Chương 1: Hoa sứ bện nên mối tơ duyên

An Linh ngồi trên bệ cửa sổ, mắt có chút tê vì phơi ngoài gió lạnh. Dẫu ngồi ở đây có cảm giác hơi sợ hãi, chông chênh... Nhưng nàng không muốn quay vào phòng. Nơi bầu trời tối thăm thẳm bỗng phát lên một tia sáng, tia sáng ấy bay vút lên rồi nổ đùng đùng tạch tạch, toả ra muôn ngàn ánh sáng đủ màu.

Từng tiếng nổ liên tiếp và từng luồng ánh sáng rơi vào giác quan của An Linh thế mà lại như một bản giao hưởng buồn bã. Bên dưới đường rất nhiều người đứng cùng nhau, tiếng nói của họ ngập đầy hứng khởi. Pháo hoa tiếp tục bắn lên rợp trời, tuy là cảm giác tiễn một năm cũ để chào đón năm mới với niềm hy vọng rằng mọi sự an nhiên tài lộc vậy nhưng người thiếu nữ ngồi trên cửa sổ chẳng mảy may một chút mừng vui.

Đâu đó giữa thành phố có tiếng nhạc Tết nhẹ nhàng phát ra.

An Linh khẽ thở dài, gió vẫn liên tiếp thổi vào khiến thân thể của nàng dần lạnh lẽo như một cục đá. Nàng sờ lên cánh tay đã hiện lên da gà, xoa xoa nó. Trái tim của nàng hiện tại như một con thuyền chao đảo ngoài biển khi nhớ đến những lời ấy...

Một buổi sáng bình thường vô cùng, mẹ của nàng mọi khi chẳng để ý chuyện nàng sống chết ra sao bỗng nhiên mở lời.

"Linh, tới đây mẹ biểu cái này."

An Linh cảm thấy không tốt, người mẹ này đã rất lâu không nói chuyện với nàng, hôm nay lại chủ động như thế. Nhưng nàng vẫn ngồi xuống bàn và tỏ ra khá thờ ơ. Gương mặt người phụ nữ đã sắp ngưỡng bốn mươi hơi nhăn lại, ánh mắt vô cùng nghiêm túc khiến An Linh càng thấy điềm không ổn.

"Con vẫn biết là những năm gần đây nhà mình có rất nhiều người đã... mất hông?"

"Con biết..."

"Và cả gia đình mình đã nhờ một thầy pháp rất có tiếng ở Bạc Liêu đến xem có cách gì giúp hông. Và ổng nói..."

An Linh có duyên với một người, rằng nàng sẽ kết tơ duyên với người ấy.

An Linh sững người, không thể tiêu hoá được trước lời nói nhẹ như cây bông của mẹ mình. Cưới? Nhưng bản thân nàng chỉ mới mười sáu tuổi còn chưa tròn đôi mươi, thời đại này cũng không phải dạng con gái chưa mười tám có thể gả đi lấy chồng.

Mẹ nàng vẫn chưa cho nàng cơ hội phản bác. "Chuyện này rất hệ trọng, gia đình đều đã chấp nhận và quyết định. Con sẽ thay mặt chúng ta cưới người đó để không ai phải chết nữa."

An Linh nuốt nước bọt, trong lòng nghe tiếng thứ gì đó vụn vỡ.

Nàng hoá ra vẫn là một kẻ thấp cổ bé họng, nếu mẹ và mọi người đã cùng đồng thuận một chuyện thì một mình nàng chẳng thể chối từ. Từ lâu trong nhà, nàng đã không còn tiếng nói, tựa như một búp bê sống.

Nhưng dù vậy nàng vẫn cố gắng lên tiếng.

"Mẹ à... Hông thể là người khác sao? Con thậm chí... còn chưa đủ mười tám tuổi."

Bà đột nhiên nở nụ cười. "Hông sao đâu, bởi vì người con cưới không phải người."

'"Hả??"

Sau đó An Linh biết được người "chồng" mà nàng đến giờ còn không biết tên, biết mặt đó chính là một cô gái - và cô ta chính là một hồn ma.

