Chương 72 - Sao chị còn chưa tới dỗ em nữa?
Giọng Thái Anh khàn khàn, nhưng nói với tốc độ rất nhanh.
Nếu không phải lúc nhìn thấy cuộc gọi đến của Thái Anh khiến Lệ Sa tỉnh táo ngay lập tức, có lẽ cô cũng không nghe rõ Thái Anh đang nói cái gì.
Tinh thần Lệ Sa tập trung cao độ, nghe thấy Thái Anh khóc nức nở, nói một câu làm cô phát ngốc.
"Có phải đến chị cũng không cần em nữa?"
Lệ Sa trong lòng thuật lại câu đó, tức khắc cảm thấy tim giống như bị ai đó moi ra, cô liền đáp: "Sẽ không."
Những lời này mỗi một chữ đều có lực sát thương cực lớn.
"Phải không?" Thái Anh nhẹ nhàng hỏi, sụt sịt cái mũi của mình, tựa hồ phát hiện bầu không khí giữa mình và Lệ Sa không đúng lắm, nàng cũng không đợi Lệ Sa trả lời thêm, lại nói: "Thật ngại quá, quấy rầy chị rồi."
Sau đó lập tức ngắt điện thoại ngay.
Lệ Sa không hề để ý đến chuyện khác, hiện tại cô chỉ muốn xuất hiện bên cạnh Thái Anh, sớm biết Thái Anh cảm mạo thành ra như vậy, tối hôm qua bất luận như thế nào cũng sẽ không ở cửa gửi tin nhắn "Ngủ ngon" liền rời đi.
Lúc cô bị bệnh, Thái Anh vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng hiện tại cô lại đang làm cái trò tồi tệ gì đây?
Ở trước mặt Trân Ni thì tuyên bố hùng hồn, muốn đem cả thế giới đều cho Thái Anh, nhưng kết quả cô lại là người làm tổn thương Thái Anh.
Sáng sớm 5 giờ ở Vân Thành, xe và người không nhiều lắm, nhưng có mấy tiệm bán đồ ăn sáng đã bắt đầu mở cửa, trên đường phố tối tăm có vài ánh đèn.
Lệ Sa lái xe chạy tới nhà Thái Anh, tốc độ có chút nhanh, luồng không khí cuộn lá trên mặt đất, kéo chúng đi một quãng đường dài.
Dọc đường đi đầu óc Lệ Sa lại phát ngốc, đang không ngừng tự trách và hối hận.
Thái Anh còn sớm như vậy mà gọi cho cô, hơn phân nửa là bởi vì mơ thấy ác mộng, khẳng định là về bóng ma tâm lý lúc nhỏ đó, bởi vậy mới có thể gọi điện thoại tới hỏi cô như vậy.
Đây không phải là trạng thái tỉnh táo hoàn toàn, nhưng Thái Anh lại nhớ tới cô đầu tiên, mà cô thì sao chứ?
Ngay cả khi ngủ mơ thấy được mộng đẹp lúc này, Lệ Sa đều cảm thấy chính mình không xứng.
Lần này đến tiểu khu chỗ Thái Anh còn nhanh hơn cả tối qua, Lệ Sa đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn bị dày vò như cũ.
Chỉ là, chút dày vò này so sánh với những gì Thái Anh phải chịu, căn bản không đáng nhắc tới.
Tầng hầm bãi đỗ xe tối tăm ẩm ướt, lạnh đến mức vừa mở cửa xuống không khỏi rùng mình.
Hết thảy đều rất yên tĩnh, Lệ Sa đã tới đây nhiều lần như vậy, sớm đã rất quen thuộc đường đi.
Không bao lâu cô đã đứng ở cửa phòng Thái Anh.
Nhiệt độ hành lang thấp đến bất ổn, Lệ Sa không có thời gian bận tâm, cô ấn chuông cửa.
Không biết Thái Anh có nghe thấy không, cô lại cầm lấy điện thoại gọi cho Thái Anh.
