Chương 60: Dùng ván phơi muối
Chương 60: Dùng ván phơi muối
Bên phía Tạ Chính Khanh, sau khi biết được Vương Già hiện đang áp giải một nhóm phạm nhân theo hướng về Lĩnh Nam, liền không vội vã quay về. Ngoài những mặt hàng khô và xa xỉ phẩm đã hợp tác trước đó, hắn lại nhắm đến việc kinh doanh nhang muỗi.
Nhang muỗi là phương pháp diệt muỗi hiệu quả nhất, độc quyền tại Phong Nhạc, không chỉ hữu dụng ở khu vực Lĩnh Nam, mà trong toàn cõi Đại Diễm, chỉ cần gặp thời tiết oi bức thì đều cần đến thứ này. Chỉ là ở vùng Trung Nguyên phía bắc, muỗi mòng không quá hoành hành, lại thêm đường sá xa xôi, đợi hắn quay về thì mùa hè cũng gần hết, thế nên hắn dự định trong một hai tháng tới sẽ tập trung bán nhang muỗi, từ các quận huyện trong địa phận Lịch Châu mở rộng ra toàn khu vực Lĩnh Nam. Với môi trường và khí hậu đặc thù của vùng ven biển Đông Nam như vậy, nhang muỗi nhất định sẽ trở thành mặt hàng cháy hàng.
Xưởng thủ công trong hẻm Xuân Hi hiện giờ tổng cộng đã có hơn hai mươi người, đang gia tăng hết công suất sản xuất, mỗi ngày cho ra đời hàng vạn bánh nhang muỗi, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để mở rộng tiêu thụ.
Tạ Chính Khanh nói làm là làm, hôm sau liền dẫn thương đội chất đầy hơn chục xe ngựa nhang muỗi đi sang mấy quận huyện lân cận.
Nhờ vậy mà bên xưởng trực tiếp thu vào mấy trăm lượng bạc, cảnh ngộ lúc ban đầu khi mới đến Phong Nhạc, đến một đồng bạc cũng khó xoay sở, cuối cùng cũng đã trở thành quá khứ không còn quay lại.
Hiện tại, phần lớn công việc ở xưởng đã giao cho Tô nhị gia xử lý. Bây giờ ông đã hoàn toàn quen tay, không còn cần Tô Vận phải theo sát từng việc, nên khi Thu Mộng Kỳ đề nghị đến Thạch Bàn thôn, Tô Vận cũng có thể rảnh rỗi để cùng đi.
Chỉ đến khi đến được Thạch Bàn thôn, họ mới phát hiện nơi đây sinh sống chủ yếu dựa vào nghề làm muối.
Theo lý thì ở thời cổ đại, muối là mặt hàng có giá trị cao nhất, là mặt hàng có liên quan trực tiếp đến quốc kế dân sinh, độ quý hiếm thậm chí từng đến mức có thể thay thế tiền để lưu thông. Thế nhưng, các hộ dân ở Thạch Bàn thôn nơi chuyên sản xuất muối lại nghèo đến mức ăn không đủ no. Nguyên nhân, ngoài thuế muối hà khắc ra, còn một lý do không thể bỏ qua: dân nơi đây vẫn đang sử dụng phương pháp làm muối kiểu cũ.
Phương pháp làm muối này chủ yếu hoàn thành qua hai bước: bước thứ nhất là dẫn nước làm thành nước muối, tức xây dựng ruộng muối gần bờ biển, đào kênh dẫn nước biển vào, đáy ruộng muối được san bằng và rải tro cỏ cây để hút lấy muối trong nước biển, sau đó phơi nắng thành nước muối đậm đặc; bước thứ hai là lấy nước muối đã đạt nồng độ nhất định, dùng nồi sắt lớn đun nấu, chế thành muối tinh.
Bi ai thê thảm mà nói, cái thôn này mặt đất bằng cao hơn mặt biển rất nhiều, chung quanh lại toàn núi rừng, căn bản không có sông ngòi để khai đào, đều phải thông qua sức người gánh từng gánh nước biển lên ruộng muối, cái hiệu suất này có thể đưa được nước muối lên đã là không tệ, căn bản chẳng nói chi đến chuyện ấm no.
Hơn nữa, phương thức tích cỏ nấu muối này tồn tại rất nhiều nhược điểm: thành muối chậm, sản lượng thấp, chi phí cao, chất lượng kém.
Tô Vận vừa đến nơi đã không ngừng lắc đầu.
Thu Mộng Kỳ không hiểu cách làm muối, đành phải trông cậy vào phần tử tri thức đi cùng.
