Mẹ Kế[1]

LƯU Ý: Nhấn mạnh đây là H+, từ ngữ thô, Thịt nhiều. Nếu mọi người không thích thì có thể bỏ qua

Mẹ của Tân Chỉ Lôi mất vào năm X! Cô chỉ là đứa con được Mạc Hứa Văn mang về, chỉ là ông cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm với đứa con gái này. Mẹ cô là vợ thứ 2 của Mạc Hứa Văn, hai mẹ con chỉ sống ở nơi chật hẹp. Do bệnh tật nên mẹ cô qua đời ở cái tuổi khá trẻ, ông đưa cô về nhà. Người giàu sung sướng đến vậy sao? Tân Chỉ Lôi với tài chí thông minh nên rất được lòng Mạc Hứa Văn. Ông coi trọng cô

Tân Chỉ Lôi hiểu được ông chủ xem cô như công cụ, rước về chỉ như nghĩa vụ vốn có của một người cha. Ông ta giàu có nên việc thay bồ như thay áo, mẹ cô là trong số đó. Chỉ thiếu may mắn là mẹ cô mang thai mà thôi

Vào đêm thanh tịnh, tiếng xe inh ỏi vang lên. Mở cửa xe là người phụ nữ thân hình mảnh khảnh, nước da trắng hồng. Buổi tối mà vẫn thấy được nước da ấy trắng như thế nào, cô gạt điếu thuốc. Tân Chỉ Lôi thấy làm lạ, lần này hiếm hoi. Mạc Hứa Văn dẫn cô gái này về nhà

-"Chỉ Lôi! Từ nay Tần Lam là mẹ của con"

Cô nghĩ thầm, quả là nữ nhân xinh đẹp chỉ nhìn sơ qua thôi đã bị nàng hút hồn. Hèn gì lão già này lại mê đắm tới như vậy, huống hồ chi là cô. Một người mê cái đẹp, thích những phụ nữ quyến rũ và ba vòng đầy đủ. Tần Lam này đáp ứng hết

Mạc Hứa Văn rời đi lý do là công việc

Cô liếm môi, khẽ nhích người lại gần nàng

-"Sao cô vào căn nhà này? Lão già ấy đã gần 60 rồi!"_Coi chừng chẳng ngủ được với phụ nữ này lần nào đã đi luôn không hay

-"Con...nói năng gì thế?"

-"Hửm! Tôi nói sai sao? Tuổi này cứng được cũng hay mà chắc không có chuyện đó đâu"

Tần Lam có chút run sợ trước Tân Chỉ Lôi, nàng cẩn thận nhích người xa cô ra. Giữ khoảng cách xa nhất có thể, cô giới thiệu với nàng về mình

-"Nếu ông ta không đáp ứng được nhu cầu của cô thì cứ gọi tôi! Sẵn sàng"

-"Con nói gì thế? Từ này dì là Mẹ của con....ba con giao con cho dì chăm sóc...."_Nàng vừa nói vừa run nhè nhẹ

-"Được! Mẹ nhỏ à, người thật xinh đẹp~"_Tân Chỉ Lôi nói hơi dài vào lỗ tai nàng

Ngửi thấy mùi thơm từ nàng tỏa ra, như một bông hoa xinh đẹp. Chẳng trách lão già lại rước nàng về nhà, cô muốn chiếm đoạt người phụ nữ này thuộc về mình

-"Mẹ nhỏ ngủ với Mạc Hứa Văn chưa?"_Giọng điệu có phần chế nhạo

-"Con dám gọi thẳng tên ông ấy như vậy?"_Nàng cau mày, con bé đang hỏi cái gì thế kia

-"Vậy từng quan hệ chưa?"