Mẹ nàng đã "lì xì" cho nàng một món quà đầu năm mới thật tuyệt.

Nàng bỗng nhiên bật cười, thoát khỏi ký ức. Nàng là một búp bê, người ta muốn làm thế nào mà không được sao? Tỉ như một việc cưới một con ma hoàn toàn có thể... Thậm chí pháp luật cũng chẳng làm được gì vì về cơ bản nàng và cô ta còn không thể tình nồng thắm ý công khai, cũng chẳng được ghi tên đăng ký kết hôn.

An Linh có chút rũ người, pháo hoa đã kết thúc từ nãy và đám đông chen chúc đang dần tản ra, nhìn như một bầy kiến hoảng hốt vỡ oà khi có một giọt nước mưa nhỏ xuống.

Ánh mắt nàng dần chìm vào trong cảm xúc, khi còn nhỏ nàng là một người có thể chất yếu kém dễ bệnh vặt, khi trời trái gió có thể bị cảm lạnh. Những lúc như vậy bố mẹ vì bận rộn sẽ chẳng dành thời gian chăm sóc nàng, tất cả đều do bà nội nàng làm.

Bố mẹ chán ghét đứa con đầu lòng là con gái, thân thể lại yếu ớt nên dần không còn để tâm đến. Bà nội là người duy nhất trong nhà thương yêu nàng, nhớ rằng mỗi buổi chiều bà lóc cóc đi chợ về trên chiếc xe đạp cũ kỹ, An Linh sẽ khóc đòi bà chở đi dạo quanh phố.

Chớp mắt thời gian chẳng chờ đợi ai, bà nội cũng về với đất trời.

Kể từ khi bà nội mất, em trai ra đời, bố mẹ và những người khác không còn chú ý đến sự hiện diện của nàng nữa. Ra ngoài hay về nhà, dù làm gì cũng chẳng ai trông.

Mải mê chìm đắm trong hồi ức, gió lùa vào lạnh căm căm khiến An Linh run. Nàng rốt cuộc chậm rãi chống tay, xoay người đi vào phòng và đóng cửa sổ. Đêm nay là Giao thừa, chính thức chào năm cũ đón năm mới. Nhưng nàng không phải người duy nhất buồn.

Gia đình nàng và bên nhà "chồng" đã sum họp nhau vào đêm nay để chuẩn bị cho cuộc hôn lễ chưa từng có tại hai họ.

Họ cũng căng thẳng không kém An Linh, vô cùng phiền não. Cả hai bên đều dính phải một lời nguyền ác độc nào đó mà năm nào cũng có người nằm vào quan tài. Vì thầy pháp xem ngày trùng vào những ngày Tết, nên dù đang bận trăm bề cả gia tộc nàng đã ngược xuôi chạy đến Đà Lạt.

Đà Lạt vốn là xứ sở sương mù, một nơi rất xinh đẹp và cũng không kém phồn vinh. Nhưng khi đến đây và làn da tiếp xúc với không khí lạnh, An Linh không thể khiến bản thân vui hơn.

Nữ quỷ kia chưa ai nói cho nàng nghe qua về tiểu sử, mà nàng cũng lười không muốn hỏi.

Thả cơ thể mềm nhũn xuống đệm giường khác lạ không quen thuộc, mũi ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng chẳng rõ ai đốt nơi đây, lòng chùng xuống cố gắng vỗ mình vào mộng.

____________________________

An Linh mơ. Trong giấc mơ nàng đứng trước một khu nghĩa trang cô quạnh, bốn bề ngập đầy hương nhang. Hương khói mịt mù khiến tầm nhìn kém đi, sinh nỗi băn khoăn lo sợ. An Linh tiến tới phía trước muốn mò mẫm tìm đường ra, nhưng chân lại chạm trúng một thứ gì đó.

Nàng nhìn xuống, ấy là một gò đất nhỏ phong rêu.

Ngôi mộ ấy ẩn hiện trong làn sương, An Linh chỉ thấy được hai chữ "Minh Di." Cỏ mọc xanh um tùm bên cạnh, lư hương chẳng có lấy một cây nhang tàn cho thấy đã rất lâu rồi không ai đến viếng thăm.

