Chương 2: Di nhỏ Di lớn, em thích ai?

An Linh lại mơ. Nàng thấy bản thân đứng giữa một cánh đồng mạ non đang vươn mình đón lấy gió, màu xanh trải rộng trong tầm mắt. Nàng đang tự hỏi đây là đâu thì từ đằng xa một cánh diều bỗng lướt qua vút bay lên trời cao. Đằng sau là tiếng nói cười lảnh lót của trẻ con xen lẫn giữa tiếng bước chân trần non nớt giẫm lên bùn nghe lạch phạch.

Một bé trai vui vẻ chạy ra phía trước An Linh, trên người mặc áo thun caro kiểu cũ, quần thun màu be. Tay cậu bé cầm cuộn dây diều, khuôn mặt có chút ửng hồng vì chạy ngập đầy hứng khởi, ánh mắt trông theo con diều phất phơ. Một bé gái cũng chạy theo đến, mái tóc tết thành hai bím, hai tay lắc lư cố gắng bước đi trên bùn, hai đuôi tóc của cô bé lúc lắc đung đưa đầy tinh nghịch như thể reo vui cùng.

Một bé gái khác đi chậm hơn, vẻ ngoài có chút trầm hơn so với hai đứa trẻ kia. Trên người chỉ mặc một áo thun màu đen, quần xám đã bạc màu. Mái tóc màu đen có chút rối bời vì gió thốc, đuôi tóc cụt lủn lởm chởm như bị gặm mất. Hai đứa nọ đã đứng cạnh nhau, cô bé tóc bím hớn hở vẫy tay gọi người còn bị sót lại...

"Di ơi!! Lẹ lên tới đây mau đi."

An Linh mở to mắt, đây là Minh Di? Đứa trẻ áo đen gật đầu đáp lại, khi đi đến nơi rồi cũng là lúc diều theo luồng gió ngày càng bay lên cao hơn, ba cô cậu nhóc rướn cổ theo diều tưởng như nó có thể chạm đến đám mây trắng.

"Hải! Hải! Ê! Coi chừng nó bị tốc bay là toi á."

"Từ từ coi con điên. Không có bay được đâu, tao là cao thủ thả diều..."

"Cho Tú cầm thử với."

"Không lỡ mày cầm rồi nó bay mất thì sao lấy gì đền."

Cô nhóc thắt hai bím phồng má chu môi, đánh bẹp bẹp vào vai thằng bé Hải. Thằng Hải cười hề hề rồi cũng đưa cho con bé cuộn dây. Tú cầm ống tre quấn chặt nhiều lớp dây chằng chịt, lắc qua lắc lại trong tay. An Linh thấy rõ ai cũng vui nhưng chỉ có Minh Di từ đầu tới giờ chỉ luôn yên tĩnh nhìn con diều trên trời, ngửa cổ mãi hình như không biết mỏi.

"Di cầm thử hông?" Tú quay ra chìa ống tre cho Minh Di nhưng cô lại lắc đầu.

Minh Di tiếp tục ngẩng đầu, có vẻ việc dõi theo cánh diều bay lại là một sở thích thú vị hơn đối với cô. An Linh đứng từ nơi không xa cũng không gần nhìn ba đứa trẻ, chợt nhớ lại tuổi thơ nàng cũng thường cùng bà nội đi ngang qua những đồng ruộng lúc nó vẫn chỉ là những nhánh mạ xanh mơn mởn. Cũng có trẻ con vui đùa bên dưới thả vài chiếc diều mỏng.

Chỉ khác rằng diều của thời mà nàng sống chúng đã được làm sẵn ra hàng loạt để bán, hình thức cũng đẹp và màu mè hơn so với diều của ngày xưa làm bằng tre, giấy đơn giản.

Minh Di lúc này tầm tám tuổi, khuôn mặt ngây ngô dễ thương rất nhiều, An Linh thích nhìn cô bây giờ hơn là Minh Di của rất nhiều năm sau... Là một người phụ nữ cái mỏ chỉ cần thở ra là biết một bụng xấu, không biết mặt mũi mình ghê như quỷ mà đi chê người khác!

Tóc cô ấy lúc này màu đen tuyền không có nhúm tóc lạc lõng kia. An Linh nhìn đến đôi mắt của cô, ngạc nhiên vô cùng. Mắt không phải là màu quỷ dị như nàng đã thấy, đổi lại là một màu xanh trong veo rất đẹp. Thời ấy người mắt xanh rất hiếm trừ khi cưới chồng nước ngoài, nhưng An Linh vẫn nghi ngờ vì Minh Di không có một nét nào thuộc về phương Tây.

Màu đỏ mang lại sự ám ảnh, rùng rợn xen lẫn thu hút một cách lạ thường. An Linh vẫn nhớ mình đã run như thế nào khi đôi mắt của nữ quỷ kia xoáy sâu vào linh hồn nàng đêm qua. So với thế, màu mắt xanh biếc của Minh Di gợi nhớ cho nàng bầu trời trong trẻo, hoặc là biển cả mênh mông, hay là một thứ xúc cảm nào đó không tên đang dần mọc lên trong lòng. Thứ cảm giác ấy dịu dàng hơn nàng nghĩ, ấm áp như nắng ngày xuân chiếu xuống sau trận mưa.

Tâm trí An Linh bất giác nhớ đến một bài thơ mà nàng thấy nó rất hợp với tình cảnh bây giờ.

"Nhớ một chiều thu ấy

Trên tím biếc đồi sim

Thoáng phút giây tôi thấy

Chớp ánh sao mắt em

Khờ khạo quên trời đất

Tôi chỉ ngơ ngẩn nhìn

Để ánh sao bay mất

Vụt qua như cánh chim."

(Ánh mắt em - Bùi Minh Trí)

An Linh đưa tay bưng ngực, chợt nghe trái tim đập mạnh. Sao vậy? Lẽ nào nàng lại bị bệnh về tim rồi?

Gió lùa qua thổi bay mái tóc nàng, lá mạ non dập dìu đong đưa. An Linh nhìn đám trẻ, tưởng chúng không thấy nàng nhưng Minh Di bỗng dời tầm nhìn sang đúng vị trí của An Linh khiến nàng giật mình sững sờ đứng tại chỗ. Cô ấy thấy mình?

Giữa lúc lặng câm, Minh Di hé môi, dường như muốn nói gì đó. Một ánh chớp đột nhiên xẹt qua xé toạc trời, tiếng ì đùng nối tiếp nhau xuất hiện. Rất nhanh sau đó một cơn mưa đổ xuống như thể ông trời đang phẫn nộ.

