Chương 23 - Không có phương thức liên lạc
Thái Anh và Đào Tư Nhàn yêu nhau ba năm, đối phương chắc chắn biết rõ địa chỉ công ty của nàng, chỉ là lúc trước Đào Tư Nhàn rất ít khi đến cửa công ty chờ nàng.
Cho nên hiện tại Thái Anh mới cảm thấy hành vi Đào Tư Nhàn thật khiếp sợ.
Nàng liếm cánh môi dưới, mày cau lên, nhưng cuối cùng cũng không hỏi cụ thể thời gian.
Hỏi cũng không có tác dụng gì, sau khi Đào Tư Nhàn kết hôn, Thái Anh tự hỏi bản thân vì cái gì vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ được cô ta.
Nàng cũng nên buông xuống rồi.
Đã đến lúc tiến về phía trước rồi.
Ngay khi nhìn thấy ba chữ "Đào Tư Nhàn" này, nội tâm nàng cũng không có nửa điểm gợn sóng.
Tiếp viên hàng không nhắc nhở bật chế độ máy bay hoặc tắt máy, Thái Anh phản hồi lại chị Trần một câu cảm ơn rồi bật chế độ máy bay, đeo tai nghe vào nghe nhạc.
Không mất nhiều thời gian để vẫy tay tạm biệt bầu trời quang đãng ở Tây Thành, Vân Thành chào đón nàng trở về với một bầu trời âm u xám xịt.
Một tuần qua đi, Vân Thành vẫn rất lạnh, Thái Anh mặc áo khoác vào, đi theo dòng người xuống máy bay.
Miêu Nghệ tối hôm qua hỏi có cần đón nàng không, nàng liền từ chối.
Người làm công khó lắm mới được nghỉ cuối tuần, nàng không muốn chiếm dụng thời gian của Miêu Nghệ, tự mình bắt một chiếc xe taxi trở về.
Đến 3 giờ 20 phút chiều, nàng mới đến cửa chung cư.
Bảo vệ nhận ra nàng: "Phác tiểu thư, đi công tác về rồi à?"
"Đúng vậy." Thái Anh không giải thích nhiều, gật đầu đẩy vali hành lý vào chung cư.
Miêu Nghệ không đi sân bay đón người, nhưng vẫn đứng dưới lầu chờ Thái Anh trở về.
Hai người là bạn đại học, hiện tại lại là hàng xóm, công ty cũng gần nhau, quan hệ cũng rất tốt, Thái Anh hiện tại cũng cùng Miêu Nghệ liên lạc rất nhiều, còn những bạn học khác cơ bản đều không còn liên lạc.
Kỳ thật trước đây rất nhiều bạn bè đã mời nàng đi chơi, nhưng Đào Tư Nhàn không muốn cho nàng đi, lấy danh nghĩa mỹ miều mà nói rằng cô ta lo lắng rằng nàng sẽ bị người khác dòm ngó.
Cứ một hai lần như thế, quan hệ với mọi người phai nhạt không ít.
Nhưng hiện tại Thái Anh đã biết, nào phải vì lo lắng nàng bị người khác dòm ngó, chẳng qua là Đào Tư Nhàn không thể ra ngoài hẹn hò với vị hôn phu của cô ta vào thời điểm đó.
Chỉ là nàng lúc trước cho rằng đã có được tình cảm quý giá trên thế gian, mới có thể coi trọng Đào Tư Nhàn như vậy.
Miêu Nghệ mặc đồ ngủ, bên ngoài khoác thêm áo khoác, thấy Thái Anh trở về, cô ấy cười cười kéo vali hành lý cho Thái Anh: "Cậu bị cháy đen rồi kìa, Tiểu Anh."
Những người có quan hệ tốt với Thái Anh đều gọi nàng là "Tiểu Anh", duy chỉ có Lệ Sa gọi nàng "Sóc Chuột".
Cái tên kỳ quặc.
Nhưng Lệ Sa cùng nàng cũng không tính quan hệ tốt, hai người từ nay về sau không còn quan hệ gì.
Thái Anh áp xuống những suy nghĩ dư thừa của mình, nhìn Miêu Nghệ một cái, ngữ khí có chút bất đắc dĩ: "Có cần phải nói lời đả thương người ta như vậy không?"
"Tây Thành chơi vui không?" Miêu Nghệ lè lưỡi chuyển sang đề tài khác.
Cả hai cùng nhau vào thang máy, nghe thấy vấn đề này, nàng suy tư hai giây, mới cho ra đáp án: "Cũng không tệ lắm."
"Được." Miêu Nghệ gật đầu: "Để mình xem khi nào có thời gian, mình cũng muốn đi một chuyến, đến lúc đó cậu đề cử cho mình vài địa điểm nha."
Thái Anh nhìn con số tầng nhảy lên, thất thần mà "Ừm" một tiếng, trước mắt hiện lên gương mặt của Lệ Sa.
