Giá chưa từng gặp nhau[8]
Tần Lam chiều tối ngày hôm sau, quay trở về, nàng cho rằng cô sẽ giận dỗi, ghen tuông thậm chí sẽ chia tay với mình. Bước vào căn nhà, chiếc máy phát nhạc vỡ tan tành, đồ ăn đều nguội lạnh đã bắt đầu hôi thiêu. Tân Chỉ Lôi chắc là giận dỗi bỏ đi, nàng cũng không tìm kiếm. Có thể cô giận dỗi đã đi đâu đó du lịch chẳng hạn
Bản thân biết Tần Chỉ Lôi yêu mình, chân thành và mãnh kiệt. Cô sẽ không bao giờ rời xa mình dễ dàng như vậy được...
.....
Đã 1 tháng trôi qua...Tân Chỉ Lôi vẫn không về nhà, nàng có lo lắng một chút. Cảm xúc lúc mất lúc không càng ngày dâng lên cao
Tần Lam gọi cho Tân Chỉ Lôi không ai bắt máy
●●●
Tân Chỉ Lôi nhận được cuộc điện thoại của Hàn Nghi, muốn gặp mặt cô lần cuối. Ánh nắng ban chưa chiếu vào cô, bàn chân bước xuống khỏi xe. Hàn Nghi đã đợi cô sẵn trước xông ty của Tần Lam
-"Cho chị...đây là công thức nấu ăn. Dạ dày Tần Lam không tốt"
-"Em cứ an tâm...Tần Tổng sẽ được chăm sóc kĩ lưỡng"
Cô vừa xoay người, một chiếc xe tải lao đến phía cả hai. Bầu trời mờ nhạt, mọi thứ xung quanh dường như bị làm mờ đi. Tần Lam chạy đến, dò xét Hàn Nghi. Khuôn mặt của Hàn Nghi được nàng lau sạch sẽ
May mắn Hàn Nghi chỉ bị thương nhẹ ở chân, chắc là bị gãy...Còn cô hồn bay lơ lửng trên không trung, cơ thể lạnh lẻo, gió bay phất phới làm tốc lên cái váy cô đang mặc. Y tá nhìn cơ thể cô t vô cùng thương xót, dùng tấm chăn trắng che đậy lại. Cô dùng chút ý thức còn lại nhìn khuôn mặt thê lương của nàng, lòng đau nhói
Người nàng lo lắng đầu tiên không phải là cô mà là chị ta chị gái của Tân Chỉ Lôi. Mà cô lại như búp bê rách nát nằm ở đó
Mơ hồ nhớ về những chuyện đã qua, một mớ hổn độn...Từ trước đến nay thứ mà cô mong muốn là sự thành tâm thành ý, thiên vị không giới hạn của Tần Lam. Không phải là sự thờ ơ, lạnh nhạt suốt mấy năm theo đuổi nàng, cũng không phải là sự thương hại..Tân Chỉ Lôi muốn Tần Lam thích mình, thích nhất, yêu nhất. Một mình cô thôi...một lần thôi cũng được
Đây là những thứ cô không có được
Tân Chỉ Lôi nhắm mắt
-"Cô ơi....có có sao không? Cô còn sống chứ"_Bác sĩ đặt tay lên ngực cô, tim Tân Chỉ Lôi yếu dần
-"Đưa lên xe cấp cứu...mau lên. Tim cô ấy sắp ngừng đập "
Y tá khiêng lên cán, khi cán lướt qua trước mặt Tần Lam. Nàng sững sốt
-"Tân Chỉ Lôi....Tân Chỉ Lôi..."_Nàng hốt hoảng buông Hàn Nghi ra dõi theo hướng của cô
Tần Lam bị Hàn Nghi níu giữ, nàng cau mày quát lên về phía trợ lí