An Linh vội nhìn lại, hai đứa kia từ khi nào đã chẳng còn nữa chỉ còn lại Minh Di đứng một mình trên đồng ruộng. Tú và Hải đã đi về rồi sao? Thế nhưng An Linh nhìn thấy con diều khi trước vốn còn đang bay cao, giờ đã rách toạc nằm đáng thương dưới bùn đất. Minh Di đứng yên lặng nhìn nó thật lâu, thật lâu như thể thời gian đều ngừng trôi.

Nàng rốt cuộc định lên tiếng thì Minh Di đã mở lời.

"Chị là người từ tương lai đến sao?"

An Linh sững người, chẳng biết có nên nói đúng vậy không. Nàng thậm chí còn đã gặp Minh Di khi cô trưởng thành. Con bé thấy nàng không đáp, chất giọng mềm nhẹ thường thấy của con nít thật trầm hơn trong âm thanh mưa rào. "Chị đến để trừng phạt em?"

Minh Di vừa nói xong thì con bé rụt rè giấu cánh tay trái vào trong ống tay áo hơn. An Linh nhìn thoáng thấy băng vải trắng. Nàng ngạc nhiên, lúc nhỏ chị ta cũng quấn băng tay sao? Là vì bị thương? Vô số câu hỏi nhưng chỉ có thể nghẹn nơi đầu môi mà chẳng thể nói thành lời.

Nàng hơi lắc lắc đầu trước câu hỏi ấy. "Tại sao phải... trừng phạt chứ?"

Minh Di không nói gì, mắt biếc vẫn đẹp, nhưng đã nhuộm u sầu cô đơn.

"Bởi vì em không xứng đáng được sống."

Bóng hình bé nhỏ chìm hẳn trong khung cảnh xám xịt, An Linh thấy tim mình nhói lên. Nàng đi từng bước đến gần bên, nhìn kĩ mới thấy Minh Di vô cùng gầy, áo rộng đến mức từ trên cao thấy được nửa phần ngực.

An Linh muốn ôm lấy Minh Di, nhưng dè dặt.

Mưa vẫn tiếp tục nặng hạt, đánh vào trong lòng nhịp điệu buồn man mác. An Linh cúi người ngồi xổm trước cô bé, mỉm cười.

"Dù chị không biết điều gì đã xảy ra...Nhưng em không phải như vậy. Mọi người đều xứng đáng được sống."

Mắt Minh Di khẽ run, khuôn mặt non nớt khiến mọi biểu cảm của cô khắc ghi đủ, An Linh đau lòng không thôi. Muốn bắt về nuôi quá đi mất... An Linh sợ hãi trước suy nghĩ ấy, vội vàng tự bóp nát nó khi vừa chớm nở.

"Kể cả khi em không được mọi người thích sao?"

An Linh không biết chuyện gì đã xảy ra trong thời thơ ấu của cô, nhưng thân là "vợ" tương lai, nàng phải dỗ dành thôi. Nàng lắc đầu, vươn tay xoa xoa đầu của Minh Di bằng sự dịu dàng nàng giữ cho mười sáu năm nay. Chỉ có chị được đặc cách thôi đấy.

"Người khác không thích em, nhưng chị thì có. Chị thích em."

Thích chị của hiện tại thôi. An Linh thầm nhủ bổ sung.

Di "hạt tiêu" nghe thế thì ngẩn ngơ, gò má trắng như bánh bao của cô dần dần đỏ ối vì xấu hổ. Di nhỏ ngượng ngùng dùng vạt áo chùi mặt như thể muốn xua đi cảm giác nóng hổi trên má. An Linh phì cười, Di nhỏ quả nhiên là đáng yêu nhất! Đáng yêu hơn khi cái mỏ của chị ta không nói những lời tạo nghiệp như trước.

"Em... em cũng thích chị. Chị... đẹp."

Di nhỏ thổn thức, hai tay nắm chặt góc áo bẽn lẽn, rụt cổ lại trong khi làn da đỏ như trái cà chua. An Linh giơ tay ra sờ đầu cô, Di nhỏ liền co rụt hết cơ thể. Nàng buồn cười nhéo nhéo cặp má phúng phính búng ra sữa, đáng yêu quá thể đáng. Người gì mà cứ như cây xấu hổ, hễ đụng vào thì mắc cỡ lùi về co rúm.

Minh Di giãy nhẹ, kéo bàn tay An Linh ra cứu vớt cho đôi má sắp bị nhéo rớt.

Cô nắm tay An Linh, bàn tay ấy thật ấm áp, cũng thật nhẹ nhàng. Không như bàn tay của người đàn ông ấy thô ráp, mạnh mẽ nhất là khi giáng xuống những cú tát kinh người. Minh Di nhịn không được xoa xoa tay nàng, thì thầm. "Tay chị ấm quá."

An Linh siết nhẹ những ngón tay, mặc cho ông trời thét gào dội xuống vô số giọt nước lạnh đọng trên da thịt, nàng dùng tay mình sưởi ấm cho Di "hạt tiêu". Trong mười sáu năm hờ hững sống không có nhiều mục đích, nàng chưa từng cảm thấy muốn xoa dịu, bảo vệ một ai đó. Minh Di xuất hiện trong mơ mang đến cho nàng bao cảm giác khác lạ, dù chưa lý giải được nhưng nàng không muốn buông xuống đôi tay nhỏ bé này.

"Di ơi!! Mưa rồi, mau về nhà thôi!"

Ở phía xa xa trên bờ mương có bóng dáng hai đứa nhỏ, đứa tóc bím áo hồng đang vẫy tay gọi Minh Di. Thằng bé Hải cũng kêu to. "Nhanh lên đi, ốm rồi bữa sau không đi thả diều được đâu."

An Linh mỉm cười, dùng tay khác vò vò mái tóc lởm chởm của Minh Di.

"Đi đi, bạn em kêu kìa. Em coi đó, tụi nó hổng có ghét em."

Minh Di rưng rưng đôi mắt, kéo áo An Linh.

"Chị sẽ đi sao? Mình còn gặp nhau không?"

An Linh cười buồn, đây chỉ là ảo mộng, mọi thứ rồi sẽ tan đi khi ánh ban mai rọi đến. Nàng lau đi giọt nước mưa đọng nơi bờ mi của đứa bé, đè ngón trỏ lên môi mình. "Chị là sứ giả đến từ tương lai, đến để động viên em. Đừng nói với ai khác nhé."

Di "hạt tiêu" gật gật đầu, bàn tay nhỏ xíu vẫn chưa muốn rời ra. An Linh xoa má của Di nhỏ, yêu thương dừng ở đầu ngón tay.

"Minh Di, sống thật tốt. Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ quên rằng luôn có người yêu em. Sau này chúng ta sẽ còn làm phiền nhau nhiều."

