Chương 88: Ngươi cưới ta đi

Chương 88: Ngươi cưới ta đi

Thời gian trôi qua rất nhanh, Thứ sử Lịch Châu Cam Đức Thọ và Quận thủ Tân Hội quận Lý Thái vào buổi chiều ngày 20 tháng 8 đã tới Phong Nhạc huyện, mà hai trạm dịch trong huyện lại đang sửa chữa, Thu Mộng Kỳ liền chọn tửu lâu Thiên Hương làm nơi tiếp đãi, tự nhiên tiếp đón bọn họ thật chu đáo.

Dù Cam Đức Thọ và Lý Thái không hợp nhau, nhưng bề ngoài vẫn phải giữ thể diện, hai bên gặp mặt bày ra bộ dạng hòa khí vui vẻ.

Cùng đến còn có huyện lệnh huyện Phong Bình là Lư Trung, vì trong vụ án giết người liên hoàn có một nạn nhân xảy ra chuyện ở địa phận Phong Bình, cho nên phía họ cũng phải cử người tham dự việc tái thẩm.

Lư Trung là người khéo léo, biết đối nhân xử thế, mà Thu Mộng Kỳ cũng không kém, lời nào cũng đón được.

Thu Mộng Kỳ không ngờ Cam Đức Thọ lại mang cả nhi tử đến, trong lòng nghi hoặc nặng nề, kèm theo một tia bất an, nhưng không tiện hỏi thẳng, đành dặn Vương Tiểu Bảo và Lục Tử để ý xem mấy người này nói năng ra sao trong lúc hầu hạ, từ đó có thể sớm nghĩ sẵn đối sách.

Lúc bọn họ đến là vào buổi chiều, Thu Mộng Kỳ đích thân đi cùng, dẫn mấy vị đại nhân đi tham quan một vòng Phong Nhạc huyện.

Phong Nhạc hôm nay khác hẳn với Phong Nhạc khi Thu Mộng Kỳ mới đến, lúc trước đường phố toàn mùi khai, mùi mục rữa, rác rưởi, lá cây, vỏ quả chất thành đống khắp nơi; còn giờ đây thì sạch sẽ gọn gàng, hai bên đường còn trồng cả hàng dài hoa cảnh, nhìn vào vừa đẹp mắt lại dễ chịu, ngửi thì thanh mát thơm tho, trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.

Trên phố dân chúng rõ ràng đông hơn hẳn, náo nhiệt vô cùng, hài tử cười đùa thoải mái, không hề thấy bóng dáng kẻ ăn xin.

Lý Thái cười đến mức không khép được miệng, liên tục khen ngợi không dứt.

Cam Đức Thọ trên mặt cũng là vẻ như tắm trong gió xuân, hoàn toàn không nhìn ra chút cảm xúc tiêu cực.

Bữa tối, Thu Mộng Kỳ dẫn theo toàn bộ quan lại trong Phong Nhạc huyện hết sức tận tâm tiếp đãi, đối với cô mà nói, những lời nịnh bợ không tốn tiền, cứ từng rổ từng rổ ném ra, khiến mấy vị đại nhân choáng váng cả đầu óc, đến mức Cam Đức Thọ dù muốn trưng ra bộ mặt lạnh cũng không thể lạnh nổi.

Ngay cả trước mặt nhi tử Cam Đức Thọ là Cam Lâm, cô cũng không nể mặt mà vỗ mông ngựa nhiệt tình, mà người trẻ tuổi này dĩ nhiên không từng trải bằng phụ thân, bị nịnh vài câu là lâng lâng ngay, nhìn Thu Mộng Kỳ càng thấy thuận mắt, còn nói nếu có khó khăn gì thì cứ tới Lịch Châu tìm hắn, chỉ cần báo tên nhị công tử là được.

Trước đây mỗi lần Lý Thái gặp Thu Mộng Kỳ, đa số đều là trong những dịp nghiêm túc, ít thấy bộ dạng trơn tru thế này, hôm nay quả thật khiến ông cảm thán không thôi, đúng là nhân tài, biết co biết duỗi, ngay cả đối mặt với kẻ mình ghét cũng có thể xoay sở khéo léo, chuyện này ông không làm được.

