Chương 31 - Cậu có từng thích tôi hay không?

Lệ Sa không sợ cửa sổ sát đất, cô thậm chí cảm thấy phong cảnh thật sự cũng không tệ, đặc biệt khi đưa mắt ngắm qua một mảng mông lung, so với lúc thấy rõ ràng càng thêm vài phần ý cảnh.

Cô muốn đề nghị Thái Anh lần sau cũng ngồi trên ghế sofa thử một lần, nhưng bầu không khí tối qua không thích hợp để nói.

Bởi vì Thái Anh một khi đã ngủ nàng liền mặc kệ mọi thứ, cũng không có chút quan tâm, tắm rửa xong thậm chí chẳng thèm nói một câu "Chúc ngủ ngon", như thể đã hoàn thành nhiệm vụ.

Không đúng, đây còn không phải đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?

Nhưng điều này khiến Lệ Sa đột nhiên nghĩ đến một từ mà cô đã thấy trên mạng hai ngày trước.

Máu lạnh vô tình.

Đáng tiếc Thái Anh tạm thời vô tình như vậy, bởi vì còn thiếu nợ, hơn nữa nợ này sẽ càng ngày càng nhiều.

Tối hôm qua Lệ Sa vốn dĩ có tâm tư muốn ngủ với Thái Anh, nhưng nó kéo dài không bao lâu, nếu từ lúc bắt đầu Thái Anh cảm thấy rằng cô không tuân theo quy tắc, vậy Thái Anh không thừa nhận thì phải làm sao?

Trên đời này chỉ có cô gái ngoan ngoãn như Thái Anh mới thật sự tin chuyện ma quỷ mà cô nói thôi.

Trong một khoảnh khắc, Lệ Sa cảm thấy chính mình thật xấu xa, cô ngoài mặt thì dùng thân mình giúp Thái Anh dời đi sự chú ý khỏi chuyện thất tình, nhưng thực chất lại dùng điều này để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của bản thân.

Nhưng cô rất nhanh đã nghĩ thông suốt, bởi vì cô cho rằng mình là đang giúp Thái Anh, hơn nữa hiệu quả rất rõ ràng.

Lệ Sa muốn phát triển mối quan hệ lâu dài với Thái Anh, Lệ Sa biết chính mình không thể nóng vội, muốn ăn cá cả phải thả câu dài, món nợ trước mắt kia chỉ là cá tôm nhỏ bé, Lệ Sa hoàn toàn không để vào mắt.

Nhưng Thái Anh cũng không phải là cá lớn gì, mà là một con sóc con.

Lệ Sa so cái xưng hô này cùng hình tượng phía trên, ở trong mắt cô, Thái Anh thuần khiết giống như con vật nhỏ non nớt vậy.

Suy nghĩ một hồi lâu, tâm tình Lệ Sa không tồi, đang trên đường lái xe đến công ty lại cất cao giọng hát, cô khẽ ngâm nga, nhưng khi chờ đèn đỏ cô lại nhìn dòng xe cộ và đám đông xung quanh, trong đầu lại nhớ tới Thái Anh tối hôm qua, như là như thế nào cũng không đủ với cô, tối hôm qua hành cô ở trên sofa tới mấy hiệp mới bỏ qua.

Không thể không thừa nhận là sự sung sướng mà Thái Anh mang lại cho cô đêm qua đã đạt đến một đỉnh cao mới, đến mức chỉ cần nhớ lại, cô sẽ cảm thấy cơ thể mình nóng bừng và bủn rủn tay chân.

Nhưng khi bước xuống xe, Lệ Sa liền bày ra bộ dáng lạnh lùng xa cách, bầu không khí xung quanh cô đột nhiên trở nên lạnh ngang, nhân viên của công ty đang đứng đợi thang máy bên cạnh nhìn thấy cô khẽ cau mày, trong lòng âm thầm cảm thấy vận may của mình không tốt lắm.

Tổng giám của bọn họ không dễ chọc, nhiều hạng mục cô giao cho cũng nhiều lần bị trả lại với vẻ không hài lòng, tuy rằng cô không mắng người nhưng mỗi lần đều một khuôn mặt lạnh tanh, ai thấy cũng đều có chút khiếp sợ.

