Chương 37: Tô Vận trở lại nha môn

Chương 37: Tô Vận trở lại nha môn

Lần này Tô Vận trở về, mua cả thịt heo, mỡ heo và xương heo lớn, còn có mấy con cá. Ở thời cổ đại, dân thường càng thích thịt mỡ bóng loáng, thịt nạc ngược lại còn rẻ hơn. Nhưng Tô gia trước đây cũng được xem là nhà khá giả, lại chuộng ăn thịt nạc hơn. Mỡ lưng heo để dành thắng mỡ, xương thì dùng để hầm canh.

Hôm nay hiếm hoi được nấu cơm khô, mùi thơm bay ra khiến bọn nhỏ bụng đã sớm đói meo.

Phương thị khéo tay, rất giỏi nấu nướng, ngày thường vào rừng tìm rau dại, đào măng trên núi đều là do bà làm. Lần này dùng xương heo hầm măng phơi khô, thịt ba chỉ xào rau dại, cá thì đem hấp nguyên con, khi dọn ra mới chan ít dầu nóng phi thơm lên, mùi hương lan tỏa làm người ta thèm thuồng.

Cả nhà mười người, ngồi quanh bàn đá trong sân rào bằng hàng rào gỗ, mỗi người tự lấy ghế nhỏ do mình đan lấy, khi nghe Tô Học Lâm hô một tiếng "Động đũa đi", mọi người không kìm được mà lập tức bưng bát lên ăn.

Tô Vận ở nha môn, ăn uống hàng ngày đều giống Thu Mộng Kỳ, có cá có tôm, chưa từng để bụng đói. Nhưng trưởng bối và tiểu hài tử trong nhà thì từ tháng Hai đã rời khỏi Kinh Đô đến Lĩnh Nam, rồi về Đại Hà thôn, suốt ba tháng ròng rã chưa từng có một bữa cơm tử tế. Thỉnh thoảng Tô nhị gia có bắt được ít thú rừng trên núi cũng chẳng đủ nhét kẽ răng. Hôm nay mới được xem như một bữa cơm có dầu mỡ đúng nghĩa. Trưởng bối còn biết kiềm chế, còn mấy hài tử như Tô Trường Bình, Tô Trường Ninh thì không còn giữ kẽ, ăn cơm liên tục, miệng toàn là dầu.

Tô Vận nhìn mà vừa mãn nguyện vừa xót xa. Một nhà người thân sa sút đến nỗi áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn, về sau phải cố gắng kiếm tiền nhiều hơn mới được.

Ăn xong, Tô Vận lại nói chuyện riêng với mẫu thân.

Cố thị nhìn khuôn mặt trắng trẻo của nữ nhi, dè dặt hỏi: " Thu đại nhân kia có nói gì với ngươi không... hay là có làm gì với ngươi không?"

Tô Vận nghe nương hỏi vậy, lại nhớ ban nãy cha cũng hỏi như vậy, không nhịn được xoa trán. Rốt cuộc là hai người họ nhìn ra điều gì, mà lại nghĩ Thu Mộng Kỳ có tình ý với nàng? Hai người họ rõ ràng là oan gia không đội trời chung.

Nếu thật sự có chuyện gì khiến người khác hiểu nhầm thì chắc chỉ có vụ hôm ở ngoài trạm dịch, Thu Mộng Kỳ trước mặt Hà Lão Cửu mạnh bạo hôn nàng một cái, ngoài ra thì chẳng có gì thêm.

Tô Vận vô thức đưa tay chạm lên môi, trong đầu còn đang đoán xem lúc đó Thu Mộng Kỳ rốt cuộc nghĩ gì, thì bị giọng của nương cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Vận nhi, sao lại ngẩn người?"

"Ta đang nghĩ, sao phụ mẫu lại hiểu nhầm ta với Thu đại nhân như vậy?"

Cố thị không vui liếc nàng một cái rồi nói: "Nam lớn thì cưới vợ, nữ lớn thì gả chồng, hai người các ngươi nam đơn nữ chiếc ở cùng nhau, không xảy ra chuyện gì mới là lạ. Nữ nhi nhà ta xinh đẹp thế kia, Thu đại nhân đó mà là nam nhân thì làm sao mà không xiêu lòng?"