Thái Anh cúp máy.
Cô lại gọi một lần.
Thái Anh lại lần nữa cúp máy.
Lệ Sa lại gọi lần thứ ba, lần này Thái Anh không cúp nữa, nghe máy nhưng không nói lời nào.
Lệ Sa nôn nóng nói: "Chị ở trước cửa nhà em."
"Ừ." Thái Anh nghe xong, lại cúp điện thoại đi.
Lần trò chuyện này không quá thời gian 3 giây.
Lệ Sa giật mình, hít sâu một hơi, lại một lần gọi điện cho Thái Anh.
Thái Anh lần này như cũ lựa chọn cúp máy, giống như được rút khỏi trạng thái hỗn loạn và tỉnh táo trở lại.
Lệ Sa ý thức được, liền biết Thái Anh lần này giận rất nghiêm trọng, là trước kia chưa từng có.
Cũng phải, hai người mới quen biết hơn một tháng, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, có thể trải qua bao nhiêu đâu?
Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
Lệ Sa không từ bỏ, cô lại muốn ấn chuông cửa, nhưng mới vừa giơ tay, cánh cửa liền mở ra.
Đèn phòng khách không bật, Thái Anh cầm điện thoại dựa vào ánh sáng màn hình đi tới, cửa vừa mở, nàng lập tức xoay người, cũng không đợi Lệ Sa phản ứng gì, tự đi phía trước.
Lệ Sa mở cửa, đem khe cửa mở rộng ra, cô bước vào, sau đó đóng cửa lại.
Trong không gian một mảng tối đen, Lệ Sa không nhìn thấy bóng dáng Thái Anh, cô bật đèn pin điện thoại lên.
Sợ ánh sáng đèn điện làm Thái Anh không thích ứng được.
Thái Anh luôn luôn rất mềm lòng, Lệ Sa nghĩ đến điều này, hốc mắt có chút nóng lên.
Cô thay dép lê, mới vừa đứng lên, đã thấy trước mặt một thân ảnh nho nhỏ, Luca nghe được động tĩnh tới trước mặt cô.
Giống như là xác định được thân phận của cô, Luca đứng lên, đến cạnh cẳng chân cô dùng đầu cọ, còn "meo meo" hai tiếng.
Lệ Sa sụt sịt cái mũi, lại ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu nó, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi nha, làm mẹ của con đau lòng.
"Không phải cố ý đâu, Mập Mạp."
Hiện tại Luca cũng không muốn cùng Lệ Sa tranh luận về cái tên "Mập Mạp", nó ngoe ngoảy cái đuôi đập xuống lòng bàn tay Lệ Sa, sau đó loạng choạng thân thể hướng vào trong ăn thức ăn cho mèo.
Lệ Sa được xoa dịu như vậy, cảm giác lo lắng biến mất đi một ít, cô soi đèn đi đến cửa phòng ngủ của Thái Anh, lại thở ra một hơi, mới dám vặn khóa trên nắm cửa.
Cửa mở, Thái Anh không có khóa.
Lệ Sa dùng ngón tay bịt kín đèn pin điện thoại, chỉ lộ ra một chút khe sáng, cô thấy Thái Anh bọc chăn, quay lưng về phía cô.
Lệ Sa hiện tại không dám nói lời nào, cô nhẹ nhàng đi qua đó, tắt đèn pin điện thoại đặt ở một bên, liền xốc chăn lên chui vào, ôm lấy tấm lưng Thái Anh.
Thân thể Thái Anh hơi cứng lại, Lệ Sa tất nhiên cảm nhận được, cô lại ôm Thái Anh chặt một chút, môi chạm vào gáy Thái Anh, mới thấp giọng nói: "Chị tới muộn rồi."
Thái Anh không đáp, nhưng hô hấp rất không ổn định, Lệ Sa nghe thấy nàng có chút thở không nổi, mới nghĩ bản thân ôm nàng quá chặt, vì thế cô nới lỏng cánh tay mình ra một chút.
