Chương 15 - Em cảm thấy sao?
Leo núi xong, trở về đã là 7 giờ, mặt trời vừa lặn không lâu.
Cứ hai mét lại có một ngọn đèn đường, xung quanh quán bar bắt đầu mở cửa, khu vực này không náo nhiệt lắm nhưng khẳng định cũng không hoang vắng.
Thái Anh cùng Lệ Sa chậm rãi đi cạnh nhau, sắp tới cửa homestay đang ở, hai người mới nhận ra rằng những người trước mặt là các dì cùng đoàn du lịch.
Cạnh cửa homestay có một bức tường chụp ảnh, trên đó có mấy bức graffiti, ngẫm lại nó cũng được trang trí bằng đèn đủ màu. Ngay khi nhấn công tắc, nó sẽ tỏa sáng rực rỡ, rất đẹp.
Các dì này lại quay video để đăng lên mạng.
Lệ Sa nhỏ giọng nói với Thái Anh: "Đi mau, đừng để bị phát hiện."
Thái Anh nghi hoặc: "Sao vậy?"
"Bằng không lát nữa sẽ phải làm người hỗ trợ quay video."
Nhưng Lệ Sa vừa dứt lời, Triệu Minh Đình, người quen thuộc nhất với hai người, lập tức vẫy tay hướng này, cao giọng nói: "Tiểu Phác, Tiểu Lạp."
Thái Anh và Lệ Sa liếc mắt nhìn nhau một cái, liền thấy Triệu Minh Đình đi tới phía hai người, vẻ mặt có chút nôn nóng: "Hai người các con đi đâu vậy? Sao bây giờ mới trở về?"
Lệ Sa quay đầu chỉ phương hướng: "Dì Đình, bọn con đi leo núi. Có chuyện gì sao dì?"
Triệu Minh Đình lắc đầu: "Không có việc gì."
Còn chưa kịp nói câu tiếp theo, thì Thái Anh đã mở miệng hỏi: "Dì Minh Đình, dì có cần con giúp dì quay video không?"
Hai mắt Triệu Minh Đình liền sáng lên: "Được được! Cảm ơn Tiểu Phác!"
Lệ Sa: "......"
Lệ Sa giương mày lên, bình tĩnh nhìn mặt Thái Anh, không nói gì.
Thái Anh không nhìn cô dù nửa ánh mắt, chỉ là trong miệng lại nói: "Chị đi về trước đi."
"Ừm."
Thái Anh vẫn đeo balo trên lưng, nàng đã đặt chiếc máy ảnh vào đó, nên có chút nặng, hơn nữa hôm nay vừa đi bộ lại vừa leo núi, thân thể không thường rèn luyện của nàng không thể chịu nổi nữa.
Nhưng nàng nghĩ đến chuyện Lệ Sa yêu cầu nàng ngắm trăng vào đêm nay, nàng lại muốn đối mặt muộn một chút, bởi vậy lúc này mới chủ động nói chuyện với Triệu Minh Đình.
Triệu Minh Đình không biết suy nghĩ của Thái Anh, nhóm chị em các dì vừa lúc thiếu người quay video, Thái Anh chụp đều có thể chụp rất tốt, quay video đối Thái Anh mà nói cũng rất đơn giản.
Lệ Sa liếc nhìn chiếc balo của Thái Anh, cuối cùng kìm nén mong muốn giúp nàng lấy nó vào, cùng Triệu Minh Đình nói câu tạm biệt, liền nhấc chân lên cầu thang, về phòng.
Thái Anh nghiêng đầu nhìn bóng dáng Lệ Sa, sau đó cầm điện thoại của Triệu Minh Đình quay video cho mọi người.
Ở đây tổng cộng có sáu dì, Thái Anh dùng hết khả năng mà thỏa mãn yêu cầu họ, tạo ra những video khiến họ rất hài lòng.
Nhưng chờ đến khi kết thúc, đã là hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, nhóm các dì này cũng đều tận hứng, sôi nổi đem video đăng lên.
Thái Anh nghe xong vài lời "Cảm ơn Tiểu Phác", mới vào trong homestay.
Đèn trong hành lang sáng lên, Thái Anh đi tới cửa phòng mình, lại nhìn nhìn về phòng Lệ Sa, sau đó quẹt thẻ đi vào.
Lệ Sa sau khi về phòng của mình liền tắm rửa xong xuôi, nhưng vẫn chưa sấy tóc, cô vắt khăn lông trên cổ, có giọt nước rơi xuống mặt, nhanh chóng tan biến.
Cô ngồi lên ghế rồi xem vòng bạn bè.
Triệu Minh Đình và Cao Duyên Kỳ đều đã thêm video mới, Lệ Sa tiện tay nhấn mở một cái, nhạc nền cùng hình ảnh lập tức đều nhảy ra tới, mấy dì tươi cười xán lạn, trông rất hài hòa hữu hảo.
