Mẹ Kế [3]
Tân Chỉ Lôi lại đem mẹ nhỏ của mình đi bức vào nửa đêm khiến nàng chỉ biết chống cực, càng chống cự thì cô hưng phấn. Muốn bức chết người phụ nữ nằm dưới thân mình, nàng vùa rên rỉ với đôi mắt ươn ướt
Nhìn cơ thể kiều diễm của mẹ nhỏ đang vặn vẹo dưới thân mình, miệng thì không ngừng rên rỉ gọi tên cô. Tân Chỉ Lôi càng sung hơn, tay vẫn di chuyển phía dưới, miệng luôn ngậm ti của nàng
-"Ah~....tha cho mẹ....mẹ thật sự chịu không nổi nữa ah~"_Tần Lam mím môi, không muốn tuôn ra những tiếng rên rỉ kia. Thật xấu hổ, bị con riêng của chồng bức mình đến vậy
-"Mẹ nhỏ à, dưới đây thật thà hơn đấy"_Tân Chỉ Lôi đâm mạnh hơn, cho tiếng nhóp nhép to lên, tiếng tiểu nguyệt nhỏ của nàng chảy nước ra. Nghe rất bắt tai
-"Hưm...chúng ta là gia đình....hugh~ nhanh nữa...."_Tần Lam tức giận, vô tình dùng móng tay của mình cào lên lưng cô
-"Mẹ là mẹ của con...ah~....ứm..."
Bụng nàng co thắt, tiểu hoa nguyệt nhỏ trào nước ra, cô chỉ vừa rút tay. Hoa nguyệt nhỏ đã chảy ra nhiều hơn, dâm thủy lênh láng trên chiếc khăn mà Tân Chỉ Lôi lót sẵn
-"Tiểu tử thối! Con...cút cút ra ngoài"_Tần Lam quăng đồ tứ tung
Tân Chỉ Lôi cau mày, rõ ràng vừa mới dưới thân cô rên rỉ vậy mà sung sướng rồi lại xua đuổi cô. Tân Chỉ Lôi cười khẩy
-"Không cút!"_Cô định hôn lấy nàng
*Chát*
*Chát*
*Chát*
Ba cú tát lên mặt Tân Chỉ Lôi, gò má cô in hằn luôn bàn tay của nàng. Tân Chỉ Lôi chỉ muốn hôn Tần Lam mà thôi
-"Con muốn trả thù cha con bằng cách nào sao? Con xem mẹ là nơi trút giận sao? Đồ đáng ghét, tiểu tử thối cút đi cút đi"
-"Thì sao?"
-"Mẹ là mẹ của con...chúng ta là gia đình! Tân Chỉ Lôi đây là lần cuối...mẹ sẽ bỏ qua và tha thứ tất cả"
-"Tha thứ? Ý muốn con không giày vò mẹ nữa đúng không? Mẹ thật sự ghét con đến như vậy sao "
-"Đúng! Mẹ ghét tiểu tử thối đấy, rất ghét thậm chí còn rất...k..i..nh"
-"Nếu vậy thì con xin lỗi"
Tân Chỉ Lôi rời đi, bỏ lại nàng trong căn phòng một mình
●●●
Tân Chỉ Lôi đúng thật là không giày vò nàng nữa, cuộc sống mạnh ai nấy sống. Tân Chỉ Lôi sáng ở công ty, trưa về nhà ăn cơm. Nhưng cơm của cô là mua ở ngoài mang về, nhìn hộp cơm thôi cũng đã thấy nản. Khô đến mức, Tân Chỉ Lôi phải chan súp ngập để nuốt
Tân Chỉ Lôi yêu Tần Lam không sai nhưng sai cách yeu! Tân Chỉ Lôi chỉ nghĩ rằng họ nở rộ dưới thân mình là yêu. Tân Chỉ Lôi nhìn cặp đôi ở công ty yêu đương, cô cũng hiểu được chút chút. Tân Chỉ Lôi tối này cũng đến quán quen, chỉ nằm một chỗ uống rượu. Không cho ai vào, kể cả cô gái thường thay phục vụ cô cũng không cho vào
Tân Chỉ Lôi về nhà đã say khước tự thân đi lên phòng, cô nằm một mình nhìn lên trần nhà. Nhớ lại câu nói của nàng....
-"Gia đình?.....là cái gì?"_Tân Chỉ Lôi trước giờ chỉ biết có tiền, cô nghĩ có tiền sẽ mua được tất cả. Có tiền thì mẹ cô cũng không chết!