Tần Lam cắn môi, nàng bỏ đi lên lầu. Cô nhếch môi, xem cô giày vò người phụ nữ này như thế nào. Cứ cho nàng nghỉ ngơi, mai cô sẽ đem nàng đi ăn sạch. Mỹ nhân dâng tận miệng, không ăn thì uổng phí

●●●

Tân Chỉ Lôi sáng sớm đã làm việc, nàng thấy vậy mới mang đồ ăn sáng lên cho cô. Hiếm hoi, khi thấy Tân Chỉ Lôi dám cho người lạ vào phòng làm việc của mình

Nàng đặt đồ ăn xuống, đôi bàn tay của cô nắm chặt tay nàng, kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo thon

-"Mẹ nhỏ lấy lão già đó không phải tình yêu. Vậy thì mẹ cho con cái giá đi"_Tân Chỉ Lôi nở nụ cười

*Chát*

-"Con đi quá xa rồi"

-"Cô dám!"_Tân Chỉ Lôi cau mày, muốn nhẹ nhàng không chịu, rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt. Tân Chỉ Lôi đè nàng xuống bàn làm việc

-"Có người gan lắm mới dám tát tôi, mẹ à! Ngoan ngoãn,bao nhiêu tiền con cũng cho mẹ tất"_Cô lướt lên nước da trắng nõn của nàng, không ngờ rằng nó lại dễ chịu đến như vậy

Khuôn mặt nàng bắt đầu tái nhợt, bàn chân run nhẹ. Cô trực tiếp hôn vào cổ nàng, dùng lưỡi lướt khắp nơi, lồng ngực phập phồng theo từng hồi

-"Aaa! Chỉ Lôi buông ra...con làm như vậy! Không sợ ba con buồn sao"

-"Trả lời mau, lão già ấy có từng làm hài lòng mẹ chưa?"_Cô nắm chặt cổ tay nàng, không cho nàng vùng vẫy

-"Chưa từng...."_Tần Lam lấp bắp nói

-"Vậy thì để con giúp mẹ nhỏ~"_Tân Chỉ Lôi luồn tay xuống áo nàng, định kéo nó lên để chiêm ngưỡng thứ tuyệt vời phía sau lớp áo

-"Chỉ Lôi~ Con tôn trọng mẹ với...hức mẹ coi con như con của mẹ...."

Tân Chỉ Lôi đỡ nàng ngồi dậy, hôn nhẹ lên má nàng. Tần Lam thở phào nhẹ nhõm, bản thân mém nữa tiêu đời

Trong lúc ăn tối, cô mãi ngồi ngắm Tần Lam không hề ăn cái gì, đến mức gò má nàng ửng đỏ thì cô mới bừng tỉnh. Cô chỉ ăn hoa loa, biện lý do nào đó để cho qua

-"Mẹ nấu đồ ăn không vừa miệng con sao? Hay để mẹ nấu cái khác nha, ăn uống đầy đủ vào kẻo lại bệnh mất"

-"Không! Con muốn ăn mẹ nhỏ~ đồ ăn này chán quá chỉ có mẹ nhỏ mới làm con hài lòng"

Tần Lam nuốt khan, con bé này thật là....

Cô tiến đến bên Tần Lam, vén tóc nàng hít mùi cơ thể của nàng. Tần Lam có hơi sợ, bắt đầu run bần bật lên

Tiếng điện thoại của cô bắt đầu reo lên đồng thời cô cũng đi ra khỏi nhà với vẻ mặt khó chịu

Tân Chỉ Lôi chỉ kém nàng có 5 tuổi....nàng đặc biệt bất án đầu nàng giống như muốn nổ tung!

Nàng chỉ vì lý do riêng mới lấy Mạc Hứa Văn, như Tân Chỉ Lôi nói. Nàng cũng thích tiền, thích những thứ xa hoa, những thứ mà người nghèo không được thấy. Tần Lam quyết định đổi tình lấy tiền...nhưng cô nói không sai. Mạc Hứa Văn không cưng lên được và nàng cũng chẳng hứng thú gì mấy

Ông ta lại khác, rất mê nhan sắc của nàng. Cứ thế mà nàng thành công bước vào căn nhà này

●●●

Tối đó, Mạc Hứa Văn cũng về nhà, ông ta tặng cho nàng một túi hiệu đắt đỏ chỉ vì món nàng của nàng nấu rất hài lòng. Dạo này Mạc Hứa Văn có lẽ lao lực nhỉ? Thôi sao cũng được

Tần Lam nằm co rút trên giường, kỳ thật! Nàng hơi ghét Mạc Hứa Văn chút chút, Tần Lam chỉ mới vùa chợp mắt một lúc. Đã có bàn tay nào đó vuốt ve tấm lưng của nàng

-"Chỉ Lôi"

-"Suỵt! Mẹ nhỏ con đói lắm rồi"

Nàng mới dụi mắt ngồi dậy, Tân Chỉ Lôi nhìn người phụ nữ đi xuống cầu thang. Tấm lưng trần trắng nỏn, mịn màng như da em bé. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng toanh lấp ló bên trong chắc thuộc dạng cực phẩm. Cô đoán mò chắc tầm cỡ Cup E

Không có khi to hơn!