Tất nhiên, người không làm được còn có huyện úy Quý Hô ngồi bên cạnh, không biết chào hỏi, không biết nói chuyện, như một cái cọc gỗ ngồi yên trên ghế.

Lý Thái ngược lại cảm thấy như tìm được tri kỷ, chủ động nâng chén trò chuyện đôi câu với hắn.

Quý Hô tuy không quen với hoàn cảnh như vậy, nhưng khi quận thủ mời rượu, hắn vẫn biết điều đáp lại, hỏi gì đáp nấy, hai người ngược lại lại trò chuyện rất hợp ý.

Ăn uống no nê, mọi người còn đích thân đưa khách đến nơi ở phía sau tửu lâu, có thể nói là chu toàn mọi mặt.

Chưa chính thức vào việc mà đã khiến các vị quan khách có ấn tượng rất tốt.

Ngay lúc Thu Mộng Kỳ cùng Lư Quảng Thuận và Quý Hô cáo từ ra về, Vương Tiểu Bảo vội vàng chạy tới, ghé tai cô nói mấy câu, sắc mặt cô lập tức trầm xuống, nói: "Lập tức tới ngõ Xuân Hi."

Trên đường đi, rượu trong bụng cuộn lên, trong đầu toàn là mấy lời Vương Tiểu Bảo vừa nói: "Tiểu nhân nghe được từ tên tiểu đồng bên cạnh nhị công tử Cam gia, nói lần này nhị công tử đến là để cầu hôn với tiền Thái phó Tô, muốn cưới cô nương Tô gia về làm thiếp."

Cam gia đúng là vô liêm sỉ, già chưa buông tha cho Tô Vận, giờ lại thêm tiểu tử cũng nhào tới, bọn nam nhân này sao ai nấy đều mang cái tật xấu ấy, hễ biết chỗ nào có cô nương sắc nước hương trời là lập tức tìm mọi cách đoạt lấy, dường như trong mắt họ ngoài tiền tài và quyền lực, thứ còn lại chỉ là sự cướp đoạt tình dục. Không nhìn xem mình có xứng không, người ta có đồng ý không.

Cô không dám tưởng tượng, nếu Tô Vận vẫn là Tô Khanh Vận ngày xưa, đối mặt với tình huống thế này, liệu có phải chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn, trơ mắt nhìn mình bị tính toán?

Cũng không dám nghĩ, nếu như không có thân phận hiện tại của cô đứng chắn phía trước, một Tô Vận là nữ nhân hiện đại độc lập, sẽ phải làm sao đối mặt với sự chèn ép của quyền thế?

Bắt nàng đi làm thiếp cho người ta, chuyện này chẳng khác nào lấy mạng nàng!

Tất nhiên, điều khiến cô khó chịu nhất vẫn là, dục vọng chiếm hữu đối với Tô Vận cũng đang gào thét tức giận, từ khi nhận rõ tình cảm của mình, đừng nói Cam Đức Thọ, bất kỳ trên nam nhân nào dòm ngó đến Tô Vận đều có thể khiến cô nổi máu ghen.

Huống chi lại là loại thủ đoạn vô liêm sỉ thế này.

Trong lúc suy nghĩ lung tung, xe ngựa rất nhanh đã đến ngõ Xuân Hi, Lâu gia.

Lúc này đã là khoảng tám chín giờ tối, phần lớn người trong xưởng đều đã đi ngủ, Lệ Nương và Lâu Khúc ngày mai còn phải tham gia hội thẩm với tư cách là nguyên cáo và nhân chứng, càng cần nghỉ ngơi lấy sức từ sớm.

Tô Vận thấy Thu Mộng Kỳ đến muộn thế này, không khỏi có chút kinh ngạc.

Thu Mộng Kỳ kéo Tô Vận ra sân, kể lại tin tức mà Vương Tiểu Bảo nghe được cho nàng biết.