Nếu ở góc nào đó, cô tự mình nói rằng. Bản thân chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương, thứ cô thích cũng không biết? Thích ăn món gì nhỉ? Thích làm gì nhất? Nói thật lòng, cô chưa bao giờ thấy tình yêu thương từ gia đình hoặc một ai đó. Cô có gia đình không hạnh phúc, cô chỉ là đưa con được nhận về, từ trước đến giờ lão chỉ nói với cô cách kiếm ra tiền, có thể hàng vạn tệ hàng nghìn tệ chứ chưa bao giờ lão nói cho cô về gia đình. Gia đình không hạnh phúc, có rất nhiều nghĩa, có nghĩa về mồ côi cha, mẹ, bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời đây tăm tối; hay cũng có nghĩa là sống trong hoàn cảnh chỉ biết đến sự căm giận, cãi vã, đau đớn lấp đầy
Cô đã suy nghĩ cho đến khi không nhận ra mình có tóc bạc, bạc nhiều nữa, dù tuổi còn trẻ. Nhưng cô chẳng thể đi khoe những điều đó cho tất thảy mọi thứ xung quanh, nên đội lốt đẹp đẽ ấy trong sự mạnh mẽ vô cùng
-"Tân Chỉ Lôi! Ruốt cuộc mày sống vì điều gì?"_Cô ngồi lên thanh lan can, lắc lư bàn chân, tựa lưng vào tường. Tay vẫn cầm điếu thuốc
Tần Lam! Nàng đặc biệt là người phụ nữ dám tát cô, dám dũng cảm nói ghét cô. Trước giờ chưa ai từ chối tiền của cô nhưng nàng là người đầu tiên
-"Xinh đẹp và đặc biệt!"
Tân Chỉ Lôi say mềm, đi qua phòng nàng. Cúi đầu xin lỗi Tần Lam, là cô sai khi làm như vậy với nàng. Tân Chỉ Lôi quỳ dưới sàn, mỗi câu nói đều là xin lỗi. Lão ấy là người sao, bản thân lại đem nàng đi giày vò
Nàng chẳng có tội tình gì với cô, người có lỗi cũng đã trả lỗi xong. Người vô tội thì nên được xin lỗi
-"Tân Chỉ Lôi! Đừng quỳ nữa...đứng lên đi"
Nói xong cô lại bước đi
Tần Lam thấy thương cô, bỗng dưng lại trở thành như vậy. Nàng tự dưng muốn tìm hiểu về quá khứ của cô, nên đã dò hỏi người làm. Vài chuyện nhỏ mà đủ hiểu rằng quá khứ tồi tệ mới khiến cô trở thành người như thế nào. Trái tim cô chắc hẳn cũng vỡ ra trăm mảnh, không thể tự chữa lành được
-"Chỉ Lôi! Đi đâu? Khuya lắm rồi"_Nàng ngó ra cửa chính, đèn xe chiếu sáng. Cô say rồi mà còn lái xe đi đâu thế? Nguy hiểm
●●●
Sáng sớm, cô được người phụ nữ đưa về. Tần Lam cau mày, đó là ai? Dám đưa Tân Chỉ Lôi của nàng về
-"Cô là ai?"
-"Tôi sao? Hmmm nói nôm na tôi là người tình của Tân Chỉ Lôi...được chưa?"
-"Chật, được rồi con bé an toàn là tốt. Xin cô về giùm"
-"Khoan đã! Tôi có quyền đưa em ấy lên phòng chứ"_Cô gái này đỡ Tân Chỉ Lôi lên phòng
Tần Lam tiễn khách nhanh chóng, Tân Chỉ Lôi say mềm. Nàng lấy khăn lau người cho cô tới tấm lưng thì thấy vết nàng cào cô vẫn còn đó. Cô không thấy đau sao? Thậm chí cô còn không đụng đến nó chỉ rửa hoa loa cho qua
Nhìn vết cào nàng có chút áy náy, nàng lấy hộp y tế định lau chùi cho cô thì cô hét toáng lên
-"Buông ra đi! Buông ra"
-"Chỉ Lôi! Để tôi rửa vết thương cho con....nếu không nhiễm khuẩn"
-"Không cần! Đi đi, tôi tự lo được"
Tân Chỉ Lôi khổ sợ tự mình nhìn vào gương, rửa vết thương ở lưng. Cô bất mãn bỏ cuộc, đói bụng rồi thì tự mình nấu ăn. Trước giờ chưa từng nấu, chắc được món trứng chiên hoặc cầu kì hơn là nấu mì. Chắc phải học qua khóa nấu ăn
Cô bất cẩn cắt rau mà trúng tay, cô cũng hẳng biết làm gì ngoài việc rửa với nước. Tần Lam đi xuống thấy thế liền trách móc, nàng lại chạy đi lấy hộp y tế băng bó cho cô
-"Được rồi như vậy đủ rồi, băng bó cẩn thận làm gì. Thế nào cũng tự lành"_Tân Chỉ Lôi thốt ra câu đó thì nhận lại được cái liếc của Tần Lam
●●●
Tân Chỉ Lôi trong khoảng thời gian này lạ thường, rất hay đi ra ngoài lúc khuya. Sáng đến chiều cứ nằm trong phòng, không ăn không uống. Tần Lam thấy cô không đụng đến mình nữa thì mừng thầm nhưng mà....bây giờ nàng lại thấy thiếu gì đó, trống vắng lắm
Nàng đang đứng ở ban công hóng gió thì cô mở cửa xông vào, tưởng sẽ bị cô ăn thịt ai ngờ cô chỉ nắm chặt vai mình và khẽ nói
-"Tần Lam....mẹ nhỏ....con yêu mẹ!"
