Chương 133: Đối chất trực tiếp
Chương 133: Đối chất trực tiếp
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, người của các phòng đều giải tán trở về thực hiện nhiệm vụ của mình.
Lúc này, Vương Tiểu Bảo đi vào, "Chủ tử, Tô cô nương, người đến rồi."
Thu Mộng Kỳ và Tô Vận liếc mắt nhìn nhau, Thu Mộng Kỳ nói: "Được, ngươi lui xuống trước, chúng ta sẽ đến ngay."
Vương Tiểu Bảo đáp lời lui ra ngoài.
Thu Mộng Kỳ nói: "Người tên Tôn Thúc Hào này, gan dạ không phải hạng thường."
Tô Vận thần sắc bình thản: "Bây giờ dám tự ý khai thác và buôn bán quặng sắt, thì sao có thể là người bình thường, cứ gặp mặt rồi hẵng nói."
Từ sau thời Vũ Đế, muối, sắt, trà đều bị triều đình thu về làm tài sản quốc hữu để sung vào quốc khố, mục đích là để ngăn chặn các chư hầu địa phương và hào tộc thế lực chia cắt cát cứ.
Dù dân trồng trà làm muối có thể tự làm lấy, nhưng cuối cùng đều phải bán lại cho triều đình, tuyệt đối không được tự ý buôn bán.
Dẫu vậy, muối và sắt vẫn là hàng hóa khan hiếm, lợi nhuận khổng lồ, vẫn có người bất chấp nguy hiểm, thêm vào đó chính sách quản lý muối sắt hiện tại tồn tại nhiều kẽ hở, tham nhũng tràn lan, thường có quan viên quản lý muối sắt trung ương, quan lại địa phương và hào phú địa phương bắt tay với nhau, độc quyền ao muối, mỏ sắt, làm giả sổ sách, buôn bán lén lút, kỳ thực chẳng khác nào tư hữu.
Vì thế, Thu Mộng Kỳ bọn họ muốn mua quặng sắt để chế tạo binh khí, cũng không phải hoàn toàn vô vọng.
Vùng Lịch Châu có một nơi sản xuất quặng sắt nổi tiếng, chính là Long Hương huyện, Tấn Khang quận.
Tấn Khang quận tài nguyên khoáng sản vô cùng phong phú, hầu như toàn bộ sắt ở Lĩnh Nam và vùng phụ cận đều được vận chuyển từ đó đến. Quận này chỉ cách Tân Hội quanh một quận là Thương Ngô quận, đối với Thu Mộng Kỳ bọn họ mà nói, đúng là nguồn hàng hiếm có khó tìm.
Mà người tên Tôn Thúc Hào này chính là người Long Hương huyện, Tấn Khang quận, tỷ phu hắn hiện đang làm huyện lệnh Long Hương huyện, nhờ vào mối quan hệ đó, mấy năm nay hắn dựa vào buôn lậu quặng sắt kiếm không ít tiền.
Thu - Tô hai người tìm được người này, chính là nhờ Đới Hùng giúp nối mối quan hệ.
Chẳng bao lâu sau, hai người đến phòng khách, hai bên gặp mặt.
Tôn Thúc Hào trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người trung bình, da ngăm đen, có lẽ vì sống lâu năm nơi núi mỏ, tóc xám tro, nhìn thế nào cũng thấy như chưa từng được gội sạch.
Thấy hai người, hắn hơi sững lại.
"Thu huyện lệnh quả nhiên như lời Đới đại đương gia nói, trẻ tuổi đến kinh người. Nhưng mua mỏ luyện sắt không phải chuyện nhỏ, vẫn nên để quân sư đứng sau ngươi ra nói chuyện thì hơn."
Vốn dĩ hắn chẳng phải người khách khí , lại có một tỷ phu làm huyện lệnh, thêm vào mấy năm nay làm ăn với đủ hạng người có máu mặt trong ngành khai khoáng, nên không hề để hai người kia vào mắt, nói năng cũng chẳng kiêng dè.
Tối qua hắn đã tới Phong Nhạc, nghỉ một đêm tại trạm dịch do chính Thu Mộng Kỳ giám sát xây dựng, được trải nghiệm một lần phục vụ tiêu chuẩn năm sao chưa từng có, khiến hắn vô cùng tò mò về người thiết kế ra trạm dịch đó.
Khi biết đó là do huyện lệnh Phong Nhạc tự tay quy hoạch, Tôn Thúc Hào càng thêm hiếu kỳ.
Nhưng nghe Đới Hùng nói người này chỉ mới mười bảy tuổi, hắn lại bắt đầu nghi ngờ.
