Chương 19 - Không thể cho không như vậy
Mục đích Lệ Sa đi tới Tây Thành đã có sự thay đổi, lúc ban đầu cô chỉ là muốn quan sát một chút tình huống của Thái Anh, không nghĩ tới lại đặt thân mình "dâng hiến" vào đó, bởi vì cô ngay từ đầu đã dùng sai phương pháp, làm Thái Anh hiểu lầm, cho rằng cô chính là tới Tây Thành để tìm người yêu.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Bản thân cô hiện tại rất hưởng thụ, cùng Thái Anh lên giường ngủ làm cô rất vui sướng, hơn nữa chất lượng giấc ngủ của cô cũng được cải thiện.
Chỉ là cả hai dần dần thân thiết, Lệ Sa biết bản thân bị Thái Anh lợi dụng, cô cũng rất thích thú, cho nên cô muốn giúp Thái Anh thoát ra khỏi nỗi thất tình bi thương này, có thể là xuất phát từ một loại...... ý tốt chăng?
Cô chưa từng có lòng tốt như vậy trước đây.
Lệ Sa coi suy nghĩ này như một lời cảm ơn đối với thân thể của Thái Anh.
Cô cảm thấy hơi khó chịu khi thấy Thái Anh luôn nhìn cô gái trên sân khấu, có chút không thoải mái, đặc biệt là cô gái này dường như cùng kiểu với bạn gái cũ của Thái Anh mà cô không nhớ rõ tên, càng làm cho Lệ Sa không vui.
Cô nỗ lực như vậy, chẳng lẽ một chút hiệu quả cũng không có sao?
"Chị rất đẹp." Lời khen từ tận đáy lòng của Thái Anh lôi suy nghĩ Lệ Sa trở lại, giọng nàng êm tai, vẫn là cái âm sắc mềm mại này.
Bên ngoài nhìn không thấy bên trong, bên trong cũng nhìn không thấy bên ngoài. Ánh đèn nhu hòa và tiếng hát vẫn còn vang vọng.
Lệ Sa nhìn hàng mi dài Thái Anh chớp chớp, lại nghe thấy nàng nói: "Nhưng tôi cảm thấy, ngắm người không nhất định phải ngắm người đẹp nhất."
"Có ý gì đây?" Lệ Sa ngữ khí bất tri bất giác mang theo một chút mùi nguy hiểm.
Chỉ là Thái Anh không nhận ra, nàng ngồi ra sau một chút, kéo ra khoảng cách mình và Lệ Sa, lúc này mới lại lần nữa cùng Lệ Sa đối diện, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Thẩm mỹ mỗi người không giống nhau, không phải chị đẹp tôi liền phải nhìn chị, cũng không phải người khác không đẹp như chị, tôi liền không thể nhìn người khác. Hơn nữa đây là quyền tự do của tôi, đôi mắt tôi thì tôi muốn......"
Lệ Sa cảm thấy Thái Anh rất ồn ào, vì vậy cô đã đi tới, chặn những lời còn lại của nàng.
Cái miệng nhỏ cứ nói những điều không muốn nghe.
Lệ Sa chịu không nổi, hơn nữa bị Thái Anh nói như vậy cô càng thêm bực bội.
Một tay cô đặt sau đầu Thái Anh, tay còn lại đặt lên vai nàng, đầu gối cô đặt trên ghế, dang hai chân của Thái Anh ra.
Một nụ hôn mãnh liệt.
Thái Anh không biết Lệ Sa tức giận vì cái gì, nhưng cũng không phản kháng, từ lúc Lệ Sa hôn nàng cho đến khi sự hung hăng dần biến mất.
Lệ Sa bình tĩnh lại, sự mất kiểm soát đã bị lý trí thu hồi.
Cô xoa nhẹ đầu Thái Anh, động tác ôn nhu mà liếm liếm cánh môi nàng, sau đó mới đưa cả người mình rời ra, đứng thẳng lên, trở lại vị trí của mình.
Như thể nụ hôn vừa rồi không xảy ra, Lệ Sa cầm xúc xắc lắc lắc, nhìn Thái Anh, nhướng mày, bộ dạng rất tự tin: "Bắt đầu thôi."
Thái Anh mím môi, vẫn còn dư âm của Lệ Sa trên đó, nàng dừng hai giây, mới gật đầu: "Ừm."
