Chương 51: Tìm một xưởng sản xuất
Chương 51: Tìm một xưởng sản xuất
Mùng hai tháng Sáu, Tô Vận dẫn theo Đại Phúc đến tìm người môi giới.
Trước đó cửa hàng nhang muỗi cũng là do tìm được từ người môi giới này, người phụ trách dẫn họ đi xem nhà là một đại thẩm tròn trịa, trong nhà môi giới ai cũng gọi bà là Liêu tam thẩm, mỗi lần gặp đều tươi cười rạng rỡ, nhìn rất phúc hậu.
Vừa thấy Tô Vận, bà liền biết lại có khách đến làm ăn, vội vàng tiến lên hỏi nàng muốn tìm kiểu nhà như thế nào.
Sau khi biết là muốn tìm một viện lớn để làm xưởng, không quan trọng vị trí, Liêu tam thẩm nhanh nhảu nói: "Viện lớn kiểu này thật ra cũng có vài cái, ta lấy chìa khóa, chúng ta qua đó xem."
Tác phong làm việc dứt khoát, rất hợp ý Tô Vận, bà liền kéo cô lên xe ngựa nhà mình rồi dẫn đi xem mấy nơi.
Trong trung tâm thành không có viện nào rộng như vậy, dù có thì giá cũng đắt, không hợp để làm xưởng nên Tô Vận không xem xét, ba người trực tiếp đến các khu vực ngoại ô. Cả buổi sáng đi xem ba nơi, đều tạm ổn, nhưng Tô Vận vẫn muốn xem thêm một hai chỗ nữa rồi mới quyết định.
"Ngõ Đào Khê có một chỗ, ngõ Xuân Hi có một chỗ, nhưng đều khá hẻo lánh, chỉ sợ ngươi không thích." Liêu tam thẩm nói.
"Ngõ Xuân Hi sao?" Tô Vận nghe địa chỉ đó cảm thấy quen tai, kiếp sau cũng có một con ngõ tên Xuân Hi, còn khá nổi tiếng, bất giác nảy sinh cảm giác thân thuộc, hơi động tâm: "Đi xem ngõ Xuân Hi trước đi."
Liêu tam thẩm ngẩn ra một chút, nói: "Chỗ đó thì ta còn chưa kịp kể với ngươi. Nam nhân trong nhà ấy phạm tội, bị nhốt trong đại lao, giờ chỉ còn cô nhi quả phụ. Gần đó lại có một hàng xóm mới dọn đến, ăn không ngồi rồi, trước đó có người nhìn trúng căn nhà này định thuê, nhưng mới dọn vào chưa được hai ngày đã bị hàng xóm kia quấy nhiễu đến chịu không nổi. lão bà tử chỉ sợ ngươi đi tới sẽ cảm thấy nơi đó xui xẻo."
Khóe miệng Tô Vận khẽ nhếch lên, nói: "Vậy càng hay, ta lại thích làm hàng xóm với kiểu người đó. Cứ đến đó xem đi."
Dù sao Thu Mộng Kỳ cũng là phụ mẫu chi dân một huyện, trong huyện có cô nhi quả phụ bị người ức hiếp, nàng dựa lưng huyện lệnh mà gặp chuyện như thế sao có thể quay đầu né tránh.
Liêu tam thẩm không ngờ cô nương này nhìn thì còn trẻ, lại xinh đẹp như hoa, vậy mà tính cách lại bướng bỉnh đến vậy, bà vội khuyên thêm mấy câu, nhưng lại nghe nàng nói: "Cứ đến ngõ Xuân Hi."
Liêu tam thẩm hết cách, chỉ đành ngậm miệng.
Rất nhanh, xe ngựa đã đến ngõ số hai đường Xuân Hi. Nơi này khá yên tĩnh, tuy ngõ sâu nhưng đường rộng, vị trí cũng dễ tìm, không cần phải rẽ tới rẽ lui, từ đường lớn đi vào, quẹo trái đi tầm trăm mét là đến, nhìn từ ngoài vào thì đúng là một chỗ tốt.
Tô Vận nghĩ thầm, nếu thật sự thuê được thì sau này việc nhập và xuất hàng cũng thuận tiện.
