Chương 47: Sát thủ áo đen

Chương 47: Sát thủ áo đen

Tối ngày hai mươi chín tháng Năm, vào giờ Dần, trăng mờ gió lớn.

Hậu viện nơi ở của huyện lệnh trong nha môn chìm trong bóng tối mịt mùng.

Bịch --

Bịch --

Như thể có ai đang ném bánh bao xuống nồi, bên cạnh tường viện đột nhiên vang lên tiếng vật nặng rơi xuống, tiếp theo đó là mấy tiếng thét thảm thiết sắc lạnh, nhưng rất nhanh liền im bặt.

"Lão đại, tình hình không ổn."

Người lên tiếng chính là một trong mấy kẻ áo đen đang ẩn nấp bên ngoài tường viện.

Theo lý mà nói, chẳng qua chỉ là một tên thư sinh yếu đuối, căn bản không cần phải nhiều người thế này. Chẳng qua là bên thuê bọn họ hạ lệnh nhất định phải lấy được mạng, cho nên lần này mới phái đến tận sáu người.

Vậy mà lúc này lại xảy ra chuyện bất ngờ như vậy.

Ba tên đồng bọn tiếp ứng bên ngoài lập tức cảm thấy bất an, một tên trong số đó hỏi: "Lão đại, còn muốn vào không?"

"Theo lý thì lão Tam bọn họ nếu thành công sẽ phát tín hiệu, sao giờ vẫn chưa có động tĩnh gì."

"Sao ta cứ cảm thấy mấy tiếng la vừa nãy chính là của lão Tam bọn họ, chẳng lẽ trong này có cao thủ?" Một tên khác dè dặt nói.

"Bên cạnh huyện lệnh chẳng qua chỉ có gã ngốc kia là có chút sức lực, hắn ngủ trong nhà ngoài, dù có chạy đến cũng không thể nhanh thế được, chẳng lẽ hắn vẫn luôn canh giữ bên cạnh tiểu huyện lệnh?"

"Gã ngốc kia đúng là khỏe thật, nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà xử lý được ba huynh đệ của chúng ta thì hắn cũng không làm được."

"Chỗ này âm u quái lạ, đại ca, chúng ta còn vào nữa không?" Một tên khác không nhịn được lại thúc giục.

"Lão Ngũ, ngươi vào trước thăm dò tình hình xem sao, nhớ kỹ, chỉ điều tra, không được ra tay." Tên áo đen cầm đầu dặn dò.

"Rõ, đại ca."

Chỉ thấy một tên áo đen khác tung người nhảy lên, nhanh chóng trèo lên tường viện, nhưng chưa được hai hơi thở, lại một tiếng kêu thảm vang lên, rồi cũng hoàn toàn im lặng.

Hai kẻ còn lại đưa mắt nhìn nhau, không dám do dự thêm, thừa lúc đêm tối lập tức bỏ trốn.

...

Sáng hôm sau, quan viên Phong Nhạc đúng giờ điểm danh vào nha môn, Khổng Hưng Hiền cùng mấy người khác đến rất sớm, sắc mặt ai nấy nghiêm trọng, mắt dán chặt vào cửa đại đường, đến cả chớp mắt cũng không.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, mọi người ánh mắt sáng lên, chỉ thấy một bóng người trong quan phục đỏ thẫm xuất hiện trước cửa chính là tiểu huyện lệnh. Toàn thân cô thần thái rạng rỡ, trên mặt là nụ cười tươi rói.

"Các vị hôm nay đến sớm như vậy, rất đáng khen, sau này cố gắng phát huy," Thu Mộng Kỳ thần sắc không khác gì thường ngày, "Hôm nay không có chuyện gì cần bàn bạc, mọi người cứ làm theo phân công hôm qua, mỗi người lo việc của mình đi."

Nếu không phải hôm qua từng chứng kiến dáng vẻ ép người từng bước kia của cô, đám quan lại đã tưởng vị tiểu huyện lệnh này thật sự là một công tử ôn hòa, vô hại với người và vật.

Mà lời cô vừa thốt ra lại càng khiến các quan lại vốn đã nơm nớp lo sợ càng thêm thấp thỏm bất an, cái cảm giác như bị treo ngược con tim thế này thật sự rất khó chịu.

Bốn kẻ "rơi xuống như bánh bao" tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong phủ huyện lệnh rốt cuộc có cao nhân nào đang ẩn mình? Huyện lệnh đối với vụ ám sát đêm qua rốt cuộc có thái độ thế nào? Vì sao mấy tên kia không làm cô bị thương dù chỉ một chút? Mọi thứ đều không thể biết được.

