Chương 1: Cô Gái Đứng Dưới Mưa

Thành phố Bình Lâm về đêm không quá nhộn nhịp, nhưng cũng không hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng. Những quán ăn ven đường vẫn còn le lói ánh đèn, vài chiếc xe lao vút qua, bỏ lại sau lưng những vệt sáng nhòe nhoẹt phản chiếu trên mặt đường ướt đẫm nước mưa.

Linh kéo chặt chiếc áo khoác, hơi rùng mình trước những cơn gió lạnh đột ngột thổi qua. Mùa thu ở Bình Lâm không quá khắc nghiệt, nhưng cơn mưa dai dẳng thế này đủ khiến người ta cảm thấy cả thành phố chìm trong một màu xám ảm đạm.

Cô vừa tan ca ở quán cà phê Thiên Hương, nơi cô làm thêm vào buổi tối để trang trải sinh hoạt phí. Hôm nay khách khá đông, khiến cô về trễ hơn bình thường. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã gần 12 giờ đêm.

Linh bước nhanh hơn. Đoạn đường từ quán về chung cư nơi cô sống không xa, chỉ khoảng 15 phút đi bộ, nhưng đêm khuya thế này, cô không muốn nán lại bên ngoài lâu. Những câu chuyện ma quái mà đồng nghiệp hay đùa nhau kể bỗng chốc ùa về, khiến cô bất giác cảm thấy có gì đó là lạ trong không khí.

Khi đến ngã tư gần khu chung cư, Linh đột nhiên khựng lại.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cô nhìn thấy một bóng người đứng bất động ngay góc con hẻm nhỏ.

Là một cô gái.

Cô ấy mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, mái tóc đen mượt xõa xuống, che gần hết gương mặt. Mưa xối xả trút xuống, làm ướt đẫm thân hình mảnh mai ấy, nhưng cô ta không hề có ý định tìm nơi trú. Chỉ đứng đó, lặng lẽ, như một bức tượng không hồn.

Linh cảm thấy tim mình siết lại.

Tại sao lại có người đứng một mình trong mưa vào giờ này? Không ô dù, không áo khoác, chẳng lẽ cô ấy không thấy lạnh sao?

Linh cắn môi, cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Cô hít một hơi sâu, rồi mạnh dạn bước tới.

"Cậu... cậu ổn chứ?"

Cô gái không đáp.

Một giây. Hai giây.

Linh bắt đầu thấy chột dạ. Có khi nào cô ấy bị ốm không? Hay bị ai đó bỏ rơi?

Ngay khi cô định cất lời lần nữa, cô gái ấy chậm rãi ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Linh nhìn thấy đôi mắt cô gái-một màu đen sâu thẳm, không chút ánh sáng. Không biết có phải do mưa hay không, nhưng trông đôi mắt ấy như phủ một lớp sương mờ, làm Linh bỗng thấy lạnh sống lưng.

Cô gái khẽ mở miệng. Giọng nói nhẹ như một làn gió, nhưng rõ ràng đến mức Linh nghe thấy từng chữ một giữa tiếng mưa rơi.

"...Tôi lạnh."

Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng lại khiến da Linh nổi đầy gai ốc.

Cô gái này... có gì đó không đúng.

Nhưng đồng thời, nhìn cô ấy đứng co ro trong mưa, Linh lại cảm thấy thương cảm nhiều hơn là sợ hãi.

"Đứng đây mãi sẽ ốm mất," Linh nói, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai cô gái.

Ngay khi tay cô chạm vào da thịt đối phương, một cơn lạnh buốt truyền thẳng vào lòng bàn tay cô.

Cảm giác như vừa chạm vào một tảng băng.

Linh hốt hoảng rụt tay lại theo phản xạ. Trời lạnh là một chuyện, nhưng da của một người bình thường không thể nào lạnh đến mức này được.

Cô gái khẽ cử động, bàn tay mảnh mai chạm nhẹ vào cổ áo khoác, như thể đang cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ cơ thể Linh.

Linh nuốt khan, cố giữ bình tĩnh.

"Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhé?"

Cô gái ấy chậm rãi lắc đầu.

"Tôi không có nơi nào để đi."

Linh mở to mắt.

Câu trả lời quá đơn giản, nhưng lại mang một nỗi buồn sâu thẳm khó tả. Cô gái này... không có nhà sao? Một người lang thang? Hay có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?

Linh nhìn xung quanh. Đường phố vắng tanh, không có ai khác ngoài hai người họ. Nếu Linh bỏ đi ngay lúc này, cô gái sẽ tiếp tục đứng đó, trong cơn mưa lạnh lẽo, cô độc giữa đêm khuya.

Cảm giác bất an vẫn còn lẩn quẩn trong đầu, nhưng Linh biết mình không thể làm ngơ.

"...Nếu vậy, cô có thể về nhà tôi tạm đêm nay."

Cô gái ấy không nói gì, chỉ nhìn Linh bằng đôi mắt đen thăm thẳm ấy. Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng gật đầu.

Linh không hiểu vì sao, nhưng khoảnh khắc ấy, một cơn gió lạnh buốt lướt qua sau lưng cô, mang theo một dự cảm mơ hồ.

Như thể cô vừa vô tình mở ra một cánh cửa mà đáng lẽ cô không nên mở.

Mưa vẫn rơi, hòa lẫn vào tiếng bước chân họ vang lên trên mặt đường ướt đẫm. Trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn đường, Linh không nhận ra một điều-bóng của cô gái ấy... không hề in xuống đất.

  Truyện đầu tay của au 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top