Di nhỏ không hiểu ý muốn hỏi thì chân trời đã bừng lên ánh sáng, mây đen dần tản đi. Xung quanh mờ dần, An Linh nghĩ có lẽ giấc mơ yên bình này rốt cuộc đã đến hồi kết. Nàng lùi ra, cánh tay gầy gộc của Minh Di chưng hửng trong không trung.

Minh Di hoảng hốt, mặc kệ tiếng bạn bè gọi với theo sau lưng, cô nâng chân lên khỏi lớp bùn và chạy đến trước An Linh.

Thế nhưng một ánh sáng chớp lên chói loà khiến cô nhắm mắt. Khi mở mắt ra, chị gái kia đã biến mất vào hư vô. Tựa như tất cả chỉ là mơ vậy. Trước khi tỉnh lại ở hiện thực, nàng nhìn thấy hai đứa Tú và Hải đứng trên bờ mương lặng lẽ, gương mặt dường như không còn thấy được rõ ngũ quan nữa.

Nàng đau xót khi thấy Minh Di ngã quỳ trên đất, ngơ ngác nhìn nàng dần tan đi.

Minh Di, sống thật tốt và khoẻ mạnh nhé.

Tâm trí thốt lên lời cầu mong ấy, dẫu nàng biết thực tế rằng Minh Di sẽ chết vào một khoảng thời gian không lâu sau đó. Sẽ thật xót xa khi biết cô nhóc dễ thương ấy tương lai lại hoá thành quỷ dữ oán hận.

Tiếng gõ cửa phòng đánh thức An Linh thoát khỏi cảnh trong mơ đằng đẵng. Nàng cảm thấy choáng váng đầu, khó khăn ngồi dậy. Là mơ thôi nhưng mọi thứ thật sống động như thể nàng thật sự đã quay ngược dòng quá khứ trở về mấy chục năm trước gặp Minh Di khi còn nhỏ.

"Bà Linh, bà dậy chưa? Tới giờ xuống họp mặt rồi í bà."

Ở bên ngoài phòng, giọng chú Tình vang lên. An Linh duỗi tay, chống lại cơn đau đầu kêu lên. "Con biết rồi, chú xuống trước đi."

An Linh nằm ườn thêm một lúc rồi từ từ đánh răng rửa mặt, lại tiếp tục rì rì đi xuống nhà dưới. Họp mặt cùng với hai đại gia đình là một điều căng thẳng đối với nàng, thực sự không muốn đi chút nào.

Bên dưới phòng khách người của hai gia đình đều đã tề tựu đông đủ chỉ thiếu An Linh. Nàng đi tới, đắn đo một lúc rốt cuộc ngồi xuống giữa bố mẹ. Bố nàng sắc mặt nghiêm túc vô cùng, hỏi người đàn ông đứng đầu phía "chồng".

"Việc chuẩn bị hôn lễ đến đâu rầu dị ạ?"

Bác Duy tuổi đã ngoài năm mươi, là trưởng bối của nhà bên kia đẩy nhẹ gọng kiếng, dường như có chút không quen nghe giọng người miền Trung. Bác hắng giọng. "Mọi chuyện vẫn tốt, thiệp mời các thứ đều đã phát. Chỉ cần sắp xếp lại bàn thờ và chờ di quan về đây..."

Tuy là âm hôn nhưng về cơ bản nó không khác gì đám cưới bình thường. Cái duy nhất không bình thường chính là việc nó tổ chức vào ban đêm và An Linh sẽ phải đi theo khấn lạy một cái hòm gỗ thôi. Nghĩ đến việc đêm khuya mò ra nghĩa trang quật mộ, mở nắp quan tài là thấy một bộ xương thì An Linh bất giác rùng người. Dù Ánh Dương có khuôn mặt đẹp, nhưng là một người đã chết. Sự thật rằng giờ mặt của cô là một khối sọ...

Thôi, dẹp đi. An Linh cố đẩy hình ảnh bộ xương ghê người kia ra khỏi đầu. Nàng có chút váng đầu khi nghe các ông bà nói chuyện về việc trang trí phòng, dời bàn các thứ. Đang gật gù thì thầy pháp Dư bỗng nhiên kêu nàng.

"Đêm qua con ngủ ngon chứ?"

An Linh gật gật đầu, nhưng ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung. "Con gặp Minh Di vào hồi hôm."

Thầy pháp Dư ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười, trong khi đó những người khác không hẹn mà cùng nhau lạnh sống lưng. Con quỷ luôn ẩn mình trong bóng tối của địa ngục mà treo xác người của bọn họ suốt bấy lâu đang có mặt ở trong gian nhà này?

Một vài người sợ sệt co rụt cổ, thậm chí có người chắp tay niệm Phật. An Linh nhíu mày, có cần sợ đến vậy không? Tuy Ánh Dương đúng là cô hồn, nhưng tốt xấu gì chị ta cũng rất xinh. Nếu không phải mọi người không nhìn thấy chứ nếu đã thấy chắc cũng không ai sợ đến nỗi trắng mặt, có lẽ còn mơ rằng nếu chị ta không phải ma thì đã theo xin một chút yêu thương.

"Cô ta... cô ta xuất hiện rồi? Không phải... không phải di quan về làm lễ rồi mới có sao?"

Một người đàn bà tóc hoa râm mặt nhăn nheo vội vàng hỏi thầy pháp Dư, thầy Dư lại điềm tĩnh lắc tay.

"Ôi chời, chuyện hai đứa nó gặp nhau là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hông cần phải sợ, Linh sẽ trấn áp cô ta."

Trấn áp? Với những gì mà người đàn ông này nói, An Linh đều mờ mịt không hiểu. Nàng mà khống chế được con quỷ xấu bụng đó sao? Cũng tốt, tốt hơn là trấn cái mỏ của chị ta cho khỏi chê người ta ốm yếu nữa, tu tập thành một ni cô im lặng siêng năng đọc kinh Phật.

Thầy pháp Dư vỗ nhẹ bàn nói với An Linh. "Con nghỉ ngơi nhiều xíu, tối nay chúng ta sẽ làm lễ rước 'chồng' con về."

An Linh đè chặt ngực. "Lễ gì ấy ạ?"

"Cô ấy còn ở ngoài mộ. Chưa để cho cổ về đây thì tụi con hông có làm lễ cưới được."

"Vậy... con phải đi theo?"

"Tất nhiên, con là 'vợ' của Minh Di mà."

An Linh khẽ run, phải đi ra nơi đáng sợ đầy ma cỏ đó mà "rước" người phụ nữ đã chê bai nàng ư? Sao bả không lết xác mà về đây đi chứ!

An Linh được thả cho về phòng để nghỉ ngơi, đám người còn lại sẽ ngồi tiếp tục bàn việc. Nàng có chút không muốn trở lại phòng, đi loanh quanh ra nhà sau. Cuối dãy hành lang hẹp có một cánh cửa, nàng đẩy ra, phát hiện nó dẫn tới một mảnh sân nhỏ có ao nuôi cá chép.

