Chương 51: Nữ Nhân Vô Sỉ

Vòng tay qua cổ cô, Phác Thái Anh cười đến vui vẻ.

"Lạp Lệ Sa, Sa có biết dáng vẻ lúc này của Sa có bao nhiêu phần đáng yêu không?"

Lạp Lệ Sa đối với câu nhận xét của nàng, trên trán nhất thời nổi lên vài vạch hắc tuyến.

"Em lặp lại lần nữa."

Phác tiểu thư trái lại không hề sợ hãi, tiếp tục điếc không sợ súng mở miệng: "Em nói, Sa thật đáng yêu."

Sau ba giây yên lặng, người nào đó đột nhiên nâng cằm nàng, cúi đầu hé răng cắn mạnh vào môi.

"A, Lạp Lệ Sa, Sa bị điên rồi." Phác Thái Anh sửng sốt, hai mắt trợn to. Theo bản năng dùng tay sờ sờ vào phần môi bị cắn.

"Lần sau nếu em còn dùng hai từ đáng yêu để nhận xét tôi, tôi không dám nói trước mình sẽ làm gì em đâu. Phác Thái Anh, đây là cảnh cáo."

Phác Thái Anh cúi đầu, giả bộ ủy khuất: "Lạp Lệ Sa không biết thương hoa tiếc ngọc."

"Từ nhỏ tới giờ sư phụ dạy xuống tay không cần để ý đối phương là nam hay nữ." Lạp Lệ Sa thong dong đáp lại nàng.

"..."

"Không đùa nữa, Phác Thái Anh, em định xử lý Bạch Tử Hạo như thế nào?" Lạp Lệ Sa đột nhiên chuyển chủ đề.

Phác Thái Anh có chút dở khóc dở cười nhìn cô. Cái con người này nhà nàng nom thật giống thiết bị thay đổi tâm trạng.

Vươn tay chỉ chỉ vào ghế, sau đó nàng đi lấy trà cụ, thong dong ngồi xuống đối diện cô.

"Bàn về công việc sớm như vậy làm gì? Em muốn cùng Sa ôn lại chuyện cũ."

"..."

"Còn nhớ lần trước chúng ta cũng ngồi đối diện thế này để nói chuyện với nhau." Phác Thái Anh đem nước ấm đổ vào bình sứ, động tác thuần thục khiến người khác khó lòng rời mắt. "Khi đó nha, Sa thực làm em nảy sinh hứng thú."

Chờ trà ngấm, nàng mới rót ra tách rồi đẩy về phía cô.

"Uống đi, đừng uống sùm sụp là được."

Lạp Lệ Sa vài lần muốn mở miệng, song vẫn là nuốt vào trong, thủy chung giữ im lặng.

"Làm sao vậy? Trên mặt em có dính gì sao?" Tinh ý nhận ra ánh mắt dị thường của cô. Phác Thái Anh nhướn mi hỏi.

"Tôi đang nghĩ lý do gì em lại không giống như thường ngày, nguyện ý bỏ qua công việc để ngồi đây làm quần chúng ăn dưa* với tôi."

*Quần chúng ăn dưa: aka ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ =)))))

Phác Thái Anh động tác bưng trà hơi ngừng lại, sau đó cười đáp: "Bởi vì em quý trọng thời gian của chúng ta."

Lời này nếu như để người ngoài nghe được, e rằng sẽ sốc đường mà chết mất. Nguyên lai Phác tiểu thư gần ba mươi năm sống trên đời, đối với mọi thứ xung quanh đều dùng thái độ hờ hững. Thế nhưng bây giờ lại ngồi đây và nói những điều khiến người nghe nổi da gà.

Lạp Lệ Sa quả nhiên ho khan vài tiếng.

"Chúng ta còn nhiều thời gian."

"Được, vậy thì nói vấn đề công việc." Mắt thấy tâm trạng của Lạp Lệ Sa sắp đạt tới mức độ không thể tiếp nhận, Phác Thái Anh đành thu liễm nét cười. Trở lại với thái độ cao ngạo nghiêm túc.

