Giá chưa từng gặp nhau[10]
Tần Lam hôm nay không đi làm mà gọi Giao Giao đến chơi cùng với Tân Chỉ Lôi, dù sao ở nhà cô cũng chẳng nói chuyện với ai, chỉ ru rú trong phòng với Tiểu Ngưu
-"Chỉ Lôi đâu?"
-"Em ấy ở trên phòng, cô lên trước đi. Tôi sẽ mang đồ ăn sáng lên sau"
-"Cần tôi phụ gì không?"
Tần Lam lắc đầu, sắp xong rồi. Chỉ là vài món đơn giản thôi không cần phụ
Giao Giao mở vửa, Tân Chỉ Lôi đang ngồi chơi thì ngẩn đầu lên nhìn, đôi mắt cô long lanh. Giao Giao hơi lo lắng không biết cô còn nhớ bạn thân này không hay là đã quên mất rồi
-"Giao Giao..."
-"Chỉ Lôi"
Đầu cô chỉ nhớ vỏn vẹn hai người thân thiết là Giao Giao và Tiểu Ngưu còn lại chẳng nhớ gì...theo như đọc qua một cuốn tâm lý học nào đó...Chắc có lẽ người làm cô đau khổ là người cô sẽ muốn quên đi nhất
-"May quá, cậu vẫn nhớ tớ...thật may mắn"
-"Giao Giao...tớ vẫn nhớ cậu..."
Giao Giao gật đầu, theo như quan sát tính của Tân Chỉ Lôi hiện tại cũng không ổn định lắm, chỉ là giống như trẻ con một chút. Trong cũng dễ thương
-"Đồ ăn sáng tới rồi đây!"_Nàng đẩy cửa bước vào đặt đồ ăn lên bàn, quay chỗ khác đem bát thức ăn của Tiểu Ngưu cho thịt gà vào
-"Em ấy vẫn nhớ tôi...còn cô?"
-"Chỉ Lôi không nhớ tôi là ai thậm chí tên cũng không nhớ...chắc có lẽ thứ Chỉ Lôi muốn quên là tôi..không sao! Tôi không trách, lỗi lầm do tôi gây ra"
-"Haizz"
Tần Lam đỡ Tân Chỉ Lôi ngồi vào bàn, mặt cô cứ ngơ ra. Giao Giao phait gắp thức ăn bỏ vào bát cho cô, Tần Lam phì cười. Tân Chỉ Lôi mất trí nhớ giống hệt con người thể xác to lớn nhưng tính cách lại rất giống trẻ con đôi chút
Giao Giao ăn xong giúp Tần Lam dọn dẹp chén đĩa
Vỏn vỏn vài phút sau, Bác Sĩ đã đến kiểm tra cẩn thận chỉ đơn thuần là mất trí nhớ...giúp cô làm một vài bài test. Bệnh tâm lý vẫn còn ở đó nên Tần Lam phải chú ý quan sát kĩ Tân Chỉ Lôi tránh để cô chạm vào những đồ vật sắc nhọn như dao...kéo..
Tần Lam đã note lại có lẽ nàng phải ở nhà thường xuyên, quản lý công ty từ xa
-"Em có muốn đi dạo không?"
-"Không! Em không muốn ra ngoài"
-"Hửm...thôi được rồi"
Giao Giao đành cầm theo giấy note mua những thứ Tần Lam cần
●●●
Tân Chỉ Lôi cứ ở trong phòng với Tiểu Ngưu, con mèo đã nằm ngủ từ bao giờ. Thời thiết khá ấm áp, cô cứ ngồi lì ở đó không thèm ngó tới nàng một cái. Cuối cùng, Tần Lam đành tắt laptop đi đến gần chỗ Tân Chỉ Lôi
Không hiểu tại sao, Tân Chỉ Lôi gặp mình lại có chút rụt rè, hoảng sợ
-"Chị không làm hại em...hiểu chứ? Em đã đói chưa"
-"Em không đói..."
Tần Lam cũng bất lực nhìn cô rất lâu, Tân Chỉ Lôi vẫn không thèm nhìn nàng. Tần Lam bước ra ngoài, Giao Giao cũng vừa về đến. Trên tay cầm hai túi bọc thức ăn lớn, đặt lên bàn
-"Cô phải để Tân Chỉ Lôi an toàn, tầm cuối năm...Nếu không có tiến triển...chúng ta đưa Chỉ Lôi sang Mỹ nhé"
-"Được..."
-"Nhớ cho kĩ phải ở cạnh Chỉ Lôi...theo như tôi nghĩ Chỉ Lôi nhớ lại sẽ ảnh hưởng rất lớn...Tân Chỉ Lôi có thể tự tử bất cứ lúc nào"
-"Ừm..tôi biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top