Chương 143: Là Hòa chứ không phải Hà
Chương 143: Là Hòa chứ không phải Hà
Bàn bạc xong mọi chuyện, đã là buổi xế chiều.
Nghĩ đến nếu kế hoạch liên quan đến cô nương người Hồ thành công, thì ngay sau đó sẽ phải bắt tay vào việc đóng thuyền vận chuyển ngựa, vốn dĩ Tô Vận nói muốn đến học viện thành nam, nhưng sau đó lại quyết định đi xưởng đóng thuyền Môn Đầu một chuyến trước.
Thu Mộng Kỳ đương nhiên là phải đi theo.
Trương Yên thì ở lại để cùng Doãn Tây Hầu bàn kỹ càng hơn về chi tiết bố trí tại Kinh Đô và chuyện của cô nương người Hồ, không đi cùng.
Đến xưởng đóng thuyền, từ xa nhìn lại liền là một cảnh tượng bận rộn, công nhân giống như từng con kiến qua lại giữa thân thuyền và bãi, có người thì đang mài giũa ván thuyền, có người thì đang gắn lên linh kiện kim loại. Đúng vậy, rất nhiều khí cụ bằng đồng sắt được sử dụng vào trong việc chế tạo thân thuyền. So với mấy ngày trước ở trường rèn Hổ Môn Khiêu, mức độ bận rộn có hơn chứ không kém, cảnh tượng lại càng không thể xem thường.
Những chiếc "cẩu trục" khổng lồ đang vận hành phía trên nhà xưởng, chính xác đặt các vật nặng vào vị trí chỉ định.
Những chiếc "cẩu trục" này tận dụng triệt để nguyên lý đòn bẩy hiện đại và thiết kế hệ ròng rọc, từng cần cẩu dưới sự kéo dẫn của dây thừng qua lại giữa các khu vực trong xưởng, vận chuyển vật liệu đến từng vùng làm việc.
Toàn bộ thuyền xưởng tràn ngập tiếng máy móc ồn ào và tiếng hô hoán của công nhân, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng.
Trong xưởng, mấy chiếc thuyền khổng lồ đang dần thành hình. Thân thuyền cao tới vài chục trượng, ván thuyền nhẵn bóng như gương, cờ thuyền tung bay trong gió, cảnh tượng hùng vĩ khiến người ta phải trầm trồ. Nhìn từ xa, như thể có một hòn đảo khổng lồ đang trôi nổi trên biển.
Hiện tại, nha môn đã tiếp quản toàn bộ công việc thu thuế trong huyện, Triệu Nhuế lúc này đã toàn tâm toàn ý dồn lực vào việc ở thuyền xưởng và sản nghiệp của nhà mình.
Trong xưởng đậu bốn, năm con thuyền lớn đã thành hình, còn có ba, bốn chục chiếc thuyền cỡ vừa và nhỏ chỉ chờ bàn giao và hạ thủy.
Khi hai người đến nơi, Triệu Nhuế không có mặt tại công trường.
Quản sự dưới quyền Triệu Nhuế thấy huyện lệnh và phu nhân đến, vội vã ra nghênh đón. Người khác không biết, nhưng hắn thì biết rõ: thuyền xưởng này có ba phần cổ phần là của hai người trước mặt.
Hơn nữa, hơn một năm trước, bọn họ nào có khả năng xây được thuyền biển khổng lồ như vậy, tất cả đều nhờ vào sự chỉ dẫn của Tô cô nương, thiết kế nên cẩu trục khổng lồ, giúp họ giải quyết và cải tiến rất nhiều vấn đề như khả năng chống chìm và độ ổn định của thuyền, mới có được quy mô hùng vĩ như hôm nay.
Có được những kỹ thuật này làm chỗ dựa, trong khi người khác cần một, hai năm mới chế tạo xong một con thuyền Đại Phúc, thì thuyền xưởng Môn Đầu của họ chỉ cần bảy tám tháng là có thể hạ thủy.
Quản sự nhìn Tô Vận, tựa như đang ngắm nhìn một vị thần, không thể che giấu sự kích động trong lòng.
