Chương 160: Kìm chế bản thân không nhìn nàng
Chương 160: Kìm chế bản thân không nhìn nàng
Còn hơn mười ngày nữa là tới ngày thành thân, Thu Mộng Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nha môn dù sao cũng là nơi làm việc, người đến người đi sẽ ảnh hưởng tới việc hành chính, cuối cùng vẫn quyết định tổ chức nghi lễ tại tân phòng.
Cô vốn là người ưa náo nhiệt, cũng từng nghĩ học theo cổ nhân tổ chức tiệc cưới liên tục nhiều ngày, nhưng nếu dân Phong Nhạc huyện mà biết quan tri huyện thành thân bày tiệc linh đình, e là toàn huyện sẽ kéo đến, đến lúc đó bao nhiêu đồ ăn cũng không đủ.
Huống hồ giờ bên ngoài loạn lạc, dân chúng còn không đủ ăn, làm lớn quá thì trong lòng cũng thấy không yên, lại dễ bị người ta lấy cớ công kích, đặc biệt là trong giai đoạn cần tranh thủ lòng dân như hiện tại.
Vì vậy sau khi bàn bạc với Tô Vận, quyết định hôn lễ chỉ mời thân bằng hảo hữu tụ họp một chút, đồng thời dựng một bếp dã chiến gần nha môn, mời mười mấy đầu bếp nấu ăn, phát suất cơm cho dân theo tiêu chuẩn hai mặn một chay, ai muốn ăn thì tự mang bát đến nhận, ngoài ra còn tặng thêm một phần kẹo mừng.
Làm vậy vừa có thể cùng dân chung vui, lại không bị xem là xa hoa lãng phí.
Do Thu Mộng Kỳ luôn bận việc bên ngoài, nên Nam Lộc (Lục Tử), Bắc Tỉ (Chó Gò) và Xuân Đào đảm nhiệm trọng trách chuẩn bị hôn lễ, nhưng mấy người này đều còn trẻ, chưa ai lập gia đình, cuối cùng vẫn phải dựa vào thê tử của Quý Hô, Giang Mẫn chỉ dẫn.
Từ việc lớn như bố trí nhân sự, đến việc nhỏ như chăn gối, đèn lồng và hoa dán cửa sổ... còn đồ ăn thì giao hẳn cho Thiên Hương Lâu đảm trách.
Thiệp mời cũng đã gửi đi gần hết, mấy ngày nay Thu Mộng Kỳ tinh thần phơi phới, mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ.
Đúng lúc ấy, Đới Yến tới tìm cô xin nghỉ mấy hôm.
Thu Mộng Kỳ hỏi nàng nghỉ để làm gì?
Nàng ngập ngừng mãi mới nói muốn đến Giao Châu, rồi kể chuyện của Triệu Nhuế.
Thu Mộng Kỳ lúc này mới biết tiểu cô nương trước mắt định tự mình đến Giao Châu điều tra nhân phẩm của công tử phủ Bùi thứ sử, cô nghĩ một lúc rồi nói: "Ngươi chắc chắn không hỏi trực tiếp Triệu Nhuế một tiếng sao? Biết đâu nàng ấy vốn dĩ không có ý định thành thân thì sao."
Đới Yến thở dài, "Nghe nói mấy hôm nữa Bùi gia sẽ đến cầu hôn, nếu nàng không đồng ý thì sao có thể dễ dàng buông lời như vậy được."
Thu Mộng Kỳ nhìn nàng bằng ánh mắt đầy cảm thông, "Ngươi là một cô nương xa lạ, đi dò hỏi chuyện thế này rất dễ khiến người ta sinh nghi. Thế này đi, ngươi không cần phải đi, ta sẽ phái người khác, đảm bảo có thể điều tra sạch sành sanh mười tám đời tổ tông nhà bọn họ."
Triệu Nhuế là đối tác lớn nhất của cô, cô và Tô Vận còn đang nghĩ sau này giao những sản nghiệp lớn hơn cho nàng ta quản lý, cho dù Triệu Nhuế thật sự muốn xuất giá, Thu Mộng Kỳ cũng thấy rất cần thiết phải điều tra người này, để tránh không chỉ lấy nhầm trượng phu mà còn làm lỡ việc lớn của các nàng.
