Chương 112: Ẩn nhẫn chờ thời

Chương 112: Ẩn nhẫn chờ thời

Tô Vận bị cô ôm vào lòng, cảm thấy như trái tim hai người trong khoảnh khắc này đang kề sát nhau. Nàng nhẹ nhàng lần tìm, nắm chặt lấy tay đối phương trong lòng bàn tay mình.

Thu Mộng Kỳ cảm nhận được động tác ấy, trong đầu như có pháo hoa nổ tung, vô cùng kích động.

Cô ghé sát tai nàng, khẽ hỏi: "Tối nay sẽ không quay về nữa, phải không?"

Tô Vận lúc này mới gỡ tay cô ra, nói: "Trường Bình vẫn còn đang đánh bài với Lục Tử bọn họ đợi ta, có thể về muộn chút, nhưng không thể không về."

Giờ đây hai người khó khăn lắm mới hóa giải hiểu lầm, thấu hiểu lòng nhau, Thu Mộng Kỳ chỉ mong có thể dính lấy nàng từng phút từng giây. Nhưng phụ thân của Tô Vận là người cổ hủ, hơn nữa nay lại là đêm giao thừa, giữ nàng lại thật sự không hợp lẽ. Cũng may đêm nay cô đã nhận được quá nhiều ngọt ngào, đủ để cô nhấm nháp hồi lâu.

Không thể quá tham lam, cô tự nhủ.

Hai người ngồi bên bếp lò than, đầu gối chạm đầu gối, cánh tay cọ vào nhau, trong lòng ấm áp, thân thể cũng ấm áp.

Thu Mộng Kỳ cứ cảm thấy mọi thứ đẹp đẽ này như không thật, dẫu sao trước đó không lâu, cô còn đang tự oán tự trách vì cô đơn không nơi nương tựa.

Cô không kìm được dùng đầu gối hích nhẹ vào đầu gối Tô Vận, khẽ gọi một tiếng: "Lão bà."

Tô Vận mím môi, giả vờ không nghe thấy.

Thu Mộng Kỳ mặt dày, lại gọi thêm một tiếng.

Tô Vận ngẩng đầu, lườm cô một cái.

Thu Mộng Kỳ tim đập rộn ràng, liền nghiêng người tới nắm tay nàng, lần này Tô Vận không né tránh, để mặc cô nắm lấy.

"Nàng uống rượu rồi đó."

Tô Vận khẽ ừ: "Trong nhà có người, uống vài chén."

"Bảo sao nói chuyện có mùi rượu." Nói rồi liền ghé sát lại gần.

Tô Vận lập tức đưa tay giữ chặt đầu cô, nói: "Ngồi yên."

Thu Mộng Kỳ nói: "Được thôi, bị pháp thuật cố định rồi. Nàng uống rượu đêm nay, có thể sẽ làm ra những chuyện bình thường không làm, nhưng ta thì sẽ nhớ hết những gì xảy ra đêm nay coi là thật, đợi đến mai hoặc hôm khác chúng ta gặp lại, nàng không được trở lại bộ dạng bình thường đâu."

"Bình thường ta thế nào?"

"Lạnh như băng, lại còn dữ, cảm giác như nàng ở xa ta thật xa."

"Ta dữ lắm sao?"

"Có."

Tô Vận khẽ cười: "Ta không thấy mình dữ, chắc là ngươi thường ngày làm chuyện gì chột dạ, nên mỗi lần thấy ta mới cảm thấy ta dữ."

"Trời đất chứng giám, ta làm gì có chuyện gì chột dạ."

"Đã không có, thì lần sau nếu thấy ta dữ nữa thì cứ nhắc nhở ta, để ta còn tự kiểm điểm." Tô Vận nói rất nghiêm túc.

"Ta nhớ rồi đó."

Tô Vận sinh ra vốn không có nhiều thời gian được yêu thương, phần lớn những năm tháng đều sống trong sự lạnh nhạt, khi còn nhỏ bị mẹ ghét bỏ, lớn lên thì thái độ của Thu Mộng Kỳ lại càng không cần nói, thêm vào đó là những người xung quanh đều dè chừng né tránh nàng.