Tân Chỉ Lôi nuốt ngược vào trong, cô biện lý do là say nên ăn nói hàm hồ. Khiến nàng cảm thấy phiền toái
Đêm đó cả hai đều mất ngủ, cô cứ ngồi thẫn thờ ở thanh lan can. Đung đưa chân và uống rượu
Sáng sớm mở mắt tỉnh dậy, đã thấy căn nhà có chút màu sắc. Hỏi người làm thì mới biết hôm nay là sinh nhật của Tân Chỉ Lôi... có vài món quà được đătn trên bàn
Tân Chỉ Lôi đã đi ra ngoài từ tối rồi, sáng giờ vẫn chưa thấy đâu. Vừa nhắc thì cô đã về, còn chào tạm biệt cô gái bữa trước nữa. Tần Lam cắn môi
Cô hôm nay ăn mặt rất lịch sự, chắc là đi với cô gái đó nữa. Tay còn cầm bánh kem, và hoa. Tần Lam bất giác bắt taxi đi theo Tân Chỉ Lôi. Nàng sợ cô đi với người khác
Không! Tân Chỉ Lôi tới một nơi hoang sơ, yên tĩnh. Gió thổi hiu hiu, chỉ nghe thấy tiếng chim hót. Tân Chỉ Lôi bước vào tới trước một tán cây xanh, cô mở chiếc bánh kem đặt bên cạnh. Bất giác mỉm cười
-"Mẹ! Lão ta đã mất, con đã khiến lão ta cảm nhận được nổi đau mà chúng ta phải chịu"
Cô ngồi xuống bình thản mà nói chuyện với tán cây, nàng lén lút ở phía xa nhưng vẫn nghe thấy những lời mà cô nói. Tân Chỉ Lôi nhắn mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống. Gục đầu xuống rất lâu và rất lâu
●●●
Tân Chỉ Lôi về nhà, ghé cửa hàng tiện lợi mua một gói thuốc. Cô để xe ở nhà, một mình đi dạo trên thành phố Bắc Kinh. Tân Chỉ Lôi phả làn khói vào trong không khí, gió bắt đầu se lạnh. Cô cũng thấy lạnh nên vội ghé vào quán rượu định dùng men làm ấm người
Cô cứ uống, từ chai này đến chai khác....
Tần Lam đợi cô từ chiều tối, không lẽ đêm nay cô ở với cô gái kia. Không được! Cô gái đó có gì hơn nàng chứ, nàng nuốt cái ực. Tự dưng cuộc sống không bị ai kia bức thì có hơi khó chịu
Tần Lam cứ đi sang phòng cô, coi rằng cô đã về chưa. Tần Lam nằm trên giường của cô, mùi hương cá tính thật đặc biệt. Ngửi thôi đã thấy không kiềm lòng được. Nàng đột nhiên thấy trống vắng nơi hoa nguyệt, nàng cắn môi. Xua tan đi suy nghĩ ấy, mẹ nhỏ này nhớ tiểu tử thối rồi. Mau về nhà đi
Tân Chỉ Lôi cũng lết xác về nhà, cô đi chập chững không thẳng nổi. Cô mở cửa phòng, chẳng biết có nàng bên cạnh, vô tư gục trên giường
Chợp mắt được tí thì cô bước vào phòng tắm, dùng nước lạnh khiến cô tỉnh hơn. Tân Chỉ Lôi có thói quen thường xuyên sịt nước hoa, vì vậy người cô luôn tỏ ra hương thơm cá tính
-"Chỉ Lôi..."_Nghe được giọng nói quen thuộc, mẹ nhỏ đang nằm trên giường mình. Miệng còn đang gọi tên mình, cô tặc lưỡi
Tân Chỉ Lôi không muốn đánh thức mẹ nhỏ đành để nàng ngủ ở đây, cô mở laptop làm việc. Tần Lam nghe tiếng động cũng theo đó mà tỉnh giấc
-"Chỉ Lôi, con về hồi nào thế?"
