Chương 13 - Nằm dưới thì đã sao?

"Không phải..... người khác thích sao?"

"Tôi tên 'người khác' sao?"

Lệ Sa rất ít khi suy đoán tâm tư người khác, từ trước đến nay đều là người khác xem sắc mặt của cô, nhưng giờ thì hay rồi, đến lượt cô làm người quan sát biểu tình, hơn nữa còn không đạt được thành tích tiêu chuẩn dẫn đến buổi chiều bản thân tự mình giận dỗi.

Cũng may hiểu lầm đối với Thái Anh đã biến mất, Lệ Sa nhân tiện còn đưa ra kết luận: Thái Anh buổi chiều nói không thích ăn mì, hiện tại lại nói nàng rất thích, đó có phải người không thích ăn mì chính là người yêu cũ của Thái Anh Chỉ là lúc trước ở bên nhau, người đó không cho Thái Anh ăn, lúc này mới làm Thái Anh trong thời gian ngắn mà quên mất chuyện này. Bởi vì hai người ở bên nhau sẽ ảnh hưởng đến đối phương, hơn nữa từ sự hiểu biết hiện tại về tính cách của Thái Anh, nàng khẳng định sẽ nhân nhượng đối phương.

Lệ Sa nhớ không ra người yêu cũ của Thái Anh tên là gì, lúc trước Trân Ni có nói qua với cô, cô quay đầu liền quên mất, nhưng cô vẫn nhớ đến Thái Anh một cách chắc chắn, bất luận là mặt hay là tên.

Nhưng điều này không quan trọng, người cũ kia bây giờ là một người không liên quan.

Cơm nước xong trở về homestay. Hai người đều đã tắm, mới 9 giờ vẫn còn rất sớm.

Lệ Sa muốn cho Thái Anh nghỉ ngơi sớm một chút, như vậy quầng thâm mắt mới có thể tốt hơn một chút, cho nên nhân lúc hai người không còn việc gì để làm, Lệ Sa liền chủ động mà vén chăn ngồi vào, hơn nữa còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Ý gì không cần nói cũng biết.

Cô không cảm nhận được mình chủ động đến mức nào, nhưng nếu đồng nghiệp trong công ty có mặt, có thể sẽ chấn động lắm khi thấy Lạp đại tổng giám cao cao tại thượng như thế này.

Thái Anh nhìn cô một cái, cũng không đi tới mà nói: "Vẫn còn sớm mà."

Nàng tiếp tục xem điện thoại của mình, Miêu Nghệ lại gửi đến video của mèo cưng, Luca đang chơi cùng con mèo khác, bộ dạng rất có tinh thần.

Luca là giống mèo Ragdoll, khuôn mặt tròn tròn cùng đôi mắt xanh dương, bình thường bộ dáng của nó lúc nào cũng mang vẻ lười biếng chỉ có lúc chơi đùa thì ánh mắt mới bắt đầu sắc bén lên.

Lệ Sa ngẩng đầu, cô có thị lực tốt, nhìn thấy con mèo mà Thái Anh đang nhìn.

"Là mèo của em sao?"

Thái Anh "ừm" một tiếng.

"Thật đáng yêu." Lệ Sa khen một câu.

Môi Thái Anh hơi trương ra, ngữ khí mang theo có chút xa cách: "Cảm ơn."

Nàng vừa nói vừa tới bên sofa ngồi xuống, cách xa Lệ Sa ra một chút.

Lệ Sa bật cười: "Đến mức vậy sao? Giống như đề phòng kẻ trộm vậy? Vừa rồi màn hình của em toàn là mèo, tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi."

Cô khẽ hừ một tiếng: "Tôi lại không có đam mê nhìn lén."

Thái Anh không nói chuyện, nàng cũng biết Lệ Sa không có, nàng ngồi đây là bởi vì vừa mới không ý thức được khoảng cách hai người gần như vậy, giữa hai người chỉ có một chút khoảng cách, nếu đã quyết định muốn cùng Lệ Sa duy trì một chút cân bằng, khoảng cách không thể gần cũng không thể xa.