-"Con cứ lên phòng trước, mẹ sẽ mang đồ ăn lên"

-"Vâng!"

Tân Chỉ Lôi ngồi trên giường chờ đợi, cô cởi chiếc áo thun mà mình đang mặc chỉ chừa lại chiếc áo ba lỗ thể thao sọc ngang mà thôi

Đồn ăn dâng tận miệng, chỉ đơn giản là mì ăn liền, tối tận thế này nhà cũng chẳng còn đồ ăn. Tân Chỉ Lôi chỉ gắp vài đũa đã bỏ xuống

-"Không ngon sao? Hay để mẹ tìm cái khác"

-"Mì ăn liền thôi mà, ngán lắm. Con không ăn nữa...có thứ khác ngon hơn...Mẹ nhỏ cho con đi"_Tân Chỉ Lôi lần này mạnh tay đè nàng thẳng xuống giường, kéo hai tay này lên đỉnh đầu trên đầu giường có còn chiếc cồng tay màu đen đã chuẩn bị sẵn

-"Ah thả ra....con muốn cái gì"_Tần Lam dãy dụa mà không thành

Cô từ từ gỡ nút áo chiếc sơ mi mỏng ra, từng cúc một. Tần Lam mặc chiếc áo ngực màu trắng ôm sát vòng 1 của nàng. Chúng căn tròn như quả bóng, to hơn cô nghĩ. Cô dùng ngón tay thon dài, nhìn thôi cũng thấy sợ, dài và có gân. Tân Chỉ Lôi vô thức gỡ áo ngực nàng trong một nốt nhạc như thể bản thân rất thành thạo trong việc này

-"Chỉ Lôi, con làm cái gì vậy...Buông ra....xin con mà"

Cô nhìn chằm chằm bộ ngực căn tròn không chớp mắt, bắt đầu đưa tay lên bóp thử. Quả thật mềm mại, nếm thử ắt mùi vị sẽ rất ngon

-"Con ăn no rồi bây giờ con rất khác....Mẹ nhỏ...con muốn uống sữa"_Tân Chỉ Lôi cuối đầu dùng lưỡi liếm xung quanh

Câu nói của cô khiến nàng sững sờ, ánh mắt của cô như muốn thiểu đốt nàng. Mái tóc dài của nàng cũng xõa xuống gối, mùi hương của nàng rất thơm. Động lại đầu mũi của Tân Chỉ Lôi rất dễ chịu

-"Ah...mẹ không có sữa....hức...đừng mà...mẹ chưa từng sinh em bé....ah"

Tân Chỉ Lôi cắn mút đến điên dại, đôi môi hồng hào của nàng hé mở tuôn ra những tiếng rên đầy dâm đãng. Cơ thể mảnh khảnh cũng run rẩy kịch liệt, nàng nhắm chặt mắt

-"Mẹ nhỏ! Mẹ khiến con thổn thức lắm đó~"

Tần Lam mở mắt nhìn bộ ngực mềm mại của mình bị Tân Chỉ Lôi nhào nặn, cắn mút không thương xót. Hai đùi bất giác khép lại, cô nhếch môi. Ngoan thì cô sẽ nhẹ nhàng còn không thì....

