Chương 63: Dưỡng thương cho tốt
Chương 63: Dưỡng thương cho tốt
Không gian trong xe ngựa vốn không lớn, nhưng hiện tại hai người đều bị thương, Thu Mộng Kỳ liền tháo ghế trong xe xuống, để hai người có thể nằm sấp thoải mái hơn một chút.
Cô không thể chui vào trong, mà cũng không muốn rời Tô Vận quá xa, nên ngồi luôn phía trước xe, đích thân đánh xe.
Vương Tam vội nói: "Đại nhân, không được, để tiểu nhân đánh xe."
"Không cần, ta đánh là được."
Đới Hùng làm sao nhìn không ra tình cảm giữa cô và Tô Vận, liền bảo Vương Tam: "Cứ để Thu đại nhân đánh xe đi, như vậy hắn cũng cảm thấy yên lòng."
Lúc này Vương Tam mới không nói gì thêm.
Nhị Phúc cũng nhảy lên xe theo, ngoan ngoãn nằm phục ở cửa xe, Thu Mộng Kỳ xoa đầu nó một cái rồi mới vung roi lên, bắt đầu khởi hành.
Thu Mộng Kỳ có công phu trên người, đánh xe rất bằng phẳng và ổn định, nhưng con đường vốn gập ghềnh lồi lõm, không thể tránh khỏi xóc nảy, mỗi lần xe nảy lên một cái là cô lại nơm nớp lo sợ, chỉ sợ khiến hai người trong xe bị đau.
Đi gần một canh giờ, cuối cùng cũng đến được sân nhà của Đới Hùng ở Thạch Bàn thôn, hai người vội xuống xe, giúp bế Đại Phúc đã bất tỉnh vào nhà, còn Thu Mộng Kỳ thì đích thân bế Tô Vận xuống.
Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, không nhịn được hỏi: "Thế nào rồi, là cánh tay đau hay vết roi sau lưng đau?"
Tô Vận cau mày hít một hơi, mặt mày nhăn nhó: "Đều đau."
Thu Mộng Kỳ chỉ có thể nhẹ nhàng cẩn thận, nâng hông và cổ nàng lên, cố gắng tránh đụng vào chỗ bị thương, cuối cùng mới đưa được nàng vào phòng.
Nhà nông thôn phòng ốc rộng rãi, hai người bị thương mỗi người được một phòng khách riêng.
"Ngươi hơi sốt, để ta lấy khăn hạ nhiệt trước." Vừa nói vừa mượn Đới Hùng một chậu gỗ và ít nước, dùng khăn lau sơ phần da thịt lộ ra ngoài cho Tô Vận, rồi lấy khăn ướt đắp lên trán nàng một lúc.
Tô Vận bị thương ở lưng và cánh tay trái, lúc này chỉ có thể nằm sấp trên giường, cơn đau và sốt khiến nàng khó chịu toàn thân, mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê.
Thu Mộng Kỳ bận rộn một hồi, thấy thân nhiệt không tiếp tục tăng thì mới sang phòng bên cạnh xem tình hình của Đại Phúc, lúc này đang được Vương Tam chăm sóc.
Đới Yến cũng bị động tĩnh bên ngoài làm tỉnh giấc, cầm đèn đi ra ngoài, vừa thấy tình trạng thê thảm của hai người thì giật mình, hỏi ra mới biết là trên đường về bị Trương bách hộ bắt cóc, tức đến mức mắng om sòm.
Đới Hùng nói: "Được rồi, ngươi về nghỉ đi, cha sẽ đi mời lão Lý ở cuối thôn tới xem cho bọn họ, Đại Phúc mà không chữa trị kịp thời thì e là không khỏi."
Thu Mộng Kỳ vội nói: "Làm phiền Đới thúc thúc."
Đới Yến thấy Thu Mộng Kỳ đổi cách xưng hô với phụ thân mình, cũng không nhịn được sinh ra vài phần thân thiết, "Đại nhân, người chăm sóc Tô tỷ tỷ chắc bất tiện, để ta giúp xem vết thương cho tỷ ấy."
Thu Mộng Kỳ vốn định nói có gì mà bất tiện, nhưng rồi chợt nhớ ra thân phận hiện tại là nam nhân, tuy vừa rồi ở doanh địa có bế Tô Vận lên xuống xe, nhưng đó là tình thế bắt buộc, không lẽ cô không bế thì để Vương Tam bế sao?
Giờ đã có nữ nhân khác ở đây, cô cũng không tiện lại gần kề thân mật mà chăm sóc.
