Chương 57: Người đẹp, lòng thiện

Chương 57: Người đẹp, lòng thiện

Vương Tiểu Bảo từ sau khi nhận được thuốc trị mụn do Tô Vận điều chế, ngày ngày sáng tối đều bôi lên mặt. Mới hơn một tuần mà vết mụn trên mặt đã mờ đi nhiều, lộ ra khuôn mặt thanh tú, so với trước đây cứ như biến thành người khác, điều đó khiến hắn lấy lại được rất nhiều tự tin.

Loại tự tin này không phải là kiểu vênh váo ngang ngược của thời còn là tên lưu manh trước kia. Sự ngang ngược khi đó chẳng qua chỉ là để che giấu sự tự ti và bất an. Còn bây giờ là sự tự tin thật sự từ tận đáy lòng, dù sao cũng không còn xấu xí, với ai mà nói thì đó đều là chuyện vui to bự. Ai quy định nam nhân thì không được để ý đến dung mạo của mình chứ?

Mà tất cả những điều này, đều nhờ vào ân huệ sâu dày của vị chủ tử mới này.

Nghĩ đến việc lát nữa sẽ quay về ngõ Xuân Hi, được đám huynh đệ nhìn thấy gương mặt soái khí đã được khôi phục, Vương Tiểu Bảo bước đi mà lưng cũng thẳng hơn thường ngày.

Nghĩ đến việc hiện tại mình còn đang làm việc bên cạnh huyện thái gia, thân phận theo đó mà thăng tiến, không còn là tên lưu manh rỗi việc trong mắt mọi người, hắn kiêu ngạo đến nỗi chỉ thiếu điều mọc đuôi mà vểnh lên trời.

Thu Mộng Kỳ thấy dáng vẻ vênh mặt hếch mũi của hắn thì không nhịn được bật cười, nhớ đến chuyện mấy hôm trước, nói: "Tiểu Bảo, hôm đó may mà có mấy huynh đệ của ngươi, nếu không cũng không bắt được Khổng Nguyên Lượng, kho bạc nha môn cũng không có thêm được hai vạn lượng bạc. Lát nữa ngươi hỏi thử bọn họ xem muốn nhận thưởng gì."

"Đại nhân người quá khen bọn tiểu đệ, chẳng qua chỉ là đưa một cái tin thôi, sao có thể đáng để người nhớ đến. Hơn nữa, bọn tiểu đệ cũng là dân lao dịch, lần này đều đã lĩnh bạc, nào dám đòi thêm thưởng."

"Chuyện nào ra chuyện nấy. Bọn họ ngày trước tuy có ngỗ nghịch, nhưng cũng là do không ai dạy bảo mà ra. Nhìn thấy họ căn cốt không tệ, về sau ngươi hãy dạy dỗ họ cho tốt, đừng đi hù dọa người khác, tìm một việc đàng hoàng mà làm. Nếu tìm không được thì đến nói với Quý Hô, Quý Hô sẽ sắp xếp việc cho bọn họ."

"Vâng đại nhân." Vương Tiểu Bảo vẻ mặt hớn hở, mấy huynh đệ kia trước đây vẫn đi theo hắn, bữa no bữa đói, ai cho tiền thì làm cho người đó. Nay có đại nhân che chở, sau này thế nào cũng tốt hơn trước kia.

Đến Lâu gia trong ngõ Xuân Hi, Thu Mộng Kỳ để Vương Tiểu Bảo tự đi tìm huynh đệ của mình, còn cô thì trực tiếp bước vào sân.

Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, sân nhỏ đã được cải tạo thành xưởng chế biến thành công. Tô nhị thẩm Phương thị cùng Tô Lâm đang dẫn theo bảy tám công nhân bận rộn làm việc. Lệ Nương cũng theo cùng nặn hương, phơi hương. Đại Phúc để trần nửa thân trên, đang vác lên vác xuống. Trong sân có từng dãy giá phơi, bên trên trải đầy những cuộn hương muỗi tỏa ra mùi thuốc.

