Chương 57: Phác Thái Anh Nổi Giận

Chuyện Lạp Lệ Sa giết Diệp Tư Dụ, chẳng mấy chốc đã đến tai người nhà họ Lạp.

Bởi vậy ngay khi cô vừa đặt mông ngồi xuống phòng lấy lời khai, thì Lạp lão gia tử đã trực tiếp gọi cho Cục trưởng, yêu cầu làm rõ mọi chuyện.

Thân là quân nhân, ông không ủng hộ những việc làm trái pháp luật, kể cả đó có là cháu gái của mình đi chăng nữa.

Mà hiện tại, lấy lời khai cho Lạp Lệ Sa là một nữ cảnh sát tên Đàm Trác.

Lạp Lệ Sa sớm đã nghe qua cái tên này vài lần.

Đàm Trác xác thực là một truyền kì trong ngành điều tra phá án. Mặc dù là nữ nhân, song tài năng thậm chí còn hơn cả cánh mày râu. Trong vòng sáu năm kể từ khi vào nghề, cô đã dẹp yên hàng trăm vụ án bao gồm cả giết người lẫn mại dâm, ma túy.

***

"Lạp Lệ Sa, ngưỡng mộ đã lâu."

Đàm Trác ngồi đối diện Lạp Lệ Sa, đôi con ngươi sắc nhọn dán thẳng vào người cô.

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Đồng dạng."

"Cô đã sẵn sàng chưa?"

"Tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng."

Đàm Trác thấy vậy cũng thôi không nhiều chuyện, trực tiếp bật máy quay và micro lên, bắt đầu đợt lấy lời khai lần thứ nhất.

***

Mà cùng lúc này, Phác Thái Anh tầm mắt đang dừng ở phía Diệp Tư Đồ, thản nhiên xem hắn giả mù sa mưa.

Diệp Tư Đồ vừa diễn thuyết thành công về việc em trai hắn bị Lạp Lệ Sa mưu sát. Đồng thời muốn dựa vào chuyện này để rũ bỏ liên quan của nhà họ Diệp đối với việc nàng bị hạ cổ.

Diệp Tư Đồ đã và đang làm theo đúng như lời của Diệp lão gia tử. Chính là đem mọi tội trạng đẩy cho người chết.

Phác Thái Anh khẽ cười: "Diệp Tư Đồ, anh cho là tôi ngốc sao?"

"Không, anh đương nhiên biết em không hề ngốc." Diệp Tư Đồ gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn. "Nhưng em thử nghĩ cho cục diện một chút xem. Bây giờ em chấp nhận bỏ qua cho Diệp gia, Diệp gia sẽ cùng em ứng phó với Bạch Tử Hạo. Chúng ta... chung tay lật đổ nhà họ Bạch, chẳng phải là nước cờ đôi quá hoàn hảo ư?"

"Tôi chưa bao giờ thích từ 'quá'." Phác Thái Anh bắt bẻ. " 'Quá' hoàn hảo, sẽ dẫn tới sai lầm."

"Hahaha... tiểu Anh, em thực sự rất nhạy cảm a." Diệp Tư Đồ không hiểu vì sao cười đến vui vẻ. "Một chữ của tôi cũng có thể khiến em suy nghĩ. Thực không biết nên vui hay nên buồn."

"Dù sao thì Diệp huynh... tôi nghĩ anh hãy nên từ bỏ đi." Phác Thái Anh cười nhạt. "Không muốn người khác biết, trừ phi mình đừng làm."

"Diệp Tư Dụ năm lần bảy lượt gieo chuyện ác, tôi đương nhiên tin nhà họ Diệp các người có liên quan. Tư Đồ, tôi nói cho anh biết. Nếu lần này anh kiên quyết để Lạp Lệ Sa ngồi tù, thì tôi cũng dám đảm bảo mình sẽ khiến cả họ nhà anh ngồi theo."

"Phác Thái Anh tôi từ trước đến nay. Nói được làm được."

Dứt lời, nàng thản nhiên đứng dậy. Tựa tiếu phi tiếu rời khỏi nơi đàm phán.

Diệp Tư Đồ phóng mắt nhìn theo, ly thủy tinh trong tay siết chặt...

***

Sau khi lấy lời khai, Lạp Lệ Sa được thả khỏi cục.

"Họ Lạp."

Vừa tiến tới bậc thang, Khương Tử Tân không biết từ đâu xuất hiện, đột ngột giáng cho cô một đạp.

Lạp Lệ Sa thân thủ vốn nhanh nhẹn, thế nhưng vì vừa trải qua một trận đấu đá mệt mỏi. Cho nên thể lực không còn tốt như trước.

Kết quả phi cước này của Khương Tử Tân... đã thành công khiến cô khuỵu xuống.

Khương Tử Tân ban đầu kinh ngạc, sau đó nhanh chóng vươn tay đỡ lấy cô.

