Chương 97: Quy hoạch khu nhà tạm

Chương 97: Quy hoạch khu nhà tạm

Sáng sớm ngày hôm sau, Thu Mộng Kỳ liền dẫn theo Vương Tiểu Bảo đến Tân Hội quận tìm Lý Thái.

Lý Thái sau khi biết được mục đích đến của cô thì mỉm cười đồng ý: "Trước lập gia đình, sau mới dựng nghiệp. Chờ sau khi thành thân, trong nhà có một hiền thê trợ giúp, sự nghiệp chắc chắn sẽ càng thêm tiến xa."

Thu Mộng Kỳ biết rằng có Tô Vận hỗ trợ, kiếp này cô tuyệt đối sẽ không dừng lại ở chức huyện lệnh Phong Nhạc huyện, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn đáp: "Có thể ngồi vững ở vị trí huyện lệnh Phong Nhạc đã là kỳ vọng lớn nhất rồi."

Lý Thái lắc đầu nói: "Nhạc phụ tương lai của ngươi, ngài Tô, trước kia là thái phó của Đại Diễm triều, ông ấy có thể chấp nhận ngươi đã chứng tỏ ngươi không phải người tầm thường. Còn Tô cô nương lại càng tài trí hơn người, có hai người họ giúp đỡ, Lịch Châu cũng chưa chắc giữ được ngươi."

Thu Mộng Kỳ không tiện nói thêm gì, bởi vì dù là ai đi nữa, nếu được Tô Vận hỗ trợ thì cũng chắc chắn sẽ gây dựng nên sự nghiệp không tầm thường.

"Nay ta đang có dự định lập một loạt học đường trong thành, chuyên dạy học cho hài tử nhà nghèo. Muốn mời Tô bá phụ đến hỗ trợ dạy dỗ các hài tử, chỉ là vẫn chưa kịp thương lượng với ông. Nếu những ngày tới thúc phụ có thể giúp ta làm mối, thì cũng xin khuyên nhủ ông vài lời."

"Chuyện nhỏ. Nhân tài như ngài Tô, không nên bị mai một ở chốn đồng quê, mà phải tiếp tục tạo phúc cho dân chúng Đại Diễm mới phải."

Thật ra Lý Thái còn muốn nói thêm điều khác. Sau chuyện Hứa Mục Thông, ông càng không ưa nổi cái kiểu nam nhân "gặp ai cũng yêu". Lại thêm Tô Vận còn phát minh ra phương pháp phơi muối, khiến ông có ấn tượng vô cùng tốt với nàng. Vì vậy, ông cũng muốn khuyên Thu Mộng Kỳ nên đối xử với người ta một lòng một dạ. Nhưng nghĩ đến việc trong thiên hạ, nam nhân lấy việc có nhiều thê thiếp làm vinh, mà ông lại không phải cha hay huynh của Thu Mộng Kỳ, thì lấy tư cách gì để khuyên răn nàng? Mở miệng ra rồi lại khép lại.

Thu Mộng Kỳ thấy chuyện cầu hôn đã được sắp xếp ổn thoả, thì trong lòng nhẹ nhõm, liền để Vương Tiểu Bảo lấy ra xấp giấy mang theo.

"Đây là loại giấy mới do Vận Nhi chế tạo ra theo phương pháp riêng, thúc phụ xem thử thế nào?"

Lý Thái vốn yêu thích thư pháp, vừa nhìn thấy loại giấy này thì không ngồi yên, kích động đứng dậy, cẩn thận nhận lấy giấy, khẽ nhéo nhéo ở viền, giọng run run: "Trên đời sao lại có loại giấy trắng tinh như tuyết thế này, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Đúng là tuyệt hảo!"

"Có vài loại với độ dày mỏng khác nhau, thúc phụ có muốn thử viết không?"

Lý Thái lập tức quay sang bảo hạ nhân: "Nhanh, chuẩn bị bút mực!"

Đám hạ nhân hành động gọn gàng, nhanh chóng bày biện đầy đủ văn phòng tứ bảo, rồi trải giấy trắng do Thu Mộng Kỳ mang đến lên bàn. Lý Thái nhất thời nổi hứng, thử viết nét đầu tiên, không ngờ loại giấy này mềm mại như ngọc tuyết, khi bút mực tiếp xúc thì trơn tru hơn hẳn giấy thường, không lem, không thấm, khiến người ta vô cùng ngạc nhiên thích thú.