Tô Vận bảo quản sự dẫn hai người đi một vòng quanh xưởng thuyền, rồi hỏi về tiến độ đóng thuyền hiện tại.
Mấy người đang nói chuyện thì cách đó không xa có hai người đang cưỡi ngựa tiến đến, nhìn từ xa, người đi đầu chính là Triệu Nhuế.
Triệu Nhuế cũng nhìn thấy Tô Vận và Thu Mộng Kỳ, vội thúc ngựa lại gần, xuống ngựa hành lễ với hai người: "Đại nhân, Tô cô nương, hôm nay sao lại rảnh đến xưởng thuyền?"
"Đến xem tiến độ, còn phải sắp xếp chế tạo một đợt thuyền chở ngựa."
"Thuyền chở ngựa?"
"Là loại thuyền nhanh chuyên dùng để vận chuyển ngựa." Tô Vận vừa nói, vừa lấy bản vẽ đã chuẩn bị sẵn từ trong tay áo ra, "Dài ba mươi bảy trượng, rộng mười lăm trượng, mỗi chiếc chở được một 'cương', khoảng ba mươi chiếc."
Mỗi trăm con ngựa là một "cương", một chiếc thuyền có thể chở được một trăm con ngựa.
Những thuyền chở ngựa này không phải dùng một lần rồi bỏ, sau này có thể cải tạo lại để phục vụ giao thương với các nước khác trên biển, nên số lượng không bị giới hạn.
Triệu Nhuế nhận lấy bản vẽ, xem kỹ một lượt, phát hiện thiết kế là hai tầng, không khỏi có chút kinh ngạc.
Nhưng đây không phải lần đầu nàng nhận được bản thiết kế thuyền từ Tô Vận, đương nhiên hiểu rõ tính khả thi của cách thiết kế này, gật đầu đáp:"Được, ta sẽ lập tức sắp xếp thợ thủ công nghiên cứu bản vẽ."
"Vì là hai tầng, thân thuyền lại không quá rộng nên có thể sẽ hơi mất cân bằng, ta cũng không rành hết mọi thứ, nhất thời chưa tính được kích thước chính xác, ngươi cứ để họ nghiên cứu trước, đóng thử một chiếc mẫu rồi điều chỉnh sau, trong số thợ có không ít người lanh lợi, chắc cũng không thành vấn đề, chuyện này không thể trì hoãn--"
Lời còn chưa dứt thì con ngựa phía sau cũng chầm chậm tiến lại, đi đến gần họ.
Đới Yến lúng túng xuống ngựa, gọi một tiếng: "Đại nhân, Vận tỷ."
Thực ra nàng đã trông thấy Thu Mộng Kỳ và Tô Vận từ xa, nhưng lòng có chút tính toán nhỏ, không muốn để hai người kia thấy mình đi cùng Triệu Nhuế. Nhưng nơi này trống trải, muốn tránh cũng không tránh được, đành phải cắn răng đi theo.
Thu Mộng Kỳ đã sớm nhìn thấy nàng, mỉm cười nói: "Hiền muội sao trông không vui, chẳng lẽ không muốn gặp ta sao?"
Đới Yến trừng cô một cái đầy khó chịu, chuyện trước kia giữa nàng và Triệu Nhuế không phải cũng do Thu Mộng Kỳ châm ngòi hay sao, theo lý thì sau khi xảy ra chuyện đó, nàng với người như Triệu Nhuế đáng ra phải không qua lại nữa mới phải. Không ngờ lại bị Thu Mộng Kỳ bắt gặp hai người đi cùng nhau, khiến nàng cảm thấy hơi ngượng ngập, sợ bị nhìn ra điều gì.
Thấy Đới Yến không đáp, Thu Mộng Kỳ lại nói: "Mấy hôm rồi không gặp hai người, gần đây cũng không đến tìm ta."
Đới Yến hừ một tiếng: "Tìm ngươi làm gì, để uống thuốc độc sao?"
