Chương 9: Không thể trốn thoát
9:45 sáng, tầng một, Tòa nhà HangKong, Vịnh Causeway, Hong Kong.
Hôm nay, Tawan mặc một bộ đồ công sở. Chiếc áo vest được khoác nhẹ trên vai, mái tóc dài đen nhánh buông xõa qua vai. Cô khẽ gật đầu, liếc nhìn xung quanh sảnh, vẻ ngoài thanh lịch của cô thu hút không ít ánh mắt.
Trước cửa thang máy là lối vào kiểm soát bằng cổng từ. Cô cần đến quầy lễ tân đăng ký trước khi có thể vào trong.
Vừa đi được vài bước, có tiếng gọi phía sau:
"Đồng chí Tawan?"
Tawan quay lại nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, sau đó nhẹ nhàng xoay người. "Chị quản lí ạ, chào chị."
Susie nhìn chằm chằm vào Tawan một lúc lâu. Là một người quản lí nghệ sĩ lâu năm, Susie rất giỏi trong việc giao tiếp, nhưng không hiểu sao hôm nay đầu óc cô như bị đơ, nghĩ mãi cũng không tìm được lời nào để bắt chuyện. Dường như Tawan toát ra một loại khí chất khiến người khác cảm thấy khó gần.
"Ôi dào, đừng khách sáo thế, gọi chị Susie là được rồi."
Tawan gật đầu. Đôi mắt cô sâu thẳm, khi nhìn thẳng vào ai đó sẽ tạo cho người ta cảm giác chuyên chú và nghiêm túc.
Bị ánh mắt của Tawan nhìn chăm chú, gương mặt của Susie bất giác đỏ lên. Cô ấy vội vàng lục túi, lấy ra thẻ nhân viên, bước đến lối vào và quẹt thẻ. "Em vào trước đi."
"Cảm ơn chị Susie." Tawan liếc mắt qua nhóm nhân viên trực đang trò chuyện gần cổng, sau đó thu hồi ánh mắt lại khi đi qua cổng kiểm soát.
'Ting!' Một tiếng vang nhỏ báo hiệu thang máy vừa xuống tầng 1. Tawan theo sau Susie bước vào thang máy. Cô vừa định nhấn nút tầng 22 thì phát hiện thang máy yêu cầu quẹt thẻ mới có thể lên tầng.
"Để chị, để chị." Susie đưa thẻ nhân viên vào thiết bị cảm ứng, sau đó nhấn nút tầng 22. "Người ngoài muốn vào tòa nhà này thực ra rất khó."
Tawan khẽ cười lịch sự, không nói gì thêm.
Hai người đứng trong thang máy, mỗi người một góc. May mắn là thang máy chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tầng 22, nơi công ty của họ đặt trụ sở.
Vừa ra khỏi thang máy, trước mắt là logo lớn của Công ty Giải trí Âm nhạc Gravity.
"Cả tầng này đều là của công ty. Em qua đây đi, phải quét khuôn mặt thì mới vào được." Susie dẫn Tawan đi đến bên phải của thang máy. "Chị sẽ đưa em đến phòng họp trước, đội trưởng Thời chắc đã đến rồi."
"Cảm ơn chị." Đường Vãn vẫn ít lời như thường lệ.
Nhưng sự trầm lặng của cô càng khiến Susie tò mò. Tính cách này so với Ira như hai thái cực đối lập nhau. Một bên điềm tĩnh, một bên bốc đồng. Nếu hai người này thật sự làm việc cùng nhau, không biết sẽ tạo ra "từ trường" kỳ lạ thế nào.
Susie đẩy cửa phòng họp. Bên trong, đội trưởng Thời đang thong thả cầm một tách trà. Nghe tiếng cửa mở, anh ấy đặt ly trà xuống, đứng dậy nói: "Chào buổi sáng."
"Chào đội trưởng." Ánh mắt Tawan lướt qua phòng họp, thấy bên trong chỉ có mỗi đội trưởng Thời.
"Đợi tôi chút, để tôi đi xem Ira đã đến chưa." Susie cười, đặt túi xách lên bàn họp rồi rời đi.
"Lại đây ngồi đi." Đội trưởng Thời thấy Tawan vẫn đứng ở cửa, có vẻ hơi ngập ngừng nên thúc giục.
Tawan nuốt nước bọt, chậm rãi bước tới ngồi xuống bên cạnh đội trưởng Thời.
"Ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi ạ."
"Cô đến đây bằng gì?"
"Xe buýt ạ."
Đội trưởng Thời cố gắng bắt chuyện để giảm bớt sự căng thẳng của Tawan. Nhưng nếu biết được điều khiến cô căng thẳng là gì, chắc chắn anh ấy sẽ không lãng phí nước bọt của mình thế này.
Phòng họp trở nên yên tĩnh.
