Chương 1: Sống lại
Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt tôi, mạnh mẽ chói loá tới mức như chẳng chừa lại chút tối tăm nào trên cơ thể. Cảm giác ngượng nghịu dâng trào khiến tôi muốn mở mắt ra nhìn, giống như đang trần trụi trên một bàn mổ lạnh lẽo.
Tôi hé mắt, tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là một màu trắng tinh, không tì vết. Mơ màng trong chốc lát, giờ mọi thứ dần trở nên rõ ràng và sắc nét. Đầu tôi trống rỗng, nhưng không phải cảm giác trống rỗng khó chịu tôi đã quen thuộc, nó là một sự trống rỗng nhẹ bẫng tựa lông hồng. Một sự trống rỗng có trật tự, vạn vật quá đỗi chân thật.
Lần đầu tiên trong cả cuộc đời mình, tôi được trải nghiệm khái niệm "tỉnh ngộ".
Cố tìm lại xúc giác tứ chi, xung quanh im ắng tới ngưỡng ngỡ thính giác đã không còn hoạt động. Nhận thức về môi trường vô cùng rõ rệt, về không gian xung quanh thì lại mờ mịt như bị sương mờ che phủ trước mắt.
Tìm lại giọng nói chính mình, cổ họng tôi thoải mái đến độ không muốn cất lời. Nhưng ngờ vực và nghi vấn đang lớn dần theo thời gian... Thời gian?
Phải rồi, thời gian cũng thật mơ hồ. Từng giây không còn là từng giây, từng phút không còn là từng phút. Không - thời gian bị nhào nặn ngẫu nhiên, lúc dài lúc ngắn, muốn tiếp thu cũng thật khó khăn.
Tôi đã có thể đứng dậy được, hai chân đã có cảm giác. Tôi nhận thức được mình đang đứng trên một mặt phẳng tuyệt đối, nhưng không tài nào xác định được nó rốt cuộc là sàn gạch hay mặt đất. Chân chỉ cảm nhận được độ vững chải của cơ thể, không thể cảm nhận được vật chất tiếp xúc.
Màu trắng tinh trải dài vô tận tứ phía, hoặc cũng có thể là một không gian kín vì màu trắng tuyệt đối mà trông như trải dài vô tận. Trên đầu không có bầu trời, vẫn chỉ là một màu trắng.
Không có đèn điện, không có thiết bị, không có vật dụng, không có sinh vật.
Ánh sáng từ hư không vẫn chiếu sáng chói lọi.
Tôi cố bước đi về phía trước, đi thẳng.
Cứ có cảm giác đi rất thẳng, mà lại rất cong.
Quanh quẩn không có lối ra, nhưng trong lòng không thấy ngộp ngạt. Không, không phải không thấy, mà là không thể ngộp ngạt. Sinh khí nơi đây quá đầy tràn, làm dịu tâm hồn một cách kì diệu, cứ như một phép màu đầy cưỡng ép.
Bỗng từ điểm cuối của ánh sáng, một ánh sáng mạnh mẽ hơn nữa bật mở.
Sự hiện diện trước mắt sắc nét như một thước phim độ phân giải cao ngất. Tôi cảm nhận được, khái niệm "tỉnh ngộ" tôi đang trải nghiệm và "tỉnh ngộ" của sinh vật trước mắt mình không cùng một đẳng cấp - nó cao cả đến độ chân lý, thấu hiểu vạn vật trên đời.
" Nhân - sinh, nhân - tử, nhân - quả."
" Sinh linh hữu sinh hữu diệt."
" Linh hồn hợp với thể xác."
" Cái ác hoà với thiện lành."
Cái gì vậy?
" Tuần hoàn không thể dịch chuyển."
" Thiên Đạo bất dung bất minh."
" Trong sạch bất mưu bất kế."
" Thiên Môn khai mở đón chào."
Một cơn đau điếng ngay giữa trán. Cảm giác vững chải nơi lòng bàn chân lại một lần nữa trở nên bấp bênh. Những âm thanh ồn ào ồ ạt xâm nhận thính giác ngỡ đã mất đi của tôi, bất ngờ đến chóng mặt. Vậy mà lại như không nghe thấy gì.