Trùng hợp là, người ta thật không phải nam nhân.

"Nương nghĩ gì vậy, nào có chuyện nam đơn nữ chiếc, còn có Xuân Đào với Đại Phúc, hơn nữa đại nhân bận tối mắt tối mũi, suốt ngày xử lý kiện cáo dân sinh, lấy đâu ra thời gian để tâm tới mấy chuyện khác."

"Ây, Vận nhi, nương nói thật với ngươi, Thu đại nhân tuổi còn trẻ đã đỗ tiến sĩ, tuy trông hơi phóng khoáng, nhưng nương nghe người trong thôn đồn nhau rằng đại nhân phá được vụ án tân nương và thư sinh ở Thượng Đảng thôn, mọi người đều khen đại nhân thần thông quảng đại. Nếu ngươi không ghét hắn... Nữ nhân chúng ta cũng chỉ mong lấy được người đối tốt với mình là đủ."

Vụ án đó cụ thể là Thu Mộng Kỳ phá ra sao, không ai hiểu rõ hơn Tô Vận.

Tô Vận mỉm cười nói: "Nhà mình thân phận thế nào nương còn không rõ sao, ngay cả Xuân Đào còn hợp với đại nhân hơn ta, nương đừng lo mấy chuyện này nữa, lo chăm sóc thân thể của nương cho tốt là được."

"Nha đầu này, cái gì cũng không cho nương nói."

Hai mẫu tử lại trò chuyện thêm một lúc, Tô Vận dẫn theo Đại Phúc cùng người nhà ra đồng nhổ cỏ một lát. Thấy trời đã không còn sớm, nàng vội vàng dặn Tô Trường Bình thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường trở về thành.

Tô Trường Bình có cái gì để mà thu dọn, trên người vẫn là y phục tù cũ đã giặt tới rách, được Phương thị lộn trái lại, sửa đi sửa lại, miễn cưỡng che được chữ "tù" trên đó. Ngoài ra chỉ còn một bộ cũ là y phục nhi tử nhà lý chính mặc thừa cho làm đồ thay, chẳng còn gì khác.

Tô Vận bảo hắn để lại bộ cũ đó cho Tô Trường Ninh, lên thành rồi sẽ mua cho hắn đồ mới, sau này trông coi cửa hàng, không ăn mặc chỉnh tề một chút thì ai đến tiệm mua hàng.

Sau khi bịn rịn chia tay với người nhà, ba người mới lên đường trở về Phong Nhạc huyện thành.

Lúc về đến nha môn thì trời đã chạng vạng, xe ngựa dừng ở cổng sau để vào viện. Vừa đến trước cửa, đã nghe thấy bên trong có tiếng bước chân, rất nhanh sau đó bóng dáng Xuân Đào xuất hiện trước mặt.

Xuân Đào trước tiên chào hỏi Tô Trường Bình, sau đó mới vội vàng quay sang Tô Vận nói: "Tô cô nương, cuối cùng ngươi cũng về."

Tô Vận nghe giọng có gì đó không đúng, vội hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Đại sảnh phía trước xảy ra chuyện lớn, nghe nói Thạch Bàn thôn có giặc cướp nổi loạn, đại nhân đã đến hậu đường mấy lần, hỏi ngươi đã về chưa." (Editor: nhắc nhở nhỏ nhẹ 1 lần nz, Mộng Kỳ hiện đang hơi phế nên hãy kiên nhẫn ạ)

"Bây giờ chẳng phải tan nha rồi sao, đại nhân còn chưa về sao?"

"Vừa mới về thôi, ta vừa mang cơm qua mà đại nhân không ăn lấy một miếng, ngươi mau qua xem đi." Có giặc nổi dậy là chuyện lớn, nghĩ đến nhóm lưu dân từng gặp trên đường lưu đày, Xuân Đào không khỏi rùng mình.

