Chương 60 - Muốn

Sau khi nghe được câu trả lời thỏa đáng, Lệ Sa mới hạ tay xuống, đi theo dòng người ra ngoài, không còn ở bên ngoài hàng rào an toàn nữa.

Ánh mắt Bành Khai Miểu nhìn Lệ Sa, lại nhìn Thái Anh đang ngại ngùng, thật quá kinh ngạc.

Hoá ra Lạp tổng giám của KDC và Thái Anh là bạn bè sao?

Bành Khai Miểu há miệng, kìm nén không được sự tò mò, liền muốn hỏi Thái Anh, nhưng Thái Anh nhanh hơn cậu ta một bước: "Mọi người đi về trước đi, tôi có người tới đón rồi."

Giờ phút này, Lạp tổng chỉ đứng cách hơn hai mét, mỉm cười nhìn Thái Anh đang nói chuyện.

Trước đó Tần Điềm cùng Lưu Thần không ở tổ hạng mục nên không biết thân phận của Lệ Sa, bởi vậy không nghi ngờ mà gật gật đầu: "Vâng."

"Sáng mai 9 giờ phải đến công ty báo cáo công việc, mọi người vất vả rồi." Thái Anh lại nói.

Hôm nay thứ sáu, ngày mai thứ bảy còn phải báo cáo, có ý chính là tăng ca, nhưng bọn họ hôm nay cũng chơi một buổi trưa, không sai biệt lắm.

Bành Khai Miểu cuối cùng vẫn là áp xuống lòng hiếu kỳ của mình, ngược lại cũng đồng thanh đáp "Vâng", sau đó lại nhìn về phía Lệ Sa cười gật gật đầu làm như chào hỏi.

Lệ Sa cũng làm động tác tương tự, liền thấy Bành Khai Miểu quay đầu, cùng hai vị đồng nghiệp khác kéo hành lý rời đi.

Giọng nữ trên loa đang thông báo tình hình chuyến bay, cũng có một ít người tài xế câu kéo khách du lịch.

Bốn phía ồn ào, các loại thanh âm đều có.

Cô gái bên cạnh đón người yêu lâu ngày không gặp, sau khi nhìn thấy người yêu liền nhảy thẳng lên người đối phương như con thỏ, hai người ôm nhau vừa khóc vừa cười, chàng trai xoa xoa đầu cô gái với vẻ mặt sủng nịch.

Thái Anh thấy một màn này, yên lặng mà tránh sang một bên, sau đó đẩy vali đi tới trước mặt Lệ Sa: "Đi thôi."

"Được." Đôi mắt Lệ Sa cong cong, đi được hai bước quay đầu nhìn lại đôi trai gái kia vẫn còn ôm nhau, cô nhẹ giọng cảm khái một câu: "Nhìn thanh xuân quá."

"Thanh xuân do tâm thái quyết định." Thái Anh nhìn về phía trước, nàng hiện tại nỗ lực làm bản thân trông thực bình tĩnh.

Trên thực tế khoảnh khắc nhìn thấy Lệ Sa, nàng đã không thể giữ bình tĩnh được.

Trước lúc cất cánh, nàng gửi tin cho Lệ Sa, chờ đến lúc hạ cánh cũng chỉ thấy một chữ "Được", nàng cho rằng Lệ Sa bận công việc sẽ không tới.

Không ngờ cô ấy vẫn là tới, còn không ngờ là sẽ đợi ở lối ra.

Còn gọi điện thoại cho nàng, muốn nàng nói lời cô muốn nghe.

"Em nói đúng." Lệ Sa mí mắt nâng nâng, ánh mắt rơi vào chiếc vali giữa cô và Thái Anh.

Thái Anh đang cầm tay kéo, mặt đất trơn nhẵn, không cần tốn bao nhiêu sức lực là có thể kéo hành lý về phía trước.

Vòng lăn có chút trầm đục quanh quẩn, hết thảy đều lọt vào trong tai Thái Anh, nhưng nàng hiện tại không rảnh quan tâm đến chuyện khác, trong đầu nàng bây giờ chỉ có "Em rất nhớ chị" kia.