-"Mới về một chút, nếu đã tỉnh thì về phòng đi"
Tần Lam bĩu môi, nằm ngủ một đêm bộ cô mất gì sao? Họ cũng từng làm tình trên chiếc giường này mà, có làm sao đâu. Vậy mà nay lại xua đuổi nàng
-"Tiểu tử thối...cô gái kia là ai?"
-"Người tình được chưa?"
-"Tiểu tử thối! Con dám ăn mẹ rồi còn cặp thêm người khác hứ"
-"Thì sao? Bộ mẹ nhỏ ghen sao? Mẹ nhỏ ghét con mà, con làm theo lời mẹ rồi còn gì. Con ngoan ngoãn không tìn đến mẹ, còn không ức hiếp mẹ nữa"
Tần Lam thật sự thời gian này có hơi trống vắng, đôi lúc còn trộm luôn áo của cô để làm việc riêng. Tân Chỉ Lôi cụp mặt vào laptop, chăm chú nhắn tin với ai đó. Tần Lam cau mày, nàng nhích lại gần xem thử mà cô đã tắt máy
-"Tiểu tử thối! Đưa mẹ xem...phải cô gái đó không?"
-"Nếu phải thì làm sao?"
Tân Chỉ Lôi chưa kịp nói hết, nàng đã dùng môi khóa miệng Tân Chỉ Lôi. Cô cố đẩy nàng ra nhưng mà bàn tay quỷ của nàng đang mò mẩm vào cơ thể của cô. Thuận thế cả hai ngã lên giường, mẹ nhỏ hôm nay chủ động leo lên người cô
-"Tiểu tử thối! Con ăn mẹ rồi phủi bỏ trách nhiện....đồ đáng ghét...mẹ nhớ tiểu tử thối...."
-"Mẹ nhỏ! Gần sáng rồi, cho con nghỉ ngơi đi"
-"Không! Chỉ Lôi~ chịu trách nhiệm với mẹ...hức hức...đồ vô trách nhiệm"_Tần Lam sử dụng chiêu nước mắt cá sấu
-"Mẹ nhỏ muốn con chịu trách nhiệm?"
Tần Lam gật đầu
Tân Chỉ Lôi cũng không từ chối, cô nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông đầy đặn của mẹ nhỏ. Tần Lam đỏ mặt, vội hôn Tân Chỉ Lôi. Môi con gái riêng của chồng hôn rất thích, chỉ muốn hôn cô mỗi ngày mà thôi
Cô thật sự rất thích cặp mông và ngực của mẹ nhỏ, nó rất to và tròn, bóp rất thích và mát tay. Tân Chỉ Lôi cởi áo của mẹ nhỏ, bộ ngực đẩy đà bị phong ấn bởi chiếc áo lót màu đen
-"Mẹ nhỏ! Mẹ không mặc quần lót sao? "_Tân Chỉ Lôi cởi chiếc quần nàng đang mặc, mới tá hỏa thấy nàng không mặc quần lót
-"Hưm...con..đừng hỏi"
-"Dâm đãng! Mẹ nhỏ thích được con thao sao?"_Cô lột sạch đồ trên người mẹ nhỏ, dùng tay xoa nắn cặp ngực căn tròn của nàng, ngón tay còn xoa xoa viên ngọc trên đỉnh đầu của nàng
-"Lớn rồi...ah~ con còn khoái nghịch ti nữa sao"_Nàng thở hổn hển, cong người rên rỉ
Cơ thể nàng như có tia điện chạy qua, nàng hé môi thở dốc liên tục rên rỉ. Ngón tay của Tân Chỉ Lôi đang nghịch ti của mẹ nhỏ xinh đẹp, mùi thơm từ cô hướng về phía mẹ nhỏ. Nàng hít một hơi thật sâu, mùi nước hoa cá tính thâth thơm
Chiếc lưỡi của Tân Chỉ Lôi, đưa nhẹ lên đầu ti, trêu ghẹo đưa qua đưa lại. Chiếc lưỡi quái quỷ này bắt đầu nhảy mứa trên ngực của nàng, liếm ngực, mút ngực, cắn đầu ti
-"Ha...ưm...Tiểu tử thối đừng cắn...hỏng mất"
Tiếng nhóp nhát, ướt nhẹp trần ngập trong không khí bao chùn cả căn phòng, kèm theo tiếng rên rỉ của mẹ nhỏ
-"Con...chưa cắt móng tay..."