An Linh nhíu mày, mộ hoang khi nàng đi viếng đầu năm mới thấy không ít, mỗi lần nhìn thấy chúng trong lòng dâng lên nỗi buồn không tên. Nàng thường sẽ dùng số nhang còn dư mà thắp cho họ với niềm hy vọng bọn họ sẽ được vui ít nhiều trong bầu không khí ai ai cũng tưởng niệm người thân.

An Linh ngồi xổm xuống và nhìn chằm chằm nấm mồ, nó như một cái gò đất đắp lên rồi dựng vào một tấm bia đá mà thôi. Ai mà lại xấu số như vậy, mất đi rồi không ai nhớ trông lại còn sơ sài cả nơi yên nghỉ.

Nàng nhắm mắt, tay chắp lại trước ngực và thầm cầu nguyện cho người đang nằm dưới tầng đất sâu kia dù nàng chẳng biết người nọ là ai.

"Mong bạn hạnh phúc, cầu cho kiếp sau bạn có một đời an nhiên."

Không khí u tịch quạnh quẽ lướt qua gò má An Linh để lại một tràng hơi thở lạnh nhạt. Sau lưng bỗng nhiên vọng lại một giọng hò ơi, khiến An Linh giật mình sững sờ.

"Hò ơi, sông quê nước chảy đôi bờ

Để anh chín dại, mười khờ thương em..."

Giọng hát xa xăm mang theo âm điệu sầu buồn chua chát, đục trầm như một chàng trai si tình một cô gái nào đó...

An Linh không dám cử động, nghĩa trang này ai lại đứng hát thế kia?

Tiếng hát đang chậm rãi như một bà lão ru con ngủ, rồi dần dần nhanh, dồn dập như sóng vỗ bờ. Trong tiếng hát ấy lần vào một tiếng bước chân nặng thình thịch khiến đôi tai An Linh run rẩy.

Bước chân ngày càng gần, nàng cũng ngửi thấy giữa mùi nhang khói là một thứ mùi vô cùng khó ngửi, tanh tưởi như thể rớt vào giữa một thùng chứa cá của khoang thuyền nào đó. Róc rách, róc rách. Tựa như có một người nào đó đang đổ nước bằng ấm trà, nước chảy xuống đâu đó cũng chảy vào mọi giác quan đang căng thẳng của người thiếu nữ.

Giữa khói mù dưới mặt đất lồi lõm hiện ra một bàn chân người, làn da xanh xao nhợt nhạt, tím tái và trương phình mềm oẹt như bị ngâm nước đến nỗi các tế bào đều thi nhau phình to ra.

"Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ

Làng em bên lở, làng anh ở bên bồi

Mỗi ngày em qua bên này sông đi học

Dưới bến con đò chờ trong bóng mù u..."

Bài hát vẫn không dừng lại, xoắn lấy trái tim của An Linh. Nàng nhìn thấy đôi chân đó thì cả người căng cứng lên dây đàn, nỗi sợ hãi bắt đầu lan tràn khiến tứ chi nàng nhất thời không thể hoạt động như bị một đống dây leo quấn chặt.

"A...a...." An Linh thở dốc, từ miệng chỉ thốt ra được vài chữ vô nghĩa.

Một đôi tay xám ngắt xanh xao hiện ra vươn tới như muốn bắt lấy bàn tay An Linh, nàng kinh hoảng hét lên, tức thì đôi tay đáng sợ đó bị cắt đứt rời rơi bộp xuống, một cánh tay lăn từ từ lại mũi chân nàng.

An Linh nín thở, tay kia cảm giác mềm nhũn như một khối đậu phụ, từ trong thịt lộ ra những con đỉa đang bâu chặt lấy, con nào con nấy to như con dế lửa. Chúng ngoe nguẩy trên da thịt mà nút lấy, vài chỗ khác trên tay cũng lỗ chỗ những vết sẹo rỗ.