Đây không phải là sở trường của cô, cô chỉ chịu trách nhiệm đi theo. Những lúc như thế này, cô luôn cảm thấy chân lý "tri thức là sức sản xuất" thật sự đúng trong mọi thời đại.
"Nhất định phải thay đổi phương pháp, dùng cách đun nấu thế này hiệu suất quá thấp."
Dân làng đứng xung quanh nghe vậy liền rì rầm bàn tán, phần lớn đều cho rằng vị nữ sư gia này còn trẻ, e rằng trước giờ còn chưa từng thấy người làm muối, vậy mà lại buột miệng phủ định phương pháp làm muối mấy trăm, thậm chí hàng ngàn năm của bọn họ.
Đa số người cho rằng nguyên nhân sản lượng muối của Thạch Bàn thôn quá thấp là vì không thể đào được kênh dẫn nước, không thể dẫn nước biển vào đất liền.
"Thu đại nhân, nếu như chúng ta đào được kênh dẫn nước, nước biển chảy vào liên tục, thì sẽ tiết kiệm được sức người gánh nước, mọi người tập trung toàn lực vào nấu muối, sản lượng nhất định sẽ tăng lên." Một vị lý chính gần đó đã chỉ ra điều họ cho là then chốt.
Các dân làng khác cũng nhao nhao hưởng ứng, bởi vì việc gánh nước đúng là chiếm mất phần lớn sức lực của họ.
"Đại nhân, chi bằng mời người đến đào kênh dẫn nước đi."
Thu Mộng Kỳ nhìn dãy núi phức tạp trước mắt, dù cô không có kiến thức tính toán chuyên môn, cũng có thể nhìn ra được khối lượng công trình này tuyệt đối không hề nhỏ, mà nếu chỉ vì lợi ích riêng cho mỗi Thạch Bàn thôn, thì quả thực không đáng để đầu tư như thế.
Tô Vận nói: "Đào kênh dẫn nước biển lên bờ, không có mấy trăm ngàn lượng bạc thì đừng mong làm được."
Nghe vậy, mấy dân làng bên cạnh tỏ ra không vui, "Giờ thuế má dân chúng mỗi năm một nặng, triều đình thu bạc cũng nên làm chút việc cho dân."
Đới Hùng đi theo bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội vàng quát ngăn, "Trần thúc, nên làm thế nào, đại nhân tự sẽ định đoạt, không thể ăn nói hồ đồ ở đây."
Lúc này thôn dân kia mới nhận ra mình vừa đem oán thán ra nói ngay trước mặt quan huyện, hoảng hốt quỳ rạp xuống đất xin tội, rồi lui xuống.
Mấy ngày nay Đới Hùng không ít lần tiếp xúc với Tô Vận, biết nàng thực sự là người bụng đầy kinh luân, không phải hạng nam nhi bình thường có thể sánh được. Lại biết nàng là ái nữ của tiền thái phó, từ đó về sau, thái độ đối với nàng cũng cung kính hơn nhiều.
"Tô cô nương, mỗ biết chắc ngươi đã có đối sách. Chỉ cần ruộng muối có thể tăng sản lượng, bảo chúng ta làm gì cũng đều sẵn lòng."
Tô Vận lúc này mới khẽ gật đầu, lập tức dứt khoát nói: "Bỏ hẳn phương pháp nấu chín để làm muối, khởi động phương pháp chế muối mới."
Thu Mộng Kỳ vừa nghe ngữ khí đầy chắc chắn của nàng, lập tức hiểu rằng nàng đã có sẵn kế hoạch, hơn nữa còn rất nắm chắc, liền vững dạ, nói: "Việc cải cách phương pháp làm muối, toàn quyền giao cho Tô cô nương quyết định."
Thôn dân nhìn nhau, cảm thấy vị huyện lệnh trẻ tuổi này có phần không đáng tin, lại đi mù quáng nghe theo một cô nương trẻ tuổi như thế.
Thu Mộng Kỳ thấy thế, bước đến bên cạnh Tô Vận, nhỏ giọng hỏi sơ qua đại khái phương án, sau đó nói: "Lần cải cách phương pháp chế muối này, bản huyện dự định giữ lại một nửa ruộng muối tiếp tục dùng phương pháp cũ, một nửa áp dụng phương pháp mới. Như vậy có thể dễ dàng so sánh, mọi người có thể tự mình lựa chọn giữ nguyên cách cũ hay dùng cách mới. Nhưng nếu các ngươi chọn phương pháp mới, trong thời hạn một tháng, nếu sản lượng muối làm ra không bằng phương pháp cũ, bản huyện sẽ bồi thường gấp đôi sản lượng cũ."
