Chương 95: Làm một cuộc giao dịch
Chương 95: Làm một cuộc giao dịch
Đến ngõ cũ mới phát hiện, những người không mua nổi, không xây nổi nhà trong thành, lại không có đất canh tác, phần lớn đều tập trung ở nơi này. Những căn nhà chật hẹp san sát nhau, xen kẽ trong đó là hàng trăm túp lều tranh, cứ thế chen chúc nối tiếp nhau thành một mảng dày đặc.
Nhà của Hoán Nhi chính là một trong những túp lều tranh ấy, diện tích bé bằng bàn tay được ngăn thành hai gian nhỏ bên trong và bên ngoài.
Mái cũng tường đều được lợp bằng cỏ tranh, trông như chiếc áo rách được vá chằng vá đụp từng lớp, tuy đơn sơ nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, so với những căn lều tranh lộn xộn khác thì vẫn dễ chịu hơn đôi chút.
Mẫu thân của Hoán Nhi nằm trong gian trong được ngăn bằng vách cỏ tranh, trong nhà thoang thoảng mùi thuốc.
Vừa bước vào lều tranh, Hoán Nhi liền chạy thẳng vào gian trong, miệng gọi: "Nương!"
Nghe thấy bên trong có tiếng ho, xem ra bệnh tình của phụ nhân không nhẹ.
"Hoán Nhi... nương e là không qua được... con của ta, nếu ta không còn thì ngươi phải làm sao đây... khụ khụ khụ khụ..." Giọng nói rất yếu ớt, nghe cũng còn trẻ.
"Nương, người đừng nói vậy... huyện thái gia đích thân đến thăm người rồi, đã cho người đi mời đại phu, người cố một chút nương-" Hoán Nhi sốt ruột gọi mẫu thân, giọng đã mang theo tiếng nức nở khe khẽ.
Thu Mộng Kỳ không để ý chuyện nam nữ tránh hiềm, vội vàng bước vào nội thất.
Trong phòng đặc biệt ngột ngạt, phụ nhân trên giường trông chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, da dẻ tái nhợt, trên mặt lộ ra một lớp đỏ không bình thường, ánh mắt mơ hồ, xem ra bị bệnh dày vò không ít.
Cô vội vàng bước tới bên giường, cúi người nói: "Phu nhân xin đừng kích động, ta là huyện lệnh Phong Nhạc, đại phu sẽ đến ngay thôi, xin phu nhân cố gắng chịu đựng, sẽ không sao."
"Là Thu đại nhân à... ai cũng nói Thu đại nhân là vị quan yêu dân như con... không ngờ ngài thật sự đến thăm tiểu phụ..."
"Là bản quan đến trễ, nếu không cũng đã chẳng để phu nhân chịu nhiều khổ cực đến vậy."
"Thu đại nhân... tiểu phụ chỉ xin ngài một chuyện, nếu như tiểu phụ có mệnh hệ gì... xin ngài chăm sóc thật tốt cho nữ nhi của ta-"
"Phu nhân đừng nói mấy lời gở như vậy, hài tử vẫn là do mình chăm sóc mới là chu đáo nhất, dù thế nào cũng phải cố gắng, đừng nói lời tuyệt vọng-"
Bên kia, Tô Vận đã tự tìm được chậu nước và khăn mặt, bưng tới cạnh giường nói: "Nàng đang sốt cao, mau lấy khăn đắp lên trán hạ nhiệt trước, Hoán Nhi, ta đưa ngươi bạc, ngươi đi mua nửa cân rượu về."
Hoán Nhi nhìn dáng vẻ của nàng thì biết vị tỷ tỷ này hiểu y lý, nhưng lại đẩy tay Tô Vận ra không lấy bạc của nàng, mà chạy vào trong nhà lấy ra một túi nhỏ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Ngươi giúp ta... thôi, ngươi ra ngoài đứng đợi đi." Tô Vận nói với Thu Mộng Kỳ.
Thu Mộng Kỳ vốn không để ý, nhưng thân phận cô là nam nhân, cô không ngại, nhưng phụ nhân đang bệnh có thể sẽ để tâm, đành phải bước ra ngoài.