Mùi tanh bốc lên nồng nặc khiến nàng chun mũi, cánh tay kia đột nhiên xoay lại tóm lấy cổ chân nàng! An Linh hết hồn la lớn, liên tục vẫy chân để thứ kinh tởm này bị hất văng ra nhưng dẫu cố bao nhiêu nó như cách chó Pitbull cắn chặt lấy con mồi không bao giờ chịu nhả ra.

"Cứu!! Ai đó cứu tôi với!"

An Linh tuyệt vọng gào thét, nhưng nơi này chẳng có bóng ai đi qua, kêu mãi kêu mãi lại dần khản đặc. An Linh nhìn đám đỉa bám trên cánh tay đó đang dần chuyển hướng sang nàng thì chỉ có thể dựng hết toàn bộ lông tơ trên cơ thể, đôi mắt trợn to trừng trừng nhìn vào chúng nó.

Lại thêm một điệu nhạc khác vang lên, nhưng êm dịu chứ không thê lương như khi nãy tuy nó vẫn sầu. Mặc dù giọng rất trầm nhưng An Linh vẫn nghe ra là giọng nữ. Thứ ghê rợn đang bám chặt chân nàng như bị ai đó nhéo mạnh, thịt bị kéo giãn ra hệt phô mai rồi vỡ bùm.

An Linh che mặt, hết thảy mọi thứ thật kinh dị. Nàng không phải không từng xem phim kinh dị, nhưng thế này quá sợ hãi. Bấy giờ nàng mới hiểu thấu cảm giác của những người ở trong phim hoặc câu chuyện về ma quái.

Nhưng chưa đứng lên thì ở nơi xa trong bóng tối thăm thẳm An Linh nhìn thấy một bóng người đứng giữa sương khói. Bóng người đó mịt mờ lay động, tiếng lách tách của nước rơi xuống vẫn chưa ngừng. Cảm giác lạnh lẽo cắt da cắt thịt hiện tại khiến nàng không thể lấy lại nhịp thở.

Dáng người lững lờ kia phảng phất khuôn mặt, An Linh cố gắng nhưng không thể nhìn ra được ngũ quan, chỉ thấy được đôi mắt có màu đỏ rực như máu tươi. Toát ra khí chất quỷ dị khiến con người co rút thế nhưng cũng có phần hấp dẫn quyến rũ như một đoá hoa Bỉ Ngạn.

"Đêm đêm ngửi mùi hương mùi hoa sứ nhà nàng

Hương nồng hoa tình ái đậm đà đây đó gọi tên

Nhà nàng cách gần bên giàn hoa sứ quanh vườn

Nhìn sang trộm nhớ thương thầm mơ ngày mai lứa đôi..."

An Linh mở to mắt, mồ hôi vẫn đọng nơi đầu mũi và trán. Nàng nhìn trằn trọc trần nhà, mất một hồi lâu mới nhận ra đây là hiện thực chứ không còn là mơ. Nàng xoa trán, quẹt ra một lớp mồ hôi nhễ nhại. Nàng nắm chặt góc áo, tuy đó là mộng thế mà lại chân thật như thể nàng đã thực sự chứng kiến.

Người có mắt màu đỏ ấy là ai?

Và con ma đã định bắt nàng đi nữa.

An Linh thở dài, bên tai hồi tưởng lại giọng hát ở thời khắc cuối cùng. Nó rất quen thuộc, nàng hình như đã nghe qua ở đâu đó bản nhạc ấy nhưng không nhớ nổi được.

Thôi kệ đi, giờ suy nghĩ thêm cũng chẳng ích gì. Nàng vẫn mong chuyện mình sắp trải qua cũng là ác mộng đơn thuần. An Linh khiến bản thân không còn nghĩ ngợi đến những điều đó nữa rồi nhanh chóng đi xuống nhà dưới.

Mới đến đây được một, hai ngày nên An Linh chưa có tâm trạng đi dòm ngó khắp gian nhà rộng lớn này. Nàng bước đi thật nhanh như trốn chạy khỏi thứ gì đó rồi đụng trúng vào một người đàn ông có độ tuổi tầm hơn ba mươi. Ông ta bất ngờ rồi nhanh chóng cất tiếng.

"Ủa bà Linh, bà dậy sớm thế? Bà ăn sáng chưa í?"