Sân không lớn lắm, cỏ mọc lên xanh cả tựa như một tấm thảm êm ái, mỗi bước đi đều mềm nhẹ như giẫm lên mây. An Linh thích thú đi dạo quanh hai ba bước, sau đó dừng chân trước ao cá. Ao không lớn, dưới nước trong vắt thấy được đáy có năm con cá chép lớn, bao quanh là một đàn cá chép nhỏ năng nổ bơi khắp trong làn nước.

Ở giữa có hòn non bộ, rìa của ao nước đều đã phủ kín rêu. Năm con cá lớn chậm rãi bơi, không như lũ cá con bơi lội đều rất nhanh chóng và ngập đầy hứng khởi. An Linh thích ngắm nhìn cá di chuyển, trông rất sinh động và cũng đẹp mắt khi một đàn cá cùng bơi trong dòng nước.

Nhưng nàng cũng thấy tội nghiệp chúng, chúng giống như nàng, bị nhốt trong một cái ao tù mà cả đời có lẽ khó có thể thoát ra. Trừ khi ai đó vớt lên khỏi mới có cơ may bơi ra đại dương lớn.

"Tụi mày hông thích bị ràng buộc ở đây nhỉ?"

Một con cá chép lớn quẫy đuôi lướt nhẹ qua ngón tay đang chìm dưới nước của An Linh tựa hồ đáp lời nàng. Nàng mỉm cười, rút tay lên khỏi và đi ngang nhìn mấy hòn non bộ. Trên khe núi có một ông Tiên đang câu cá, cần câu của ông thả xuống một hồ sen. Vẻ mặt Tiên trông rất thanh nhàn tự tại, câu cá là một việc buồn tẻ, đối với Tiên thì dường như càng nhàn rỗi hơn. Nhưng ông vẫn hạnh phúc vì đó là điều ông thích. An Linh lại chợt ghen tỵ với ông Tiên, vì ít ra có thể biết được thứ ông hứng thú mà tận hưởng.

Nàng thở dài, cửa bỗng mở ra. An Nghĩa, cậu em trai kém hơn nàng ba tuổi vui vẻ chạy vào mang theo hai ổ bánh mì nóng hổi.

"Chị hai, em vừa xin bố tiền. Nhẩm chắc chị chưa ăn sáng nên em mua hai ổ luôn á, chị ăn đi cho khoẻ. Tấu còn phải đi kêu bả dìa nữa."

An Linh thoáng đỏ mặt, gật gật đầu. Hai chị em ngồi xuống một nắm đất, vừa nhìn ao cá vừa gặm bánh mì. Nàng liếc An Nghĩa, tuy nàng không thích những người trong nhà, nhưng cậu là người ngoại lệ.

An Nghĩa mới mười ba tuổi, đương nhiên không hiểu lắm việc nàng phải kết hôn cùng với một nữ quỷ, cậu chỉ thấy thương tiếc cho chị hai. Phải gả cho một cô gái lại còn là ma quỷ, hẳn chị rất buồn. Cậu thấy bố mẹ và mọi người không quan tâm đến An Linh, mà chị ấy lại luôn tỏ vẻ điềm tĩnh như thể đã quen bị đối xử như vậy.

Cậu nghĩ rằng chị ấy là một người mạnh mẽ, cho đến khi một tối nọ cậu nghe thấy chị mình thầm khóc rưng rức trong phòng. Cậu bé hiểu ra, An Linh không phải mạnh lòng, chị đơn giản là kìm nén trong lòng, đợi đêm về nhờ bóng tối xả chút ức chế.

Mỗi lần mẹ cho tiền, cậu đều sẽ lén lút cho An Linh một nửa để mua bánh kẹo. Đôi khi An Nghĩa cũng mua bánh kẹo đều là hai phần, về nhà ở sau lưng mẹ cho chị hai ăn. Cậu không biết tại sao gia đình lạnh nhạt với chị, nhưng cậu không muốn chị khóc như thế. Tết bố mẹ lì xì cho hai bao, An Nghĩa cũng thả một bao vào hộc bàn của An Linh.

Dù nhiều hay ít, An Nghĩa cũng muốn chị hai vui.

An Linh ăn vào một mẩu bánh mì, bỗng thấy vui vẻ hơn. An Nghĩa đối với nàng rất tốt, từ nhỏ dù mẹ nàng đã sớm dạy dỗ An Nghĩa theo cách khác - tận tâm hơn và càng ít để ý đến nàng, nhưng An Nghĩa không xấu tính đi vì điều đó. Cậu bé quan tâm nàng, khiến nàng yêu quý cậu thứ hai sau bà nội. Không nhận được hạnh phúc trong nhà, An Nghĩa thường xuyên trao đi mấy điều nhỏ nhặt đó khiến An Linh như được sưởi ấm.

"Cảm ơn em nha. Bánh mì ngon lắm luôn á." Gần như một ngày nàng không ăn gì, ổ bánh mì này khiến nàng rất vui.

"Chị thích thì bữa sau em chỉ cho. Có chỗ kia là một hàng lớn luôn á, nhiều người xếp hàng lắm."

"Ừ đợi xong chuyện hết rầu mình đi chơi."

"De, để em hỏi trước mẹ. Tới đây rầu mà hông chụp hình thì uổng, em nghe nói có nhiều chỗ đẹp lắm á."

An Linh gật gù, nàng nhìn bầu trời đang dần chuyển sắc. Sắp mưa chăng? Nàng nghĩ đến mộng ban sáng, bất giác mỉm cười. Di "hạt tiêu" là một sự tồn tại dễ thương, ngọt ngào như một viên kẹo rơi vào tâm hồn nàng, khiến nàng không khỏi bâng khuâng vui sướng khi nhớ đến. Đôi mắt của Di nhỏ cũng là màu của trời xanh, nhìn vào thấy xiết bao hy vọng cùng thương mến.

Di lớn thì thôi bỏ đi là vừa, cô ta đúng là một cô hồn! Nghĩ tới là bực bội đầy bụng...

Đám mây đen kéo đến, kéo theo giọt mưa đầu tiên rơi xuống. An Linh thấy một giọt rơi trúng đỉnh đầu, vội vàng đứng dậy kéo An Nghĩa đi vào bên trong. Nàng quay đầu, ông Tiên ở hòn non bộ vẫn đó nụ cười như thể mọi thứ chẳng làm ông để tâm đến...

An Linh quay lại về phòng, ngồi xuống đệm giường. Gần bên không khí trở nên lạnh dần, mặt nàng khó chịu theo đó.

"Sao chị hông tự về đây đi? Sao tôi phải đi rước dìa chớ..."