Khi xe ngựa đi tiếp về phía trước, Liêu tam thẩm vén rèm nhìn ra ngoài, vừa chỉ ven đường vừa nói: "Chính là căn nhà phía trước, chỗ cửa lớn sơn đỏ."
Tô Vận nhìn theo, khẽ gật đầu.
Nhưng còn chưa đến cánh cửa đỏ kia, thì bên cạnh là một tiểu viện đang mở cửa, ngoài cửa có mấy nam tử trẻ tuổi dáng vẻ lêu lổng đang ở trần ngồi uống rượu. Dẫn đầu là một tên mặt đầy sẹo rỗ, dáng vẻ lưu manh côn đồ, vừa thấy xe ngựa vào ngõ, liếc một cái đã nhìn thấy Liêu tam thẩm, liền mở miệng mắng to: "Cái bà già chết tiệt, lần trước không phải đã cảnh cáo bà rồi sao, lần này còn dám dẫn người tới, coi chừng lão tử đánh gãy chân bà!"
Mấy tên tiểu đệ bên cạnh trông thấy Tô Vận đang ngồi, tức thì mắt sáng lên, nói: "Này, tiểu mỹ nhân ở đâu ra vậy? Muốn thuê nhà sao? Thuê chỗ bọn ta này, nhà ở đây rộng rãi, không cần tiền, ngươi ở không cũng được."
Tô Vận nghe vậy, sắc mặt không lộ ra vui buồn, nhưng Đại Phúc thật thà không muốn để mấy tên này xúc phạm nàng, liền cau mày kéo rèm xe xuống.
Một tên lưu manh thấy vậy, xấc xược tiến lên, lại giật mạnh một cái kéo rèm ra "xoạt" một tiếng.
Liêu tam thẩm cũng không phải người dễ bắt nạt, thấy mấy tên này quấy rối khách hàng của mình, liền tát cho một cái.
Miệng mắng to: "Cái tên Vương mặt rỗ thối tha, còn không bảo người của ngươi cút đi, không thì ta gọi nhi tử ta đến đập ngươi một trận!"
Tên kia bị ăn một bạt tai đau điếng, lảo đảo tránh sang một bên, không dám đánh trả.
Vương mặt rỗ thấy thủ hạ bị đánh, trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại gào lên với Liêu tam thẩm: "Tiểu tử nhà ngươi có bản lĩnh gì mà dám đụng đến lão tử? Lão tử nói rõ cho ngươi biết, ngươi cứ việc dẫn người vào, đến lúc người không ở nổi rồi quay sang đòi lại tiền môi giới, đến lúc đó đừng trách lão tử không nhắc trước!"
Liêu tam thẩm chẳng hề sợ cái tên Vương mặt rỗ. Dù hắn là đồ vô lại, nhưng lớn lên ở khu phố này, bà cũng coi như là nhìn hắn lớn lên. Chỉ là không ai quản giáo, suốt ngày lẫn lộn với bọn tam giáo cửu lưu*, liền thành ra cái bộ dạng hiện tại này. Nếu thật sự nói hắn đại gian đại ác, thì cũng chưa đến mức ấy.
(*): là chỉ đủ loại hạng người trong xã hội
Hơn nữa việc này của bà chỉ là làm ăn qua đường, đã nói rõ tình huống với khách, nếu khách vẫn kiên quyết muốn thuê thì bà cũng không thể ngày ngày ở đây trông coi, vì vậy chỉ có thể quay đầu lại nói với Tô Vận: "Cô nương, ngươi cũng thấy, tình hình là như vậy, hôm nay lão bà tử còn ở đây mà bọn họ đã ngang ngược đến vậy, đến lúc không có ai bên cạnh, không biết bọn họ sẽ bắt nạt các ngươi thế nào."
Tô Vận khẽ cười, trấn an bà: "Đừng để ý đến hắn, chúng ta đi thôi."
Vương mặt rỗ dĩ nhiên nghe hết mấy câu này, hắn thật không ngờ lại có tiểu nương tử không sợ chết, nhất quyết muốn đưa mình tới cửa, liền cười lạnh: "Ngươi cứ việc thuê, nếu ở được quá ba ngày không dọn đi, lão tử đây sẽ dập đầu với ngươi!"