Chỉ trong tích tắc, sự chú ý của nàng liền quay lại vì cửa thang máy mở ra.
Miêu Nghệ ở một bên cười: "Luca thích mình như vậy, không biết nó có còn nhớ cậu hay không."
"Mèo là của mình." Thái Anh lấy ra chìa khóa, một bên cắm vào ổ khóa một bên khẽ hừ một tiếng, tự tin thật sự: "Chính mình là người đã nuôi dưỡng nó hai năm."
Cũng may Luca không làm nàng thất vọng, sau khi cửa mở, Luca nghe được động tĩnh, từ nhà cây cho mèo phóng xuống dưới, thò đầu ra cùng Thái Anh nhìn nhau hai giây.
Thái Anh hướng về phía nhóc, vẫy vẫy tay: "Luca."
Lỗ tai Luca dựng lên, như là xác nhận thân phận Thái Anh, lúc này mới chậm rì rì mà đi tới, đầu cọ vào cẳng chân Thái Anh, còn kêu meo meo hai tiếng.
Miêu Nghệ một trận cạn lời: "Lúc trước mình kêu nó, nó đều không để ý tới mình."
"Cảm ơn." Thái Anh bế Luca lên, vẻ mặt cùng ngữ khí nghiêm túc nhìn Miêu Nghệ.
Đó là về việc Miêu Nghệ chăm sóc Luca trong một tuần nàng không ở đây.
Miêu Nghệ lập tức xua tay, khóe miệng nâng lên: "Đừng khách khí như vậy mà Tiểu Anh."
Cô ấy do dự chớp mắt, vẫn là nâng lên tay tới chụp bả vai Thái Anh: "Chúng ta là bạn bè mà."
"Ừm, bạn bè." Thái Anh mỉm cười.
Miêu Nghệ đưa người về nhà coi như xong việc, bản thân ngáp một cái: "Vậy cậu tắm rửa sạch sẽ đi, mình trở về ngủ tiếp, tối hôm qua xem phim đến muộn nên giờ vẫn còn buồn ngủ."
"Được."
"Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi."
Miêu Nghệ làm động tác "OK", đi ra ngoài đóng cửa lại.
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, Thái Anh cúi đầu nhìn Luca, xoa xoa trán nó: "Con mập lên rồi."
Thú cưng đôi khi có thể chữa khỏi tâm hồn, Thái Anh bồi Luca chơi một lát, mới bắt đầu thu dọn hành lý.
Vào ngày thứ hai sau khi chia tay với Đào Tư Nhàn, Thái Anh đã sử dụng khả năng sắp xếp và cất giữ đồ đạc của mình, cho tất cả những thứ thuộc về Đào Tư Nhàn vào hộp, đặt ngoài cửa để cô ta đến lấy.
Đào Tư Nhàn tới, ở cửa gọi tên nàng hai tiếng, nhưng không có đáp lại, liền kéo vali hành lý rời đi.
Nhưng ngay cả khi những thứ của Đào Tư Nhàn đều dọn sạch, nhưng còn có rất nhiều hồi ức lưu lại nơi này.
Thái Anh hơi choáng váng khi sắp xếp hành lý, nhưng nàng nhanh chóng đứng lên vững vàng.
Phòng này chỉ có nàng một mình cùng một mèo cũng khá tốt, đâu có ai thiếu ai tới mức không sống nổi được.
Hơn nữa, Đào Tư Nhàn một đồng tiền cũng không chịu bỏ ra, tiền thuê nhà tất cả đều là Thái Anh trả.
Rương đồ không phải là nhiều, Thái Anh đem quần áo đều bỏ vào trong ngăn tủ, mới thấy ở trong một góc của vali có thú bông Sóc Chuột ở đó.
Thái Anh nghĩ tới Quý Châu có nói: "Không được vứt thú bông Sóc Chuột."
Gì mà không được vứt? Thái Anh cầm lấy nó không khỏi nghĩ thầm.
Nàng với Lệ Sa không còn liên hệ nào, cho dù có vứt Lệ Sa cũng sẽ không biết.
Đương nhiên, Thái Anh không có ý định vứt nó đi, nhưng nàng không đặt nó trên giường như hai con thú bông khác của mình, mà đặt nó trong ngăn kéo, nàng sẽ không thể nhìn thấy nó trừ khi nàng mở ngăn kéo ra.
Không thấy sẽ không nhớ tới. Cũng giống như cuộc hành trình ở Tây Thành này.
Lệ Sa sấy tóc xong, nhìn thời gian, chuyến bay của đoàn du lịch trở về Vân Thành đã sớm đáp, cô lướt lướt điện thoại, cũng chỉ là thấy Triệu Minh Đình và Cao Duyên Kỳ gửi tin nhắn hỏi cô khi nào có thời gian tới nhà họ làm khách.
Không biết bản thân đang mong chờ điều gì.
Cô vén tóc ra sau, lại có chút bực bội mà thở hắt ra.
