Chương 91: Ta đã đính hôn
Chương 91: Ta đã đính hôn
Chính sự xử lý xong thì trời cũng đã xế chiều, đến giờ tan nha. Cam Đức Thọ và những người đi cùng đường sá xa xôi, lại còn có việc cần giải quyết tiếp theo, nên định ở lại Phong Nhạc thêm một đêm.
Còn Lý Thái thì ở gần hơn, vốn định quay về ngay, nhưng lại bị Thu Mộng Kỳ giữ lại.
Cam Đức Thọ vẫn chưa rời đi, Thu Mộng Kỳ lo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà bản thân không ứng phó kịp, hơn nữa chuyện đính hôn với Tô Vận cũng cần vị phía trên dễ nói chuyện này ra mặt giúp đỡ một tay.
Vì thế cô đem chuyện mình và Tô Vận đính hôn kể lại cho ông nghe: "Khanh Vận có chút tài tình, dễ bị tiểu nhân nhòm ngó. May mà trước đó có đại nhân ra mặt giải trừ thân phận nô tịch cho Tô gia, mới tránh được nhiều tai họa. Hạ quan và nàng tình đầu ý hợp, muốn kết thành lương duyên. Việc này đã được tiên sinh và phu nhân Tô gia đồng ý, chỉ là hạ quan mồ côi phụ mẫu, một thân một mình từ xa tới Phong Nhạc nhậm chức, bên cạnh không có người thân làm chủ chuyện hôn nhân. Đại nhân luôn âm thầm giúp đỡ, hạ quan sớm đã xem ngài là trưởng bối trong nhà, chỉ tiếc chức vị thấp hèn, không dám vọng tưởng-"
Lý Thái nghe đến đây, sao còn không hiểu ý cô.
Nếu là trước kia, ông đối với người tính tình xốc nổi như Thu Mộng Kỳ vốn không có cảm tình, trái lại kiểu người như Quý Hô lại càng hợp ý ông hơn. Nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, ông phát hiện cô thông minh, biết uyển chuyển, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã làm sống lại cái chốn nước đọng như Phong Nhạc. Bề ngoài thì khéo léo lười nhác, nhưng thực ra lại có lòng trắc ẩn. Đối mặt với quan lớn như Cam Đức Thọ vẫn không sợ hãi, biết dùng mưu thay vì cứng rắn, lại giỏi mượn sức người. Vì thế, ấn tượng của ông với cô ngày càng tốt.
Nói đến mượn sức, bản thân ông chẳng phải cũng là một người bị cô mượn sức sao?
Lý Thái không những không ghét chuyện bị mượn thế, nếu là vậy, ông đã chẳng bỏ qua chuyện cũ mà mời Hứa Mục Thông đến dự hội thẩm lần này.
Lúc này nghe Thu Mộng Kỳ nói vòng vo, ông đã hiểu rõ ý tứ trong lòng.
Thật lòng mà nói, người sáng suốt đều thấy rõ, tuổi còn trẻ mà Thu Thực đã làm huyện lệnh, chỉ trong nửa năm đã có được thành tích chính trị xuất sắc đến vậy, tiền đồ vô hạn, tuyệt đối không phải người tầm thường. Ai mà lôi kéo được nhân tài thế này về dưới trướng mình, sau này nhất định là chỗ dựa vững chắc.
Bất kỳ ai có chút dã tâm, đều sẽ chủ động vươn cành ô liu trước.
Hiện tại Thu Thực đã chủ động thể hiện thiện chí, với một quận thủ nho nhỏ như ông, cũng không khỏi cảm thấy vinh hạnh.
"Người ta vẫn nói: 'Tiên thành gia, hậu lập nghiệp'. Hiền chất mười bảy tuổi đã làm huyện lệnh, giờ có gia thất ổn định, trong nhà có hiền thê trợ giúp, sự nghiệp nhất định sẽ tiến thêm một bước. Nếu không ngại, chuyện này để ta đứng ra lo liệu."
Thu Mộng Kỳ mừng rỡ, khom người hành lễ thật sâu: "Đa tạ thúc phụ thương mến, chuyện hôn sự của ta, xin giao hết cho thúc phụ."
"Được! Được! Được! Chờ vụ án nơi đây kết thúc, chờ hôn sự của ngươi được đề lên, đến lúc đó thúc phụ sẽ đích thân tới cửa cầu hôn cho ngươi."
Tảng đá lớn trong lòng Thu Mộng Kỳ cuối cùng cũng rơi xuống, toàn thân nhẹ nhõm, trên mặt tràn đầy nụ cười.
