Chương 1
Nàng là Dạ Nguyệt một người con gái có số phận đáng thương, từ khi chỉ là đứa trẻ 2 tuổi cha mẹ đã bị ám sát và qua đời, khối tài sản khủng mà cha mẹ để lại cũng bị những chú bác trong gia tộc chiếm mất. Không chỉ thế, họ còn âm mưu diệt trừ đứa trẻ ngay thơ không có năng lực tự vệ như nàng nhưng may thay khi ấy viện trưởng của một cô nhi viện đã tốt bụng đưa nàng về nuôi dưỡng. Những đứa trẻ trong cô nhi viện cũng chẳng ưa nàng, chúng thường bày đủ mọi trò trêu đùa nàng, cũng nhờ có sự bảo bọc của viện trưởng nên cũng không quá khó sống.
Khi nàng lên 8 thì viện trưởng qua đời, từ đó sự âm u của thế giới này cũng bắt đầu bao trùm lấy nàng. Từ khi viện trưởng qua đời thì chẳng còn 1 ai yêu nàng, những đứa trẻ không vừa mắt nàng cũng dần hiện rõ bản tính của chúng, khi thì làm ướt chăn đệm làm nàng phải chịu lạnh cả đêm, nàng nói với những cô trong viện thì chẳng một ai tin hay giúp nàng, cũng vì thế mà bọn chúng ngày càng quá đáng hơn, một ngày mùa đông lạnh giá bọn chúng lại làm ướt chăn đệm của nàng trong lúc đang ngủ lại dùng một chậu nước lạnh tạc lên người nàng làm nàng sốt cao không ngừng.
Năm nàng 15 tuổi thì xém chút nữa đã bị bọn con trai trong cô nhi viện cưỡng gian cũng may nàng luôn cảnh giác mọi lúc mà trốn thoát được. Sau đó, nàng đã quyết định rời khỏi chốn địa ngục tăm tối này. Nàng bước ra đối mặt với xã hội nhưng chỉ là một cô bé 15 tuổi thì làm gì có ai chịu nhận vô làm chứ. Không biết ông trời lại muốn trêu đùa nàng hay sau lại để lão đại của một tổ chức sát thủ nhìn trúng mà cưỡng ép đem nàng về huấn luyện. Trãi qua 4 năm huống luyện giờ đây Dạ Nguyệt đã không còn là một cô bé để ai cũng có quyền ức hiếp, nàng đã đem phần yếu mềm nhất của bản thân chôn sâu trong nội tâm còn lại bây giờ chỉ là một cổ máy giết người không có cảm xúc, không chút tình cảm, mỗi ngày chỉ nghe lệnh của lão đại mà giết người.
Năm 21 tuổi nàng được thả tự do nàng cũng bắt đầu điều tra lại vụ ám sát cha mẹ mình từ năm trước, nàng phát hiện người người hãm hại cha mẹ mình là bạn thân của 2 ông bà cũng là cục trưởng cục cảnh sát, người đứng sau giúp đỡ hắn còn có thị trưởng của thành phố. Nhưng ngay lúc này, này lại phát hiện mình bị ung thư và khối u đã đè ép lên dây thần kinh dù có loại bỏ cũng không sống hơn được 3 tháng nên nàng đã quyết định ám sát cả hai trong hội nghị sắp tới.
Thời gian của nàng đã không còn nhiều đây có lẽ là lần cuối cùng được ngắm nhìn ánh hoàng hôn xinh đẹp này rồi "Baba mama ngày mai là ngày lành con sẽ đưa những người hại gia đình chúng ta xa nhau xuống dưới âm ti địa ngục để bọn chúng cũng phải chịu nỗi khổ mà gia đình ta phải chịu. Sẽ không một tên nào chốn thoát hahahaaa...", nụ cười thê lương của nàng vang vọng cả một vùng trời khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Sáng ngày 23 tháng 7 tại thành phố A của nước Z, trong khu nhà kính đang diễn ra hội nghị thường niên của thành phố. Những tên quan chức trong căn phòng này chính là những kẻ đã đưa Dạ gia vào chỗ chết, ngồi ở đầu bàn là tên thị trưởng của thành phố "Một lũ vô dụng các ngươi, cho các ngươi bao nhiêu thời gian đến bây giờ một đứa trẻ cũng tìm không ra, các người có biết đứa con gái của Dạ gia không được quyền tồn tại hay không nó là mầm quạ cần phải diệt trừ triệt để."
Một đám người phía dưới im re không 1 tên nào dám hó hé, nhưng 1 giọng nói lười nhát cất lên phá bỏ bầu không khí căng thẳng "Sợ cái gì, một con nhóc hỉ mũi chưa sạch thì làm được cái thá gì chứ, huống chi năm đó nó mới có 2 tuổi, không quyền không thế còn bị bọn vô dụng trong dòng tộc ép rơi xuống vực chưa chắc còn sống thì sợ quái gì chứ?" giọng nói vừa cất lên đó chính là tên cục trưởng cục cảnh sát kia
Thị trưởng nghe lời tự mãn của hắn lại càng tức giận "Ngươi cứ ở đó mà khinh thường nó, đến lúc thật sự bị nó giết thì đừng có trách" hắn nghe thị trưởng nói thì chỉ cười khinh miệt "Nếu ông sợ thì từ chức về nuôi lợn đi còn chức thị trưởng để ta ngồi cho hahahaaa, còn thứ nghiệt chủng kia cho dù còn sống thì đã sao, một ngón tay ta cũng đủ giết nó rồi, tên Dạ Vô Hành đó cũng thật ngu xuẩn nên mới bị ta giết, gì mà tình nghĩa huynh đệ, ta kinh"
Dù qua bao nhiêu năm nàng cũng không quên được hình ảnh baba và mama đối xử tốt với hắn, họ coi hắn như anh em ruột mà giờ đây hắn lại chính là kẻ ra tay sát hại họ, nàng sẽ không để hắn được chết một cách thoải mái, hắn nhất định phải cảm nhận cái chết đau đớn gắp trăm lần mà baba và mama nàng đã chịu.
