Giá chưa từng gặp nhau[2]

Cô không ăn gì nguyên một ngày...

Cô xuất viện vào lúc chiều, Tân Chỉ Lôi về nhà với một bịch thuốc. Cô cẩn thận mở tủ lạnh

Chỉ còn ít rau củ và gạo

Tân Chỉ Lôi dự định sẽ đi mua đồ ở siêu thị nhưng sức khỏe lại không cho phép. Tân Chỉ Lôi nhờ bạn thân tên gọi là Giao Giao, mua tạm cho một ít gì đó. Tạm đủ để nấu một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng

Tân Chỉ Lôi mệt mỏi, đầu cô vẫn còn rất nhói, chân tay bủn rủn như bún. Tân Chỉ Lôi ngã lưng lên sofa, co rút nằm ngủ

*Cốc-Cốc*

-"Chỉ Lôi ơi, tớ mua đồ cho cậu rồi nè"

Tân Chỉ Lôi mở mắt tỉnh dậy, xoa xoa thái dương

-"Đợi tớ tí"

Cô mở cửa, Giao Giao đưa cô túi đồ

-"Cảm ơn nhé"

-"Sao cậu tái nhợt thế...nghe nói...Hàn Nghi về nước. Không lẽ "

-"Ừm...chị gái tớ về nước rồi. Chắc Tần Lam bận việc"

Giao Giao thở dài rồi lại hít sâu vào giảng đạo cho Tân Chỉ Lôi một trận

●●●

Cô nấu cơm, cũng bày thức ăn ra bàn. Tân Chỉ Lôi đợi nàng về

Khi bóng đêm tối đen như mực, Tân Chỉ Lôi cũng bất lực nhìn đống đồ ăn mà bản thân cất công đi nấu. Tân Chỉ Lôi để lại vào tủ lạnh, có gì mai còn hâm lại được

Tân Chỉ Lôi ngủ quên lúc nào không hay

Tiếng mở của phòng khách, Tần Lam đã về. Cô cũng bị kéo về từ cơn buồn ngủ, nàng cẩn thận đóng cửa lại. Bước chân nhẹ nhàng đến gần cô

-"Sao vẫn chưa ngủ"_Tần Lam sững sốt, nhíu mày

Cả hai bốn mắt nhìn nhau

-"Em không để ý...chắc em mệt quá ngủ quên"_Cô cười nhìn nàng

Tần Lam ừ một tiếng, sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh

Tân Chỉ Lôi chỉnh lại quần áo, nhận lấy áo khoác của Tần Lam. Mùi nước thơm ngọt ngào chui thẳng vào mũi cô. Ngửi thôi cũng khiến người ta buồn ngủ

Không phải mùi hương của Tần Lam hay dùng

Mùi hương này là của Hàn Nghi...

Ngày mà cô sốt cao, đến đi cũng không vững. Tần Lam lại đi đón bạch nguyệt quang của đời mình về nước, đáng lẽ cô phải trách mắng nàng. Vừa mở miệng lại không biết nói gì, cụ thể chẳng nỡ mắng một lời

Ngày hôm sau, cô vẫn dậy sớm. Theo thói quen chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tần Lam. Tần Lam hay bị đau bao tử rất khó trị, lúc nghiêm trọng nàng phải nhập viện bất đắc dĩ, mọi công việc đều do cô quản. Mấy nhân viên ở công ty đều hết mực khen ngợi cô. Tần Lam đã lấy được người tốt

-"Em không cần phải vất vả như vậy..."

Cô đang gọt trái cây thì khựng lại vốn là đường ngay ngắn lại lệch sang một bên

-"Em thấy vẫn tự làm tốt hơn...em không thích chờ vào bàn tay của người khác"

Đối với người mình yêu, ai mà không muốn quan tâm từng chút một

-"Tại sao? Thư ký làm vẫn tốt, em vất vả nhiều rồi"

-"Tại vì...chị là chồng của em"

Cô mỉm cười, đặt dĩa táo lên bàn

Bệnh bao tử của Tần Lam cũng một tay cô chăm làm nó trở nên tốt hơn, cũng một tay cô thay đổi lối sống của Tần Lam. Mọi thứ cô đều thay đổi từng chút một

Tầm Lam là một người nghiêm khắc, cuồng công việc thường xuyên bỏ bữa sáng. Nàng cũng không thích ăn đồ ở ngoài vì không chuẩn khẩu vị. Tân Chỉ Lôi phải nấu đủ ba bữa cho nàng, mỗi ngày không trùng món nào

Mỗi sáng Tân Chỉ Lôi đều thức dậy từ lúc năm giờ, có thể sớm hơn vì cô mất ngủ. Tân Chỉ Lôi không hiểu vì sao từ một năm trở  lại đây. Bản thân thường xuyên đau đầu, hay quen trước quên sau. Hay bị cáu gắt mặc dù chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, cô thường phát tiếc bằng cách cào vào tay mình. Cũng chính vì lý do đó, Tân Chỉ Lôi chưa bao giờ mặc áo tay ngắn hoặc váy vóc

Cô mang đồ ăn sáng đến tận công ty Tần Lam, bảo vệ cũng nhận ra Tân Chỉ Lôi. Ông ấy là người đưa đồ ăn giúp cô

-"Lại mang đồ ăn nữa à"

-"Dạ...chúc ông buổi sáng vui vẻ"

Chớp mắt 5 năm nó trở thành thói quen, Tân Chỉ Lôi dậy sớm hơn mọi lần. Do đầu cô đau phải dùng đến thuốc, định ngủ thêm mà chẳng được. Cô xoắn tay áo bắt đầu chiên xào nấu

