Chương 3


2 tiếng sau....

Nàng về đến nhà vừa mới bước vào cửa thì đã khựng người lại, trước mắt nàng là cha mẹ của nguyên chủ, từng hình ảnh ngỗ ngược của cô ta đối xử với cha mẹ mình, làm họ đau lòng không thôi, giờ nàng chính là cô ta bao lỗi lầm của cô ta nàng phải gánh hết, thật là đau cả đầu mà...

Nàng gượng gạo nhìn bọn họ "baba..., mama..", nàng đưa mắt nhìn kĩ gương mặt 2 người thì 2 hàng nước mắt của nàng cũng đã lăn dài trên má.

Nàng thì thầm trong lòng 'thật giống, thật sự rất giống...', gương mặt của 2 người không khác gì cha mẹ đã qua đời của nàng. Nàng vừa khóc vừa nhào vào lòng họ, 2 người cũng không biết chuyện gì mà lo lắng ôm lấy cô con gái của mình

"Nguyệt Nguyệt con làm sao vậy nói cho mama nghe đi, ai ăn hiếp con, có phải tên khốn Minh Hiên hay không? Mama sẽ kêu baba con dạy dỗ hắn, đừng khóc nữa"

Bọn họ cũng rất ngạc nhiên với hành động hôm nay của con gái mình, không biết đã bao lâu rồi họ chưa nghe con gái gọi mình là baba mama, không biết từ khi nào mà đứa con này lại trở nên xa cách với họ, càng ngày càng ngỗ ngược không chịu quản giáo.

Dạ Vô Hành nói "con gái sao thế, ngoan, không khóc nữa, nói baba nghe ai ức hiếp con baba thay con đánh hắn"

Nàng gán kiềm nén cảm xúc của bản thân, giọng nói nức nở "không... Không ai ức hiếp con...hức chỉ là lâu lắm rồi con không...hức không gặp 2 người nên con rất nhớ hai người...hức...huhu"

Dạ Vô Hành nhìn con gái mình khóc thì vô cùng đau lòng, dù ông vẫn rất giận với hành động trước đây của con nhưng chỉ cần nhìn thấy đứa con mà ông cưng chìu từ bé rơi nước mắt thì chút tức giận còn lại cũng bay mất từ lâu.

"không sao, baba mama ở đây rồi không đi nữa con đừng khóc", Thiệu Anh (mẹ nàng) cũng tiếp lời ông "đúng vậy, từ nay baba và mama sẽ ở đây với con, giờ chúng ta đi làm mấy món con thích ăn cho con được không?"

Nàng nghe ba mẹ nói cũng rời khỏi cái ôm của 2 người đứng dậy, nở một nụ cười thật tươi "vâng, con muốn ăn mì, gà bác bảo, bánh bao canh còn có bánh pudding nữa. Rất lâu rồi chưa ăn qua đồ baba và mama làm, con rất nhớ..."

"Được" thuận theo ý con gái yêu 2 người xắn tay áo vào bếp làm mấy món nàng muốn ăn.

Nàng đi lên phòng rửa mặt, đờ người nhìn bản thân mình trong gương lúc lâu. Nàng có cảm giác choáng rồi rơi vào một không gian trắng tinh, nàng cảnh giác nhìn xung quanh thì một ánh sáng màu vàng hiện ra thu hút sự chú ý của nàng, ánh sáng đó chớp động phát ra tiếng nói "xin chào, con dân của ta, chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi ngươi chắc còn nhớ chứ?"

"người là thứ đã đưa ta đến đây, đúng chứ?"

Luồng sáng "phải, là ta."

Dạ Nguyệt thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi nó "sau lại đưa ta đến đây? Ngươi có mục đích gì? Cuộc đời ta đã kết thúc, sau lại cứu sống nó, dù có sống lại ta cũng chẳng thể cùng baba và mama đã mất của ta đoàn tụ vậy sống có ý nghĩa gì chứ?" nàng càng nói thì càng mất bình tĩnh.