Lúc này Tô Vận mới cởi bớt áo người bệnh, dùng khăn lau dọc theo các vị trí: cổ, tay trái, chân trái, tay phải, chân phải và cả lưng để hạ sốt.
Khi đang bận rộn, Tiểu Hoán Nhi cũng đã lạch bạch chạy về, trong lòng ôm một bình rượu, thở hổn hển.
Tô Vận nhận lấy bình rượu trong tay nàng, nhanh chóng mang ra bên bể nước pha loãng rượu gạo, rồi bưng trở vào, nhúng khăn lặp lại các bước lau như vừa rồi.
Tiểu Hoán Nhi vừa nhìn vừa ghi nhớ, sau đó nói: "Đại tỷ tỷ, ta học được rồi, để ta làm tiếp."
Tô Vận hôm nay đến kỳ, ngồi lâu thật sự không tiện, nên đưa khăn lại cho Hoán Nhi, sau đó chỉ dẫn nàng lau kỹ lại những chỗ có mạch máu lớn như dưới nách, khuỷu tay, bẹn và sau đầu gối.
Sờ thử, cảm nhận được nhiệt độ trên da đã giảm xuống mới cho nàng dừng tay.
Đang xử lý xong thì bên ngoài vang lên tiếng xe ngựa, đại phu đến rồi.
Tô Vận nói: "Nghỉ một lát đi, để đại phu xem qua."
Người đến là Trương đại phu, trước đó từng đến Thạch Bàn thôn chữa thương cho Tô Vận và Đại Phúc, cũng xem như là người quen cũ của Thu Mộng Kỳ. Ông hơi khom lưng chào rồi vội vàng bước vào gian trong. Vừa vào đã ngửi thấy mùi rượu, lại nhìn thấy tay áo và cổ áo của phụ nhân trên giường bị vén lên, đại khái cũng đoán được tình hình. Sau khi đặt hộp thuốc xuống, ông liền kiểm tra một lượt, bắt mạch rồi lại sờ trán người bệnh, xong thở phào lo lắng nói: "May mà Tô cô nương hạ sốt kịp thời, nếu không sợ là người đã sốt đến không cứu nổi."
Hoán Nhi vội vàng đứng dậy, quỳ xuống dập đầu cảm tạ Tô Vận đã cứu nương mình.
Tô Vận đỡ nàng đứng lên, nói: "Ta chỉ dùng mấy cách dân gian để cấp cứu tạm thời, vẫn phải trông cậy vào Trương đại phu điều trị tiếp theo."
"Bệnh cũ cộng thêm bệnh mới, đều là do lao lực mà thành, lão phu sẽ kê đơn thuốc ngay."
Thu Mộng Kỳ vì thân phận nên không tiện vào phòng, vẫn đi qua đi lại ngoài phòng ngoài, tai dựng lên nghe ngóng tình hình bên trong.
Mãi đến khi nghe Trương đại phu nói người bệnh tạm thời không còn nguy hiểm, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này mới có tâm trạng quan sát căn nhà tranh đơn sơ mình đang đứng trong. Quả thực đơn sơ, mái và tường nhà giống như bị chắp vá từng mảnh, trông cứ như một cơn gió lớn cũng đủ thổi bay cả căn nhà.
Có thể nói là chỉ tốt hơn ngủ bờ ngủ bụi một chút.
Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, trên chiếc tủ cũ kỹ duy nhất trong phòng, vậy mà còn đè mấy quyển sách và vài cuộn thẻ tre cũ nát. Cầm lên xem kỹ, hóa ra là sách khai tâm cho trẻ nhỏ. Không khỏi xúc động thầm nghĩ, sống trong hoàn cảnh nghèo khổ như thế này mà mẫu thân vẫn nghĩ đến chuyện để hài tử học hành, thật là đáng quý vô cùng.
Nghĩ đến lúc vừa bước vào con ngõ này, một đám hài tử còn đang nghịch bùn ở ven đường, có một ít thì được phụ mẫu dẫn theo phụ giúp việc vặt, trong từng đôi mắt đều ánh lên vẻ mờ mịt không tương xứng với độ tuổi.