Còn như Thường Tuấn, là bị vẻ bề ngoài của nàng mê hoặc, hơn nữa là bị nàng dùng thủ đoạn kéo lại, sự si mê của gã hoàn toàn không phải là trải nghiệm gì tốt đẹp.

Giờ đây bỗng nhiên lại được một người mà mình cũng có cảm tình dính chặt lấy thế này, khiến nàng vừa ngập tràn cảm xúc, lại vừa có chút cảm giác không chân thật, nàng đưa tay bóp nhẹ ấn đường, muốn xua đi cảm giác hư ảo ấy.

Thu Mộng Kỳ thấy vậy, lo lắng hỏi: "Lão bà, nàng không sao chứ?"

Tô Vận nhìn ánh mắt lo lắng của cô, khẽ lắc đầu, nhanh chóng đổi đề tài: "Đúng rồi, Lư Quảng Thuận mấy hôm trước Tết cứ đi đi lại lại khắp nơi, không ngoài dự đoán thì sau Tết sẽ bị điều chuyển đi nơi khác."

Hình như chỉ khi nói đến những chuyện nghiêm túc như vậy, nàng mới có thể cảm thấy tất cả là thật sự tồn tại.

Thu Mộng Kỳ nghe nàng nhắc đến Lư Quảng Thuận, hừ một tiếng nói: "Ước gì hắn đi sớm, hắn ở lại làm gì cũng bất tiện. Qua Tết phải cải cách thuế, hắn không có mặt thì sao ta làm cũng được, không ai đi tố cáo, miễn là nộp đủ số tổng cộng là được. Hiện tại có mấy xưởng thủ công, số thuế nộp lên cũng không ít, nếu chiếu theo tổng số bốn, năm vạn lượng như mấy năm trước, thì dù không thu thuế đinh cũng chẳng có vấn đề gì lớn."

Tô Vận lắc đầu: "Ngươi quên thánh chỉ gửi đến trước Tết rồi sao?"

"Không có quên mà, hoàng đế chiếm lấy ruộng đất Vương gia, còn bảo chúng ta thay mặt đem ruộng đó cho thuê, sao thế?"

"Trong đó có một điều là, mười vạn lượng bạc thu từ vụ tịch biên Vương gia sẽ được giao cho tuần hành sứ giả do hoàng đế phái đến kiểm tra, sau đó đưa về kinh."

"À, nhớ rồi. Nhưng mà cái gọi là 'tuần hành sứ giả' là thứ gì?"

"Là người thay mặt triều đình tuần tra kiểm sát địa phương, tương đương với khâm sai đại thần."

Thu Mộng Kỳ nghe xong, cau mày nói: "Ý nàng là hoàng đế sẽ phái người tới tuần tra ở Phong Nhạc?"

Tô Vận khẽ gật đầu, "Giờ các vùng khác dân không đủ ăn mặc khắp nơi, mà những người này đến Phong Nhạc thấy dân ở đây an cư lạc nghiệp, ngươi nói xem họ sẽ nghĩ thế nào?"

"Sẽ nói ta là quan tốt, dân được ta cai quản mới sống yên ổn, hạnh phúc."

"Nếu hoàng đế là minh quân, triều đình cũng liêm chính, thì lời ngươi nói không sai, còn nên được khen thưởng nữa là khác. Nhưng giờ quốc khố trống rỗng, tầng lớp sĩ thân thì không phải nộp lương nộp thuế, tất cả đều phải vơ vét từ dân thường. Hoàng đế thì không động được vào quan lại và hương thân, lại còn gấp rút muốn xây địa cung và Cửu Trọng Đài, ở các nơi khác đã không vơ được thêm tiền, chỉ còn chỗ ngươi là ruộng đất màu mỡ, dân thì no đủ, không vặt lông ngươi thì vặt ai?"

Nói xong, thấy Thu Mộng Kỳ mắt lấp lánh nhìn mình, Tô Vận đỏ cả vành tai, đưa tay đẩy mặt cô ra: "Nhìn ta như vậy làm gì?"

"Thấy nàng phân tích vấn đề trông rất đẹp."

"Thế ngươi có nghe rõ những gì ta vừa nói không?"

