Chờ người đến yêu em[2]

Tần Lam tới cửa thanh máy, vội vã nhấn nút, người bên trong khiến nàng khựng lại. Đôi chân sải bước đi, nàng chọn đi than bộ còn hơn đi với cô. Tân Chỉ Lôi làm ngay team của nàng, vơia vị trí hiện tại nàng sẽ là người hướng dẫn cô

-"Chào chị! Đã ăn sáng chưa, tay đỡ đau hơn chưa?"

Nàng lạnh lùng đáp

-"Làm việc đi"

Tân Chỉ Lôi nhìn nàng ốm đi, héo hon không giống như nàng xủa mấy năm trước. Năng động, tươi tắn...nhưng không sao lòng cô vẫn không thay đổi

Cô mang đồ ăn sáng lên phòng cho nàng, chỉ là cái bánh bao nhân thịt nóng nổi, cô ôm chặt nó trong lòng để giữ ấm. Tần Lam hờ hững ném trả lại cho cô

-"Không ăn"

-"Chị vẫn không có chút gì với em sao?"

-"Làm việc đi!"_Nàng xách tài liệu mang đi

Đôi mắt ươn ướt, cười nhạt rồi quay trở về làm việc của mình. Ngày đầu tiên đi làm, cũng rất ổn thỏa. Cô không quan được thêm đồng nghiệp nào, có chút hơi chán. Tới bắt chuyện, mọi người đều không trả lời

Họ xem cô như người ngoài

Tần Lam dừng chân lại, nhìn mưa trĩu hạt rơi xuống tạo thành bong bóng nhỏ. Tân Chỉ Lôi lấy áo khoác mình che cho nàng

-"Em che cho chị đến bãi giữ xe"

-"Không cần!"_Nàng thẳng thừng hất chiếc áo khoác co ra, nó rơi xuống đường. Làm ướt hết cái áo khoác

Tân Chỉ Lôi cẩn thận nhặt lên, nhìn nàng bị ướt, có chút thương xót

Cô đi bộ về dưới cơn mưa nặng hạt, lòng cô giống như cơn mưa này vậy. Vô cùng buồn bã, vô cùng ủ rủ, nặng nề như ai đó đè lên lưng mình một tảng đá rất lớn. Cô đi bộ đến khi mưa tạnh hẳn, dừng trước trạm xe bus thì thấy chiếc xe của Tần Lam dừng ngay một nhà trẻ. Đứa nhỏ rất đáng yêu, cái má tròn trịa hồng hào

Trương Nhại cũng bước xuống xe, bỗng dưng giật lấy con gái từ tay nàng. Tân Chỉ Lôi dặn lỏng, chuyện gia đình của họ cũng không nên chen vào

*Bốp*

Tiếng chát vang dội đến tai cô, thấy nạn mà không cứu cô thấy tự trách bản thân mình rất nhiều. Cô vung tay đấm vào má trái của hắn

-"Con mẹ mày! Mày xen vào chuyện của tao hơi nhiều rồi đó"_Trương Nhại không chịu thua mà đấm trả

-"Anh có cửa đánh với tôi ư?"_Tân Chỉ Lôi chặn nắm đấm hắn bằng một tay, cô lại đấm vào miệng của hắn thêm phát nữa

-"Huhu...Mẹ ơi..."_Tần Lam nghe thấy tiếng con khóc òa lên, nàng bế con bé lên vai dỗ dành

-"Tôi ghét nhất là loại đàn ông hèn hạ như anh. Không lo được cho người ta thì cút đi, bớt gây sự lại!"_Tân Chỉ Lôi cảnh cáo hắn, không được đánh nàng dù chỉ một cái

Trương Nhại bỏ chạy, tiếng xe mau chóng vụt đi mất khỏi tần nhìn của cô. Tân Chỉ Lôi nhìn mình chẳng khác nào con chuột lột giữa đường còn gây rối với người khác

-"Cảm ơn"

-"Cô giỏi quá....oa...oa"_Đứa nhỏ dang tay chạm vào vai của cô, miệng cười toe toét

-"Con của chị hả? Dễ thương quá nè, ôi chao cái má đã dễ sợ"

-"Ừ"

Nàng lạnh nhạt đáp

-"Cô là siêu nhân sao?"

-"Đúng đúng!"

-"Cảm ơn cô nhiều lắm, bye bye"_Con bé vào xe vẫn không quên chào cô qua cửa kính

●●●

Tân Chỉ Lôi về nhà, thay đồ ra tránh lại cảm mạo. Cô lấy một lon bia hớp một ngụm vào miệng, cầm chiếc điện thoại di động mà mò vào Weibo của Tần Lam. Chỉ là chia sẻ những khoảng khắc cùng con gái, đứa nhỏ tên là Hoa Hoa, vô cùng đáng yêu. Mới hai tuổi mà thôi, mà đã lanh lợi như vậy

Cô nhấn theo dõi, khẽ cười thầm

...

Tân Chỉ Lôi bước ra rừ đầu ngõ đã thấy chiếc xe của Tần Lam đậu ở đầu thường, cách nhỏ cô cũng tầm mấy trăm mét. Tân Chỉ Lôi ra tiệm thuốc, mua vài vĩ thuốc ho để giảm đau ở cổ họng. Không biết từ khi nào, Tân Chỉ Lôi lại bị ho rất nhiều, đêm nào cũng ho đến khàn cả cổ

-"Khụ khụ"_Cô đi vòng quang khu này để hưởng thụ không khí ngoài trời, Tân Chỉ Lôi bất giác lại hút một điếu thuốc khi dừng chân ngay công viên

Thở dài đầy mệt mỏi, lòng cô như có tảng đá nào đó đè nặng lên. Tần Lam bế Hoa Hoa ra công viên, nhìn thấy Tân Chỉ Lôi đang nằm trên ghế đá, thở phì phào khói thuốc

-"Chị sao ở đây?"_Cô thấy nàng liền dập tắt điếu thuốc, sợ khói thuốc sẽ ảnh hưởng tới Hoa Hoa

-"Cô ơi~ Cô bế con"_Hoa Hoa đòi cô bế cho bằng được, giọng con bé ngọt như đường mật. Tân Chỉ Lôi nhìn nàng

Tần Lam gật đầu

Cô bế Hoa Hoa trên tay, cùng Tần Lam đi dạo ở công việc. Bầu không khí yên tĩnh lạ lùng, không một ai nói với ai câu gì, chỉ có Hoa Hoa cứ bám dính lấy cô. Xem Tân Chỉ Lôi như thần tượng của đời mình

-"Cô bảo vệ con và mẹ...Cô là siêu nhân ~"

-"Khi nào mẹ con bị ăn hiếp, cứ tìm đến cô, khụ"_Tân Chỉ Lôi tránh mặt ra chỗ khác mà ho sặc sụa, Hoa Hoa vỗ lưng cho Tân Chỉ Lôi

-"Sao vậy?"_Nàng nhíu mày hoài nghi

-"Không gì đâu, ho cảm thường thôi"

-"Mua thuốc chưa?"_Nàng bế Hoa Hoa đi mua một chai nước suối, con bé cầm chai nước đưa vào tay cô

-"Rồi! Không sao, ổn thôi"

-"Bỏ thuốc..."_Tần Lam vỗ lưng cho cô

Tân Chỉ Lôi uống một ngụm nước suối, cũng đã đỡ hơn. Tần Lam nhíu mày, hình như Tân Chỉ Lôi cũng gầy đi trong thấy, không còn gò má đầy đặn giờ đã lộ cả xương. Đôi mắt cũng có nhiều vết thâm, nhìn trong rất mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top