-"Đưa cô ấy đi bệnh viện đi..tôi có việc"
Nàng đuổi theo chiếc xe cấp cứu chở cô, đôi mắt nàng hốt hoảng. Từng giọt nước mắt chảy dài, tay lái xe cũng không vững. Đến cổng bệnh viện, Giao Giao cũng vừa đến. Gặp Tần Lam ở đây, đồng tử Giao Giao giãn ra, đôi mắt ẩn chứa hận thù
-"Đồ tệ bạc...đồ tệ bạc...Tần Lam...cô đáng chết...cô đáng chết"_Giao Giao nắm lấy cổ áo của Tần Lam, giáng cho nàng mấy bạt tay. Nàng biết bản thân có lỗi cũng mặc sức để bạn thân của cô đánh mình
Chờ đợi suốt một ngày, Tân Chỉ Lôi được đẩy ra...Bác sĩ khẽ hỏi
-"Ai là người nhà của bệnh nhân"
-"Tôi...là bạn của cô ấy"_Giao Giao chặn lời của Tần Lam, nàng im lặng
-"Chúng tôi...rất tiếc..tuy cơn phẫu thuật đã ổn nhưng cô ấy hôn mê sâu...não bị tổn thương dẫn đến mất trí nhớ..."_Bác sĩ còn đưa thêm một số bệnh nền của Tân Chỉ Lôi mắc phải
-"Cô ấy bị trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, rối loạn ấu lo...Chúng tôi sẽ cô gắng hết sức để cô ấy tỉnh dậy "
Giao Giao ném mấy tờ giấy khám bệnh vào mặt Tần Lam
-"Cô nhìn cho kĩ...yêu cô...Chỉ Lôi nhận được cái gì chưa? Con ả chị hai của Chỉ Lôi có cái gì hơn hả? Nhớ cho rõ...Chỉ Lôi là người bên cô lúc cô khó khăn nhất, cũng cô đau ốm...Tần Lam vậy mà cô chọn người đã vứt bỏ mình trong lúc khó khăn...Chết tiệt...tôi muốn đâm chết cô"_Giao Giao kéo Tần Lam đi đóng viện phí, dù sao cũng đánh nàng một trạn. Suy cho cùng Tần Lam vẫn là người Tân Chỉ Lôi yêu nhất, bản thân cũng chẳng dán đọng tay quá nặng. Kẻo Tân Chỉ Lôi tỉnh lại...hận mình thì sao?
-"Tôi đi mua ích đồ dùng cá nhân...Cô ở lại chăm sóc bạn tôi cho cẩn thận..không tôi cho người đánh cô"_Giao Giao đi ra ngoài
Nàng chọn phòng riêng tư, có thể ngủ lại ở đây để chăm sóc Tân Chỉ Lôi. Không gian yên tĩnh, chỉ có Tần Lam và Tân Chỉ Lôi, tiếng máy móc làm cho Tần Lam run bần bật
-"Chỉ Lôi...chị...xin lỗi....Chị sai rồi...Em tỉnh lại đi được chứ?"_Nàng nắm tay cô, chợt chạm vào gì đó
-"Chỉ Lôi...tay em làm sao thế này"_Nàng nâng tay cô nhìn những vết sẹo chi chít trên cổ tay, lòng nàng thắt lại
Tân Chỉ Lôi cắt cổ tay tự tử....
Nàng ruốt cuộc đã làm cái gì...đã làm điều gì khiến Tân Chỉ Lôi thành ra thế này
Giao Giao quay trở về, ném cho nàng chiếc bánh mì...dù sao sáng sớm cũng chưa ăn gì. Bản thân không muốn làm kẻ xấu hành hạ người khác
-"Hối hận rồi đúng không? Giá như cô hiểu sớm thì hay rồi"
-"Tôi hối hận rồi..."