Thu Mộng Kỳ nghe vậy, biết mình cũng có lỗi chuyện trước kia, gượng cười nói: "Sao thế được, bây giờ nha môn đã được rà soát kỹ, không ai dám hạ độc. Phải rồi, thúc phụ gần đây vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe hay không chẳng phải ngươi rõ sao, ông ấy cả ngày ở xưởng thủy tinh, chẳng mấy khi về nhà, ta cũng lâu rồi không gặp."
Nhà không có ai, nàng cũng lười ở nhà, nên chạy ra ngoài. Biểu tỷ thì bận, không có thời gian quan tâm nàng, nàng đành đi tìm Triệu Trúc, nhưng Triệu Trúc cũng bận, suốt ngày vây quanh trân châu, còn làm cái gì mà mặt nạ ngọc trai, càng không rảnh quan tâm đến nàng.
Cảm giác như cả thế giới ai cũng bận rộn, chỉ có mỗi mình Đới Yến là rảnh rỗi chán chường.
Vì vậy nàng liền bám lấy Triệu Nhuế.
Triệu Nhuế cũng không rảnh rỗi gì cho cam, thậm chí còn bận hơn cả Triệu Trúc.
Nhưng Đới Yến mặc kệ, dù sao Triệu Nhuế cũng không trị nổi nàng, đối với nàng lại có cầu tất ứng, nàng không buồn để tâm người ta có bận hay không, ai bảo người ta mắc nợ nàng.
Không chỉ Triệu Nhuế không làm gì được Đới Yến, ngay cả Thu Mộng Kỳ cũng bị nàng chặn họng không nói nổi lời nào, chỉ đành xoa mũi lui sang một bên, quyết định tạm thời không chọc vào tiểu ác ma này.
Ngược lại, Tô Vận lại nhớ tới vụ án lời đồn khi xưa, lúc ấy Đới Yến từng dẫn dân làng đứng ra bênh vực danh dự cho nàng mà xô xát với người khác, vì chuyện đó nàng luôn ghi nhớ trong lòng, thấy hai người còn lại đều không đối phó được nàng ấy, liền cười nói: "Nếu Yến Nhi thấy ở nhà chán quá, Thục Nương mới mở một tiệm trà sữa, bình thường đường muội ta là Lâm Nhi, còn có muội muội Nhiễm Nhi mới từ Kinh Đô đến cũng hay tới đó ngồi chơi, dạo này nơi đó đang rất được ưa chuộng, nếu ngươi muốn kết bạn mới, ta bảo Nhiễm Nhi đến tìm ngươi chơi."
Đới Yến bây giờ chỉ nghĩ đến Triệu Nhuế cái lão nữ nhân này, mấy cô nương khác gì đó chẳng hứng thú, nhưng lại không tiện làm mất mặt Tô Vận, đành nói: "Được rồi, khi nào ta muốn thì sẽ qua, hôm nay mệt quá, chẳng muốn chạy đi đâu."
Tô Vận mỉm cười, "Không vội, ban ngày Lâm Nhi cũng bận việc, chờ Yến Nhi rảnh rồi tính tiếp."
Thu Mộng Kỳ còn định nói gì đó, lại bị Tô Vận kín đáo giẫm một cái lên gót chân, thế là lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Tô Vận quay đầu nói với Triệu Nhuế: "Chuyện thuyền bè, ngươi chú ý nhiều thêm chút."
Nói xong liền dắt Thu Mộng Kỳ rời đi.
Triệu Nhuế đứng nguyên tại chỗ, ngẩn người nhìn theo bóng lưng hai người họ.
Cho đến khi sau lưng vang lên giọng tiểu ác ma: "Này, họ đi xa rồi mà ngươi còn nhìn, ngươi là hòn đá a."
Triệu Nhuế không đáp lại, cầm bản vẽ ra xem một chút rồi mới bước về phía nơi làm việc trong xưởng thuyền.