Nàng đã tức giận đến mức đầu đau nhức âm ỉ, đây quả là một dấu hiệu không tốt chút nào. Nàng biết không thể nào chờ đợi lâu hơn nữa, những tên cảnh sát ngoài kia đều đã được người của lão đại xử gọn "Gửi lời cảm ơn của ta đến lão đại, cảm ơn ông đã chăm sóc ta tuy quãng thời gian đó cũng chẳng tốt đẹp gì. Và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã giúp ta phần còn lại ta sẽ tự giải quyết."
Một người áo đen từ trong đóng xác của mấy tên cảnh sát bước ra "Lão đại nói cố mà trở về đừng làm bẩn danh của K.T" Dạ Nguyệt chỉ nở một nụ cười nhạt rồi quay người đi vào căn phòng đang tổ chức cái hội nghị vớ vẫn kia đồng thời lẩm bẩm "Vĩnh biệt, đồng đội".
Nàng đá nát cánh cửa chóng đạn kia, bọn người trong phòng nhìn nàng như nhìn thấy tử thần vì nàng lúc này cả người đầy máu ánh mắt đỏ ngầu tỏ ra sát khí kinh người "Nghe nói các người đang tìm ta, các người quá vô dụng nên hôm nay ta đến đây để giải quyết luôn một thể"
Tên cục trưởng thấy nàng cũng chẳng mấy bất ngờ mà còn dám cười khinh miệt, chế giễu nàng "nghiệt chủng của Dạ Vô Hành, mày cũng rất gan dạ khi dám xuất hiện trước mặt tao đó, năm đó mày không chết do may mắn nhưng hôm nay thì không còn ai có thể cứu mày đâu"
Nói rồi hắn lấy súng từ trên thắt lưng ra chuẩn bị bắn nàng, hắn ta còn chưa kịp bóp cò thì nàng đã tức giận đấm hắn một cái nhưng cứ thử nghĩ chỉ cần đạp cái là cửa chống đạn cũng nát thì cái lực đấm trong lúc tức giận cũng gấp mấy lần lực đá kia rồi nên thế là hắn gãy 5 cái xương sườn, nội tạng cũng sắp dập nát.
"CÂM MỒM, ta cũng không muốn nói nhiều với các ngươi, các ngươi cũng đừng vọng tưởng có thể chốn thoát, người bên ngoài đều đã bị ta giải quyết"
Bọn người ở đây nghe nàng nói thì sắc mặt ai cũng tái mét lần lược quỳ xuống cầu xin nàng tha cho họ nhưng nàng chẳng hề để ý tới "Xin tha thì quá muộn rồi các ngươi không biết rằng nhưng ly rượu mà các ngươi uống đều có độc hết sao, hahahaa"
Vừa dứt câu thì từng người bọn chúng đều thất khiếu chảy máu mà chết chẳng một ai thoát khỏi cảnh ấy trừ 2 người một là tên thị trưởng, hai là tên cục trưởng đang nằm đằng kia bởi họ sẽ được cùng nàng chết dưới ánh lửa rực cháy của những quả bom ở tầng thượng, bọn chúng sẽ được cảm nhận sự sợ hãi tột độ và sự nóng rực của ngọn lửa đang dần bao trùm toà nhà này, nó sẽ nuốt chửng những tội ác của chúng, thiêu rụi linh hồn tàn ác của bọn chúng để bọn chúng cảm nhận cái chết cận kề mà chẳng thể làm được gì chỉ có thể vô vọng chờ tử thần đến đưa chúng về với các bụi.
Trước khi ý thức mất dần hình ảnh gia đình một nhà ba người hiện lên trong đầu nàng, gia đình đang vui chơi ở công viên nước baba một tay ôm nàng trong lòng, tay kia nắm tay mama chúng ta chơi thật nhiều thật nhiều trò chơi rồi cùng nhau đi ăn kem.
Khi về đến nhà nàng được baba và mama ôm trong lòng mà ngủ, thật hạnh phúc biết bao, thật mong giấc mơ ấy là sự thật rất muốn rất muốn có thể có một cuộc sống yên bình cùng gia đình. Bấy giờ ngọn lửa nóng rực đã bao phủ lấy nàng cảm giác đau đớn dần chiếm cứ suy nghĩ, nàng rơi vào một không gian tối đen như mực
Chợt một giọng nói cất lên "Ngươi có muốn như giấc mơ kia chứ?" nàng không biết đang ở đâu cảm giác trôi nổi thật khó chịu, linh hồn của nàng như đang bị bóng tối nuốt chửng nhưng giọng nói đó như đánh thức nàng khỏi cơn ác mộng, nàng như người say chỉ mơ hồ mà đáp lời "Rất muốn"
Nó lại cất lên lần nửa "Vậy thì đi đi, sống cho tốt, rồi ngươi sẽ tìm được người yêu mình thôi" như một tiếng ru ngủ nàng lại chìm vào bóng tối lần nữa, nàng sợ thật sự rất sợ liệu ở một nơi nào đó có người sẽ yêu nàng sao, sẽ không còn những đau khổ bủa vây nàng nữa phải không? Hi vọng là vậy đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top