"Chị đừng buông ra."
Hiện tại khoảng cách gần đến vậy, càng có thể nghe ra trong giọng Thái Anh không còn mềm mại như ngày thường nữa, chỉ có khàn khàn.
"Được, chị không buông." Lệ Sa quả thực ôm đến càng chặt: "Chị xin lỗi rất xin lỗi."
Chóp mũi Thái Anh lại phiếm toan, hốc mắt cũng đang nóng lên, nhưng nàng không muốn Lệ Sa biết, cho nẻn cứ như vậy chịu đựng, nghe Lệ Sa ở bên tai xin lỗi mình, giọng nàng hiện tại cực kỳ không thoải mái, cũng không biết nói cái gì cho tốt, sau khi Lệ Sa lại nói hai lần "xin lỗi", nàng mới mở miệng: "Bây giờ em không muốn nghe."
Nàng không nói tha thứ, cũng không nói gì khác.
Lệ Sa sửng sốt, cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vậy gật đầu: "Được."
Hướng của căn phòng này rất tốt, sáng sớm sẽ có ánh mặt trời chiếu thẳng vào, hơn nữa hiện tại đã không phải đầu mùa xuân, mặt trời cũng muốn chăm chỉ một chút, Lệ Sa ngủ không được, cô cảm thấy thời gian cũng chưa qua bao lâu, còn ánh nắng đã từng chút một chiếu vào phòng ngủ.
Thái Anh đã ngủ cả ngày hôm qua, có kéo rèm hay không cũng không quan trọng.
Sợ rằng Thái Anh sẽ bị ánh nắng mặt trời đánh thức, Lệ Sa chậm rãi buông lỏng tay mình ra, chuẩn bị kéo rèm lại.
Thái Anh bất ngờ tỉnh dậy, hơn nữa còn giữ tay cô lại, ý muốn rất rõ ràng.
Lệ Sa mím môi: "Được."
Thời gian tới 7 giờ, rồi qua 8 giờ, cuối cùng ngừng ở 9 giờ.
Cánh tay Lệ Sa vẫn luôn duy trì tư thế này, đã tê rần, rồi khôi phục lại bình thường.
Cô vẫn không ngủ, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh ở cùng Thái Anh, cuối cùng chỉ lại gần hôn lên tóc Thái Anh một cái.
Thái Anh đã sớm buông tay cô ra, như là ngủ rồi, mày Lệ Sa nhíu lại, lại chậm rãi rút cánh tay ra, lúc này Thái Anh không có ngăn cô nữa, cô thuận lợi mà bước xuống giường, rón ra rón rén mà đi tới phòng khách.
Luca đang phơi nắng trên chiếc giường trên cửa sổ phòng khách, lúc sau nghe được động tĩnh cửa phòng ngủ mở, liền trở mình nhìn xem người đó là ai, nó mở đôi mắt to tròn.
Lệ Sa vừa ra đã thấy nó, đi tới ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó.
Luca thoải mái mà nheo đôi mắt lại, liền nghe thấy người trước mặt nói: "Con hẳn là so với ta càng có thể làm cho mẹ con thấy ấm áp hơn."
Luca là một con mèo thông minh lại đáng yêu, như là có thể cảm nhận được cảm xúc của con người, lúc Thái Anh không vui nó sẽ ở bên cạnh Thái Anh, ngày thường Thái Anh đi làm không có ở nhà, nó cũng sẽ ngoan ngoãn mà ăn cơm rồi lên giường chờ người trở về, sẽ không ở nhà phá phách.
Luca lúc này nghe không hiểu, nhưng nó cảm thấy bản thân cần kêu một tiếng, vì thế liền "Meo" lên.
Lệ Sa gãi gãi cằm nó: "Phải đi gọi cháo cho mẹ con rồi."
"Meo."
Người bị bệnh kiêng kỵ rất nhiều, Lệ Sa gọi cho Thái Anh một phần cháo trắng, cũng gọi cho bản thân một phần, sau đó lại đi đun nước nóng.