Trong mấy công nhân kia, còn xen lẫn một bóng dáng quen thuộc. Thu Mộng Kỳ nheo mắt quan sát từ trên xuống dưới, đúng là người đã dính đến vụ án đầu tiên khi cô mới đến Phong Nhạc, tân nương La thị.

Không ngờ Tô Vận thật sự đã đưa nàng ta về.

Trong lòng Thu Mộng Kỳ có chút khó chịu, ngày đó đã nói, nếu nàng ta sống không nổi thì mang về làm việc trong xưởng, coi như có một chốn dung thân. Quả nhiên, cái thế đạo này vẫn không thể dung chứa nổi một nữ tử yếu ớt.

Trong nỗi ngậm ngùi lại càng cảm thấy trên vai gánh vác trách nhiệm to lớn, huyện lệnh có trách nhiệm giáo hóa bá tánh, bá tánh ngu muội, cô quả thật là gánh nặng đường xa.

La thị cũng nhìn thấy Thu Mộng Kỳ, vội vàng buông việc trong tay, chạy chậm về phía cô, vừa đến trước mặt liền quỳ xuống, đôi mắt đỏ hoe.

Thu Mộng Kỳ vội đỡ nàng dậy, nói: "Làm gì vậy, mau đứng lên."

"Nếu không nhờ đại nhân, dân phụ giờ cũng không biết nên làm thế nào..."

Thu Mộng Kỳ nhìn thân hình nàng ta còn gầy gò hơn trước, cùng gương mặt vẫn còn non nớt, trong lòng cũng thắt lại, hỏi: "Ngươi tên là gì?"

La thị sững người một lúc, đáp: "La Tiểu Tiểu... Ta tên là La Tiểu Tiểu."

"Tiểu Tiểu, hãy yên tâm sống ở đây, nơi này không ai dám ức hiếp ngươi, có chuyện gì cứ tìm Tô cô nương, nàng có thể giúp ngươi giải quyết mọi việc."

Nói xong mới chợt phát hiện, bản thân lại tin tưởng Tô Vận sâu đến thế, nữ nhân ấy, quả thực có thể giải quyết mọi chuyện.

La Tiểu Tiểu nghe cô nói vậy, nước mắt lập tức tuôn xuống lần nữa, nàng lau nước mắt qua loa, cười toe toét: "Ta biết mà, chính Tô cô nương đích thân đưa ta về đây, nàng ấy giúp ta rất nhiều."

Thu Mộng Kỳ cười đáp: "Tất nhiên, cũng có thể tìm ta, nhưng phần lớn thời gian ta đều ở nha môn, không có mặt ở đây. Khi nào ta rảnh sẽ ghé qua, lúc đó ngươi cũng có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào."

La Tiểu Tiểu gật đầu liên tục, khóe mắt vẫn còn đọng nước nhưng đã ánh lên nụ cười. Thu Mộng Kỳ nhìn tiểu muội muội trước mặt mà không khỏi xót xa, nếu không vì hiện tại đang mang thân phận nam nhi, cô thật sự muốn ôm lấy cô nương đáng thương này.

Chỉ có thể an ủi vài câu, nói ít lời cổ vũ. La Tiểu Tiểu cuối cùng cũng lau khô nước mắt, vẫy tay với cô rồi xoay người quay lại tiếp tục làm việc.

Thu Mộng Kỳ khẽ thở dài, lúc này mới xoay người đi tìm Tô Vận.

Tô Vận đang ở trong một gian lều lớn bên cạnh, đang cầm tay chỉ dạy Tô nhị gia cách phối trộn mấy loại bột thuốc.

Lúc này ánh nắng đang chan hòa, luồng sáng lọt qua khe hở dưới mái hiên chiếu xuống, phủ lên người nàng, trông như thể được bao bọc trong một tầng ánh sáng rực rỡ.

Thu Mộng Kỳ chăm chú nhìn nàng, cánh tay trắng mịn lộ ra ngoài vì phải xắn tay áo để trộn thuốc, làn da trắng như tuyết lướt qua trước mắt khiến cô không khỏi hơi nheo mắt.

Tô nhị gia là người đầu tiên nhìn thấy Thu Mộng Kỳ, lập tức bước tới hành lễ, gọi một tiếng: "Thu đại nhân."