Mấy ly rượu rất nhanh đã uống hết, bởi vì một đi một về tốc độ quá nhanh.
Cocktail cũng rất mau đã thấy đáy, người thua liền uống một ngụm.
Thắng bại không có quá rõ ràng, không sai biệt lắm mỗi người một nửa.
Lệ Sa vỗ vỗ trán mình, tửu lượng hai người giống nhau, cứ như vậy liên tục mà uống, làm cô có chút chịu không nổi, có chút choáng váng.
Cô nhớ tới lần trước cùng chơi ném vòng với Thái Anh, hai người thực lực ngang nhau, cô ngước mắt nhìn về phía người bên cạnh, chỉ là hiện tại Thái Anh trong mắt cô có chút mơ hồ, cổ họng cô giật giật, lúc này mới cảm khái nói: "Cùng em chơi ném vòng, là hoà nhau, chơi xúc xắc, cũng là hoà nhau."
Thái Anh tình hình tốt hơn một chút, lúc trước nàng quen biết Đào Tư Nhàn chính là ở quán bar, ba năm này cũng thường xuyên cùng Đào Tư Nhàn đi uống rượu, tửu lượng đã được rèn luyện.
Huống chi hiện tại ở trên bàn chỉ có ly Cocktail có nồng độ cồn cao hơn này, mấy ly rượu hoa nhỏ căn bản không có tác dụng gì.
Thái Anh nghe Lệ Sa nói, gật gật đầu: "Đúng vậy."
"Còn muốn tiếp tục không?" Nàng lại hỏi.
Chân mày Lệ Sa cau lại, cô có chút khó hiểu: "Em thực sự còn uống được sao?"
"Vẫn được." Thái Anh trả lời có chút khiêm tốn.
Lệ Sa cười một tiếng, chống tay ngồi ngay ngắn, lại thấy Thái Anh biểu cảm trầm xuống, nàng nói: "Cùng người yêu cũ uống tương đối nhiều."
Tác dụng của rượu vẫn là rất rõ ràng. Ít nhất ở thời điểm tỉnh táo, Thái Anh không có khả năng hướng về Lệ Sa mà nhắc đến "người yêu cũ".
Thái Anh nhắm hai mắt lại, nhịn xuống cảm giác chua xót.
Lệ Sa thấy dáng vẻ này của nàng, mày cau đến càng sâu, nhưng cô chỉ giả vờ như không biết gì: "Chính là cái người hơn 60 tuổi ly hôn, có hai người con còn lớn tuổi hơn em sao?"
Âm thanh tiếng hát vẫn còn tiếp tục, không biết là do phong cách như vậy hay sao, mà cô gái trên sân khấu lại hát một bài hát bi thương khác.
Thái Anh không trả lời Lệ Sa, mặc dù nàng vừa nói điều gì đó về người yêu cũ của mình, nhưng nàng đã mất kiểm soát bản thân.
Nàng nhắm mắt lại hát, giọng hát nhẹ nhàng, nhưng tất cả đều lọt hết vào tai Lệ Sa.
Thái Anh trước mắt cô không hề mơ hồ, mà rất rõ ràng. Cô nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thái Anh, trong lúc nhất thời không biết chính mình suy nghĩ cái gì.
Lúc biết Thái Anh cũng là một người bị hại giống mình, cô liền sinh ra ý định gặp mặt nàng. Trân Ni lúc đó lập tức gửi cho cô một loạt thông tin về Thái Anh.
Trong thời đại ngày nay, không khó để biết thân phận của một người.
Lệ Sa biết Thái Anh cùng người yêu cũ ở bên nhau ba năm, cũng biết Thái Anh hoàn toàn bị tổn thương bởi hành vi của người yêu cũ.
Nỗi thất tình của chính mình so với nỗi thất tình của Thái Anh, căn bản chính là chênh lệnh như giữa sinh vật phù du với cá voi vậy.
Bởi vì không thích, cho nên đối với Lệ Sa mà nói, những thương tổn mà Quách Minh An gây ra cho cô cũng không đáng là gì.
Mà Thái Anh bên này, lại đúng là bởi vì thích, cho nên thương tổn là trực tiếp kéo dài.
Mãi cho đến khi kết thúc bài hát, Thái Anh mới mở mắt, hốc mắt nàng phiếm hồng, nhưng nàng không thể nhìn thấy điều đó trong hoàn cảnh như vậy, chỉ là tận lực không làm cho giọng nói của mình khác đi, lại một lần mở miệng hỏi Lệ Sa: "Uống nữa không?"