Đới Yến thấy dáng vẻ đó của nàng, biết là nàng lại bắt đầu bận rộn, không vui đuổi theo nói: "Rõ ràng nói là hôm nay sẽ ở bên ta cả ngày, giờ mới nửa buổi mà ngươi đã nuốt lời, ngươi nói lời còn đáng tin không vậy!"
Lúc này Triệu Nhuế mới dừng bước, quay lại nói: "Ta nhàm chán thế này, dù có ở cạnh ngươi cũng không nói gì, chẳng bằng để ngươi đi dạo một mình còn tự tại hơn, chứ dẫn theo một tảng đá thối thì có gì vui."
Đới Yến thấy nàng như vậy, lập tức mặt lạnh xuống.
Triệu Nhuế thấy vậy, thở dài một hơi, bước đến, định giơ tay chạm vào trán nàng ấy, lại bị Đới Yến tránh đi.
Nàng đành nhẫn nại nói: "Nếu không khỏe thì cứ ở nhà nghỉ ngơi cho đàng hoàng, chạy tới chạy lui làm gì, ở xưởng thuyền nắng gắt thế kia, chẳng phải càng khó chịu hơn sao?"
Đới Yến bám lấy Triệu Nhuế chính là viện mấy cái cớ kiểu như không khỏe này nọ, lúc đến thì đúng là không có vấn đề, nhưng giờ thì cả người trông rất khó chịu, không biết là thực sự khó chịu về thể xác, hay là tâm trạng không vui.
Nàng có chút hờn dỗi nói: "Khó chịu là chuyện của ta, chẳng liên quan gì đến ngươi."
Triệu Nhuế là đại tỷ trong nhà, phụ mẫu khi nàng còn nhỏ đã ra khơi rồi không bao giờ trở lại, từ bé nàng đã nuôi hai muội muội một đệ đệ, nhìn thấy bộ dạng của Đới Yến như thế, nhắm mắt cũng đoán được trong lòng nàng ấy đang nghĩ gì.
Tất cả là vì chuyện đó, nên phần lớn thời gian đều nhẫn nhịn nàng ấy.
Chỉ là dạo gần đây nàng cũng bận, trong nhà lại xảy ra chút chuyện, căn bản chưa được nghỉ ngơi đủ, thêm vào đó mấy hôm nay Đới Yến cứ liên tục gây rối, dỗ dành mấy lần cũng không ăn thua.
Cho nên dù có tốt tính đến đâu cũng không thể chịu nổi.
"Đã vậy thì ngươi không muốn ta quản, cũng không muốn nghe lời ta, vậy thì tùy ngươi. Ta còn có việc trong tay, không rảnh lãng phí thời gian với ngươi ở đây."
Nói rồi nàng quay đầu bỏ đi, không thèm nhìn lại, đi thẳng về phía chỗ làm việc của đám thợ.
Đới Yến nhìn bóng lưng dứt khoát của nàng, cảm giác tủi thân lập tức dâng lên, sống mũi cay cay, liền ngồi thụp xuống đất, gục mặt lên đầu gối, nước mắt tuôn ra.
...
Từ xưởng đóng thuyền đi ra, Thu Mộng Kỳ và Tô Vận đi thẳng đến thư viện thành nam.
Thư viện thành nam nằm ở khu nhà thuê giá rẻ mới xây lại trên nền của bốn ngõ cũ phía nam thành trước kia, là học viện lớn nhất khu vực đó, hiện tại Tô Học Lâm đang giảng dạy ở đây.
Thư viện thành Nam chia thành hai phân bộ, một bên là khu khai trí, là nơi để tiểu hài tử ở khu phố lân cận học nhận chữ vỡ lòng.
Bên còn lại là khu nâng cao, như Triệu Minh, Tô Trường Ninh, Tô Trường Việt, Hà Cảnh Hoán mấy tiểu hài tử đã có nền tảng thì học nâng cao ở đây.
Lúc đến nơi, Tô Học Lâm vừa dạy xong một tiết, thấy hai người đến liền bước ra chắp tay hành lễ với Thu Mộng Kỳ trước, sau đó mới quay sang nhìn nữ nhi nói: "Hôm nay ngươi đến tìm cha, hay là đến gặp Triệu viện trưởng bàn chuyện học đường?"