Tô Vận xoay đầu lại, thấy ánh mắt của cô đang dán chặt vào cánh tay đang lộ ra của mình, khẽ hừ một tiếng, đặt cây gậy khuấy xuống, kéo tay áo lên, nói: "Nhị thúc, cứ khuấy theo đúng như lời ta vừa nói là được. Sau này ta sẽ chế ra một xe khuấy dùng sức trâu, lúc đó không cần phải động tay cực nhọc."

Tô nhị gia đã từng khai hoang ngoài thôn hơn một tháng, công việc đó còn vất vả hơn cái này gấp bội, vội đáp: "Đây đâu có gọi là cực nhọc, đã tiện lắm rồi. Vận nhi mau đi tiếp đón Thu đại nhân đi."

Tô Vận lúc này mới xoay người đi rửa tay.

Thu Mộng Kỳ theo nàng đi đến bên cạnh vại nước, thấy tay nàng dính đầy bụi bẩn liền nhanh chóng múc nước giúp, miệng hỏi: "Bên này xem như đã đi vào quỹ đạo rồi chứ?"

Tô Vận lắc đầu: "Vẫn còn phải thuê thêm người, hiện giờ bên cối xay nguyên liệu đều do Tiểu Huyên và Tiểu Phù trông lừa giúp, tiểu hài tử thì sao có thể làm việc này lâu dài. Ta lại bảo Trương thợ rèn rèn thêm hai cái máy ép hương, có thể mở thêm hai dây chuyền sản xuất. Dạo này nhang muỗi bán chạy, dù có nhị thúc và mọi người tăng ca làm thêm cũng chỉ đủ bán cho cửa hàng bên Trường Bình, nếu có đơn lớn thì chắc chắn không kịp."

"Có cần ta giúp phát bố cáo tuyển người không?"

"Không cần ngươi ra mặt, ngày mai bên Đới cô nương sẽ đưa nguyên liệu đến, lúc đó ta sẽ nói với nàng nhờ thuê thêm mấy người ở Thạch Bàn thôn, mỗi người một tháng tám trăm văn đến một lượng bạc, người chắc chắn không thiếu."

Thu Mộng Kỳ nghe xong lập tức gật đầu: "Thuê người của bọn họ đến làm, giúp họ tăng thu nhập, lại thu mua nguyên liệu nhang muỗi, còn có cả dự án ngọc quế, những việc này vừa triển khai, hai điều kiện ta đàm phán với Đới Hùng xem như đã hoàn toàn thực hiện."

"Ừm, nhưng trước kia còn nhắc đến chuyện canh tác nông nghiệp, sản lượng ruộng đất tăng gấp đôi, việc này vẫn chưa xong. Đợi xưởng nhang muỗi hoàn toàn đi vào hoạt động, chúng ta sẽ đến Thạch Bàn thôn một chuyến."

"Được, khi nào đi thì ngươi định rồi nói với ta."

Thu Mộng Kỳ nhìn nữ nhân trước mặt, trong mắt không kìm được lộ ra vẻ tán thưởng. Bỏ qua chuyện ở sân thượng, lúc trước khi còn đi học, cô không nhìn ra được điểm tốt của đối phương, luôn vì Tô Vận quá xuất sắc mà sinh ra ganh đua, sau đó vì nhiều chuyện vụn vặt mà xem nàng là kẻ địch sống còn, không ngờ hiện tại sự nghiệp của bản thân lại nhờ chính sự xuất sắc của người này mà phát triển vững vàng.

Nhìn nàng tính toán chu toàn, mọi việc đều xử lý đâu vào đấy, Thu Mộng Kỳ cuối cùng cũng hiểu ra sức hấp dẫn của một nữ nhân nơi sự nghiệp đến từ đâu. Chính là từ đây, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Cũng khó trách vì sao lại có nhiều người nhòm ngó nàng đến vậy.

Thu Mộng Kỳ không nhịn được sinh ra một tia may mắn không đúng lúc, nếu không phải vì Tô gia gặp họa, e là cô chẳng có cơ hội nào để chế ngự được một nữ tử tài mưu như vậy, mà có muốn cũng không đủ năng lực để làm được.