Ánh Dương ngồi bên cạnh nàng, môi kéo ra một nụ cười lạnh nhạt.

"Nếu tôi là người còn sống thì tôi sẽ tự về."

An Linh nhích người ngồi ra xa hơn, nàng vẫn không thể có thiện cảm với Ánh Dương, chỉ cần thấy cô ta là muốn quay đầu chạy tám thước. Nàng nhìn tay mình đang để trên đầu gối, ừm, Di nhỏ vẫn là hơn.

"Mắc công tấu tôi phải ra mồ mả đào chị lên."

Ánh Dương phì cười, nhưng thanh âm không vui vẻ. Cô liếc nhìn An Linh, con bé này vẫn ốm như thế. Mặt dễ nhìn không đến mức xấu như chó gặm nhưng mắt thì luôn tràn trề chán ghét cô như thể cô là một thứ gây dị ứng.

Ngay cả ngồi thì cũng lén nhích ra xa, tưởng mình không biết chắc.

Ánh Dương thở dài, bọn người kia chọn cô dâu cũng thật khéo. Sao lại chọn về một con thỏ không có thịt, lại còn bướng bỉnh mồm miệng giống như cây pháo bùm bùm bắn ra toàn những lời nói xuyên tim.

"Sao em lại không nói tối mà kêu 'tấu'? Lần đầu tôi thấy có người nói vậy đấy."

An Linh cắn răng. "Chỗ tôi sống nói vậy, chị nghe quài thì quen thâu."

Ánh Dương không nói gì nữa, không gian im lặng như chùa bà đanh. Chỉ có tiếng thở của nàng yếu ớt, đôi khi có chim kêu vang ngoài kia.

Nàng len lén nhìn qua Ánh Dương, có thể là do ban ngày nên hình dáng của cô mờ nhạt hơn, gần như thấy được đồ vật nhìn xuyên qua thân thể cô ấy.

Hồi nhỏ đáng yêu thế nào thì lúc lớn như một khối băng bấy nhiêu.

An Linh càng tiếc nuối Minh Di phiên bản tí hon kia. Nàng tiếp tục nhìn Ánh Dương qua khoé mắt, đánh giá đối phương thầm lặng.

Ừm, con người này thật ra rất đẹp. Mũi cao thẳng, tuy da có nhợt nhạt nhưng láng mịn, bờ môi mềm ửng hồng hơi nhấp lên xuống khi Ánh Dương đang suy tư gì đó...

An Linh đột nhiên rụt đầu, nàng sờ tai thấy nó đã nóng lên. Tại sao chứ? Thứ cảm xúc này khác chút so với khi đối diện cùng Di "hạt tiêu", nó mãnh liệt hơn khiến tim nàng rộn ràng.

"Sao vậy?"

Ánh Dương thấy thỏ con cứ lén lút nhìn mình, giây sau bỗng quay phắt đầu đi sờ tai. Cô nhìn kĩ hơn thấy cái tai nhỏ của An Linh đang đỏ dần. Ồ? Thỏ con đang xấu hổ sao?

An Linh mím môi. "Hông... có gì đâu."

Nàng cố gắng điều chỉnh suy nghĩ, bên tai xuất hiện hơi thở lạnh khiến nàng rùng mình. Ánh Dương áp đến gần nàng, đồng tử đỏ chiếu lên dáng vẻ tinh nghịch.

"Em đang nghĩ gì mà tai đỏ chót rồi?"

An Linh quay đầu trừng mắt nhìn đăm đăm vào mắt Ánh Dương, nàng thấy chính mình phản chiếu lại trong ấy. Ngỡ ngàng trong chốc lát khi nàng nhận ra nàng không ghét chìm đắm vào đó.

"Sao... sao nữa rồi?"

Ánh Dương chỉ định trêu bé thỏ một lát, nhưng An Linh quay lại trợn mắt lên nhìn cô mà còn nhìn không chớp mắt khiến nội tâm cô hơi run sợ. Gương mặt nàng vốn là ưa nhìn, giờ đây trợn ngược lên có phần giống như chú thỏ nổi giận đối diện với cọp, ý chí kiên cường khiến con cọp cũng phải chạy mất.

An Linh hé miệng, nàng như bị ma nhập mà đưa tay lên sờ má Ánh Dương. Người kia sững lại, có vẻ như không tin vào điều đang xảy ra.

Nàng nhớ tới đứa trẻ ấy đã dùng biểu cảm ngơ ngác đầy bối rối như này nhìn nàng khi nàng rời đi.

Ánh Dương hai mươi tư tuổi đương nhiên không thể so sánh với năm tám tuổi. Nhưng cái nét thơ ngây vẫn ẩn hiện trong đường nét như thể Ánh Dương đã bỏ quên nhiều thứ trước khi lớn lên.

"Này? Em... hay là em nên nghỉ ngơi đi."

Ánh Dương nắm hờ tay của An Linh và đặt xuống, cô thấy nàng giống như vừa bừng tỉnh giấc chiêm bao, ngượng ngùng lắc lắc đầu và lùi hẳn ra muốn dính luôn với tường.

Cô nhìn tay mình, trắng nhợt như tượng vôi. Cô nghĩ chắc là do mình làm cô thỏ này ghét quá ghét rồi nên mới thế.

"Thôi em nghỉ đi. Nếu thấy khó chịu thì không cần đi đón tôi về."

Ánh Dương quay lưng đi xuyên qua tường rồi biến mất.

An Linh bần thần, mãi cho tới khi Ánh Dương đã hoàn toàn biến mất nàng mới lấy lại tinh thần.

Nàng ôm chặt tấm mền mỏng, lí nhí nói trong miệng...

"Dòng thứ cô hồn."

_________________

Canh ba đến là nghi thức đưa phu quân về nhà.

An Linh bị bắt phải mặc một bộ áo dài ngũ thân có màu đen, đầu đội khăn đóng. Nàng không quen mặc áo dài, ống quần dài rộng khiến nàng suýt vấp té mấy lần. Mẹ nàng thấy bộ dạng chật vật thì dài hơi. "Mày phải thiệt cẩn thận vô. Đừng có mà làm mất thể diện gia đình kẻo con quỷ kia giết hết..."

An Linh đau đầu vô cùng, muốn trốn đi một góc cho xong. Không an ủi động viên thì đã chớ...

An Nghĩa nhìn chị mình mặc áo tấc, nó không bó sát ôm eo như áo dài truyền thống nên nhìn nàng không gầy như mọi khi, ngược lại khiến An Linh nhìn sáng sủa, thoải mái và trang trọng hơn. Tóc nàng đều được bó lại sau đầu để đội khăn đóng nên lộ ra vầng trán cao, thấy rõ được cặp mắt màu đen láy ngày thường toàn bị khuất sau tóc mai, mười phần sinh động yêu kiều.