Lý Thái không chần chừ, vung bút như rồng bay phượng múa, viết liền mạch như mưa gió cuồng phong, một bài chữ mẫu hoàn thành chỉ trong chớp mắt, một chuỗi động tác liền mạch trôi chảy khiến Thu Mộng Kỳ tròn mắt kinh ngạc.

Nhìn thoáng qua, nét chữ phóng khoáng phiêu dật, bút lực mạnh mẽ rắn rỏi.

Thu Mộng Kỳ không hiểu thư pháp, chữ viết bằng bút lông của cô hoàn toàn dựa vào ký ức của nguyên chủ, chỉ miễn cưỡng viết cho không sai lỗi, chứ tuyệt chẳng có điểm nào xuất sắc. Nhưng Tô Vận thì lại viết bút lông rất đẹp, cũng rất yêu thích thư pháp. Giờ nhìn thấy đại tác phẩm như vậy của Lý Thái, cô cũng biết đây là bảo vật của bậc đại sư, trong lòng thán phục không thôi, còn thầm tính muốn xin bức thư họa này mang về tặng Tô Vận, mong lấy lòng nàng.

Chợt nhớ đến một bài thơ của Lý Bạch từng miêu tả thư pháp, cô liền buột miệng ngâm:

"Thoảng như có tiếng quỷ thần kinh,

Lúc ẩn lúc hiện rồng rắn quấn,

Trái uốn phải lượn như tia điện,

Tựa cảnh Sở Hán chinh chiến nhau."

Một kẻ dốt nát như cô sao có thể nhớ nổi loại thơ như thế này, tất cả đều nhờ vào người cha kiếp trước Thu Dương Vinh kẻ cũng mê thư pháp, suốt ngày lải nhải mấy câu đó bên tai, lâu dần cô cũng thuộc. Phải đến khoảnh khắc này, cô mới cảm thấy câu thơ kia thực sự đã có chốn về.

Lý Thái tất nhiên chưa từng nghe qua bài thơ này, không ngờ tiểu huyện lệnh này lại có thể thuận miệng ngâm ra những câu thơ tuyệt như vậy, hơn nữa lại còn dùng để khen thư pháp của mình, trong lòng vui mừng khôn xiết, bật cười ha hả. Đúng lúc đó, một làn gió mát từ cửa sổ thổi vào, làm tung bay áo dài trắng trên người ông, khí chất thoắt cái đầy hào sảng.

Hoàn toàn khác biệt với vẻ nghiêm cẩn giữ mình thường ngày.

Thu Mộng Kỳ nhân lúc ông đang cao hứng liền tranh thủ nói: "Không giấu thúc phụ, tiểu chất thật sự không hiểu thư pháp, nhưng Vận Nhi lại vô cùng yêu thích. Nếu thúc phụ có thể nỡ rời tay, tiểu chất rất muốn xin bức thư họa này mang về cho nàng thưởng thức."

Thư pháp mà được người khác yêu thích thì ai lại chẳng vui? Lý Thái cười đáp: "Hữu Tài, đợi mực khô rồi cuộn lại, gói kỹ bức thư pháp cho Thu đại nhân mang về."

Lý Hữu Tài lập tức vâng lời.

Thu Mộng Kỳ biết, lần này đem một thùng giấy trắng đến đây xem như đã mở được thị trường tại chỗ Lý Thái, mà ông lại còn giúp chuyện làm mối, sau này cô sẽ hào phóng tặng thêm một xe giấy, chắc chắn sẽ khiến ông vui mừng đến không biết đông tây nam bắc là gì.

Cùng lúc Thu Mộng Kỳ đến quận thành, thì Tô Vận cũng lên đường đến Đại Hà thôn.

Nàng nói với phụ mẫu chuyện đã mua nhà trong thành, để họ bàn bạc chuẩn bị thu xếp mọi việc ở thôn, sau đó chuyển vào thành sống.