Nhưng Lệ Sa không rảnh bận tâm đến bọn họ, cô đang tự hỏi về một vấn đề cô đã bỏ qua vào sáng nay, đó là Thái Anh định kéo vali tới chỗ làm sao?

*

Thái Anh đương nhiên sẽ không làm như vậy, cái vali thật sự quá bắt mắt, nếu lôi nó đến công ty sẽ không khỏi thu hút sự chú ý.

Nàng tranh thủ thời gian về nhà trước rồi mới đến công ty.

May mắn lúc rời khách sạn còn tương đối sớm, hơn nữa cũng may hôm nay đoạn đường này không quá ùn tắc, nàng vẫn đến công ty đúng giờ như hàng ngày, hơn nữa thần sắc nhìn cũng không khác lạ.

Hôm nay đã là thứ năm, ngày mai chính là thứ sáu, cuộc sống cuối tuần hạnh phúc sẽ bắt đầu vào tối mai.

Mọi người đều như có hi vọng, thoạt nhìn so với ngày hôm qua tinh thần tốt hơn rất nhiều, Thái Anh cũng bị lây nhiễm một chút, đôi mắt cũng sáng ngời hơn.

Huống hồ tối hôm qua nàng còn ngủ rất ngon.

Trong cuộc họp buổi sáng, Trần An cùng các tổ viên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của lần hợp tác này với KDC, thực ra mọi người đều hiểu rõ, nhưng hiện tại hợp đồng đã ký, cùng với những hợp đồng trước kia tính chất không giống nhau, bởi vậy đều đem những việc cần chú ý nhớ một lượt.

Nhắc tới KDC không thể không nhắc đến Lạp Lệ Sa, về danh tiếng vị Lạp tổng giám này có rất nhiều tin đồn thất thiệt, Trần An muốn mọi người bớt lan truyền về những tin đồn đó, nếu không sẽ có chút ảnh hưởng.

Thái Anh theo các tổ viên khác gật đầu, nhưng trong lòng càng cảm thấy nàng và Lệ Sa như đang vụng trộm vậy - tình quái dị cảm.

Ai có thể ngờ đến nàng và vị tổng giám nổi tiếng Lạp Lệ Sa này có quan hệ sâu xa đâu chứ?

Là một mối quan hệ không chính đáng.

Sau khi họp buổi sáng xong, Thái Anh có chút thất thần, nàng không phải nhớ lại chuyện mình làm vào tối hôm qua, mà là đang tự hỏi về lần trả nợ tiếp theo.

Tối hôm qua nàng và Lệ Sa không có thảo luận đến vấn đề này, nàng hoàn thành nhiệm vụ lúc sau lập tức ngủ thiếp đi, sáng nay cũng chưa nói mấy câu liền tới công ty, bởi vậy hiện tại chỉ có thể bị động mà chờ thông báo.

Hạng mục hợp tác giữa hai công ty đã bắt đầu đi vào hoạt động, Thái Anh trước bỏ qua chuyện này, bận rộn với công việc của mình.

Vậy chờ thông báo đi, chỉ cần không ảnh hưởng đến sự nghiệp của nàng là được.

Tuy rằng Thái Anh không cố tình chờ đợi, nhưng đã một ngày không nhận được tin từ Lệ Sa, nàng vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Hiện tại ấn tượng về Lệ Sa trong mắt nàng có chút... kỳ quái, nàng còn tưởng rằng tối nay sẽ lại bị gọi đến trả nợ.

Nhưng không đi cũng tốt, Thái Anh cũng không có xíu mất mát nào, ngược lại nàng còn cảm thấy thư thái không ít.

Nhưng cuối tuần lại sắp đến, Thái Anh khó tránh khỏi lại có chút hoảng hốt, nàng đã đồng ý trả nợ rồi, hơn nữa còn muốn trả sớm cho xong, chỉ là chủ nợ này lúc thì nóng vội lúc thì trì hoãn, khiến cho nàng nắm không chuẩn tâm tư.

Trong nháy mắt đã là thứ sáu, sau khi tan tầm Thái Anh trở về nhà, nàng ôm Luca chơi một lát rồi lại dán mắt vào điện thoại.