Tô Vận chẳng buồn nhiều lời với hắn, quay sang nói với Đại Phúc: "Đại Phúc, đi thôi."
Đại Phúc vung roi ngựa, xe ngựa lọc cọc tiếp tục tiến về phía trước, hất bụi đầy mặt Vương mặt rỗ.
Đến nơi, sau khi xuống xe, Liêu tam thẩm tiến lên gõ cửa, một lúc sau mới có tiếng bước chân vọng ra từ trong, ngay sau đó trên cánh cửa mở ra một ô nhỏ, lộ ra một đôi mắt, thấy là Liêu tam thẩm lúc này mới mở cửa.
Bên trong cửa là một nữ nhân khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, sau lưng còn có một hài tử khoảng năm tuổi, đôi mắt to tròn tò mò quan sát bọn họ.
Nữ nhân trông rất xinh đẹp, nhưng sắc mặt tiều tụy, tựa hồ sống không được tốt lắm.
Liêu tam thẩm tươi cười nói: "Lệ Nương, hôm nay lão bà tử lại dẫn người đến xem nhà."
Không ngờ Lệ Nương lại nói: "Tam thẩm, trách ta không kịp nhắn với bà, nhà này không cho thuê nữa."
Liêu tam thẩm kinh ngạc hỏi: "Sao lại không cho thuê? Viện lớn thế này, mẫu tử hai người chỉ ở một gian, bỏ không cũng là bỏ không, còn có thể kiếm thêm chút tiền sinh hoạt."
Lệ Nương lắc đầu: "Dù có người đến cũng không ở được mấy ngày, thôi thì đừng dày vò nữa."
Nói xong cũng không có lòng tiếp khách, tỏ rõ ý tiễn người.
Liêu tam thẩm vốn biết chuyện trong nhà, nào có trách nàng vô lễ, không khỏi thở dài: "Haiz, thật là khổ cho ngươi rồi."
Nói rồi quay đầu lại bảo Tô Vận: "Cô nương, đi thôi..."
Tô Vận lại bước lên một bước, nhìn Lệ Nương nói: "Thật đáng tiếc, ta vất vả lắm mới ưng được một cái viện lớn như vậy."
Lệ Nương tránh ánh mắt nàng, nói: "Cô nương còn trẻ, lại xinh đẹp như vậy, nơi này càng không hợp với ngươi, nghe lời ta, mau rời khỏi đây đi."
Thấy mẫu thân cự tuyệt như vậy, tiểu hài tử sau lưng Lệ Nương níu lấy vạt áo nàng, đáng thương nhìn về phía Tô Vận. Tiểu hài tử đã lâu không ra ngoài, cũng không có bằng hữu, khó khăn lắm mới có người đến thuê nhà, về sau đều bị tên mặt rỗ bên cạnh dọa cho bỏ đi. Bé con muốn cùng người khác ngoài mẫu thân nói chuyện.
Nhìn ánh mắt của tiểu hài tử như vậy, tim Tô Vận khẽ thắt lại, nàng quay đầu nói với Lệ Nương: "Ngươi không cần lo, chủ tử nhà ta là người lợi hại, mấy kẻ bên cạnh đó cũng không dám làm gì nàng. Biết đâu sau khi chúng ta dọn vào ở, ngươi còn có thể sống yên ổn hơn."
Nghe vậy, Lệ Nương rõ ràng có chút động lòng, nhưng vẫn từ chối: "Trước mấy người thuê cũng nói vậy, nhưng cuối cùng chẳng ai ở được quá ba ngày, cô nương vẫn nên tìm nơi khác thì hơn."
"Đằng nào mấy người trước cũng được ở thử, sao lại không cho ta thử một lần? Nếu thật sự không ở nổi, ta cũng không đòi lại tiền thuê, ngươi cũng không tổn thất gì, cớ sao lại vội vàng từ chối?"
Liêu tam thẩm nhất thời cũng không biết nên khuyên ai, chỉ đành đứng một bên bóp tay lo lắng.