"Chuyện trước kia nhờ Lý đại nhân giúp xóa tên khỏi hộ tịch vốn chưa hề công khai, nên trong suy nghĩ của bọn chúng, Tô gia vẫn là người mang tội, xuất thân tiện dân, chắc là muốn dùng chuyện này để uy hiếp. Nhưng cho dù đã thoát khỏi thân phận đó, thì cũng chỉ là dân chúng bình thường, mà Cam Đức Thọ thân phận hiển hách, có vô số cách để ép người khuất phục, phụ thân ngươi e là không có cách nào tốt hơn để từ chối."

Tô Vận nghe xong tin tức này, khuôn mặt xinh đẹp lập tức phủ một tầng sương lạnh, khí áp quanh người cũng đột ngột hạ xuống.

Thu Mộng Kỳ vội nói: "Ngươi đừng lo, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi."

"Ngươi có cách gì?" Giọng Tô Vận lạnh băng, dưới chế độ phong kiến, nữ nhân thật sự bước ra một bước cũng khó, nếu không phải Thu Mộng Kỳ đang khoác lớp da người khác, thì cả hai bọn họ hiện giờ cũng không thể đi đến bước này.

"Ngày mai phải hội thẩm, bọn họ không có thời gian đi cầu thân. Ta sẽ sai người báo cho phụ mẫu ngươi, bảo họ tạm thời tìm chỗ nào đó tránh mặt một thời gian, đợi bọn chúng đi rồi hẵng nói, chuyện khác thì để sau tính tiếp."

Tô Vận lắc đầu: "Cho dù là đã đổi thân phận thành dân thường, nhưng là người từng bị lưu đày thì cũng không được rời khỏi nơi bị lưu đày. Chỉ cần cả đời này vẫn còn ở Phong Nhạc, thì mãi mãi cũng không thể thoát khỏi vấn đề."

Thu Mộng Kỳ lập tức sững người, cô không để ý đến quy định này.

Phương án đã tính sẵn bỗng bị bác bỏ, cô không khỏi có chút sốt ruột, "Vậy phải làm sao đây, thôi kệ, ta đi cầu xin quận thủ đại nhân, chắc hẳn ông ấy sẽ có cách."

Chuyện gấp thì không thể chậm trễ, nói xong lập tức xoay người đi ra cửa, định âm thầm quay lại tửu lâu, tìm gặp Lý Thái.

Nào ngờ lại bị Tô Vận đưa tay kéo lấy cánh tay.

"Không thì ngươi cưới ta đi."

Thu Mộng Kỳ lúc đầu còn chưa nghe rõ, cô kinh ngạc quay đầu nhìn Tô Vận.

"Ta nói, không thì ngươi cưới ta đi." Tô Vận lặp lại lời ấy.

Lúc này cô mới tin rằng mình không nghe nhầm ở lần đầu tiên, chẳng qua là vì không tin nổi nên mới phải hỏi lại một lần nữa.

"Tuy quan chức của ngươi không cao, nhưng dù gì cũng là quan viên triều đình, chỉ cần ngươi và ta có hôn ước, thì bọn họ cũng không dễ dàng động đến ta. Như vậy ít nhất có thể giải quyết được vấn đề trước mắt."

Tim Thu Mộng Kỳ đập thình thịch, lúc này cô đã quên mất bản thân vốn là nữ nhi, chỉ còn là một sinh vật bình thường bị cầu hôn. Dù vì mục đích gì, dù trong hoàn cảnh nào, nếu được người mình thích chủ động đề nghị như thế, thì đó là chuyện vừa vui vừa vinh hạnh đến nhường nào.

Cô âm thầm nhéo mạnh vào đùi mình một cái, rất đau, là thật.

"Ngươi không muốn sao?"

Thu Mộng Kỳ vừa nghe vậy, mới ý thức được mình lại không kịp thời đưa ra câu trả lời cho một vấn đề quan trọng như thế, vội vàng đáp: "Muốn chứ, cứ làm vậy đi, chặn đường lui của bọn họ, khiến họ không còn lối thoát."

Lời nói rất gấp gáp, như thể sợ đối phương sẽ đổi ý.

Tô Vận nhân lúc ánh đèn lồng dưới hành lang chiếu rọi, cứ thế nhìn cô hai giây, rồi mới nói: "Chúng ta về nói với phụ mẫu ta đi."