Luca đã rời ổ, vẫn luôn đi theo cô, Lệ Sa đi đến chỗ nào nó theo tới chỗ đó, như là cảm thấy chơi rất vui, cái đuôi cũng ngoe nguẩy.
Thái Anh từ phòng đi ra, liền thấy Luca đứng lay cẳng chân Lệ Sa, nàng vừa xuất hiện, một người một mèo đều nhìn lại.
Rất đồng bộ.
Thái Anh và Lệ Sa bốn mắt nhìn nhau, nhưng hiện tại nàng không muốn nói gì, yên lặng mà dời ánh mắt đi, nàng chống thân thể mỏi mệt đi vào nhà vệ sinh.
Lệ Sa cúi đầu, cùng Luca mắt to trừng mắt nhỏ, cô nhấp môi dưới, bắt đầu khẩn trương lên.
Chờ Thái Anh vừa ra tới, Lệ Sa mở miệng, có chút lúng túng mà nói: "Chị gọi cháo trắng, sắp tới rồi."
"Ừ." Thái Anh không nhìn cô, dùng giọng mũi phát ra đơn âm tiết, lại đi vào phòng ngủ.
Lệ Sa nhìn cửa phòng đóng, rũ rũ mí mắt. Cô còn chưa từng gặp qua tình huống như vậy.
Trước kia cùng với mối tình đầu, cũng không phải chưa từng có mâu thuẫn, hơn nữa có một lần là cô đã làm sai, nhưng cô không xin lỗi, đều là đối phương đến cúi đầu trước mặt cô.
Lệ Sa luôn cảm thấy trong tình cảm phải chiếm thế thượng phong, cho dù đó là lỗi của cô thì cô vẫn muốn làm một nữ vương cao ngạo ngẩng đầu.
Nhưng lần này cô phát hiện chính mình đã quá sai.
Hóa ra cảm giác làm sai không được tha thứ lại khó chịu như vậy, Lệ Sa nắm chặt vạt áo mình, có chút bất lực.
Cô thực sự không có nhiều kinh nghiệm trong việc xin lỗi, số lần dỗ người cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cô ngồi trên sofa, ấn mở WeChat, muốn tìm cố vấn Trân Ni một chút, nhưng vừa nhớ tới Trân Ni so với bộ dạng của cô còn không có tiền đồ hơn, quyết định này cũng nên bỏ đi.
Vài phút sau, cháo đã giao tới, Lệ Sa mở ra trước để cảm nhận độ nóng.
Nóng quá, cần mất chút thời gian để chờ nó bớt nóng mới có thể cho Thái Anh ăn được.
Ánh mặt trời ngày càng gay gắt, Luca đã trở về chỗ của mình nằm xuống, lộ ra cái bụng tiếp tục phơi nắng.
Nhưng lúc ngoài cửa sổ có tiếng chim kêu, nó lại sẽ cảnh giác mà đứng lên, nhìn chằm chằm đàn chim đang bay, kích động một chút còn sẽ run cằm, phát ra âm thanh muốn chiến đấu.
Lệ Sa chưa từng hiểu biết về thói quen của mèo, lần đầu tiên thấy mèo như vậy, cho rằng Luca có vấn đề gì, cô vội vàng vào phòng ngủ, đi đến trước mặt Thái Anh, vẻ mặt lo lắng: "Mập Mạp giống như bị co giật."
Thái Anh mở đôi mắt: "Bị co giật?"
"Đúng vậy."
"Cằm run điên cuồng. Còn muốn phát ra tiếng kêu."
Thái Anh kéo chăn, che đầu mình lại.
Lệ Sa vẫn khẩn trương như cũ: "Trong chốc lát cằm còn run......"
"Lạp Lệ Sa." Giọng nói Thái Anh rầu rĩ phát ra từ trong chăn.
"Hửm? Sao vậy?"
"Sao chị còn chưa tới dỗ em nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top