Thu Mộng Kỳ lắc lắc đầu, lúc này mới tập trung tinh thần, từ từ nhớ lại những điều nàng vừa nói. Đến khi hoàn toàn hiểu ra, đôi mày thanh tú lập tức nhíu chặt lại.

"Chỉ vì ta có của, nên bị bắt nạt vặt lông, ta quản lý huyện giỏi thì lại bị chém thêm một dao, đây là đạo lý gì? Nếu thật sự như vậy, thì ta sẽ mặc kệ."

Tô Vận cười: "Ngươi mà mặc kệ, dân dưới sẽ không có cơm ăn."

"Cái đó... ta mặc kệ, dù sao nếu nâng tiêu chuẩn thu thuế ở Phong Nhạc lên, ta không làm. Lấy tiền của ta đi tu tiên làm mấy trò mờ ám, mơ đi. Nếu ép quá, đến lúc đó ta thật sự phản lại cái Tư Mã gia của họ."

"Khẩu khí thật không nhỏ. Xin hỏi hiện giờ ngươi có vốn liếng gì mà dám phản? Không nói đâu xa, một khi ngươi phản loạn, nếu triều đình hạ chỉ điều hội vệ sở đồn trú ở Đài Sơn đến dẹp loạn, ngươi có chống nổi không?"

Thu Mộng Kỳ lập tức không phục phản bác: "Thạch Vi chẳng qua chỉ là một thiên hộ, vệ sở Đài Sơn nhiều nhất cũng chỉ khoảng một nghìn hai trăm người. Hiện giờ chúng ta cũng có hơn ba trăm dân tráng, toàn là người được huấn luyện bài bản, một người đánh bằng ba, ta đâu có coi hắn ra gì."

Tô Vận nhìn cô, nửa cười nửa không, đợi cô nói xong mới nói: "Đài Sơn vệ sở ta chỉ lấy làm ví dụ, nếu lỡ hoàng đế phái tiết độ sứ Lĩnh Nam dẫn quân đến trấn áp, ngươi làm thế nào?"

"Hứa Mục Thông chẳng phải có quen biết với ta sao..." Nói xong cũng chột dạ bật cười.

"Chút quan hệ với Hứa Mục Thông đó vẫn chưa đủ để khiến ông ta phản lại triều đình vì ngươi."

"Lý thì ta đều hiểu, nhưng cứ bắt ta nhẫn nhịn, để bọn họ muốn cắt gì thì cắt, trong lòng ta thật sự không cam."

Tô Vận gật đầu: "Dù thế nào cũng phải chuẩn bị nhiều phương án, có chuẩn bị thì mới không bị động. Ngươi với ta vốn chẳng phải người thuộc thế giới này, đã không cam làm người khom lưng uốn gối trước kẻ khác, thì chỉ có thể tự mình lập ra quy tắc. Giờ có thể còn một khoảng thời gian nữa mới loạn thế, nhưng nếu thật sự chờ đến khi ấy, thì đã quá muộn."

Thu Mộng Kỳ nhìn nàng, ánh mắt nóng rực,"Lão bà, nàng nói làm sao, ta đều nghe theo."

Tô Vận vẫn chưa hoàn toàn quen với cách xưng hô mới, nhưng lại thích cô gọi vậy, cố nén ngượng ngùng đáp: "Lôi kéo tất cả những người có thể lôi kéo, bao gồm các đại tướng nắm binh quyền, giới thương nhân giàu có, và cả bá tánh."

Nàng phân tích: "Hiện tại chúng ta đang phát triển theo hướng giới thương nhân giàu có, phần này tạm thời chưa quá bị động; về phần binh lực, Hứa Mục Thông là đối tượng cần đặc biệt đầu tư, cho nên xưởng thuỷ tinh của chúng ta cũng cần sớm được xây dựng, dùng lợi nhuận khổng lồ để lôi kéo ông ta về phía mình; còn bá tánh, tuyệt đối không được xem nhẹ tầng lớp thấp nhất này. Dù gì cũng đã học lịch sử cận hiện đại, ngươi biết sức mạnh của nhân dân, 'tiểu mễ gia □□'\* làm sao có thể giành được thiên hạ, tất cả đều không thể tách rời khỏi quần chúng tầng lớp này."

