Giá chưa từng gặp nhau [7]
Tân Chỉ Lôi mở cửa, Hàn Nghi đã đứng trước cổng chính. Mặc chiếc chân váy ngắn ngủn qua tới đầu gối, Tần Lam đang ăn sáng thì cũng dừng lại. Xách vali rồi đi cùng Hàn Nghi, đôi mắt Tân Chỉ Lôi nhíu lại, đồng tử co rút
-"Không đi có được không?"
-"Nè...chị đi công tác thôi"
-"Đúng đúng...chị và Tần Lam chỉ đi công tác thôi...em đừng có nghĩ nhiều"_Hàn Nghi cười thâm thúy, ẩn giấu sau nụ cười ấy là câu chuyện tình cảm của cả hai người họ
-"Đi cẩn thận"_Tân Chỉ Lôi đóng cửa lại, quay trở về phòng viết vài dòng nhật ký
●●●
Nói đi vài tuần, thật ra kéo dài tận nửa tháng. Hằng ngày, Tân Chỉ Lôi càng đau khổ, lhoong biết đã bao nhiêu cốc nước được đổ vào. Đang cùng với Tiểu Ngưu đi dạo đã nhận được tin nhắn của Giao Giao
[Hình Ảnh và Video]
[Tân Chỉ Lôi, cậu nhìn xem...trông quen quá...]
[Ừm...kệ họ đi]
Hình ảnh từ weibo của Hàn Nghi cho thấy đang ở khách sạn đắt giá đang ăn uống và khung cảnh biển đạo xanh mướt. Lấp ló bóng lưng của Tần Lam, còn có video nắm tay đi dạo biển. Cô nhận ra bằng cách nào? Chiếc nhẫn của nàng vẫn còn đang đeo, đây là chiếc nhẫn cưới của cả hai
-"Tiểu Ngưu...đi với mẹ chứ"
-"Meo"_Con mèo cọ cọ cái đầu và người Tân Chỉ Lôi
Tối nay là kỉ niệm 5 năm của hai người, Tân Chỉ Lôi đi chơi với Tiểu Ngưu đến tối. Cũng chẳng mong chờ gì vào Tần Lam nữa chắc chắn họ không về sớm như thế
Bước chân sải bước về nhà, mở cửa...
Tần Lam đã chuẩn bị một cái bánh kem, đồ ăn bổ dưỡng và chai rượu sâm panh. Tần Lam hiếm khi vào vào bếp, tuy nhìn đồ ăn không được đẹp cho lắm nhưng mùi vị chắc cùng không tệ. Suy cho cùng nàng cũng dốc sức mà nấu, cô vui vẻ
-"Tân Chỉ Lôi....5 năm chúng ta cưới nhau...Chị mong em sẽ hạnh phúc khi ở cùng chị"
Mọi sự thất vọng của cô dường như bị đè nén và chìm sâu xuống đáy đại dương sâu thẳm. Có lẽ lần này cô sẽ thắng
Tiếng nhạc du dương, giai điệu êm ả. Như mọi thứ trở nên im lặng còn lại hai người đang vui vẻ, hạnh phúc ôm nhau. Tần Lam ghé sát vào mặt Tân Chỉ Lôi
-"Chị hôn em được chứ"
-"Ư..."
Sự yên ắng của mọi thứ, Tân Chỉ Lôi hạ đầu mình xuống...có lẽ Tân Chỉ Lôi có thể có hy vọng. Ánh mắt tinh tế của nàng nhìn cô, tay giữ chặt eo Tân Chỉ Lôi. Hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt của cô, cụp mắt lại
*Reng-Reng*
"Tần Tổng...em đau bụng quá....hức...Tần Tổng có thể qua đây giúp em được không?"
Tần Lam nhìn cô, mắt dò xét cảm xúc
-"Chỉ Lôi...."
-"Hửm? Chị muốn đi thì cứ đi..em không cản"_Chỉ cần nhìn thôi, cô cũng hiểu rồi. Hiểu được lần này không như cô mong đợi, ngọn nến hy vọng tận đáy lòng cũng dập tắt
-"Chỉ Lôi...chị đưa em ấy vào bệnh viện...rồi sẽ về ngay"
Tân Chỉ Lôi mỉm cười, nụ cười chua chát làm sao...
-"Không đi được không?"
Tần Lam nhìn Tân Chủ Lôu không nói gì, bầu không khí lạnh đi
-"Chị sẽ về sớm...ngoan"
Cuối cùng, Tần Lam vẫn đi
Tân Chỉ Lôi ôm Tiểu Ngưu một cái, đứng dậy đến máy phát nhạc lãng mạn. Cô vẫn nhìn theo bóng lưng của nàng rời đi, đôi mắt bất giác đau nhói. Tân Chỉ Lôi vẫn là một người vợ tiểu chuẩn, trước đi khi vẫn dặn dò nàng
-"Đi đường cẩn thận... Nhớ về sớm"
Tần Lam sẽ không về nữa...sẽ không bao giờ quay lại với cô nữa. Cô tiện tay ném máy phát nhạc xuống đất, tiếng vang giòn tan qua đi. Thoáng cái phòng khách mất cả âm thanh
Tân Chỉ Lôi chạy lên tầng, đập bể chiếc bình lớn chứa đầy nước, bản thân cũng biết..lần này Hàn Nghi đã thắng. Lúc này chị ấy cũng có được thứ mình muốn..còn cô thì sao trước giờ từ nhỏ đến lớn một sự yêu thương từ ba mẹ cũng không có. Lớn hơn nữa, trái tim của Tần Lam cũng bị chị ta cướp mất. Bản thân còn muốn hỏi...chị ta muốn cướp cái gì nữa đây
Trái tim, đầu, bụng...tất cả mọi thứ trên cơ thể đều như bị ai đó băm ra hàng trăm mãnh. Bàn tay có chút run rẩy lấy con dao trên bàn làm việc, một đường nữa in hằn lên cổ tay
Tiểu Ngưu bất giác phát hiện điều gì đó, con mèo cào cánh cửa rất lâu. Cửa bị khóa trái không cho ai vào
Tân Chỉ Lôi cầm nút viết nhật ký, từng nét chữ vô cùng nặng nề. Tựa như ai đó đã đè lên tay mình, nước mắt, máu cứ rơi xuống trang giấy ngà trắng. Suy đi nghĩ lại, cô sống bằng Tần Lam...nàng là chỗ dựa cuối cùng, tình yêu của nàng là sự cứu rỗi tâm hồn đau đớn của cô. Bị rút cạn tinh thần, còn lại cái thân thể rỗng tuệch
Tân Chỉ Lôi ra đi cùng với Tiểu Ngưu, dọn dẹp căn phòng sạch sẽ rời đi không chút than vãn. Có lẽ cô đã cạn tình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top