Thấy Lệ Nương không lên tiếng, Tô Vận lại cúi người xuống, nói với bé con: "Tiểu muội muội, có muốn có thêm ca ca tỷ tỷ đến chơi với ngươi không?"
Chờ khi viện ổn định, nàng sẽ đi đón nhị thúc, tiểu đường muội Tô Tuyên cũng sẽ đi theo lên đây, hai tỷ muội hẳn là có thể chơi cùng nhau.
Nghe vậy, Phù Nhi lập tức mắt sáng rỡ, mạnh mẽ gật đầu.
Nhưng rất nhanh bé con lại quay đầu, dè dặt nhìn mẫu thân.
Lệ Nương thấy tiểu nữ nhi như vậy, hốc mắt đỏ lên, cuối cùng cũng cắn răng hạ quyết tâm: "Cô nương, lời xấu lời tốt ta đã nói trước, nếu chủ tử ngươi thật sự có bản lĩnh... vậy thì dọn vào đi."
Tô Vận khi còn đứng ở cửa đã quan sát sơ qua viện này, diện tích rộng rãi, lớn hơn mấy chỗ trước, làm xưởng là quá thích hợp.
"Còn có hậu viện đúng không? Hậu viện cũng cho thuê luôn sao?"
"Hậu viện có mấy gian phòng, ta với Phù Nhi ở một gian, mấy gian còn lại có thể cho thuê, ta dẫn ngươi đi xem."
Tô Vận nói nàng chờ một chút, dặn Đại Phúc trông xe ngựa ngoài cửa, đồng thời để ý động tĩnh phía tường bên cạnh.
"Không giấu gì ngươi, chủ tử nhà ta muốn thuê viện này để mở xưởng, đến lúc đó sẽ có khoảng chục công nhân đến ở, ngày thường cũng sẽ có nguyên liệu ra vào, không biết ngươi có thấy phiền không?"
Lệ Nương nghe vậy, bước chân khựng lại, nói: "Ta thì không ngại, chỉ là các người làm ăn buôn bán, mà nhà ta lại là tình huống thế này, cô nương có muốn suy nghĩ kỹ lại một chút không? Nếu ảnh hưởng đến việc làm ăn thì không hay."
"Không sao."
Nghe vậy, Lệ Nương chỉ biết ôm tâm trạng lo lắng mà dẫn người ra sau viện.
Tô Vận lại hỏi: "Đã có hàng xóm xấu như vậy, Lệ Nương tỷ có từng nghĩ đến việc bán nhà rồi chuyển đi nơi khác làm lại từ đầu không?"
Lệ Nương thở dài, nàng nào có không muốn, nhưng mỗi lần ra ngoài là lại bị người ta đi sau theo dõi, dẫn theo nữ nhi ra khỏi thành thì khi thì xe ngựa hỏng, khi thì tiền bạc bị mất trộm, giữa đường buộc phải quay về. Nàng cũng hiểu rõ, là có người không muốn mẫu tử nàng rời khỏi nơi này, cũng không muốn họ tiếp xúc với người ngoài, nhưng lại không ra tay giết người, mà chỉ như muốn giam lỏng họ tại đây.
Nghĩ tới, có lẽ là liên quan đến trượng phu đang ngồi tù.
Nếu không phải vì mấy năm nay tiền tích góp trong nhà tiêu sạch, nàng cũng không đến mức đem nhà rao cho thuê.
Nhưng những chuyện này không tiện nói với người ngoài, nàng chỉ lắc đầu đầy bất lực.
Tô Vận thấy nàng không muốn nói nhiều, cũng tạm thời không hỏi thêm, đi theo nàng đến hậu viện xem xét, cảm thấy nơi này cũng rộng rãi, ngoài để ở còn có thể sản xuất, đúng là lựa chọn không tồi.
"Nơi này ta rất hài lòng, liền quyết định ở đây đi."
"Cô nương còn chưa hỏi ta tiền thuê nhà mà." Lệ Nương hơi kinh ngạc, chẳng phải nói là còn có chủ tử sao, chủ tử chưa xem mà đã quyết định sao?
