Chương 190: Đôi giày liên hoa song sinh

Chương 190: Đôi giày liên hoa song sinh

Không ai ngờ, Trương lão cáo lão hồi hương lại đột ngột quyết định xuống Lịch Châu.

Chuyện này Thu Mộng Kỳ, Trương Yên và những người khác đã sớm nhận được tin từ Doãn Tây Hầu, Thu Mộng Kỳ lập tức căn dặn các trạm liên lạc dọc đường chú ý theo dõi, nếu Trương lão đi ngang qua, phải hỗ trợ sắp xếp lộ trình, để ông đi đường thuận lợi.

Tôn Cẩm, dưới lệnh của Thế tử Thượng Quan Lễ, đã đồng ý điều kiện của Tân Tể.

Tuy nhiên, nhiệm vụ đầu tiên mà Tân Tể giao cho, chính là phải đem tiểu cô nương khiến hắn mất con tin, tổn thất ba mươi lăm mạng người hôm ấy, chém thành từng mảnh rồi đưa tới Thương Ngô.

Tôn Cẩm không từ chối.

Theo quan sát thường ngày của hắn, Thu Mộng Kỳ và Tô Vận đối với đám tiểu học trò luôn tỏ ra khoan dung đặc biệt, gần đây còn thu nhận hơn mười thiếu niên còn đang theo học trong thư viện vào nha môn, cho đi các phòng thực tập, hỗ trợ xử lý công việc.

Ngay cả hài tử như Hoán nhi, vậy mà cũng có thể khiến hai người kia nhìn bằng ánh mắt khác.

Tôn Cẩm gần như có thể dự đoán, tương lai những người này chắc chắn sẽ được trọng dụng, thậm chí một bước lên mây, vượt xa chính mình.

Nhận thức này khiến hắn ghen tị đến méo mó cả mặt mày, vì thế với yêu cầu của Tân Tể, hắn vui vẻ chấp nhận. (Editor: thôi thì vĩnh biệt anh)

Chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương tám, chín tuổi, giết nàng chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, đến lúc đó đổ hết tội lên đầu Tân Tể, Thu Thực vốn trọng tình lại nóng nảy, tất sẽ đi tìm hắn sống mái một trận.

Thế tử Thành Vương phủ muốn mình châm lửa, thì đây chẳng phải lửa đã cháy bùng rồi sao?

...

Chân của Hoán Nhi cuối cùng cũng đã khỏi, có thể đi lại bình thường như trước.

Vì thế lại quay về với cuộc sống ba điểm quen thuộc: nhà, thư viện và nha môn, chỉ là lần này bên người nhiều thêm không ít bóng dáng, Triệu Minh và những người khác sau sự việc lần trước, bây giờ đi đường đều chọn lối lớn mà đi, việc tuần tra trong toàn thành Lịch Châu cũng nghiêm ngặt hơn nhiều.

Hoán Nhi nghe từ miệng Tô Vận biết được, hôm đó chính là Ảnh Thất đã bế nàng từ cổng bắc quay về, có lẽ vì điều đó, trong lòng tiểu cô nương đột nhiên nảy sinh một cảm giác khác với vị thúc thúc mặt sẹo ấy.

Hôm nay như thường lệ, nàng đi đến hậu viện ăn cơm, bưng bát cơm ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh ao, ánh mắt lại cứ liếc nhìn mái nhà bốn phía.

Tiếc là không thấy ai.

Ngay lúc nàng cúi đầu đầy thất vọng, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói:

"Ngươi đang tìm cái gì?"

Hoán Nhi giật mình, suýt nữa làm rơi đôi đũa đang cầm trong tay.

"Ta... ta có tìm gì đâu," Thấy người đến chính là người nàng đang thầm nghĩ đến, trong lòng không khỏi có chút bồi hồi, nhưng lại không muốn để lộ quá rõ ràng, rất nhanh đã trấn định lại cảm xúc, nói: "Sao thúc lại đột nhiên xuất hiện sau lưng ta?"

"Ta từ phòng sau đi ra, ngươi quay lưng lại với lối đi, ta đương nhiên là xuất hiện sau lưng ngươi."

Hoán Nhi cười gượng một tiếng, nhưng nghĩ đến chuyện mấy hôm trước, liền vội vàng đặt đũa xuống, đứng dậy hướng về phía Ảnh Thất hành lễ, nói: "Lần trước từ Diêu gia thôn trở về cổng bắc, nghe phu nhân nói là thúc đã đưa ta về nha môn, Hoán Nhi xin đa tạ."

Ảnh Thất liếc nhìn tiể cô nương xinh xắn trước mặt, người nhỏ xíu, cao chỉ tới ngang hông mình, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay với đôi mắt to tròn. Một hài tử tí xíu như vậy, không hiểu sao lại biết nhiều lễ nghi đến thế.

Mặt không cảm xúc đáp: "Chỉ là việc nhấc tay."

Nói xong thì lướt qua nàng, đi vào bếp lấy cơm.