Cô len lén ngước mắt nhìn đối phương, y phục màu vàng nhạt làm nổi bật làn da trắng như phát sáng, dấu tích dầm mưa dãi nắng hai tháng trời trên đường lưu đày đã dần dần biến mất, dường như những ngày tháng chật vật nhếch nhác ấy chưa từng tồn tại.

Vì vừa mới làm việc xong, trên sống mũi Tô Vận lấm tấm mồ hôi mỏng, đôi môi đỏ mọng đầy đặn hơi hơi hé mở, vậy mà lại toát ra một vẻ quyến rũ khó diễn tả thành lời.

"Ngươi nhìn cái gì?"

Ngay lúc Thu Mộng Kỳ còn đang chìm đắm trong thế giới của mình, giọng nói bất chợt của đối phương liền kéo cô về thực tại.

"Không... không có gì," Thu Mộng Kỳ như thể bị nhìn thấu tâm tư, lắp ba lắp bắp nói, "Chỉ là cảm thấy y phục hôm nay ngươi mặc... làm nổi bật nước da trắng."

Vừa nghe đến chữ "trắng", Tô Vận lập tức mất hết hứng nói chuyện, nàng dùng khăn lau tay qua loa rồi xoay người đi về phía đông sương.

Nếu không nhớ nhầm thì trước đây Thu Mộng Kỳ rất hay tán thưởng làn da trắng, người lần trước được khen cũng là Lưu Nguyệt Như.

Thu Mộng Kỳ thấy nàng không để ý đến mình thì vội vàng đi theo phía sau.

Sân Lâu gia rất rộng, góc phía đông được ngăn ra một khoảng lớn chuyên dùng để nghiền dược liệu.

Tô Huyên cùng Phù Nhi, hai tiểu gia hỏa đang vừa ngắm con lừa nghiền dược vừa chơi đùa. Đại Phúc thì ở bên cạnh, dùng sức giã trong chiếc cối đá cao ngang nửa người để đảo dược. Đám thảo dược đưa tới, trước tiên đều phải dùng đao băm nhỏ hoặc nghiền thành dược phấn, như vậy sẽ tiện lợi hơn nhiều.

Thấy Tô Vận và Thu Mộng Kỳ đi tới, hai tiểu cô nương lập tức đứng dậy, cúi người hành lễ Thu Mộng Kỳ, rồi một đứa gọi "dì", một đứa gọi "đại tỷ", ríu rít vây lấy Tô Vận.

Tô Vận xoa đầu hai bé, hỏi: "Trông có thấy chán không?"

"Không chán đâu," Tiểu Phù lắc đầu, gương mặt tràn đầy hứng khởi, "Ta ngồi xem cả ngày cũng được."

Phù Nhi trước kia đi theo Lệ nương, vẫn luôn sống trong đại viện này, chưa từng có bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Nay có thêm một tiểu đồng bọn, cho dù không nói một lời, bé cũng đã thấy vô cùng vui vẻ.

Thật khiến người ta thương xót, Tô Vận véo nhẹ má bé một cái, sau đó quay đầu nói với Tô Huyên: "Huyên nhi cứ chơi vài hôm đi, đợi lần sau ta mang vài cuốn sách tới, bảo nhị thúc lúc rảnh dạy thêm cho ngươi, đừng để tụt lại việc học."

Trước khi bị lưu đày, Tô gia vốn là gia tộc thư hương, cho dù nay đã thành hạng người tiện tịch, thì chuyện học hành vẫn không thể buông bỏ.

"Đã biết đại tỷ."

Bên cạnh, Tiểu Phù nghe thấy vậy thì sốt ruột nói ngay: "Dì, nhà ta cũng có sách, nhưng cha ta không còn nữa, không ai dạy ta, dì để Tô nhị bá bá dạy ta cùng có được không?"

Thu Mộng Kỳ thấy tiểu cô nương sốt ruột đến mức sắp khóc, liền bật cười: "Phù nhi đừng lo, dì Tô của ngươi người đẹp tâm tốt, sẽ không từ chối ngươi, dạy một cũng là dạy, dạy hai cũng là dạy, cùng nhau học."