***

Sớm đã nói, ở thành phố A có ba nhân vật kiệt xuất là Phác Thái Anh, Bạch Tử Hạo và Diệp Tư Đồ. Trong đó Phác Thái Anh một mình độc hành, dường như từ trước đến nay chưa từng tham gia hoạt động hay các yến tiệc của người khác. Điều này khiến đại đa số mọi người chỉ nghe tiếng mà không biết người.

Còn Diệp Tư Đồ ngang tàng hống hách. Tuy có một đám cuồng nhiệt yêu mến theo sau, song chung quy kẻ thù cũng không ít.

Cuối cùng, Bạch Tử Hạo được người ta gọi là 'Trí công tử', bởi hắn đối nhân xử thế rất nho nhã, lời nói làm việc vô cùng có khuôn phép, kết giao nhiều bạn bè, kết thân với hiền tài. Bất luận là nam nữ già trẻ khi đối diện hắn đều có cảm giác như đang thưởng thức 'gió xuân'.

Cho nên trong những nhân vật cao cấp ở thành phố A, thì Bạch Tử Hạo luôn luôn giữ một vị trí đặc biệt... Và đương nhiên hiện tại, nếu cả ba thế lực cùng khai chiến, thì kẻ chiến thắng cuối cùng nhất định là vị thiếu gia trẻ tuổi nho nhã như gió xuân này rồi.

Cuộc sống này, lúc khó khăn người đến giúp đỡ không vì lợi ích quả thật rất ít. Nếu Phác Thái Anh thật muốn khai chiến với Bạch Tử Hạo, vậy thì những kẻ đứng bên ngoài sẽ giống như tổ ong lộ diện túa ra giải cứu hắn, và đổi lấy những thứ quý giá của hắn. Còn Phác Thái Anh ắt sẽ phải đối mặt với những áp lực lớn chưa từng có.

***

Phác Thái Anh mím môi, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ba gia tộc sở dĩ có thể tồn tại lâu năm như vậy, là do luôn duy trì một loại cân bằng. Bất luận kẻ nào muốn đánh vỡ thế cân bằng này, đầu tiên sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị hai nhà kia lật đổ. Ngoài ra còn có một lí do quan trọng nữa là cả ba nhà đều không phạm sai lầm."

"Bởi vì không phạm sai lầm, cho nên hai nhà khác mới tìm không ra cơ hội động thủ?" Lạp Lệ Sa nghi vấn hỏi.

"Không phải. Mặc dù quy mô của tập đoàn phát triển rất lớn mạnh, nên cho dù xảy ra xung đột cũng chỉ là liên quan đến lợi ích của mấy công ty nhỏ thôi, không ảnh hưởng đến đại cục. Nếu như tập đoàn không đưa ra những quyết sách mang tính nguy hiểm và mạo hiểm, những người khác rất khó bị dao động. Nếu muốn thu mua cổ phiếu công ty, thì quả là con số quá lớn. Ít nhất số tiền mặt của Phác gia tích góp đã bị thu mua gấp ba gấp bốn lần trở lên. Như vậy mới có thể năm chắc 6 phần thành công. Hơn nữa, một khi có người tham gia chiến sự, có lẽ lại gặp phải những nguy cơ mới. Đả thương địch mười phần thì cũng đã tự hại mình tám phần."

Lạp Lệ Sa nghe nàng nói xong, bất tri bất giác thở dài một hơi.

Cuộc chiến giữa hai công ty lớn chẳng khác nào quan hệ giữa hai nước mạnh cả. Kẻ nào không làm gì được bên kia, thì kẻ đó cũng không dám khinh suất khai chiến với đối phương. Chỉ cần một bên mắng chửi cha mẹ của nhau, một bên sẽ lập tức mưu cầu phát triển lợi ích của mình.

"Hiện tại có cách nào không?" Lạp Lệ Sa tiếp tục hỏi.