Ánh sáng dần biến mất, bóng tối cũng biến mất, không còn nhìn thấy điều gì nữa. Một cái chớp mắt cũng không còn cảm nhận được. Nhưng "tỉnh ngộ" vẫn chưa dừng, tâm hồn tôi vẫn tĩnh lặng không gợn sóng.
Dù cơn đau như sắp xé toanh da đầu, nhưng kì lạ là lại không thấy đau hoàn toàn, giống như chơi trò chơi thực tế ảo. Nhưng cuối cùng vẫn không thể đứng vững. Tôi khuỵ xuống, tầm mắt vẫn không nhìn thấy được bất cứ thứ gì, mọi thứ đều biến mất.
Cơn hoảng loạn muốn bộc phát, nhưng tâm hồn vẫn luôn êm ái. Cổ họng không thể thốt ra điều gì.
" Bình tĩnh đi." Sinh vật "tỉnh ngộ" đỉnh cao tiếp cận.
Một luồn khí ôn hoà thổi tới, cơn đau khủng khiếp giữa trán dịu đi hẳn.
" Ồ, thật hiếm thấy. Ồ, đúng là kì lạ. Ồ, hoá ra còn có chuyện như vậy. Ồ, sao giờ ta mới biết nhỉ?" Giọng nói trầm ấm của một ông lão vang lên trong đầu tôi, chính xác là trong đầu đó. Bởi vì hai tai tôi đang dần mất đi thính giác, căn bản không còn nghe thấy được gì.
" Ồ, nhà ngươi sinh ra vào ngày nào vậy?"
Âm thanh không được thu nhận mà trực tiếp bị nhồi vào não, một áp lực to lớn đè lên tâm trí tôi. Dù không có cơ sở chứng minh, tôi vẫn có thể khẳng định một điều: nếu không ở trong trạng thái "tỉnh ngộ" này, thì đầu tôi đã nổ tung từ âm tiết đầu tiên rồi.
" Ồ, quên mất đấy." Một cái phất nhẹ sượt ngang mặt tôi, có thể cảm nhận được.
" ... "
" Ồ, mau trả lời ta nào."
Tôi mất đi cảm giác thoải mái khiến tôi không muốn cất lời ban nãy, cổ họng đau đớn và ê buốt như đang bị ngâm dưới một mặt hồ bị đóng băng cực hàn. Môi run rẩy, miệng lưỡi như có ngàn mũi kim chi chít đâm chọt.
" Ngày... Ngày 30 tháng 8 năm, năm 1998." Tôi khó khăn cất lời với chất giọng khàn đặc.
" Ồ, ồ, ồ... Ồ!" Ông lão cao giọng thích thú, như vừa nhận ra một điều thú vị.
Tôi đau đớn ngã ra mặt phẳng trắng tinh, cắn chặt răng trước cơn đau lạnh giá nơi cổ họng. Tôi có thể khạc ra một ngụm máu đã bị đóng băng cũng nên. Đầu óc tôi bấn loạn nhưng lại bị "tỉnh ngộ" đàn áp, tâm hồn tôi bị ràng buộc bình tĩnh. Tôi dần chán ghét và sợ hãi "tỉnh ngộ".
" Ồ, ngươi sinh vào mùng 9 tháng 7 âm lịch à? Ồ, năm 1989, tháng 7 âm lịch..." Ông lão bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
" Ồ, ta nhớ ra rồi."
" Oẹ..." Tôi nôn ra một ngụm máu, đầu lưỡi tôi có thể cảm nhận được nó đã đặc sệt như đá bào nước ngọt, hương vị tanh nồng lưu lại nơi cổ họng tôi.
" Ồ ồ ồ, xin lỗi, ta quên mất." Một lần nữa cái phất tay nhẹ sượt qua mặt tôi.
Cổ họng tôi đã trở về cảm giác thoải mái ban đầu.
" Ồ, để ta lí giải vấn đề này cho cả ta và ngươi hiểu, vì ta cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ.
" Ồ, ngươi sinh vào ngày âm khí mạng mẽ nhất trong năm, nhưng lại không hề bị ảnh hưởng. Ồ, ngươi biết vì sao không?"