Kiếp này không thể chờ đợi nữa, Tô Vận cuối cùng cũng đã chấp nhận, với một kẻ đầu óc đơn thuần thế này, nàng còn có thể trông mong gì được.

Thu Mộng Kỳ sững người: "Bây giờ sao?"

"Đúng, bây giờ."

Thu Mộng Kỳ không hiểu tại sao phải đi nói với Tô thái phó ngay lúc này, nhưng Tô Vận đã kiên định bảo phải đi bây giờ, cô liền chẳng màng gì mà thuận theo, "Được, chúng ta đi ngay bây giờ."

Vương Tiểu Bảo đứng ngoài cửa thấy hai người nắm tay nhau bước ra, vội hỏi: "Đại nhân, chúng ta định đi đâu?"

"Đến Đại Hà thôn." Thu Mộng Kỳ kéo Tô Vận lên xe ngựa.

"Đại nhân, giờ thành môn đã đóng, bất kỳ ai cũng không được tùy tiện mở cửa thành, cho dù là ngài cũng không được." Vương Tiểu Bảo vội nói.

"Không sao, ngươi cứ chở chúng ta đến cổng thành phía bắc, ta có cách ra ngoài."

"Nhưng thưa đại nhân, sáng mai chúng ta còn phải dự thẩm hội, liệu còn kịp quay về không?"

Thu Mộng Kỳ mỉm cười nói: "Không phải chúng ta, là ta và Tô cô nương đi, ngươi không cần đi theo. Sáng mai khi cổng thành mở, ta sẽ đúng giờ có mặt, đến lúc đó ngươi cứ chờ ở chỗ cũ là được."

Tô Vận khoác tay cô, nghe cô thoải mái căn dặn Vương Tiểu Bảo, cũng không nhịn được mà nở nụ cười vui vẻ, "Đi thôi."

Có lẽ, chủ động bước lên cũng không phải là chuyện xấu.

Giống như số 0 và bất kỳ con số nào khác, chỉ khi chính mình đứng thẳng con số đầu tiên lên, cô mới có can đảm xếp từng số 0 phía sau, chỉ cần bản thân giữ vững niềm tin, có lẽ nàng sẽ có được những con số còn vượt xa cả tưởng tượng.

Nghĩ như vậy, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, cảm nhận được sự vui mừng lan tỏa từ Thu Mộng Kỳ, nàng cũng không nhịn được mà nảy sinh một chút ngọt ngào trong lòng.

Vương Tiểu Bảo thấy Tô Vận đã nói vậy thì cảm thấy nỗi lo của mình quả thật là dư thừa, vội vàng giục xe ngựa chạy đi.

Ban đêm vắng người hơn nhiều, xe ngựa nhanh chóng đến được thành bắc.

Nơi này càng ít người hơn, Thu Mộng Kỳ xuống xe trước, đợi Tô Vận nghiêng người ra, liền vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của đối phương, nhẹ nhàng bế nàng xuống.

Động tác này, đến giờ đã trở nên vô cùng tự nhiên.

"Tiểu Bảo, ngươi quay về đi, sáng mai đúng giờ đến đây đón chúng ta."

Đến nơi, Vương Tiểu Bảo tất nhiên hiểu đại nhân có cách ra khỏi thành, liền không lo lắng, đánh xe rời đi.

"Cẩn thận dưới chân." Thu Mộng Kỳ nói với Tô Vận, tay vẫn nắm lấy tay nàng không hề buông.

Trong lòng cô lúc này vẫn còn đang cuộn trào, chỉ vì câu nói ban nãy của Tô Vận: "Không thì ngươi lấy ta đi."

Chỉ một câu ấy thôi, cũng đủ khiến cô sinh ra vô hạn dũng khí và tưởng tượng.

Cô tin rằng, dũng khí như thế này, trong tương lai sẽ mang lại cho cô sức mạnh vô tận.

Đúng lúc ấy, trên cổng thành vang lên tiếng quát của lính canh: "Ai ở đó, mau ra đây!"

Thu Mộng Kỳ lập tức bước ra, miệng hỏi: "Người phụ trách giữ thành có ở đó không?"