Vừa dứt lời, tình thế lập tức nghiêng hẳn về một bên, chỉ nghe thấy có người nhao nhao hô lên: "Đại nhân, thảo dân nguyện thử phương pháp mới."
"Nhà thảo dân cũng nguyện ý --"
"Thảo dân cũng muốn dùng phương pháp mới --"
Chỉ cần có huyện lệnh đảm bảo, dù sản lượng không tốt như phương pháp cũ thì cũng được đền gấp đôi, ai mà không chịu làm, trừ phi là kẻ ngốc.
Nhưng vẫn có người không chịu tin tưởng, thà từ chối khoản bồi thường gấp đôi cũng muốn giữ vững phương pháp cũ, đặc biệt là mấy lão cố chấp, trong lòng vốn chẳng coi trọng người trẻ tuổi, cho rằng họ chỉ biết nói miệng, không hiểu gì thực tế, còn muốn nhân dịp này dạy cho họ một bài học.
"Đại nhân, dù dùng phương pháp mới, chúng ta vẫn phải gánh nước, thật sự quá tốn sức người."
"Không sao, nha môn sẽ bỏ tiền xây dựng một loạt xe dẫn nước. Những xe nước này mong mọi người bảo quản thật tốt, sau này nếu có hỏng hóc thì do thôn tự mình góp tiền sửa chữa."
Gần đây nha môn chỉnh đốn hộ tịch lại tịch thu thêm gia sản nhà Khổng Nguyên Lượng, số tiền công còn dư trước đó vẫn còn hơn bốn vạn lượng bạc, lúc này không dùng thì còn đợi đến bao giờ.
Nghe nói nha môn sẽ bỏ bạc ra xây xe dẫn nước, mọi người vừa tò mò vừa phấn khích với thứ này, thắc mắc không biết xe nước thần kỳ ra sao mà có thể dẫn được nước biển từ nơi có độ chênh lệch độ cao lớn như vậy lên trên.
"Những hộ muối dân muốn áp dụng phương pháp mới, mỗi hộ cử một đại diện đến chỗ lý chính đăng ký. Chờ khi chuẩn bị xong, một tháng sau sẽ bắt đầu làm muối. Đến lúc đó mọi người sẽ có thể so sánh rõ ràng, xem rốt cuộc là phương pháp cũ tốt hay mới tốt hơn."
Vài ngày sau đó, Tô Vận toàn tâm toàn ý dồn sức vào công việc làm muối bằng phương pháp phơi bản, ba ngày hai lượt đi đi về về giữa Thạch Bàn thôn và huyện thành.
Thu Mộng Kỳ lo cho an toàn của nàng, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này đi sâu vào quần chúng, hầu như lần nào cũng đi theo.
Cô tuy không hiểu thủy lợi, không hiểu kỹ thuật, cũng không hiểu làm muối, nhưng có cô ở bên thì mọi mặt công việc đều dễ điều phối.
Thợ mộc ở các thôn xung quanh đều tụ về Thạch Bàn thôn, bận rộn chế tạo xe nước và làm bản phơi muối.
Xe nước được chế tạo dựa theo bản vẽ của Tô Vận, cần bỏ không ít công sức, nhưng bản phơi muối thì đơn giản hơn nhiều. Bản muối thường làm bằng gỗ sam, dài 2 mét, rộng 0.8 mét, bốn phía có rãnh cao 0.1 mét, ghép mấy tấm lại là có thể dùng.
Khi vẫn chưa xác định được khối lượng công việc, tạm tính mỗi lao động phụ trách mười lăm tấm bản phơi. Sau này nếu làm không xuể thì sẽ tự điều chỉnh tăng thêm.
Trước khi xe dẫn nước được chế tạo xong, đã có vài hộ dân trong thôn không nhịn được, gánh từng gánh nước biển đổ vào ao chứa nước muối.
Nhà Trần Tam ở đầu thôn là sốt sắng nhất, từ sáng sớm đã dẫn thê nhi đi gánh nước biển.
Tô Vận cũng muốn xem hiệu quả cụ thể nên bắt đầu đích thân hướng dẫn người Trần gia phơi muối.
Trước tiên trải ván muối ra, đổ vào một lượng vừa phải nước muối tươi, nếu thời tiết tốt thì đổ thêm một ít, còn lại thì không cần làm gì thêm, mặc cho gió thổi nắng phơi. Chỉ cần thời tiết tốt, mỗi ngày đến khoảng giờ Thân buổi chiều, trên đáy ván muối sẽ bắt đầu xuất hiện hạt muối kết tinh, hơn nữa ngày càng nhiều thêm.