-"Đừng cắn....ah"

Tân Chỉ Lôi mở miệng, từ từ ngậm viên ngọc trên đỉnh ngực cắn một cái rõ đau. Tần Lam ửa nước mắt, đôi mắt muốn sắp khóc. Cô vui sướng khi tận hưởng bộ ngực to như thế nào, cảm nhận đầu tiên là rất mềm và thơm. Mấy cô gái mà Tân Chỉ Lôi từng 419 cũng phải chịu thua, nàng đẹp hơn mấy cô gái ngoài kia rất nhiều. Chuẩn gu của Tân Chỉ Lôi, đừng hòng! Lão già ấy không có cửa, Tần Lam sẽ là của cô

Viên ngọc đã dựng đứng lên do khoái cảm từ chiếc lưỡi nóng ấm của cô mang lại, cô dùng tay bóp chặt ngực nàng, dùng lưỡi trêu chọc nơi đỉnh đầu. Nàng chỉ biết nằm đó cảm chịu, cô được nước lần tới. Đem viên ngọc mút mạnh, dùng lưỡi đá qua lại. Há miệng thật to để ăn trọn thứ mềm mại này

-"Ah đừng liếm....ah....xin Chỉ Lôi.... tha cho mẹ....xin con...."

Tân Chỉ Lôi nhìn người phụ nữ tay bị chối, nước mắt lấm lem cả khuôn mặt, run rẩy nằm dưới thân mình khóc thì có chút thương xót. Tân Chỉ Lôi mở miệng thả viên ngọc đáng thương dính đầy dịch miệng của cô

Cô mở trói cho nàng, Tần Lam dùng chiếc chăn kế bên che chắn cho cơ thể. Tân Chỉ Lôi thuận tay lấy đi đồ lót của nàng

-"Cái này cho con nhá! Mẹ nhỏ xinh đẹp"

Tân Chỉ Lôi dùng tay bế nàng trở về căn phòng của lão già ấy, không chút động tĩnh. Từ từ đặt nàng xuống, lấy bộ đồ ngủ khác đưa nàng đi thay. Cô định thay giúp nàng thì Tần Lam lại rụt rè lo sợ

-"Ngủ ngon! Mẹ nhỏ xinh đẹp a"

-"Trả đồ lót....hức"

-"Không! Mẹ nhỏ ngoan đi, bộ đồ đó bao nhiêu hửm? Con cho mẹ gấp 10 lần"_Tân Chỉ Lôi đưa cho nàng tấm thẻ ngân hàng của mình

*Chát*

-"Con dám! Con xem ta như món đồ chơi sao? Khốn khiếp"

Cô hôn gió, vẫn để lại thẻ ngân hàng trên bàn

●●●

Vừa thức dậy, sau một đêm dài, nàng nhìn bộ ngực mình vẫn còn dấu răng của con bé. Tần Lam ngồi dậy bắt đầu tắm rửa, vừa bước chân xuống cầu thang đã nghe tiếng cãi nhau của hai cha con họ. Tần Lam chỉ dám đứng trên lầu nhìn xuống, tiếng cãi nhau rất to. Nhất là giọng của Tâm Chỉ Lôi, cô tức giận đến mức không xem Mạc Hứa Văn ra gì trực tiếp đập đồ đạc. Những người giúp việc chỉ biết khép nép đứng vào một góc

-"Xin cô hãy đi vào trong, kẻo lại bị thương"

-"Con bé hay cãi nhau với ông chủ lắm sao?"_Tần Lam hỏi

-"Đúng! Cô chủ nhỏ rất hay stress nên tính tình rất cọc cằn. Giữa cô chủ nhỏ với ông chủ việc này rất thường xuyên"

Tần Lam ngầm hiểu ra

Cô tức giận bỏ đi, để lại căn nhà là mớ hỗ độn. Mạc Hứa Văn mệt mỏi gục xuống sofa, nàng vội vã chạy xuống đỡ ông ta lên phòng

-"Chắc tôi chẳng sống được bao nhiêu...Tần Lam hãy chăm sóc con bé"_Mạc Hứa Văn biết bản thân chắc chỉ tới đây thôi, có lẽ di chúc sẽ được lập từ ngày hôm nay

Mạc Hứa Văn phải đi công việc, chỉ uống viên thuốc là ông đi ngay. Vì công ty có sự cố đột xuất, Tân Chỉ Lôi gọi điện cũng không bắt máy. Tần Lam cảm thấy cô đi rồi lại càng khỏe, không có ai trêu chọc nàng