Trân Ni lúc này gọi điện thoại tới: "Tiểu Sa, thời gian không sai biệt lắm, đi ăn cơm thôi, mình lập tức đến bãi đậu xe ở chung cư của cậu."
"Được." Lệ Sa thu hồi tâm tư: " Mình thay quần áo xong xuống ngay."
Mười phút sau, Lệ Sa xuất hiện trên xe thể thao của Trân Ni, khuỷu tay cô gác trên cửa sổ xe, mắt nhìn phía trước, không có biểu tình gì, đèn đường chiếu vào trên mặt, lúc sáng lúc tối, ai cũng nhìn không ra cô đang suy nghĩ cái gì.
Trân Ni không thể tập trung lái xe, tò mò: "Làm sao vậy? Mặt bí xị."
"Không có gì cả."
Trân Ni "Chậc" một tiếng: "Nếu không để mình đoán nhé?"
"Ừm." Lệ Sa nhịn không được kích động, miễn cưỡng lên tiếng.
Trân Ni giả vờ như đang suy nghĩ, mấy giây sau liền đưa ra đáp án: "Là bởi vì chuyện với em gái kia sao?"
Cũng không phải là quên tên Thái Anh, nhưng sợ nói thẳng ra tới sẽ kích thích đến Lệ Sa, Trân Ni dứ khoát vẫn dùng cái xưng hô này thay thế.
"Ví dụ như cậu cảm thấy cùng người ta ngủ thật không sai, cho nên có chút nghiện, nhưng mà hiện tại, hai người lại từng người xa cách, cậu không thể lại cùng người ta ngủ nữa."
Lệ Sa: "......"
Mắt và miệng của Trân Ni đều rất độc!!!
Phía trước đèn đỏ, Trân Ni ngừng xe lại, đưa mắt nhìn nét mặt của Lệ Sa: "Lại đoán trúng rồi?"
Lệ Sa không đáp lời.
Trân Ni lúc này từ một bên lấy ra mắt kính mang lên, còn đẩy đẩy, giống như một thám tử trong anime, lại cười cười tiếp tục nói: "Mình có thể lý giải cậu, Tiểu Sa, cho nên mình suy nghĩ một hồi, mình cảm thấy chuyện đó không phải chuyện gì xấu. Cậu lúc trước đều không có kinh nghiệm liên quan, hiện tại lại cùng một người cô gái vui sướng như vậy, đối với gái thẳng như cậu mà nói quả là một đả kích tâm lý, nhưng cuộc sống mà, vui sướng xong liền quên đi mọi chuyện, không cần phải suy nghĩ tới lui nhiều như vậy."
Lệ Sa nghe người kia lèm bèm nói, nhìn phía trước còn có 30 giây đèn đỏ đếm ngược, trước mắt cô lại hiện lên khuôn mặt ngoan ngoãn của Thái Anh.
Khi Thái Anh cười, có một lúm đồng tiền nhỏ, nhưng Lệ Sa thỉnh thoảng mới thoáng thấy nàng cười.
"Cậu xem, thật đúng lúc. Cô ấy cần chuyển sự chú ý vào mối quan hệ tan vỡ của mình ngay bây giờ. Cậu tốt hơn tên người yêu cũ tồi tệ của cô ấy về mọi mặt, đương nhiên cậu là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Còn cậu thì sao, mở ra cánh cửa thế giới mới, cậu không muốn cùng cô ấy cắt đứt liên hệ, còn muốn tiếp tục cùng người ta làm gì đó. Vậy cậu nên dứt khoát hỏi người ta có nguyện ý hay không."
Lệ Sa quay đầu dội gáo nước lạnh vào người Trân Ni: "Mình và cô ấy không có phương thức liên lạc."
Trân Ni như bị ném cục đá vào chân, những lời muốn nói đều nuốt lại vào bụng, đột nhiên ý thức được mình nói không nên lời, cuối cùng phun ra hai chữ: "Vãi chưởng."
"Nhưng......" đôi mắt Lệ Sa cong lên một chút, trong giọng nói trong trẻo mang theo chút ý cười: "Thật trùng hợp, hai ngày nữa công ty chúng ta cùng công ty bọn họ ký hợp đồng, đến lúc đó tụi mình có thể sẽ gặp cô ấy."
Lệ Sa không chắc chắn lắm, nhưng điều này không ngăn cản tâm trạng của cô tốt hơn.
Cô đã bị cuốn vào những cảm xúc rối rắm trong hai ngày qua, nghĩ đến việc tránh xa một lúc, lại nghĩ đến việc gần gũi hơn một lúc.
Hiện tại nghĩ thông suốt rất nhiều.
Trân Ni nghe xong liền biết ý, "ồ" một tiếng, vẻ mặt 'hiểu rồi hiểu rồi': "Có phải cậu muốn 'play' ở văn phòng?"
Lệ Sa: "......"
------
Lạp đại tổng giám: Không có! Nói nhỏ nhỏ thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top