Người làm muối chỉ cần trước khi mặt trời lặn dùng thanh cạo muối gạt những hạt muối này vào giỏ, để muối tự chảy hết nước muối dư là có được muối thô.
Quy trình vận hành đơn giản như vậy, mà lại ít bị lẫn tạp chất.
Sau vài ngày thử nghiệm, nay đang là mùa hạ nóng nực, mỗi tấm bản muối có thể sản xuất khoảng sáu cân muối thô, nếu trời nắng yếu thì cũng thu được khoảng ba đến bốn cân.
Tô Vận ước lượng, nếu vào mùa đông nhiệt độ thấp, ánh nắng ít, thì sản lượng muối thô mỗi tấm cũng có thể đạt khoảng hai cân, nếu gặp trời nắng kèm gió lớn thì sản lượng còn cao hơn.
Tính theo hiện tại mỗi người quản lý mười lăm tấm bản phơi, một đôi phu thê sẽ lo được ba mươi tấm. Sáng sớm trải bản, đổ nước muối tươi, đến chiều thu hoạch muối, giữa ngày không cần làm gì thêm. Vào mùa hạ như hiện nay, mỗi ngày có thể thu về khoảng một trăm bảy mươi đến hai trăm cân muối thô.
Phải biết rằng, theo phương pháp cũ, sản lượng muối bình quân mỗi người trong năm đạt cao nhất cũng chưa đến năm trăm cân.
Mới chỉ phơi được hai ba ngày, kết quả thu được đã khiến mọi người kinh ngạc, không ai ngờ phương pháp mới lại hiệu quả như vậy, tính ra thì một người chỉ cần một tháng đã có thể hoàn thành sản lượng của cả năm trước kia.
Có vài người dân trong thôn không tin, sáng hôm sau đã canh sẵn bên cánh đồng muối Trần gia, cùng phụ đi gánh nước biển. Rất nhanh họ đã gánh đủ nước muối tươi, rồi một đám người đứng quanh đồng muối dưới nắng để quan sát, đến khi tận mắt thấy từng hạt muối kết tinh hiện ra trên bản mới chịu tin.
Đến lúc tối, khi cào muối, lý chính còn đích thân mang cân đến cân thử, lúc này dân làm muối trong thôn hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Người Trần gia thì cười đến không khép được miệng.
Ban đầu vẫn còn vài người định giữ phương pháp cũ, nhưng vừa thấy cảnh tượng này, ai còn dám cứng đầu, hôm sau liền vội vã kéo cả thê nhi lên núi chặt cây làm bản phơi muối, sợ chậm chân thì phơi được ít muối sẽ thiệt thòi. (Editor: hừm hừm)
Tô Vận trong lòng cũng rất vui mừng, những kiến thức này đều là lý thuyết nàng từng đọc lúc còn ở hiện đại, bản thân chưa từng đích thân thử nghiệm qua, ít nhiều vẫn có chút lo lắng, nhưng nay kết quả đã hiện rõ thì không còn gì phải băn khoăn, phương pháp phơi muối bằng ván này có thể được triển khai rộng rãi trong toàn huyện.
Trong lòng Thu Mộng Kỳ cũng bị niềm vui thu hoạch ấy làm cho rung động, trở nên phong phú vô cùng, những bất mãn đối với Tô Vận trước kia sớm đã tan thành mây khói trong khoảnh khắc này, cảm thấy hình tượng nàng trong lòng cũng trở nên cao lớn, gương mặt mấy hôm nay dãi gió dầm sương không còn trắng trẻo như trước, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại càng thêm ý vị, càng thêm quyến rũ.
Nhìn nữ nhân bên ruộng muối, Thu Mộng Kỳ ngẩn ngơ, thế mà lại nhìn đến ngây người.
Mãi đến khi thấy trời dần tối, cô mới đứng dậy đi gọi người kia chuẩn bị quay về.
Trên đường trở về, bầu không khí trong xe ngựa rất hòa hợp, Thu Mộng Kỳ nói: "Chỉ dựa vào công lao lần này, có thể dâng sớ lên triều đình, đây tuyệt đối là một công lớn, ngươi và người nhà có hy vọng được thoát khỏi thân phận hạng dân."