Chỉ đành gật đầu nói: "Vậy thì làm phiền hiền muội."
Đới Yến thấy cô xưng hô như vậy, khẽ thở dài, xách đèn vào phòng.
Thu Mộng Kỳ nhìn Vương Tam, thưởng cho hắn mười lượng bạc rồi nói: "Đêm nay ngươi theo ta chạy một mạch, cũng đã vất vả. Ngày mai đến chỗ người quản lĩnh xin nghỉ một ngày, nghỉ ngơi cho tốt."
Vương Tam tối nay tận mắt chứng kiến hết thảy hành động của Thu Mộng Kỳ, vô cùng khâm phục dũng khí và khí độ của cô, nhận bạc trong lòng cũng sôi trào, dập đầu nói: "Được làm việc cho đại nhân là vinh hạnh của tiểu nhân, sau này nếu đại nhân cần đến tiểu nhân, cứ sai người truyền lời."
"Được, sẽ có lúc dùng đến ngươi. Lát nữa cứ nằm tạm ở đây chợp mắt một chút, sáng mai quay về thành, đến nha môn báo với Vương Tiểu Bảo, bảo hắn dẫn theo Xuân Đào, rồi đến đông thành tìm Hồi Xuân Đường mời Trương đại phu đến đây chăm sóc Đại Phúc và Tô cô nương. Đại Phúc bây giờ thế này, không tiện lắc lư di chuyển."
"Rõ đại nhân, tiểu nhân gà gáy sẽ về."
"Giờ cũng sắp gà gáy, ngủ một lát đi."
Đới Hùng nhanh chóng mời được lão lang già Lý ở trong thôn đến, thương ngoài của Đại Phúc rất nặng, nhưng nội thương thì vẫn ổn, phần lưng bị thương da thịt be bét, cần phải dưỡng cẩn thận. Lão Lý đầu bôi cho hắn chút thuốc ngoài da, rồi lại cho uống vài viên thuốc viên.
Còn về phần Tô Vận, lão Lý đầu không dám trị thương ngoài cho nàng, "Cô nương này da dẻ non nớt, thuốc của lão phu lại không tốt, lỡ để lại sẹo thì khó coi, đợi mai mời được đại phu trên thành đến rồi hãy dùng thuốc tốt."
Thu Mộng Kỳ sợ trời nóng, vết thương không bôi thuốc kịp thì dễ bị viêm mủ, "Bôi thuốc đi, dù có để lại sẹo thì cũng là ở sau lưng, không ai thấy."
Lão Lý đầu do dự một chút, cuối cùng cũng không dám cãi ý cô, vội đứng dậy đi chuẩn bị thuốc.
Đới Yến vốn muốn bảo Thu Mộng Kỳ ra ngoài, để mình và lão Lý đầu giúp bôi thuốc, nhưng nhìn cô mặt lạnh như băng, cuối cùng vẫn thôi.
Lão Lý đầu dùng kéo cắt lớp áo sau lưng Tô Vận, lộ ra vài vết roi đỏ tím khiến người ta giật mình kinh hãi. Làn da nàng quá trắng, lại càng làm cho những vết thương trông dữ tợn và đáng sợ. (Editor: tội nghiệp Tô Vận vaichuong, vừa mới giải oan xong cái chịu xui)
Lão Lý đầu lau mồ hôi trên trán, nói: "Đại nhân yên tâm, vết roi không sâu, chỉ cần bôi chút thuốc là được."
Thu Mộng Kỳ gật đầu, xách đèn chiếu sáng cho bọn họ dễ bề bôi thuốc. Có lẽ do thuốc hơi rát, Tô Vận khẽ nhúc nhích bả vai vì khó chịu, lớp áo bị cắt rách trượt xuống, lộ ra vòng eo trắng mịn căng thẳng và khe mông thấp thoáng mơ hồ.
Màu da trắng nõn ấy lọt vào mắt Thu Mộng Kỳ khiến ánh nhìn cô không khỏi chấn động.
Lão Lý đầu tóc tai râu ria đều đã bạc trắng, lại là người hành y có lòng từ bi, Đới Yến thì là một thiếu nữ, Thu Mộng Kỳ cũng không tiện đuổi người, đành cố nén chịu đợi đến khi họ bôi thuốc xong thì lập tức tiễn khách.