Đây hóa ra là những gì nàng có thể nói với Lệ Sa, Thái Anh có chút hoảng hốt.

Hơn nữa câu nói kia của nàng còn có chút vô thực, có chút làm nũng.

Lệ Sa như đã nhìn ra Thái Anh suy nghĩ cái gì, cô nhướng mày, không có được nước lấn tới, chỉ là đem tay phải khẽ chạm vào tay Thái Anh.

Thái Anh bị hành động của Lệ Sa kéo ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, nàng hơi nghiêng đầu, thấy Lệ Sa đang nhìn mình, mỉm cười: "Vừa rồi em buồn ngủ suýt chút nữa đứng không vững, chị giúp em. Hôm nay lại là tài xế riêng của em."

Trên bàn tay Thái Anh là nhiệt độ thật sự của lòng bàn tay Lệ Sa, không lạnh giống như ngày thường, thậm chí là ngược lại, Thái Anh cảm thấy nóng như thiêu đốt, hơn nữa lan tràn đến toàn thân nàng.

Lệ Sa nói xong liền nắm lấy cổ tay Thái Anh trước, để nàng buông vali ra trước, rồi sau đó dùng tay phải kéo vali, chờ Thái Anh đi trước một bước, cô liền vòng qua đứng bên phải Thái Anh, thuận thế nắm lấy tay phải của Thái Anh bằng tay trái của mình.

Động tác Lệ Sa liền mạch lưu loát, cô hôm nay mặc áo hoodie có túi, cô nắm tay Thái Anh bỏ vào trong túi áo.

"Cái này gọi là gì em biết không?" Lệ Sa đuôi lông mày mang cười, liếc nhìn sang Thái Anh.

Thái Anh không ngờ tới Lệ Sa sẽ làm như vậy, nàng còn có chút phát ngốc, Lệ Sa lại vứt cho nàng một câu hỏi, vậy nàng làm sao biết?

Nàng hiện tại đầu óc không thể quyết định bây giờ.

"Cái này gọi là 'tiện tay dắt về'." Lệ Sa nói ra đáp án, nói xong bản thân nở nụ cười trước, tay nắm Thái Anh kia còn nhẹ nhàng nhéo tay nàng.

Thái Anh hiểu được, lại có chút buồn cười, xấu hổ và cứng đờ cũng bởi vậy mà tan đi vài phần, nàng nhìn sườn mặt Lệ Sa, cuối cùng cũng thoát ra khỏi trạng thái hỗn loạn.

"Tài xế Lạp hôm nay cũng muốn trả thù lao sao?" Thái Anh hỏi.

Lệ Sa nheo mắt nhìn Thái Anh, vẻ mặt mệt mỏi của Thái Anh không có thể tránh được đôi mắt cô, vì thế đáp lại ba chữ: "Để xem xét."

Nắm tay Thái Anh tới bãi đỗ xe, Lệ Sa đem hành lý bỏ vào cốp xe, Thái Anh đã ở ghế phụ ngồi thắt kỹ dây an toàn.

Lệ Sa mở cửa xe rồi điều chỉnh vị trí, vừa thắt đai an toàn vừa nói: "Mệt thì ngủ chút đi."

Thái Anh thật rất buồn ngủ, nhưng nàng cảm thấy hiện tại mình không thể ngủ ngay được.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Giọng Thái Anh mềm mại hỏi, tay phải dường như còn sót lại hơi ấm Lệ Sa, nàng dùng ngón tay vuốt ve lòng bàn tay một chút.

Ngứa.

Lệ Sa quay đầu nhìn nàng: "Nhà em."

"Được." Thái Anh được trả lời, vừa lòng mà đem đôi mắt nhắm lại, đầu cũng hướng sang một bên.

Lệ Sa nhấp môi, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.