"Ta đã nói rồi Lạp Lệ Sa. Ta ủng hộ ngươi và Phác Thái Anh, song ta không thể chống mắt nhìn ngươi vì nàng mà lăn lộn thành cái dạng này. Lạp Lệ Sa, bây giờ ngươi có hiểu tình hình hay không? Ngươi giết người trái phép, là giết người trái phép đấy."

Đối với lời càu nhàu liên tục của Khương Tử Tân, Lạp Lệ Sa chỉ nhíu mày đáp: "Ta mệt quá, van cầu ngươi để ta yên tĩnh một lát được không?"

Nói xong liền trực tiếp ngồi bệt xuống bậc thang.

"Lệ Sa, đại tỷ và mọi người đều ở đây." Khương Tử Tân cúi đầu nhìn cô.

Lạp Lệ Sa ậm ừ trong cổ họng, cũng không muốn nói gì thêm.

Chiếc Roll-Royces đen chầm chậm dừng lại trước mặt hai người...

Phác Thái Anh từ trong xe xuất hiện, vân đạm phong khinh quét mắt qua Khương Tử Tân.

"Sa." Nàng nhỏ giọng gọi cô.

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ôn nhu quen thuộc. Trong lòng đột nhiên dâng lên một trận chua xót.

Lúc này đây, cô đã nghĩ có phải hay không vì hành động thiếu tính toán của mình, sẽ mang tới cho nàng vô vàn bất lợi?

Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh nhất định sẽ đứng về phía cô. Thế nhưng đứng về phía cô, cũng đồng nghĩa với việc nàng buộc phải tuyên chiến với Diệp gia...

Bao gồm cả việc trước đó nàng bùng nổ xích mích với Bạch Tử Hạo.

"Phác Thái Anh, xin lỗi..." Lạp Lệ Sa cổ họng khô khốc, khó khăn mấp máy môi.

"Đứng dậy." Phác Thái Anh không một lời trách cứ, trái lại còn nhìn thẳng vào mắt cô. "Chúng ta về nhà."

Đồng chí Khương Tử Tân ngây ngốc bị đưa vào lãng quên, hai mắt đảo ngược đảo xuôi liên hồi.

Đây chẳng phải là đang diễn màn kịch tình chàng ý thiếp sao?

"Khương tiểu thư, nếu không có chuyện gì khác, chúng tôi xin phép về trước." Đem Lạp Lệ Sa kéo dậy, Phác Thái Anh bấy giờ mới gật đầu với Khương Tử Tân, coi như chào hỏi.

***

"Làm sao vậy? Sa mất ngủ?"

Hai người nằm cạnh nhau, mặc dù Lạp Lệ Sa rất an tĩnh. Song Phác Thái Anh vẫn nhạy bén phát hiện ra cô đang trằn trọc.

"Phiền đến em sao?" Lạp Lệ Sa vừa hỏi vừa nhẹ nhàng dịch sang một bên.

Phác Thái Anh nhíu mày, cật lực kéo áo giữ cô lại: "Sa vẫn lo lắng chuyện Diệp Tư Dụ?"

Lạp Lệ Sa không trả lời.

Phác Thái Anh nghiêng người bật đèn ngủ. Sau đó chống tay tiếp tục chất vấn cô: "Sa sợ Diệp gia sẽ gây khó dễ cho em?"

Nhìn đôi con ngươi trong như nước của nàng. Lạp Lệ Sa vô thức vươn tay vuốt nhẹ hàng mi cong dài kia, đáp: "Phải, tôi sợ em sẽ gặp khó khăn. Phác Thái Anh, xin lỗi, đều là lỗi của tôi."

"Đồ ngốc." Phác Thái Anh chủ động cúi đầu hôn lên môi cô. "Em còn phải cảm ơn vì Sa đã giúp em dẹp yên một Diệp Tư Dụ."

Nghĩ đoạn, nàng chợt cười đầy ẩn ý: "Với lại... lần cá cược này của chúng ta... Sa thắng."

Lạp Lệ Sa thắng, cũng đồng nghĩa với việc Phác Thái Anh – đại mỹ nhân thành phố A sẽ cởi áo ngoan ngoãn nằm dưới cô...

Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười nhìn nàng: "Bây giờ em còn có tâm trạng nghĩ tới việc này hay sao?"

"Sa đoán thử xem."

Lạp Lệ Sa biết nàng đang cố gắng giúp mình vui vẻ, bởi vậy chỉ vỗ vỗ má nàng: "Tôi muốn để em hoàn hảo cho tới ngày chúng ta chính thức kết hôn. Được chứ?"

Phác Thái Anh nhướn mi: "Ai nói chúng ta sẽ kết hôn?"

"Em không muốn?"

"Em sẽ thành thật suy nghĩ về vấn đề này." Phác Thái Anh giả bộ xoa cằm, sau đó cuộn mình nép gọn vào lòng cô. "Nhưng Lạp Lệ Sa, cưới được em về không dễ đâu nha."

"Tôi biết. Bây giờ thì chúc em ngủ ngon." Lạp Lệ Sa cố gắng gạt bỏ lo lắng qua một bên, méo mó nặn ra nụ cười trấn an nàng.