Đến khi vào thành, phát hiện ra cảnh tượng hoàn toàn khác biệt trong thành, hắn lại càng không tin. Một thiếu niên mười bảy tuổi, sao có thể quy hoạch ra một thành thị chỉnh tề như thế, lại còn cai trị dân chúng đến mức ngoan ngoãn phục tùng? Mọi mặt chu toàn như vậy, không phải ngoài ba mươi, bốn mươi thì sao làm được?
Nhưng phải nói, thành Phong Nhạc quy hoạch rõ ràng, kiến trúc trật tự, đường phố sạch sẽ không thấy rác rưởi dơ bẩn, hai bên đường toàn là cửa hàng lớn nhỏ nối tiếp nhau, người ra vào đông đúc, hoàn toàn không giống mấy huyện quận của Tấn Khang bụi bặm, đường đầy bùn lầy, cửa hàng xây lung tung, tửu lâu đầy ruồi muỗi, cả cái huyện thành như một bãi rác khổng lồ.
Không chỉ Tấn Khang quận của bọn họ, các huyện thành quanh vùng Lịch Châu cũng đều như vậy.
Hại hắn kiếm được nhiều bạc như thế mà chẳng biết tiêu ở đâu.
Giờ đến được nơi này, thực sự cảm thấy tòa thành này chẳng thua kém gì các vùng giàu có như Dương Châu, náo nhiệt nhưng không hỗn loạn, sạch sẽ mà không hề tiêu điều, trên đường không thấy một trên ăn mày, dân chúng ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ trên mặt.
Hắn đã quyết định sẽ mua đất mua nhà ở đây, lúc rảnh rỗi sẽ sang đây nghỉ dưỡng một thời gian.
Thu Mộng Kỳ mỉm cười nói: "Ngưỡng mộ đại danh Tôn lão bản đã lâu, vị này là nội tử của ta, họ Tô, cũng chính là vị quân sư phía sau mà Tôn lão bản vừa nhắc tới."
Tôn Thúc Hào trợn tròn đôi mắt như mắt gấu: "Các ngươi không phải đang đùa ta?"
Tô Vận chẳng mảy may để ý đến sự vô lễ của hắn, "Ai là người ra mặt, ai ở phía sau cũng không quan trọng, có thể trả tiền mới là người có tiếng nói, chẳng lẽ Tôn lão bản không muốn làm ăn với nữ nhân sao?"
Tôn Thúc Hào sững lại một lúc, rất nhanh sau đó cười ha hả, vung tay nói: "Chỉ cần có tiền, ai cũng có thể làm ăn với Tôn Thúc Hào ta, bất kể là nam hay nữ."
Sau vài lời khách sáo, cả hai liền đi thẳng vào chủ đề chính.
Tôn Thúc Hào làm nghề này, sao lại không biết khách hàng mua quặng là để làm gì, nay thiên hạ loạn lạc khắp nơi, ai ai cũng đang chiêu binh mãi mã chuẩn bị khởi sự, mua quặng để rèn binh khí là bước đầu tiên quan trọng nhất. Hắn là người làm ăn kiếm tiền, không phải là chó săn của triều đình chuyên điều tra lý lịch người ta, không cần biết ngươi mua quặng để làm gì.
Huống hồ hắn không bán thì người khác cũng sẽ bán, hà tất phải đẩy cơ hội kiếm tiền cho kẻ khác?
Vì vậy liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi hai người cần bao nhiêu.
Tô Vận thần sắc bình thản, lập tức báo ra một con số.
Tôn Thúc Hào thoáng ngẩn ra, rõ ràng không ngờ một huyện nhỏ như Phong Nhạc lại có thể tiêu thụ lượng quặng lớn như vậy, nhưng dù sao cũng là người từng thấy qua đại trường hợp, rất nhanh liền trấn tĩnh, nhe răng lộ ra hàm răng vàng chóe, cười nói: "Chỉ cần bạc của Tô cô nương đúng hẹn, quặng của ta cũng sẽ không chậm trễ. Không giấu gì hai vị, đơn hàng này là đơn đặt số lượng lớn nhất mấy năm nay bên ta từng nhận, bên ta cũng chỉ có thể giao hàng theo từng đợt mà thôi."
Thái độ rõ ràng đã khác hẳn ban đầu.