Lúc này cô mới buông tha Lý Thái, quay người đi tiếp đón vị đại nhân tiết độ sứ.
Đối với vị tiết độ sứ, Thu Mộng Kỳ ấn tượng cũng không tệ. Trong buổi thẩm án hôm nay, ông ta nhiều lần ra tay giúp cô giải vây. Nếu không có sự xuất hiện của ông, muốn kết thúc suôn sẻ e là không dễ dàng.
Cô lập tức phái Chó Gò tới vệ sở Đài Sơn, mời Thạch thiên hộ đến tiếp đãi.
Thạch thiên hộ hiếm khi có dịp được gặp tiết độ sứ đại nhân, vừa nghe Thu huyện lệnh mời đến tiếp đón cùng, trong lòng vô cùng kích động. Chỉ nghĩ chắc là do mấy món lễ vật lớn mà mình dâng tặng mấy ngày trước đã phát huy tác dụng, liền lập tức kéo theo Lý Tuy cưỡi ngựa chạy tới.
Trong yến tiệc buổi tối, căn bản không cần Thu Mộng Kỳ dặn dò, Thạch thiên hộ đã có thể khiến Hứa Mục Thông vui vẻ cười không ngớt.
Cam Đức Thọ lần này vốn định đến để ra oai phủ đầu, nhắc nhở Thu Mộng Kỳ ai mới là "lão đại" ở Lịch Châu, cũng muốn cô nhớ đến lời mình từng hứa khi mới nhậm chức, rằng sẽ biết cách hiếu kính gã. Ai dè nửa đường lại nhảy ra một vị tiết độ sứ, khiến gã nghẹn khuất đến phát tức.
May mà bên cạnh còn có Lư Quảng Thuận, nịnh vài câu, đội cho mấy cái mũ cao, mới khiến gã dễ chịu được đôi chút. Nhưng điều khiến Cam Đức Thọ rất khó chịu là vị Thu huyện lệnh này thật sự chẳng có mắt nhìn, ăn cơm không gọi người đến hát tiểu khúc thì thôi đi, đến tối nghỉ ngơi cũng chẳng có lấy một lời ám chỉ. Nếu là mấy năm trước, lúc Khổng Hưng Hiền còn ở đây, sớm đã chuẩn bị mỹ nhân đưa vào phòng gã, thế mà tối hôm qua hắn chờ đến nửa đêm cũng không thấy sợi lông nào, tức đến mức ngứa cả răng, không biết cái tên trên tinh cầu này có biết làm quan không.
Tối nay ăn cơm, gã không nhịn được hỏi Lư Quảng Thuận bên cạnh: "Đại nhân nhà các ngươi từ khi tới đây, vẫn ăn chay như thế này sao?"
Lại bị Thu Mộng Kỳ tai thính nghe thấy, cô lập tức tỏ vẻ ân cần nói: "Hơn hai mươi món ăn, chỉ có bốn món rau, hạ quan thấy cũng không đến nỗi gọi là chay. Nếu đại nhân thích món mặn, hạ quan sẽ cho người dọn thêm vài món thịt."
Vừa nói vừa gọi Vương Tiểu Bảo đến, dặn hắn mang thêm hai con gà quay.
Cả một bàn toàn nam nhân lập tức đưa mắt nhìn nhau.
Hứa Mục Thông lại là người đầu tiên bật cười: "Thu huyện lệnh năm nay bao nhiêu tuổi?"
Thu Mộng Kỳ đáp: "Bẩm đại nhân, hạ quan vừa tròn mười bảy."
"Thế thì chẳng trách, chắc là vẫn chưa cưới thê?"
"Vẫn chưa, nhưng đã có vị hôn thê, còn chưa nhập môn." Thu Mộng Kỳ nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, cảm thấy mình cũng xem như sắp có gia thất rồi, không nhịn được mặt mày đỏ bừng.
"Chuyện này còn là do Lý đại nhân làm mối cho, nếu không hạ quan giờ vẫn còn xếp vào hàng quả nam."
Lý Thái nhìn Cam Đức Thọ và nhi tử gã ở bên tay phải, rồi lại nhìn Thu Mộng Kỳ trước mặt đang cười đến mức người người vô hại, trong mắt loé lên tia sắc bén, tất cả thông tin nối lại với nhau, lập tức hiểu rõ dụng ý của vị tiểu huyện lệnh trước mặt, mình quả nhiên đã bị hắn lợi dụng triệt để.