So với bọn chúng, Hoán Nhi thực sự toát ra một vẻ lanh lợi khác biệt, chắc là nhờ công dưỡng dục của vị mẫu thân kia.
Chỉ tiếc đám hài tử này, nếu ở thời hiện đại, lẽ ra đang được học hành trong lớp học sáng sủa.
Hiện tại hoàng đế say mê cầu tiên luyện đan, sau khi xây xong địa cung lại xây tiếp tháp chín tầng, thuế khóa mỗi năm một nặng nề, dân chạy nạn khắp nơi, những hài tử này còn sống được đã là may mắn.
Nghe nói phương bắc đã bắt đầu có nạn đói, dân chúng đến cả ruộng cũng không trồng nổi, đổ xô về Kinh Đô và các vùng giàu có như Giang Nam, mong tìm được con đường sống.
Thế nên ngược lại, khu vực Trung Nguyên lại đầy rẫy dân chạy loạn và hỗn loạn. Còn những nơi như Lĩnh Nam, Vân Quý, Ninh Cổ Tháp... do nằm ở biên cương, từ trước đến nay luôn nổi tiếng khắc nghiệt, thường chỉ có tội phạm bị lưu đày tới đó, người muốn tìm đường sống cũng không ai dám tới, lại thành ra yên ổn.
Việc Thu Thực năm xưa chọn Phong Nhạc làm nơi bắt đầu sự nghiệp quan trường, nói ra cũng là chó táo phải ruồi, có thể từ từ phát triển ổn định ở giai đoạn đầu.
Lúc này Tô Vận cũng bước ra, nhìn mấy quyển sách trên tay Thu Mộng Kỳ, nói: "Tiểu cô nương nhìn qua đã thấy không giống người thường."
"Tính cách kiên cường, dung mạo đoan chính đáng yêu, khiến người không khỏi xót thương."
"Ngươi thì cứ thấy ai xinh là muốn dụ dỗ người ta đi theo."
"Ngươi thật là oan cho ta, cùng lắm ta chỉ dụ mỗi ngươi cô nương xinh đẹp thế này."
Tô Vận nghe vậy, trừng mắt liếc cô một cái, cảnh cáo đừng nói bậy.
Thu Mộng Kỳ lại vì ánh mắt đó mà trong lòng ngứa ngáy, nhưng không dám làm gì quá mức, sợ có cử chỉ lỗ mãng khiến Tô Vận sinh chán ghét, chỉ có thể đứng bên cạnh cười gượng.
Ai bảo cô hiện giờ cũng chỉ là vị hôn phu trên danh nghĩa.
Lúc này, bên ngoài căn lều tranh cũng tụ tập một nhóm củ cải nhỏ, tất cả đều mang vẻ mặt lo lắng nhìn vào trong nhà, xem ra đều là tiểu đồng bọn thân thiết của Hoán Nhi.
Tô Vận không buồn đôi co với Thu Mộng Kỳ , bước tới cửa hỏi: "Các ngươi đều là người khu lều tạm này phải không?"
Đám nhóc tì đồng loạt gật đầu, ánh mắt dính chặt vào gương mặt Tô Vận, vì trong khu này, chưa từng thấy một cô nương nào xinh đẹp như vậy.
Có một củ cải nhỏ hỏi: "Các người đến chữa bệnh cho mẫu thân của Hoán Nhi sao? Người đỡ chưa?"
Tô Vận đáp: "Bọn ta đã mời đại phu đến, hiện đang khám bệnh, sẽ sớm khỏi thôi."
Có một củ cải nhỏ nói: "Người đứng sau lưng là huyện lệnh phải không? Lúc trước ta theo cha đi lãnh tiền công có gặp huyện thái gia, trông giống y chang người kia."
Tô Vận mỉm cười đáp: "Đúng là huyện thái gia."
