Chờ người đến yêu em[10•End]
Tân Chỉ Lôi dành quãng thời gian cuối cùng bên cạnh Hoa Hoa, con bé cũng hiểu được tình cảnh của cô, lúc nào đi học về cũng mang cho cô một viên kẹo bạc hà. Cô xoa xoa lòng bàn tay nhỏ bé đó
Nàng đút cháo cho cô xong thì tim thuốc cho Tân Chỉ Lôi, tiếng rên rỉ nỉ non đầy đau khổ của cô làm Tần Lam xe lòng
-"Đau...hugh "
Còn bao nhiêu ngày như vậy? Cô cũng không biết. Mỗi một ngày trôi qua đều sẽ rút từng chút một sinh mệnh của chính mình. Điều đau khổ tột cùng nhất trên đời này chính là cảm nhận được cơ thể mình lụi tàn dần theo thời gian nhưng lại chẳng cách nào níu lấy lại sự sống
-"Tân Chỉ Lôi ráng chịu chút nữa..."
Tần Lam vừa đi làm, thời gian nghỉ trưa cũng về với cô, nhìn Tân Chỉ Lôi trong tay càng lúc nhỏ bé...nàng đau...đau đến mức đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được, mỗi sáng đều đặt ngón tay lên mũi cô, hơi thở càng lúc càng yếu ớt
Nàng mở từng hộp quà của cô, mọi thứ nàng đều cất kĩ lưỡng...
●●●
Hôm nay, Tần Lam mua một chiếc nhẫn vàng đơn giản. Chỉ vừa bước vào nhà, tiếng khóc của Hoa Hoa vang dội làm Tần Lam hoảng hốt. Cô không động đậy nữa, nghiên đầu sang một bên. Đối mặt với chuyện này, Tần Lam bất lực từng bước sờ lên khuôn mặt không còn một giọt máu của Tân Chỉ Lôi
Tân Chỉ Lôi đã chết, chưa kịp nói lời tạm biệt với hai người đã vội đi
Nàng cầm chiếc nhẫn đeo vào tay cô, nhẹ nhàng áp trán lên cơ thể tê cứng lạnh lẽo ấy
-"Tân Chỉ Lôi...kiếp sau hãy để chị theo đuổi em, hãy để chị chăm sóc em...chị sẽ dẫn em đi dạo, đi xem phim..Bất kể em muốn đi đâu, chúng ta cùng đi"
Tình yêu suy cho cùng là một loại cảm xúc của con người, không thể khống chế được. Một khi đã yêu, là sẽ cố chấp, ngu muội. Không phải bạn không dừng lại, mà chỉ không biết khống chế cảm xúc nảy nở của tình yêu
Có ngươi sợ chết đi, cái chết rất đau, cũng có người mãn nguyện ra đi bởi vì trong giấc mơ đó của họ đã được sống một đời hạnh phúc và bình yên
-"Mẹ...cô đi rồi sao..."
-"Ừm...Cô đi rồi...sau này Hoa Hoa phải nhớ đến cô biết chưa"_Nước mắt chậm rãi rơi xuống
Cả hai mẹ con nắm lấy tay không còn hơi ấm của cô, hai hàng nước mắt rơi xuống, ngón áp út có một chiếc nhẫn vàng, nụ cười tan đáy lòng
Trên phòng, tiếng hét xé lòng của Tần Lam, nàng đành cho Hoa Hoa về với ông bà. Mấy việc này tránh trẻ con ở gần, Hoa Hoa cũng khóc rất nhiều. Không chịu về cùng ông bà ngoại
-"Ngoan...cô sẽ không an lòng khi thấy con như vậy, ngoan nha. Mẹ sẽ đến đón con sớm"
Cô chết vào lúc sáng sớm, nắng mặt trời rạng rỡ bao phủ lấy cơ thể không còn sắc tố nào. Cô đã không còn bị giày vò bởi ung thư quái ác, nàng hôn lên tay cô
....