Đến tận đêm, căn nhà chỉ có mình nàng ai cũng đều ngủ hết mà Tân Chỉ Lôi vẫn chưa về. Lòng nàng có chút lo lắng cho đứa trẻ này, dù gì nàng cũng xem Tân Chỉ Lôi như con của mình

●●●

Tân Chỉ Lôi đã gần một tuần không về, Mạc Hứa Văn về nhà đang nổi điên lên vì chuyện công ty. Còn Tân Chỉ Lôi, cánh tay chống đỡ của ông cũng mất tích. Tân Chỉ Lôi nhìn trong camera thấy lão già này dường như bị cô chọc tức đến phát điên

-"Ông hãy nếm mùi vị mà mẹ con tôi phải trải qua"_Tân Chỉ Lôi ngã lưng vào chiếc ghế làm bằng lông, cô nhâm nhi ly rượu trên tay

-"Chỉ Lôi~ lâu rồi mới thấy chị...đêm nay chúng ta tiếp tục chuyện đó đi"_Cô gái nóng bỏng trước mắt đi đến gần cô, từ từ dùng tay sờ mó lung tung khắp bụng của Tân Chỉ Lôi

-"CÚT!"

-"Ơ....chị"

-"Tôi đã nói là cút khỏi đây! Tiếp rượu thì được còn chuyện đó tôi không hứng thú với cô nữa"

Tân Chỉ Lôi là khách quen của quán này, không biết chi bao nhiêu tiền vào nơi xa hoa này. Cô gái hồi nảy là đào đẹp nhất ở đây nhưng bây giờ trong tâm trí của cô chỉ tồn tại hình bóng người phụ nữ mang tên Tần Lam

-"Mẹ nhỏ~"

Mạc Hứa Văn bắt đầu lâm bệnh, cô chẳng thèm về nhà mà thuê khách sạn để ở. Tân Chỉ Lôi ở đây vì mục đích trả thù, cho ông ta nếm được mùi vị bị người thân bỏ mặc, không chút thương xót. Chính ông năm đó đã bỏ rơi cô và mẹ, bây giờ này thời khắc quyết định

Cô thừa sức mua lại công ty của lão già đó nhưng không làm như vậy quá nhẹ nhàng

-"Mạc Hứa Văn ơi, ông từng bỏ rơi tôi. Bây giờ chính tôi sẽ cho ông biết thế nào là bị người thân bỏ rơi"

●●●

Vài tháng sau đó, Tân Chỉ Lôi đem lão già đó hành lên bờ xuống ruộng. Do đó lão già nhắm mắt buông xuôi, di chúc được đọc. Cũng là lúc cô cầm bó hoa cúc trắng đến trước mộ mẹ mình và quỳ lạy

-"Con đã trả thù xong! Mong mẹ an nghỉ!"

Đúng vậy, cách đây lúc mẹ cô bệnh tật cần tiền để cứu, nhớ lúc đó cô đã tới cầu xin ông ta. Kết cục là bị đá ra giữa ngoài đường vào lúc giông bão, cô gồng mình đi về nhà. Gió cứ thổi mạnh muốn cuốn luôn cả cô đi, về đến nhà là mẹ cô đã nhắm mắt. Đám tang của mẹ cô trôi qua, khoảng thời gian đó cô được đưa về đây để sinh sống. Tiền tài và quyền lực cô từ từ nắm chắc, chủ đợi thời gian mà thôi

Đám tang của Mặc Hứa Văn diễn ra mà đến khúc tiễn khách mới thấy cô xuất hiện. Tần Lam nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, mặc dù nàng không thích lão già đấy nhưng cũng là ba mình. Sao lúc cấp bách mà cô không về, ruốt cuộc mấy tháng qua cô ở đâu?

Tiễn khách xong xuôi, tài sản đều thuộc về cô. Tân Chỉ Lôi đưa nàng về nhà, trên Tần Lam liên tục hỏi những câu mà Tân Chỉ Lôi chẳng muốn trả lời

-"Mẹ muốn đi hay tiếp tục ở đây?"

-"....Mẹ muốn ở đây"

-"Thích làm góa phụ ư? Hay thích tiền, Mạc Hứa Văn cho mẹ bao nhiêu. Con cho mẹ gấp 5....hoặc 10"

-"Con nói cái gì vậy? Mẹ muốn làm tròn bổn phận....đừng nói như vậy!"