Khổng Hưng Hiền cắn răng định bước lên dò hỏi thì nghe thấy Thu Mộng Kỳ gọi Tôn Cẩm.

"Tôn bộ đầu, dẫn theo mấy người tới hậu viện chỗ ta, tối qua có mấy tên trộm lẻn vào, ngã từ tường xuống gãy cả tay chân, lúc đó ta buồn ngủ quá nên chưa thẩm vấn, ngươi đi xách bọn chúng ra, mấy món trong phòng hình lại để lâu không dùng sắp gỉ sét, tra cho rõ xem bọn chúng là ai, ngay cả phủ huyện lệnh cũng dám đột nhập."

Lời vừa rơi xuống, lập tức như nổ tung tại chỗ.

Con ngươi Khổng Hưng Hiền co rút mạnh, mấy tên đó toàn là cao thủ trong nghề, tối qua khi thuộc hạ cấp tốc báo tin, hắn đã biết sự việc không ổn, nhưng không ngờ tiểu huyện lệnh lại nói ra nhẹ nhàng như thế, khiến hắn chấn động sâu sắc.

Tình hình thực sự trong hậu viện đêm qua rốt cuộc là thế nào? Những sát thủ ấy từng hợp tác không biết bao lần, chưa từng thất bại, vậy mà lần này lại bị tóm gọn một lúc đến bốn tên.

Những người khác cũng kinh hoàng không kém, nhưng nhanh chóng đổi sang vẻ mặt quan tâm, tranh nhau hỏi đại nhân có bị thương gì không.

Thu Mộng Kỳ mỉm cười: "Bên cạnh bản huyện có cao nhân bảo hộ, mấy tên cẩu tặc này xông đến chẳng khác gì tự mang đầu tới nộp, chẳng có gì đáng sợ. Tôn bộ đầu, mấy tên này có thể trong miệng có thuốc độc, để phòng chúng tự tử, người của ta đã tháo khớp hàm chúng, ngươi để ý một chút."

Trong lòng Tôn Cẩm lúc này như có sóng lớn cuộn trào, năm xưa huyện lệnh trước nữa chết ra sao hắn còn nhớ rất rõ, không ngờ huyện lệnh hiện tại lại có thể thoát hiểm dễ dàng đến vậy.

"Tuân mệnh, thuộc hạ lập tức đi ngay."

Nói rồi phất tay, mấy nha dịch nối gót theo sau hắn tiến vào hậu viện, chẳng mấy chốc đã tìm thấy bốn tên áo đen nằm sõng soài dưới chân tường. Tay chân bốn kẻ này đều đã bị phế, không thể cử động, hàm cũng bị tháo rời, không thể mở miệng nói chuyện, nằm đó như bốn khối phế nhân, thấy có người vào, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng.

"Đều mang đi, thẩm tra cho kỹ."

Khi Tôn Cẩm dẫn người kéo đám sát thủ ra ngoài, các nha lại trong các phòng công vụ không nhịn được lén ló đầu ra nhìn, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, bàng hoàng lo sợ, cũng chẳng còn dám lười biếng chạy sang "tán gẫu", đành ngồi yên tại bàn giả vờ bận rộn.

Thu Mộng Kỳ sau đó đến hộ phòng kiểm tra một lượt, tỏ vẻ "quan tâm" tới tiến độ đối chiếu sổ sách, rồi mới quay về xử lý công vụ.

Vài tên nha lại trong hộ phòng có nỗi khổ khó nói, đợi cô rời đi, lập tức nhịn không được mà bắt đầu than vãn.

"Khổng huynh, vậy giờ phải làm sao? Huynh chẳng phải nói tối qua rồi thì việc đối sổ không cần lo nữa sao? Nhưng huynh cũng thấy, người vừa rồi có vẻ gì là đã buông bỏ chuyện đó đâu?"

Khổng Nguyên Lượng còn chưa hoàn hồn sau màn "răn đe" vừa rồi của tiểu huyện lệnh, vừa hiểu đối phương nói gì, liền vội vã nhìn quanh, sau đó mới thấp giọng nói: "Ngươi nói mấy lời này ở đây làm gì? Trước hết đừng hoảng, cứ đợi thêm một đêm nữa."

Đinh Diên đã lo đến mất cả hồn vía: "Tối mai là đến hạn, ta không chờ các ngươi được nữa. Phần của ta, ta tự bỏ tiền bù vào, phần còn lại ngươi tự đi nói với mấy vị đại nhân khác, nếu họ không chịu bỏ ra thì cứ để Thu đại nhân tự đi tìm họ."

