Chương 4: Chỉnh Phác Lâm

Nghe thấy hai từ "từ hôn", nụ cười trên môi Phác Chấn chậm rãi biến mất.

Phác Chấn – lão thương nhân được cả truyền thông và công chúng đại lục biết đến lại nổi giận.

Hắn sủng ái cháu gái nhất, ai cũng biết Phác Thái Anh được ca tụng là "Niềm hy vọng của Phác gia", bây giờ lại bị một tiểu tử cuồng vọng từ hôn. Mà quan trọng nhất, tiểu tử này còn là một nữ nhân.

"Cháu có người yêu rồi à?" Phác Chấn áp chế sự tức giận trong lòng mà hỏi. Hai nhà vốn có hôn ước, mặc dù đối phương muốn lựa chọn hướng đi khác, thì cũng nên sớm thông báo với Phác gia một tiếng mới đúng chứ. Không nên kéo dài lâu như vậy.

"Chưa ạ." Lạp Lệ Sa lắc đầu. Thầm cảm thấy cổ mình cứng ngắc, thậm chí ngay cả làm động tác lắc đầu này cũng vô cùng khó khăn.

"Cháu thấy tiểu Anh không xứng với cháu à?" Lông mày của Phác lão gia tử càng nhíu chặt hơn.

"Không phải ạ. Mặc dù cháu chưa từng gặp mặt Phác tiểu thư, nhưng qua tướng mạo của Phác Lâm lúc nãy, có thể tưởng tượng được Phác tiểu thư nhất định là quốc sắc thiên hương." Lạp Lệ Sa vốn không có cảm tình gì với tiểu tử còn búng ra sữa Phác Lâm kia, nhưng bây giờ vì để ứng phó với sự chất vấn của Phác lão gia, cô đành phải nhịn sự chán ghét khen tiểu tử đó một lần nữa.

"Vậy... cho ta lý do." Phác Chấn không hỏi nữa, để Lạp Lệ Sa chủ động thẳng thắn.

"Gia gia, ông cũng biết, cho tới bây giờ cháu vẫn chưa từng gặp mặt Phác tiểu thư. Như vậy, hai bọn cháu sẽ không có bất cứ tia tình cảm nào làm nền tảng. Kết hợp như thế, sẽ sinh ra xung đột mãnh liệt giữa chúng cháu".

"Không chỉ riêng cháu nghĩ thế, cháu tin Phác tiểu thư cũng giống vậy. Chúng cháu đều có quyền theo đuổi tình yêu chân chính của mình. Dạng trả nợ báo ân này, không phải là tình yêu cháu cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Cũng không phải là lý do để Phác tiểu thư phải hy sinh".

"Hơn nữa hai chúng cháu đồng dạng là con gái. Nữ với nữ từ trước tới nay không được mọi người ủng hộ nhiều. Hơn nữa Phác tiểu thư xuất thân đài các, thanh danh tuyệt nhiên không thể bị vấy bẩn."

"Cháu nghĩ hai đứa con gái kết hôn sẽ bị mọi người chê cười?" Phác Chấn cười lớn. "Tiểu Ngôn, nếu vì lý do này mà cháu không đồng ý thì dừng lại đi. Gia gia ta từ khi biết cháu là nữ, sớm đã có an bài cả rồi."

"Cảm ơn gia gia đã vì cháu mà lao tâm khổ tứ. Nhưng cháu thực sự không thể đồng ý cuộc hôn nhân này. Ngộ nhỡ sau này cháu và Phác tiểu thư tìm được người đàn ông của đời mình thì sao? Hai người chúng cháu không thể ở bên nhau."

Phác Chấn kiên trì nghe cô giải thích, rốt cuộc chỉ cười: "Ngộ nhỡ tiểu Anh không để ai vào mắt ngoài cháu, cháu có chịu cưới con bé không?"

"Không có khả năng." Lạp Lệ Sa cười đến vô hại. "Gia gia, cháu đã hạ quyết tâm rồi."

"Cháu cũng thấy đấy, tài sản của Phác gia chúng ta cũng không ít. Tiểu Anh lại là cháu gái mà ta thương yêu nhất, hơn nữa ở phương diện kinh doanh cũng có chút tài cán. Phác gia sau này... ta có thể sẽ giao cho nó".

Phác gia là một trong bốn đại gia tộc lâu đời ở nước Trung Quốc, cho dù là ở chính trị hay kinh tế đều có lực ảnh hưởng cực kỳ khủng bố.

Sản nghiệp trong tay đều có liên quan tới các lĩnh vực như ăn uống, bách hóa, ngọc trai, ô tô, năng lượng, hàng không, phạm vi thế lực kéo dài tận năm tỉnh mười sáu thành ở thành phố A, giàu bằng cả nước.