Đới Yến dĩ nhiên tin tưởng năng lực của Thu Mộng Kỳ, cũng cảm thấy người của cô đáng tin cậy hơn mình, nên đã gật đầu đồng ý.
"Nhìn ngươi ủ rũ thế này, về nghỉ ngơi mấy hôm đi. Nhưng ta vẫn khuyên ngươi nên tìm Triệu Nhuế nói chuyện một lần, đừng giữ mọi thứ trong lòng, đoán bừa suy nghĩ của người khác không có ích gì."
Thu Mộng Kỳ từng chịu thiệt vì không thành thật, giờ lại hết lòng khuyên nhủ.
Đới Yến chỉ ừ một tiếng rồi rời đi.
Thu Mộng Kỳ xoay người đi thẳng về hậu viện, gõ lên cánh cửa tận trong cùng.
Bên trong vang lên một tiếng "Vào đi", cô đẩy cửa bước vào, nam nhân vẫn như mọi khi, ngồi tĩnh tọa trên giường, mắt cũng không thèm mở nhìn cô lấy một cái.
"Đại sư huynh..."
"Nói đi --"
"Không phải ta có bằng hữu tên là Triệu Nhuế sao, nhi tử của Giao Châu thứ sử Bùi Lượng, Bùi Vĩnh Thọ muốn cưới nàng ấy, người ta nói hắn giỏi giang đức độ không ai sánh bằng, bảo là từng giữ đạo hiếu suốt sáu năm liền vì mẫu thân và tổ phụ. Ta cũng không biết nhân phẩm hắn ra sao, nhưng phụ thân hắn Bùi Lượng thì không phải người an phận, muốn nhờ huynh giúp điều tra xem con người này thế nào, xem có xứng để gửi gắm cả đời hay không."
Ảnh Thất khó chịu đáp: "Lại bày ra mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cho ta."
"Sao có thể nói là chuyện vặt vãnh được, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ lấy nhầm phu, chuyện hôn nhân của nữ nhân là việc cả đời. Hơn nữa, Giao Châu lại sát với Lịch Châu, sau này nếu có động tĩnh, mình cũng có chỗ để đề phòng."
"Được rồi, biết rồi."
Thu Mộng Kỳ thấy hắn đồng ý, liền cười tít mắt nói tiếp: "Chuyện này không được chậm trễ, ta sắp thành thân, trong phủ lại chẳng có ai đỡ đần. Quý Hô bận chính vụ, chẳng rảnh tay, chờ huynh quay về còn phải phiền huynh tiếp khách giúp ta."
Ảnh Thất nghe vậy, khoé miệng giật giật, nói: "Ta chưa bao giờ lo liệu mấy chuyện này, với lại ngươi xem cái vết sẹo trên mặt ta đi, không sợ làm khách của ngươi chạy hết sao?"
Thu Mộng Kỳ khoát tay: "Sợ là không thể, bằng hữu của ta không phải hạng người yếu tim. Vậy cứ quyết vậy đi."
Nói rồi cô quay đầu định chuồn mất, nhưng vừa bước tới cửa, lại không nhịn được thò đầu vào hỏi: "Sư huynh, huynh cũng sắp ba mươi rồi, không định tìm ai đó sưởi ấm giường cho mình sao--"
Chưa nói xong, một cái gối bay thẳng vào mặt. Thu Mộng Kỳ mắt nhanh tay lẹ, rụt cổ thu đầu lại, kéo mạnh cánh cửa đóng sầm, cái gối mềm rơi trúng cửa khiến tay cô tê rần.
"Hứ, đồ keo kiệt, nói một câu cũng không được, huynh cứ độc thân cả đời đi!"
Thu Mộng Kỳ nói xong thì chắp tay sau lưng, thảnh thơi dạo bước rời đi.
......
Đại sư huynh hành động rất nhanh, mười tám tháng Sáu xuất phát, sáng hai mươi tháng Sáu tin tức đã truyền đến tay Thu Mộng Kỳ.
"Huynh nói gì? Tên Bùi Vĩnh Thọ đó đã có người trong lòng, lại còn mang thai bốn tháng? Không phải nói tháng trước mới hết kỳ thủ hiếu sao? Thật là quá đáng! Loại người này mà cũng xứng mang danh 'hiếu tử hiền danh' sao?"
