Chương 21 - Không được vứt thú bông sóc chuột
Thời gian ở chung càng ngày càng ít, có những lời bây giờ không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Lệ Sa trước nay không có lòng tốt như vậy, nhưng cô xác thực những lời này của cô đều là phát ra từ tận đáy lòng.
Thực sự chân thành.
Cũng không chờ mong bất kỳ phản ứng nào từ Thái Anh, Lệ Sa nói xong, liền trở mình quay lưng về phía nàng, nhắm mắt lại, hô hấp dần dần vững vàng đều đều.
Thái Anh chớp mắt vài cái, động tĩnh người bên cạnh hết sức rõ ràng, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Lệ Sa.
Sau một lúc lâu, Thái Anh cũng trở mình, nàng do dự một chút, sau đó cẩn thận ôm lấy Lệ Sa, trán nàng áp vào tấm lưng gầy ốm của đối phương, dùng giọng mũi nói: "Cảm ơn."
Lệ Sa nghe thấy được, nhưng cô không hé răng cũng không có hành động nào.
Không ngờ rằng mối quan hệ với Thái Anh lại phát triển như vậy, lúc trước như thế nào cũng không nghĩ tới, chính là Lệ Sa cảm thấy cũng không tệ lắm, đây là hành trình tốt đẹp nhất mà cô có được trong 28 năm qua.
Nhưng hành trình dù sao cũng là hành trình, sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, huống chi tiến độ còn rõ ràng như vậy.
Chớp mắt một cái, đã là ngày cuối cùng trước khi quay trở về.
6 giờ chiều, đoàn du lịch lại ra khỏi cảnh điểm, cửa phòng Thái Anh bị gõ, là Triệu Minh Đình và Cao Duyên Kỳ đứng ở bên ngoài, hai dì tươi cười xán lạn, đưa cho Thái Anh một cái hộp.
"Tiểu Phác à, ngày đó phiền cháu giúp chúng ta quay video, hôm nay chúng ta đi bờ biển, phát hiện loại đá này đặc biệt đẹp, nên mua tới tặng con, coi như quà cảm ơn." Triệu Minh Đình như cũ niềm nở.
Thái Anh mỉm cười nói: "Dì, không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì."
Cao Duyên Kỳ nắm lấy tay Thái Anh, dúi hộp vào tay nàng, dùng giọng điệu không thể từ chối: "Nhất định phải nhận lấy, con và Tiểu Lạp cũng không đi ra ngoài chơi, thế không phải là đến không một chuyến sao? Sợ mua đồ quý giá hai đứa không nhận, bọn ta lúc này mới thương lượng mua món quà lưu niệm này, nếu con vẫn không lấy vậy xem ra con không muốn nhận lời cảm ơn của hai người già này rồi."
Cao Duyên Kỳ so với Triệu Minh Đình khôn khéo cường thế một chút. Thái Anh mím môi, cũng không từ chối, nàng cầm chiếc hộp, ngược lại lộ ra một nụ cười tươi: "Cảm ơn hai dì."
Ánh mắt Triệu Minh Đình có chút vui mừng: "Tiểu Phác à, dì cảm thấy khí sắc của con hiện tại trông khá hơn nhiều, không sao đâu, đứa trẻ này, sẽ luôn có những ngày tươi đẹp."
Sẽ luôn có những ngày tươi đẹp.
Thái Anh cũng cảm thấy như vậy.
Ngày đến Tây Thành này, tuy rằng vẫn thường xuyên nhớ tới Đào Tư Nhàn, nhưng những cảm xúc bi thương đó giống như tiêu tán đi rất nhiều.
Thái Anh cảm thấy có thể là bởi vì chính mình đã hoàn toàn từ bỏ, nàng hiện tại nhớ tới Đào Tư Nhàn, càng cảm thấy rất ghê tởm.
Hóa ra ba năm qua Đào Tư Nhàn đối xử với nàng cũng không tốt lắm, cũng không đáp lại tình cảm ngang nhau, chỉ là nàng lúc ấy thật sự quá thích Đào Tư Nhàn, đến nỗi đánh mất chính mình.
Hiện tại nàng đã không còn lạc lối nữa, biết bản thân muốn cái gì.
Triệu Minh Đình và Cao Duyên Kỳ xoay người lại đi gõ cửa phòng Lệ Sa, trước khi Thái Anh đóng cửa, nàng thấy Lệ Sa mở cửa phòng, hai người lại liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cùng nhau thu hồi ánh mắt.