Tô Vận cũng hiếm khi nở nụ cười, nàng xoa đầu Nhị Phúc đang đi theo bên cạnh, vừa nói: "Điều ta cầu mong không nhiều, chỉ cần thoát khỏi thân phận hạng dân, có được thân phận lương dân là đủ, những thứ khác ta có tay có chân, có thể tự mình tạo dựng điều kiện sống tốt hơn cho bản thân và người nhà."
Thu Mộng Kỳ nghe nàng nói về kế hoạch tương lai, bên trong không nhắc tới mình, cũng không nhắc đến Phong Nhạc, trong lòng mơ hồ có chút hụt hẫng.
Một lúc lâu sau mới hỏi: "Ngươi thật sự không định quay lại nha môn ở sao?"
Tô Vận nghe ra được nỗi hụt hẫng trong giọng cô, không trả lời ngay, ngẩng đầu nhìn ra ngoài xe ngựa, mặt trời đang dần lặn về phía Tây Sơn, các nàng vừa rời khỏi Thạch Bàn thôn chưa lâu, nơi này cách Phong Nhạc huyện còn hơn một canh giờ đường xe, suy nghĩ một chút, rồi nói: "Thu Mộng Kỳ, ta vẫn luôn có mấy lời muốn nói với ngươi, chọn ngày không bằng gặp ngày, vừa hay quãng đường này vẫn còn dài."
Người đánh xe là Đại Phúc, từ sau lần bị Thu Mộng Kỳ ra lệnh cho Xuân Đào tự tay dùng roi đánh, bên ngoài đã không còn ai có thể moi được chút tin tức nào từ miệng hắn. Thu Mộng Kỳ cũng không lo lắng hắn nghe thấy điều gì, nhưng Tô Vận đột nhiên gọi tên thật của cô, khiến tim cô không khỏi khựng lại một nhịp, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
Nhưng cô vẫn cố kéo khóe môi, nói: "Lời gì, ngươi cứ nói."
"Ta hỏi ngươi, trước khi đến thế giới này, ngươi nghe lời ai nhất?"
Thu Mộng Kỳ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Ta lúc đó chuyện gì cũng có chính kiến của mình được không, sao phải nhất thiết nghe lời người khác."
Tô Vận nghiêng đầu, không chút biểu cảm nhìn thẳng vào mắt nàng nói: "Ngươi chắc chắn chuyện gì cũng có thể tự phán đoán, đều có thể lý trí phân tích đối đãi?"
Thu Mộng Kỳ nghĩ một chút: "Phần lớn là vậy đi, ta dù sao cũng là người độc lập có đầu óc."
Tô Vận hừ một tiếng, dường như không đồng tình với cái gọi là "có đầu óc" của cô: "Vậy để ta đổi cách hỏi, trong tình huống ngươi không hiểu rõ, hoặc không xác định, không biết sự thật, thì ngươi sẽ thiên về nghe ý kiến của ai hơn?"
Thu Mộng Kỳ đáp: "Được rồi, vậy chắc là ta sẽ ưu tiên nghe Hạ Thiền trước, sau đó là nương ta, dù gì thì ngươi cũng biết, nương ta là người rất thiếu lý trí, ý kiến của bà có nhiều thành kiến, còn những người khác thì tùy tình huống."
Tô Vận dường như đã sớm đoán được cô sẽ nói vậy, liền nói: "Vậy xem ra, lời của Hạ Thiền đối với ngươi chẳng khác nào lời kết luận cuối cùng?"
Thu Mộng Kỳ: "Cũng không đến mức đó, ta vẫn có suy xét của bản thân, ngươi nói chuyện cứ làm như mọi việc đều tuyệt đối vậy."
Tô Vận: "Vậy ví dụ thế này, nếu Hạ Thiền nói với ngươi rằng: 'Tô Vận vì muốn đẩy ngươi Thu Mộng Kỳ xuống để giành lấy suất duy nhất đại diện trường tham gia cuộc thi "Cúp Tiên Phong" cấp thành phố, nên đã chủ động nhận việc dạy kèm cho con của chủ nhiệm giáo vụ', ngươi tin không?"
Thu Mộng Kỳ lập tức sững người. Chuyện đó lúc đầu cô thật ra không tin, tuy cô không hiểu rõ Tô Vận, nhưng học cùng lớp mấy năm, cũng không cảm thấy nàng là loại người như vậy. Cho đến một ngày tình cờ gặp đứa bé được dạy kèm kia, đứa bé đó xác nhận lời Hạ Thiền nói, Thu Mộng Kỳ từ đó mới bắt đầu có cái nhìn khác với Tô Vận.