An Linh giật giật miệng, trước mặt nàng là chú Tình, một người bên phía nhà "chồng". Nàng vẫn chưa quen với việc mọi người xưng hô làm cho nàng tưởng mình là một bà già trăm tuổi, nhưng dù nói thế nào họ vẫn không thay đổi cách nói nên đành thôi.

"Dạ hơi khó ngủ nên dậy sớm. Con ăn sáng rồi." Nói dối không chớp mắt, hiện tại nàng không muốn ăn cho lắm.

Chú Tình gật gật đầu, sau đó muốn nói lại thôi. An Linh nhìn thấy bộ dạng khó xử của chú thì nhẹ giọng hỏi. "Chú có gì muốn nói thì chú cứ nói đi."

Chú gãi trán. "À, chỉ là con muốn động viên bà thôi. Bà ơi, cố lên nhé ạ."

An Linh nhanh chóng mỉm cười. Nếu chú không gọi nàng là bà thì chú đã được bông hoa điểm mười thiện cảm rồi.

Nàng đi loanh quanh trong nhà, đi ngang một phòng có cánh cửa gỗ lớn thì dừng chân lại. Cửa không cài then nên nàng thử mở ra bước vào, phát hiện đây là một gian thờ. Căn phòng không rộng, độc duy nhất một chiếc bàn làm bằng gỗ, phía trên đặt lư hương, nguồn sáng đều dựa cả vào hai ngọn nến đặt hai bên. Trên cái lư đồng có cắm ba nén nhang đang cháy, sợi khói uốn lượn quanh co bay lên không trung hoà tan vào không gian ngột ngạt, khiến An Linh có chút khó chịu vì mùi nhang nồng.

Trên đầu lư hương không có di ảnh như nàng thường thấy mà là một tấm bài vị khắc đơn độc một cái tên. An Linh thầm đọc nhẩm lại cái tên đó một lần nữa, đầu lưỡi chợt thấy có chút đắng ngắt. Trái tim nàng nhảy dựng, đập nhanh liên hồi như trống bỏi.

"Nguyễn Minh Di. Từ trần năm 1980."

Minh Di chính là tên của người được khắc chữ lên bia mộ trong mơ của An Linh. Nàng đưa tay lên bụm miệng, bỗng chốc bụng quặn lại. Quá khó chịu, khó chịu khi tưởng tượng ra mùi tanh nồng ấy dâng lên như trong cơn mơ.

Sau khi cố gắng bình tĩnh lại xúc cảm, An Linh ngẩng đầu lên nhìn bài vị một lần nữa. Nhớ đến phần mộ của cô gái kia chỉ như một đống đất đắp lên cho xong rồi bỏ ngỏ thì nàng lại thấy thương xót.

Mất năm 1980, vậy cho tới giờ cô ta đã mất được 44 năm rồi.

Trong ký ức lướt qua hình ảnh người ẩn hiện trong sương mù mang đôi mắt màu đỏ máu. Là Minh Di sao? Bài vị không ghi năm sinh nên nàng chẳng biết cô ấy ra đi năm mấy tuổi, nàng chợt hơi rén khi nghĩ tới việc đó là một bà cô già mấy chục tuổi.

Đang suy nghĩ thì nàng nhìn thấy một người đàn ông mặc một bộ áo dài màu đen đi vào, râu tóc đều điểm bạc, khí chất điềm đạm ôn hoà. Ông nhìn An Linh rồi nhìn bàn thờ ảm đạm, mỉm cười.

"Con tới thăm hỏi "chồng" sắp cưới sao?"

An Linh nhìn ông, ánh mắt không vẽ ra xúc cảm.

"Hông có, con tò mò thôi tại chưa biết tên bả là gì nên vào ngó coi."

Ông lão bật cười ha ha, khoanh hai tay ra sau lưng rồi đứng thẳng người nhìn sâu vào bài vị đặt trên bàn thờ gỗ.

"Dù đây là một chuyện cần thiết khó tránh khỏi, nhưng con có muốn không?"