Đám củ cải nhỏ nghe xong liền rì rầm nhìn nhau, hài tử lớn một chút hiểu chuyện thì lập tức quỳ xuống dập đầu, mấy củ cải nhỏ thấy vậy cũng vội vàng quỳ xuống dập đầu với Thu Mộng Kỳ.
Thu Mộng Kỳ vội bảo bọn họ đứng dậy, còn giữ lại một hai người nói chuyện cùng.
Trong đám một củ cải nhỏ mập mạp, tròn trịa ngẩng nhìn Tô Vận, chớp đôi mắt to hỏi: "Ngươi là bà nương của thái gia sao?"
Ở đây, bá tánh thường gọi thê tử là "bà nương". Bọn nhỏ ngây thơ, thấy Tô Vận và Thu Mộng Kỳ đều xinh đẹp, lại đi cùng nhau, liền tự động ghép thành một đôi.
Thu Mộng Kỳ lúc này đang quay lưng nói chuyện với một củ cải khác, vừa nghe câu hỏi này thì tai lập tức dựng lên. Sau một thoáng yên lặng, liền nghe thấy giọng nói dịu dàng vang lên: "Sắp rồi."
Bọn nhỏ không hiểu "sắp rồi" nghĩa là gì, nhưng trong câu trả lời có chữ "rồi" cũng tức là khẳng định. Nghe được đáp án như mong đợi, đám tiểu gia hoả liền tụm đầu vào nhau, cười khúc khích, chớp mắt ra hiệu với nhau đầy tinh nghịch.
Trong mắt bọn trẻ, những từ như "một đôi", "bà nương" là những từ ngữ mờ ám của người lớn, mà mỗi khi người lớn nhắc đến những chuyện này, gương mặt đều hiện vẻ thẹn thùng hoặc giận dỗi, lâu dần chúng cũng học được cách hùa theo trêu ghẹo.
Thu Mộng Kỳ thì chẳng để tâm gì đến phản ứng của bọn nhỏ, nhưng nghe được câu trả lời của Tô Vận, lại rất hài lòng, cằm cũng hất cao như gà trống đắc ý, cứ như đang tuyên bố người nữ nhân đẹp như tiên tử kia là của ta.
Tô Vận vì đang ở trước mặt đám hài tử nên không tiện trừng mắt liếc cô, nhưng cũng tưởng tượng ra được phản ứng kia, trong lòng vừa ngượng vừa bực, liền kéo một tiểu cô nương lại hỏi: "Mẫu thân của Hoán Nhi làm nghề gì? Còn phụ mẫu các ngươi làm gì?"
"Mẫu thân Hoán Nhi bình thường giặt giũ cho mấy nhà phú hộ trong thành, nương ta cũng làm người hầu cho người ta, còn cha ta là ngư dân, ban ngày ra sông đánh cá rồi mang lên bến tàu bán."
"Ta nghe nói có nhiều ngư dân sống trên thuyền, sao ngươi không ở cùng cha trên thuyền?"
Đứa trẻ cúi đầu, giọng hơi buồn: "Thuyền nhà ta quá nhỏ, không đủ chỗ cho nương, ta với muội muội, nên phải thuê một cái lều tạm trên bờ để ở. Cha thì đi đánh cá, nương đi làm người hầu cho người ta. Phải đợi khi nào dành dụm đủ tiền, mới mua được thuyền lớn để đón cả nhà lên ở cùng nhau."
Cũng là một hài tử đáng thương. Tô Vận hơi nhíu mày, lại hỏi: "Ở đây thuê nhà hết bao nhiêu tiền?"
Những căn lều tạm này chủ yếu cho những dân thường không ruộng không đất thuê, người thuê dựa vào làm thuê cho nhà giàu hoặc đánh cá gần đó để kiếm sống, họ không có tài sản, không có nơi nào để đi, chỉ có thể tạm thời an thân ở đây.
"Như nhà của Hoán nương to thế này, mỗi tháng phải trả ba tiền, nhà chúng ta đông người, ta còn có hai tỷ tỷ và một đệ đệ, nhà chúng ta cái đó phải trả năm đại tiền."