"người bình tĩnh lại chút, ngươi như thế sẽ làm không gian này vỡ vụn. Được rồi, ta sẽ giải thích cho ngươi hiểu. Đầu tiên, đưa ngươi đến đây là vì ta đang sửa chửa lỗi lầm của mình thôi, năm đó vì ta lơ là trong lúc quản lí thế giới nên kẻ gian đã lẻn vào và gây gối loạn 2 thế giới, trong số đó có một cái là cái ngươi sống trước đây, khi phát hiện ra hành động của hắn thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi được rồi, trong số những con dân bị ảnh hưởng thì gia đình ngươi là chịu hậu quả nặng nhất, mà số phận của ngươi cũng vì đó mà bị đảo lộn, ta cũng không thể can thiệp vào số kiếp của ngươi. Vì thế, ta cũng chỉ đành đợi ngươi đi xong quãng đời rối loạn đó mới có thể bồi thường thôi."

Nàng nghe xong nó nói thì bàng hoàng "thì ra cuộc đời ta chỉ là sự sắp đặt của các ngươi, những đau khổ ta phải chịu cũng như một trò chơi thôi hay sao? HẢ?"

"ta cũng không thể giải thích rõ với ngươi được nhưng số phận của mỗi người thật ra điều phụ thuộc vào lựa chọn của người đó, không ai có thể quyết định được, mặc dù cuộc đời ngươi bị đảo lộn nhưng quyết định mà bản thân ngươi chọn lựa cũng chẳng ai có thể điều khiển được cả, nhưng bất hạnh mà ngươi chịu quả thật là do sơ suất ta. Ta thành thật xin lỗi."

Dạ Nguyệt cười giễu nhìn thẳng vào nguồn sáng kia "ngươi nghĩ một câu xin lỗi thì có thể chối bỏ trách nhiệm của ngươi sao? Câu xin lỗi của ngươi có thể làm ba mẹ ta sống lại sao? Có thể xoá bỏ nỗi đau ta phải chịu sao hả?"

"quả thật ta nói xin lỗi không có tác dụng gì cả, ta có trách nhiệm bảo hộ các ngươi nhưng vì ta đã lơ là nên làm hại các ngươi, ta cũng không thể để thời gian quay trở lại nên ta đã dùng phân nữa sức mạnh tái sinh của ta xây dựng 1 thế giới mới để bù đắp cho các ngươi. Ba mẹ đời trước của ngươi ta đã đưa linh hồn của họ tái sinh thành ba mẹ kiếp này của ngươi, có điều họ sẽ không có kí ức của trước kia mà chỉ có kí ức của kiếp này. Tuy ta đã tái tạo thế giới mới nhưng thực chất nó chỉ được xem như thế giới của cuốn tiểu thuyết thôi vì sức mạnh của ta không thể xây dựng được 1 cái hoàn chỉnh. Ngươi cũng không cần lo về những việc trước kia, sẽ không có lần sau, ta hứa đấy, đây là một thế giới của riêng ta chỉ có ta có quyền quyết định nên sẽ không có sơ suất nào xảy ra nữa, cứ yên tâm ở đây sống đi, ngươi muốn làm gì cũng được chỉ cần không làm chuyện phạm pháp là được. Còn quy tắc của thế giới hay nam nữ chính gì đó cũng không thể ảnh hướng đến ngươi, chắc ngươi cảm nhận được mà nhỉ, không thì lúc ngươi đạp bay người ta ngươi cũng xong đời rồi."

Nàng nghe nó giải thích xong thì vừa mừng mà vừa sợ "ngươi nói thật thật sự là baba và mama của ta?!"

"đúng vậy, ta..." nó còn muốn nói gì thêm nhưng không gian đã bắt đầu rạn nứt "không hay rồi các đám khốn kia lại muốn phá huỷ trụ sở của ta, ta không thể duy trì không gian này lâu hơi, đây có lẽ lần cuối ta gặp ngươi, thôi thì chúc cuộc đời mới này của ngươi thật trọn vẹn, cứ sống theo cách ngươi muốn, đừng để những nỗi đau kia ngăn bước chân ngươi....."