Nếu món tài phú này được một cô gái nắm giữ, vậy thì ai có thể đủ sức hái đóa kim hoa này, chẳng khác nào bảo dùng một vương quốc để đổi.

Song, Lạp Lệ Sa chung quy không phải nam nhân.

"Gia gia, nếu đã như vậy thì cháu càng không thể đồng ý cuộc hôn nhân này. Cháu từ nhỏ đã theo quân đội rèn luyện, một chút hiểu biết về kinh doanh cũng không có. Vẫn nên để một người có tài, có thể trợ giúp Phác tiểu thư phân ưu."

"Mặc dù tiểu Anh không được coi là quốc sắc thiên hương gì gì đó. Nhưng từ trước đến giờ người theo đuổi nó quả thực không ngớt. Cháu thật sự muốn bỏ người vợ này à?"

"Cháu cảm thấy tình yêu và dung mạo không quan hệ. Dù sau này cháu có tìm được một nam nhân không đẹp, nhưng phẩm chất tốt, cháu vẫn có thể sống qua ngày."

Phác Chấn nhẹ gật đầu, nói: "Được rồi. Ta đã hiểu. Xem ra cháu đã quyết tâm muốn bỏ chuyện hôn nhân này rồi."

"Gia gia, cháu hy vọng chuyện này không làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa ông và gia gia cháu. Hơn nữa, đây cũng là vì muốn tốt cho Phác tiểu thư." Lạp Lệ Sa giải thích.

"Ừ, tiểu Anh mặc dù không nói gì, nhưng ông biết rõ nó cũng có thái độ cự tuyệt chuyện này. Nếu cháu thật muốn cầu hôn, ông cũng phải làm công tác một lần với nó. Cháu đã đến từ hôn, ông cũng giảm đi một cái tâm sự." Phác Chấn gật đầu nói: "Có điều... nếu sau này cháu thích tiểu Anh thì phải làm sao?"

"Ha ha. Nếu cháu thích, cháu tuyệt đối sẽ truy hồi nàng về." Lạp Lệ Sa vừa cười vừa nói: "Có điều tiểu thư ưu tú như thế, cháu thích nàng, chưa chắc nàng sẽ thích cháu. Nàng nhất định có thể tìm được người hợp với nàng hơn".

"Cũng mong là vậy." Phác Chấn nhấp một ngụm trà. "Trưa nay cháu ở lại dùng cơm đi. Phác gia cũng là nhà của cháu, chỉ cần thứ gì cháu muốn, ta nhất định sẽ cho cháu."

Thật là một lão nhân gia trọng ân.

Lạp Lệ Sa mặc dù không muốn ở lại dùng cơm, song thiết nghĩ mình vừa mới vứt bỏ cháu gái nhà bọn họ, chuyện này nhất định phải đền bù. Bởi vậy cô đồng ý đáp: "Hảo. Cảm ơn gia gia."

Vì chưa tới giờ ăn cơm nên lão gia tử Phác Chấn trở về phòng thay quần áo, để Lạp Lệ Sa ngồi uống trà trong phòng khách.

Chỉ một lúc sau, gã Phác Lâm vừa bị gia gia đuổi đi lại chạy tới.

Gương mặt trắng nõn xinh đẹp của hắn vì phẫn nộ mà hồng nhuận, trong mắt có thể phun ra lửa. Thấy Lạp Lệ Sa vẫn thoải mái nhàn nhã ngồi uống trà, càng tức khí. Một tay giật chén trà của Lạp Lệ Sa, mắng: "Cô xem cô là ai? Cô dựa vào cái gì mà tới từ hôn? Chị tôi có điểm gì không xứng với cô? Cô là ai hả? Cho dù từ hôn, cũng nên là chị tôi tìm cô từ hôn mới đúng."

Phác Lâm giận điên lên. Vừa rồi hắn chạy vào phòng gia gia cãi nhau om sòm. Trách gia gia không nên giao chuyện chung thân đại sự của tỷ tỷ cho loại người như Lạp Lệ Sa.

Nào ngờ gia gia nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng mới nói người ta không phải tới cầu hồn. Mà là tới từ hôn. Người ta căn bản là không đồng ý chuyện hôn nhân này.

Chuyện này càng kích thích thần kinh Phác Lâm hơn. Chị hắn là nhân vật giống như tiên nữ, bình thường chỉ có cự tuyệt sự theo đuổi của nam nhân khác. Làm sao có thể bị một cái nữ nhân đáng ghét cự tuyệt lại cơ chứ?

Chuyện này mà truyền ra ngoài... có phải sẽ bị thiên hạ cười chết hay không?