Một đại tiền tương đương một trăm văn, năm đại tiền tức là nửa lượng bạc, dân thường kiếm kế sinh nhai trong thành, một tháng kiếm được một lượng bạc cũng đã khó, làm sao có thể thuê nổi căn nhà đắt đỏ như vậy, huống hồ môi trường xung quanh còn tệ hại, trong nhà chỉ to bằng bàn tay, theo cách nhìn của Thu Mộng Kỳ, loại lều thế này một tháng năm mươi văn đã là cao.
Thu Mộng Kỳ hỏi: "Vậy bình thường các ngươi chỉ ở nhà thôi sao?"
Đám nhóc tì gật đầu, hài tử lớn hơn một chút đáp: "Còn phải ở nhà trông đệ đệ muội muội."
"Ở đây có tư thục hay học đường nào không?"
Bọn trẻ lắc đầu.
"Nếu muốn đi học thì phải làm sao?"
"Phía bắc thành và phía tây thành đều có tư thục, nhưng chỉ có con nhà giàu mới được học."
"Các ngươi có muốn đi học không?"
Nam hài mắt sáng lên, gật đầu, nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống, nói: "Nhà ta không có tiền để đi học, cha ta không lo nổi tiền học, cũng mua không nổi sách bút mực, thôi thì không học."
"Nếu không cần đóng học phí, cũng không cần mua bút mực giấy nghiên, ngươi có chịu đi không?"
"Dĩ nhiên là chịu." Không chỉ hắn, mấy tiểu hài tử bên cạnh cũng điên cuồng gật đầu.
Nhưng mấy tiểu cô nương thì chỉ có thể trơ mắt nhìn, bởi vì người lớn nói nữ nhi không có tư cách được học chữ, dù có ngưỡng mộ cũng đành bất lực.
Nhìn thấy tất cả những điều này, Thu Mộng Kỳ trong lòng không nhịn được mà giơ ngón cái với mẫu thân của Hoán Nhi, vất vả như vậy mà vẫn dạy chữ cho con, thật không dễ dàng, huống hồ với thân phận của mẫu thân Hoán Nhi mà biết chữ cũng không đơn giản, biết đâu trước kia cũng từng là tiểu thư nhà quyền quý, nay mới lâm vào cảnh này.
Sau khi tìm hiểu xong tình hình của bọn trẻ, Vương Tiểu Bảo cũng đã lấy thuốc về, Thu Mộng Kỳ dặn Trương đại phu trong mấy ngày tới tiếp tục chữa bệnh cho nương của Hoán Nhi, cho đến khi nàng hoàn toàn bình phục mới thôi, sau đó mới cùng Tô Vận rời đi.
Vừa đến cửa, liền nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân lộp cộp, Thu Mộng Kỳ dừng lại, ngoảnh đầu nhìn, thì thấy Hoán Nhi đuổi theo phía sau.
"Đại nhân--"
Hoán Nhi chạy đến trước mặt hai người, lần nữa quỳ xuống đất cảm tạ Thu Mộng Kỳ đã ra tay cứu mẫu thân nàng.
"Nếu không có đại nhân và... phu nhân, e rằng hôm nay nương ta đã không qua khỏi," Hoán Nhi vừa nghĩ đến chuyện có thể mất mẫu thân, nước mắt lập tức dâng đầy mi, trong lòng không khỏi sợ hãi, "Ân đức lớn lao của đại nhân, sau này Hoán Nhi nhất định sẽ báo đáp."
Lúc nãy tiểu đồng bọn hỏi về quan hệ của hai người, nàng cũng nghe thấy, nên mới gọi Tô Vận là phu nhân.
Thu Mộng Kỳ thích cách nàng gọi như thế, khom người đỡ nàng dậy, nói: "Ta là huyện lệnh, phụng mệnh bảo vệ một phương dân chúng, sao có thể thấy dân gặp bệnh nạn mà không cứu, việc này không cần để trong lòng, về chăm sóc nương ngươi cho tốt."