"Rắc...rắc" tiếng không gian nức vỡ, nàng quay về với thực tại, sững sốt một lúc thì nàng bước ra khỏi phòng, bất ngờ khi nảy giời nói chuyện với 'nó' chỉ mất 5 phút thôi "thật kì lạ mà cũng không sao chỉ cần gặp lại baba và mama là mình mãn nguyện rồi... Thôi, không nghĩ về chuyện xưa nữa, mình đã có một khởi đầu mới rồi vậy nên sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc."

Nàng dùng tay đánh nhẹ lên mặt mình vài cái rồi chạy xuống nhà với ba mẹ "baba mama để con phụ cho"

"thôi, thôi cô nương ngồi yên đó đi, đừng có vô đốt bếp nhà tôi dùm cái"

Nàng nhìn ba mẹ mình mà phụng phịu làm nũng "con nào có, con nấu ăn ngon lắm đó nha, gia đình mình top đầu trong ngành ăn uống làm sao con lại không biết nấu ăn cơ chứ, hai người đừng xem thường con"

Nói xong nàng bắt đầu lao vào bếp trổ tài "đùng...ầm..xèo xèo...bộp bộp"

(tôi biết các bạn đang rất nghi ngờ nhân sinh, thật sự nữ chính này của tui có biết nấu ăn không, câu trả lời là có đấy, không chỉ thế còn đúng chuẩn đầu bếp thuộc top thế giới)

Hai vợ chồng già nhìn động tác điêu luyện của con gái cũng nghi ngờ nhân sinh lắm đây là đâu, tôi là ai, đây là con tôi sao??? (a wahaha) "con...con gái à, con biết nấu ăn từ khi nào thế?" cặp vợ chồng già thật sợ, hôm nay mặt trời mọc đằng tây, thế giới đảo lộn đứa con chỉ biết ăn chơi của bọn họ lại nấu ăn được còn rất thuần thục nữa chứ.

Dạ Nguyệt nhìn 2 người họ nghi ngờ cũng chỉ có thể qua loa giải thích "trước đây con vì tên tra nam Minh Hiên kia mà học nên biết chút chút"

Thật sự nàng cũng không nói dối, trước đây nguyên chủ vì tên nam nhân khốn kiếp kia mà học chỉ có điều không ngon bằng nàng nấu thôi hihi.

Nghe nàng giải thích thì họ cũng không mấy bất ngờ bởi họ cũng biết con gái mình si mê tên kia như nào, nhưng khiến họ không ngờ tới là nàng lại nói tên kia là "tra nam!!!, con gái à con cuối cùng con cũng mở mắt nhìn người rồi, tạ ơn trời đất" nhìn baba mình chấp tay lại trời trên đầu nàng bay đầy quạ luôn rồi, có cần làm quá lên vậy không.

Cả nhà vui đùa nấu ăn một lúc cũng đã làm xong, ba người chia nhau đem đồ ăn lên, từ ngoài bác quản gia bước vào nhìn cả nhà chủ tịch vui vẻ hoà thuật ông cũng vui mừng, thật ra ông là trợ lí của chủ tịch nhưng vì nàng nên chủ tịch đã để ông ở lại chăm lo lúc 2 vợ chồng chủ tịch đi vắng

"chủ tịch mọi việc ngài giao tôi đã giải quyết ổn thoả đây là tài liệu hợp tác của ta với bên Nam Hà, công trình nhà hàng sắp tới của chúng ta sẽ do tổng giám đốc bên họ đảm nhiệm"

Dạ Vô Hành "được ông cứ để tài liệu bên đó đi, vào ăn chung với gia đình ta luôn cho vui"

"Dạ thôi ạ, gia đình chủ tịch lâu rồi mới gặp các vị cứ từ từ dùng bữa đi ạ, tôi cũng xin phép chủ tịch cho tôi chuyển qua bên chi nhánh bên thành phố H ạ, vợ tôi về nước và định cư bên đó nên tôi muốn ở cùng bà ấy"

Dạ Vô Hành mỉm cười hiền hoà nói "được thôi, giờ đứa con gái bướng bỉnh này của tôi cũng đã thụ quản giáo, thời gian qua làm phiền ông nhiều rồi"

Quản gia cũng cười nói "dạ không sao đâu ạ, tiểu thư chỉ là tuổi trẻ nên có chút nổi loạn thôi"

Nàng nghe hai người họ nói cũng chỉ có thể cười trừ thôi chứ biết làm sao giờ, nàng nhìn quản gia nói "cảm ơn bác đã chăm sóc tôi thời gian qua, tôi đã xem phòng rồi rất thích cách trang trí đó, cảm ơn.."