Cho nên khi hắn biết Lạp Lệ Sa vẫn chưa đi. Liền hùng hổ chạy tới hỏi tội.

***

Lạp Lệ Sa thật là khóc không ra nước mắt.

Vừa rồi lúc hắn tưởng cô tới cầu hôn, hắn nổi trận lôi đình. Nói cô là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, căn bản không xứng với chị hắn.

Bây giờ hắn biết cô tới từ hôn, thì lòng càng căm phẫn hơn. Nói cô không ra gì, đã không xứng với chị hắn mà còn dám tới từ hôn.

Chẳng lẽ trong mắt những kẻ có tiền, chỉ có bọn họ mới là cao cao tại thượng sao? Người khác ngay cả cơ hội lựa chọn vận mệnh của mình cũng không có à?

Bây giờ trong nội tâm Lạp Lệ Sa, ngược lại cảm thấy may mắn vì mình tới từ hôn. Nếu tỷ tỷ của hắn cũng có loại suy nghĩ như thế, vậy thì cô gái này không cần cũng được.

"Tôi khát. Rót trà cho tôi." Lạp Lệ Sa chỉ vào chén trà, nói với Phác Lâm.

"Cô..." Phác Lâm mở to mắt nhìn. Người này dám coi mình là cái bàn ăn. Trong gia tộc Phác thị, nào có ai dám sai đại thiếu gia hắn như vậy cơ chứ?

"Lời nói của tôi cậu dám không nghe sao? Tôi khát. Đi rót cho tôi chén trà. Bỏ nước đầu đi, tôi chỉ uống nước thứ hai." Lạp Lệ Sa lại nói. Trong ánh mắt mang theo sự quật cường bướng bỉnh.

"Cô điên rồi? Dựa vào cái gì mà tôi phải rót nước cho cô? Cô xem cô là ai chứ?" Phác Lâm cười lạnh.

"Tôi không điên." Lạp Lệ Sa nhàn nhạt nói: "Chẳng lẽ cậu quên những lời ông cậu vừa nói rồi sao? Nếu là nữ, thì phải làm vợ của họ Lạp tôi. Nếu là nam, thì có thể thỏa sức sai bảo. Chẳng lẽ người nhà họ Phác các ngươi nói mà không giữ lời? Ngay cả yêu cầu nho nhỏ này cũng không làm được à?"

Lạp Lệ Sa đối với loại thiếu gia này cũng không có cảm tình gì, cho nên quyết định giáo huấn hắn một chút.

Hạng non nớt như cậu mà dám đấu với tôi, đạo hạnh thực sự còn kém xa.

"Cô..." ngón tay của Phác Lâm chỉ vào Lạp Lệ Sa liền run rẩy nhưng lại không có cách nào phản bác. Vừa rồi lúc gia gia nói câu đó, hắn cũng có ở đó. Nghe rất rõ, muốn chống chế cũng không được.

"Cô đừng tưởng mình là nữ nhân thì tôi không dám làm gì cô?"

"Sao? Cậu tính làm gì? Nếu muốn đánh nhau, có thể lập tức ra sân." Lạp Lệ Sa tiếu phi tiếu đáp. "Lời của tôi cậu cũng không nghe à? Rót trà."

Lạp Lệ Sa dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn nói: "Nếu tôi kể chuyện này ra ngoài, sẽ có ảnh hưởng tới danh dự của Phác gia các người thì phải? Cậu là nam nhân gia tộc Phác thị, chẳng lẽ lại không có chút trách nhiệm nào sao?"

"Cho cô uống chết luôn." Phác Lâm bị chọc giận đến phát điên, nhưng lại không thể làm gì được cái nữ nhân đáng ghét ở trước mặt. Hắn cầm chén của Lạp Lệ Sa, định đi vào phòng trà rót trà cho cô.

"Nhớ kỹ. Tôi chỉ uống nước trà thứ hai." Lạp Lệ Sa ở đằng sau hô. " Sau khi cậu mang trà tới, tôi sẽ đưa cậu uống một nửa. Nếu cậu muốn nhổ nước miếng vào trong, vậy tôi cũng không có ý kiến gì."

Cơ thể Phác Lâm cứng đơ, không ngờ nữ nhân này chỉ thoáng cái đã đọc được ý nghĩ âm độc trong lòng mình.

"Khốn kiếp, cô cứ kiêu ngạo đi. Dám tới nhà tôi từ hôn, xem tỷ tỷ tôi làm sao thu thập cô." Phác Lâm hung hăng nghĩ, bàn tay nắm chén trà chặt chẽ đến độ gân xanh nổi lên, chén trà gốm sứ trong tay hắn cũng rung theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top