Huống chi......

Vừa mới như vậy trong nháy mắt làm Thái Anh nghĩ tới thời điểm mình cùng Đào Tư Nhàn ở bên nhau, có một chiếc ghế sofa đơn trong phòng ngủ mà họ ở cùng nhau, ngay gần giường, đôi khi nàng sẽ ngồi trên đó để làm việc, Đào Tư Nhàn liền sẽ thò qua tới cười hì hì kêu nàng một tiếng.

Thái Anh che giấu rất tốt, hơn nữa trong phòng cũng chỉ mở một bóng đèn ngủ, Lệ Sa không nhìn rõ biểu cảm của nàng, chỉ có thể nhìn nàng một chút sau đó liền thu hồi ánh mắt, mở miệng nói: "Hôm nay lúc giúp dì Triệu và dì Cao quay video, tôi mới biết được thì ra mấy ngày nay chính là kỉ niệm 25 năm quen biết của hai dì, cho nên hai người họ mới quyết định đi du lịch. Hai dì trước kia từng là đồng nghiệp làm việc trong một nhà máy, nhưng vì trò chuyện ăn ý nên họ trở thành bạn bè. Sau này nhà máy đóng cửa, hai người tự mưu sinh, trong lúc tách ra đã nhiều năm, dì Triệu đi Kinh Thành, dì Cao đi Hải Thành, khi đó mua không nổi điện thoại, hai dì chỉ gọi điện thoại cố định thỉnh thoảng để trò chuyện về tình hình của nhau. Trong khoảng thời gian đó thường viết thư, tình bạn như vậy vẫn luôn liên tục đến lúc hai dì đều có thành tựu không tồi, từng người mới trở lại Vân Thành sinh sống."

Lệ Sa có chút thấp giọng, nhưng cô nói câu chữ rõ ràng, rất giống một nữ phát thanh viên.

Thái Anh nghe hết vào tai, nàng không có tinh thần, cuối cùng chớp hạ lông mi, hỏi: "Đây là radio tâm sự đêm khuya sao?"

Lệ Sa cười khẽ: "Em nói vậy thì cứ cho là vậy đi, tôi đã quên lần trước nghe radio là khi nào. Nói nhiều như vậy chỉ là cảm thấy hai dì rất may mắn, không phải ai cũng có thể tìm bạn thân cả đời ở tuổi đôi mươi."

Tình bạn cũng có hạn sử dụng, ít liên lạc thì tình cảm cũng phai nhạt, trừ những trường hợp đặc biệt.

"Tình yêu cũng vậy." Lệ Sa bổ sung một câu: "Em cảm thấy sao?"

Thái Anh lên tiếng, không nhẹ không nặng: "Đúng vậy."

Khả năng có được tình yêu khắc cốt ghi tâm và giao phó cho nhau không cao, Thái Anh đã từng cho rằng chính mình đã gặp được, nhưng thực tế đã tát đã cho nàng một cái thật mạnh mới tỉnh ngộ.

Thứ mà nàng nhận được chẳng qua chỉ là lớp vỏ xinh đẹp bên ngoài, bên trong mọi thứ hoàn toàn trống rỗng, chỉ có sự lừa gạt, giấu giếm cùng ích kỷ hòa trộn với nhau tạo thành bọt biển.

Cũng như khi con người đang trơ trọi một mình bên bờ biển, một đợt sóng đột ngột ập đến khiến cho toàn thân dính đầy bọt biển. Bọt biển bay đến bám dính trên người khiến cho người cảm thấy khó chịu, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể từng chút từng chút một đem bọt biển phủi xuống. Thái Anh thu lại cảm xúc, đồng thời đem điện thoại đặt lên bàn trà: "Tôi đi rửa tay."

Lệ Sa nhìn nàng: "Không phải nói còn sớm sao?"