Cố thị tuy thích cảnh nông thôn thanh bình, nhưng dẫu sao cũng từng làm phu nhân nhà giàu mấy chục năm, đâu thể mãi chịu khổ thế này. Nay nữ nhi có bản lĩnh cho bà hưởng phúc, bà đương nhiên vui vẻ.

Tô Vận ở đó suốt hai ngày, còn Thu Mộng Kỳ sau khi từ quận trở về, hai ngày không gặp nàng, trong lòng cứ cảm thấy trống trải, ngày nào cũng mong nàng quay lại.

Phòng sau mới tới hai tỷ muội Lưu gia, an tĩnh ít nói, dường như vẫn đang làm quen với môi trường mới, cũng không hay lảng vảng trước mặt cô, nên việc trong nhà có thêm hai người hầu, Thu Mộng Kỳ cũng không quá để tâm.

Đến ngày thứ ba, khó khăn lắm mới ngóng được Tô Vận quay về, nỗi tương tư đã ngập đầy lồng ngực, nhưng có một số lời lại chỉ có thể giấu trong lòng.

Khi cô lấy bức thư pháp và tranh của Lý Thái ra, thấy trên mặt Tô Vận nở nụ cười, tâm trạng cô cũng không kìm được mà vui lây.

Lúc này mới lôi chính sự ra làm phiền nàng.

Hiện nay bên trạm dịch đã sắp hoàn thành, hai đội xây dựng chẳng mấy chốc sẽ rảnh rỗi, mà chuyện bên khu nhà tạm đã phát hiện rồi thì không thể làm ngơ, nay trong kho bạc của nha môn vẫn còn bốn vạn lượng bạc, vẫn có thể lấy ra một phần để xây mấy dãy nhà ở.

Chuyện dân sinh, Tô Vận tất nhiên không muốn qua loa đối phó, hai người cùng lấy bản đồ khu vực phong nhạc thành ra, nghiên cứu tỉ mỉ vị trí xây dựng khu nhà thuê giá rẻ.

"Khu nhà tạm nhất định phải tháo dỡ, nơi đó bẩn thỉu, hỗn loạn, nguy cơ an toàn rất lớn, lại dễ nảy sinh tội phạm, đề nghị của ta là trước hết tìm một chỗ khác chuyển dân cư nơi đó đi, sau đó tháo dỡ toàn bộ, rồi xây khu nhà thuê giá rẻ ngay tại chỗ cũ, kèm theo cả học đường." Tô Vận nói.

"Thế còn những chủ hộ cũ thì sao?"

"Chỉ có thể phân một mảnh đất ở nơi khác để xây nhà, dựa theo diện tích nhà hiện tại của họ để phân phối nhà ở tương ứng, còn những người thuê, thì tạm thời dựng nơi trú đơn giản để ở, chờ đến khi nhà thuê giá rẻ xây xong thì họ có thể trực tiếp trở thành nhóm cư dân đầu tiên vào ở."

Thu Mộng Kỳ nghĩ một lát rồi nói: "Người thuê thì dễ nói, chỉ cần có chỗ ở là được, chịu ủy khuất sống tạm trong lều vài ba tháng cũng không vấn đề, chỉ là mấy chủ hộ ở khu nhà tạm, họ chưa chắc đồng ý chuyển đi."

"Ưu thế của chế độ thống trị hiện giờ chính là thể hiện ở lúc này, ngươi đường đường là một huyện lệnh, chỉ cần dằn mặt một chút đã coi như thành công một nửa, huống hồ chúng ta còn cung cấp cho họ nhà ở và môi trường sống tốt hơn trước. Tất nhiên, hiện nay thông tin khép kín, ngươi còn có thể dùng một chút chiến thuật dư luận, cũng có thể vận dụng phương pháp hiện đại 'chia để trị', làm tốt mặt công tác này."

Thu Mộng Kỳ nghe nàng nói vậy, cảm thấy hình như cũng không quá khó làm.

"Vậy phải khoanh đất ở đâu để an trí đám chủ hộ đó?"

"Trước tiên phải cho người thống kê hộ khẩu của khu nhà tạm, xem có bao nhiêu hộ, diện tích nhà ở hiện tại thế nào để quyết định. Khu phía bắc thành có một mảnh đất thuộc nha môn, có thể dùng, hoặc cũng có thể mua đất, đất thì rẻ hơn nhà."