Quản gia "không có gì đâu ạ, là trách nhiệm của tôi được tiểu thư thích là tôi thấy vui rồi ạ"

Ông quản gia nhìn mọi người cuối đầu chào tạm biệt rồi đi ra ngoài.

Mọi người trong nhà lại ngồi vào bàn ăn bắt đầu thưởng thức những món mà nàng nấu, bất ngờ làm sao nó còn ngon hơn những món mà các đầu bếp hàng đầu trong nhà hàng của Dạ Vô Hành làm, ông nhìn con gái mình mà không ngừng khen ngợi

"ngon, quá ngon luôn còn ngon hơn mấy món của đầu bếp trong nhà hàng của ba nấu nữa" ông nhìn con gái mình 2 mắt sáng như bắt được cả trăm núi kim cương luôn ấy chứ

"con gái à, có hứng thú làm đầu bếp cho nhà hàng của baba không, tay nghề của con mà vô nhà hàng là chúng ta kiếm cả tỉ hàng tháng luôn ấy, con thấy sao?"

Nàng nghe ông nói thì đôi mắt cũng phát sáng lên rồi, đời trước của nàng chuyện muốn làm ngoài trả thù cho cha mẹ ra thì thú vui lớn nhất là đếm tiền, lựa vàng, lấy kim cương chơi banh đũa, nhưng mà đầu bếp ở thế giới kia lại chẳng thể kiếm tiền vì chẳng ai có nhu cầu về thực thẩm, ăn uống khi ở một nơi có khoa học kĩ thuật lo tất cả mọi nhu cầu về ăn uống, ngủ nghỉ rồi.

"thật sao? Có thể kiếm được tiền nhiều thế cơ á, con làm con làm"

Dạ Vô Hành nhìn nàng nở một nụ cười của nhà tư bản đại gian ác "được thôi, vậy dự án của chuỗi nhà hàng, khách sạn mới này giao cho con nhé. Công ti đảm nhiệm xây dựng bên kia là Nam Hà chủ tịch là bạn thân của baba nên con cứ yên tâm, còn vị tổng giám đốc kia chắc là con gái của Quân Khiêm, mấy ngày nữa con đi gặp con bé bàn việc thiết kế, trang trí đi"

Thiệu Anh nhìn nụ cười gian thương của chồng mình cũng lắc đầu ngao ngán, bà thừa biết ông tính kế con gái nhưng cũng không nói gì, xem như cho đứa con cứng đầu này có việc làm đi tập quen để 2 vợ chồng bà về hưu sớm đi đâu đó chơi, cứ lo quản lí công ti chẳng có thời gian riêng tư đi chơi với chồng (quả là 1 người mẹ thương con :>)

Sau khi cả nhà ăn xong thì cũng gần trưa, nàng lên phòng sắp xếp lại quần áo mới mua, nhìn chiếc hộp đựng sợi dây chuyền thì không khỏi nhớ đến chuyện lúc sáng, nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp kia, nữ chủ của bộ chuyện này, nhớ đến vẻ mặt ngu ngơ kia nàng không khỏi mỉm cười "tuy nét mặt lạnh lùng nhưng đôi khi cũng dễ thương lắm chứ"

Đang nhớ về người kia thì tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, nàng nhìn điện thoại, màn hình hiện hai chữ 'Sơ Vũ', đây là bạn tốt của nguyên chủ luôn đối xử thật lòng với nguyên chủ, còn rất có nghĩa khí.