"Chị thật nhàm chán." Thái Anh cũng không quay đầu lại, tìm lấy cái cớ, nàng không muốn tiếp tục nhớ đến Đào Tư Nhàn.

Lệ Sa nhìn bóng dáng nàng, lộ ra một nụ cười đắc thắng, cô phát hiện mình và Thái Anh kỳ thật rất ăn ý, vừa rồi nói nhiều như vậy không phải bởi vì muốn nói chuyện, mà là để lộ ra chính mình thật sự nhàm chán.

Thái Anh đã hiểu, hơn nữa còn có hành động đáp trả.

Lệ Sa nhìn trần nhà, thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cũng nhếch lên.

Cũng may phương pháp của Lệ Sa hình như có hiệu quả, chờ đến lúc thức dậy quầng thâm mắt Thái Anh thoạt nhìn trông nhạt hơn so với ngày hôm qua.

Hôm nay Lệ Sa tỉnh dậy sớm hơn, rời giường mặc quần áo rồi trở về phòng của mình.

Nhưng khi cô mở cửa, cô còn phải cảnh giác ngoài hành lang, sợ bị Triệu Minh Đình và những người khác nhìn thấy, có như vậy hai giây, Lệ Sa cảm thấy chính mình với Thái Anh như là đang yêu đương vụng trộm.

Có một chút kích thích.

Buổi sáng có một cuộc họp, cô tắm rửa xong liền mở laptop, vừa mở camera lên, lập tức nghiêm túc nghe cấp dưới báo cáo tiến độ công việc.

Cuộc họp kéo dài một tiếng đồng hồ, khi sắp kết thúc, Lệ Sa liếc nhìn đồng hồ ở góc dưới bên phải.

Sắp 10 giờ, không biết Thái Anh đã tỉnh chưa. Cô dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cuối cùng nói thêm vài câu, sau đó tắt camera, bấm vào hộp thư, chuẩn bị đọc tài liệu.

Đúng lúc này Trân Ni gọi tới, Lệ Sa rất nhanh nghe máy: "Chuyện gì?"

"Mình đột nhiên nhớ tới một vấn đề." Giọng điệu Trân Ni có chút trào phúng: "Cậu trước giờ hôn môi cũng chưa từng hôn qua, cậu thực sự biết 'chuyện đó' phải làm như thế nào sao?"

"Biến đi." Lệ Sa tỏ thái độ không tốt.

"Cậu có cần mình chuyển phát nhanh cho cậu 1 thùng cốc tinh cầu không?"

Lệ Sa có chút khó hiểu: " Cần cốc tinh cầu để làm gì?"

"Cậu không cần dùng dụng cụ, liền dùng đầu lưỡi ăn xong. Nghe trên mạng mọi người nói phương pháp này giúp rèn luyện sự linh hoạt của miệng lưỡi. Mình thật là rầu thúi ruột...."

Lệ Sa: "......"

Lệ Sa hít sâu một hơi: "Mình không cần luyện, cảm ơn."

"Mình hiểu." Trân Ni tiếng cười lớn hơn nữa. "Cậu nằm dưới có phải không?"

"......."

"Nằm dưới thì làm sao?" Lệ Sa cười khẽ: "Mình nằm dưới mình kiêu ngạo, mình nằm dưới mình tự hào. Còn cậu bây giờ muốn nằm dưới cũng nằm không được."

"Cậu đến mức này luôn sao? Lạp Lệ Sa, mình liên tục một tháng còn không tính, cậu mới có hai ngày, đã kiêu ngạo thành như vậy! Đừng đắc ý quá sớm, qua mấy ngày cậu phải trở về rồi, chẳng lẽ đến lúc về tới Vân Thành, cậu vẫn còn muốn liên lạc với em gái này sao?"

Đầu ngón tay rê chuột của Lệ Sa dừng lại.

Trân Ni thở dài, thấm thía nói: "Cậu phóng túng mấy ngày, nên trở lại quỹ đạo đi, Tiểu Sa."

"Mình còn có việc, cúp trước đây."

------

Tiểu Sa: 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top