"Nếu đã không định giữ mình, thì đừng có mà làm bộ làm tịch ra vẻ thủ hiếu sáu năm. Còn nếu đã thủ, thì đừng có lén lút làm chuyện sau lưng người. Thật đúng là đồ đạo đức giả, giả nhân giả nghĩa!"
Ảnh Thất không để tâm đến những lời oán giận của cô, tiếp tục nói: "Bùi Lượng tám phần là đã theo phe Lục hoàng tử, muốn thông qua liên hôn giữa hai nhà Bùi - Triệu để giành lấy một phần sản nghiệp của Triệu gia, từ đó biểu lộ lòng trung thành với Lục hoàng tử."
Thu Mộng Kỳ nghe vậy tức giận nói: "Hừ, ta đã nói mà, trên đời sao lại có chuyện vừa hay vừa trùng hợp đến vậy, thì ra đằng sau là một nước cờ tính toán kỹ lưỡng như thế."
Còn chưa kịp nói chuyện này với Triệu Nhuế, Bùi gia đã cử người tới cầu hôn.
Danh tiếng "hiếu tử" cộng với thân phận nhi tử của thứ sử, lại tự mình đến cửa, Triệu lão gia vui mừng đến nỗi miệng cười không khép lại được, càng nhìn càng vừa mắt.
Ngay cả Triệu Trúc và Triệu Minh, hai đệ muội của Triệu Nhuế cũng không thể bắt bẻ điều gì.
Đám nam nhân ngồi ngoài uống trà trò chuyện, bà vú bảo Triệu Nhuế len lén ra sau cửa sổ nhìn trộm Bùi Vĩnh Thọ một cái, chỉ cần vừa mắt là coi như chuyện cưới gả đã định.
Không ngờ Triệu Nhuế lại ngồi trong phòng, vẫn chăm chú xem từng bản thiết kế lớn nhỏ trên bàn, hoàn toàn làm như không nghe thấy.
Thấy bà vú sốt ruột thúc giục, nàng thản nhiên nói: "Dù gì cũng chỉ là hai con mắt, một cái miệng, thì có gì khác người."
Bà vú vỗ đùi than thở: "Trời ơi cô nãi nãi của ta, nữ nhi nhà người ta ai chẳng nóng lòng muốn ngó thử cô gia tương lai trông ra làm sao, còn ngươi thì hay rồi, đến liếc mắt một cái cũng không buồn ngó, không sợ người ta tàn tật hay xấu xí sao?"
"Ta không phải mấy cô nương nhỏ tuổi. Với lại, nếu tàn tật thì tổ phụ ta đã không cho họ đến cửa."
Bà vú hết cách, đành rầu rĩ quay đầu ra ngoài liếc trộm một cái, thấy vị công tử Bùi gia nho nhã tuấn tú, trông cũng xứng với đại tiểu thư nhà mình, mới tạm yên lòng.
Nhưng lúc chủ tớ trong nội đường đang bận bịu lo chuyện cưới hỏi, bên ngoài lại vang lên một trận ồn ào, nghe như có khách đến mà chẳng giống khách.
Bà vú nói: "Nghe không giống khách khứa, mà như là đến gây chuyện. Để ta ra xem sao."
Nói rồi liền bước nhanh ra tiền viện.
Không ngờ vừa mới bước ra, nhìn một cái rồi lại ba chân bốn cẳng chạy quay lại, miệng hét lớn: "Đại tiểu thư, nguy rồi! Đới Yến cô nương không biết đến từ lúc nào, đang cãi nhau với công tử Bùi gia!"
Gương mặt vốn thản nhiên của Triệu Nhuế lập tức biến sắc khi nghe thấy cái tên "Đới Yến", lập tức bật dậy.
"Ta phải ra xem."
"Trời ơi, sao lại ra thế này, Đới Yến cô nương đúng là không biết nặng nhẹ, chọn ngay lúc này mà tới, lại còn cãi nhau với công tử Bùi gia..." Bà vú vừa càu nhàu vừa tất tả chạy theo phía sau.