Nàng nhấn nút nghe thì trong điện thoại truyền đến tiếng hét làm màn nhĩ muốn nổ tung "Dạ Nguyệt tên chết tiệt nhà ngươiiii, ta điện sáng giời ngươi không bắt máy là sao?"

Nàng đen mặt, rất muốn tắt máy ngay và luôn nhưng vẫn kiềm nén "Chuyện gì? Sáng giờ ta có việc bận cũng không bật chuông nên không nghe thấy"

Tô Sơ Vũ hạ quả rồi nói "Tối nay ngươi rảnh chứ tới Thiên Triều chơi tiểu bạch liên nhà Minh gia kia bày hồng môn yến mời Nam Cung Tư Hàn tới ăn đâu, nàng nói muốn ra oai phủ đầu cho người muốn lấy ca ca của nàng đây"

Dạ Nguyệt thật sự rất ba chấm, nếu nàng nhớ không lầm hình như là tên Minh Hiên kia bám lấy nữ chủ thì phải, oai phủ đầu cái quỷ gì, nhưng đi góp vui cũng không sao, vả mặt bạch liên luôn là tiếc mục mà nàng thích xem nhất.

Đang chuẩn bị đồng ý với Sơ Vũ thì bên kia lại truyền đến tiếng la "ôi trời đất ơi, ta đang thấy cái gì vậy nè, Dạ Nguyệt ngươi vậy mà lại đá bay tên họ Minh kia, trời quơ còn cái tư thái này, má ơi quá ngầu luôn, á vẻ mặt này trời ơi đây là người chị em của tui ư á á á..."

Bên đầu dây bên này nàng đã cạn lời rồi, quá mệt mỏi, đang muốn tắt điện thoại bên kia lại truyền đến tiếng hỏi của Tô Sơ Vũ "Dạ Nguyệt ngươi cuối cùng cũng đá bay tra nam, ta quá vui mừng rồi, không biết ta đã nói ngươi bao nhiêu lần ngươi rốt cuộc thông não, ta quá hạnh phúc đi"

Bây giời nàng thật sự chỉ muốn tát cho con điên bên đầu dây kia mấy cái, quá mệt mỏi, ngươi không phải bạn thân ta ta chắc chắn sẽ đánh chết ngươi.

"được rồi, đừng ồn ào nữa, tối nay ta sẽ đi, xem kịch hay cũng là một cách giải trí tốt đẹp, đặt biệt là vả mặt bạch liên"

Sau khi điên loạn một hồi thì Tô Sơ Vũ cũng khá ngạc nhiên trước thái độ của bạn thân này của mình "ngươi không phải rất ghét tên mặt lạnh Nam Cung sao, mỗi lần gặp điều ước gì người ta gặp xui xẻo"

"giời ta ko ghét Nam Cung Tư Hàn, cô ấy là người rất đáng giá để kết bạn ấy chứ, nhưng còn con bạch liên kia thì ta lại cực kì, cực kì ghét thật muốn đạp chết nó"

Tô Sơ Vũ nghe nàng nói thì cũng bật cười "haha, ngươi cuối cùng cũng nhận diện được bạch liên, chúc mừng, ta cũng không nhìn nỗi cô ta, còn khó ưa hơn cái mặt lạnh nhà Nam Cung kia"

Nàng nghe Sơ Vũ nói cô cũng không bàn luận gì vì sự thật là Nam Cung Tư Hàn người cũng như tên mặt lúc nào cũng lạnh như băng 'nhưng có lúc cũng đáng yêu mà' (có lẽ với cô thui)

"được rồi, ta không nghe ngươi xàm ngôn nữa ta đi ngủ"

Chưa đợi Tô Sơ Vũ trả lời nàng đã cúp máy, dọn dẹp phòng lại một chút thì đi ngủ.

Đầu bên kia nghe tiếng "tút tút...tút" Tô Sơ Vũ tức muốn nổ phổi "Dạ Nguyệt chết tiệt mi mà ko phải bạn ta, ta thật muốn bóp chết mi, hừ, chị là mĩ nhân không chấp nhất ngươi sẽ mau già, bực bội, đi ngủ"

                        ---------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top