Nhưng giờ Tô Vận lại lấy chuyện đó ra hỏi cô, khiến Thu Mộng Kỳ vừa bất ngờ, vừa không hiểu nàng đang có ý đồ gì, có chút lúng túng cười nói: "Chuyện đó vốn là không có thật, đương nhiên là do năng lực của ngươi mạnh mới giành được suất đó, trình độ của ta thế nào ta tự biết rõ."
Tô Vận không phản bác, cũng không giải thích, lại hỏi tiếp: "Nếu Hạ Thiền nói với ngươi rằng, nàng ta tận mắt thấy thư tình Hứa Hạo viết cho ngươi bị Tô Vận đưa cho giáo viên chủ nhiệm, ngươi tin hay không tin?"
Thu Mộng Kỳ ngẩng đầu nhìn ra xa ngoài cửa sổ, duỗi lưng một cái, làm ra vẻ không để tâm nói: "Thư tình đó vốn là kẹp trong đống bài tập nộp cho giáo viên, ngày thường bài tập tiếng Anh đều do ngươi phụ trách thu, khi đó cũng đã xác nhận chồng bài không bị ai khác động vào, mà chuyện thư tình cũng chỉ có ba người là Hạ Thiền, ngươi và ta biết. Ta sẽ không tự đi kẹp thư tình vào bài để nộp, Hạ Thiền lại càng không thể, nhưng chuyện đó ta cuối cùng cũng đâu có truy cứu gì đúng không?"
"Vậy ba người biết, không cần nghĩ cũng là ta làm đúng không?"
"Đại tiểu thư, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, sao còn phải lật lại mấy chuyện cũ kia. Hơn nữa, Hạ Thiền là người thế nào, ngươi cũng biết, nàng ta không-"
Tô Vận quay đầu lại, ngắt lời nàng: "Chỉ vì năm lớp 8 nàng ta cứu ngươi một mạng, đến cả vụ nhảy dù sau này, ngươi liền mặc định rằng bất kể là chuyện gì, Hạ Thiền cũng sẽ không bao giờ lừa ngươi. Chẳng lẽ như vậy còn không phải là điều ta nói trước đó, rằng lời của nàng ta đối với ngươi chính là lời chốt hạ cuối cùng sao?"
Thu Mộng Kỳ lắc đầu: "Nàng ấy không có lý do gì để làm vậy. Ta nói này, ngươi còn lật lại những chuyện cũ đó làm gì, đều là mấy việc nhỏ, tiểu hài tử mới đi so đo mấy thứ này."
Tô Vận trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt: "Đúng vậy, đều là chuyện nhỏ, ta cũng tưởng là chuyện nhỏ, tưởng ngươi thật sự không để tâm, cho nên ta cũng lười giải thích, ta cũng chẳng thích giải thích. Nhưng đến khi ta muốn giải thích thì những chuyện đó đã tích tụ ngày một nhiều, lớn có nhỏ có cũng mười mấy chuyện rồi. Những chuyện như vậy chẳng lẽ không đủ để phá hủy ấn tượng của một người đối với người khác sao? Một khi thành kiến đã hình thành, cho dù có giải thích, cũng sẽ không còn ai tin, ngay cả người trong cuộc cũng không tin."
Cổ họng Thu Mộng Kỳ như bị nhét một cục bông, há miệng muốn nói gì, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Chợt nghe giọng Tô Vận lại vang lên: "Không chỉ vậy, trong ấn tượng của ngươi, ta còn là người loan tin ngươi là con riêng, khiến ngươi ở trường học trở thành kẻ ai ai cũng xa lánh, phải không?"
Thu Mộng Kỳ nghe xong, sắc mặt khẽ biến đổi. Cô thực sự rất ghét đoạn quá khứ đó, tuy đã không còn ở thế giới kia, nhưng cũng chẳng muốn nhắc lại những hồi ức ấy, liền vội cắt ngang lời nàng: "Tô Vận, không cần thiết, chuyện cũng đã qua lâu, hà tất phải lôi ra."
Tô Vận nhìn cô, trong mắt tràn đầy đau đớn: "Chuyện đó ta đã đích thân đến tìm ngươi để giải thích, nhưng ngươi không tin."
"Ngươi bảo ta phải tin thế nào? Mấy người đó đều nói, chính ngươi là người tiết lộ chuyện này với họ, tất cả lời chứng đều chỉ vào ngươi, ngươi muốn ta bênh vực ngươi bằng cách nào đây?"