Lệ Sa lại đưa mắt nhìn cửa phòng mình, sau đó đứng lên, rút thẻ phòng ra.
Hai giây sau, cô gõ cửa phòng Thái Anh.
Thái Anh mở cửa ra, có chút kinh ngạc: "Gì vậy?" Nàng trầm ngâm một lát: "Tôi vừa trở về, còn chưa bắt đầu tắm rửa."
"Máy sấy phòng tôi bị hỏng rồi." Lệ Sa cong khoé môi: "Mượn của em một lát."
Máy sấy của homestay chất lượng không được tốt, hàng mạng giá rẻ, hơn nữa còn bị cố định, không thể lấy đi được, nhất định phải sấy ở phòng tắm.
Thái Anh không hé răng, nhưng xoay người vào phòng.
Ý tứ rất rõ ràng.
Sau khi Lệ Sa tiến vào, cũng không có nói gì nữa, cô đi thẳng vào phòng tắm, như là thật sự tới để mượn dùng máy sấy.
Thái Anh không có hoài nghi, nàng ngồi trên sô pha, lại ấn xem video mới nhất của Luca do Miêu Nghệ gửi. Ngay cả khi đang đi xa, nàng vẫn nhớ mèo ở nhà.
Tóc của Lệ Sa vừa khá dày, phải mất một lúc lâu mới sấy xong. Qua hơn mười phút người mới từ phòng tắm bước ra.
Thái Anh đưa mắt nhìn nhìn cô: "Xong rồi?"
"Ừm." Lệ Sa đóng cửa phòng tắm: "Cảm ơn."
Mặt Thái Anh không biểu cảm: "Đừng khách sáo."
Lệ Sa không lập tức trở về, mà đi về phía Thái Anh, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Thái Anh ngay lập tức trở nên cảnh giác, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, nàng xem Weibo, làm như không thèm để ý Lệ Sa tiếp cận.
Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau vài centimet, Thái Anh dường như có thể cảm nhận được hơi thở ẩm ướt từ cơ thể Lệ Sa sau khi tắm vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Hơn nữa hơi thở này còn bao quanh nàng.
Thái Anh mím môi dưới, tắt điện thoại đi, muốn đứng dậy: "Tôi đi tắm."
"Chờ đã." Lệ Sa nắm lấy cổ tay Thái Anh, không cho nàng đứng lên: "Không phải em muốn đến muộn một chút sao?"
Cô lại gọi nàng một tiếng: "Sóc Chuột."
Đèn trong phòng đã bật nhưng vẫn không đủ sáng, Lệ Sa nhìn Thái Anh, lại cảm thấy ánh mắt Thái Anh hình như còn sáng hơn mặt trăng đêm nay rất nhiều.
Suy nghĩ của Thái Anh bị nhìn thấu còn bị nói ra, nhưng nàng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại càng thêm tự nhiên: "Đúng vậy."
Thiếu chút nữa đã quên mất.
Nàng và Lệ Sa chỉ là bạn giường, không có tình cảm, nàng không cần sợ hãi và lo lắng.
Lệ Sa thấy người kia không có căng thẳng lắm, tức khắc cảm thấy như vậy không thú vị, liền buông tay nàng ra rồi tự mình đứng dậy trước: "Em vẫn nên đi tắm đi. Đêm nay chúng ta ngủ sớm một chút."
Thái Anh nhìn thân hình cao gầy của cô, có chút nghi hoặc, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng mình sẽ hôn Lệ Sa trước.
Nhưng không có.
Nhưng sự chú ý của nàng đã bị câu "đi ngủ" của Lệ Sa thu hút trở lại.
Lệ Sa trên cao mà nhìn xuống Thái Anh, nhưng bản thân lại chặn hơn phân nửa ánh sáng.
Giọng của cô nghe không lộ ra cảm xúc: "Qua đêm nay, em chỉ còn bốn ngày có thể ngủ cùng tôi thôi."
Cô chậm rãi nhấn mạnh: "Nhớ phải trân trọng."
Thái Anh: "......"
Lệ Sa lại như hiểu ra tâm tư của nàng: "Sao hả? Muốn mắng tôi?"
Thái Anh không hé răng, lại nghe thấy Lệ Sa tiếp tục nói: "Chờ tới lúc cùng ngắm trăng, em muốn mắng tôi như thế nào đều được."
Cô suy nghĩ một chút, mỉm cười: "Tôi suy nghĩ kỹ rồi, Thái Anh, chúng ta không thể lãng phí thời gian còn lại, đặt ra một mục tiêu nhỏ, ít nhất phải sập cái giường này xuống. Em cảm thấy sao?"
------
🛏️: 👀 Ét ô ét! Help me!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top