Những lời này tất nhiên là xuất phát từ đáy lòng, cô vốn cứng rắn bên ngoài mềm yếu bên trong, làm quan cũng đã hơn nửa năm, đã hoàn toàn đặt bản thân vào vị trí này, những việc như thế, với cô mà nói, chỉ là chuyện nhấc tay một cái.
Thế nhưng Hoán Nhi ngẩng đầu nhìn cô, cắn môi, chân lại không nhúc nhích, như thể có lời muốn nói lại thôi.
"Sao vậy?" Thu Mộng Kỳ nghi hoặc hỏi, "Ngươi lo lắng bệnh tình của nương ngươi sau này sao? Yên tâm, mấy ngày tới Trương đại phu sẽ đến chữa trị cho nương ngươi đến khi khỏi hẳn, tiền thuốc tiền khám đương nhiên tính vào sổ của ta, không cần lo."
Hoán Nhi vội vàng lắc đầu: "Không phải chuyện đó, tiền thuốc sau này ta cũng sẽ cố gắng kiếm để trả lại cho đại nhân."
"Vậy thì chuyện này là gì?"
Hoán Nhi cắn răng, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, chỉ thấy nàng "phịch" một tiếng lại quỳ xuống: "Đại nhân, Hoán Nhi muốn cùng đại nhân làm một vụ giao dịch."
Thu Mộng Kỳ nhìn nữ hài dưới đất, hứng thú hỏi: "Giao dịch gì? Cứ nói nghe thử xem."
"Hoán Nhi biết đại nhân không thiếu bạc, chi bằng đại nhân giúp đỡ cho Hoán Nhi, đợi đến khi Hoán Nhi trưởng thành và có bản lĩnh, nhất định có thể mang về cho đại nhân lợi ích gấp mười, gấp trăm lần."
Nghe vậy, Thu Mộng Kỳ quay sang nhìn Tô Vận, người sau cũng tỏ ra hết sức hứng thú.
Là đang muốn ôm đùi cô sao? Tuổi còn nhỏ mà đã có gan, lại còn biết nhìn người nhìn thời thế.
"Ngươi định chứng minh thế nào, rằng giúp đỡ cho ngươi sẽ mang lại cho ta lợi ích gấp trăm lần?"
Hoán Nhi mím môi, nói: "Hiện giờ Hoán Nhi chưa biết sau này mình có thể làm gì, nhưng nếu có sự giúp đỡ của đại nhân, Hoán Nhi tin mình có thể trở thành bất kỳ người nào mình muốn, làm bất cứ việc gì đại nhân giao phó, tuyệt đối không để đại nhân bỏ tiền vô ích."
"Khẩu khí không nhỏ, ngươi có biết trong triều ta, nữ tử không được dự thi khoa cử, cho dù ngươi học giỏi đến đâu, con đường đó cũng không đi được, không thể làm quan, vậy ngươi định làm thế nào để xuất đầu lộ diện, để kiếm bạc?"
"Làm quan chỉ là chuyện ngoài mặt, phía sau quan lại có thể là nữ nhân đứng sau. Ví như đại nhân, chẳng phải cũng phải hỏi phu nhân xin bạc hay sao, nếu không được còn có thể buôn bán. Tòa Thiên Hương Lâu trong thành ta là do Chung nương tử mở, đại nương Triệu gia còn giúp đại nhân thu thuế, kinh doanh buôn bán à."
Thu Mộng Kỳ lập tức bị đoạn đầu câu nói ngây thơ vô tư ấy làm cho sửng sốt, trong con mắt của một hài tử, hóa ra cô một vị huyện lệnh cũng chỉ là bề ngoài, còn người đứng sau tính toán quyết định mới là nữ nhân?
"Hoán Nhi lỡ lời, xin đại nhân trách phạt." Hoán Nhi quỳ thẳng trên đất, trong lòng thật ra đang rất lo lắng, những lời vừa rồi đều là do một hơi khí trong lồng ngực chống đỡ mà nói ra, nói xong rồi thì lại mất hết dũng khí.