Tay áo thụng rộng thùng thình không làm cho tổng thể trông luộm thuộm mà nhìn thoáng đãng không bị gò bó như áo dài truyền thống, trang nhã và quý phái. Có thể hiểu vì sao quý tộc thời phong kiến lại ưa thích mặc những kiểu như vậy.

"Chị đẹp ghê luôn á nhen! Em thấy mà váng óc." An Nghĩa bật thốt, An Linh mặc bộ này quá hợp, quá xinh đẹp rồi.

"Cảm ơn nhen."

An Linh mỉm cười, nàng thật ra đang rất muốn ném đi cái đôi guốc dưới chân. Đau chân chết đi được! Nó làm nàng muốn té mấy bận!

Thầy pháp Dư cũng mặc áo dài màu đen đi vào, ông tấm tắc. "Đẹp đó, chắc Di thích."

An Linh bĩu môi, không thích lại tốt. Nàng muốn thử bôi nhọ nồi lên mặt để hù chết Ánh Dương nhưng không được.

"Trong lúc đi theo cùng đoàn, con ôm bài vị của Minh Di. Khi tới nghĩa trang thì con nhớ là không được rời mắt khỏi huyệt mộ và quan tài."

Thầy Dư chậm rãi dặn dò, An Linh vừa nghe đến phải nhìn chòng chọc cảnh người ta đào mộ thì lạnh gáy.

"Ngay khi quan tài được đưa lên, con vừa ôm bài vị vừa quỳ xuống. Sau đó tới nhìn vào trong..."

"Ý ông là phải lết đầu gối hả? Con hổng muốn..." Trầy da tróc vảy là có thật đó ông nội, chưa nói tới quần mỏng dính.

Thầy Dư bất đắc dĩ thở hắt. "Chịu khó chút. Nhìn xong rồi con đứng lên thôi."

An Linh nhìn bộ dáng thầy pháp già, chợt thấy ông ta không đáng tin cậy cho lắm.

Lát sau người ta đưa cho nàng khối đá màu tối có khắc chữ mạ vàng, An Linh dẫn đầu đi trước đoàn người. Hai bên nàng là hai thanh niên tay cầm nến lập loè, thầy Dư thì trôi tuột đi xó nào chẳng biết.

Trong đoàn có ai đó gõ trống, tiếng trống lấn át nhịp tim đang thổn thức dần của An Linh.

Đường đi rất tối, chả hiểu sao lại không có lấy một ánh đèn. Nàng nắm chặt khối đá lạnh lẽo trong lòng bàn tay, nàng đi một lúc thì thấy là lạ...

Trống không còn gõ, người đi sau cũng không thấy.

An Linh hoảng hốt, tại sao lại thế này? Thầy Dư không nói là không được quay lại nhìn nên nàng thử nhìn xem tình hình chắc không sao đâu...

Kết quả nàng vừa ngoái lại, một khuôn mặt thối rữa, một bên mắt còn lòi cả ra nhãn cầu lủng lẳng đang dán sát mặt nàng. An Linh đờ người, các dây thần kinh trong phút chốc kéo căng ra.

"Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"

An Linh la bài hãi, khiếp sợ lùi về sau và cố gắng bỏ chạy. Nàng vừa lách qua định tránh thoát khỏi con ma mặt thối thì một thi thể dập nát hết phần chân đang lết tới gần nàng, mái tóc đen của rối bù loà xoà, máu thấm đẫm kéo vệt dưới đất. Nàng hoảng loạn vô cùng, rốt cuộc quăng luôn đôi guốc mẹ mới mua vào mặt chúng rồi bỏ chạy.

Nàng chạy mãi, chạy mãi cho đến khi đôi chân trần bắt đầu cảm nhận thấy mặt đất lồi lõm gập ghềnh. Nàng vấp té xuống đất, vội vã nhìn lại sau lưng. Lũ ma đuổi theo đã không còn, nàng vén ống quần lên thì thấy chân mình đã sưng và trầy vài chỗ. An Linh bật cười, đi đón 'chồng' còn xui tận mạng.

An Linh gắng sức đứng dậy, xung quanh mờ sương. Nàng hít mũi, nơi này có chút quen thuộc thì phải? Nàng lắc cổ tay, lục lạc nhẹ nhàng phát ra thanh âm. Nàng liếc xuống, kinh ngạc thấy một sợi dây đỏ mỏng manh phơ phất trong gió.

Nơi đây u tịch quạnh quẽ, An Linh thoáng thấy những nấm mộ hiện ra trong hơi sương. Nàng đã đến nghĩa trang ư? An Linh sợ hãi vô cùng, không phải là mơ nữa đấy chứ? Bao nhiêu câu hỏi thay phiên nhau chạy quanh trong tâm trí đầy khổ sở, quanh quẩn mãi chẳng ai giải đáp.

Sợi tơ hồng treo ở lục lạc lung lay, An Linh giương mắt lên, trước mặt nàng từ khi nào xuất hiện một bé gái. Cổ tay phải của cô bé quấn dây đỏ nối tới lục lạc của An Linh. Trong giây phút ấy nàng liền nghĩ đến Ánh Dương.

"Là chị sao?"

Đứa bé này mặc áo bà ba màu xanh, biểu cảm ngưng đọng không thể hiện gì. Nó quay người đi trước, vẫy tay ra hiệu cho nàng đi theo. An Linh thở phào, nhanh chóng vén ống quần chạy đi theo sau.

Đi cùng đứa bé ấy một lát, cảnh vật ngày càng lu mờ dần như cảnh mộng khiến nàng lo lắng. Thế nhưng đối phương đã vỗ nhẹ tay nàng trấn an. Nàng mở miệng, thử hỏi han. "Là chị hả?"

Bé gái không trả lời, chỉ tay về phía trước nơi có đốm lửa xa xăm. An Linh ngoái đầu lại, người đã biến mất. Nàng hoảng hốt, nhưng gió thổi tựa như thúc giục khiến nàng đành phải tiếp tục đi về phía trước.

"Linh, Linh. Con có sao hông vậy?"

Giọng thầy pháp Dư đánh thức lại tâm hồn mê mang của nàng. Nàng giật mình, thấy mình đã đứng trước một nấm đất nhỏ, xung quanh chính là đoàn người mà ban đầu tháp tùng nàng. An Linh đẫm mồ hôi, thầy Dư lại hỏi. "Giày dép đâu hết rồi?"

An Linh kể sơ qua lại sự tình, lược bỏ đoạn nàng được 'Ánh Dương' dẫn về thực tại. Thầy pháp Dư sờ sờ mái tóc điểm bạc, lát sau bất chợt cười hà hà. Ông vỗ nhẹ vai nàng.