"Đợi."

"Như vậy không phải là một cách hay." Lạp Lệ Sa nhíu mày lắc đầu. "Nếu như bọn chúng trong 50 năm không phạm sai lầm, chẳng lẽ chúng ta phải đợi đủ 50 năm sao? Tới lúc đó, bọn chúng muốn ăn cũng đã ăn đủ rồi, có thể chơi thì cũng chơi hết rồi. Mỗi ngày đầy đủ áo đẹp, thức ăn ngon, xe đẹp, mỹ nhân kè kè bên cạnh. Thật quá là dễ cho hung thủ làm hại em. Làm một quân tử, có thù phải báo."

"Hửm?" Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, tỏ ý đợi cô nói tiếp.

"Không phải bọn chúng phạm sai lầm thì em sẽ có cơ hội công kích đó sao?" Lạp Lệ Sa đối với những chuyện làm ăn không hiểu rõ, bởi vậy đành dùng kinh nghiệm bày binh bố trận để tiếp thu.

"Đúng vậy." Phác Thái Anh gật đầu. "Nếu sự phát triển của bọn chúng gặp trở ngại, thì hai nhà khác sẽ quăng luôn nhà kia, cũng là cơ hội tốt."

Lạp Lệ Sa nghe vậy, khóe môi hơi nhếch lên: "Tôi hi vọng bọn chúng sẽ phạm sai lầm. Tốt nhất là sai lầm về thời gian. Bởi vì tôi đã nghe gia gia kể chuyện hai mươi năm trước, lúc đó gia gia không phải cũng bị người ta ám hại mới dẫn đến chuyện suýt chút nữa để Phác gia tan rã vào thời khắc mấu chốt, đúng không?"

"Lạp Lệ Sa, nếu đã gọi là vết xe đổ, thì bọn chúng chắc chắn sẽ không giẫm vào đâu." Phác Thái Anh chợt cười.

"Vậy chúng ta đặt cược đi." Lạp Lệ Sa đứng dậy, chống tay rướn người về phía nàng. "Tôi cá rất nhanh bọn chúng sẽ động thủ."

"Cá cược." Phác Thái Anh nhìn cô, đôi mắt hơi lóe sáng. "Phần thưởng thế nào?"

"Tạm thời chưa nghĩ ra." Lạp Lệ Sa thành thật thừa nhận.

"Vậy để em nghĩ." Phác Thái Anh đột nhiên gian tà cười. "Nếu như em thắng, Sa tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời em."

"Còn tôi thắng...?"

Phác Thái Anh lần này cười còn ác hơn.

Nàng thong dong từ trên ghế đứng dậy, rướn người về phía cô. Đôi môi đỏ mọng kề vào tai cô thổi khí:

"Nếu như Sa thắng, thì Phác Thái Anh em – đệ nhất mỹ nữ thành phố A này sẽ nguyện cởi áo nằm dưới vì Sa."

Khụ...

Lạp Lệ Sa đôi mắt trừng to.

Vô sỉ. Nữ nhân Phác Thái Anh này quá đỗi vô sỉ.

***

Lạp Lệ Sa lùi về phía sau vài bước. Nhìn Phác Thái Anh vẫn giữ nguyên tư thế khom người, mơ hồ để lộ da thịt trắng nõn bên dưới cổ áo.

Hai người nhìn nhau một hồi. Phác Thái Anh đột nhiên vươn lưỡi liếm liếm môi.

"Phác Thái Anh, em..." Lạp Lệ Sa triệt để bị hạ gục. Tay run rẩy chỉ vào mặt nàng.

Bao nhiêu năm trải qua sinh tử, Lạp Lệ Sa có mơ cũng không ngờ hôm nay mình lại chết dưới váy nữ nhân.

Người xưa nói không sai, anh hùng thực ra có rất nhiều loại, trong đó phổ biến nhất vẫn là loại chết vì nữ nhân...

Nhưng Lạp đặc công cô cũng là nữ nhân a...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top