Khi Triệu Nhuế ra đến bên ngoài, liền thấy Đới Yến đang đứng đối diện Bùi Vĩnh Thọ, ngẩng cao đầu tức giận trừng mắt nhìn hắn, dù về chiều cao không chiếm ưu thế, nhưng khí thế lại chẳng hề thua kém.
"Xảy ra chuyện gì?"
Nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy, hai người đang đối đầu lập tức thu lại sát khí trên người, mỗi người lui về sau vài bước.
Ánh mắt của Bùi Vĩnh Thọ chuyển sang người nữ nhân vừa bước vào, khi nhìn rõ, trong đáy mắt chợt thoáng qua một tia kinh diễm.
Thông minh như hắn, tất nhiên biết người vừa tới là ai. Hắn khẽ gật đầu, chắp tay hành lễ với nàng, miệng nói: "Đã kinh động đến tiểu thư, thật thất lễ."
Triệu Nhuế gật đầu, quay sang hỏi Đới Yến: "Sao lại gây chuyện đến tận đây?"
Nghe giọng điệu như trách móc, Đới Yến lập tức thấy lòng ghen tuông nổi lên, nghĩ đến ánh mắt vừa rồi nàng ấy liếc nhìn Bùi Vĩnh Thọ, trong lòng chua xót vô cùng, mắt cũng bỗng dưng cay cay.
Nàng thường xuyên đến Triệu gia chơi, lại từng cứu Triệu Trúc, nên Triệu lão gia cũng không bạc đãi nàng. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng, ông lập tức lên tiếng: "Yến nha đầu, làm sao thế? Ai bắt nạt ngươi? Nói cho lão già này biết, ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Có điều giờ người lớn đang bàn chuyện, để họ đưa ngươi xuống tìm Trúc nhi, được không?"
Đối với một cô nương bướng bỉnh mà đáng yêu như vậy, Triệu lão gia không nỡ trách phạt.
Đới Yến nghiến răng đáp: "Người bắt nạt ta chẳng phải ai khác, chính là tên họ Bùi này!"
Bùi Vĩnh Thọ tức đến bật cười, nói: "Vị cô nương này, ta với cô không thù không oán, lại chẳng quen biết, ta bắt nạt cô khi nào?"
"Ngươi bắt nạt Nhuế tỷ tỷ của ta, cũng tức là bắt nạt ta."
Lời vừa nói ra, mọi người có mặt đều sững sờ.
Trong lòng Bùi Vĩnh Thọ chợt thấy bất an, nhưng vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc như cũ, cố gắng giữ phong độ, tuy nhiên trong giọng nói đã lộ ra sự khó chịu: "Cô nương, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bừa. Hôm nay ta mới lần đầu gặp Triệu đại tiểu thư, sao lại có thể gọi là 'bắt nạt' được?"
"Ngươi tuy chưa từng gặp tỷ ấy, nhưng lại làm chuyện có lỗi với tỷ ấy. Ngươi miệng nói muốn đến cầu hôn Triệu gia, vậy mà ngay khi vừa mãn tang, đã định đưa một nữ nhân mang thai bốn tháng vào Bùi gia. Ngươi nói xem, như vậy có tính là bắt nạt Nhuế tỷ tỷ của ta không?"
Bùi Vĩnh Thọ giật mình, sống lưng lạnh toát, nhanh chóng quét mắt nhìn quanh sảnh, rồi lập tức lấy lại bình tĩnh, sau đó giận dữ gằn giọng: "Thật là hoang đường! Ngươi là ai, có chứng cứ gì mà dám ăn nói hàm hồ, bịa đặt những lời bẩn thỉu như vậy để bôi nhọ ta!"
Nếu là trước khi đến đây, có lẽ Bùi Vĩnh Thọ cũng không để tâm lắm, dù sao cũng chỉ là nữ nhi thương hộ, tuổi lại lớn có thể là món hời thì cưới, không thì thôi.
Nhưng đến nơi rồi mới biết, nữ tử này từ đầu đến cuối không hề bước ra tiền sảnh, thậm chí ngay cả phía sau bình phong cũng không xuất hiện. Lúc đầu, hắn còn cười khẩy châm chọc: đúng là tự cho mình thanh cao.
Nhưng khi người ấy thật sự xuất hiện trước mắt, hắn liền sững người nhìn chằm chằm, không thể rời mắt, nào còn chỗ cho Đới Yến đến đây vạch trần chuyện xấu của hắn!