Tô Vận nói: "Chúng ta mua quặng, ngoài một phần nhỏ để rèn vũ khí cho dân tráng chống giặc cướp, còn muốn dùng để luyện nông cụ bằng sắt, bao gồm cày sắt, xẻng sắt, cuốc sắt v.v... lượng dùng không nhỏ, với số lượng lớn như vậy, mong Tôn lão bản cũng sẽ cho một cái giá hợp lý."
Nhắc đến tiền, Tôn Thúc Hào lập tức hứng khởi, mua nhiều quặng như thế, đều là bạc trắng.
Hai bên cò kè mặc cả về giá cả, thời gian vận chuyển, phương thức và địa điểm giao hàng đến tận chiều muộn mới đạt được kết quả khiến cả đôi bên đều hài lòng, tại chỗ lập tức ký kết khế ước.
Tôn Thúc Hào thấy chuyện làm ăn đã thành, tâm tình vô cùng sảng khoái, cười híp mắt nói: "Giao thiệp với người thông minh thật thoải mái, ta vừa vào thành đã nghe danh Tô cô nương như sấm bên tai, quả là một nữ tử không tầm thường, Thu huyện lệnh có được nội tử hiền như vậy, đúng là hổ thêm cánh, tiền đồ vô lượng."
Ban đầu còn coi thường Thu Mộng Kỳ tuổi nhỏ, khinh rẻ Tô Vận vì là nữ nhân, giờ chuyện làm ăn xong xuôi, lại bắt đầu nói lời hay dỗ người như hát.
Nhưng đã làm ăn buôn bán thì không thể thiếu xã giao bề ngoài, trên thương trường đầy rẫy những kẻ ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo, nếu chuyện gì cũng tính toán thì chẳng tính xuể.
Đợi đến khi thế lực của họ hiển lộ, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, những người này chắc chắn sẽ ngoan ngoãn như thỏ con, khúm núm cúi đầu mà phục tùng.
Nghĩ đến đây, Thu Mộng Kỳ mỉm cười nói: "Tôn lão bản quá lời, Tôn lão bản nói chuyện sảng khoái, ta cũng thấy vui vẻ. Ta đã chuẩn bị sẵn rượu thịt ở tửu lâu tốt nhất Phong Nhạc, cũng đã hẹn cả Đới thúc thúc cùng đến, hôm nay cùng Tôn lão bản cạn chén một ly, mừng cho vụ làm ăn thành công lần này, cũng chúc hợp tác về sau thuận buồm xuôi gió."
"Vài hôm không gặp Đới đại đương gia, đang muốn tìm cơ hội uống rượu hàn huyên, vậy ta xin không khách sáo."
--
Buổi tiệc tối hôm đó, Tô Vận không tham dự, đến khi Thu Mộng Kỳ trở về thì trời đã khá khuya, thấy đèn ở tây sương phòng vẫn còn sáng, cô đẩy cửa bước vào, thấy nàng vẫn đang bận rộn dưới ánh đèn.
"Lão bà, sao nàng vẫn chưa ngủ?"
Tô Vận ngẩng đầu lên, nhìn Thu Mộng Kỳ chỉ ló mỗi cái đầu bên khung cửa, dịu dàng cong khóe môi nói: "Chờ nàng về rồi mới ngủ."
"Vậy nàng chờ ta đi tắm, ta tắm xong rồi qua ngủ cùng nàng có được không?"
Tô Vận khẽ gật đầu.
Thu Mộng Kỳ được nàng đồng ý, tâm trạng lập tức bay bổng, chân bước như gió, chạy về phòng lấy y phục rồi phóng thẳng ra tịnh phòng, sợ chậm trễ thì lão bà ngủ mất, lại không nói chuyện được.
Nhưng lại không dám qua loa đại khái, sợ không rửa sạch kỹ, để mùi rượu ám vào người thì không hay.
Đến khi cuối cùng tắm xong, cô mặc một chiếc trường sam màu trắng rồi đi về phòng của Tô Vận.
Khi bước vào đóng cửa, đi đến bên giường, mới phát hiện thứ mà Tô Vận vẫn đang bận rộn, chính là bộ y phục đỏ rực trước mắt.
Đó là hỷ phục của nàng.
Hỷ phục mà nữ tử thời cổ khi thành thân sẽ mặc, đều do chính tay mình từng mũi từng chỉ may nên, hoa văn trên áo cũng là do đích thân thêu lên. Thu Mộng Kỳ vốn tưởng dạo này bận rộn, Tô Vận sẽ không cần tự mình làm, không ngờ nàng vẫn kiên trì tự tay thêu lấy. Thấy cảnh tượng trước mắt này, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp, tê tê căng căng.
