Hồi 27: Hoàng Mai.

Đêm xuống, gió vi vu thổi qua kẽ lá tạo thành thanh âm rít lên như tiếng cười ma mị, Phàn Phù Dung rảo bước trên bậc đá ẩm ướt vì sương khuya, ánh đuốc soi bóng nàng lập loè huyền dị.

Từ đằng sau, Thể Lan thì thầm bên tai nàng rằng: “Chúng ta thật sự để nàng theo cùng?”

Thể Điệp kế bên cũng thấp giọng nói: “Ta cảm thấy tiểu quận chúa này chỉ khiến vướng tay vướng chân.”

Phàn Phù Dung nhàn nhạt đáp: “Ý nàng ta đã quyết, trừ khi Ngọc hoàng thượng đế hạ phàm, bằng không chúng ta nói cũng chẳng nghe đâu.”

“Này, các người xì xầm to nhỏ gì thế?” Phương Hải Đường nâng vạt váy bước tới, chen ngang qua Thể Lan, Thể Điệp như thể cố ý hất hai nàng ra, giành phần đứng kế Phàn Phù Dung. “Biểu tỷ, tỷ có đói không? Ta có mang theo bánh nè!”

Thể Lan và Thể Điệp đột nhiên bị chen ngang, giận đến tím mặt. Thể Điệp giơ tay định xô Phương Hải Đường nhưng lại bị Thể Lan ngăn cản, ra hiệu cho nàng đừng tùy ý hành động.

“Đa tạ hảo ý của tiểu quận chúa, ta không đói.” Phàn Phù Dung trả lời cho có lệ.

“Vậy biểu tỷ khát nước không? Ta cũng có mang nước hoa quả theo đây!” Phương Hải Đường lấy một bình nước được thiết kế tinh xảo đưa về phía Phàn Phù Dung.

“Đa tạ hảo ý, ta không khát.” Phàn Phù Dung nhẹ nhàng lách mình tránh đi.

“Hm… biểu tỷ có lạnh không? Ta khoác thêm áo cho tỷ nhé?” Phương Hải Đường vẫn cười vô tư.

Phàn Phù Dung khẽ hít vào một hơi khí lạnh, vẫn kiên nhẫn trả lời: “Đa tạ, ta không lạnh.”

“Vậy, biểu tỷ có…”

“Ngươi thôi đi được không!” Chợt, Thể Điệp lên tiếng. “Ngươi không thấy chúng ta đang trong tình huống gì hay sao? Ngươi tưởng đang dựng lều dã ngoại à? Phiền phức thật.”

Quả nhiên Thể Điệp không nhịn nổi sự nhiệt tình thái quá của Phương Hải Đường nữa, bèn thay Phàn Phù Dung nói hết sự khó chịu trong lòng.

Phương Hải Đường quay lại nhìn Thể Điệp, nụ cười trên môi thoắt đã biến mất. Giữa đêm, ánh mắt nàng bỗng trở nên sắc lạnh khiến Thể Điệp cũng phải dè chừng.

Thấy không khí đã rơi vào căng thẳng, Thể Lan bèn níu tay muội muội, nhỏ giọng bảo nàng hãy tạm thời bỏ qua, chỉ cần giúp mẫu thân Phàn Phù Dung hồi tỉnh thì nàng ta sẽ cùng hai người trở về Quan Lăng Viện, từ nay không cần gặp lại Phương Hải Đường nữa.

Về phần Phàn Phù Dung, bởi quá hiểu tính khí biểu muội của mình, vậy nên nàng không muốn xảy ra thêm rắc rối, bèn chủ động chuyển hướng chủ đề: “Tiểu quận chúa, ta khát rồi, có thể xin chút nước không?”

“Được chứ! Đây là nước hoa quả thượng hạng đấy, ta đặc biệt chuẩn bị cho tỷ!” Phương Hải Đường trở mặt còn nhanh hơn lật bánh nướng, mới nãy còn tỏ vẻ đe dọa Thể Điệp, giây sau đã tươi cười hồn nhiên với Phàn Phù Dung, khiến người ta không khỏi… nổi da gà da vịt.

Phương Hải Đường chăm chú quan sát Phàn Phù Dung cầm lấy bình nước, khẽ đặt lên môi nhấp một ngụm, lại từ trong biểu cảm băng lãnh ẩn hiện lên vẻ ngạc nhiên hiếm hoi. Toàn bộ khoảnh khắc này đều được nàng thu hết vào mắt, thưởng thức nó như thể đang được chứng kiến vũ khúc Nghê Thường ngàn năm có một.

“Ngon không?” Phương Hải Đường mỉm cười, bản thân thấy khá thoả mãn khi nhìn vào đôi môi ướt át của Phàn Phù Dung.