Nay thì cũng xem như là cam tâm tình nguyện.
Hắn mỉm cười nói: "Thu huyện lệnh trẻ tuổi tài cao, ai nỡ để ngươi sống cảnh quả nam."
Mọi người cùng cười ồ lên.
Huyện lệnh huyện Phong Bình là Lư Trung Tắc liền tiếp lời lúc nãy: "Thế thì không trách được, tuổi còn chưa tới hai mươi, lại chưa thành gia thất, không phân biệt được mặn nhạt cũng là chuyện dễ hiểu." (Editor: cha này thấy cũng không gây sát thương gì ha)
Cả bàn người lập tức lộ ra vẻ trêu chọc, Thu Mộng Kỳ lúc này mới như chợt tỉnh ngộ, đứng dậy chắp tay nói: "Là hạ quan làm việc không chu đáo, xin chư vị đại nhân thứ lỗi, chẳng qua là mới thẩm tra xong một vụ án kỹ nữ bị sát hại, hạ quan lòng còn chưa yên, không dám phóng túng. Nếu các vị đại nhân có hứng thú, lát nữa để Lư đại nhân dẫn đường, cùng nhau dạo một vòng phố hoa của chúng ta, thoả chí tiêu dao."
Vừa dứt lời, những người khác lập tức không còn hứng thú, Lý Thái vốn là người xưa nay khinh thường mấy chuyện đó, câu trả lời của Thu Mộng Kỳ lại vừa đúng tâm ý hắn, "Lần này đến Phong Nhạc thành, chỉ cảm thấy như được mở rộng tầm mắt, tối qua ngủ một giấc đến sáng, còn thoải mái hơn nhiều so với việc lăn lộn trong đống son phấn."
Cam Đức Thọ hai đêm liền không có nữ nhân bầu bạn, mặt kéo đến thật dài.
Hứa Mục Thông liếc nhìn vị tiểu huyện lệnh đầy thâm ý, nâng chén nói: "Uống rượu, uống rượu."
Mọi người vội nâng chén, trong chốc lát, ăn uống tưng bừng, tiếng cười nói không dứt, tựa như tiểu khúc ngắt quãng ban nãy chưa hề xảy ra.
Bữa rượu lại kéo dài đến tận nửa đêm, Thu Mộng Kỳ dẫn theo Lư Quảng Thuận và Quý Hô sắp xếp ổn thỏa cho đám người kia xong, mới lên xe ngựa, bảo Vương Tiểu Bảo đi thẳng đến ngõ Xuân Hi.
Vương Tiểu Bảo không nhịn được hỏi: "Đại nhân, đêm nay ngài còn định ra khỏi thành sao?"
Thu Mộng Kỳ lắc đầu: "Không, đến đón Tô cô nương về nha môn."
Vương Tiểu Bảo nghe xong, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể dè dặt nói: "Giờ này chắc Tô cô nương đã ngủ."
"Cứ tới xem sao, nếu nàng ngủ rồi thì chúng ta quay về."
Vương Tiểu Bảo đành chịu, chỉ biết mặc cô giày vò.
Tới Lâu gia ở ngõ Xuân Hi, quả nhiên bốn bề yên tĩnh, tối om một mảnh, Thu Mộng Kỳ vào cửa rồi rẽ sang hậu viện, đi về phía phòng của Tô Lâm và Tô Huyên, bình thường khi Tô Vận không ở nha môn thì thường ngủ chung với hai người đường muội.
Không ngờ phòng của Tô Lâm vẫn còn sáng đèn, tim Thu Mộng Kỳ lập tức đập mạnh một nhịp, liền đi thẳng tới chỗ có ánh sáng, khẽ gõ nhẹ lên cửa sổ tạo ra một chút tiếng động.
Tô Vận trong phòng đang ngồi dưới đèn đọc sách, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, ngẩng đầu nhìn ra ngoài một cái, lập tức đặt sách xuống rồi bước xuống giường ra mở cửa.
Thu Mộng Kỳ cũng vội bước nhanh tới, cửa vừa mở ra, dáng vẻ dịu dàng của người kia liền hiện lên trước mắt.
"Ngươi sao còn chưa ngủ?"
"Ta đoán chắc ngươi sẽ đến, nên không ngủ sớm."
Buổi sáng Thu Mộng Kỳ cũng không nói tối có đến hay không, Tô Vận đoán cô chắc chắn vẫn sẽ đến ngõ Xuân Hi, liền để đèn sáng, không ngờ cô thật sự đến.