Nghĩ đến chẳng bao lâu nữa, nữ nhân trước mắt này sẽ khoác lên mình bộ hỷ phục màu đỏ, cùng với mình bái đường thành thân, lòng cô liền không kìm được mà run rẩy.
"Trễ thế này rồi còn thêu, cẩn thận mắt hỏng mất."
Tô Vận mỉm cười nói: "Đang lúc suy nghĩ, nên vừa thêu vừa gỡ rối ý tứ trong đầu, tiện một công đôi việc."
Thu Mộng Kỳ đưa tay cẩn thận lấy kim chỉ trong tay nàng ra, cất đi, sau đó gấp bộ hỷ phục đỏ rực lại, đặt vào tủ bên cạnh, nói: "Ngày mai ta rảnh sẽ giúp nàng thêu phần còn lại, dạo này nàng vừa phải động não, lại còn phải làm cái này, sao mà đủ sức."
Tô Vận nhớ tới con mèo mặt to cô dùng kỹ thuật thêu chữ thập thêu tặng vào đêm giao thừa, không nhịn được bật cười: "Nếu để nàng thêu, chỉ sợ đến ngày đại hôn ta không dám mặc ra ngoài."
Thu Mộng Kỳ tất nhiên cũng nhớ tới chuyện đó, đỏ mặt nói: "Có sao đâu, đến lúc đó nói với mọi người, đây là hỷ phục do huyện lệnh tự tay thêu cho phu nhân, cho đám nam nhân ngoài kia một tấm gương học hỏi là được."
Tô Vận cũng không tranh cãi với cô, nhích vào phía trong giường, chừa chỗ cho Thu Mộng Kỳ nằm ngủ.
"Tối nay uống nhiều rượu không?"
Thu Mộng Kỳ cầm quạt phe phẩy vài cái đuổi muỗi, vừa thả màn xuống vừa đáp: "Không uống nhiều lắm, toàn là Đới thúc và Tôn lão bản uống thôi, ta chỉ mới đầu uống mấy chén, chỉ hơi say một chút."
Nói rồi cô còn cúi xuống ngửi thử trên người mình, "Còn mùi rượu không? Ta có súc miệng rồi."
Tô Vận lắc đầu, trêu cô: "Chỉ còn chút xíu mùi rượu thôi..."
Nói xong thấy đối phương khựng lại, liền bật cười khẽ: "Nhưng là mùi thơm."
Thu Mộng Kỳ biết mình bị chọc ghẹo, lập tức lại vui lên, có chút vô lại nói: "Nàng chưa ngửi mà sao biết là thơm."
Tô Vận vừa nghe là hiểu ngay ý đồ của cô, thuận nước đẩy thuyền nói: "Vậy nàng ghé qua đây, để ta ngửi kỹ lại xem."
Tim Thu Mộng Kỳ đập rộn lên, cô liền ghé tới.
Đối phương không tránh không né, chỉ dịu dàng nhìn cô, Thu Mộng Kỳ sao còn kiềm chế nổi, thuận thế hôn lên môi nàng.
Tô Vận trong lòng yêu cô, đương nhiên cũng rất yêu thích sự thân mật thế này, hơi hé môi đón nhận nụ hôn có phần vụng về của cô.
Bên ngoài, Nhị Phúc nửa đêm tỉnh giấc, đang uống nước bên cạnh cối đá, phát ra tiếng "rột rột rột".
Nó đâu hay biết, hai vị nữ chủ nhân trong phòng đang giao hòa môi lưỡi, dần dần hơi thở của hai người cũng trở nên dồn dập.
Có lẽ vì uống chút rượu, hôm nay Thu Mộng Kỳ lại tỏ ra đặc biệt bá đạo, cũng không còn thỏa mãn như những lần chỉ hôn nhẹ rồi thôi, tay cô vừa chạm vào eo của đối phương thì chẳng nỡ rời ra, thử dò xét vài lần, thấy đối phương không hề có ý kháng cự, bàn tay kia liền chui vào trong áo ngủ.
Tháng Năm đã bắt đầu vào hạ, tiếng ếch nhái từ đầm sen xa xa truyền vào qua cửa sổ, "ộp ộp ộp" vang lên nhịp nhàng.
Chân ếch dẫm lên lá sen, nhẹ nhàng chà sát, hưởng thụ sự yên tĩnh của đêm khuya.
Tô Vận lần đầu tiên bị người khác đối xử như vậy, ban đầu toàn thân cứng đờ, nhưng rất nhanh đã mềm ra, hai tay vòng qua vai Thu Mộng Kỳ, ôm lấy cổ cô, tựa trán vào trán cô, khẽ thở dốc một hơi, mặc cho bàn tay cô nghịch ngợm.