Tôi lắc đầu.
" Ồ, bởi vì thật là trùng hợp, vào cái ngày đó đã có một sự kiện xảy ra duy nhất một lần."
" Ồ, ngày hôm đó có một vị thần tiên đã bị ma quỷ hãm hại, thần dạng bị tổn thương nghiêm trọng."
Thì sao chứ? Có liên quan gì đến tôi?
" Ồ, trước khi bị con quỷ đó tiêu diệt đến hồn bay phách lạc, vị thần tiên đó đã nhanh chóng chạy trốn xuống nhân giới. Ồ, sau đó tránh việc con quỷ vì đuổi theo linh khí của mình mà làm hại dân chúng, vị thần tiên đã vội vàng trốn đi."
" Trùng hợp làm sao, có vẻ nhân loại mà vị thần tiên kia chọn làm nơi trú ngụ..."
" Chính là nhà ngươi đó."
Ông ta đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì hết. Thần tiên, ma quỷ, nhân loại? Ông ta đang kể chuyện cổ tích sao? Mà cái gì là tôi cơ?
" Ồ, để nói ngắn gọn thì: có một vị thần tiên mượn của ngươi một kiếp sống để bảo toàn linh hồn, bây giờ vị thần tiên đó phải trả lại kiếp sống đó cho ngươi."
Ông lão phất tay một lần nữa, tất cả các giác quan của tôi được hồi phục.
Tôi có thể nhìn thấy hình dáng ông ta một cách rõ ràng, là một người mặc nhiều lớp áo choàng dài màu trắng, cùng với đầu tóc và râu trắng đang đứng trước mặt tôi. Từ ông phát ra thứ ánh sáng ấm áp, êm dịu thật dễ chịu.
" Ồ, vậy bây giờ chưa phải lúc ngươi đến đây." Lời vừa dứt, ông ta rút trong mấy lớp áo ra một câu bút lông trắng muốt, để đầu bút lông chấm lên giữa trán tôi một nét mực cũng màu trắng.
Hình ảnh trước mắt tôi lại bị uốn cong, dần dần mờ mịt. Trước khi mọi thứ hoàn toàn biến mất, tôi nghe được một câu nói cuối cùng từ ông lão.
" Sống thật tốt kiếp của mình nhé, đồ đệ hụt~"
*****
"Hơ...!" Tôi tỉnh lại, bên tai ong ong chuông báo thức điện thoại.
Đầu đau như búa bổ, toàn thân nhức mỏi đến rã rời. Chuyện gì vậy chứ?
Nhìn đôi bàn tay của mình, vẫn còn mịn màng. Một cơn giật nảy khiến tôi phải vội chạm vào mặt mình.
Hả?
Quần thâm đâu rồi? Nếp nhăn đuôi mắt đâu rồi? Ngay cả vết sẹo... Cũng biến mất rồi?
" Không phải chứ?" Tôi há hốc bụm miệng mình, giọng nói của tôi bị gì vậy, sao lại non nớt như vậy?
Điện thoại, điện thoại.
Thứ hai, ngày 16 tháng 11. Năm?
Năm 2015.
Chết tiệt!
Tôi sống lại rồi.
Chết tiệt! Sao lại sống lại rồi!
Chết vẫn còn quá dễ dàng cho tôi sao? Đây là trừng phạt à? Bắt tôi sống lại cuộc sống khốn nạn này một lần nữa đúng là một hình phạt tồi tệ và ác độc.
" Đưa tôi đi đi chứ!" Tôi ôm đầu gào lên.
" Minh Nguyệt! Con la lói cái gì vậy!" Bên dưới nhà, vọng lên một giọng nói quen thuộc.
" ... " Tôi ngỡ ngàng.
" Mau dậy đi, chẳng phải hôm nay con phải tham gia sự kiện ở trường à? Không dậy bây giờ là trễ mất đó." Giọng nói ấm áp của mẹ.
Ở kiếp sống trước, mẹ tôi qua đời vì ung thư máu năm tôi 25 tuổi. Trước khi bà mất vì bệnh, mối quan hệ giữa tôi và bà đã xảy ra chút bất đồng. Tôi không còn liên lạc hay về thăm nhà từ lúc đó, vì vậy khi nghe tin mẹ qua đời, nó đã trở thành cú sốc lớn đối với tôi.