"Được, mai ta sẽ cho người đi làm."

Nói xong chuyện công việc, cô lại nói tiếp: "À đúng rồi, lát nữa ngươi đi người buôn nha nhận một nha hoàn về đi."

Tô Vận ngẩng mắt liếc cô một cái: "Hiện tại không phải vẫn đang tốt sao?"

Thu Mộng Kỳ giải thích: "Sau này ngươi sẽ là huyện lệnh phu nhân, việc làm ăn bên ngoài đều do ngươi phụ trách, bên người chỉ có Đại Phúc, Tiểu Bảo, Lục Tử thì không đủ, vẫn cần có một tiểu cô nương đi theo, cũng tiện cho mấy việc riêng tư."

Từ khi hai tỷ muội Lưu gia vào nhà, cô mới nhận ra điểm này.

"Ngươi không phải định để Lưu Nguyệt Như làm nha hoàn cho ta đấy chứ? Nếu vậy thì ta không cần nha hoàn, hơn nữa nàng ta trước kia là đại tiểu thư khuê các, ở Kinh Đô còn quý giá hơn cả ta, để nàng ta hầu hạ ta, ta không quen."

Thu Mộng Kỳ vội vàng lắc đầu: "Sao có thể, nếu tìm thì cũng phải tìm người biết hầu hạ."

"Tốt nhất ngươi đưa Xuân Đào cho ta, còn ngươi thì tìm cô nương khác. Nếu không thì để Lưu Nguyệt Như hầu hạ cũng được, ta thấy nàng ta rất sẵn lòng hầu hạ ngươi." Tô Vận nửa đùa nửa thật nói.

Thu Mộng Kỳ đáp: "Thân phận của ta chỉ cần Xuân Đào và ngươi biết là đủ, thêm người nữa là có thể rước họa vào thân. Hơn nữa Xuân Đào ở bên ta bao lâu nay, ta không quen dùng người khác."

Tô Vận nghĩ một chút rồi nói: "Gặp được người thuận mắt thì tính sau. Còn hai tỷ muội kia, đợi xưởng mới đi vào vận hành thì sắp xếp họ qua đó."

Thu Mộng Kỳ thấy chuyện đã giải quyết, trong lòng cũng vui, nhưng lại hơi lo lắng, đúng vào thời điểm nhạy cảm thế này, sự xuất hiện của Lưu Nguyệt Như có phần đột ngột. Đưa nàng ta sang xưởng thì không yên tâm, mà để ngay trước mắt thì lại sợ Tô Vận không vui, nhất thời lưỡng lự.

Cô nhìn Tô Vận, cẩn thận nói: "Cái người Lưu Nguyệt Như ấy--"

Tô Vận lại trực tiếp cắt lời cô: "Trước kia khi bị lưu đày, ai đi đường nấy, không ai can thiệp ai. Nhưng bây giờ giữa chúng ta đã có mối quan hệ này, ta nói thẳng, ta thấy ngứa mắt. Cho nên chuyện liên quan đến nàng ta, ngươi tự xử lý, ta sẽ không tham dự." (Editor: chị 'cong' xu hướng nhưng thẳng tính)

Thu Mộng Kỳ đành nuốt lời xuống, chuyển chủ đề: "Huyên Nhi tám tuổi, Hoán Nhi cũng tám tuổi, còn nữ nhi của Lâu Khúc, Phù Nhi năm nay năm tuổi, đợi khi học đường xây xong, thì mấy tiểu cô nương này đều đưa vào học đường, học thêm chữ nghĩa, sau này những sản nghiệp của chúng ta đều sẽ cần người dùng đến."

Nói đến đây, cô lại nghĩ tới hai tiểu cữu tử của mình: "Trường Việt cũng tám tuổi, cho hắn học cùng. Trường Ninh sang năm là mười lăm, ngươi định sắp xếp thế nào?"