Tân Chỉ Lôi bật cười, được rồi! Suy cho cùng cô không muốn nàng đi! Mỹ nhân này dần sẽ bị cô chiếm đoạt

●●●

Chính thức cô trở thành bà chủ của căn nhà này, nhẹ nhõm hẳn. Mẹ cô chắc đã được an nghỉ, bản thân cô cũng được an lòng

-"Chỉ Lôi! Tài xế nhà mình đâu?"

-"Đi rồi! Mẹ muốn đi đâu thì con đưa mẹ đi"

Nàng tức giận bỏ ra ngoài

Cơm cũng chẳng thèm nấu, Tân Chỉ Lôi mua đồ ở ngoài về. Người giúp việc bỗng dưng nhận được tiền lương, cô bảo với họ từ nay không cần làm việc nhà nhiều nữa. Dọn 3 ngày một lần cũng được, nhà chỉ có hai người thôi. Không cần kĩ lắm đâu

Tần Lam đang đứng ở ngoài ban công hóng mát, nghe tiếng nói rất quen thuộc thì thầm vào tai mình

-"Mẹ nhỏ xinh đẹp, ăn mặc như thế nào sao?"_Cô dùng ngón tay mình, móc dây váy ngủ của nàng tuột xuống

-"Đừng....con không sợ ai nhìn thấy sao"_Tần Lam trầm giọng, hâm dọa mà không đáng kể

-"Hửm? Ai nhìn, con sẽ đuổi người đó"

Tân Chỉ Lôi mò mẫn, dùng ngón tay kéo quần áo lót Tần Lam xuống, nơi đấy mềm mịn. Sạch sẽ, gọn gàng....

-"Ha...con dừng lại đi. Con không cảm thấy tội lỗi sao, ba con chỉ vừa mất mấy ngày"

Tân Chỉ Lôi xem như lời nói của nàng như gió thổi qua tay, cứ chăm chú mò mẩn phía dưới. Hoa nguyệt của nàng bắt đầu chảy ra dâm thủy, ước đẫm cái quần lót phía dưới. Nước của nàng, chảy dài trên đùi non

-"Ah....hức....đừng mà....Mẹ mắc tội gì với con....mà con giày vò mẹ đến như vậy! Chỉ Lôi ah"

Tần Lam lại khóc, đôi mắt ướt đẫm lệ. Nàng càng khóc, cô càng tiếp tục mò nơi đấy đến mức nàng chỉ biết khóc thầm, nức nở. Thấy nàng như sắp trun không nổi, cơ thể run rẩy. Cô kéo nàng vào lòng, nàng tựa vào lòng ngực Tân Chỉ Lôi. Người phụ nữ đang khóc trước mắt, có chút thương xót

Hơi thở của Tần Lam gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt đẫm lên chiếc áo của cô

-"Mẹ làm gì sai? Nói đi....a chúng ta giải quyết. Ba con đã mất....mà con làm như vậy....không thương ông ấy sao"_Nàng muốn cô dừng lại hành động này, không muốn bản thân lại nở rộ trước mặt Tân Chỉ Lôi. Thật nhục nhã

-"Giày vò mẹ chỉ vì con muốn trả thù sao? Mẹ .....ah~ nhưng mà tại sao mẹ phải gánh"

Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, đầy lệ. Cô cười nhạt

-"Mẹ nhỏ không hiểu! Mẹ thấy con đứng dưới mưa quỳ lạy ông ta chưa? Mẹ nhỏ từng thấy mẹ ruột con chết thảm hại như nào không?....Vậy mẹ nhỏ từng thấy con khóc đến ngất đi bao giờ chưa?"_Cô thu tay về, đặt nàng lên mép giường. Chỉnh lại quần áo cho nàng, cô dùng khăn giấy lau sạch nơi đó

-"Mẹ cũng là món đồ chơi của lão thôi!"_Tân Chỉ Lôi nói xong, cô khoác chiếc áo bông đi ra khỏi phòng

Tần Lam không ngờ lại nghe được tin tức như này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top