Lát sau, từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Susie bước vào, tay cầm điện thoại, dường như đang trao đổi công việc. Cô ấy liếc nhìn đội trưởng Thời và Tawan bằng ánh mắt áy náy.
Cúp máy, Susie vội tìm gì đó trong túi xách. Cuối cùng, cô aylấy ra một chiếc USB nhỏ, rời khỏi phòng trong chốc lát rồi quay lại với một xấp tài liệu vừa được in.
"Đội trưởng Thời, tôi xin phép nói thẳng. Vừa rồi, giám đốc điều hành đã gọi cho tôi. Chuyện của Ira đành phải nhờ mọi người rồi."
"Đó là trách nhiệm của chúng tôi." Đội trưởng Thời tỏ ra điềm tĩnh, như thể đã đoán trước tình huống này.
Susie đưa tập tài liệu cho Tawan. Cô nhìn đội trưởng Thời, thấy anh ấy gật đầu, liền cầm lấy và xem qua.
Hóa ra, đây là một thỏa thuận bảo mật. Nội dung chỉ đơn giản là không được tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân hay lịch trình nào của boss.
"Chị có bút không?"
"Có." Susie vội vàng lấy bút ra và đưa cho cô.
Tawan cẩn thận ký tên mình lên trang cuối một cách dứt khoát, sau đó cô đưa lại bản thỏa thuận cùng chiếc bút cho Susie.
Vậy là đến giờ, cô vẫn chưa gặp được boss, nhưng bản "hợp đồng bán thân" thì đã ký xong.
Tawan đoán rằng đội trưởng Thời chắc hẳn đã đau đầu không ít, nếu không thì đã chẳng phải dùng đến những thủ đoạn đó để giải quyết trực tiếp với giám đốc của công ty họ.
Tất cả chỉ để sắp xếp cô vào vị trí này, thật sự là dụng tâm không nhỏ.
Susie cẩn thận gấp đôi rồi gấp bốn bản thỏa thuận bảo mật, sau đó nhét vào chiếc túi không lớn không nhỏ của mình.
"Ira đâu rồi? Hôm nay chúng tôi có thể gặp được cô ấy không?" Giờ chỉ cần để Tawan tiếp xúc với boss nữa là xong, công việc bên này sắp xếp ổn thỏa thì đội trưởng Thời mới có thể yên tâm chuyển sang phần khác.
"Cô ấy đang quay quảng cáo, chắc khoảng mười giờ rưỡi sẽ xong." Susie nhìn đồng hồ, còn một lúc nữa mới đến mười giờ rưỡi. "Tôi sẽ đưa lịch trình của Ira trong tháng tới cho các vị trước, sau đó sẽ dẫn các vị đến studio gặp cô ấy nhé."
"Ok, không vấn đề." Đội trưởng Thời cuối cùng cũng mỉm cười hài lòng.
Đúng là công ty lớn, lịch trình của nghệ sĩ đều do trợ lý cấp dưới sắp xếp. Chỉ sau khi Susie gửi tin nhắn một lúc, một trợ lý nhỏ đã chạy đến với lịch trình của Ira trong tay.
"Chị Susie, đây là lịch trình của Ira trong tháng 10 ạ."
"Màu son nhạt quá, lần sau đổi sang màu đậm hơn nhé." Susie nhìn lướt qua lớp trang điểm của trợ lý nhỏ và nhắc nhở.
"Dạ, em biết rồi, chị Susie." Trợ lý nhỏ theo phản xạ che lấy môi mình. Vì thỉnh thoảng phải gặp khách hàng nên công ty có một số quy định nhất định về việc trang điểm. Hôm nay cô bé này lười biếng nên chỉ thoa một chút son dưỡng môi, vừa rồi không để ý mà đã chạy đến đây.
Đội trưởng Thời liếc nhìn khuôn mặt mộc của Tawan, rồi quay qua hỏi Susie: "Chỗ các cô đi làm cũng có yêu cầu trang điểm à?"
Susie, người vừa nghiêm mặt phê bình trợ lý nhỏ, lập tức nở nụ cười, đáp: "Làm việc trong công ty giải trí đều cần trang điểm, không chỉ để tôn trọng bản thân mà còn là tôn trọng đồng nghiệp và khách hàng. Nhưng chúng tôi không quá khắt khe, chỉ cần trông có tinh thần là được."
"Vậy thì tốt." Đội trưởng Thời chưa từng thấy Tawan trang điểm, nhưng con gái thì ít nhiều cũng nên biết chút đỉnh.
Tawan đương nhiên hiểu ý trong lời của đội trưởng Thời, liền bình thản bổ sung: "Tôi biết trang điểm."
Tất nhiên, cái gọi là "biết trang điểm" của cô có lẽ chỉ giới hạn ở việc dùng kem nền và thoa son, còn những chi tiết như mắt hay lông mày thì vẫn là câu hỏi lớn, vì cô hầu như không nghiên cứu nhiều về lĩnh vực này.
