Chương 3: Khoảng cách vô hình
Buổi sáng hôm sau, Linh tỉnh dậy muộn hơn mọi ngày.
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, tạo thành những vệt sáng nhạt trên tường. Không khí trong phòng có chút âm u, một phần do thời tiết, một phần do cảm giác nặng nề còn sót lại từ đêm qua.
Linh đưa tay dụi mắt, định ngồi dậy thì bất giác khựng lại.
Trên giường, ngay bên mép nệm, có một vết lún nhỏ—vị trí tối qua Nhã đã ngồi.
Cảm giác lành lạnh vẫn còn đó, dù cô biết rõ rằng lúc mình ngủ, không ai còn ngồi đây nữa.
Linh hít sâu, xua đi suy nghĩ mơ hồ rồi bước ra khỏi phòng.
Nhã đang đứng bên cửa sổ phòng khách.
Cô ấy mặc bộ quần áo mà Linh đưa tối qua, mái tóc đen dài xõa xuống lưng, đôi mắt nhìn ra ngoài trời. Tấm rèm đã bị kéo sang một bên, để lộ bầu trời xám xịt. Gió thổi mạnh làm những tán cây đung đưa dữ dội, báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
Nghe tiếng bước chân, Nhã quay đầu lại.
Khoảnh khắc đó, Linh nhận ra một điều.
Ánh sáng buổi sáng dù nhạt nhòa nhưng vẫn đủ để soi rõ căn phòng. Nhưng khi chiếu lên người Nhã… dường như nó không phản chiếu nhiều.
Cô ấy như một thực thể lạc lõng giữa không gian, làn da nhợt nhạt gần như hòa vào nền trời u ám phía sau.
Linh bất giác rùng mình.
Nhưng Nhã không tỏ vẻ gì khác thường. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói:
“Cô ngủ ngon chứ?”
Linh hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn gật đầu.
“… Cũng ổn.”
Nhã im lặng một lúc, rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. “Trời sắp mưa.”
Linh không trả lời, chỉ đi về phía bếp, mở tủ lấy một gói cà phê hòa tan. Khi cô bật ấm nước, cảm giác bất an vẫn chưa tan đi.
Có điều gì đó rất lạ.
Từ lúc Nhã bước vào căn hộ này, bầu không khí dường như thay đổi. Không phải kiểu đáng sợ rõ ràng, mà là một cảm giác kỳ lạ—giống như khi bước vào một căn phòng tối và nhận ra có thứ gì đó đang nhìn mình.
Cô không biết mình có đang tưởng tượng không.
Nhưng bản năng mách bảo Linh rằng… cô gái kia không đơn thuần chỉ là một người lạ mặt.
Cô ấy là gì?
Linh nhấp một ngụm cà phê, chất lỏng nóng rẫy lan xuống cổ họng, khiến cô tỉnh táo hơn.
“Cô định đi đâu à?” Linh hỏi, ánh mắt lướt qua bộ đồ của Nhã.
Quần áo sạch sẽ, tóc vẫn còn hơi ẩm. Nhìn cô ấy giống như sắp đi đâu đó, nhưng… Nhã không mang theo gì cả.
Nhã quay đầu nhìn Linh, ánh mắt cô ấy vẫn luôn như vậy—yên tĩnh, sâu thẳm, nhưng lại khiến người ta không thể đoán được điều gì.
“Tôi không có nơi nào để đi cả.”
Linh nắm chặt chiếc cốc trong tay.
Câu nói đơn giản ấy lại khiến cô thấy khó chịu trong lòng.
Như thể Nhã vốn không thuộc về thế giới ngoài kia.
Cô ấy chỉ đứng đó, chờ đợi… như thể ngay từ đầu, cô ấy đã thuộc về nơi này vậy.
Linh hắng giọng, cố gắng phá tan bầu không khí lạ lùng.
“Nếu vậy… cô cứ ở đây đi.”
Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy.
Nhã nghiêng đầu nhìn cô. “Thật chứ?”
“… Ừ.”
Nhã không trả lời ngay. Một lúc sau, cô ấy khẽ cười.
Nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến Linh có cảm giác như cả căn phòng trở nên lạnh hơn một chút.
“Cảm ơn.”
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng Linh lại cảm thấy nặng nề đến kỳ lạ.
—
Đêm hôm đó.
Linh nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.
Cô không thể ngủ được.
Từ khi đồng ý cho Nhã ở lại, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Không phải vì cô ấy làm gì cả… mà là vì sự hiện diện của cô ấy quá khác thường.
Mọi hành động, mọi cử chỉ của Nhã đều quá yên lặng, quá nhẹ nhàng, thậm chí đến hơi thở cũng không nghe thấy.
Như thể cô ấy không hoàn toàn thuộc về nơi này.
Linh xoay người, nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân không suy nghĩ nữa.
Nhưng ngay khi cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, có một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Lạch cạch.
Tiếng động phát ra từ ngoài phòng khách.
Linh mở mắt.
Cô lắng nghe.
Lạch cạch.
Lần này, nó rõ ràng hơn.
Tim cô đập mạnh.
Không thể nào…
Không chần chừ, Linh ngồi dậy, kéo chăn ra và nhẹ nhàng bước xuống giường.
Cô chậm rãi mở cửa phòng ngủ.
Ngoài phòng khách tối đen.
Chỉ có một chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào, tạo thành những bóng mờ nhạt trên tường.
Linh bước ra, cảm giác sàn nhà lạnh buốt dưới chân.
Cô nhìn quanh.
Không có ai cả.
Chỉ có chiếc ghế sô pha trống trơn.
…Nhưng Nhã đâu?
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Linh rùng mình.
Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Nhã đang đứng đó.
Không có tiếng động.
Không có hơi thở.
Chỉ có một bóng người mờ nhạt, đang nhìn chằm chằm ra ngoài bầu trời đêm.
Cổ họng Linh khô khốc.
Cô mở miệng, nhưng không biết nên nói gì.
Chính lúc đó, Nhã quay đầu lại.
Ánh mắt cô ấy vẫn yên tĩnh như mọi khi. Nhưng lần này, trong bóng tối, Linh có thể thấy rất rõ—đôi mắt ấy đen đến kỳ lạ, không hề phản chiếu chút ánh sáng nào.
Như một khoảng không sâu thẳm.
Tim Linh đập thình thịch.
Cô muốn hỏi, nhưng lại không dám.
Và rồi, Nhã lên tiếng.
Giọng cô ấy rất khẽ, nhưng từng chữ đều lạnh lẽo đến mức khiến Linh cảm thấy sống lưng tê dại.
“Linh.”
Đây là lần đầu tiên Nhã gọi tên cô.
Không hiểu sao, Linh cảm thấy… có gì đó đã thay đổi.
Có lẽ… từ giây phút cô cho phép Nhã ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top