Tô Vận suy nghĩ một lúc: "Trường Ninh vẫn nên tiếp tục học để thi khoa cử. Giờ Tô gia đã khôi phục thân phận lương dân, có thể dự thi khoa cử. Tương lai thiên hạ sẽ thay đổi thế nào thì không ai đoán trước được, nhưng tri thức thì lúc nào cũng hữu dụng. Khi chưa có phương thức tốt hơn, thì khoa cử vẫn là con đường tuyển chọn nhân tài duy nhất. Trên đời này không có gia tộc nào không mong con cháu được làm quan vinh hiển tổ tông. Ngoài chuyện báo đáp quốc gia, thì càng là để nhờ vị trí đó mà bảo vệ người trong tộc. Dù thế nào thì trong nhà vẫn cần có người đi con đường này. Hơn nữa, ngươi là 'con rể', một mình thế đơn lực mỏng, cũng cần có người cùng gánh vác?"

Thu Mộng Kỳ nghe nàng nói đến chữ "con rể", trong lòng vui sướng, liên tục gật đầu: "Học đường vẫn phải xây, cha ngươi cũng có thể tiếp tục phát huy sở trường, Trường Ninh theo ông ấy cũng có thể tiếp tục học hành. Ngươi là tỷ tỷ thì phải dạy hắn học cách linh hoạt, đừng giống cha ngươi tính khí cứng nhắc, khuyên can mà đến mức cả nhà bị lưu đày xuống Lĩnh Nam làm tù phạm."

Tô Vận trừng mắt liếc cô một cái, không vui nói: "Quan văn mà không dâng lời can gián thì còn làm được gì? Cha ta đâu có giống chúng ta, có ngón tay thông thiên, ông ấy chẳng làm được gì, chỉ có một tấm lòng yêu nước. Nhìn thấy kẻ kia đi đường tà, không lo cho bá tánh, không màng dân sinh, trong lòng ông ấy sốt ruột, chỉ muốn uốn nắn cho ngay thẳng, ông ấy sai ở chỗ nào."

Thu Mộng Kỳ vội vàng nói: "Ta biết cha là vị thanh quan hiếm có trên đời này, ta chẳng qua đang oán trách kẻ trên kia ăn không ngồi rồi thôi, ngươi đừng giận. Nếu bên cạnh ta có được một vị phụ tá như vậy thì không lo thiên hạ không thể thái bình lâu dài. Hay là, để cha chuyển vào nha môn làm việc đi?"

Tô Vận nghe cô gọi cha mình là "cha", trong lòng thấy dễ chịu hơn nhiều, giọng điệu cũng dịu xuống: "Hiện trong huyện chỉ còn thiếu vị trí huyện thừa, mà đó là chức quan do triều đình bổ nhiệm, phải được hoàng đế đích thân phê chuẩn mới thông qua. Ngươi nghĩ xem, người kia vất vả lắm mới kéo được cha ta xuống, giờ lại thấy có người đề cử ông ấy quay trở lại, trong lòng hắn sẽ nghĩ sao."

Thu Mộng Kỳ đành phải bỏ qua.

Tối đến, Chó Gò quay về, đem tình hình gần đây ở Đăng thôn hệ thống lại báo cáo với Thu Mộng Kỳ một lượt.

"Theo chỉ thị của đại nhân, thuộc hạ đã đi điều tra thân phận của tên góa phụ kia, quả thực là có thật."

Thu Mộng Kỳ nghe xong thì hơi cau mày: "Đêm hôm trước Lý Tuy đến Lưu gia, hôm sau tên góa phụ liền đến cửa, sau đó Lưu Nguyệt Như liền lập tức đến nha môn, trong đó rốt cuộc có liên hệ gì không..."

Chó Gò lắc đầu, tỏ ý không chắc chắn, chỉ kể lại những gì mình tận mắt nhìn thấy: "Hôm đó sau khi Lý Tuy rời đi, Lưu Ngạc liền gọi Lưu Nguyệt Như vào túp lều, chừng nửa canh giờ sau mới ra."

Thu Mộng Kỳ lại trầm ngâm: "Lý Tuy đi rồi thì gọi Lưu Nguyệt Như vào nói chuyện, chẳng lẽ là để bàn chuyện tên góa phụ kia? Thấy không hợp lý. Đã dây được vào dây mơ rễ má với Lục hoàng tử, đâu đến mức còn đem nữ nhi đẩy vào hố lửa, Lưu Ngạc thật sự lạnh lùng đến vậy, để mặc tiểu thiếp tùy tiện xử trí đích nữ?"