"Ngươi xem đi, ngươi còn nói đều là mấy chuyện vặt không đáng để tâm, nhưng đến giờ nhắc lại ngươi vẫn kích động như thế, vẫn tin là do ta làm. Ta nói cho ngươi biết, ta căn bản không hề biết nương ngươi là người bị nuôi bên ngoài. Trước năm mười lăm tuổi, toàn bộ thời gian của ta đều dành cho việc đọc sách làm bài, đến cả xem tivi cũng không có thời gian, thì làm sao ta biết được cái gì mà thân thế của ngươi!"
"Ngươi... trong khu đó nhiều người hay buôn chuyện, nương ngươi... nương ta chắc chắn cũng nghe được gì đó, sau đó về kể lại cho ta cũng không phải là không thể." Thu Mộng Kỳ nói, giọng có phần chột dạ. Bởi thân phận thật sự này ban đầu ngay cả cô cũng không biết. Nhưng chuyện này vốn đã từng râm ran trong khu, ban đầu cô còn tưởng là đang nói người khác nên không để tâm, mãi về sau mới biết rõ, mà điều quan trọng nhất là có bạn học làm chứng, cô không tin cũng phải tin.
"Ta không biết mấy người bạn học đó vì sao lại đứng ra chỉ điểm ta. Bình thường tuy ta ít giao du, nhưng cũng không đắc tội hay xung đột gì với ai, ai lại muốn dồn ta vào đường chết như vậy, hết lần này đến lần khác!"
Thu Mộng Kỳ ngẩn người, không biết nên nói gì, vì thực ra trong lòng cô, những chuyện khi xưa ấy, Tô Vận vẫn chưa hoàn toàn rửa sạch nghi ngờ.
"Ngươi xem đi, ngươi vẫn cho là ta làm, vậy ta có giải thích thì có ích gì? Ngươi đã tuyên án tử hình với ta, ta có nói cũng chỉ phí lời." (Editor: ê gặp người mình thương lâu năm mà hiểu lầm như v chắc đau đơn lắm luôn á)
Thu Mộng Kỳ đầu óc có chút rối loạn. Từ lúc bị lưu đày đến giờ rồi cùng nhau làm việc, cô tự nhận đã phần nào hiểu rõ Tô Vận. Nhiều lúc cô cũng từng hoài nghi, trong thế giới kia, một người ưu tú như Tô Vận sao có thể làm ra những chuyện đó. Chủ quan mà nói, cô cũng không thật sự tin. Nhưng những chuyện cũ đó đã trôi qua quá lâu, không còn cách nào xác minh lại, giờ đây chỉ có thể cố gắng xoa dịu: "Chuyện cũ là chuyện cũ, hiện tại là hiện tại, đã lật qua rồi thì để nó qua đi. Ta tin ngươi không làm mấy chuyện đó, đều không phải việc lớn, đừng nghĩ nữa, được không?"
"Ngươi chỉ muốn lật qua, ngoài miệng nói là tin ta, sau đó đem những chuyện đó tạm thời chôn xuống. Nhưng đến khi hai ta xảy ra tranh chấp, ngươi lại sẽ lôi chúng ra, đâm cho ta một nhát. Dù không đâm ta, thì cũng sẽ đâm chính ngươi."
"Ta không có lật lại, mấy chuyện quá khứ đó từ đầu tới cuối ta đều chưa từng nhắc tới, được chưa? Sau khi đến nơi này, ta chỉ từng tính toán với ngươi chuyện của Thường Tuấn thôi. Ngươi có tin hay không thì tùy, cho dù là chuyện Thường Tuấn, bây giờ ta cũng đã không còn để tâm."
Vừa nói ra câu đó, sắc mặt Tô Vận liền có chút mất tự nhiên. Đối với nàng mà nói, những chuyện năm xưa cô chưa từng làm, lòng cũng không có gì hổ thẹn. Nhưng riêng chuyện của Thường Tuấn thì...
"Có lẽ sẽ khiến ngươi thất vọng, chuyện của Thường Tuấn, đúng là ta chủ động tỏ ý thân thiện với hắn trước."
Thu Mộng Kỳ trợn tròn mắt.
Cô có chút buồn bã. Tô Vận kiên quyết phủ nhận những chuyện năm xưa, vậy mà lại thừa nhận duy nhất điều này, điều đó chẳng phải có nghĩa là nàng thực sự rất thích tên nam nhân kia sao?
Nhưng rất nhanh, cô liền cụp mắt xuống. Thường Tuấn vốn dĩ là ngòi nổ, đã nhiều lần châm ngòi tranh chấp giữa hai người các nàng. Cô đã mệt mỏi, huống chi giờ đây người kia cũng không còn trong thế giới này. Dù Tô Vận có thích hắn đến đâu thì có ích gì?