Chờ tới 6 giờ bên chỗ người kia tan tầm, nàng mím môi, gọi điện thoại cho Lệ Sa.

Nàng không muốn kéo dài thêm nữa.

Một trong những mong muốn hiện tại của nàng là sớm kết thúc mối quan hệ này.

Lệ Sa mất mấy giây mới nghe máy, mở miệng lạnh lùng nói một câu: "Có chuyện gì?"

Khác với giọng điệu khi trước mặt nàng, Thái Anh lập tức nhận ra điều này: "Không có việc gì."

Thái Anh: "Chị bận đi."

"Hai ngày nay tôi tăng ca." Lệ Sa giải thích trước khi nàng ngắt điện thoại, giọng nói dịu đi nửa phần, tràn ngập mệt mỏi vô tận: "Sợ ảnh hưởng công việc của em, nên tôi mới không liên lạc cho em."

Thái Anh vuốt ve bộ lông mềm mại của Luca, rũ rũ mi mắt ừm một tiếng: "Tôi biết rồi."

Nàng lại nói: "Chị cứ bận đi."

Nói xong, bên kia im lặng vài giây, sau đó Lệ Sa lên tiếng: "Tôi rất nhớ em đó, Sóc Chuột."

Lòng Thái Anh nao nao, đôi môi mím chặt hơi nhếch lên, giọng nói Lệ Sa nghe rất dễ chịu, khi thì thầm vào tai càng cảm thấy có chút mê hoặc lòng người.

Hiện tại cũng làm Thái Anh có chút hoảng hốt.

Nàng không đáp lại vội vàng ngắt điện thoại, đầu óc có chút loạn, trong chốc lát nghĩ chính mình đang lợi dụng Lệ Sa, trong chốc lát lại nghĩ chính mình đang trả nợ.

Nhưng không bao lâu lực chú ý đã bị dời đi, cửa vang lên hai tiếng gõ cửa.

Thái Anh đi ra mở cửa, liền thấy Miêu Nghệ cho nàng một cái túi: "Cho cậu, Tiểu Anh, cửa hàng lạp xưởng siêu ngon hôm nay vừa mở cửa trở lại nên mình mua cho cậu một ít."

Thái Anh cười nhận lấy: "Cảm ơn."

"Đừng có chuyển tiền cho mình đó." Miêu Nghệ vẻ mặt mang theo chút ghét bỏ: "Đây là vì mình chúc mừng cậu đã thoát khỏi tra nữ nên mới mua. Cậu xem cậu đi, lại nói cảm ơn nữa rồi."

Thái Anh suy nghĩ một chút, nhìn Miêu Nghệ: "Đêm nay cậu có bận việc gì nữa không?"

"Không có.... Cày phim có tính không?"

Thái Anh nói còn cười cười: "Hiếm khi mới tới cuối tuần, sao chúng ta lại không uống rượu, lúc trước mình có mua hai chai rượu vang đỏ còn chưa có uống."

"Được chứ!" Miêu Nghệ lập tức đồng ý: "Chúng ta đặt chút đồ ăn ngoài, vừa vặn có một bộ phim vừa tung lên mạng chưa xem, nhà cậu có máy chiếu chúng ta cùng nhau xem đi."

"Mình sẽ đặt đồ ăn ngoài."

"Được, mình về phòng tắm rửa đã." Miêu Nghệ đưa túi lạp xưởng cho Thái Anh: "Cho cậu trước."

Thái Anh cầm theo hai cái túi đóng cửa lại, Luca ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt khờ dại nhìn nàng.

Thái Anh đem túi bỏ vào tủ lạnh trước, mới ngồi xổm trước mặt Luca, nói với giọng điệu nghiêm túc của người mẹ già: "Người ta chăm sóc cho con một tuần, mẹ phải trả ơn lại, tuy rằng là bạn bè, nhưng mẹ cũng không muốn mang nợ."

Lúc trước bởi vì sự hiện diện của Đào Tư Nhàn, rất khó cùng Miêu Nghệ gặp nhau, Thái Anh cảm thấy rằng điều đó thật hiếm có, cũng cảm thấy tương đối tự do.