***

Ngày hôm sau, khi còn chưa đủ 24 giờ. Lạp Lệ Sa lại một lần nữa bị triệu tới cục cảnh sát.

Mà điều này... đã triệt để chạm tới giới hạn của Phác Thái Anh.

***

"Tiểu Anh, con thực sự kiên quyết muốn như vậy sao?"

Phác gia – trong thư phòng. Phác Chấn nghiêm mặt nhìn cháu gái.

"Vâng. Gia gia, con nguyện ý chấp nhận tất cả tình huống. Bao gồm cả tình huống xấu nhất." Phác Thái Anh chậm rãi siết tay. "Bằng mọi cách, con sẽ khiến Diệp gia sụp đổ. Dù phải sử dụng bất cứ giá nào đi chăng nữa."

Phác Chấn đăm chiêu nhìn nàng. Dường như đang suy tính chuyện gì đó.

"Lát nữa ta sẽ tới Lạp gia tìm Lạp huynh. Hai đứa tụi bây... thực sự khiến người già chúng ta mệt chết mà..."
***

Tiên Cảnh trạch – hai giờ chiều.

"Thật không ngờ em lại chủ động tới tìm anh."

Bạch Tử Hạo nhàn nhạt châm trà, sau đó ghé môi nhấp một ngụm.

"Hai lô đất tại thành phố E trong tháng tới sẽ dùng để khởi công xây dựng khu vui chơi giải trí." Phác Thái Anh ngón tay thon dài đẩy nhẹ tập hồ sơ về phía đối diện. "Nơi này tôi từng thị sát qua rất nhiều lần. Là lô đất mà Thịnh Thiên phi thường coi trọng."

"Quà lớn như vậy... anh không thể nhận không, đúng chứ?" Bạch Tử Hạo cười hỏi.

"Đúng. Tôi muốn hợp tác với anh, Bạch Tử Hạo." Phác Thái Anh thẳng thắn thừa nhận.

"Vì chuyện của Lạp Lệ Sa?"

"Anh thông minh như vậy, hẳn đã sớm nghĩ ra." Phác Thái Anh chớp mắt. "Bạch Tử Hạo, lần này tôi tin tưởng anh."

"Được Phác đại tiểu thư coi trọng như vậy... anh quả thực vừa mừng vừa lo." Bạch Tử Hạo chợt phá lên cười. "Hảo, tiểu Anh, anh đồng ý giúp em."

Phác Thái Anh không ngờ Bạch Tử Hạo lại có thể dễ dàng đáp ứng yêu cầu của nàng...

Ổn định tinh thần, nàng hít sâu một hơi, khẽ đáp: "Hợp tác vui vẻ."

"Được, hợp tác vui vẻ."

***

Trí công tử Bạch Tử Hạo làm việc xác thực vô cùng năng suất.

Bởi vì năm giờ chiều cùng ngày. Cổ phiếu tại Diệp Uy – công ty mẹ của nhà họ Diệp bất ngờ tụt dốc không phanh.

Đồng lúc đó, trên các mặt báo xuất hiện tin tức Diệp Tư Dụ khi sinh thời làm nhiều việc ác, anh trai Diệp Tư Đồ dính líu tới các đường dây trao đổi tiền đen. Con cháu nhà họ Diệp không mang tội này cũng mang danh kia.

Và đương nhiên, truyện Diệp Tư Dụ hạ trùng cổ thiếu chút nữa giết chết Phác Thái Anh cũng lần lượt bị bới móc.

Ngay lập tức, họng súng dư luận đồng loạt chĩa vào nhà họ Diệp...

***

Soạt...

Tiếng giấy bị xé thành nhiều mảnh...

"Khốn nạn... Bạch Tử Hạo, Phác Thái Anh... khốn nạn..."

Diệp lão gia tử gầm lên.

"Gia gia... xin hãy bớt giận..." Diệp Tư Đồ cúi đầu.

"Tao đã nói mà. Tao đã cảnh cáo mày đừng nên manh động. Nhưng mày đã làm trái lời tao, Diệp Tư Đồ, mày đã làm trái lời tao..."

Diệp lão gia tử vung tay – "bốp" một tiếng, Diệp Tư Đồ khuôn mặt nghiêng hẳn sang một phía.

Diệp lão gia tử không khỏi chửi rủa đám con cháu ngu xuẩn của mình.

Hôm nay bọn họ động tới Lạp Lệ Sa – nghịch lân* của Phác Thái Anh... kết quả khiến nữ nhân rắn rết kia bắt đầu động thủ rồi.

(*Nghịch lân: Vảy rồng a.k.a nơi hiểm)

Hơn nữa, còn kéo theo cả Bạch Tử Hạo và người nhà Bạch gia.

Hai đấu một, ván cờ ngày hôm nay... có thể sẽ khiến bọn họ mất trắng.

(Thiết nghĩ nên đổi tên truyện thành "Bảo hộ hôn phu" =)))) Bởi vì chị đại Phác Thái Anh cân all dàn nhân vật rồi =)))))

Chờ đó, bây giờ đến lượt chụy đi cứu lão công =))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top