-"Ơ..chị dậy sớm thế"

Nay lạ nhỉ, Tần Lam dậy sớm hơn bình thường còn thúc giục cô nấu ăn nhanh hơn. Vừa đặt hộp cơm lên bàn, Tần Lam đã bắt lấy nó. Không kịp để cô thắt cà vạt

Tần Lam loay hoay giặt đồ gần mấy tiếng mới chợt nhận ra chai nước cam mà cô tậnt ay vắt còn ở tủ lạnh. Cô khoác chiếc áo len vào, mang đến cho Tần Lam. Không báo trước cho cô một tiếng

Vừa mới mở cửa thang máy, Tân Chỉ Lôi thấy đằng xa, Tần Lam cùng Hàn Nghi đang nói chuyện vui vẻ. Đôi mi Tần Lam còn ươn ướt, bỗng dưng cả hai ôm nhau

Trên tay Hàn Nghi là hộp cơm cô đã thức sớm để chuẩn bị

Tân Chỉ Lôi đã từng nghĩ bản thân cùng nàng đi chuyến tàu kéo dài đến hết cuộc đời. Thực tế lại thích trêu đùa người khác. Cho cô một giấc mộng đẹp rồi lại xé tan giấc mộng ấy. Để cô có thể thấy cuộc đời không giống như giấc mộng mà cô hay hằng nghĩ tới

Hàn Nghi vẫn không thay đổi vẫn là nước da trắng hồng hào và body tuyệt đỉnh. Nụ cười cũng tựa như ánh mặt trời

Tân Chỉ Lôi không thể sánh bằng

Ânhs mắt Hàn Nghi đã thấy cô, Tân Chỉ Lôi vẫy tay chào hỏi lịch sự. Tần Lam đang định nói gì đó, thấy cô cũng bất chợt câm lặng

-"Em quên đưa nước cơm cho chị. Buổi sáng vui vẻ...à em có việc bận không thể nấu cơm trưa cho chị...nhớ ăn uống đầy đủ nhé"

Chị ta thấy cô đưa chai nước cam cho Tần Lam, miệng cong lên

-"Rất lâu không gặp, Chỉ Lôi. Em gái của chị"

-"Ừm...rất lâu không gặp"

-"Ô đừng nói hộp cơm sáng là do em làm nha"

-"Ừm..em làm"

Hàn Nghi giải thích do mình bị tuột đường nên Tần Lam mới đưa cho mình. Không thì chị ta cũng chẳng đụng tới làm gì

-"Hai người ở lại vui vẻ"

-"Tay nghề của em không tệ"

Cô cũng mỉm cười cho có lệ, thực ta bàn tay cô ở phía sau lưng đã bấu chặt vào nhau. Đâm vào da thịt

Tân Chỉ Lôi cất bước chân bước ra khỏi cổng công ty, Tần Lam vẫn không đuổi theo cô. Cô ngước nhìn kên bầu trời xanh thẳm, những áng mây bồng bềnh trôi. Tân Chỉ Lôi đến bệnh viên để lấy thuốc thêm, lần này cô len lén ra hiệu thuốc. Mua thuốc ngủ...

Không biết tại sao, cô chẳng ngủ được. Đầu cứ lại đau, suy ra suy nghĩ lung tung

Cô vẫn cố gắng đóng vai trò làm vợ dịu dàng, ngoan hiền, hiểu chuyện. Không biết cho đến cuối cùng...bản thân có chịu nổi không? Mạnh mẽ kiên cường bất khuất trước bão giông...có khi nào bão giông lại cuốn cô đi

Tân Chỉ Lôi sải bước đi trên con đường ở trung tâm thành phố, đi ngang một cửa tiệm áo cưới. Bất giác dừng chân lại

Cô nhìn bộ váy cưới trắng tinh, đính những hạt pha lê lấp lánh. Tân Chỉ Lôi đặt tay lên cửa kính, mần mò theo hình bóng chiếc váy

Tân Chỉ Lôi cũng muốn một lần mặc váy cưới

Đúng vậy, Tần Lam và Tân Chỉ Lôi chỉ gọi là vợ chồng chứ thật sự chẳng có cái đám cưới hay buổi ra mắt nào diễn ra. Không có gì cả

Buổi tối, Tần Lam tan làm về nhà, nàng còn đặt lên bàn một chiếc lắc tay. Có thể xem như là lời xin lỗi, Tần Lam hiếm khi nói xin lỗi với cô thay vào đó là một món đồ gì đó

Cô biết nàng không giỏi ăn nói, thần sắc Tần Lam ổn định. Tân Chỉ Lôi nhận nó tuy cô không thích trang sức, cũng chẳng thích những món đắt tiền đôi lúc mang nó khi đi dự tiệc với Tần Lam

-"Chỉ Lôi...hồi sáng....."

-"Không sao, không gì cả. Hộp cơm thôi mà"

Tần Lam thở phào, may mắn Tân Chỉ Lôi hiểu chuyện. Không giận dỗi nàng

-"Em may gì đó?"

-"À...chiếc áo thôi"_Tân Chỉ Lôi mặc chiếc áo này rất nhiều lần, đến khi nó bị rách rất to. Cô cũng chẳng bỏ đi mà vẫn may vá lại dùng tiếp

-"Tại sao không mua áo mới? Vá lại làm gì hay chị đưa không đủ tiền? Để chị đưa thêm"_Nàng lấy từ túi áo vài ngàn tệ đưa cho cô

-"Không phải! Chị tặng em cái áo này đương nhiên em phải trân trọng nó"

-"Ừm..em nhớ ngủ sớm. Chị mệt rồi, chị ngủ trước nhá"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top