-"Ừm...quá muộn, cô nhớ cái ngày cô gặp Hàn Nghi ở quán ăn không? Cô có nhớ lúc ấy là sinh nhật Tân Chỉ Lôi không? Lúc cô cùng Hàn Nghi đi ra biển đảo, Tân Chỉ Lôi đã khóc nấc lên như thế nào không? Cô chưa bao giờ hiểu được...cô cũng chẳng biết được. Mọi thứ của Tân Chỉ Lôi đều biết nhưng vì quá yêu cô nên không nói ra..."_Giao Giao thở dài
-"Con mèo cô ấy ở nhà tôi...Mau đến đón nó về nhà đi"
Tần Lam được Giao Giao đưa chìa khóa nhà, tất cả đồ dùng của Tân Chỉ Lôi đều ở nhà mình. Nàng thu xếp đồ cô vào vali, có cuốn gì đó rớt ra. Tần Lam cầm lên, sự tò mò làm cho nàng mở nó
Ngày 2/5 năm Xxxx
Tôi được Tần Lam tỏ tình...tôi biết chị ấy khômg yêu tôi chỉ đơn thuần là nhàm chán nên mới tìm đến tôi
Tôi hạnh phúc lắm, tôi yêu Tần Lam dường như chết đi sống lại, mọi thứ tốt đẹp đều dành cho Tần Lam
Ngày 15/5
Tôi phát hiện Tần Lam vẫn giữu hình của Hàn Nghi....nhiều lắm...Tôi đau khổ lắm bởi rôi yêu chị ấy hơn bất cứ ai
Tần Lam đọc từng dòng, trôi qua 2 năm đều là những lời tâm sự, trải lòng đơn thuần mà thôi
Tới năm cuối cùng là năm nay
Ngày 8/4
Sinh nhật tôi...Hàn Nghi cũng trở về mới hôm trước. Tần Lam đi an với Hàn Nghi...lòng tôi tựa như ai bóp chặt
Mà không sao...tôi tin chị ấy sẽ không bao giờ phản bội mình
Ô...mọi thứ không như tôi tưởng tượng, sự thất vọng của tôi ngày một tăng lên vậy...Tần Lam đi sớm về khuya, tôi biết chị ấy còn yêu Hàn Nghi rất nhiều
....
Không còn nghi ngày tháng nữa, chỉ là mỗi trang đều có viết chữ
Nàng đọc cẩn thận, tim thắt lại. Nước mắt nàng cũng rơi xuống
....
Tôi bị bệnh rồi, ngày nào tôi cũng mất ngủ...Trầm cảm à...không sao tôi vẫn chịu được. Tần Lam không hề hay biết về tôi một thứ gì
Chị ấy liệu có yêu tôi không? Hay xem tôi là vật thế thân
...
Tôi tự tử...may mắn Tiểu Ngưu đã cứu tôi, đau quá
Tôi đau quá đi nhưng tôi thật sự muốn giải thoát
Tần Lam...khi tôi chết đi...chị ấy có nhớ tôi không?
....
Tôi muốn chết...đi...Tôi thật sự muốn biết khi tôi chết đi...Tần Lam lúc ấy có quan tâm tôi không?
Luôn tự nhủ với bạn thân rằng
"Không sao,mọi thứ sẽ qua..."
....
Đau quá...kỉ niệm của chúng tôi bị hàn Nghi phá hỏng. Mọi thứ của tôi dường như mất hết, trái tim của người tôi yêu cũng bị cướp mất. Chị ta muốn cướp gì nữa đây?
Đau quá...trái tim tôi đau quá
....
Tôi thua rồi
Tạm biệt Tần Lam!
.....
Từng câu từng chữ như bóp nghẹn trái tim nàng, những thứ nàng làm với cô thật sự đau đến mức thế nào sao...nàng gián tiếp ép cô rời xa mình, ép cô đến trầm cảm...ép cô đến muốn tự tử. Tân Chỉ Lôi liệu có tha thứ cho nàng không?
Nàng biết sai rồi, nàng sai thật rồi...
Thứ nàng nhận ra bây giờ, nàng không yêu Hàn Nghi, nàng còn sót lại một chút tình nghĩ...Tần Lam yêu cô rồi, chính cái tình nghĩ cuối cùng của nàng đã bóp chết Tân Chỉ Lôi!
****
Hồi nảy au đăng lộn chap, xin lỗi m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top