Bây giờ nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, quay đầu nhìn lại, kỹ năng diễn xuất của Đào Tư Nhàn cũng rất tốt, thể hiện sự chiếm hữu của cô ta ở khắp mọi nơi, lúc này mới làm Thái Anh hiểu sâu sắc.

Thái Anh gọi rất nhiều đồ ăn, hơn nữa còn lạp xưởng, bày ra hơn phân nửa bàn.

Ánh mặt trời đã tối sầm đi, rèm cửa cũng đã kéo lên, máy chiếu trong phòng bắt đầu chiếu bộ phim Miêu Nghệ đã nói.

"Máy chiếu là một trong những thứ có thể nâng cao hạnh phúc nhất." Miêu Nghệ rót rượu cho mình và Thái Anh: "Năm nay mình cũng sẽ mua một cái, mỗi ngày chỉ ngồi trên ghế sofa xem phim cũng quá thỏa mãn."

Thái Anh gật đầu: "Đúng vậy."

Nàng cầm lấy ly rượu cùng Miêu Nghệ cụng ly, trên mặt lộ ra nụ cười tự nhiên, nàng lại nói: "Không sao, cậu không cần phải vội, cậu có thể tới nhà mình xem, dù sao ngày thường mình cũng không hay mở."

"Được!" Miêu Nghệ ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Thái Anh cũng không ngăn lại, nàng cũng trực tiếp uống hết ly rượu vừa rót xong.

Hai bình rượu vang đỏ này ban đầu được mua để uống vào Ngày lễ tình nhân trắng năm nay, nhưng Đào Tư Nhàn lại kết hôn vào ngày đó.

Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thật buồn cười, Thái Anh cũng không chú ý bộ phim đang chiếu gì mà uống cạn ly rượu.

Miêu Nghệ là bạn thân của nàng, cũng đoán được nàng đang nghĩ gì nên không lên tiếng an ủi nàng, cứ để nàng tiếp tục uống.

Nhưng Miêu Nghệ cũng không nhàn rỗi, cũng uống theo không ít, đồ ăn trước mặt không thể nào ăn hết, rất nhanh đã uống hơn một bình.

Thái Anh cảm thấy hơi chóng mặt, tửu lượng nàng cũng không tệ, nhưng cũng không thể uống không ngừng nghỉ như vậy được.

Nàng ngã người ra sau dựa vào sofa, Luca đang nằm ngủ trên đó, sau khi bị nàng chạm vào không hài lòng hằm hừ lên hai tiếng rồi tiếp tục ngủ.

Đúng lúc này điện thoại của Thái Anh vang lên, là "chủ nợ" gọi đến.

Thái Anh cầm điện thoại, do dự vài giây, vẫn cầm điện thoại lảo đảo đi đến cạnh ban công, nhấc máy.

Nàng mở cửa sổ, muốn gió thổi vào mặt mình, nhưng gió đêm nay không hợp tác lắm, chạm vào người nàng cũng không dịu dàng.

"Có chuyện gì?" Thái Anh trả lời y như câu Lệ Sa đã nói khi cô nghe điện thoại lúc chiều.

Được lắm, rất tốt. Vô cùng bình đẳng.

Lệ Sa lập tức nhìn ra được có cái gì không đúng: "Em uống rượu sao?"

"Đúng vậy." Thái Anh không phủ nhận, nàng nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được nhiệt độ ban đêm.

"Sao lại không gọi tôi?"

"Lạp Lệ Sa." Thái Anh gọi tên cô một tiếng: "Vì sao tôi, phải gọi cho chị, tôi và chị, không thân đến như vậy."

Lệ Sa nghe nàng nói đứt quãng, cười khẽ một tiếng: "Phải, chúng ta không thân đến như vậy, cho nên mới biết đối phương nhạy cảm chỗ nào."

Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, Thái Anh nghe vậy trong đầu hiện lên một bóng người, lông mi run lên, nhiều ngày như vậy hoài nghi hỏi: "Cậu có từng thích tôi hay không?"

Lệ Sa hơi giật mình, giây tiếp theo, lại nghe thấy Thái Anh hàm hồ mà nói ba chữ: "Đào Tư Nhàn....."

".....Rốt cuộc cậu có từng thích tôi hay không?"

-----
Tác giả có lời muốn nói:

Lạp đại tổng giám: Siết chặt nắm tay!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top