“Cũng được.” Phàn Phù Dung đưa lại bình nước cho Phương Hải Đường, rõ ràng cảm thấy nước hoa quả này rất ngon nhưng lại không đành khen nửa lời. “Đa tạ ngươi.”

“Không cần khách sáo.” Phương Hải Đường nhận lại bình nước, cũng kề môi nhấp một ngụm ngay tại nơi Phàn Phù Dung vừa đặt môi mình, trên miệng bình còn thoang thoảng mùi son của đối phương khiến nàng cảm thấy đây mới thật là mỹ vị nhân gian, không có bất kỳ thứ nước hoa quả nào hảo hạng hơn thế!

“Ngươi làm gì vậy?” Phàn Phù Dung khẽ cau mày.

“Ta uống nước.” Phương Hải Đường nhún vai.

“Uống nước có cần liếm luôn miệng bình như vậy không?”

“Không nên phí phạm, không nên phí phạm.” Phương Hải Đường bật cười thành tiếng, rảo bước đi trước.

Vị biểu muội quận chúa này của Phàn Phù Dung vốn tính ngang bướng, cử chỉ hành vi từ nhỏ đã hoang đường, đáng lẽ nàng không cần cảm thấy kỳ lạ. Nhưng, không hiểu vì sao lần này gặp lại, Phương Hải Đường mang đến cho nàng một cảm giác còn hơn cả hoang đường.

Đó được gọi là gì nhỉ?

Chắc hẳn là… phóng đãng!

Bấy giờ, Phương Hải Đường thong dong đi trước, chẳng bận tâm bản thân đang dấn bước vào chốn hiểm nguy mặc dù đã được nghe lời Phàn Phù Dung cảnh báo. Theo sau lần lượt là Phàn Phù Dung, Thể Lan và Thể Điệp. Trên người tất cả bọn họ đều đeo một chiếc gương được nối với một sợi dây đỏ, đây là cách mà Nhạc Vu Quân nhắc nhở bọn họ dùng để giữ hồn vía của mình.

Phương Hải Đường ban đầu không chịu đeo, vì lý do không hợp với trang phục của nàng, nói nó sẽ phá hỏng thiết kế hoàn hảo của bộ y phục, nhưng Phàn Phù Dung đã thuyết phục được nàng, nói đúng hơn là chỉ dùng một lời liền có thể khiến nàng ngoan ngoãn nghe theo. 8 năm qua, xem ra Phương Hải Đường chỉ càng khiến Phàn Phù Dung đau đầu hơn nữa, nhưng theo một cách quái dị khác xưa.

Thạch kiều đã ở phía trước mặt, đó là nơi Nguyên Cầm trông thấy làn sương mù ma quái, Phàn Phù Dung chủ động kiểm tra lại từng tấm gương đeo trên ngực mỗi người trong nhóm, phải đảm bảo rằng nó vẫn nguyên vẹn trước khi họ bước đến thạch kiều.

Sau khi lần lượt kiểm tra giúp Thể Lan và Thể Điệp, Phàn Phù Dung quay sang Phương Hải Đường, chỉ thấy nàng ta đang xụ mặt đứng nhìn mình, hai cái má như bánh bao chiều bán ế phụng phịu, trông vừa đáng ghét lại cũng vừa đáng yêu.

Khụ… đáng yêu? Phàn Phù Dung thật muốn rút lại ý nghĩ ấy.

“Nghe ta, lát nữa dù xảy ra chuyện gì, thấy thứ gì thì cũng đừng tháo gương xuống, được chứ?” Phàn Phù Dung vừa chỉnh tấm gương đeo trên ngực Phương Hải Đường vừa thấp giọng dặn dò.

“Biểu tỷ thích hai ả nữ nhân ấy hơn Đường nhi sao? Biểu tỷ không nhớ Đường nhi sao?”

Phàn Phù Dung thoáng khựng lại, nhìn thấy trong đôi mắt tròn xoe của Phương Hải Đường lấp lánh có hình ảnh phản chiếu của mình, đong đầy lệ ngọc, bất giác chẳng biết trả lời ra sao.

“Biểu tỷ… sao biểu tỷ không trả lời ta?” Phương Hải Đường khẽ lay tay áo nàng.

“Ta không thích và cũng không ghét ai cả.”

“Nhưng tỷ nhìn bọn họ nhiều hơn nhìn ta, chăm bọn họ trước cả ta.”

Nhìn thấy dáng vẻ hờn dỗi của Phương Hải Đường, Phàn Phù Dung chỉ biết thở dài: “Tiểu quận chúa làm sao vậy?”

“Làm sao là làm sao?” Phương Hải Đường nhướn mày.

“Ngươi… kỳ lạ.”

“Ta chỉ nhớ tỷ thôi, tỷ không biết 8 năm qua không có tỷ, ta đã muộn sầu biết bao nhiêu.”