Chỉ là bao năm nay đã quen đeo mặt nạ, nhất thời vẫn chưa bị lộ sơ hở.
Đới Yến không thèm nể mặt, hừ giọng nói: "Ta là hộ vệ của Thu huyện lệnh ở Tân Hội quận. Lời ta vừa nói là do Thu đại nhân phái người đi điều tra, nếu ngươi không tin ta, vậy ngươi cũng không tin cả đại nhân sao?"
Trong một năm qua, Phong Nhạc huyện đã lưu truyền vô số truyền kỳ, tên tuổi của Thu Thực trong dân gian ngày càng vang xa. Dù Bùi Vĩnh Thọ có tự cao đến đâu, cũng không thể nói là không biết đến người này.
Nhưng hắn dù sao cũng là nhi tử của thứ sử, mà phụ thân hắn lại lớn hơn Thu Thực một cấp, có cây lớn để dựa vào, thì sao phải sợ một huyện lệnh mà hắn chưa từng gặp mặt?
Thế nên hắn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Thu đại nhân phải xử lý chính vụ toàn quận, lại kiêm cả chức huyện lệnh ở Phong Nhạc, chắc chắn bận tối mắt tối mũi, làm sao rảnh rỗi vô cớ sai người điều tra bản công tử? Còn bịa ra một câu chuyện nực cười thế này để hãm hại ta!"
"Lịch Dương, ngõ số hai, căn nhà sơn cửa màu lục, thứ sáu!"
Nghe Đới Yến từng chữ từng chữ đọc ra mấy câu đó, sắc mặt Bùi Vĩnh Thọ lập tức tái nhợt. Chuyện hắn giấu nàng Lưu ở đó, ngoài tiểu đồng thân tín nhất ra, không một ai biết, ngay cả phụ thân và dì ruột cũng không hay. Vậy mà thiếu nữ trước mặt làm sao lại biết được?
Nhìn phản ứng của Bùi Vĩnh Thọ, Triệu lão gia và Triệu Nhuế còn có gì không hiểu? Huống hồ đây lại là người của Thu Mộng Kỳ đích thân phái đi điều tra. Nhưng cả hai đều lựa chọn giữ im lặng, nếu Bùi Vĩnh Thọ biết điều, thì nên tìm cho mình một bậc thang mà xuống, rút lui là xong chuyện.
Thế nhưng hiện tại, Bùi Vĩnh Thọ đâu còn cam tâm buông tay với nữ tử đoan trang, khí độ trầm ổn, tao nhã trưởng thành như thế này. Người phụ nữ trước mắt đúng là hoàn toàn hợp khẩu vị hắn. Hắn từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở, loại nữ tử mà hắn yêu thích nhất chính là kiểu như nàng, trên người phảng phất mùi hương thư quyển. Chỉ vừa liếc mắt một cái, hắn đã biết, mình nhất định phải có được nàng.
Huống hồ, nếu muốn trèo lên thuyền của Lục hoàng tử, thì hắn càng cần một người thê tử có gia sản dồi dào để làm hậu thuẫn.
"Cô nương, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nếu ngươi thật sự nghĩ cho tỷ tỷ mình, thì không nên bịa đặt lời dối trá để làm rối loạn thị phi. Tỷ tỷ ngươi tuổi tác cũng không còn nhỏ, lẽ nào ngươi thật sự nhẫn tâm để nàng ấy lỡ mất nhân duyên tốt, sống cô quạnh đến già sao?"
"Câm miệng! Ngươi là thứ gì mà cũng dám xen vào chuyện tình cảm giữa ta và Nhuế tỷ tỷ?!"
Bùi Vĩnh Thọ từ trước đến nay trước mặt người ngoài luôn giữ dáng vẻ ôn nhã, nho nhã văn nhã, hôm nay lại lần đầu tiên bị một nữ tử cắt lời mắng thẳng mặt như vậy. Khuôn mặt trắng trẻo gần như méo mó đi, nhưng hắn vẫn cố gắng khống chế cơ bắp trên mặt, đè nén lửa giận trong lòng, quay sang cúi người thi lễ với Triệu lão gia, nói: "Chuyện này hoàn toàn không có. Sáu năm qua, chất tôn dựng lều bên mộ mẫu thân và tổ phụ, mặc áo vải thô thủ hiếu, không rời nửa bước, sao có thể quen biết nữ tử nào khác, càng không thể khiến người ta mang thai. Nếu chuyện đó là thật, thì trời đánh thánh vật, chết không toàn thây."