"Nửa đêm nửa hôm còn làm phiền lão Lý đầu, ngài tuổi tác đã cao, mau về nghỉ ngơi đi, thuốc men lát nữa ta sẽ kết tiền một thể. Hiền muội cũng vậy, tuổi còn nhỏ, ngủ nhiều mới cao được, tiếp theo để ta chăm sóc nàng là được, lát nữa nàng tỉnh lại ta còn có lời muốn hỏi."
Thấy cô ra vẻ không cho phép phản bác, Đới Yến và lão Lý đầu chỉ đành một trước một sau rời khỏi phòng, để lại hai người trong phòng yên tĩnh.
Thu Mộng Kỳ thấy họ đã ra ngoài, liền đóng cửa lại, rồi quay về bên giường, ánh mắt dừng trên thân hình đang nằm đó, lặng lẽ đứng nhìn hồi lâu.
Qua một khắc, cô mới cúi người xuống, đưa tay chạm thử trán và mu bàn tay của Tô Vận, thấy không còn tiếp tục nóng sốt mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ngồi xuống mép giường, thân thể vẫn luôn căng cứng lúc này mới dần thả lỏng, cúi đầu tháo giày vớ, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tô Vận, trong ánh đèn mờ nhạt ngắm nhìn nàng, ánh mắt không rời đi.
*Một khắc: 15 phút
Cô cũng không rõ hiện tại mình có cảm giác gì với Tô Vận, chỉ biết rất phức tạp, khi còn nhỏ có lẽ từng ghen tị vì nàng xuất sắc hơn mình, sau đó lại giận nàng giành mất bạn trai của mình. Nhưng ở nơi này, cô không thể không dựa vào trí tuệ và mưu lược của Tô Vận để giữ vững vị trí bản thân, khi tài hoa của đối phương trở thành chỗ dựa, cô bắt đầu học cách thưởng thức nàng, phát hiện ngày càng nhiều ưu điểm của nàng, ngày càng để tâm đến nàng.
Không thể phủ nhận rằng, nàng là người chứng kiến quá trình trưởng thành của mình, là bạn đồng hành đã cùng nhau vượt qua chuyến du hành thời không. Thu Mộng Kỳ không khỏi nảy sinh cảm giác tri kỷ.
Thu Mộng Kỳ biết, thế giới sau này không thể thiếu nàng, nếu thiếu, thì quá đỗi cô đơn.
Cô đưa tay nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi rịn trên trán Tô Vận, khẽ khàng phe phẩy cây quạt mo trong tay, giúp nàng xua bớt oi nóng, mong nàng có thể dễ chịu hơn chút.
Cứ phe phẩy như thế, không biết từ lúc nào lại thiếp đi.
Tỉnh lại thì, vừa mở mắt đã thấy đập vào mắt là đôi con ngươi xinh đẹp của đối phương.
"Ngươi tỉnh- Tỉnh từ khi nào?" Thu Mộng Kỳ bật dậy, hối hận vì bản thân lại lơ là ngủ mất.
"Vừa mới tỉnh." Tô Vận nghiêng đầu nằm sấp trên giường nhẹ giọng nói, không nói cho Thu Mộng Kỳ biết thật ra mình đã tỉnh được nửa giờ, tỉnh bao lâu thì nhìn cô bấy lâu.
"Ồ - phải rồi, ngươi có muốn đi vệ sinh không, trong phòng có bô tiểu." Thu Mộng Kỳ vỗ đầu, vội vàng hỏi.
Tô Vận thấy cô như vậy, quay đầu mỉm cười, khóe miệng vừa nhếch lên thì bất ngờ kéo động đến vết thương, sau lưng lập tức bỏng rát đau đớn. Nàng nhắm mắt chịu cơn đau một lát mới đáp: "Giờ thì chưa cần, ta nghe loáng thoáng đêm qua hình như ngươi bảo Vương Tam gọi Xuân Đào đến?"
Thu Mộng Kỳ tưởng nàng ngại để mình giúp đi vệ sinh, liền cười nói: "Dù sao cũng đóng cửa, bên ngoài chẳng ai biết chúng ta làm gì trong này, ta là nữ, ngươi cũng là nữ, có gì phải ngại."
Tô Vận mặt lại đỏ lên, "Thật sự chưa cần, ta cả đêm chưa uống ngụm nước nào, đợi lát nữa Xuân Đào đến rồi để nàng ấy đỡ ta là được, ta chỉ bị thương ở lưng và tay, chân thì miễn cưỡng vẫn còn đi được."
"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, ta đi lấy ít nước cho ngươi."