"Tawan không biết trang điểm cũng chẳng sao, chỉ cần có khuôn mặt này đã đủ rồi." Nếu trước đó lời Susie nói đều mang tính xã giao, thì câu này chắc chắn là thật lòng.
Tawan cầm lịch trình của Ira trong tay. Ngoại trừ mấy ngày đầu tháng 10 được nghỉ lễ Quốc Khánh*, các công việc sau đó gần như kín từ sáng đến tối. Lịch làm việc với cường độ cao như vậy, thật sự có người chịu đựng nổi sao?
*Truyện lấy bối cảnh ở Hong Kong nên lễ Quốc Khánh sẽ tính theo ngày của bên đó
Đội trưởng Thời vỗ nhẹ lên vai Tawan: "Trước tiên hãy đi gặp boss đã, lịch trình để sau hãy nghiên cứu. Tôi cũng cần xem kế hoạch bảo vệ của cô, với lại ngân sách còn phải trình lên cục nữa..."
Susie vểnh tai lên lắng nghe cuộc tròn chuyện của hai người. Lần này có lẽ sẽ không phiền phức như hai người cảnh sát trước đó được cử đến. Họ không chỉ đơn giản là theo sát Ira cả ngày, thậm chí còn đứng canh trước cửa nhà vệ sinh mỗi khi nàng vào trong. Nghĩ lại, cảm giác có chút ngượng ngùng. Lần này Susie có phần yên tâm hơn. Có lẽ lần này nhiệm vụ bảo vệ sẽ khác biệt so với lần trước, hy vọng Ira sẽ không còn tỏ ra phản đối nữa.
"Vậy chúng ta đến studio ngay bây giờ luôn chứ?" Susie lên tiếng khi thấy đội trưởng Thời và Tawan nói chuyện đã gần xong.
Ba người lập tức đến studio.
Trong studio, Ira đang quay quảng cáo cho một hãng đồ ăn vặt. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi phong cách giản dị, cúc đầu tiên được mở ra, cổ áo chỉ hơi khép hờ, lộ ra một phần xương quai xanh trắng ngần gợi cảm.
Trước ống kính, nàng khéo léo tung một miếng snack vào miệng, nhai nhẹ nhàng như đang thưởng thức hương vị tuyệt vời, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào và ôm gói snack vào lòng.
Sau khi hoàn thành loạt cảnh quay này, Ira kết thúc công việc.
Người trợ lý vội đưa cho nàng một chai nước để làm dịu cổ họng.
Susie tiến đến chỗ trợ lý nhiếp ảnh để kiểm tra ảnh vừa chụp trên máy tính. Cô ấy quan sát kỹ lưỡng trong một lúc lâu rồi mới lên tiếng gọi:
"Ira, em mau qua đây một chút đi."
Ira thấy Susie thì lập tức sải bước đi tới.
Chỉ khi đến gần, nàng mới phát hiện sau lưng Susie còn có hai người khác. Một người đàn ông cao to, vóc dáng vạm vỡ, trông có vẻ rất khó gây chuyện. Người phụ nữ... lại bị thân hình to lớn của người đàn ông chắn khuất.
"Để chị giới thiệu. Đây là đội trưởng Thời, và đây là thành viên trong đội của anh ấy, Tawan."
Tawan đứng đằng sau đội trưởng Thời, nín thở không dám ngẩng đầu lên.
Thấy vậy, Susie khẽ kéo cô ra và đẩy một cái khiến Tawan phi thẳng đến trước mặt Ira, khoảng cách giữa hai người gần đến mức suýt nữa thì môi chạm môi.
Susie ngượng ngùng gãi đầu, không hiểu sao tay mình lại dùng lực quá mạnh. Tawan bình thường nhìn có vẻ vững vàng lắm mà, sao hôm nay chỉ đẩy nhẹ đã mất thăng bằng thế này?
Trong tầm nhìn của Tawan, gương mặt của Ira gần kề. Hàng mi dài mảnh mai đang rủ xuống, ngũ quan dưới lớp trang điểm càng thêm tinh xảo, không chút tì vết.
"..." Trái tim Tawan đập loạn xạ.
"Rất vui được gặp lại chị, chị vệ sĩ," Ira duỗi người ra và nắm lấy tay Tawan. Ngón tay nàng thon dài, trên mu bàn tay thấp thoáng vài mạch máu màu xanh nhạt.
Tawan ngước mắt lên và thấy bóng của mình đang phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách của Ira. Cô vô thức muốn thoát khỏi bàn tay của nàng.
Nhưng bàn tay tưởng chừng như yếu ớt ấy lại có thể mạnh mẽ nắm chặt lấy cô không chút buông lơi.
Thôi vậy, cô biết mình không thể trốn được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top