Nàng nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe tiếng ếch ngoài kia kêu vang.
Con ếch kia dường như cũng biết có tình nhân đang làm chuyện yêu thích, hoặc cũng có thể nó đang tỏ tình với con ếch trong mộng của mình, móng vuốt xanh đặt lên đỉnh đài sen, khiến mặt nước xung quanh lăn tăn gợn sóng.
Mỗi lần nó kêu một tiếng, thân thể Tô Vận lại run rẩy một lần.
Cảm giác này vừa xa lạ vừa ăn sâu tận xương tuỷ.
Chỉ là khi cảm thấy tay đối phương có phần hơi mạnh, nàng không kìm được khẽ "ưm" lên một tiếng để biểu thị kháng nghị, mãi cho đến khi người kia điều chỉnh được lực đạo phù hợp.
Tiếng ếch nối tiếp nhau, xen lẫn vài tiếng ve sầu, nửa đêm không ngủ, lại đến quấy nhiễu mộng đẹp.
"Muốn như thế này từ lâu rồi..." Thu Mộng Kỳ líu ríu nói, từ lần nàng bị thương được cô bôi thuốc giúp, cô đã thường xuyên nghĩ ngợi vẩn vơ, trong mộng vẽ vời không biết bao nhiêu lần, thậm chí lúc đối phương đang ngủ, cô cũng từng dính sát lấy một hai lần.
Nhưng kiểu mặt đối mặt đường đường chính chính thế này, bàn tay lướt qua từng lớp sóng, thì đây là lần đầu tiên thật sự.
Cô bất chợt nhớ tới một cảnh tượng, cô và Tô Vận từng ở con hẻm sau trường học, cùng ăn một hộp đồ ngọt dẻo dẻo mềm mềm, cũng là cảm giác mềm mại đàn hồi như vậy.
Trong đầu cô, Tô Vận ngửa đầu đưa miếng bánh dẻo mềm đó vào miệng cô.
Bánh dẻo mềm mềm, dính răng, kèm theo vị đậu đỏ ở giữa lan tỏa đầy khoang miệng.
Trong khoảnh khắc ấy, không có chỗ nào trên thân thể cô là không căng lên, không sưng trướng.
"Lão bà..." Cô thì thầm gọi người trong lòng, hận không thể nuốt nàng vào bụng, hoà làm một thể, nàng trong cô, cô trong nàng.
Tô Vận đã sớm mềm đi thân thể, nàng rốt cuộc không phải tiểu cô nương, nàng có một linh hồn thành thục sáng tỏ, nàng cũng khát vọng một trận đắm mình của ái tình đầy đủ trọn vẹn.
Cảm nhận lấy thân thể Thu Mộng Kỳ vì động tình mà run rẩy, cô sao chẳng phải đã sớm dâng tràn thành nước lũ.
"Kỳ Kỳ..." Nàng khẽ gọi tên cô.
Mặt Thu Mộng Kỳ đỏ ửng, dưới ánh đèn lờ mờ, chóp mũi tràn đầy mùi hương từ nữ nhân kia quyến rũ, mê hoặc, mê người, cô cúi đầu, chóp mũi lướt qua chiếc cổ thon mảnh, trượt dần xuống dưới.
Chỉ là cổ áo lại chắn mất đường đi.
Tô Vận cảm nhận được đầu người kia khựng lại một chút rồi dừng hẳn, nàng nôn nóng duỗi dài cổ, chỉ cảm thấy thân thể như trống rỗng, cúi đầu, mắt hé mở lờ mờ nhìn cô, sau đó khẽ nâng tay, kéo dây lưng eo ra, y phục theo làn da trắng nõn trượt dần xuống...
----
Tác giả có lời muốn nói:
Tài liệu tham khảo về muối sắt được lấy từ: https://zhidao.baidu /question/243992032512784204.html. Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-08-06 10:31:01 đến 2023-08-07 14:50:41.
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném lựu đạn: Tiểu Cảnh 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Một Con Trâu 2 cái; Lục Ngô, Bảo Bảo Xe Buýt, Cung Hữu Hi, mỗi người 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Hồ Không Về 30 bình; Tokuisuzuko 22 bình; Esprit, Cây Nhỏ, mỗi người 20 bình; Bán Hạ Có Độc 10 bình; Na Ảnh Xinh Đẹp Kikyo 6 bình; Bước Lưu Lạc, Phiền A, mỗi người 5 bình; Độc Bộ Tìm Hoa? 2 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top