Mười năm vẫn còn nuối tiếc[2]
Khi chỉ mới cất bước vào cổng bệnh viện, thì Lục Thanh đã nhào đến xem tình hình của nàng. Dẫn nàng vào phòng khám riêng, xem các triệu chứng Tần Lam mắc phải
-"Điều trị đi...tôi xin cô đấy Tần Lam...! Điều trị đi mà, tình hình cô quá xấu. Tôi không cách nào kéo dài thêm được nữa"_Lục Thanh dụi mắt, vò đầu. Cô như muốn òa khóc tại nơi đây nhưng cô phải kiềm lại
-"Tôi biết cậu lo cho tôi, không sao! Cậu làm rất tốt rồi...con đường này tôi chọn, vĩnh viễn tôi cũng không hối tiếc"_Nàng mỉm cười, xoa xoa đầu Lục Thanh
-"Đừng có khóc chứ, sao cậu yếu đuối quá vậy? Mạnh mẽ lên chứ"_Nàng nói tiếp, dùng sự dịu dàng trấn an Lục Thanh
Tần Lam ngỏ ý muốn mời Lục Thanh ăn bữa cơm, xem như cảm ơn lòng tốt của cô bạn. Lục Thanh sắp xếp công việc, cùng nàng đi vào siêu thị mua ít rau củ về
Nhìn dáng có vẻ tiều tụy, héo mòn dần theo ngày tháng. Lòng cô bạn đau đớn, đường đường là bác sĩ giỏi mà cũng chẳng thể cứu rỗi bạn thân của mình. Thật là tệ
Về nhà, nàng kéo cô vô làm phụ bếp. Tần Lam xoắn tay áo, dồn hết sức của mình vào bữa cơm. Dọn ra bàn ăn, Lục Thanh đưa lên miệng một miếng, liên tục khen ngon
Nàng nấu cơm cho Tân Chỉ Lôi suốt 10 năm, cô vẫn mặt lạnh như băng. Không chút khen ngợi, đôi khi còn ném cơm của mình cho người khác ăn hộ. Nàng phát hiện cũng chẳng trách gì, chỉ nhận lỗi về bản thân
"Chắc là bản thân nấu không ngon, để ngày mai mình sẽ nấu lại"
Tiếng điện thoại reo lên, màn hình xanh hiện lên cái tên Tiểu Lôi...Nàng bắt máy
-"Sao vẫn chưa về? Đang ở đâu"_Cô tức giận, nói lớn. Giọng nói có chút khiển trách
-"Chị đang ở nhà Lục Thanh! Em đừng lo chị sẽ về sớm"_Nàng nhẹ nhàng giải thích
-"Ừ...về sớm..."_Tân Chỉ Lôi cúp máy
Sau đó, nàng tạm biệt Lục Thanh. Cô bạn muốn đưa nàng về vì trời tối hù cả mắt. Tần Lam vẫn lắc đầu, nàng đã có chồng vì vậy luôn giữ khoảng cách với người khác. Kể cả Lục Thanh...
Nói về Lục Thanh, cô bạn học Y. Nàng vô tình quen biết được lúc đang ở bệnh viện, Lục Thanh là thực tập sinh. Lúc đó nàng bị té xe, phải nhập viện do chân bị gãy xương. Chính Lục Thanh là người túc trực bên cạnh theo dõi nàng
Lục Thanh đã từng tuyên bố sẽ theo đuổi Tần Lam...đến cái ngày mà nàng kết hôn. Thì cô bạn cũng từ bỏ, họ quay về thời điểm bắt đầu....
Nàng không về nhà, mà đi đến cửa hàng gần đó. Mua một gói thuốc lá, dạ dày nàng rỗng tuệch...ăn cũng không nổi. Nàng quẹt bật lửa, châm điếu thuốc. Hút hơi thật sâu
Nàng chưa bao giờ muốn hành hạ bản thân mình....nhưng mà nàng tủi thân lắm. Không ai bên cạnh...