Chắc là đại nhân vẫn chưa quyết định được, lần trước phá vụ án tân nương cũng là có Tô cô nương ở bên. Xuân Đào nghĩ Tô cô nương là nữ nhi của thái phó, nhất định học vấn hơn người, đại nhân có việc tìm nàng thương lượng cũng chẳng phải chuyện gì khuất tất. Đại nhân sốt ruột, nàng cũng nóng ruột theo, cứ chạy ra cổng sau ngóng xem Tô Vận đã về chưa.

"Ta đi gặp nàng trước, ngươi giúp ta sắp xếp cho Trường Bình một chút."

"Cô nương cứ yên tâm, Trường Bình thiếu gia, mời theo ta -- Đại Phúc, ngươi trước tiên đưa xe ngựa đi cất, lát nữa nhớ quay lại ăn cơm......"

Tô Vận thấy Xuân Đào nóng ruột sốt sắng như vậy, cũng không dám chậm trễ, nhanh bước về phía trước, trong lòng nghĩ Thu Mộng Kỳ vừa mới nhậm chức đã gặp phải chuyện này, đúng là xui xẻo.

...

Trong phòng, Thu Mộng Kỳ đang đi qua đi lại, vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.

Theo sau tiếng "két" khe khẽ, cô ngẩng đầu lên, thấy bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa, trái tim đang căng thẳng lập tức dịu xuống, không nhịn được muốn đứng dậy kéo đối phương lại, nhưng cũng ý thức được dáng vẻ này của mình có hơi quá mức vội vàng. Nhớ lại những lời mình nói đêm qua, trong lòng có phần ngượng ngùng, cô giả vờ như không có chuyện gì, lại ngồi trở lại ghế.

"Đã về rồi."

Tô Vận thấy cô làm bộ bình tĩnh, khoé môi hơi cong lên một chút, nhẹ nhàng ừ một tiếng. (Editor: chị đây nhìn thấu lòng người =]])

"Đi cũng lâu thật, trời sắp tối rồi mới về." Thu Mộng Kỳ không nhịn được làu bàu một câu.

Chưa đợi Tô Vận kịp phản ứng, cô đã lên tiếng gọi: "Chưa ăn cơm chứ gì, ngồi xuống ăn với ta một bữa."

Tô Vận nhìn thấy trên bàn chỉ có một bộ bát đũa, liền lắc đầu nói: "Đại nhân có chuyện gì thì cứ nói thẳng."

"Ăn cơm trước đi, chuyện lớn đến mấy ăn xong rồi nói cũng chưa muộn." Thu Mộng Kỳ đứng dậy, "Ta đi bảo Xuân Đào mang thêm bát đũa."

Vừa mới đi tới cửa, Xuân Đào đã bước vào, cười toe toét nói: "Biết ngay đại nhân sẽ giữ Tô cô nương lại dùng cơm, nô tỳ mang thêm bát đũa đến."

Mang bát đũa, còn thêm vào một phần thức ăn.

Thu Mộng Kỳ tặng cho nàng một ánh mắt khen ngợi, rồi mới quay lại ngồi xuống ghế: "Lại đây, dù có ăn rồi thì cũng ăn thêm chút nữa với ta."

Lúc này Tô Vận mới nghe lời ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu ăn.

"Phụ mẫu ngươi có khoẻ không?"

Vừa thấy Tô Vận trở về, Thu Mộng Kỳ đã cảm thấy ngon miệng hơn, lại thêm lúc trưa không ăn nổi cơm, lúc này mới thấy bụng đói cồn cào, chẳng màng hình tượng mà liên tục xúc vài muỗng cơm lớn, chưa kịp nuốt đã mồm miệng lúng búng hỏi tiếp.

Tô Vận thấy bộ dáng cô như vậy, liền đẩy thức ăn về phía cô rồi nói: "Sống trong nhà tranh để khai hoang, lần này ta mà không về thì sợ là phải đi vay gạo thổi cơm. Vật chất tuy nghèo khó, nhưng tinh thần vẫn đủ đầy. Nói chung là vẫn ổn."

"Nếu không phải cha ngươi bị oan, thì đối với tội phạm bình thường, đây là hình phạt họ đáng phải nhận."