Phàn Phù Dung trầm ngâm nhìn Phương Hải Đường một lúc, cho đến khi bị tiếng gọi của Thể Lan làm phân tâm.

Sau đó, cả bốn nữ tử cùng bước lên thạch kiều. Trong đêm tĩnh mịch, không gian im lặng như tờ, không hiểu sao cả ngay tiếng gió lay cành cũng chẳng còn nghe thấy nữa, phẳng lặng đến mức vô thực.

“Hình như có điều gì đấy không ổn cho lắm…” Thể Điệp rút trường kiếm, thủ thế.

“Phải, đột nhiên không gian yên tĩnh quá.” Phàn Phù Dung đảo mắt quan sát.

Thể Lan tập trung tinh thần, nàng chỉ sợ đột nhiên có thứ gì đó nhảy ra sẽ khiến mình đứng tim mà chết: “Bây giờ chúng ta đứng đây đợi hay là chủ động đi tìm làn sương mù vậy?”

“Ta nghĩ là…”

Phàn Phù Dung còn chưa kịp dứt lời thì bỗng dưng từ trong một bụi cây phát ra tiếng động sột soạt ghê người, như thể có một thứ gì đó đang trú ẩn, cựa quậy bên trong.

“C-cái gì vậy?…” Thể Lan hướng mũi kiếm về phía bụi cây, hết sức cảnh giác.

“Ta không biết, chắc là thú rừng?” Phàn Phù Dung đoán dò.

“Hay là… ‘thứ’ gì khác?” Thể Điệp rùng mình.

Phương Hải Đường đứng ở một bên nhìn biểu cảm trầm trọng của những người còn lại mà cảm thấy nhàm chán vô cùng, nàng cho rằng cần gì phải sợ một bụi cây chứ? Bèn tự mình thẳng bước tiến tới, miệng lớn tiếng bảo: “Muốn biết có gì bên trong thì để ta đi xem là được!”

“Này, dừng lại đi Đường nhi!” Phàn Phù Dung kêu lên, toan chạy tới níu tay nàng nhưng đã quá muộn.

Phương Hải Đường thật sự rất nhanh nhẹn, nàng thoắt cái đã đến chỗ bụi cây, thậm chí còn thò tay vào trong lục lọi rồi lôi ra… một tiểu cô nương. Đó chính là đứa trẻ mà Phàn Phù Dung đã bắt gặp đi cùng Phương Hải Đường ban sáng!

“Mai nhi, ngươi đến đây làm gì?” Phương Hải Đường kinh ngạc kêu lên, chỉ thấy nữ hài được gọi là Mai nhi ấy bẽn lẽn cười đáp lại, trên đầu vẫn còn dính vài chiếc lá.

“Ta đi theo tỷ đấy! Sao tỷ có thể đi chơi một mình mà không rủ ta chứ?”

“Chậc, thật là hết nói…” Phương Hải Đường gượng cười nhìn sang Phàn Phù Dung, sau đó nắm tay nữ hài đi tới gần nàng ta. “Dung nhi, chắc hôm nay tỷ vẫn chưa có thời gian gặp gỡ Mai nhi đâu nhỉ? Đây chính là muội muội của tỷ đấy! Nàng ta tên Phàn Hoàng Mai.”

Phàn Phù Dung chết lặng, mắt không rời dáng hình nhỏ bé vận y phục trắng muốt như cục bông của Phàn Hoàng Mai, nhất thời không biết phản ứng ra sao, ngay cả Thể Lan và Thể Điệp cũng ngỡ ngàng trước thông tin này.

Trước nay hai tỷ muội song sinh đều nghĩ Phàn Phù Dung là con một, mà thật ra… chính Phàn Phù Dung cũng nghĩ như vậy.

“Hoàng Mai…?” Thanh âm Phàn Phù Dung khẽ run. “Nàng ta… mấy tuổi rồi?”

“Mai nhi năm nay đã 8 tuổi.” Phương Hải Đường trả lời.

Phàn Phù Dung nhẩm tính, vậy chẳng phải mẫu thân đã mang thai Phàn Hoàng Mai cũng vào năm Phàn Phù Dung phải rời khỏi Nguyên phủ đến Quan Lăng Viện hay sao?

“Ừm, ta biết rồi.” Nàng nhỏ giọng nói, rồi quay lưng về phía Phương Hải Đường và Phàn Hoàng Mai. “Tiểu quận chúa nên đưa đứa trẻ này trở lại Nguyên phủ, ở đây nguy hiểm.”

Dứt lời, nàng liền rảo bước đi vào sâu bên trong cánh rừng. Thể Lan và Thể Điệp khẽ cau mày nhìn nhau rồi cũng vội nối gót, bỏ lại Phương Hải Đường vẫn đang nắm tay Phàn Hoàng Mai đứng ngơ ngác nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top