Tân Chỉ Lôi được an táng ở quê của Tần Lam, nơi đây yên tĩnh, không ồn ào. Nàng ngồi bên cạnh mộ cô, khóc rất to
Tuấn Kiệt cũng thường đến thăm đứa em gái này, anh cũng không còn làm việc ở sòng bạc nữa, anh ngồi tù mấy chục năm rồi chọn ra làm ăn lương thiện
Chính mình không ngờ được, Tân Chỉ Lôi có ngày sẽ rời bỏ mình đi xa mãi mãi, trong trí nhớ của Tần Lam, Tân Chỉ Lôi luôn là người bám víu lấy mình, lúc yêu nhau khoảng thời gian ngắn ngủi. Cô hay chờ nàng ở phòng khách, cùng Hoa Hoa ngủ gục ở sofa. Cơm canh nguội lạnh cũng không vứt đi
Tần Lam mặc định Tân Chỉ Lôi quá yêu mình, đinh ninh rằng cô luôn ở đây. Mặc định cô sẽ không sống thiếu mình
Nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày nàng nhận biết sự thật, mọi thứ cứ tưởng rằng Trương Nhại làm, thật ra chính cô làm. Những hộp bánh, trang sức được nhét vào balo mỗi khi biểu diễn ở trường đều do Tân Chỉ Lôi làm. Đại ngốc, không nhận ra, còn tin lời anh ta nói xấu về cô. Tự trách bản thân ngu muội
Hé mắt nhìn bênh cạnh, một mảng trống trải, Hoa Hoa còn ngủ rất say. Con bé hiểu chuyện, thường xuyên bên cạnh nàng lúc nhớ cô, con bé học theo Tân Chỉ Lôi mà chăm sóc nàng lúc kỳ kinh nguyệt đến
Nhớ đến ngày đầu cô mất, Tần Lam đọc tờ giấy dán ở hộp trơn
"Tần Lam...khi chị đọc tờ giấy này chắc có lẽ em đã đi thật xa đến một nơi nào đó rất xinh đẹp và hạnh phúc. Căn bệnh của em không thể chữa được nữa, hằng đêm em đều khó thở...đau cổ họng, nôn ra máu. Em vẫn không chết, em phải sống bởi chị là động lực của em...Tần Lam...7 năm em vẫn yêu chị, cho dù chị có đối xử thế nào với em. Một lòng em vẫn không thay đổi, mãi mãi yêu Tần Lam như ngày đầu. Khi em mất đi rồi, hãy nhớ quan tâm bản thân, không được đau khổ vì em, sống thật tốt. Hoa Hoa sẽ rất sốc, nhưng dần dần thời gian trôi đi...con bé cũng hiểu cho em. Hãy làm người mẹ thật tốt nhé, chiếc hộp là thứ quý giá nhất của cuộc đời em"
Tần Lam nuốt khan mở hộp ra, một cái gương phản chiếu khuôn mặt của nàng, thứ quý giá nhất cuộc đời Tân Chỉ Lôi chính là Tần Lam...vậy mà Tần Lam lại đánh mất cô
Có chiếc thẻ ngân hàng...
"Em từng hứa sẽ chăm sóc cho chị, nhớ yêu bản thân nhiều vào"
Không còn cơ hội nghe giọng nói của Tân Chỉ Lôi thêm một lần nào nữa
....
Nàng bước xuống tầng, bóng dáng thường hay xuất hiện đọng lại ở đó. Tần Lam dần trở nên hỗn loạn, nhớ lại Tân Chỉ Lôi đứng ở đó nấu bữa sáng hoặc là ra ban công hóng mát. Tần Lam lê lết thân mình nhũn mệt mỏi vào nhà bếp, trước tủ lạnh có một tờ giấy note
"Đồ ăn nhớ cất vào tủ lạnh thật kĩ, nhớ dùng màng bọc lại tránh có mùi hôi. Em đã mua đầy đủ hết đồ rồi, chị nhớ ăn cho đầy đủ dinh dưỡng nhé"
Nơi đâu cũng có giấy note, cả máy hâm sữa của Hoa Hoa
"Nhớ rửa bình thật kĩ nha, Hoa Hoa sẽ không thích mùi hôi của sữa ở bình đâu. Chọn chế độ 2 nhé, nhiệt độ phù hợp, nếu không sữa không ngon"
Hóa ra cái ngày cô đi mua quần áo, nàng xem là phiền phúc vậy mà nó là sự quan tâm cuối cùng Tân Chỉ Lôi dành cho mình
"Chỗ này em mua choo hai mẹ con, mùa đông nhớ mặc ấm vào, còn Hoa Hoa em mua rất nhiều váy, rất nhiều áo. Chị cũng vậy, em nghe nói chị thích màu trắng, đặc biệt đã mua rất nhiều váy trắng"
Ngực nàng khó thở
Thật sự thống khổ
Hóa ra một ngày nào đó, Tân Chỉ Lôi không còn nữa. Không còn ai nhắc nhở nàng, phải về sớm, không bỏ bữa, đừng quá mê công việc, còn dặn dò nàng quan tâm Hoa Hoa một chút
-"Mẹ...đừng khóc...Cô sẽ buồn"
-"Vâng vâng, con dậy rồi sao. Con muốn ăn gì nà?"
-"Con muốn ăn sáng với mẹ"
-"Được"
Nàng không quên được cô, không cam tâm nhìn cô rời xa mình. Tân Chỉ Lôi sao em có thể nói đi là đi dễ dàng như vậy? Thậm chí nàng không kịp nói lời yêu cô
Sự ra đi của cô thật sự quá đáng sợ, ra đi một cách tử tế. Để nàng đau khổ, ám ảnh cả đời về sau
Tân Chỉ Lôi dùng 7 năm để chờ nàng nói yêu cô
"Tần Lam...em yêu chị 7 năm, 7 năm mòn mỏi, dài đăng đẵng"
Suốt đời về sau, Tần Lam dùng quãng đời còn lại để yêu cô, mặc dù Tân Chỉ Lôi không còn tồn tại nữa. Tần Lam nuôi Hoa Hoa, đứa con này là của cả hai người, về sau không lấy chồng!
Tình yêu của Tần Lam chính là Tân Chỉ Lôi
End
***
Au: Đón chờ fic Giam Cầm nào
Gây cấn như phim hành động, mafia căng đét
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top