"Suýt nữa quên hỏi, tiền thuê nơi này bao nhiêu, nộp thế nào?" Vì có gã hàng xóm hung ác ở, tiền thuê cũng chẳng thể cao được. Tô Vận thật sự đã quên mất khoản này, thực không giống tác phong của nàng.
Lệ Nương thấy nàng xử lý qua loa, quả thực có chút không hiểu, liền đáp: "Một tháng hai lượng, không thu tiền đặt cọc, trả theo tháng là được."
Một căn cửa hàng nhỏ trong thành cũng đã phải một lượng mỗi tháng, mà chỗ này lại là cả một viện rộng lớn chỉ cần hai lượng, nghĩ đến ngoài vị trí hẻo lánh, chắc Lệ Nương cân nhắc nhiều hơn vẫn là vì yếu tố nhà hàng xóm. Thu tiền theo tháng e rằng cũng là vì lo người thuê không ở được lâu.
"Giá cả hợp lý. Liêu tam thẩm, quay về nhà môi giới lập khế thư đi."
Liêu tam thẩm thấy hai bên đã bàn xong, trong lòng trái lại trĩu nặng, nhưng cũng chẳng còn cách nào.
"Vẫn chưa biết nên xưng hô với cô nương thế nào?" Lệ Nương hỏi.
"Xin lỗi, vừa nãy quên giới thiệu, ta họ Tô."
"Tô cô nương, ta sẽ không cùng mọi người đến nhà môi giới, lát nữa các vị soạn xong khế thư rồi mang đến tôi ký là được, nhà Liêu tam thẩm làm việc ta vẫn tin tưởng."
Tô Vận nói: "Xem dáng vẻ của mọi người, chắc hài tử đã lâu không ra khỏi nhà, theo chúng ta ra ngoài một chút, lát nữa ta sẽ đưa hai mẫu tử về, được không, tiểu Phù Nhi?"
Vừa rồi nghe Lệ Nương gọi bé con là Phù Nhi, Tô Vận đã biết được tên hài tử.
Phù Nhi vừa nghe, lập tức tràn đầy mong đợi nhìn mẫu thân, ánh mắt ấy thật sự khiến người ta không đành lòng từ chối.
Lệ Nương cay đắng trong lòng, hai mẫu tử họ đã mấy tháng không ra ngoài. Sau viện có một mảnh đất trồng rau, nên hàng ngày dùng bữa không cần ra chợ, thi thoảng ra ngoài mua ít đồ dùng sinh hoạt thì luôn bị người kia bám theo không xa không gần, khiến người ta lạnh sống lưng, vừa mua xong là lập tức chạy về.
Lời từ chối đã lên đến miệng lại nuốt xuống, nàng thì không sao, nhưng nữ nhi lại khao khát thế giới bên ngoài, đưa hài tử ra ngoài hít thở khí trời một chút cũng tốt.
Vì thế gật đầu nói: "Vậy thì làm phiền Tô cô nương."
Bên kia, Vương mặt rỗ cùng mấy tên du côn thấy mẫu tử Lệ Nương cùng lên xe ngựa, một tên trong đó không nhịn được nịnh bợ đi tới nói: "Bảo ca, tiểu nương tử kia nhìn không tệ, hay là cứ để nàng ta ở lại, chúng ta cũng không làm gì, chỉ là để ngắm chút thôi, không như mấy lần trước làm người ta sợ quá mà bỏ đi, ngươi thấy được không?"
Mấy tên khác cũng nhao nhao chen lời, Vương mặt rõ trừng mắt quát: "Câm hết cho ta! Một lũ nói vớ vẩn. Đại lão gia bên trên cho ta một tháng một lượng bạc, chính là để trông chừng không cho mẫu tử nhà đó tiếp xúc với người ngoài. Đợi qua mùa thu năm nay, tướng công ả chết, lúc đó muốn làm gì thì làm, trước đó ai cũng không được gây rắc rối!"
Nói xong lại quát mấy người kia: "Còn không mau theo lên, đừng có để mất dấu. Lão tử từng ngày đều ăn ngon uống tốt hầu hạ các ngươi, chẳng lẽ nuôi các ngươi là vô ích sao."