Lại quay sang Tô Vận nói: "Nhưng ở đây nhiều việc, không biết nhị thúc có rảnh không, nếu cha ngươi có thể dạy bọn nhỏ thì còn gì bằng."

Tô Vận vẫn đang đắm chìm trong câu "người đẹp tâm tốt" vừa rồi, mãi mới hoàn hồn lại, nói: "Tình hình của cha ta, ngươi không phải không biết. Bọn ta thì còn đỡ, chứ thân phận ông ấy đặc biệt, khắp nơi đều có người theo dõi, phải tìm cách giúp ông ấy tẩy trừ thân phận tiện tịch mới được. Nếu không, đừng nói là dạy học, sau này nếu không có ngươi chống lưng, ai cũng có thể đến sai khiến chúng ta."

Thu Mộng Kỳ sao có thể để chuyện đó xảy ra. Hiện giờ cô vững vàng ngồi ở vị trí huyện lệnh Phong Nhạc huyện, có thể được lòng toàn bộ bá tánh trong huyện, tất cả đều nhờ vào nữ nhân trước mắt. Nếu để người khác cướp đi, thì cái chức quan này cô cũng chẳng cần giữ nữa.

"Vậy thì không được, ngươi là của ta, ai cũng không được sai khiến các ngươi."

Nói xong mới nhận ra câu này có chút mập mờ, vội vàng chữa lại: "...Ý ta là, các ngươi đều là người do ta che chở, không ai được động."

Tô Vận bị cô nói cho lòng dậy từng cơn sóng, cũng cảm thấy mệt mỏi: "Giờ ngươi còn nói vậy được, chứ đến lúc có ai đó chức cao hơn ngươi, chẳng phải cũng có thể dễ dàng kéo một người trong bọn ta đi sao."

Câu này không sai chút nào. Những người khác thì còn đỡ, chứ với người như Tô Vận, vừa có tài vừa có sắc, không nói đâu xa, chỉ riêng trong nha môn đã có biết bao ánh mắt tha thiết dõi theo nàng. Còn có cả Cam Đức Thọ, nếu lại để hắn nhìn thấy, e là khó mà bảo toàn.

Cô nhất thời nóng đầu, buột miệng nói: "Không thì ta cưới ngươi đi, để xem ai còn dám nhòm ngó ngươi-"

Tô Vận sững người trong chốc lát, rồi không vui nói: "Trước mặt hài tử nói cái gì vậy."

Tuy biết đối phương đang nghĩ cách giải quyết vấn đề, nhưng chuyện cưới hỏi sao có thể tùy tiện treo trên miệng được? Huống hồ bây giờ vẫn chưa tẩy được tiện tịch, trừ phi Thu Mộng Kỳ không muốn làm quan nữa. Tô Vận giận chính mình nội công còn chưa đủ, chỉ vì một chữ "cưới" đơn giản kia mà tâm thần lại dao động.

Hơn nữa, cũng chỉ là vì muốn giải quyết vấn đề mà thôi!

Thu Mộng Kỳ lúc này mới chợt nhận ra mình vừa rồi đã lỡ lời. Khi trước bị sung quân, trong lòng còn nghẹn khí, muốn nói gì liền nói, chẳng màng điều gì. Nhưng nay mọi người đều xem như đã bỏ qua chuyện cũ, cô lại buột miệng thốt ra lời cưới gả, đối với một thẳng nữ mà nói, đùa cợt thì còn được, bằng không chính là mạo phạm.

Nhưng thật ra trong lòng lại có chút chờ mong là sao chứ, thậm chí câu vừa rồi, cô còn có chút xúc động muốn giả thành thật.

Thu Mộng Kỳ hoài nghi bản thân đúng là một loài động vật, có khi đang vào kỳ động dục cũng nên, đột nhiên lại thấy cần được an ủi về mặt tình cảm, cảm giác như đang đói khát khó nhịn.

Cô cúi đầu, nhìn thấy hai tiểu nha đầu đang mở to mắt nhìn chằm chằm mình.

"Đại nhân muốn cưới dì sao?" Phù nhi còn nhỏ, liền hỏi thẳng một câu như vậy.