Thu Mộng Kỳ lúc này mới duỗi người một cái rồi xuống giường, vừa mở cửa ra thì đã thấy mấy cái đầu ngoài cửa đang nhìn vào.
Đới Yến thậm chí còn dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Thu Mộng Kỳ lập tức đầy đầu vạch đen, đừng nói cô vốn không phải nam nhân, cho dù là nam nhân thì cũng không phải cầm thú, người ta Tô Vận còn đang bị thương mà!
"Tô cô nương không sao chứ?" Đới Hùng hỏi.
"Đa tạ Đới thúc thúc quan tâm, nàng đã hạ sốt, tinh thần tạm ổn, chỉ là vết thương còn đau."
"Nữ nhân da dẻ mỏng manh, chịu đau vẫn là thiệt nhất."
Vị tiểu huyện lệnh này nửa đêm đóng cửa ở trong phòng cùng Tô cô nương, cuối cùng cũng khiến Đới Hùng triệt để dập tắt suy nghĩ muốn gả nữ nhi cho hắn.
"Đại Phúc có khỏe không?"
Tối qua là Đới Hùng chăm sóc Đại Phúc, ông thở dài nói: "Cũng may chỉ là thương ngoài da, không tổn thương đến nội tạng, chỉ là bị đánh quá tàn nhẫn nên nhìn mới ghê như vậy."
"Lát nữa Xuân Đào mà tới, e là khóc chết mất."
Xuân Đào xưa nay rất thương đệ đệ, Đại Phúc bị thương như thế, sao có thể không đau lòng.
"Ta đi lấy nước cho nàng trước, tiện thể hỏi chuyện xảy ra tối qua. Cái tên Trương bách hộ đó, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn." Nhắc tới tên cặn bã đó, Thu Mộng Kỳ vẫn còn đầy căm phẫn.
Đới Hùng nói: "Chờ Tô cô nương hoàn toàn bình phục rồi hãy tính tiếp. Nhưng trải qua chuyện này, hắn cũng không dám công khai ra tay với ngươi."
"Hắn không dám công khai, thì sẽ giở trò ngấm ngầm, như vậy lại càng không thể giữ lại hắn."
Đới Hùng cũng không biết nói gì, nếu thê tử mình bị người ức hiếp đến mức này, ông cũng chắc chắn sẽ trực tiếp xách đao tới phế người, vị tiểu huyện lệnh này như vậy thật ra đã rất nhẫn nhịn.
Thu Mộng Kỳ đút cho Tô Vận uống ít nước, sau đó mới hỏi tình hình sau khi hai người chia nhau tối qua.
Nghe Tô Vận kể về những lời ngang ngược của Trương bách hộ, cô giận đến bốc khói đỉnh đầu, đập mấy cái lên giường, mắng ra không ít câu thô tục.
Khi Tô Vận nhẹ nhàng kể rằng mình đã định lao đầu vào tảng đá lớn, tim Thu Mộng Kỳ như ngừng đập.
"Ngươi sao lại ngốc như vậy, ngươi muốn chết thật sao? Ngươi nỡ lòng nào bỏ ta lại một mình trong thế giới này sao?"
"Không phải không chết sao."
"Bảo sao cái tên Trương bách hộ kia ôm bụng không đứng thẳng nổi... Nhưng mà Tô Vận, ta nói ngươi biết, sau này đừng có như vậy nữa, giữ mạng là quan trọng nhất, còn núi xanh thì chẳng lo thiếu củi đốt."
"Ta biết, sau này sẽ không như vậy nữa."
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-06-01 23:50:47 ~ 2023-06-02 21:17:28 ~
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng hỏa tiễn: 醉酒参禅, 掠星照野 mỗi người 1 cái;
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng lựu đạn: 风潇潇 1 cái;
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng mìn: yuyuyu 2 cái; 魯魯木海, 原来精神病是我, 宝宝巴士, 哐哐, 盐桑桑之路, 小葉, 乐壹, さかなちゃん mỗi người 1 cái;
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng:
Toàn thôn đẹp trai nhất 30 chai;
雨霖宁 21 chai;
柯柯 20 chai;
顾拜 16 chai;
宝宝巴士 12 chai;
39224793, 45659283, 洋芋 mỗi người 10 chai;
一支铅笔, 50023340 mỗi người 5 chai;
大脸猫, 53000629, slowly mỗi người 2 chai;
未央feiyu, 六分甜度配酒, 哎呀呀0806 mỗi người 1 chai;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top