Thầy pháp Dư chậm rãi đưa ra câu hỏi, đương nhiên An Linh cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần trong nhiều đêm trước khi đặt chân đến Đà Lạt. Nàng có muốn không? Không. Một thiếu nữ trẻ tuổi còn chưa bước đến hai mươi lại đột nhiên bị người bắt ép đi lên đò, nỗi khổ đau này ai thấu?

Những lời mẹ nói vẳng bên tai, những chuyện tang tóc đều thực sự xảy ra.

Nàng không thích ngôi nhà mình đang sống, không thích những người có quan hệ máu mủ với mình... Nhưng thản nhiên nhìn từng người nằm xuống cũng không phải vô tri vô giác mà không buồn thay.

Nàng tự an ủi bản thân rằng đây chỉ là một hôn sự như thường, chỉ là kết hôn cùng ma quỷ mà thôi. Trả giá vì nhiều người, biết đâu đây là phúc lớn khiến ông trời mủi lòng mà tha thứ cho nàng?

Thầy pháp Dư bỗng ho nhẹ, kéo luồng suy nghĩ của An Linh quay về. Ông quay người ra khỏi phòng thờ, chỉ buông lại một hai lời.

"Con nên suy nghĩ thật kỹ, vì một khi bước lên thuyền rồi khó đi xuống. Hãy khiến bản thân sẽ không hối hận vì lựa chọn."

Tim An Linh co thắt, cảm thấy nặng nề không thôi.

Bước ra khỏi phòng, nàng nhìn thấy ở góc nhà có một bà lão khuôn mặt hiền lành phúc hậu. Nhìn thấy An Linh đang đứng lẻ loi giữa đám người hồ hởi, bà lão khẽ vẫy tay ý gọi đến.

An Linh bước đến, bà lão móm mém nắm lấy bàn tay nàng.

"Chị Linh, cảm ơn chị nhiều lắm. Vì đã không ngại xa xôi mà đến đây với chúng em."

Bà Phương vui vẻ ấm áp nói, dù An Linh vẫn không cách nào làm quen được với cách gọi khiến nàng trong chốc lát già đi trăm tuổi ấy nhưng vẫn thấy tốt, bà Phương giống như bà nội nàng vậy vô cùng hiền hậu đáng mến. Bà là em gái của người "chồng" sắp cưới.

"Chị Linh chị đừng lo... Chị gái em rất tốt, chị ấy sẽ không làm đau chị."

Trong cặp mắt đã mờ đi vì tuổi già, An Linh vẫn nhìn ra được đau thương. Nàng không rõ cảnh mất đi của Minh Di, nhưng một người em gái mất đi chị mình thì đương nhiên vô cùng đớn đau. Nàng vỗ tay bà, an ủi vài câu. Bà Phương có chút lẫn trí, thế nhưng mọi thứ về Minh Di bà vẫn nhớ. Tựa như dù cách nhau tận hơn bốn mươi năm kể từ đó, ký ức của bà Phương vẫn đọng lại thời gian hai chị em ở bên nhau.

An Linh thấy bà đã ổn định cảm xúc thì mấp máy môi, rốt cuộc hỏi ra.

"Bà Phương, Minh Di... mất năm bao nhiêu tuổi vậy?"

Bà Phương há miệng, đôi môi khô khốc run rẩy như gắng kìm lại nỗi buồn đang nhón lên trong lòng. Bà cúi đầu, khó khăn đáp. "Hai mươi tư tuổi."

An Linh ngạc nhiên, mất khi còn trẻ đến vậy sao? Nếu thế dù không hiểu nội tình nhưng nàng thấy thật đáng tiếc, tuổi thanh xuân đang đẹp như thế lại ra đi thì đúng là ông trời tạo nghiệp.

An Linh nói thêm mấy câu rồi trở về phòng ngủ, nằm xuống nghĩ miên man.

Nghĩ mãi rồi vì lòng nặng tâm tình, nàng đã ngủ quên tự bao giờ.

Khi nàng tỉnh dậy, trời đã tối mất rồi. An Linh xoa mắt, chắc do mình mệt mỏi quá. Nàng bước đến chỗ cửa sổ và mở nó ra, rèm tung bay khi đón lấy cơn gió đầu tiên hạ xuống, không gian nhanh chóng lạnh hơn một chút. An Linh rụt cổ, buổi tối Đà Lạt thường sẽ âm hai độ, thực sự khá là rét cóng khi nàng quen sống ở một vùng chỉ có hai mùa khô và mưa.