Thu Mộng Kỳ nghe vậy thì lòng vui mừng khôn xiết, may mà mình vẫn đến, nếu không chẳng phải để nàng đợi uổng công rồi sao.
Lúc đến là muốn đón Tô Vận về nha môn, nhưng khi thật sự gặp người rồi lại chẳng biết mở miệng thế nào.
Tuy trong lòng mình có tâm tư, nhưng Tô Vận chẳng qua chỉ vì đối phó tình hình trước mắt mới nghĩ ra cách này, cho dù nàng đồng ý làm phu thê trên danh nghĩa, cũng chưa chắc bằng lòng phát sinh điều gì với mình.
Huống hồ, phụ tử Cam gia còn chưa rời đi, cứ thế đưa nàng về, lỡ bị bắt gặp thì phải làm sao.
Nhận ra mình quá nóng vội, Thu Mộng Kỳ lòng chùng xuống, sợ vì hành động lần này mà làm mất hảo cảm của Tô Vận với mình, do dự một lúc lâu mới lắp ba lắp bắp nói: "Không có việc gì, chỉ là qua xem ngươi một chút..."
Tô Vận nhẹ nhàng "ừ" một tiếng: "Hôm nay mọi chuyện thuận lợi sao?"
"Thuận lợi, còn thuận lợi hơn cả dự tính của chúng ta." Nói rồi cô kể từng chuyện như Hứa Mục Thông không mời mà đến, lại còn giúp mình nói đỡ ra sao cho Tô Vận nghe.
"Ta... ta còn nói với quận thủ đại nhân, sau này giúp ta đến nhà ngươi cầu thân," nói đến đây lại sợ đối phương nghĩ mình sốt ruột quá, vội vàng giải thích: "Chỉ dựa vào lời của phụ mẫu ngươi thì Cam Đức Thọ chưa chắc tin, lôi kéo cả quận thủ đại nhân vào thì mới chắc ăn."
Dáng vẻ cô nôn nóng giải thích rơi vào mắt Tô Vận lại thành dấu hiệu muốn che giấu, nhưng lại đặc biệt đáng yêu.
"Cách ngươi làm rất đúng, là ta sơ sót."
Thu Mộng Kỳ được khen thì mừng như mở cờ trong bụng, nhịn không được cẩn thận thăm dò: "Vậy đêm nay ta có thể ngủ ở đây không?"
Tô Vận mỉm cười nhìn cô, rồi lắc đầu.
Thu Mộng Kỳ bị nàng nhìn đến mức đỏ mặt tía tai, vẫn cố lấy can đảm nói: "Chúng ta đã đính hôn..."
"Đính hôn cũng không được, chưa thành thân thì không được có hành vi vượt giới hạn."
Nghe nàng nói đến "hành vi vượt giới hạn", Thu Mộng Kỳ sững người, vốn dĩ cô cũng chẳng định làm gì vượt giới cả, chỉ là muốn ở lại ngõ Xuân Hi, có thể ở gần nàng hơn một chút.
Thế nhưng bị đối phương nói như vậy, lại khiến cô không nhịn được nghĩ xa nghĩ gần, trong lòng ngứa ngáy tê dại, lại càng không muốn rời đi.
Tô Vận nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, đưa tay sờ lên trán cô, cảm nhận được hơi nóng râm ran dưới lòng bàn tay, "Uống say rồi phải không, mùi rượu xộc lên đầu, bảo sao cả người cứ ngơ ngơ ngác ngác."
Thu Mộng Kỳ ngơ ngác muốn đưa tay nắm lấy tay nàng, Tô Vận suy nghĩ một chút, nhưng cũng không né tránh.
Thật ra là vì sợ cô làm ầm lên, nửa đêm thế này mà...
Thu Mộng Kỳ trước đây đúng là rất giỏi làm loạn.
Nàng quay đầu nhìn Vương Tiểu Bảo ở không xa, hạ thấp giọng dỗ dành: "Ngươi về trước đi, chờ đến tối mai mấy người kia đi, ta sẽ về nha môn, được không-"
Thu Mộng Kỳ nghe nàng dịu dàng khẩn cầu, làm gì còn có ý nghĩ cãi lời, ngoan ngoãn buông tay xuống, giấu ra sau lưng nói: "Vậy... vậy ngươi vào phòng trước đi..."
Tô Vận hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn như vậy, ánh mắt khẽ dao động, gật đầu: "Được, ta vào đây, ngươi về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai e là vẫn chưa được yên ổn, đừng mất cảnh giác."