Sân bay ở Vân Thành xa xôi, lái xe đến nhà Thái Anh cần tới 40 phút, Lệ Sa lái xe rất ổn định suốt chặng đường, không để Thái Anh bị xóc nảy dù chỉ một chút.

Sắp đến 9 giờ rưỡi, mới vừa tới nơi.

Thái Anh còn đang ngủ, không có dấu hiệu tỉnh lại, Lệ Sa thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn nàng, do dự có nên đánh thức không.

Ngủ trong xe như vậy không thoải mái, Lệ Sa có biết, nhưng bây giờ Thái Anh ngủ thật sự rất ngon, có phải có thể đánh thức trễ chút không?

Lệ Sa loay hoay tự hỏi, nhưng ngay sau đó có những chiếc xe khác rời khỏi tầng hầm bãi đỗ xe, dường như sợ người khác không biết, tài xế ấn còi ồn ào, mới nghênh ngang chạy đi.

Thái Anh giật mình tiếng còi.

Nàng lập tức mở mắt ra.

Lệ Sa:......

Còn không bằng tự cô tới đánh thức nàng

"Tới rồi sao?" Thái Anh thích ứng hai giây, nhìn về phía Lệ Sa.

Lệ Sa: "Ừm. Xuống xe đi."

Cô nói rồi tự mình mở cửa xe, lại đến cốp xe lấy hành lý, giống như một tài xế thực thụ.

Thái Anh còn đang buồn ngủ, nàng ngáp hai cái, chờ đến khi đứng dưới ánh đèn, Lệ Sa vẫn có thể nhìn thấy hơi ẩm tích tụ trong mắt nàng.

Hiện tại không tính là muộn, hơn nữa còn là thứ sáu, cũng có người khác cùng hai người chờ thang máy.

Chẳng mấy chốc thang máy đã tới, mọi người một trước một sau mà đi vào, Lệ Sa cùng Thái Anh ở vị trí bên trong.

Hai người đứng cạnh nhau, trước mặt có chiếc vali để ngăn cách các nàng với những người khác.

Thái Anh lại ngáp một cái, rồi sau đó nhìn Lệ Sa, có một tia khó hiểu: "Em không biết vì sao lại mệt như vậy."

"Dùng não quá độ."

Thang máy người ra ra vào vào, nhưng cũng không bao lâu liền đến tầng Thái Anh ở.

Lệ Sa kéo vali, Thái Anh lấy chìa khóa mở cửa.

Cửa mở, đèn sáng nhưng Luca không có ở đây.

Con nó còn ở nhà của Trí Tú.

Thái Anh cảm thấy trong lòng có một tia mất mát, trước đây nàng về đến nhà, cho dù muộn thế nào, Luca nghe được động tĩnh cũng đều tới cọ vào người nàng.

"Thu dọn đồ đạc, tắm rửa rồi đi ngủ thôi." Lệ Sa kéo vali tiếp tục đi về phía phòng ngủ, giống như đây là nhà của cô vậy.

Thái Anh đi theo phía sau cô, lại ngáp một cái.

Nàng có lẽ thật sự là dùng não quá độ, cho nên hiện tại thân thể mới cảnh báo cho nàng cần nghỉ ngơi, có gắng gượng cũng không có ý nghĩa gì.

Thái Anh ngồi ở mép giường, không để mình ngã xuống, nếu không sẽ ngủ ngay lập tức.

Lệ Sa đi tới đứng trước mặt Thái Anh, đưa hai tay ôm mặt nàng, cẩn thận mà quan sát vài giây, cô mở miệng hỏi: "Ngày mai em có muốn đón Mập Mạp về không?"

"Muốn."

Ngón tay cái Lệ Sa xoa xoa mặt Thái Anh, dịu dàng hỏi: "Vậy có muốn chị đi cùng em không?"

"Muốn."

Thái Anh hiện tại mơ mơ màng màng, Lệ Sa cũng không biết nàng có hiểu cô đang hỏi cái gì hay không.

Nhưng cũng không quan trọng.

Lệ Sa chỉ biết đêm nay có thể ôm Thái Anh ngủ thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top