Bất chợt trong khi đôi mắt cay cay vì gió quét qua, cổ nàng như bị một phiến băng mỏng chạm vào. An Linh giật mình, quay đầu lại chẳng thấy gì ngoài một chút vải vóc đệm giường rung rung.

Nàng nghĩ có lẽ do tiết trời thôi, thế nhưng khi đôi tai nàng nghe được thanh âm của nước nhỏ giọt tí tách, nàng lại dần mất bình tĩnh. Nàng lần nữa nhìn lại, phòng vẫn im ắng như thể tất cả chỉ là hiểu nhầm. An Linh cố gắng lắng nghe, âm thanh nước chảy lại hoà tan cùng với một tiếng khác giống như tiếng lục lạc kêu.

An Linh bất giác sờ đến cổ tay trái, nơi đó có một vòng chỉ đỏ treo lục lạc màu trắng. Nó là vật mà bà nội đã để lại cho nàng. Dù là lục lạc thế nhưng nó lại không có tiếng khi lắc, nên chẳng phải của nàng. Nó từ đâu?

Sàn nhà in lên bóng rèm bay phấp phới, cùng với bóng dáng gầy yếu của thiếu nữ. Mái tóc An Linh ngược gió bay phất loà xoà trước mặt nàng, có vài sợi chọt vào mắt khiến An Linh chớp nhẹ mi.

Khoảnh khắc nàng nhắm mắt rồi lại mở ra, phía trước nàng từ bao giờ lại xuất hiện một dáng hình.

An Linh kinh ngạc, vốn muốn hét lên lại phát hiện bản thân không thể thốt lên lời, cổ họng nghẹn cứng như có gì đó chặn ngay yết hầu.

Người đứng trước mặt nàng khí chất như xa như gần. Trong bóng đêm hồ như gió vọng thành tiếng thét gào, chân An Linh không thể cục cựa được như bị ghim chặt xuống sàn nhà. Lồng ngực phập phồng lên xuống, hơi thở gần như ngừng lại khi thấy đôi đồng tử nửa phần quỷ dị, mười phần áp bức kinh khiếp lập loè màu đỏ như đèn pha.

Ánh mắt hời hợt kia như tầng băng dày không thể nhìn xuyên thấu, xa cách thờ ơ như không xem sinh mệnh con người là cái thá gì. An Linh cảm thấy mình như một con thỏ yếu đuối, nếu không lập tức chạy bây giờ thì sẽ bị con quỷ đến từ địa ngục kia móc ruột lột xương.

"Canh ba không ngủ sao lại thao thức?"

Giọng nói trầm khàn mang theo phong thái quỷ quyệt cất lên, dù là một câu hỏi nhưng nó lại giống một lời trách móc nặng nề hơn. An Linh điều hoà lại nhịp thở, cõi lòng động đậy như ngàn con kiến bò trong đó.

"Nếu không phải vì kết hôn cùng chị... Tôi đã có thể ngủ ngon."

An Linh nhíu mày, dán chặt mắt vào dáng người cao gầy trước mặt. Đối phương cao hơn nàng nửa đầu, mái tóc màu đen dài đến giữa lưng, đỉnh đầu có một lọn tóc trắng bắt mắt. Da trắng nhợt như màu khăn tang pha lẫn màu xám tro. Cả thân thể chỉ mặc một chiếc áo cổ lọ gần như ôm sát người, dưới là quần tây, mang một đôi giày boot cổ cao. Tất cả đều là màu đen.

Bàn tay trái của Minh Di quấn kín băng gạc đến đầu ngón tay, tay phải đeo một vòng chỉ đỏ giống An Linh chỉ khác treo một cái lục lạc màu đen. Trên mặt lục lạc vẽ một nửa đoá hoa sứ, An Linh cũng vậy. Nàng nghĩ nếu đưa hai cái lại sát nhau điều chỉnh có lẽ sẽ xuất hiện một bông hoa sứ hoàn chỉnh.