"Không sao cả, tỏ ý thì tỏ ý, dù sao hắn cũng không còn ở thế giới này. Ta với hắn cũng chẳng có tình cảm gì, không quan trọng."
Tô Vận có chút bất ngờ trước sự bình tĩnh lúc này của Thu Mộng Kỳ.
"Ngươi không giận sao?"
"Không có gì đáng để giận, đều là chuyện đã qua, ta không đáng phải so đo với một người không còn tồn tại."
"Hắn không còn nên ngươi không giận hắn, nhưng ta vẫn còn đây, ta làm ra chuyện như vậy, ngươi lại không giận ta?"
"Loại cặn bã như hắn, ngươi cũng xem như giúp ta nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Tuy là ngươi giành đồ với ta, nhưng xét thấy kết quả lại là điều tốt, ta cũng không so đo với ngươi."
Thật ra Thu Mộng Kỳ không nói ra, cô vẫn còn tức giận. Tô Vận lại đi thích một kẻ như Thường Tuấn, còn chủ động quyến rũ hắn. Hắn có gì tốt? Hắn có thể đối xử với nàng như thế, tương lai cũng có thể đối xử với bất kỳ cô nương nào khác như vậy. Vừa nghĩ đến cảnh Tô Vận ở bên hắn, lòng cô liền chua xót, vô cùng khó chịu.
Tô Vận cứ thế nhìn chằm chằm cô, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Thái độ của ngươi lúc này khiến ta không biết nên nói gì, là trách ngươi hồ đồ oan uổng ta, hay trách ngươi không hiểu ta, hay trách ngươi cho dù trong lòng còn nghi ngờ nhưng miệng vẫn cứ nói tin ta."
"Ta không có lời nói trái lòng-"
"Thôi bỏ đi, dù sao chuyện quá khứ ta cũng đã tự mình biện giải. Tuy giờ ta không thể đưa ra bằng chứng gì, nhưng những chuyện ấy nếu ta không làm, ta cũng không muốn tiếp tục gánh. Ngươi tự mình tiêu hóa đi. Còn chuyện Thường Tuấn kia... nếu ta nói ta làm vậy là để ngươi nhìn rõ con người hắn, ngươi có tin không-"
Với Thu Mộng Kỳ hiện giờ mà nói, cảm tình cô dành cho Tô Vận đã vượt lên trên rất nhiều thứ. Cô thậm chí không còn bận tâm đến việc Tô Vận từng làm gì trong quá khứ. Huống chi kể từ khi đến thế giới này, những gì Tô Vận làm phần lớn đều vì nghĩa lớn, đều rõ ràng hiển hiện trước mắt.
Những chuyện kia đã không còn quan trọng, Thu Mộng Kỳ không muốn tiếp tục dây dưa, cô trực tiếp cắt ngang lời nàng: "Không cần giải thích, thực sự không cần, ta tin ngươi, là tin từ tận đáy lòng!"
Tô Vận vốn còn định nói thêm điều gì, nhưng rồi lại nuốt trở vào.
Cũng tốt, những lời còn lại nếu không có cơ hội nói ra lúc này, có lẽ là bởi thời điểm chưa đến, nếu nói ra sớm, trái lại còn khiến cô sợ hãi.
Những điều nói ra hôm nay, xem như đã tự mình biện minh. Còn Thu Mộng Kỳ có thật sự tin hay không, đó là chuyện của cô.
Nhưng nhìn tình hình trước mắt, dường như người này thật sự đã chấp nhận lời giải thích của nàng?
Vậy thì tốt.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Tư liệu về "bản sái chế diêm" (phơi muối trên ván) đến từ bài viết Bản sái chế diêm - Chương đổi mới của sử ký muối Tào (金山报): http://www.jsbao.com/Article/index/aid/2346142.html
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho mình trong thời gian từ 2023-05-30 20:32:30 đến 2023-05-31 20:59:36 ~
Cảm ơn thiên sứ đã tặng pháo phản lực:
醉酒参禅 - 1 cái;
Cảm ơn các thiên sứ đã tặng mìn:
宝宝巴士, 小耶, 一头牛 - mỗi người 1 cái;
Cảm ơn các thiên sứ đã tưới dinh dưỡng:
铭 - 54 chai;
宝儿, AZR - mỗi người 20 chai;
mask_荼 - 16 chai;
小王, 人奇梦怪, 洋芋 - mỗi người 10 chai;
等更等关灯, 啊祺 - mỗi người 5 chai;
tokuisuzuko - 4 chai;
乐壹 - 2 chai;
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mình sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top