Vào buổi tối, Lệ Sa chủ động tới phòng Thái Anh, đêm nay vốn dĩ nên đến phòng cô. Thái Anh có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái.
Đã là đêm cuối cùng, ở phòng ai thì đều giống nhau, cũng không cần phân rõ ràng như vậy. Chỉ là Lệ Sa tới có chút sớm, so với ngày thường sớm hơn nửa giờ. Nàng mới vừa sấy tóc xong, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc, nhưng còn chưa bắt đầu thì cô ấy đến.
Thái Anh mở cửa, Lệ Sa nhấc chân bước vào.
Khi cánh cửa đóng lại, Lệ Sa nắm lấy tay Thái Anh, rất nhanh đẩy nàng vào cửa.
Tay phải cô đỡ sau đầu Thái Anh, tay trái đan vào tay phải của nàng, ấn lên cửa.
Không phải lần đầu tiên cùng nhau hôn môi ở chỗ này, Thái Anh cũng đã quen rồi. Nhưng vẫn cảm thấy có chút đột nhiên, bởi vì một chút dấu hiệu đều không có.
"Làm sao vậy?" Ánh sáng trong phòng cùng phía trước không sai biệt lắm, Lệ Sa vẫn như vậy đứng che hết hơn phân nửa ánh sáng, Thái Anh nhìn đôi mắt cô sáng ngời, không khỏi thắc mắc.
Nàng lại có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát trên người Lệ Sa.
Lệ Sa không trả lời, chỉ là cúi đầu, Thái Anh cho rằng cô lại muốn hôn nên liền nhắm hai mắt lại. Nhưng chỉ nghe thấy Lệ Sa thấp giọng mà cười một tiếng, dùng chóp mũi cọ cọ vào mũi nàng, lúc này mới trả lời: "Thu dọn hành lý chưa?"
Thái Anh: "....Vẫn chưa."
Vừa dứt lời, Lệ Sa lại nhẹ hôn lên môi nàng.
Chóp mũi Lệ Sa lại cọ mũi nàng một chút, sau khi hơi thở hai người hòa quyện mới bắt đầu hôn nhau.
Thời gian bảy ngày, cả hai đã hôn nhau rất nhiều lần, tuy rằng không có yếu tố tình cảm, nhưng cũng làm người cảm thấy thực thoải mái cùng trầm mê.
Tay trái Lệ Sa dần dần thả lỏng ra, sau khi Thái Anh được tự do, cô lại điêu luyện câu cổ nàng.
Môi mềm như bông, nụ hôn càng ngày càng sâu, cổ họng khó khăn nuốt một chút lại một chút.
Lệ Sa biết bản thân như thế nào, cô ở phòng thu dọn xong đồ đạc, tưởng tượng đến ngày mai cô và Thái Anh sẽ nói lời tạm biệt, liền có chút khó chịu.
Vậy nên cô đến sớm một chút, làm nhiều hơn với Thái Anh, để xoa dịu cảm xúc của mình.
Sự bực bội của cô quả thật được giảm bớt rất nhiều, hiện tại cô chỉ muốn cùng Thái Anh hôn nhau trên giường.
Qua đêm nay, sau này sẽ không bao giờ được làm như vậy nữa.
Lệ Sa phân tâm lại nghĩ tới điểm này, không nhịn được đưa tay trái luồn vào trong áo Thái Anh.
Cô lại bế nàng, đặt lên trên tủ.
Môi hai người tách ra, Lệ Sa tiến lại gần lại liếm một chút, sau đó cởi áo ngủ Thái Anh ra.
Chiếc gương đối diện ngăn tủ yên lặng mà nhìn thấy hết thảy những chuyện phát sinh này, nó cũng muốn che lại đôi mắt, nhưng cũng không có cách nào.
Hai tay Thái Anh để ở bên hông, đầu ngửa ra sau, hô hấp hoàn toàn rối loạn. Nàng cảm nhận được thực rõ ràng cảm xúc của Lệ Sa, nhưng nàng không có ý định muốn cô dừng lại.
Đây là đêm cuối cùng trong cuộc hành trình lêu lổng của nàng, sau khi trở về Vân Thành sẽ không còn vậy nữa.
Hai người mấy ngày nay đều rất ăn ý nhưng lại không thêm phương thức liên hệ của đối phương, chính là vì lúc sau trở về, đem chuyện này coi như bí mật, chôn vùi thật sâu trong thâm tâm của cả hai. Thái Anh cũng không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp ngược lại nàng còn thật cảm ơn Lệ Sa vì đã cho nàng trải nghiệm được một cảm giác mới mẻ đến như vậy.