"Sao ngươi biết cha ta bị oan?"

"Lần trước ngươi và Mạnh Nguyên Châu gặp riêng, ta nghe được hai người nói chuyện. Lúc đó chẳng phải ngươi bảo cha mình bị hãm hại sao?"

"Ta nói sao thì là vậy? Hiếm có khi đại nhân lại tin ta như vậy."

Giọng điệu này rơi vào tai Thu Mộng Kỳ khiến cô hơi lúng túng một chút, nhưng vì đang có việc cần người, rất nhanh liền nở nụ cười rạng rỡ: "Phụ thân ngươi cái tính như con lừa già, nhìn qua cũng không giống loại tham quan."

"Tham quan thì cũng đâu có khắc hai chữ 'tham quan' lên mặt."

"Vương Già cũng có nói với ta, nói cha ngươi tính tình ngay thẳng, nhất quyết dâng sớ khuyên hoàng thượng dừng việc xây Vĩnh Lăng địa cung, không chỉ tự mình dâng sớ, mà còn ba ngày hai bận kêu gọi người khác cùng dâng, người ta là thiên tử, mà cứ bị đám lão thần cản cái này hạn cái kia, làm sao không nổi giận, cha ngươi đúng là quá ngay thẳng."

"Vậy ý ngươi là cha ta làm vậy là sai?"

"Đương nhiên không phải, theo ta thấy còn phải tùy người mà xét, riêng cái đức hạnh của hoàng đế hiện giờ, có khuyên cũng vô ích, chi bằng cứ biết điều mà sống, ai nấy đều lặng lẽ mà qua ngày."

Tô Vận tức giận nói: "Ngươi có biết 'ở địa vị nào thì phải lo việc của địa vị đó', cha ta là gián thần, văn chết vì lời can, võ chết nơi sa trường, đó là nguyên tắc lập thân của họ. Xây địa cung vốn đã là việc tổn hại đến lợi ích quốc gia và dân chúng, nếu không sớm dừng lại thì hậu quả khó lường." (Editor: đừng để chị cáu)

"Ta biết mà ta biết mà, không phải ta hiện tại làm huyện lệnh rồi sao, cũng đang làm việc rất nghiêm túc phải không?" Thu Mộng Kỳ vội vàng bày tỏ ba quan điểm chính trị đứng đắn của mình.

Tô Vận lúc này mới ngừng chủ đề này lại, nói: "Giờ ta đã đưa Trường Bình đến, ngươi tính khi nào khai trương?"

Thu Mộng Kỳ lúc này mới đặt đũa xuống, thở dài nói: "Dạo này nha môn quá bận rộn, ta e là không rảnh lo được, ngươi cứ tự mình xử lý."

Có người gây loạn tạo phản, xử lý không tốt có thể ảnh hưởng đến cả huyện, chỉ sợ sẽ bận đến tối tăm mặt mũi.

Sắc mặt Tô Vận vẫn không biến đổi mấy: "Tiền đường bận rộn, nhưng cũng không ảnh hưởng việc nhang muỗi. Việc nhang muỗi cũng cần phải đồng loạt đẩy mạnh, không có tiền thì khó đi được một bước. Trừ tỉ lệ nguyên liệu, các bước làm nhang muỗi khác thì Xuân Đào đều biết. Trường Bình dù ban ngày trông cửa hàng, buổi tối về nhà cũng có thể giúp, làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu."

"Ngươi hành hạ đệ đệ ngươi như thế, không sợ nhị thúc tìm ngươi tính sổ sao?"

"Lúc đó ngươi chỉ cần trả thêm ít tiền công là được."

"Ài được rồi, nói chuyện chính đi." Thu Mộng Kỳ thấy nàng ăn xong, vội vàng quay lại chủ đề.

"Xuân Đào chắc đã nói với ngươi có sơn tặc kích động dân chúng gây loạn, nha môn tuy có mấy chục nha dịch nhưng bọn chúng có đến mấy trăm người. Trước kia thì ta còn có thể liều một phen, nhưng giờ thế đạo không yên, triều đình từ trên xuống dưới đã mục ruỗng, mâu thuẫn giữa quan dân và quan tặc rất gay gắt, nếu xử lý không tốt, chỉ cần chết một hai người là sẽ châm ngòi bão tố, làm ta giờ cũng tay chân bị trói, chẳng còn tâm trí làm gì khác."