"Ta quên dặn là bất kể chuyện gì xảy ra đừng quay lại dòm."

An Linh trợn tròn mắt ngay lập tức, thầy Dư lại vỗ vỗ nàng như xoa dịu. Ông hắng giọng nhè nhẹ, thở phào. "Ít ra số con cũng lớn, vậy mà có thể trở lại đây."

Thực ra là nhờ Ánh Dương tới chỉ đường cho nàng về...

An Linh cúi mặt, không dám kể lể thêm. Trời đất nào sẽ không cười thối ruột thối gan khi nghe chuyện đi đón 'chồng' về mà giữa đường lại đi lạc chứ?

Thầy pháp Dư chỉ vào đống đất trước mặt nàng. "Cô ấy đang ở dưới đấy."

Nàng nhìn xuống theo hướng của ông, ngỡ ngàng tí chút là la lên. Tấm bia đá cắm trên đống đất sơ sài ấy đề tên Minh Di không có gì lạ lẫm, chỉ là... Nó đã từng xuất hiện trong ác mộng của nàng!

An Linh thở hắt, chung quy cũng là 'duyên phận' sao? Nàng mơ thấy chính mình đứng ở nghĩa trang, chắp tay cầu nguyện cho một người xấu số cô liêu, rốt cuộc người ấy lại là Ánh Dương. Là trùng hợp hay ngẫu nhiên nàng không biết, nhưng đích xác rằng cả hai người là do ông trời sắp đặt gặp gỡ nhau.

Nàng ghét cô gái ấy, ghét vô cùng. Ghét vì cô ta như một tảng đá ném vào hồ nước và làm nổi lên bao nhiêu gợn sóng. Ánh Dương làm thay đổi triệt để cuộc đời nàng, An Linh chán nản bao nhiêu.

Ngỡ tất cả chỉ là do người nhà định đoạt, nhưng hoá ra ông trời cũng nhúng tay.

An Linh mơ hồ nhớ đến lời của mẹ đã từng nói với nàng.

An Linh có duyên với một người, rằng nàng sẽ kết tơ duyên với người ấy.

Thầy pháp Dư không biết tâm tình của nàng, gọi những thanh niên cường tráng đến và tiến hành quật mồ. An Linh đứng ở một góc ôm bài vị trong lòng, vô thức nín thở. Cảnh nàng sợ nhất chưa phải thế này, đó là cảnh nàng phải lê lết thân đến nhìn xác chết nằm trong quan tài.

Thế nhưng khác xa tưởng tượng, những người kia đào một lát thì kéo lên một cái hòm gỗ, to bằng một cái vali thôi. Thầy Dư ra hiệu, An Linh nặng nề hạ đầu gối xuống phịch một cái. Đất cát thô cứng lập tức ghim vào da thịt làm nàng hít vào một hơi. An Linh thấy người đã chuẩn bị mở nắp hòm, nàng mới chậm chạp nhích từng chút một đến bên.

Nàng lê đầu gối đến sát, gom hết can đảm cúi đầu nhìn thẳng vào bên trong. Nàng bất ngờ không thôi khi thấy ở trong đó chỉ có duy nhất một cái lọ thuỷ tinh chứa những mảnh vụn màu xám bạc.

Thầy Dư đi tới hơi nheo mắt. "Ta nghe nói Minh Di mất không rõ nguyên do, thân xác đã bị phá hỏng tám chín phần. Người nhà cô ấy quyết định hoả thiêu nốt và chôn ở đây."

"Bấy lâu nay không ai tới thăm viếng bởi vì âm khí nặng, ai tới gần khi dề sẽ đổ bệnh nặng liệt giường."

An Linh nhìn gò đất đã kín cỏ xanh, lòng có chút chua xót. Thân xác bị người ta phá hỏng, rốt cuộc thiêu cháy cả thành tro. Còn gì đau đớn hơn chứ? Hơn nữa trong hơn bốn mươi năm ấy còn chẳng có lấy một ai đi thăm. Chắc hẳn chị ta thấy rất cô độc...

"Ôm lọ tro vô đi con." Thầy Dư kêu.

An Linh hoàn hồn, vội đưa tay nhận lấy cái lọ nhỏ đó. Nàng sờ sờ mặt kính bên ngoài, đầu ngón tay dường như miết qua trái tim đang nóng hổi run rẩy nhè nhẹ. Nàng co chặt mười ngón tay ôm chặt cả hai thứ thuộc về Minh Di đầy cõi lòng mình, tựa như việc đó có thể phần nào giúp nàng đỡ hơn xúc cảm u sầu.

"Bỏ hết hai cái xuống rồi cầm nhang bái một lần là đi dề được."

An Linh nắm chặt ba nén nhang trong tay, trước khi quỳ gập xuống nàng hình như đã thấy Ánh Dương đứng ở sau phiến đất nhìn nàng. Đâu đó xong xuôi, nàng đứng lên để lại cái lọ vào thì đã thấy hai đầu gối giống như bị kim chích đau tận răng. Thầy pháp Dư vẫy vẫy tay ra hiệu, nhóm thanh niên kia lập tức lấp lại huyệt và mang theo quan tài nhỏ đó quay trở về. An Linh như cũ dẫn đầu đoàn người, nàng rút kinh nghiệm nên không quay đầu ra sau nữa, tuy nhiên đường về nhà lại không xảy ra bất trắc gì.

Nàng vừa về nhà, đám người đang nín thở sợ sệt chờ kết quả đều đứng bật dậy và hỏi han nhưng tuyệt đối chẳng ai hỏi nàng có sao không. Họ chỉ quan tâm đến bản thân họ, còn tính mạng nàng ra sao lại sống chết mặc bay, miễn sao con quỷ kia sẽ chắp cánh mà bay xa. An Linh đau nhức đầu, giao hết mọi thứ tàn dư lại cho thầy Dư xử lý rồi phóng thẳng lên lầu.

"Chờ cái đã Linh. Còn việc mà."

Ông ta nói câu làm An Linh đớ người. Còn nghi thức gì nữa chứ?

Đám người khuân hòm đang đứng ở cửa nhà nghe lệnh của thầy pháp liền nhanh chóng hồ hởi chạy thẳng lên phòng An Linh, để nó xuống một cái khung chẳng biết ai đã làm sẵn ở giữa phòng nàng. Sau đó họ phủ một cái khăn đỏ lên đó rồi tất tưởi ra ngoài.

An Linh ngơ ngác nhìn cái quần què trước mắt. "Ý ông là sao đây?"

Thầy pháp Dư mỉm mỉm. "Thì từ giờ con sẽ ngủ cùng quan tài của cổ"

"Hả??"