"Nói năng linh tinh! Vẫn chưa hết hạn! Gấp cái gì!"

"Chờ tới ngày mai thì không kịp nữa, hôm nay phải tới ngân trang lấy lại một vạn lượng bạc kia, khoản bạc đó dù thế nào cũng không trốn."

"Bạc gửi theo kỳ hạn năm, giờ mà rút thì nửa năm tiền lãi coi như mất trắng. Ngươi đợi thêm một ngày, tối nay nếu vẫn chưa giải quyết xong hắn, ngày mai đi lấy cũng chưa muộn." Khổng Nguyên Lượng phì một ngụm nước bọt, nét mặt dần trở nên độc ác.

Đinh Diên nghiến răng: "-Vậy ta chờ thêm một đêm. Sáng mai nếu còn không có tin tức gì thì đừng trách ta đem hết mọi chuyện khai ra. Tối nay ngươi về nói với thúc phụ ngươi đi, mấy khoản lớn trước kia đã lấy thì bây giờ nên lấy lại khoản nào thì lấy đi, dù sao ta cũng không gánh nổi cái tội này."

"Tiểu tử ngươi, lúc trước lấy bạc đâu có cái bộ dạng này."

"Ta cũng đâu có muốn."

...

Đại Phúc nhận lệnh của Thu Mộng Kỳ đứng canh ngoài cửa hộ phòng, chỉ cần bọn họ không mang sổ sách ra ngoài thì mấy ngày này cứ để họ tự do ra vào, dù sao muốn đối sổ, bù bạc, thì ngồi trong hộ phòng cũng không thể khiến bạc rơi xuống từ trời.

Bên kia, Tôn Cẩm đang bận rộn thẩm vấn mấy tên áo đen. Dù hắn mơ hồ đoán được chuyện là thế nào, nhưng mấy tên áo đen kia sống chết không chịu khai, hỏi cũng không ra gì.

Ngược lại, buổi sáng hôm đó Quý Hô đã đến báo cáo công việc với Thu Mộng Kỳ.

"Năm mươi người, đều tìm đủ?"

Quý Hô gật đầu: "Một ngày năm mươi văn, đầy người giành nhau làm."

"Ngươi có khảo sát qua chưa? Đừng lấy mấy kẻ ăn không ngồi rồi, phải là người khỏe mạnh, chăm chỉ mới được."

"Rồi, phần lớn là lao động ta quen biết từ trước, cũng coi như biết rõ nguồn gốc."

Thu Mộng Kỳ gật đầu: "Ngươi làm việc cũng hiệu suất. Trong số đó chọn ra hai người làm đầu lĩnh, mỗi tháng thêm ba trăm văn, dễ bề quản lý."

Hiệu suất là gì thì Quý Hô không hiểu, nhưng biết chắc đó là lời khen, liền đáp: "Rõ. Vậy khi nào bắt đầu làm việc?"

"Ngày mai ngươi dẫn họ đến bãi điểm binh, dựng một khu chợ tạm, khoảng năm sáu chục gian hàng là được. Ta định làm một khu triển lãm."

Triển lãm?

Quý Hô nhìn cô đầy nghi hoặc, Thu Mộng Kỳ hiếm khi kiên nhẫn, liền giải thích cho hắn: "Lần trước ngươi không dự tiệc, mấy thương nhân giàu có kia đều đưa bạc cho ta. Trước đó nha môn đã lấy tiền công phục dịch của dân để xoay xở, giờ thuế má nặng nề, dân chúng áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn, oán khí khắp nơi trong thành ngoài thành. Ta tính dùng chỗ bạc này để trả công cho họ. Mà đám thương nhân kia dù là vì mục đích gì đi nữa mà đưa quà, ta cũng nên cho họ chút lợi lộc. Nên ta mới định làm cái khu triển lãm, cho mấy người này cùng các thương nhân từng quyên lương cứu nạn các năm trước đến đây dựng quầy bán hàng."

Quý Hô nghi hoặc nói: "Nhưng mà bãi điểm binh kia trống trơn không có ai, ai đến đó mà mua đồ."

