Chương 31: Mờ Mịt
Khi Lạp Lệ Sa trở lại bệnh viện, Trương Gia Nghê sớm đã tỉnh lại.
"Lệ Sa." Vẫn giống như nhiều năm trước đây, nàng ôn nhu gọi cô.
"Đại tỷ." Lạp Lệ Sa hướng mắt nhìn băng trắng quấn quanh đầu nàng, không khỏi một trận thở dài. "Lần này sao chị lại bất cẩn như vậy?"
Trương Gia Nghê đáp: "Bởi vì kẻ làm lộ thông tin là người quá quen, cho nên chị ngàn vạn lần không nghi ngờ hắn."
"Ai?"
"Đội trưởng – kẻ trực tiếp chỉ huy tụi chị." Trương Gia Nghê khẽ cười. "Ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên chị bị người khác tính kế. Quả thực cảm thấy vô cùng mới mẻ."
"Ừm..." Lạp Lệ Sa nhìn quanh, lại phát hiện đám người Khương Tử Tân không có ở đây. "Mọi người đâu rồi?"
"Đi ăn sáng rồi." Trương Gia Nghê chỉ vào ghế trống bên cạnh giường bệnh, ý bảo cô ngồi xuống. "Em đã ăn sáng chưa?"
Mặc dù chưa ăn, song Lạp Lệ Sa vẫn gật đầu: "Đại tỷ, chị đừng lo lắng. Điều quan trọng bây giờ là sức khỏe của chị."
"Chị biết..." Trương Gia Nghê cười. "Em và Phác tiểu thư thế nào rồi?"
Thế nào...?
Lạp Lệ Sa nghi hoặc nhìn nàng.
"Lại nghĩ đi đâu vậy? Ý chị là em liệu có biết chăm sóc vết thương ở chân Phác tiểu thư không? Chị nghe tiểu Tân nói lần trước cô ấy đã cứu em."
"Vẫn tốt." Lạp Lệ Sa đáp. "Phác gia thế mạnh như vậy, không cần em bảo vệ, cũng sẽ có người bảo vệ nàng."
"Vì thế nên em quay về...?" Trương Gia Nghê hỏi, thế nhưng giọng nói của nàng vô cùng nhỏ.
Lạp Lệ Sa là người luyện võ, đương nhiên thính giác đặc biệt nhạy.
Chỉ là... nghe xong câu hỏi của Trương Gia Nghê, dường như lời chất vấn của Khương Tử Tân lại vang lên bên tai cô.
"Đại tỷ thích ngươi, đó là chuyện mà tất cả mọi người trong khu căn cứ ai cũng biết."
"Đại tỷ, rốt cuộc chị có ý gì?" Lạp Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt nàng. "Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, chị biết em đặc biệt không thích vòng vo."
Trương Gia Nghê vô thức siết chặt tay: "Lệ Sa... chúng ta..."
"Đại tỷ, em mua đồ ăn sáng về cho chị rồi đây."
Lời chưa nói xong, cửa đã được kéo sang một bên, Hứa Khải vui vẻ tiến vào.
Khương Tử Tân theo sau Hứa Khải, nàng nhìn Lạp Lệ Sa không nói gì.
Trương Gia Nghê cười nói: "Làm phiền mấy đứa rồi."
"Không có gì a." Hứa Khải gãi gãi đầu. "Lão đại, sao ngươi lại ở đây? Đã ăn sáng chưa?"
"Đã ăn." Lạp Lệ Sa ngắn gọn đáp.
"Đại tỷ, Tô Thanh hiện tại đang đi tìm Quán Dật, lát nữa chúng ta rốt cuộc cũng có cơ hội tề tựu đông đủ rồi nha." Biết Khương Tử Tân và Lạp Lệ Sa đang chiến tranh lạnh. Cho nên đồng chí Hứa Khải đáng thương đã anh dũng làm loa phát thanh để cải thiện bầu không khí kì lạ giữa mọi người.
Trương Gia Nghê thở dài: "Quán Dật cũng thật là... chị cũng đâu có trách cậu ấy."
"Lạp Lệ Sa." Đột nhiên, Khương Tử Tân mở miệng gọi cô.