Hoán Nhi nhìn bóng lưng cao gầy của hắn, cùng với luồng khí lạnh người lạ chớ gần toát ra từ người hắn, lại nhớ đến lời Triệu Minh kể về cảnh hắn giết hơn ba mươi người, nhất thời có chút thất thần.

Trông thì dữ dằn ghê gớm, nhưng vì sao chỉ cần có hắn ở gần, lại thấy an tâm đến vậy?

Hoán Nhi ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm.

Vừa mới ăn được hai miếng, đã nghe thấy tiếng bước chân, người kia quay lại, thẳng thừng ngồi xuống phía đối diện bàn.

Hoán nhi nghi hoặc hỏi: "Thúc không lên mái nhà nữa sao?"

Ảnh Thất liếc nàng một cái, "Ta ngồi đây ăn, không được sao?"

Hoán Nhi cười tươi, mắt cong cong: "Dĩ nhiên là được."

Chỉ là sau đó, nàng muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, bởi người đối diện chỉ cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không có ý định trò chuyện.

Chỉ là đổi chỗ ăn thôi mà, Hoán Nhi tự nhủ với bản thân, nhắc nhở mình không nên quấy rầy người ta dùng bữa.

Thế là hai người cứ thế yên lặng, mỗi người một bên cặm cụi ăn cơm.

Ảnh Thất dù đang ăn, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát tiểu cô nương đối diện. Cảm giác thân thuộc khó hiểu khiến hắn quên mất, suốt bao năm nay mình gần như chưa từng cùng người khác ngồi ăn chung bàn.

Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người.

"Ăn cơm mà im re thế, ta còn tưởng gặp phải hai cái tượng gỗ."

Hoán Nhi thấy Thu Mộng Kỳ liền vội gọi một tiếng: "Đại nhân!"

Thu Mộng Kỳ gật đầu, bưng bát cơm ngồi xuống giữa hai người, liếc bên này, ngó bên kia.

"Sao ta thấy hai người khí tràng kỳ lạ quá vậy?"

Ảnh Thất lườm cô một cái, không khách khí nói: "Ngươi không nói không ai nói ngươi là câm."

Thu Mộng Kỳ nói: "Vậy không được, hai người các ngươi không nói gì, ta mà cũng không lên tiếng thì chẳng phải thành ba cái tượng gỗ sao? Ngươi không nói thì thôi, ta không ép."

Nói rồi cô quay đầu sang hỏi Hoán Nhi: "Mới đi lại có hai hôm đã gấp gáp chạy tới đây, chân còn đau không?"

Hoán Nhi lắc đầu: "Không đau, nằm một tháng trời, lưng ê ẩm, phải xuống đi lại mới được."

"Được rồi, đi lại trong nhà thì được, lát nữa bảo Minh Nhi đưa ngươi về tận cửa, khỏi phải đi bộ xa."

Hoán Nhi gật đầu: "Học huynh dạo này ngày nào cũng đưa ta đến tận cửa."

Ảnh Thất nghe hai người trò chuyện, vẫn giữ bộ mặt vô cảm như thường.

Thu Mộng Kỳ cũng lười để ý tới hắn, không nhịn được duỗi chân ra khoe với Hoán Nhi: "Nhìn này, tay nghề nương ngươi, đẹp không?"

Đôi giày này là lần trước mẫu thân của Hoán Nhi, Kiều Tam nương thêu cho, cô và Tô Vận mỗi người một đôi.

Hoán Nhi thấy đại nhân mang giày do mẫu thân mình làm thì trong lòng vui vẻ, mỉm cười gật đầu khen đẹp.

Không ngờ, người vừa mới còn đang vùi đầu ăn cơm Ảnh Thất vừa liếc thấy cô khoe khoang, ánh mắt vô thức liếc về phía chân cô, vẻ mặt vốn chẳng thèm quan tâm bỗng dưng cứng đờ, khi nhìn thấy cánh hoa của đóa sen song sinh thêu ở mép giày, con ngươi hắn co rút lại, lập tức bật dậy khỏi ghế.

Thu Mộng Kỳ bị dọa giật mình, vội co chân lại, cảnh giác nói: "Này, ngươi định làm gì vậy?"

Ảnh Thất nhìn chằm chằm vào chân cô, giọng không cho cãi: "Đưa đôi giày cho ta!"

"Ngươi bị bệnh sao? Giày ta đang đi cũng muốn lấy." Thu Mộng Kỳ dứt khoát không nhượng bộ.

Nhưng lúc này Ảnh Thất đã đỏ bừng mắt, cúi người xuống định kéo chân cô.

Thu Mộng Kỳ buông bát đũa, "vèo" một cái nhảy lui hai ba bước, lập tức thủ thế như đang chuẩn bị giao đấu, "Đừng tưởng ngươi đánh thắng ta là có thể làm loạn!"

Ảnh Thất không thèm nhượng bộ, cũng lập tức vào tư thế, nói: "Đưa giày cho ta!"

"Ngươi quá đáng thật, người ta đang mang giày mà cũng đòi, ta không cho!"

Ảnh Thất không nói nhảm, cũng không nhường cô chiêu nào, liền lao tới ra đòn.