"Ngươi quên rồi sao, ta đã an bài Lư Thuận Nghĩ đi thông báo cho toàn huyện các thôn làng từ mùng sáu tháng sáu đến mùng mười tháng sáu tới điểm binh tràng lĩnh tiền công. Đến lúc đó nơi ấy tất nhiên người đông như núi biển. Ngươi lại sắp xếp cho bọn họ dựng một cái sân khấu khổng lồ ngay đối diện hội triển lãm, mời gánh hát nổi danh nhất trong huyện ta, mời hai gánh tới thay phiên hát, hát suốt năm ngày bốn đêm, không sợ náo nhiệt không nổi lên."

Vừa nghe vậy, mắt Quý Hô lập tức sáng rực lên.

"Đại nhân quả thật là ý tưởng hay."

Thu Mộng Kỳ đắc ý đứng dậy, đi qua đi lại vài bước rồi tiếp tục nói: "Mấy thương nhân này gồm thương buôn lương thực, vải vóc, trà... đều là những thứ thiết yếu gắn liền với đời sống dân chúng. Dân lĩnh tiền rồi tất nhiên sẽ muốn mua đồ, như vậy chẳng phải tiện quá sao."

"Đại nhân, ta lập tức đi làm."

"Ngươi tạm ứng năm trăm lượng bạc từ chỗ ta để triển khai, mấy hôm nay sổ sách nha môn vẫn đang kiểm tra, không tiện thu chi."

Quý Hô hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

"Còn phải dựng một hàng bảng gỗ ở lối vào khu triển lãm, đến lúc đó viết tên và số bạc của những thương nhân đã tặng lễ cho ta lên đó, dĩ nhiên là lấy danh nghĩa quyên góp. Nhưng mà mấy thương nhân này chắc chắn không thích trò này, bởi vì họ không phải thật sự muốn quyên bạc cho nha môn, mà là muốn tặng bạc cho ta, vị huyện lệnh này để ta nhớ đến cái tốt của họ, sau này có thể giúp đỡ ít nhiều, hai việc này khác nhau rất nhiều. Cho nên nhất định phải tổ chức hoạt động này thật hoành tráng, để họ vừa được thể diện vừa kiếm được tiền, như vậy bọn họ mới không có lời oán thán."

"Đại nhân anh minh, hạ quan lập tức đi làm."

"Khoan đã, chỗ sân kia của ngươi, ta ước chừng ba mươi người là đủ. Ngươi lại phái hai mươi người khác vào bốn thành nội, hỗ trợ mấy nhà thương hộ trúng thầu kia, phải trong thời gian ngắn nhất kiến tạo xong bốn quan xí. Còn về việc xây cất cụ thể, ta bên này đã vẽ sẵn bản đồ, ngươi xem trong đội ngũ nếu không có thợ ngói cùng kiến trúc sư thì hãy tìm thêm vài người, về sau loại việc như thế còn nhiều."

"Ngươi cứ sắp xếp nhân lực trước, ngày mai bên hộ phòng chắc sẽ tra xong sổ sách, đến lúc đó chắc chắn sẽ dư ra không ít bạc. Mấy hạng mục công trình này sẽ do ngươi toàn quyền phụ trách, ngươi nhất định phải kiểm soát chặt chẽ ngân sách chi tiêu. Mỗi khoản xin chi đều phải có chữ ký của ta mới được xuất bạc từ kho, ngươi đã hiểu chưa?"

"Hạ quan hiểu rõ, hạ quan... nhất định không phụ kỳ vọng của đại nhân, sẽ hoàn thành tốt những việc này."

Thu Mộng Kỳ phất tay cho hắn lui xuống.

Nhưng khi Quý Hô bước tới cửa thì lại như muốn nói gì đó, Thu Mộng Kỳ nghi hoặc hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

"Chỉ mong đại nhân chú ý an toàn, nhất định phải bảo trọng."

Thu Mộng Kỳ mỉm cười gật đầu.

Cuối cùng, không còn là cô và Tô Vận phải đơn độc chiến đấu.

----

Lời tác giả:

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-05-18 20:56:27 đến 2023-05-19 20:42:27.

Cảm ơn tiểu thiên sứ Úc Phi đã ném một hỏa tiễn;

Cảm ơn tiểu thiên sứ 32918566 đã ném một lựu đạn;

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dịch dinh dưỡng: Bán hạ có độc 20 bình; tuyệt giao một phút 10 bình; hảo muốn ăn tạc xuyến 7 bình; mộng nguyện · tinh thần 6 bình; đại mặt miêu 5 bình; toàn bộ phố nhất tịnh tử 3 bình; 27968822 2 bình; cướp đi thịnh thịnh lão bà, Moraynia, độc bộ tìm hoa? 1 bình;

Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top