Tô Vận đáp: "Học đường giờ đã đi vào giảng dạy ổn định, cũng không còn gì cần can thiệp thêm, đã có người của lễ phòng trong nha môn theo sát tình hình. Mấy hôm nay ra ngoài lo việc chưa về nhà, tiện đường đi ngang thư viện, nên ghé vào thăm cha một chút."
Tô Học Lâm rất hài lòng với nữ hài tử thực tế này, tất nhiên, nếu như nàng đừng cứ kè kè với cái tên họ Thu kia thì càng tốt.
Giờ nghe nói nữ nhi đặc biệt đến thăm mình, ông cười đến mức không khép được miệng.
Tô Vận thấy trong tay phụ thân có một xấp bài tập, liền hỏi: "Là bài văn của mấy người Triệu Minh bọn họ sao?
Tô Học Lâm gật đầu: "Vừa mới thu bài tập mấy hài tử về, có vài bài viết cũng khá tốt."
Tô Vận hiếm khi thấy phụ thân mình khen người, liền chớp chớp mắt, hứng thú nói: "Vậy thì ta phải xem thử ai mà khiến cha khen không ngớt như vậy."
Tô Học Lâm đưa bài cho nàng, miệng lẩm bẩm: "...Bài của Lưu Kỳ thì được, đúng chuẩn mực, còn Trương Minh thì viết không tệ..."
Tô Vận theo lời cha cầm lấy xấp bài lật ra xem, không ngờ vừa liếc mắt đã thấy một cái tên đập ngay vào mắt.
Chỉ thấy trên tờ thứ hai, trên đầu bài viết rõ ràng viết ba chữ - Hòa Cảnh Hoán!
Nàng không khỏi sững người, quay đầu nhìn về phía Thu Mộng Kỳ.
Thu Mộng Kỳ hiển nhiên cũng thấy được cái tên Hoán Nhi trên bài viết, không khỏi có chút kinh ngạc.
Lần đầu gặp Hoán Nhi, tiểu nha đầu nói mình tên là Hà Cảnh Hoán, khi đó cô theo phản xạ cho rằng đó là chữ "Hà" trong "người hiền lành khả kính"
*Editor chú thích: Khi lần đầu gặp bé gái Cảnh Hoán, bé tự giới thiệu là "he 璟焕", âm đọc he trong tiếng Trung phổ thông có thể tương ứng với nhiều chữ Hán. Thu Mộng Kỳ nghe là "he", nên theo phản xạ nghĩ rằng đó là chữ 何 - Hà, vì "Hà" (何) là một họ phổ biến hơn trong tiếng Trung. Chữ 禾 (Hòa) là một họ hiếm, mang nghĩa là "lúa". Phát âm của 禾 cũng là "hé", giống với 何, dễ gây nhầm lẫn nếu không nhìn mặt chữ.
Họ Hòa không phải họ lớn, lại trùng hợp xuất hiện ở Lĩnh Nam, quả thật có chút trùng hợp lạ kỳ.
"Ta nhớ không lầm thì Hoán Nhi mới chín tuổi, lẽ ra phải học chung với bọn trẻ như Huyên Nhi mới đúng, sao bài lại được xếp cùng nhóm với Trường Ninh bọn họ?"
Tô Học Lâm không biết hai người đang nói chuyện úp mở gì, tưởng rằng nàng chú ý đến bài viết của Hòa Cảnh Hoán, liền cười nói: "Đừng nhìn hài tử này tuổi còn nhỏ, nhưng lượng sách nàng đọc không hề thua kém Trường Ninh, tư duy nhanh nhạy, viết văn có thể dẫn chứng điển tích, lại biết gắn liền với thời sự và nỗi khổ của dân chúng, chẳng thua kém gì Triệu Minh hay Nhị lang bọn chúng. Ta cùng mấy vị phu tử khác đã tổ chức khảo hạch riêng, cuối cùng quyết định điều nàng lên lớp Giáp."