Người nam nhân trước mặt nói năng thành khẩn, bộ dạng đầy vẻ chân thật. Triệu lão gia đảo mắt nhìn đại chất nữ của mình.
Cái nhà này, từ lâu đã do nàng làm chủ. Mười năm trước là ông cản trở không cho nàng xuất giá, giờ còn mặt mũi nào ép nàng thành hôn? Ông đồng ý chuyện hôn sự này cũng là vì được nàng gật đầu chấp thuận. Nếu giờ xảy ra chuyện như thế, xử lý thế nào, vẫn là phải xem nàng định liệu.
Chỉ là hài tử này trông thành khẩn như vậy, lại tướng mạo đường hoàng, hơn nữa còn là công tử nhà thứ sử, nói theo lý thì nhà họ còn đang trèo cao, nhìn dáng vẻ y đối với Nhuế Nhi cũng rất để tâm, có lẽ có thể thành một đôi?
Nhuế Nhi cả đời này chẳng lẽ lại không gả được cho ai?
Còn về ả thiếp trong nhà kia, cho dù thật sự có tồn tại, đến lúc đó cho ả một bát thuốc phá thai, vị trí chính thê vẫn là của Nhuế Nhi. Có chuyện này làm chỗ dựa, Bùi gia có khi cũng sẽ nảy sinh một chút áy náy, đối xử với nàng tốt hơn một chút?
Lúc này, ánh mắt mọi người cũng đồng loạt đổ dồn về phía Triệu Nhuế.
Bà mối đứng bên cạnh vội vàng làm dịu bầu không khí, nói: "Danh tiếng hiếu thuận và tài đức của Bùi công tử đã sớm lan truyền khắp Lịch Châu, Giao Châu, có không ít người vì ghen ghét mà cố tình bôi nhọ hắn. Tiểu thư, ngươi phải nhìn cho kỹ, một người như Bùi công tử, tài hoa hơn người, lại tuấn tú như vậy, có đốt đuốc cũng khó mà tìm được, huống chi mọi người đều đã không còn nhỏ tuổi, tiếp tục dây dưa, chịu thiệt không phải là chúng ta nữ nhân sao? Dù ngươi không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho các đệ muội, có một đại tỷ như vậy, sau này bọn chúng làm sao dễ dàng thành gia lập thất?"
Câu này vừa ra, không chỉ giúp rửa sạch tai tiếng cho Bùi Vĩnh Thọ, còn nâng tầm hắn lên, rồi tiếp theo nhắc nhở đến tuổi tác của Triệu Nhuế, lại tiến hành một màn đạo đức trói buộc. Nếu là cô nương khác, e rằng đã cảm thấy bản thân chẳng có gì tốt đẹp, tương lai mù mịt mà vội vã gật đầu chấp nhận. Nhưng Triệu Nhuế nào là hạng người tầm thường?
Nàng cũng không nói gì quá cứng rắn, chỉ nhàn nhạt đáp: "Đã có nhiều hiểu lầm như vậy, không bằng mời Bùi công tử trở về trước, tra rõ xem ai là người tung ra lời đồn, chờ khi hiểu lầm được giải trừ, rồi bàn tiếp cũng chưa muộn."
Bùi Vĩnh Thọ nghe nàng nói vậy, trong lòng bức bối không thôi, ánh mắt cụp xuống ngập đầy oán hận, hận không thể xé xác Đới Yến ra làm trăm mảnh.
Trước khi Đới Yến bước vào, hắn thật ra đã nắm chắc mười phần, đoán chắc rằng Triệu Nhuế nhất định sẽ đồng ý hôn sự này. Nhưng không ngờ, thiếu nữ ấy vừa vào cửa, mọi chuyện liền chuyển hướng theo chiều xấu nhất.
Thế nhưng, dù sao cũng là người đã quen giữ thể diện, cho dù là trong tình cảnh thế này, hắn cũng chỉ hơi cong cong khoé môi, ngẩng đầu dịu dàng nói: "Đương nhiên nên như vậy, tất cả nghe theo ngươi."