Đại nhân đã làm bao nhiêu việc tốt, chỉ riêng hôm nay đã giúp nàng mấy lần, nhất định là một người tốt, bằng không ai lại rảnh rỗi đi diễn trò với một hài tử, đem tương lai của mình bán cho đại nhân, việc này không tính là mạo hiểm.
Huống hồ, chỉ riêng chuyện đại nhân cứu được mẫu thân nàng hôm nay, cũng đã xứng đáng để nàng dùng mấy năm tương lai để đền đáp.
Nàng biết mình thông minh, cũng đủ siêng năng, chỉ cần đại nhân chịu cho nàng cơ hội, sau này nhất định sẽ khiến đại nhân hiểu rằng quyết định hôm nay là đúng đắn.
Chỉ sợ là đại nhân không chịu...
Thu Mộng Kỳ nhìn đôi mắt to tròn chớp chớp của nàng, quay đầu nhìn Tô Vận hỏi: "Ngươi thấy sao?"
Tô Vận cắn môi, cố nén ý cười đang muốn bật ra.
Lúc này Thu Mộng Kỳ mới nhận ra mình lại đi hỏi ý kiến của Tô Vận, thế chẳng phải rõ ràng cho thấy mình vị huyện lệnh này đúng là bù nhìn rồi sao, người thực sự quyết định lại chính là nữ nhân phía sau.
Cô hơi ngượng, khẽ ho khan hai tiếng rồi nói: "Cho ta nghĩ thêm đã."
Hoán Nhi nghe vậy, sắc mặt không đổi, nói: "Bất luận đại nhân có đồng ý hay không, ơn cứu mẫu thân hôm nay, HoánNnhi cũng sẽ không bao giờ quên."
Thu Mộng Kỳ chăm chú nhìn hài tử trước mặt, đối phương mím chặt môi, trong mắt lại không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt đầy kiên định, đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy khiến Thu Mộng Kỳ suýt quên mất nàng vẫn chỉ là một hài tử.
Hồi lâu, cô cuối cùng cũng gật đầu: "Xét thấy ngươi thông minh lại hiếu thảo, ta chấp nhận giao dịch này."
Hoán Nhi nghe vậy, gần như mừng đến phát khóc, kìm nén cảm xúc dâng trào, nghiêm chỉnh dập đầu liên tục mấy cái.
Thu Mộng Kỳ đỡ nàng dậy, nói: "Hiện giờ nương ngươi bệnh nặng, ngươi cứ ở nhà tận tâm chăm sóc trước đã, đợi khi nàng khỏi bệnh thì để nàng từ bỏ công việc giặt giũ kia, rồi đến nha môn tìm ta, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho hai mẫu tử."
Nói rồi cô cùng Tô Vận lên xe ngựa, để lại Hoán Nhi đứng trong khu lều tạm hỗn độn, lưu luyến nhìn theo bóng xe khuất dần.
"Hôm nay đúng lúc ngươi đến kỳ, lại còn để ngươi vất vả như vậy, về nghỉ ngơi đi." Thu Mộng Kỳ cũng là nữ nhân, kiếp trước mỗi lần đến tháng đều đau bụng dữ dội, nhưng thân thể hiện tại lại rất tốt, hầu như không gặp vấn đề gì, vì thế cô rất thấu hiểu tình cảnh hiện giờ của Tô Vận.
Tô Vận quả thật không thoải mái, mệt mỏi tựa người vào vách xe.
Thu Mộng Kỳ không khỏi xót xa, nhích vai lên một chút, nói: "Tựa vào ta, sẽ dễ chịu hơn một chút."
Tô Vận hơi do dự, sau đó nghiêng người, gối đầu lên vai cô.
Từ sau khi nhận ra mình có khát vọng với Tô Vận, Thu Mộng Kỳ đặc biệt nhạy cảm và chú ý tới những tiếp xúc vô thức giữa hai người. Lúc này mỹ nhân mềm mại thơm tho đang kề bên, tim cô không khỏi đập nhanh, ánh mắt theo đỉnh đầu đối phương nhìn xuống, thấp thoáng thấy vạt cổ tuyết trắng, rồi lại bị chiếc xe ngựa khẽ xóc nảy làm phần ấy rung nhẹ, mềm mại cọ vào cánh tay, khiến cô toàn thân căng cứng.
