Chương 1: Thiếu nữ nghiện game Lục Đồng

Trong một căn phòng tối đen như mực, chỉ có một khoảng sáng nhỏ do ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu ra, tiếng lạch cạch từ bàn phím lẫn với tiếng chửi phát ra từ máy tính là âm thanh duy nhất có thể nghe thấy. 

Trong không gian u tối đó, một cô gái đang rất thong thả, vừa ăn socola, vừa liên tục điều khiển nhân vật trên màn hình. Không khó để nhận ra cô ấy đang chơi tựa game nổi tiếng "Thế giới mộng ảo". Thao tác linh hoạt chứng tỏ cô ấy là một người chơi rất giỏi. Tiếng chửi của đối thủ liên tục phát ra phía bên kia cũng không khiến cô ấy dao động, vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh pha chút lười biếng thực hiện thao tác kết liễu, ngay lập tức dòng chữ Victory hiện lên màn hình.

Cô gái thoát ra khỏi chế độ solo, chuyển sang bảng xếp hạng, đúng vậy, cô ấy chính là EYE, người chơi đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu của "Thế giới mộng ảo", còn cậu trai vừa bị đánh bại là FireFox, quốc tịch Mỹ, người xếp hạng 5 thế giới.

Đang dạo qua cửa hàng để mua trang bị mới thì cô gái nhận được tin nhắn từ game:

[Hey bro, you are modding?] (Ôi anh bạn, cậu mod game à?]

Cô lười biếng gõ chữ đáp lại:

[No, just cuz you're a noob!] (Không, chỉ vì cậu gà thôi!)

 Cậu ta là bạn cùng đội game với cô, họ vẫn nghĩ cô là con trai do mỗi lần mở mic, cô luôn dùng biến âm.

Đột nhiên, cánh cửa phòng mở toang ra, ánh sáng từ ngoài hắt vào, bóng dáng một người phụ nữ trung niên, mặc âu phục, khí chất bá đạo, gương mặt tức giận đứng sừng sừng ở đó:

- Lục Tiểu Đồng, con có chịu cút ra khỏi cái ổ của mình chưa hả?

- Khoan đã mẹ ơi, nốt trận nữa đã!

Lục phu nhân tức điên người với đứa con gái suốt ngày không thấy mặt của mình, bà đường đường là nữ cường nhân có tiếng trong giới tài chính, chồng bà cũng là đại tướng quân chỉ huy bộ đội đặc chủng, không hiểu sao đứa con duy nhất của hai người lại là một đứa nghiện game, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng.

Lục Đồng, năm nay 20 tuổi, sinh viên năm hai khoa tài chính Đại học Bắc Kinh, thuộc kiểu sinh viên mà chỉ khi đi thi, giảng viên mới biết là có một người như vậy trong lớp. Mặc dù vậy, cô thuộc dạng tuyển thẳng và trước khi vào trường cũng đã được đồng ý cho vắng bất cứ khi nào cô muốn nên cho tới giờ vẫn không bị đuổi, có lẽ lúc đó hiệu trưởng không ngờ tới chuyện này, chỉ đơn giản là muốn thêm điều kiện để cạnh tranh với Thanh Hoa.

- Con mà không bước ra khỏi phòng thì cứ chờ mà bị cắt điện!

Nói xong, Lục phu nhân đóng sầm cửa lại.

- Chán thiệt, phải ra thôi!

Cô nhanh chóng rửa mặt, thay đồ rồi ra ngoài.

Bên dưới lầu, Lục mama và Lục papa đã ngồi sẵn ở đó, Lục papa, tên thật là Lục Đình, đang gọt trái cây cho vợ. Dù là đại tướng quân dũng mãnh và được người người run sợ gọi là Chiến Vương, nhưng trong nhà này, ông ấy vẫn phải chịu thua trước Lục mama, chuyện này cũng chỉ có vài người thân biết được. Còn Lục mama, tên thật là Hoàng Lệ Uyên, chủ tịch của tập đoàn tài chính Hoàng thị, một trong 3 công ty tài chính hàng đầu đất nước.

Cô đi đến nửa ngồi, nửa nằm xuống sô pha, tiện tay bốc một trái nho bỏ vào miệng:

- Um, mẹ gọi con ra có chuyện gì không?

- Con nhìn lại bản thân mình đi, xem có giống con gái của chúng ta không?

- Suốt ngày cắm mặt vào game, sao không chịu đến trường hả?

Cô vẫn thản nhiên ăn nho trong lúc Lục mama cằn nhằn, thật ra là cô quá quen rồi, cứ dăm bữa, nửa tháng là lại nghe một lần, cô thuộc luôn cả mấy câu chửi rồi.

- Thì con vẫn đi thi mà, miễn sao tốt nghiệp là được, nhà trường còn chưa nói gì!

- Con với chả cái, còn cãi nữa hả?

Lục papa thấy vậy thì cũng chen vào để làm dịu vợ mình:

- Thôi mà em, dù gì thành tích của Tiểu Đồng cũng rất tốt mà, không đi học cũng có sao đâu!

Cô âm thầm tặng một like cho papa của mình.

- Lại được cả ông nữa!

- Nếu không nhờ ông chiều nó thì nó có ra nông nỗi này không?

- Im lặng để tôi dạy con!

Lục mama đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng mặt Lục papa, khiến ông đổ mồ hôi hột, phải biết trước kia ở chiến trường, cho dù kẻ địch có chỉa súng vào đầu, ông cũng không thấy sợ hãi như vậy. Thôi, papa đã cố hết sức rồi con ơi.

- Mẹ quyết định rồi, con không đến trường cũng được nhưng không thể cứ ở nhà ăn bám như vậy được, kể từ mai phải theo mẹ đến công ty!

- Ể, con đến làm gì chứ, không chịu đâu!

- Không đến công ty thì phải tìm việc làm!

-  Để mẹ mày coi thử sinh viên chưa tốt nghiệp như mày thì chỗ nào nhận!?

Lục Đồng không có ý đó, cô chỉ muốn nói là cô không thích đi làm chứ không phải là muốn tìm việc khác.

Thấy cô im lặng, Lục mama lại nói tiếp:

- Nãy giờ mẹ quên nói, kể từ nay mẹ sẽ cắt nguồn chu cấp cho con, con mà không tìm việc làm thì chờ chết đói đi!

Nói xong, Lục mama mới thôi giận dữ mà uống một ngụm trà, ăn miếng táo được chồng gọt.

Lục Đồng bên cạnh đã sợ hãi rồi, một đứa nghiện game như cô lúc bình thường vẫn tiêu rất nhiều tiền cho trang bị game, nếu bị cắt chu cấp thì khác nào bảo cô đi chết đi, không được.

- Vậy chỉ cần con tìm được việc thì mẹ sẽ không đóng băng tài khoản của con đúng không?

Lục mama nhẹ nhàng gật đầu, bà vốn cũng chẳng mong đứa con này kiếm được tiền, cả gia tài của nhà bà đủ cho 10 đời ăn không hết rồi, chủ yếu là muốn con bé kiếm việc gì đó để làm ngoài chơi game.

- Vậy thì con sẽ kiếm việc làm, nhưng con không muốn vào công ty đâu!

- Thế thì hạn cho con 3 ngày, phải kiếm được cái nghề nào đó, nếu không hậu quả tự chịu! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top