Nghĩ mãi mà không ra đầu mối gì, cô phất tay: "Chuyện này để ta từ từ suy nghĩ, vất vả rồi. À đúng rồi, từ khi hai tỷ muội Lưu gia dọn vào, phòng sau không còn phòng trống, tạm thời ngươi ở chung với Đại Phúc, mấy ngày tới không cần ra tiền viện báo danh, có việc ta sẽ bảo Tiểu Bảo gọi ngươi."

"Vâng." Chó Gò đáp rồi lui xuống.

Thu Mộng Kỳ lúc này mới gọi Xuân Đào vào, dặn nàng thu dọn đông sương phòng phía trước, ngày mai để Tô Vận chuyển sang đó ở.

Xuân Đào nói: "Đáng lẽ nên làm vậy từ lâu, giờ Tô cô nương thân phận đâu còn như xưa, sao có thể ở chung hậu viện với chúng nô tỳ. Có điều đông tây sương phòng trước kia dùng làm xưởng nhang muỗi, trong đó có nhiều vật dụng cồng kềnh, nhất thời khó mà dọn xong."

"Hồi trước ta cũng nói với nàng, nàng bảo lười dọn nên cứ ở tạm vậy."

Thực tế thì, lúc mới đến Phong Nhạc, Thu Mộng Kỳ vốn không ưa gì Tô Vận, ngoài mặt thì gọi là làm sư gia, nhưng thực chất lại xem như nha hoàn, nên mới sắp xếp nàng ở hậu viện cùng người hầu.

Về sau khi mở xưởng nhang muỗi, tây sương phòng dùng làm xưởng sản xuất, đông sương phòng để chất hàng tồn kho, căn bản không còn chỗ chuyển. Lại thêm thời gian ấy có sát thủ lảng vảng, góc tường phía tây cứ ba ngày hai lượt có người leo tường, nên càng không dám tùy tiện điều động.

"Không sao, bảo hai tỷ muội Lưu gia giúp ngươi dọn dẹp."

"Dọn cả đông sương phòng, để đại sư huynh dọn ra tiền viện, vậy hậu viện lại trống thêm một phòng, sau này Tiểu Bảo, Lục Tử bọn họ cũng có thể ở lại."

Xuân Đào nói: "Ảnh Thất đại nhân vốn thần bí, ít lộ diện, chưa chắc đã muốn dọn ra."

"Cứ thu dọn trước, không muốn thì tính sau."

Xuân Đào lúc này mới vâng lệnh lui xuống.

Chỉ còn lại Thu Mộng Kỳ ngồi trong thư phòng, vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ.

Cách đó hai mươi dặm, tại Đăng thôn, Lưu Ngạc nằm trên giường cỏ, trong đầu đang tua lại đoạn đối thoại giữa mình và Lý Tuy vài ngày trước.

Vẫn là trong túp lều cỏ này, bên ngoài là cảnh ồn ào náo nhiệt giữa các phòng của Lưu gia, nhưng bên trong lại là bầu không khí nặng nề hoàn toàn đối lập.

Lý Tuy nói: "Lục hoàng tử đã hồi âm cho đại nhân thiên hộ, dù thế nào cũng phải lôi kéo Thu Thực về phe mình. So với thái tử, phe ta thiếu bạc hơn nhiều, mà chỉ có Thu Thực mới có thể giải quyết vấn đề về bạc."

Lưu Ngạc sửng sốt: "Phong Nhạc nổi tiếng nghèo, Thu Thực lấy đâu ra nhiều bạc đến thế?"

"Ngươi còn ở trong địa phận Phong Nhạc mà lại không biết. Hiện giờ Thu Thực đã lấy hàng vạn mẫu ruộng tốt của Triệu gia chia cho dân, chỉ riêng khoản này đã giúp thu thuế nhiều hơn hẳn mọi năm. Giờ đây trong huyện buôn bán sầm uất, thuế thương mại cũng là một khoản không nhỏ. Theo thám tử báo về, hắn còn hợp tác với người khác mở mấy xưởng sản xuất, thu nhập một năm vượt xa số thuế triều đình thu được. Ngươi nói xem, người như thế có nên lôi kéo không?"