An Linh nhắm tịt mắt, thôi rồi, từ giờ nàng ngủ cùng cái hòm. Chắc từ giờ đến già nàng sẽ có rất nhiều câu chuyện ly kỳ hấp dẫn để kể lại cho con cháu... Nếu nàng vẫn còn sống.

Nàng cởi hết đồ xuống, thay vào đại một cái áo sơ mi mỏng rồi nhảy tót lên giường nằm. Căn phòng này không lớn, ngược lại khá là chật vậy nên nàng liếc qua là thấy thứ được phủ khăn đỏ kia. Sống lưng chợt lạnh, nàng chui đầu vào mền tự nhủ ngủ đi, ngày mai sẽ tốt hơn.

Nàng vuốt đầu ngón trỏ, nhớ lại việc mình đi lạc và được Ánh Dương dẫn về với đoàn người. Xem ra chị ta cũng không tệ, tính nết không bị diều hâu mổ xẻ cắp đi mất. Di nhỏ và Di lớn, nàng vẫn yêu thích Di nhỏ hơn.

Nhưng Di lớn cũng được cộng thêm điểm thiện cảm.

"Mặc vầy ngủ thôi không thấy lạnh hả?"

Ánh Dương đứng bên cạnh quan tài phủ vải đỏ, ánh mắt nghĩ ngợi. An Linh nằm nghiêng người, bấy giờ quay lại thấy cảnh như thế. Nàng khẽ hỏi...

"Chị có cô đơn hông?"

Ánh Dương chớp mắt, màu đỏ trong mắt cô cơ hồ như ngập sương mù. Cô lắc đầu. "Đã lâu lắm rồi, tôi không còn biết nữa."

An Linh rũ mi mắt, vuốt ga giường. "Nếu là tôi, tôi sẽ thấy cô đơn chớt đi được. Gần năm mươi năm hông ai tới gặp thì sầu lắm luôn..."

"Ừ, như vậy thật sầu." Ánh Dương gật gật đầu.

"Chị là người đưa tôi dìa phải hông?" An Linh nói lên khúc mắc, Ánh Dương chỉ nhìn nàng không đáp. Sự im lặng khiến nàng khó chịu, lúc nàng định gặng hỏi nữa thì cô ấy mở miệng.

"Ừ, tôi không muốn em lạc đường. Buồn lắm nếu không có ai đưa đi."

Trong hồi ức nhạt nhoà, Ánh Dương thấy chính mình luôn mò đường trong bóng tối, đơn độc cùng nỗi sợ vây đuổi khiến cô ngồi thụp lại bên đường khóc nhè. Lúc như thế nếu có ai đưa tay ra và mang cô về nhà, dỗ dành cô nín khóc thì nỗi sợ cũng chỉ là cách gọi, bản thân cũng không khóc nhiều vậy.

An Linh nhìn chằm chằm Ánh Dương, bởi vì sự hiện diện của cô mà không khí trong không gian đã lạnh hơn nhiều, da đều đã mọc lên những hạt li ti. Nhưng nàng không bài xích nó nữa, nàng biết ơn vì Ánh Dương xuất hiện đúng lúc và cứu nàng thoát khỏi cảnh đi lầm đường.

Đúng như cô nói, sẽ thực buồn hiu nếu không có ai đưa đón mình về.

"Chị nằm với tôi hông?"

An Linh xốc mền lên xếp thành một cái ổ vừa cho một người khác chui vào nằm, nghiêng đầu nhìn Ánh Dương. Cô bật cười, nàng giống hệt như một con thỏ ngốc đang chào mời cọp vào hang.

"Tôi lạnh. Em sẽ cảm lạnh."

"Hổng có sao đâu, tôi luôn mang thuốc. Nè, vô đi, tôi làm ổ cho chị."

"Em coi tôi là chó thật hả?"

Cả hai không hẹn mà cùng nhau phụt cười, thật ngốc nghếch. Cảm giác xa cách giữa hai người dường như cũng phai bớt. Ánh Dương khoanh tay. "Nếu em ốm thì tôi không biết đâu nhé."

Nói rồi cô nhẹ nhàng chui vào trong cái ổ mà An Linh làm cho, cuộn người lại nằm lọt thỏm trong đống mền. Cô là quỷ thì đương nhiên không cần mền đắp, nhưng nàng thỏ kia lại vỗ về lên cô cách một lớp vải dày.

"Tôi đại phát từ bi hát cho chị nghe một bài. Dở thì chị cũng hông có được cười."

Ánh Dương híp mắt, nhếch răng gật đầu. An Linh lấy hơi và chậm rãi hát ra một giai điệu. Ánh Dương nhắm mắt, thanh âm êm dịu trong vắt đặc trưng của thiếu nữ rót vào tai nữ quỷ hoá thành dòng suối ru người vào giấc ngủ.

Cô tự hỏi hình như mình đã từng nghe chất giọng này? Cô không nhớ, không biết, ký ức lãng đãng hiện ra bóng hình nhạt nhoà, người ấy xoa đầu cô và nói vài lời thật dễ nghe.

Đã có ai nói với em câu này

"Đôi mắt em rất cô đơn chưa vậy?"

Tôi thấy nỗi buồn phía sau nụ cười

Có phải em mệt lắm không người ơi?

Đã có ai nói với em câu này

"Yếu đuối chẳng xấu lắm đâu em à"

Em cứ cho mình phút giây ngơi nghỉ

Cố gắng chỉ càng khiến em mệt đi...

An Linh vừa xoa cô gái lạnh nhạt trong lòng vừa hát, nhìn nét mặt của đối phương giãn ra, quỷ không thể ngủ nhưng nàng cảm giác thấy cô ấy có vẻ đã thực sự ngủ say. Ấn đường lộ ra dáng vẻ thoải mái nhẹ nhõm, Ánh Dương không còn bộ dạng muốn ăn thịt người như khi mở mắt.

An Linh vòng tay ra sau lưng Ánh Dương và từ từ kéo cô lại, cô giống một chú cún ngửi thấy hơi ấm liền bò lại sà vào. Đầu của Ánh Dương rúc xuống, mái tóc buông xoã ra chạm hờ vai nàng. Nàng tựa nửa gương mặt vào mớ tóc ấy, ngón tay cong lại vuốt ve sợi tóc mảnh mai.

Đêm vẫn còn dài, tiếng hát vẫn dìu dịu trong căn phòng. Dù khối băng lạnh đang ở bên nhưng An Linh thấy nơi này đang ấm lên. Nàng khép mắt, mệt mỏi buông xuống. Miệng nàng mấp máy hát những âm điệu cuối cùng...

Giấu cảm xúc để làm gì? Buông hết đi, hết đi

Nhắm mắt lại và nghe nhịp tim vang những tiếng thảnh thơi

Mang nỗi suy tư trả hết cho cuộc đời đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top