Tô Vận vội bịt miệng bé lại: "Nàng nói bậy, đừng để trong lòng."

Còn Tô Huyên tám tuổi thì đã hơi hiểu chuyện, lúc này mím môi không dám lên tiếng.

Nhưng ngay lúc ấy, bên ngoài truyền vào tiếng ồn ào xen lẫn tiếng cười nói, chính là thanh âm của Vương Tiểu Bảo cùng mấy người kia.

Thu Mộng Kỳ giống như nghe thấy được thanh âm cứu viện, bật cười ha ha mà nói: "Lúc trước cũng nhờ mấy tiểu đệ của Vương Tiểu Bảo, mới hay Khổng Nguyên Lượng lén lút thâm ô tiền biếu. Vừa rồi ta bảo hắn đi hỏi bọn tiểu tử kia muốn được ban thưởng gì, lúc này e rằng là lại đến thảo thưởng, ta ra ngoài nhìn xem."

Nói xong thì như chạy trốn mà hướng về cửa nhỏ, đi còn không quên quay đầu lại nhìn Tô Vận một cái, không cẩn thận suýt nữa vấp phải ngưỡng cửa, lảo đảo một phen, trông thật chật vật.

Tô Vận vốn còn đang xấu hổ bực bội, thấy cảnh này liền khẽ cong khóe môi.

Thu Mộng Kỳ thấy vậy, lòng mới yên ổn lại, vội vàng chạy ra ngoài.

Vương Tiểu Bảo dẫn theo ba huynh đệ đến cửa, bởi vì chuyện lần trước, vừa nhìn thấy mấy người này, Lệ Nương vẫn không kìm được mà toàn thân run rẩy.

Vương Tiểu Bảo thấy vậy, vội bảo huynh đệ tránh ra xa nàng, rồi tự mình tiến lên nói: "Tẩu tử, lúc trước thật xin lỗi, mấy huynh đệ bọn ta cũng là nhận lệnh người khác làm việc, mới dọa dẫm như thế, nhưng giờ đều là người một nhà, tẩu đừng chấp nhặt với bọn ta. Có điều chuyện bên kia, ta cảm thấy cũng không thể từ chối, dù không phải bọn ta làm, thì chủ nhân bên kia cũng sẽ tìm người khác. Chi bằng tạm thời ứng phó, về sau bọn huynh đệ đảm bảo sẽ không làm khó tẩu."

Lệ Nương cứng người hỏi: "Chủ nhân đứng sau ngươi là ai?"

"Chuyện này thì ta cũng không rõ, tẩu tử không bằng nghĩ xem nhà mình đã đắc tội với ai, tìm được đầu mối thì mới giải quyết được. Giờ đại nhân đã thuê nhà tẩu, tẩu nói với đại nhân một tiếng, người sẽ không mặc kệ."

Lệ Nương nghe vậy thì cúi đầu, hồi lâu sau mới nói: "Chuyện này ta đã biết, ngươi không cần khó xử."

Vương Tiểu Bảo nghe xong hơi sững người, cuối cùng chắp tay nói: "Tẩu tử đã có tính toán trong lòng thì tốt."

Tác giả có lời muốn nói:

Vội quá chưa kịp sửa lỗi chính tả, lát nữa quay lại. Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-05-27 19:59:14 đến 2023-05-28 21:00:57 ~

Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng pháo phản lực: 醉酒参禅 1 cái;

Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng lựu đạn: OLDYouth 1 cái;

Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng mìn đất: Tiểu Da, Một con bò, Con đường của Diêm Tang Tang mỗi người 1 cái;

Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tưới dinh dưỡng dịch:

• AZR 20 chai;

• Con đường của Diêm Tang Tang 18 chai;

• Triển Trình, tokuisuzuko, Soái ca nhất phố, Khoai tây mỗi người 10 chai;

• Theone 6 chai;

• Nổ thành Mặc Mặc, Cá muối cũng muốn vùng lên, Yuel, bug, Đường Già La mỗi người 5 chai;

• Thoughts, 姬本法 của Hồng Kông, 27968822 mỗi người 2 chai;

• Bảy ba i 1 chai.

Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top