*Giáp (甲): là chữ đầu tiên trong hệ thống thiên can (Giáp, Ất, Bính, Đinh...), thường được dùng để phân loại thứ bậc theo thứ tự ưu tiên, tương tự như A-B-C. Lớp Giáp (甲班): có thể hiểu là lớp A hoặc lớp xuất sắc/ưu tú nhất trong hệ thống phân lớp theo trình độ. Thường là lớp dành cho những học sinh có năng lực vượt trội.
Tô Vận nghe vậy mới thu lại tâm thần, cẩn thận đọc hết bài viết mà Tô Học Lâm đánh giá cao.
Đọc xong, nàng cũng không khỏi tán thưởng: "Bút lực còn hơi non, nhưng tư duy thì rất táo bạo, thật không ngờ, đây lại là bài văn của hài tử Hoán nhi."
Tô Học Lâm cũng vuốt râu nói: "Tầm mắt như vậy, không phải là hài tử nhà thường dân có thể dưỡng thành. Thế nhưng hài tử này quả thật lớn lên ở khu nghèo. Nếu có thể, ta thật muốn gặp mẫu thân của nàng một lần."
Nhắc đến người tên Kiều Tam Nương kia, Tô Vận đương nhiên còn nhớ rõ, lần đầu gặp Hoán Nhi là lúc nàng ta đang bệnh, nàng từng dùng nước lạnh lau người hạ sốt cho nàng ta.
Tết Nguyên Đán năm nay, Kiều Tam Nương cũng từng đưa Hoán Nhi tới nha môn tặng đồ cho Thu Mộng Kỳ. Nữ nhân ấy dịu dàng kiên cường, trạc hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, dung mạo không tầm thường, thấp thoáng phong thái tiểu thư khuê các, nhưng lại trầm lặng ít nói, hiện giờ đang giúp việc trong xưởng làm giấy, luôn chăm chỉ chịu khó, nhưng chưa bao giờ nghe nàng ta nhắc đến chuyện trượng phu.
Một nữ nhân như vậy lại có thể dạy ra hài tử vừa thông minh vừa biết lễ nghĩa như Hoán Nhi, xem ra cũng không phải người tầm thường.
Khiêm tốn đến thế, chẳng lẽ thật sự có ẩn tình?
Hay chỉ là trùng hợp?
Tô Vận nghĩ trong lòng, nhưng chưa vội đưa ra kết luận.
Ánh mắt liếc qua, nàng thấy trên bàn bên cạnh là bài làm của lớp khác, tờ đầu tiên lại là cái tên rất quen, nhìn kỹ thì hóa ra là bài của đường muội tốt Tô Khanh Huyên viết, nét chữ xiêu vẹo, so với bài của Hoán Nhi đúng là một trời một vực, hoàn toàn không thể so được.
Không khỏi bật cười nói: "Nhìn ra được Huyên Nhi viết bài này là vô cùng miễn cưỡng."
----
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-08-16 17:17:36 đến 2023-08-17 18:18:33.
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn: Vô Tâm Không Phổi, Say Rượu Tham Thiền, mỗi người 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném lựu đạn: Lục Ngô 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Một Con Trâu 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Lười Đến Đặt Tên 60 bình; Chiên Kỳ 50 bình; Chờ Một Cái Ngươi 40 bình; Khang Khang 38 bình; Bạch Trà Thanh Hoan Vô Biệt Sự 32 bình; Bánh Tạp, Tiểu Gia, Cây Nhỏ, mỗi người 20 bình; 47871785 16 bình; Sáng Láng, Thiếu Nữ Tâm, Thế Giới Thứ Ba, mỗi người 10 bình; 53000629 3 bình; Tiểu Đơn Giản Hay Không, 27968822, @ Toàn Nghệ, mỗi người 2 bình; Băng Nhận Phía Trên, Hong Kong Cơ Bổn Pháp, Vị Ương Feiyu, Mông Tháp Cơ Cương Trứng, AIrobot, Theone, Tại Chỗ Mãn Huyết Sống Lại, mỗi người 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top