Lưu Ngạc nghe xong cũng không nhịn được mà kinh ngạc, lão hoàn toàn không ngờ vị tiểu huyện lệnh còn trẻ năm ấy lại có thể làm được đến mức này.

"Thu Thực mới đến Phong Nhạc chưa đầy nửa năm, mà đã diệt sạch vây cánh Vương gia một con rắn lớn trong vùng, phụ tử Khổng gia cũng chẳng thoát khỏi tay hắn, đến cả thứ sử cũng không làm gì được. Nếu Vương thị lang ở Kinh Đô không giữ được, thì hai vạn mẫu đất Vương gia ở Phong Nhạc cũng sẽ rơi hết vào tay hắn, rồi lại chia cho nông dân, chỗ đó toàn là bạc trắng!"

Đất đai dưới tên các thế gia vốn không phải đóng thuế, nhưng khi giao lại cho bá tánh, thì thuế má tất phải nộp. Dù không thu đúng theo quy định của triều đình, nhưng vẫn là một khoản không nhỏ.

Không khó để nhìn ra, Lục hoàng tử lúc này đã quyết tâm giành lấy người.

Lưu Ngạc lúc này mới nhận ra, mình đã đánh giá quá thấp vị huyện lệnh trẻ tuổi với gương mặt còn non nớt năm xưa.

"Ý của thiên hộ đại nhân là, nếu không còn cách nào khác, thì dùng chuyện năm xưa ngươi thay Hòa gia quân thu mua và vận chuyển lương thảo làm điều kiện trao đổi, để đổi lấy sự đầu nhập của hắn. Sau khi sự việc thành công, Lục hoàng tử lên ngôi, tất nhiên sẽ thay hắn rửa sạch oan khuất cho Hòa gia."

Lưu Ngạc nghe xong, trầm mặc hồi lâu mới đáp: "Chuyện này ta đã biết."

Sau khi Lý Tuy rời đi, Lưu Ngạc trầm tư rất lâu, lại nhớ đến trên đường lưu đày năm đó, vị tiểu huyện lệnh kia ba ngày hai bữa lại đi quanh xe tù của mình dò xét, còn có những lần hắn ra tay cứu Lưu Nguyệt Như, trăm mối suy nghĩ xoay chuyển trong lòng.

Lấy chuyện rửa oan cho Hòa gia làm điều kiện dụ dỗ, quả thật là một nước cờ hay. Nhưng nếu điều kiện đã hoàn thành hoặc thất hiệu, thì quan hệ hợp tác giữa hai bên có thể lập tức chấm dứt. Theo lời Lý phó tướng, Thu Thực xuất sắc như thế, một con cá lớn như vậy mà để tuột mất thì chẳng phải quá đáng tiếc sao?

Còn nữa, nếu như Lục hoàng tử không thành công, chẳng ai chịu đứng ra rửa oan cho Hòa gia, thì liệu Thu Thực có trở mặt bỏ đi không?

Nhưng nếu dùng nữ nhi để gả, sau này thật sự trở thành quan hệ cha vợ con rể, thì những thành tựu sau này của Thu Thực liệu có thể tách rời khỏi người cha vợ như lão không?

Nghĩ đến đây, trong mắt Lưu Ngạc lập tức bốc lên lửa nóng.

____

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dưỡng dịch cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-07-02 20:35:35 đến 2023-07-03 21:07:37 nhé~

Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng pháo phản lực: Úc Phi, Túy Tửu Tham Thiền mỗi người 1 cái;

Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng mìn: Một Con Bò, Ảo Dạ, A Sài Thích Ăn Dưa Hấu Lạnh, Nguyên Tử Tiểu Bất Điểm mỗi người 1 cái;

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tưới dưỡng dịch: -Mặc Vong 30 chai; Đạo Tiểu Hắc, Triện Kỳ, Liang_1iang mỗi người 10 chai; Mặc Huyền, Nguyệt Bạch, Độc Bộ Tầm Hoa?, Moraynia, Ai Da Da0806 mỗi người 1 chai;

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top