Mấy tên du côn nghe vậy không dám hó hé, rụt cổ cụp mắt lặng lẽ theo từ xa.
Xe ngựa khá rộng rãi, ba người lớn một tiểu hài tử ngồi vào cũng không thấy chật chội. Phù Nhi đã lâu không được ra ngoài, đối với phố xá bên ngoài tràn đầy tò mò, chui ra khỏi khoang xe chen cùng Đại Phúc để đánh xe.
Trong xe, Lệ Nương buông rèm xuống, trên mặt đầy vẻ lo lắng, đám người kia quả nhiên vẫn như mọi lần, theo sau từ xa, như thể sợ nàng nói thêm một câu với người khác.
Thế nhưng vị cô nương trẻ tuổi họ Tô bên cạnh lại hoàn toàn bình tĩnh, chẳng hề để tâm đến tình hình xung quanh.
Liêu tam thẩm là người của nhà môi giới, cũng khá tinh tường, lần trước cô nương này nhờ bà tìm cửa hàng, bây giờ đã mở bán nhang muỗi được mấy ngày, bà cũng đã mua hai cuộn về nhà, mỗi tối đều đốt, quả nhiên trong nhà không có lấy một con muỗi, hiệu quả còn tốt hơn nhiều loại dược thảo xua muỗi như ngải cứu trước kia. Hiện tại tiểu tôn tử của bà ngày nào cũng không thể thiếu nhang muỗi, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng biết sau này việc làm ăn của họ sẽ phát triển lớn.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ và cách nói năng của cô nương này, đều toát lên phong thái bất phàm, tuổi còn nhỏ mà đã có khí chất như vậy, hẳn là có lai lịch không đơn giản. Vì vậy bà cũng không lo lắng, trái lại còn khuyên nhủ Lệ Nương: "Giờ nhà đã cho thuê, chủ tử nhà Tô cô nương cũng không phải người dễ bị bắt nạt, với ngươi mà nói thì đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Không bằng nhân cơ hội này mà sống cho tốt, nếu đám người kia gây sự quá lớn, thì đi báo quan, để huyện thái gia làm chủ cho ngươi."
Lệ Nương thở dài, nói: "Nói ra thì cũng là tai họa do phu quân ta gây ra, không biết vì sao lại dính đến một vụ án mạng, mấy người đó đều là thân thích nhà nạn nhân, chỉ cần họ không làm gì quá đáng, quan phủ căn bản cũng không muốn nhúng tay vào."
Thì ra tướng công của Lệ Nương vướng vào một vụ án mạng, hiện giờ đã bị bắt giam, chờ đến mùa thu sẽ bị xử trảm. Vương mặt rỗ và đám người kia liền lấy thân phận người nhà bị hại để quấy rối thê nhi Lâu Khúc đủ đường. Trước kia cũng từng có nha sai đến hoà giải, nhưng ngưng được hai ngày lại tiếp tục gây chuyện, sau đó quan phủ không quản nữa. Hết lần này đến lần khác khiến Lệ Nương kiệt sức, dù có bị bắt nạt đến đâu cũng không muốn đi báo quan, thành ra mới thành cục diện như hiện tại.
"Bọn họ từng làm chuyện quá đáng nhất là gì?"
Lệ Nương nghĩ một lát rồi đáp: "Nói ra cũng lạ, không làm bị thương người, cũng không xông vào trong viện, chỉ cần có người tới thuê phòng thì liền không ngừng quấy nhiễu khách thuê, khiến người ta chịu không nổi mà rời đi, thật phiền phức."
Tô Vận có chút khó hiểu, những người này không vì tiền, cũng không gây thương tích, vậy rốt cuộc là muốn gì?
Lệ Nương thở dài: "Thôi, không nói nữa thì hơn."
Nói cho cùng cũng là tướng nàng phạm lỗi trước, nàng có thể làm gì, chỉ đành nhẫn nhịn nuốt đắng.
Liêu tam thẩm lại nói: "Đó là chuyện trước kia, giờ vị huyện thái gia mới của chúng ta nghe nói rất giỏi xử án, mấy hôm nay còn cho dán cáo thị khắp nơi, nói là sẽ thanh toán tiền công lao dịch của dân trong hai năm qua, ngay trong vài ngày tới, xem ra là vị quan tốt. Nếu đám người kia vẫn còn dám làm càn, ngươi không bằng thử một lần, biết đâu ngài ấy thật sự sẽ can thiệp."