Áo ngủ không biết khi nào đã bị ném xuống đất, quần cũng nhanh chóng theo sau.
Phòng mở điều hòa, Thái Anh lại cảm thấy có chút lạnh, Lệ Sa biết điều này, vì thế đem người ôm xuống dưới.
Thái Anh không nặng, Lệ Sa ngày thường lại tập luyện, dứt khoát đem người trực tiếp ôm tới trên sô pha, kéo một chiếc gối, đặt nó dưới eo Thái Anh.
Từ lần ngắm trăng đêm đó, Thái Anh không còn đè nén giọng nói của mình, nhưng cũng sẽ cố gắng khống chế một chút.
Sau khi kết thúc trên ghế sô pha, Thái Anh không còn chút sức lực, Lệ Sa vẫn còn cảm thấy chưa đủ, lại ôm người ngã lên giường, một bên hôn Thái Anh một bên lại chậm rãi khiêu khích thân thể đối phương.
Hai người vẫn rất ăn ý, biết cách làm cho nhau cảm thấy thoả mãn.
Một lát sau, Lệ Sa dừng môi lại ở trên xương quai xanh của Thái Anh, ánh mắt cô phân vân, cuối cùng ngậm lấy hai lần.
Đây là lần đầu tiên cũng sẽ là cuối cùng cô lưu lại vết dâu tây trên người Thái Anh.
Thái Anh biết cô đang làm cái gì, nhưng cũng không ngăn cản cô. Chỉ cần không phải trên cổ là được.
Sau khi Thái Anh tỉnh dậy, Lệ Sa đã rời khỏi phòng, hướng dẫn viên du lịch ở trong nhóm chat nhắc nhở mọi người thời gian tập hợp.
Trước khi rời đi, Lệ Sa đem quần áo của Thái Anh đặt ngay ngắn ở trên sô pha, Thái Anh mím môi, yên lặng nhìn một chút sau đó mới cầm lấy vắt lên người, đi vào phòng tắm.
Đóng cửa lại, Thái Anh soi mình trong gương, áo ngủ của nàng thực sự rộng thùng thình, cứ như vậy liếc mắt một cái liền thấy dấu vết ở trên xương quai xanh.
Không lớn lắm, nhưng có chút thâm, da nàng vốn dĩ tương đối trắng, bởi vậy dù dấu vết có nhỏ cũng rất dễ dàng thấy được.
Thái Anh thu hồi tâm tư, mở vòi nước bắt đầu rửa mặt.
Thời gian tập hợp là 10 giờ, Thái Anh vẫn chưa thu dọn đồ xong, nhưng nàng cũng không vội, nàng luôn luôn giỏi trong việc thu dọn, lúc trước khi nàng và Đào Tư Nhàn sống cùng nhau, nàng đem mọi thứ ở chung cư đều dọn dẹp rất ngăn nắp.
Tới 9 giờ 50 phút, Thái Anh mặc một chiếc áo len cổ tròn che đi xương quai xanh, nàng khoá vali rồi lấy thẻ phòng ra.
Bây giờ trong hành lang vang lên từng đợt âm thanh nặng nề của những chiếc vali lăn trên mặt đất, Thái Anh cũng tham gia.
Tới sảnh lớn của homestay, Thái Anh nhìn một vòng xung quanh, lại không nhìn thấy bóng dáng Lệ Sa đâu, nàng quay lại đằng sau xem, cũng không nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở hành lang.
Ánh mặt trời toả nắng, sảnh lớn rất sáng, chỉ là người có chút nhiều, có vẻ chen chúc.
Tới 10 giờ, Lệ Sa vẫn không xuất hiện, hướng dẫn viên du lịch bắt đầu điểm danh, chờ đến kết thúc cũng không nghe thấy người kia đến.
Thái Anh hơi cau mày, do dự mãi mới đi hỏi Quý Châu: "Cô Quý, Lạp Lệ Sa đâu?"
"Lạp tiểu thư gửi tin cho tôi nói có chuyện gấp, lúc trời còn chưa kịp sáng, đã tự mình gọi taxi ra sân bay rồi." Quý Châu vui vẻ trả lời nàng: "À đúng rồi, cô ấy còn nhắc tới cô, nói là nếu cô có đến tìm tôi thì nhờ tôi nói với cô một câu."
"Nói cái gì?"
"Không được vứt thú bông sóc chuột."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top