-"Ây chết...con quên hay hôm nay con phục vụ bằng miệng nhá.... "
Tần Lam đồng ý, cô đỡ nàng nằm xuống. Nàng tự thân dang rộng hai chân
-"Ah...con cởi đồ ra được không? Mẹ không mặc gì...con lại mặc...thật không công bằng ah"_Nàng chợt nhớ, hiếm khi cô làm tình với nàng không mặc đồ rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cơ thể của cô nàng còn chưa khám phá hết
Tân Chỉ Lôi phì cười, chiều theo ý mẹ nhỏ xinh đẹp này. Cô cởi chiếc áo đang mặc, sau déo tới chiếc quần. Lần này nàng nhùn rõ cơ thể của Tân Chỉ Lôi, con bé có cơ thể thật tuyệt, cơ bụng cũng có. Cô xoay một vòng của mẹ nhỏ ngắm nhìn, Tần Lam nhướn mày khi nhìn tấm lưng đầy vết cào vẫn chưa lành hẳn. Trong lòng dâng lên lên cảm giác đau lòng
-"Tiểu tử thối! Mẹ..."
-"Không sao"
Tân Chỉ Lôi cúi đầu, đưa môi mình hôn lên hoa nguyệt nhỏ, nơi ấy ấm nóng, dâm thủy rỉ ra như suối. Chắc chắn mẹ nhỏ này nhớ cô đến phát điên rồi, cô mút mát nơi ấy của mẹ nhỏ, nước dâm rỉ ra nhiều hơn
-"Ha...ứm....nhanh hơn nữa..."
-"Chỉ Lôi~ hugh mẹ nhỏ nhớ con....đừng có bỏ mẹ...."
-"Chỉ Lôi vâng lời mẹ, từ nay không bỏ mẹ nhỏ nữa"
-"Mẹ...không thích cô gái đó...ah...đừng gặp ah cô ta ứm..."
-"Con chưa làm gì cô ta hết...ha mẹ nhỏ yên tâm. Con chỉ phục vụ mẹ nhỏ"
Lưỡi của cô muốn hòa vào nơi hoa nguyệt của nàng, Tần Lam nắm chặt ra giường cong người rên rỉ theo từng cú mút của Tân Chỉ Lôi. Bụng nàng bắt đầu co thắt, nước ấm bắn ra như vòi hoa sen đang xả nước. Cô đứng dậy nhìn mẹ nhỏ của mình, khuôn mặt thanh tú, cơ thể xinh đẹo cùng hoa nguyệt nhỏ đang bắn nước trước mắt
-"Mẹ nhỏ~"_Tân Chỉ Lôi tinh tế dùng khăn ấm lau cho nàng, cô chịu trách nhiệm với người phụ nữ này. Tần Lam nhớ mỗi lần bức nàng xong, cô đều bỏ đi để nàng tự dọn dẹp rất khó khăn
-"Để con dọn cho, mẹ nhỏ nằm yên đi"_Tân Chỉ Lôi lau người sạch sẽ cho nàng, lấy từ hộc tủ ra tuýp thuốc mỡ
-"Mẹ nhỏ đau nhớ la lên"_Tân Chỉ Lôi thoa thuốc mỡ cho nàng, nhìn nơi ấy bị cô hành hạ chi đến sưng tấy. Đã làm tình với mẹ nhỏ rất nhiều lần mà nơi đó vẫn hồng hào và khít đến thế
Tần Lam cảm thấy dễ chịu, đỡ đau hơn rất nhiều. Tân Chỉ Lôi nằm bên cạnh cạnh mẹ nhỏ, nàng lấy tay đặt lên ngực cô, cảm nhận được tim cô đang đập nhanh, thậm chí đập rất loạn xạ
-"Con cắt đứt liên lạc với cô gái đó đi...."
-"Ah...mẹ nhỏ ghen rồi"_Cô lấy điện thoại chặn wechat và số điện thoại của cô gái đó trước mặt mẹ nhỏ của mình. Tân Chỉ Lôi add wechat của nàng
-"Mẹ nhỏ ghen thật đáng yêu~"
Tần Lam véo má cô, nàng ôm eo cô chìm sâu vào giấc ngủ. Tân Chỉ Lôi hôn lên má nàng, từ từ thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top