*Tiểu mễ gia □□: ám chỉ câu khẩu hiệu cách mạng nổi tiếng: "Tiểu mễ gia súng trường, đánh hạ thiên hạ" (小米加步枪,打下天下) - tạm dịch: *Cơm gạo và súng trường, giành lấy giang sơn. (Editor: bản chữ Trung cũng là 2 kí tự vuông, thường là bị lỗi khi bản lậu leak hoặc do Tấn Giang che vì vi phạm gì đó)

Thu Mộng Kỳ nói: "Vậy chúng ta phải làm sao để lôi kéo được nhóm người cuối cùng này?"

Tô Vận đáp: "Chuyện này hiện tại chúng ta đang làm, mà biện pháp quan trọng nhất chính là đất đai. Nông dân vốn có tình yêu bẩm sinh với ruộng đất, một khi có được đất, họ sẽ đem cả sinh mệnh mà dồn vào đó. Tất nhiên, tiền đề là thuế ruộng không được quá cao. Có đất thì sẽ có hy vọng sống, cũng sẽ sẵn sàng cầm đao ra trận để bảo vệ phần hy vọng ấy."

Thu Mộng Kỳ nghe xong thì thở dài: "Tiếc là giờ tình trạng thâu tóm đất đai trong cả nước quá nghiêm trọng, muốn có ruộng thì phải bỏ tiền ra mua từ tay bọn sĩ thân thổ hào, mà tiền đâu ra cho đủ?"

Tô Vận nói: "Trước mắt đành phải thông qua các biện pháp hợp pháp để thu mua từng chút một, nhưng ngươi có từng nghĩ đến không, một khi chiến tranh xảy ra, phương thức phân phối của cải sẽ bị đảo lộn, đến lúc đó mọi thứ sẽ do kẻ thắng định đoạt."

Thu Mộng Kỳ nghe đến đây thì trừng to mắt.

Tô Vận nói: "Phải lợi dụng binh loạn như một thanh đao sắc bén, cướp lại ruộng đất từ tay đám sĩ thân thổ hào mà chia cho nông dân. Vì nếu đợi đến khi thiên hạ đã định, đám người thuộc tầng lớp đó đứng vững chỗ, thì họ sẽ có tư cách ra điều kiện, và như thế sẽ dẫn đến một cuộc giằng co lâu dài, mà kiểu giằng co này có thể khiến bất kỳ chính quyền nào cũng bị bào mòn đến sụp đổ."

"Nói rõ hơn, không phải tất cả quan lại thổ hào đều phải tận diệt. Ví dụ như Triệu gia, trước đó chúng ta cũng đã dựa vào vài điều kiện mà đổi lấy đất từ tay họ, sau này cũng cố gắng đi theo phương pháp như vậy. Nhưng nếu là những hoàng thân quốc thích, vương tôn quý tộc, chỉ vì họ là thân thích của hoàng đế mà nghiễm nhiên không phải lao động sản xuất, bẩm sinh đã được hưởng vinh hoa phú quý, thì loại người như vậy, không có bất kỳ điều kiện gì để đàm phán."

Thu Mộng Kỳ gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi nói: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Tô Vận: "Tạm thời ẩn nhẫn chờ thời, biến Phong Nhạc thành một căn cứ, hay gọi là khu thí điểm, căn cứ địa cũng được. Bề ngoài thì nghiêm túc làm quan Đại Diễm, yêu dân như con, còn bên trong thì âm thầm phát triển tuyến ngầm, tích lũy của cải, chiêu mộ nhân lực, rèn binh khí, mua sắm chiến mã, dần dần mở rộng địa bàn của chúng ta, chuẩn bị cho tương lai." (Editor: chuẩn bị chiến đấu lâu dài thôi)

Thu Mộng Kỳ gật đầu, tỏ ý toàn lực ủng hộ cách làm của lão bà.

"Đã nói rõ với nhau, đến lúc gặp chuyện thì không được hành động bốc đồng."

"Được rồi, ta sẽ cố gắng kiềm chế. Ta mà bốc đồng thì nàng nhắc ta một tiếng là được," Thu Mộng Kỳ cười, "À đúng rồi, chờ chúng ta thành thân xong, đến khi nàng vào nha môn, chẳng phải là có thể giúp ta xử lý chính vụ sao? Ta ra ngoài chiêu binh mãi mã xử lý những việc khó nhằn bên ngoài, còn nàng ở nhà tọa trấn là được."