Thu Mộng Kỳ thấy hắn làm thật thì cũng chẳng hèn, giơ nắm đấm nghênh chiến.

Hoán Nhi nhìn thấy thì mặt mày tái mét, không dám lên tiếng can ngăn, chỉ thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi, may mà vừa đảo mắt đã thấy vạt váy đỏ thắm ở phía xa, liền lập tức đứng dậy chạy "lạch bạch lạch bạch" tới đó.

Quả nhiên, ngay giây sau, hai người kia đang giằng co gay gắt liền bị một giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần uy nghi quát dừng lại: "Giữa trưa đang ăn cơm, đánh nhau cái gì!"

Thu Mộng Kỳ thấy lão bà mình tới, lập tức thu tay, xoay người nhảy đến bên cạnh Tô Vận, tố cáo: "Ảnh Thất tên biến thái này đòi lột giày của ta!"

Tô Vận nhìn sang Ảnh Thất, chỉ thấy ngực hắn phập phồng, ánh mắt chết dí nhìn vào viền giày nơi chân Thu Mộng Kỳ, nơi có hoa văn thêu lộ ra.

Tô Vận dường như đoán được điều gì, hỏi: "Đại sư huynh muốn đôi của ta hay của nàng ấy?"

Ảnh Thất chuyển ánh nhìn, phát hiện dưới chân Tô Vận cũng mang một đôi giày thêu sen song sinh y hệt, thậm chí còn thêu bên ngoài, nổi bật và rực rỡ hơn.

Hoa văn quen thuộc đập vào mắt, hắn nghiến chặt răng, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: "Muốn đôi của nàng ấy."

Dù là cùng một kiểu thêu, nhưng hắn cần xem kỹ, thì phải lấy của sư muội mình, sao có thể lấy giày của thê tử sư muội.

"Cởi cho huynh ấy." Tô Vận quay sang nói với Thu Mộng Kỳ.

Thu Mộng Kỳ ngẩn ra, trừng to mắt nhìn nàng: "Lão bà..."

"Nghe lời, đưa cho huynh ấy."

Thu Mộng Kỳ đành phải ngồi xuống ghế bên cạnh, cởi hai chiếc giày ra, ném cho Ảnh Thất.

Ảnh Thất ôm lấy đôi giày, xách theo bát cơm của mình, lại quay đầu nhìn Hoán Nhi một cái thật sâu, rồi xoay người đi về phía phòng sau.

Thu Mộng Kỳ hướng về bóng lưng hắn bĩu môi làm mặt quỷ một cái.

Tô Vận ngồi xuống, dặn Hạ Vũ đi lấy cho cô một đôi giày khác, rồi quay sang hỏi Hoán nhi: "Hoán Nhi ăn xong chưa?"

Hoán Nhi nhìn đáy bát vẫn còn một ít, nói: "Còn thiếu chút, nếu không phải họ định đánh nhau thì ta ăn xong rồi."

"Cứ từ tư ăn, ăn xong thì qua phòng đông nghỉ một lát, chiều sẽ không buồn ngủ."

Hoán Nhi gật đầu, xúc thêm mấy thìa cơm còn lại, sau đó đứng dậy nói: "Phu nhân, đại nhân, Hoán Nhi ăn no rồi, xin cáo lui trước."

Tô Vận gật đầu: "Đi đi."

Trong tiểu hoa viên chỉ còn lại hai phu phụ.

Hạ Vũ bưng cơm của Tô Vận tới, Thu Mộng Kỳ liền nhích lại gần nàng hỏi: "Đại sư huynh bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao?"

"Đôi giày này có lẽ có ý nghĩa đặc biệt với huynh ấy."

"Giày mới mẫu thân của Hoán Nhi làm cho chúng ta, với huynh ấy thì có thể có ý nghĩa gì được?"

"Chắc không phải đôi giày có ý nghĩa, mà là người thêu hai đóa sen song sinh ấy có ý nghĩa với huynh ấy."

"Ý nàng là... mẫu thân của Hoán Nhi!"

Tô Vận gật đầu: "Cứ đợi xem, chẳng bao lâu nữa, những điều chúng ta từng suy đoán, có lẽ sẽ sớm có câu trả lời."

Thu Mộng Kỳ cắn đũa, nghĩ một lúc rồi nói: "Nói vậy thì thân phận của đại sư huynh cũng rất khả nghi."

"Ở đây chỉ có nàng là quen huynh ấy nhất, nàng còn không biết thì người khác càng không thể biết."

"Quen gì mà quen, ta mới vào sư môn khi còn bé xíu, gặp huynh ấy được mấy lần đâu, sư phụ lúc nào cũng mắng huynh ấy là nghịch đồ, ta thậm chí còn chẳng biết tên huynh ấy là gì."

"Có lúc nghe sư phụ sáng sớm thở dài lẩm bẩm, ta liền biết là huynh ấy lại lén quay về rồi, cũng không gặp sư phụ, chỉ để lại một vò rượu ở trước cổng núi." Thu Mộng Kỳ lật tìm chút ký ức ít ỏi còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top