Nàng nâng ngón trỏ, giật giật. Bà nội biết rằng nàng sẽ kết tơ duyên với một con quỷ sau này sao? Nếu không thì sao hình vẽ lại trùng hợp như thế. Mà...

Trừ bỏ việc nhìn rất giống cục than thì người con gái này thật sự rất xinh đẹp.

An Linh hơi ngẩn ngơ trước dung nhan của đối phương, không tệ như nàng đã nghĩ, ít nhất đẹp hơn Thị Nở đôi chút.

"Vậy em sẽ là vợ của tôi? Nhìn em như một con thỏ gầy yếu chẳng có da có thịt. Không thích."

Nàng suýt thì tắt thở trước một tràng thẳng thắn của Minh Di.

"Tôi thì thích chị chắc? Chị còn không bằng một con chó."

Minh Di cau mày, nhưng không nói gì. Một lúc sau cô mới mở miệng. "Tôi không thích cái tên đó. Em thích gọi tôi là gì thì gọi."

An Linh sững người, nhưng rất nhanh cười cười.

"Vậy tôi sẽ đặt tên cho chị là Baka"

"Baka? Tại sao?"

"Nó là tên của con chó nhà tôi."

Minh Di dường như phẫn nộ cực điểm, gương mặt đanh lại khiến nhiệt độ trong phòng hạ thấp xuống. An Linh dù miệng cứng nhưng nàng cũng sợ việc chị ta nổi điên rồi ném nàng xuống quan tài nằm.

"Tôi sẽ gọi chị là Ánh Dương."

"Ồ? Có lý do không?"

"Không."

"Vậy sao? Thế đã khuya rồi, bé cưng đi ngủ đi."

Ánh Dương hờ hững đáp, An Linh lại thấy không buồn ngủ nên lắc lắc đầu. Mà khi cô nói là bé cưng, nàng thấy tim hẫng đi một nhịp. Ánh Dương ngẫu hứng hỏi. "Tên em là gì?"

An Linh chán ghét, bố thí vài chữ. "An Linh."

Nữ quỷ kia mặt cười nhưng ánh mắt không điểm ý cười, thật như đang trào phúng. "Ồ, tên đẹp đấy." Nàng ước gì mình có thể rạch miệng Ánh Dương. Đêm càng về khuya, bên ngoài cửa sổ văng vẳng tiếng quạ kêu quang quác. An Linh thấy đứng mỏi chân, nhưng âm binh kia vẫn đứng hệt tượng thạch cao gần giường, nàng không muốn đi qua.

"Ngủ đi. Lần sau đừng thức đêm."

An Linh muốn nói rằng mình không buồn ngủ, nhưng nàng chợt thấy cơ thể nhẹ bẫng như được nhấc lên không trung. Nàng kinh ngạc mở to mắt, Ánh Dương thế mà bế nàng lên! Cô không ngại việc nàng ở trong lòng giương cặp mắt thỏ con ra trừng đến muốn rách cả viền mắt, thả nàng lên giường.

An Linh muốn rống giận, Ánh Dương đã kéo mền phủ lên đầu nàng.

Và rồi khi nàng bực bội kéo mền xuống, người nọ đã biến mất vào hư vô. Nàng ngơ ngác nhìn quanh rồi thở phào. Bất giác nàng liếc đến khung cửa sổ, nó đã được đóng lại tự khi nào ngăn cách hết nhiệt độ từ ngoài thổi vào, căn phòng ấm lên.

"Đêm đêm ngửi mùi hương mùi hoa sứ bẽ bàng

Hoa tình yêu rụng vỡ một thời tim tím mộng mơ

Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn

Làm sao nàng nỡ phũ phàng để tình tôi dở dang..."

Khi nhắm lại mắt cố dỗ mình ngủ, tâm trí An Linh phát lại bản nhạc đã từng có trong ác mộng, nàng nhớ ra bài hát ấy ngày xưa bà nội thường hát ru nàng. Mũi hấp háy, dường như thật sự ngửi thấy hương hoa sứ thân thuộc... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top