Tần Lam ngồi rất lâu, ôm chặt chân rồi lại chợp mắt lúc nào không hay
Khi tỉnh dậy, trời đã tối sầm. Mở điện thoại, cả chục cuộc gọi từ phía Tân Chỉ Lôi. Nàng hít hơi thật sâu, điếu thuốc vơi đi một nửa. Nàng dập tắt nó rồi gọi lại cho cô
-"Chị đi đâu? Sao không trả lời điện thoại. Chị biết em gọi cả chục cuộc rồi không? Tần Lam chị ở đâu"
-"Ở đầu đường...gần bệnh viện"_Nàng ngó nghiêng xung quanh, nơi đây có bệnh viện. Và rất nhiều tiệm thuốc
-"Gửi địa chỉ cho em đi. Ở yên, em đến đón"_Tân Chỉ Lôi cúp máy, nhận được địa chỉ
Cô đến nhanh hơn nàng tưởng, Tân Chỉ Lôi kỹ lưỡng nhìn xung quanh người nàng. Không sao thì cô mới bình tĩnh
-"Chị ngồi ở đây làm gì? Tối lắm rồi, biết nguy hiểm không?"_Cô cau mày
-"Xin lỗi...khịt"_Chưa kịp giải thích, nàng hắt xì liên tục
Sắc mặt cô khó coi, cởi áo đưa cho nàng. Khoác lên vai nàng
Nàng không cần, mùi nước hoa ngọt như kẹo sộc thẳng lên mùi. Đi phía sau, nàng len lén cởi chiếc áo khoác. Đưa lại cho cô
-"Chị không thích! Trả em"
-"Chậc, Làm sao?"
-"Triệu Yên mặc, đưa chị làm gì. Không thích"
-"Chị bớt làm loạn đi, mau khoác vào"
Tân Chỉ Lôi đóng cửa xe, Tần Lam không mặc áo khoác nữa. Cô tức giận, muốn mắng nàng. Nhưng lại thôi
Dù sao cũng chết đi, làm loạn có làm sao đâu? Không cần phải hiểu chuyện nữa...quá đủ rồi
Vào xe, cô tắt máy lạnh
-"Nóng..."
-"Đáng đời!"
Tần Lam ngậm đắng nuốt cay vào trong
●●●
Tới nhà, nàng lại liên tục hắt xì. Cuối cùng, lấy từ túi xách ra vĩ thuốc, bẻ lấy 1 viên. Nàng đi rót nước, ực vào trong
Cô bước đến, nắm cổ tay nàng đặt lên mũi
-"Hút thuốc? Bao nhiêu điếu rồi...?"
-"Nửa...thôi..quan tâm làm gì"
Nàng thu tay
Tân Chỉ Lôi thấy nàng hắt xì mãi, cô đưa nhiệt kế để đo. Hiện lên 40°, cô giận dữ cau mày
Máu từ mũi nàng chảy ra...
Tần Lam dùng tay lau đi, khuôn mặt nàng lấm lem cả lên
-"Tần Lam...sao thế"
-"Không gì"
Ánh mắt cô thay đổi, nhẹ nhàng hơn trước. Cô đưa tay, ngẩng đầu nàng. Kêu nàng bịt mũi lại
Còn mình lại đi lấy bông gòn, nhét vào mũi nàng
Tân Chỉ Lôi căng thẳng, đỡ nàng lên sofa ngồi. Máu mũi dần dần ngừng chảy, cô dùng khăn ướt lau mặt cho nàng. Chảy hết cả lên cổ và vai, cô lau tới cổ nhìn tới chỗ nhạy cảm. Cô dừng tay
-"Hắt xì thôi, cũng như vậy! Chị là tiểu thư à!"
Tần Lam gật đầu
-"Tùy cách em nghĩ"
Tần Lam lại đi lấy nước, nhìn theo bóng lưng của nàng. Cô hoài nghi hỏi
-"Tần Lam... chị gầy đi hồi nào vậy?"
-"Gầy sao? Chị không nhớ rõ nữa, chắc là mất ngủ nên gầy đi...không cần lo"
Cô không nhớ rõ cân nặng nàng bao nhiêu nữa, mang máng trong đầu
Hiện tại...nhìn tổng quát cơ thể của nàng...Tân Chỉ Lôi khẳng định...Tần Lam đã gầy đi
Tân Chỉ Lôi đi lên phòng, lấy bộ đồ ngủ cho nàng. Quỳ xuống, giúp nàng mang dép. Tóc cô ngắn gọn rũ xuống mặt, dáng vẻ dịu dàng nhẫn nại
-"Cảm ơn!"
-"Ngủ thôi, muộn lắm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top