"Bất kể là án kiện, dân sự hay hành chính, đều là việc của cả nha môn, không thể cái gì cũng đẩy hết lên người ngươi. Những người dưới trướng ngươi cũng phải động đậy vào, bằng không cái gì cũng để ngươi huyện lệnh đi làm, thế thì mấy vị huyện thừa, chủ bộ và huyện úy còn để làm gì?"

Thu Mộng Kỳ thấy nàng lúc nói câu này sắc mặt nghiêm túc, hệt như đang dạy bảo mình, nhưng lại khiến cô cảm thấy yên lòng, không giống lúc ban ngày lo lắng vô định như thể đi trên mây, trôi nổi không có điểm tựa.

Cô vội đáp: "Tất nhiên rồi, ta đã bắt đầu sắp xếp từng việc một cho ổn thỏa."

Hai người quen biết nhau nhiều năm, Tô Vận tất nhiên hiểu rõ ưu điểm của Thu Mộng Kỳ chính là năng lực hành động. Cô có thể xông pha phía trước mà không hề sợ hãi, đó chính là phẩm chất tốt nhất của một người đi đầu. (Editor: ai hiểu vợ c hơn c)

Năm đó sau khi Thu Mộng Kỳ ra nước ngoài, những chuyện của cô, thật ra những gì Tô Vận nên biết thì đều đã biết.

Thu Mộng Kỳ rất đam mê những môn thể thao mạo hiểm cực độ, nhảy dù là một trong số đó.

Nhưng về sau không biết cô bị kích động vì điều gì, lại muốn thử thách bản thân bằng cách nhảy dù không mang dù. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, sự an toàn của cô hoàn toàn phụ thuộc vào người bạn nhảy cùng. Chỉ cần người đó không kịp bắt lấy cô, thì cô sẽ rơi thẳng từ độ cao hàng vạn mét xuống đất, tan xương nát thịt.

Trong mắt người ngoài, dũng khí của người trong cuộc quả thực không ai sánh bằng, nhưng trên thực tế, người chịu áp lực lớn nhất lại chính là người bạn đồng hành kia.

Cô và người đó ngồi khinh khí cầu bay lên đến độ cao hàng vạn mét, Thu Mộng Kỳ cứ như vậy, không mang bất kỳ thiết bị bảo hộ nào mà nhẹ nhàng nhảy xuống, người bạn đi sau ngay lập tức đuổi theo, đến khi sắp tiếp đất thì mới tiếp cận được cô, nhanh chóng gắn khóa móc vào người cô.

Hành vi điên rồ như thế, chính là điều mà Thu Mộng Kỳ năm xưa đã làm ra. (Editor: em lạy chị)

Mà người bạn đã phải chịu áp lực khủng khiếp ấy năm đó, không ai khác, chính là cô bạn thân Hạ Thiền của Thu Mộng Kỳ. Từ sau lần đó, Hạ Thiền đã từ bỏ hoàn toàn mọi môn thể thao liên quan tới mạo hiểm.

Khi lần đầu nghe chuyện này, Tô Vận cảm thấy tim mình như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng.

Thu Mộng Kỳ không phải là người không có gan, mà vào thời khắc then chốt, điều cô cần là một người kiềm chế và dẫn dắt cô.

May mà bây giờ, cô đã học được cách nhìn trước ngó sau trong mọi việc.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-05-08 20:48:57 ~ 2023-05-09 17:41:34 ~

Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng pháo phản lực: 郁非 (1 cái)

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng mìn: 一头牛 (4 cái); 竹子 (1 cái)

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng:

• AZR (20 chai)

• 夜猫A3 (19 chai)

• 梦愿·星晨 (12 chai)

• 一用 (6 chai)

• J, 步流浪 (2 chai)

• 40368570, 原上草 (mỗi người 1 chai)

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top