Thu Mộng Kỳ thích những lời dặn dò nhỏ nhẹ của nàng, gật đầu thật mạnh: "Vào đi mau."
Nói rồi giơ tay vẫy vẫy, chờ đến khi thấy cánh cửa đóng lại, cô mới xoay người đi về phía cổng lớn.
Vương Tiểu Bảo thấy cô đi ra một mình, liền hỏi: "Đại nhân, Tô cô nương ngủ rồi sao?"
Thu Mộng Kỳ trong tai vẫn vang vọng lời dặn của nàng, trong lòng ngọt như mật, lắc đầu nói: "Chưa, nói mấy câu rồi thôi, được rồi, chúng ta về nha môn."
Vương Tiểu Bảo nhìn bộ dạng mê mẩn của chủ tử, lắc đầu ngao ngán, đúng là không thể nhìn nổi.
Thu Mộng Kỳ tựa người vào trong xe ngựa, vén rèm cửa lên để gió thổi vào, không nhịn được lẩm bẩm than thở: "Họ Cam thật phiền phức, sao còn chưa nhanh đi."
Vương Tiểu Bảo giật mình, vội quay đầu lại nói: "Đại nhân, lời này không thể nói bừa, lỡ bị người khác nghe thấy thì không hay."
Thu Mộng Kỳ hừ một tiếng, không biết nghĩ đến chuyện vui gì, tâm trạng lại tốt lên đôi chút: "Tiểu Bảo, chủ tử ngươi đính hôn rồi."
Vương Tiểu Bảo kinh ngạc: "Đại nhân đã đính hôn rồi, là với Tô cô nương sao?"
"Không phải nàng thì còn ai vào đây." Thu Mộng Kỳ hất cằm lên đầy kiêu ngạo.
Lôi nàng xuống nước, đã đính hôn thì nàng không thể lấy người khác được.
"Thì ra tối qua đại nhân đi tìm Tô lão gia để cầu thân, đại nhân, cao chiêu! Như vậy Cam gia chẳng khác nào công cốc."
Thu Mộng Kỳ cười hì hì, trong lòng đắc ý vì có thể đè được Cam Đức Thọ một đầu, hoàn toàn không nhớ ra, chính Tô Vận mới là người đầu tiên chủ động đề xuất chuyện cầu thân, mới dẫn đến sự đắc ý của cô lúc này.
"Đại nhân làm vậy là kế tạm thời sao, hay là... thật lòng?" Vương Tiểu Bảo dè dặt hỏi.
"Tiểu tử thối, nói cái gì đấy, chuyện đính hôn mà cũng gọi là kế tạm thời được sao."
"Phải phải phải, tiểu nhân sớm đã nhìn ra, đại nhân và Tô cô nương là tình ý tương thông, chỉ là trước đây đại nhân không nói, tiểu nhân không tiện hỏi, nên mới nhịn mãi đến giờ."
Thu Mộng Kỳ tận hưởng làn gió thổi vào từ cửa xe, lười biếng nói: "Sau này ta có thể đường đường chính chính nhờ nàng giúp phá án."
Vương Tiểu Bảo theo hầu bên cạnh Thu Mộng Kỳ đã một thời gian dài, sớm biết chủ tử nhà mình tuy danh tiếng lẫy lừng, nhưng người thật sự động não lại là Tô cô nương. Nay nghe cô nói vậy, bất giác cảm thấy đại nhân nhà mình là vì muốn giữ mãi Tô cô nương một người tài năng như vậy ở bên cạnh, nên mới nghĩ ra chiêu cưới nàng.
"Đại nhân, ngài làm vậy chẳng phải có chút cặn bã sao?"
"Cặn bã? Ta cặn bã chỗ nào?"
"Ngài là vì muốn có được tài năng và sự giúp đỡ của Tô cô nương nên mới cưới nàng, chứ không phải vì thật lòng yêu mến."
Thu Mộng Kỳ bị men rượu còn sót lại dâng lên từng chút một, khiến đầu óc rối loạn mơ hồ, cô sao có thể thừa nhận lời Vương Tiểu Bảo nói, tức giận quát: "Ta mới không phải là cặn bã! Ta đâu phải vì phá án mới đính hôn với nàng!"
Ta đối với nàng... ta đối với nàng... ta thật ra là muốn ngủ với nàng... chứ không phải vì phá án... (Editor: chỉ có can ba hơn =]]])
Ta đâu phải loại người đó!
----
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-06-28 14:21:37 đến 2023-06-28 16:03:07.
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: emmm 30 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top