Cô cố vắt óc nghĩ cách chuyển hướng sự chú ý, nói: "Khu lều tạm vừa rồi, phần lớn đều dựng bằng gỗ và rơm rạ, chen chúc chật chội, nếu lỡ cháy thì cả khu chắc sẽ bị thiêu rụi hết."
Tô Vận khẽ dịch người, đuôi tóc thỉnh thoảng lướt qua cổ cô, giọng mang theo chút ngái ngủ: "Không phải không có cách giải quyết."
"Ngươi lại có chủ ý gì?" Thu Mộng Kỳ quay đầu, cằm vô tình hay cố ý lướt nhẹ qua đỉnh đầu nàng.
"Làm giống hiện đại, xây dựng nhà tái định cư, đảm bảo điều kiện sinh tồn tối thiểu cho tầng lớp dân nghèo trong thành thị, rồi tiến hành cải tạo lại khu lều tạm hiện tại."
"Nhà tái định cư, chuyện đó liệu có khả thi không?"
"Tương lai thành thị sẽ ngày càng phát triển, đặc biệt là nếu mở cửa biển, Phong Nhạc lại là cửa ngõ ra khơi, thương nghiệp chắc chắn sẽ thêm phồn thịnh, thành thị cần người xây dựng. Họ không có đất, sống dựa vào dịch vụ, thì phải đảm bảo điều kiện sống tối thiểu cho họ. Có thể thử nghiệm nhà cho thuê giá rẻ, nhưng tiền xây dựng nếu lấy từ công quỹ nha môn thì bị phía trên biết sẽ khó ăn nói." Tô Vận nói.
Thu Mộng Kỳ nghe nàng nói xong, hồi lâu mới lên tiếng: "Ngươi nói nếu thiên hạ này là của chúng ta thì tốt biết bao, muốn làm gì thì làm nấy."
"Với kiểu cai trị như hiện giờ của vị hoàng đế này, cuối cùng thiên hạ rơi vào tay ai còn chưa biết được."
"Chỉ tiếc là chúng ta còn quá yếu, nếu không thì ta cũng muốn tranh bá Trung Nguyên một phen."
Tô Vận nói: "Vận mệnh của Đại Diễm chưa đến mức tận, nhưng một khi đã xuất hiện vết nứt, thì sẽ như lửa lan rừng khô, thế không thể cản, cũng chẳng phải không thể xảy ra. Ngươi mới mười bảy tuổi, vẫn còn thời gian chuẩn bị, ta sẽ chờ ngày được làm hoàng hậu."
Nói rồi cả hai cùng bật cười.
Chỉ là đôi câu nói đùa, vậy mà mắt Thu Mộng Kỳ khẽ đảo, trong lòng lại dấy lên chút nhiệt huyết. (Editor: không lẽ truyện dài là do TMK vs Tô Vận tranh ngôi đại đế?)
-
Editor sau khi đọc xong truyện: tự trả lời câu hỏi của chính mình luôn là 'đúng gòi đó' =]]
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-06-30 21:11:19 đến 2023-07-01 20:50:33 nhé\~
**Cảm ơn thiên sứ đã tặng hỏa tiễn:** 醉酒参禅 1 chiếc;
**Cảm ơn thiên sứ đã tặng mìn:** 一支铅笔、小耶、独自漫游 mỗi người 1 quả;
**Cảm ơn các thiên sứ đã tưới dinh dưỡng:** 老雷 191 chai; 铭 32 chai; 奕杯柠檬、呆檬、一万次为苇庄心动、szhen2009 mỗi người 10 chai; 精灵宝可孟 6 chai; 豆腐君、小简不简单 mỗi người 5 chai; NaughtyCat 4 chai; 吹空调的饺子碳酸水、洋芋 mỗi người 3 chai; 七三i 2 chai; 月白、雪君、莫三岁。、四毛、宋舟、独步寻花?、自者有、惊鸿一瞥一万年 mỗi người 1 chai;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top