Sau đó tôi trở về nhà để thu xếp đám tang và lo hậu sự cho mẹ, dưới những lời chửi bới của họ hàng và xóm giềng. Anh trai của tôi, đã không còn coi tôi như một con người xứng đáng tồn tại trên đời này nữa, huống chi là coi tôi như một đứa em gái.
Ba tôi vì quá đau buồn, kèm theo tức giận, cũng đã đi theo mẹ hai tháng sau đó. Điều này càng khiến anh ấy hận tôi hơn. Từ đó cho đến lúc tôi chết, anh ấy chưa từng gặp tôi, cả đám tang của tôi anh cũng không xuất hiện.
Chỉ đến giỗ lần thứ 12 của tôi, anh mới đến thăm mộ, lau chùi và để lại một bó hoa. Đó là bó hoa đầu tiên, cũng là bó hoa cuối cùng tôi nhận được từ anh sau khi tôi qua đời.
Về phần Khả Hân...
Cô ấy chỉ được biết tôi đã qua đời sau khi tôi mất 20 năm. Khi đến viếng mộ tôi lần đầu tiên, dù đã không còn sự trẻ trung như năm hai mươi, với nét đẹp tứ tuần nhân hậu ấy em đã khóc rất nhiều. Em vậy mà lại đem những giọt nước mắt quý giá của mình trao cho một kẻ vô liêm sỉ, khốn nạn như tôi.
Nếu lúc đó tôi được chạm vào em, tôi sẽ dùng tay lau đi những giọt lệ trên đôi mi em, như cái cách tôi vẫn luôn làm để cho em biết, tôi hối lỗi với em như thế nào và trong thâm tâm tôi - chưa từng yên lòng vì đã tổn thương em.
Vốn dĩ em đáng được yêu thương nhiều hơn thế.
Dòng suy nghĩ lan man bị gián đoạn khi cánh cửa phòng bật mở một tiếng lớn, anh trai tôi bước vào. Trên tay anh vẫn còn chiếc bàn chải đánh răng và miệng đầy bọt.
" Ư! Ôm ay ời ẽ ó ão ớn!"
( Ư! Hôm nay trời sẽ có bão lớn!)
Mắt anh ấy trợn lên nhìn tôi. Tôi liền đáp trả bằng một cái liếc xéo.
" Đừng tùy tiện xông vào phòng con gái chứ! Anh cút ra ngoài!"
Mặt anh ta vẫn cứ khinh khỉnh cất lên trần nhà. Điệu bộ trêu chọc thấy ghét.
" Anh ong iết em à on ái ó, ưởng à on ò~"
(Anh không biết em là con gái đó, tưởng là con bò~)
" Phắn ngay!" Anh ấy khúc khích một tiếng rồi đi ra ngoài, không thèm đóng cửa.
Tôi phì cười khi anh vừa khuất bóng, tốt quá. Ít nhất hai đứa vẫn còn có thể gây lộn với nhau.
Bước xuống khỏi giường ngủ, tôi đi về phía cửa sổ đã kéo rèm. Mở hai bức rèm ra, ánh sáng mới mẻ tràn vào căn phòng quen thuộc. Giống như trang đầu của một cuốn sách được tái bản vậy - mọi thứ thật quen nhưng cũng đầy mới lạ.
Tôi nhất định phải trân trọng cuộc sống thứ hai này thật tốt!
__________
Phù~
Thú thật với các bạn, đây là lần đầu tiên tôi viết thể loại này đó. Dù cho có nhiều bản thảo khác nhau, nhưng chưa lần nào tôi có ý định viết về motip "trùng sinh" này hết.
Thật mới mẻ làm sao~
Mà cũng thật đáng lo, sợ các bạn là người yêu thích thể loại này cảm giác "chưa đủ" với kinh nghiệm ít ỏi này của tôi. Tôi sẽ đau lòng chớt mất😭
Hãy nhẹ nhàng với Thi Hàm nhoé👌🏻🥹👌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top