Tô Vận không khẳng định cũng không phủ định: "Còn lâu mới thành thân mà."

"Ừ, ta cũng thấy lâu thật, còn tận nửa năm. Biết vậy trước đây đã bảo quận thủ đại nhân cho cưới sớm một chút, cũng đâu cần phải đợi lâu như thế."

Tô Vận không để ý đến lời oán thán của cô, chỉ nói: "Thôi, không còn sớm, ta phải về rồi."

Nghe vậy, Thu Mộng Kỳ liền phụng phịu bĩu môi, tỏ ý cô vẫn còn chưa được ở cạnh đủ.

Nhưng nghĩ đến chuyện giờ đã khuya lắm rồi, thực sự không tiện giữ lại thêm. Nếu đổi lại là cô đến Tô gia, thì có muộn chút cũng chẳng sao.

Đành lưu luyến nói: "Để ta đưa nàng về."

"Đưa đến cổng là được."

"Ta muốn nhìn nàng vào tận trong nhà, chứ có cái điện thoại hay wechat gì đâu mà báo bình an khi về đến nơi."

"Giao thừa rồi, lại là huyện này do ngươi quản lý, còn gì phải lo. Đưa qua đưa lại, khéo đến sáng mất."

Thu Mộng Kỳ vẫn không chịu, hai người vừa kéo vừa đẩy ra ngoài, đến khi gặp Tô Trường Bình mới chịu buông tay.

Cuối cùng dưới ánh mắt áp lực của Tô Vận, Thu Mộng Kỳ chỉ có thể đưa hai người ra tới tận cửa, lưu luyến từ biệt nàng.

Lúc sắp đi còn níu đến bên xe ngựa nói: "Tối nay nàng đã xoa ấn đường hai lần, nếu không khỏe thì mai ta tìm lão Tống đầu khám cho nàng. Nếu có chuyện gì phiền lòng thì cứ nói với ta, bây giờ nàng có ta rồi, ta sẽ giúp nàng giải ưu."

Tô Vận nghe cô ân cần hỏi han, chăm chú nhìn gương mặt ở gần trong gang tấc kia, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Lúc này không còn chuyện gì phiền lòng, mau về nghỉ đi."

Thu Mộng Kỳ nghe vậy, đôi mày mắt cũng cong cong, nói: "Không có phiền lòng là tốt rồi, ta nhìn nàng đi."

Lúc này Tô Vận mới buông rèm xe xuống.

Đợi đến khi xe ngựa khuất khỏi tầm mắt, Xuân Đào bên cạnh cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Đại nhân, người với Tô cô nương có phải không gặp nhau nữa, sao đêm nay lưu luyến vậy?"

Thu Mộng Kỳ chẳng muốn chia sẻ niềm vui tối nay với nàng, chỉ đắc ý nói:

"Không nói cho ngươi biết."

___

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng trong khoảng thời gian từ 2023-07-16 21:11:28 đến 2023-07-17 20:12:47 nhé~

Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng hỏa tiễn: Dục Phi 1 chiếc;

Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng lựu đạn: Hải Vương Tử Kai 1 quả;

Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng mìn: Một Con Bò 2 quả; Độc Tự Mạn Du, Không Tâm Không Phế, Nguyên Tử Tiểu Bất Điểm 1 quả;

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tưới dinh dưỡng: Mộng Viễn Hành 27 bình; Thập Lý 11 bình; Nổ Thành Mạt Mạt, Hải Đường Vì Sao Không Có Bách Hợp, tokuisuzuko, 41523901 mỗi người 10 bình; Ngoại Tiêu Thố Nhà Trồng Hoa, ? mỗi người 8 bình; Hoan Hỉ Tự Tại, Bách Hoa Liêu Loạn, unmei, Lướt Qua 123 mỗi người 5 bình; 27968822 2 bình; Khách Qua Đường, Người Rửa Bát Tao Nhã, Ngữ Mặc Động Tĩnh, Tứ Mao mỗi người 1 bình;

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, mình sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top