Người phụ trách trên lầu thành nghe thấy giọng Thu Mộng Kỳ liền vội vàng quát bảo binh sĩ dừng tay, nhanh chân chạy xuống dưới thành.

"Đại nhân, sao ngài lại ở đây, hôm nay có tuần phủ đại nhân tới, chẳng phải ngài nên ở lại tiếp khách sao?"

"Vừa ăn tối xong với họ, nhưng giờ ta có việc gấp phải ra khỏi thành, muốn nhờ ngươi giúp kéo bọn ta xuống, sáng mai ta sẽ quay lại."

Cách này đối với binh lính giữ thành thì quá quen thuộc, có khi nửa đêm có dân thường cần ra vào thành gấp mà không thể mở cổng, chỉ cần dúi chút bạc là họ sẽ dùng dây thừng kéo người lên xuống, cũng chẳng phải chuyện gì bí mật.

Người phụ trách giờ đều là tâm phúc của Thu Mộng Kỳ, cũng không hỏi nhiều cô ra ngoài làm gì, chỉ nói: "Vậy đành để đại nhân chịu chút thiệt thòi."

"Ngươi có ngựa bên ngoài không? Ta cần mượn ngựa một lát."

"Có chứ đại nhân, ngài xuống dưới rồi cứ đi về phía đông, chỗ đó còn một tháp gác, có một lính gác tên Trần Vượng, cứ nói với hắn một tiếng là được."

"Tốt, đa tạ ngươi."

Thu Mộng Kỳ kéo Tô Vận lên tường thành, nhìn bức tường thành cao mười mấy mét, bản thân cô thì không sao, có võ công, hoàn toàn có thể trực tiếp trèo qua tường nhảy xuống, cũng có thể cõng theo Tô Vận cùng vượt qua, nhưng vì còn cần lấy ngựa, lại không muốn phô bày thân thủ trước mặt binh lính, đành phải làm theo cách của bọn họ.

Cô nói với Tô Vận: "Ta xuống trước, lát nữa đón ngươi ở dưới."

Tô Vận gật đầu, nhìn cô ngồi vào cái giỏ tre, trông vừa buồn cười lại vừa có cảm giác kích thích lạ lùng.

Nửa đêm trèo thành, đâu dễ gì có dịp thế này.

Tiếng dây thừng rít lên vù vù, Thu Mộng Kỳ rất nhanh đã xuống đến nơi, cô sốt ruột kéo mạnh dây, phía trên lập tức kéo giỏ tre trở lên để thả Tô Vận xuống.

Trong bóng đêm lờ mờ, Thu Mộng Kỳ đứng trên mặt đất bên ngoài thành, chăm chú nhìn lên phía trên, cho đến khi cái giỏ tre đựng Tô Vận từ từ hạ xuống.

Giỏ còn chưa chạm đất, cô đã vội vàng tiến lên, chắc chắn nắm lấy mép giỏ.

"Thành cao thế này, có sợ không?"

Tô Vận nhìn ánh mắt lo lắng của cô, lắc đầu: "Không sợ, ta biết ngươi đang ở dưới đón ta."

Thu Mộng Kỳ cảm thấy cả người như bị câu nói dịu dàng ấy đánh cho choáng váng, lảo đảo đưa nàng ra khỏi giỏ tre.

Mãi đến khi người phụ trách trên thành gọi xuống cô mới tỉnh lại, liền vẫy tay về phía trên: "Xuống rồi, kéo giỏ lên đi."

Nói xong, kéo tay Tô Vận chạy về phía tháp gác bên dưới.

Lính gác trên lầu nhìn bóng lưng hai người, nghi hoặc hỏi: "Đại ca, ngài nói đại nhân định làm gì thế, mang theo một cô nương xinh đẹp như hoa thế kia, trông cứ như là đang bỏ trốn."

Người phụ trách giơ tay gõ vào đầu hắn: "Nói vớ vẩn gì đấy, chuyện đêm nay cấm không được hé răng ra ngoài, không thì ta đánh chết ngươi." (Editor: tâm phúc có khác)

"Yên tâm đi đại ca, ngài còn không hiểu ta sao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top