Tô Vận bên cạnh cũng dịu giọng nói: "Nếu thật có chuyện như vậy, báo quan là cách tốt nhất để giải quyết. Nhưng ngươi cũng đừng lo, đợi chúng ta ký xong khế thư, nếu mấy tên lưu manh kia còn gây rối, dù ngươi không đi báo quan, nhưng ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của chủ tử nhà ta, thì người cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng."
Nghe nàng nói vậy, dường như vị chủ tử kia rất lợi hại, trong lòng Lệ Nương khẽ động, âm thầm hy vọng người thuê mới thực sự có bản lĩnh, có thể trấn áp được đám người vô pháp vô thiên kia.
Vì đôi bên đã thương lượng xong giá cả, đến nhà môi giới. Liêu tam thẩm liền bảo nhi tử viết sẵn khế thư, ba bên cùng ký tên điểm chỉ, chuyện thuê nhà cứ vậy mà định xong.
Tô Vận cũng đưa số tiền thuê một tháng đã chuẩn bị sẵn cho Lệ nương, nói: "Chuyện hàng xóm quấy rối ngươi đã nói rõ với ta, là ta cố tình muốn thuê, cho dù thật sự phải trả nhà sớm, số bạc này ta cũng sẽ không đòi lại, ngươi cứ yên tâm dùng."
Lệ nương nghe vậy, sống mũi cay cay, suýt chút đã rơi lệ. Mẫu tử nàng giờ không ruộng không đất, chỉ còn lại mỗi căn viện lớn này, không còn thu nhập gì khác, đồ đạc trong nhà trước đó đều đã đem đi cầm bán, thực sự túng thiếu. Hai lượng bạc lúc này chẳng khác nào than sưởi trong ngày tuyết rơi, đúng lúc cứu nguy.
Tô Vận đưa tiền thuê xong, nói: "Ngươi hãy cất kỹ khế thư. Giờ rảnh rỗi không có việc gì, chi bằng chúng ta đi dạo quanh đây, lát nữa ta sẽ đưa ngươi về, thế nào?"
"Nếu Tô cô nương có thời gian thì còn gì bằng."
Lệ nương đã lâu chưa ra ngoài, dĩ nhiên muốn mua sắm ít thứ, gồm có gạo dầu vải vóc cùng vài đồ dùng sinh hoạt. Tô Vận bảo Đại Phúc làm phu khuân vác, còn mình thì dắt theo Phù Nhi đi phía sau, tiện thể mua cho bé mấy món ăn vặt.
Phù Nhi dù muốn ăn nhưng không được mẫu thân cho phép nên không dám đưa tay nhận, Tô Vận mới nói: "Mấy ngày nữa dì sẽ đến nhà ngươi ở, lúc đó sẽ có rất nhiều việc phải làm, còn phải nghiền thuốc bột. Khi ấy ngươi giúp ta trông lừa, coi như đổi lấy mấy viên kẹo này, ngươi thấy được không?"
Phù Nhi nghe vậy, cảm thấy mình dùng công sức để đổi lấy, không phải nhận không công, liền vui vẻ đồng ý, chẳng mấy chốc túi áo đã đầy ắp kẹo. Lệ nương thấy vậy, ban đầu định quở trách nữ nhi không được nhận đồ người khác, nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng đã lâu không thấy của nữ nhi, liền lau mắt mà nuốt lời vào bụng.
-----
Lời tác giả:
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-05-21 21:03:31 đến 2023-05-22 20:08:26.
Cảm ơn tiểu thiên sứ Say rượu tham thiền đã ném một hỏa tiễn;
Cảm ơn các tiểu thiên sứ Nhàn nhàn khoai tây, tiểu gia, một con trâu đã ném một địa lôi;
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dịch dinh dưỡng: Gia gia 69 bình; phiền a, 27968822 5 bình; 37192510, ai, ai nha nha 0806 1 bình;
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top