Lệ Sa sầu tư cũng biến mất, tất cả sự chú ý của cô đều bị thu hút bởi vấn đề của Thái Anh.
"Trở về thôi." Lệ Sa trả lời, cô cũng không còn tâm tình uống rượu.
Hóa đơn gọi món đã được thanh toán, nên lúc này cả hai cứ thế trực tiếp đi ra ngoài.
Ánh mặt trời vẫn còn gay gắt, Thái Anh bung ô ra, nàng kéo lấy cổ tay Lệ Sa, kéo cô vào, nói: "Nóng."
Vẻ say rượu hiện rõ trên mặt Lệ Sa, nên bước đi cũng không quyết đoán, có chút nặng nề.
Thái Anh vẫn là có chút lo lắng Lệ Sa sẽ bị ngã, liền dứt khoát nắm cổ tay Lệ Sa, một đường đi về phía trước.
Hai người ở trên giường làm chuyện thân mật, ở dưới giường hôn nhau cũng không ít lần, nhưng một sự đụng chạm đơn giản như vậy chưa từng xảy ra trước đây.
Lệ Sa tương đối gầy, khung xương cũng nhỏ, bàn tay Thái Anh có thể nắm hết cổ tay của cô.
Nhưng mới đi được vài bước, Lệ Sa lại dừng lại. Cô liếc xéo nàng một cái, rồi thoát ra khỏi bàn tay nàng.
Thái Anh nghĩ cô không cần sự giúp đỡ, ngược lại còn nắm lấy tay của nàng.
Không khí khô nóng chết người, bàn tay hai người rất nhanh đã đổ mồ hôi. Thái Anh không giãy giụa, tùy ý để Lệ Sa nắm tay mình. Chỉ có như vậy trong nháy mắt, nàng lại nghe thấy nhịp tim bất thường của chính mình.
Thái Anh rời mắt khỏi bàn tay đang nắm chặt của hai người, nhìn về phía sườn mặt sắc nét của Lệ Sa, vài giây sau liền thu hồi ánh mắt chính mình.
Tim đập không thể áp xuống, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng.
May mắn đường về cũng không xa xôi, không bao lâu tới cửa homestay, Lệ Sa lại không vội đi vào, cô chỉ cửa hàng đồ chơi cách đó mười mét: "Tôi đi mua đồ."
Thái Anh không nắm tay Lệ Sa nữa, nàng nhìn theo hướng Lệ Sa chỉ mà nhìn qua, hiện tại cửa hàng còn chưa đem trò chơi ném vòng bày ra.
Nàng lên tiếng: "Được."
"Em đi về trước đi. Lát nữa tôi tự về được."
Thái Anh đưa ô cho cô: "Tôi đi vào đây."
Nàng nói xong liền vào homestay, chờ sắp tới rồi hành lang mới quay đầu lại, Lệ Sa không còn ở đó.
Nàng không biết Lệ Sa muốn đi làm gì, cũng không định hỏi, liền lấy thẻ phòng từ trong túi ra, quẹt một cái rồi vào phòng.
Men say vẫn còn một chút, Thái Anh ngồi ở trên sô pha, nàng cúi đầu nhìn bàn tay Lệ Sa đã nắm, mới nhấn mở ứng dụng đặt hàng, muốn đặt mật ong tới pha nước uống.
Mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Nàng có chút kinh ngạc, cho rằng người giao hàng nhanh như vậy liền đến, nhưng mở cửa ra lại nhìn thấy Lệ Sa.
Lệ Sa tới trả lại ô, trong tay còn có một thú bông màu nâu xám.
Hình như là sóc chuột bông.
Lệ Sa đem thú bông nhét vào tay Thái Anh, ánh mắt của cô đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng trên người vẫn còn một ít mùi rượu.
Có ý cười trong giọng nói của cô: "Muốn lấy không?"
Thái Anh: "......"
Đã nhét vào tay nàng rồi, lại còn hỏi muốn hay không?
Lệ Sa nhìn trái nhìn phải, hiện tại không có ai ở hành lang.
Cô lập tức thò đầu lại gần, nhanh chóng mà hôn một cái lên mặt Thái Anh, rồi sau đó lại mi mắt cong cong nhìn nàng: "Không thể cho không như vậy được đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top