Lời này nói ra vô cùng mập mờ, rơi vào tai Đới Yến đứng bên cạnh, suýt chút nữa khiến nàng nổ tung.
Không chỉ vậy, đoạn lời ban nãy của Triệu Nhuế, nói gì mà quay về tra rõ lời đồn, đó là lời đồn sao? Rõ ràng là đại nhân cử người đặc biệt đi dò hỏi về, là sự thật đóng đinh rồi, sao có thể sai được. Còn nói gì mà "chờ hiểu lầm giải trừ rồi bàn tiếp", hiện tại sự việc rõ ràng như chấy trên đầu trọc, phơi bày trước mắt, nàng ta còn muốn tiếp tục gả cho tên nam nhân kia?
Đới Yến vừa giận vừa hận, lại vừa đau lòng, đau vì người nữ nhân nàng thích lại cứ thế xem nhẹ mình, lời nói ẩn ý đều muốn giữ khoảng cách, hận nàng ta quá tuyệt tình, sóng gió trong lòng cũng không nổi một chút, giận tên nam nhân khốn nạn kia mặt dày vô sỉ.
Mọi loại cảm xúc trộn lẫn lại, kết thành một dòng chua xót trào lên mũi, kích thích tuyến lệ toàn thân nàng, dù nước mắt chưa rơi, nhưng đáy mắt đã phủ một tầng long lanh.
Triệu Nhuế đứng thẳng như tùng, nàng dùng hết sức lực toàn thân để không nhìn về phía nàng ta, nhưng khoé mắt vẫn lơ đãng bắt được ánh sáng loé lên nơi đáy mắt người kia.
Nàng khép mắt lại, thở dài trong lòng, cảm thấy bản thân càng lớn tuổi lại càng dễ cảm xúc, ngày trước trên thương trường, đấu đá với người khác chưa bao giờ dao động, tâm như nước lặng, mà giờ lại vì nước mắt của một tiểu cô nương mà mềm lòng.
Nàng siết chặt tay Đới Yến, không để nàng ta lao ra đối đầu tiếp với Bùi Vĩnh Thọ. Nàng cảm nhận được cánh tay run rẩy cùng lồng ngực phập phồng của thiếu nữ, biết nàng ta đã tức đến phát run, cũng đã tủi thân đến cực điểm. Nếu là trước kia, có khi nàng ta đã sớm chạy trốn, trốn vào góc nào đó thầm thì than trách mình.
Nhưng lúc này, đối diện người nam nhân kia, dù lệ ngập khóe mi, nàng ta vẫn cố chấp không chớp mắt, nhìn thẳng đối phương, không chút ý định nhượng bộ.
Gương mặt ôn hoà của Bùi Vĩnh Thọ cuối cùng cũng không giữ nổi dưới ánh mắt ấy, hắn cúi đầu tránh đi ánh nhìn kia, gương mặt từ trắng nõn chuyển sang tím tái như gan heo, hướng về Triệu lão gia và Triệu Nhuế cáo từ, giữ lại chút thể diện cuối cùng rồi rời khỏi cánh cổng Triệu gia.
Đợi đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất nơi cuối con đường, Đới Yến mới hất tay Triệu Nhuế ra, tức giận xông ra khỏi cửa, chạy về phía con ngựa của mình.
"Ôi chao cái hài tử này-" Triệu lão gia mù mờ nhìn theo bóng nàng, rồi quay sang nhìn đại chất nữ, "Ngươi lại chọc gì nàng rồi? Người ta khó khăn lắm mới đến báo chuyện này cho ngươi, cuối cùng lại khóc mà đi, còn không mau đuổi theo xem sao-"
Triệu Nhuế không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng một người một ngựa khuất dần dưới ánh nắng gay gắt. (Editor: haizz)
___
Editor sau khi đọc xong truyện: khúc này Triệu Nhuế vẫn chưa nhận ra tình cảm của bản thân :v
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-09-01 09:24:31 đến 2023-09-01 11:30:59.
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Một Chi Bút Chì 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Giản Phệ 80 bình; Tokuisuzuko 10 bình; Nguyên Thượng Thảo 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top