"..." Lạp Lệ Sa nâng mắt nhìn.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
"Được." Lạp Lệ Sa dễ dàng đáp ứng. "Đại tỷ, em và tiểu Tân ra ngoài trước."
"Ân..." Trương Gia Nghê gật đầu.
***
Khương Tử Tân mang Lạp Lệ Sa một mạch lên thẳng sân thượng.
"Ngươi không lạnh sao?" Nhìn tuyết rơi phủ kín xung quanh, Lạp Lệ Sa không khỏi nhíu mày.
"Tô sư phụ đã từng nói, đôi khi phải đứng trước gió lạnh mới có thể khiến bản thân tỉnh táo." Khương Tử Tân đạm mạc trả lời.
"..."
"Lệ Sa, ta biết mình không có tư cách gì để giáo dục ngươi. Nhưng hiện tại, lấy tư cách là một người cùng ngươi trưởng thành, Lạp Lệ Sa, ta xin ngươi để ý tới cảm nhận của mọi người một chút được không?" Khương Tử Tân giọng nói mơ hồ có chút nức nở khẩn cầu.
Lạp Lệ Sa trầm mặc...
"Lệ Sa, đại tỷ yêu ngươi. Cũng chờ ngươi rất nhiều năm. Ngươi thử nghĩ lại xem, ngần ấy thời gian, chị ấy đối xử với ngươi như thế nào. Năm mười bốn tuổi, ngươi đi thực chiến bị thương, là ai đã ở bên chăm sóc ngươi? Năm mười sáu tuổi, ngươi gây họa bị thủ trưởng trách phạt, là ai đã đứng ra chịu thay ngươi? Lạp Lệ Sa, đại tỷ vì ngươi chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể làm. Còn ngươi... sao ngươi vô tâm vô phế, lạnh lùng như vậy?"
"Ngươi đang ép ta phải thích nữ nhân?" Lạp Lệ Sa mông lung nhìn về phía trước.
"Ta không ép ngươi, mà trong tiềm thức của ngươi. Ngươi sớm đã chấp nhận chuyện này."
Đúng vậy, nếu như không chấp nhận, vì sao đêm hôm đó mình còn chủ động hôn môi Phác Thái Anh?
Lạp Lệ Sa nhất thời không biết phản ứng ra sao, bởi vì hiện tại, cô đang bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ.
"Ngươi nghĩ cho kĩ đi. Mặc dù chuyện tình cảm không thể bắt buộc. Nhưng đại tỷ xác thực là người tốt."
Khương Tử Tân nói xong liền xoay lưng rời khỏi, cũng không quan tâm Lạp Lệ Sa vẫn đang đứng yên như trời trồng.
***
Phác Thái Anh đi lại bất tiện, bởi vậy nàng sớm đã nói Nhĩ Tình hủy bỏ tất cả tiệc mời Giáng sinh.
Thế nhưng... thủy chung không hủy được bữa tiệc ở Phác gia.
"Tiểu Anh, cả năm gia tộc mới có một lần tề tựu đầy đủ. Con nên trở về." Đầu dây bên kia, Phác lão gia tử giọng nói không giấu nổi uy nghiêm.
Phác Thái Anh ngồi trong thư phòng, khẽ cắn môi nói: "Gia gia, tin tức chân con bị thương... Con không hy vọng nhiều người biết."
"Ta đương nhiên rõ điều đó hơn ai hết." Phác lão gia tử trả lời. "Nhưng ta không an tâm để con đón Giáng sinh một mình. Còn nữa, Bạch Tử Hạo dạo gần đây có tìm con không?"
"Không có." Phác Thái Anh suy nghĩ một hồi rồi đáp.
Thời gian này, Bạch Tử Hạo xác thực vô cùng im hơi lặng tiếng. Ngoại trừ việc Diệp Tư Đồ lần trước tới nhà huênh hoang trước mặt nàng, thì cũng vô cùng an phận tập trung vào dự án của công ty. Cục diện ba nhà bây giờ coi như tạm thời yên ổn.
"Con có dự tính gì mới chưa?"
"Đợi chân con có thể đứng lên, con sẽ tự mình đánh ván cờ này." Phác Thái Anh ánh mắt ẩn hiện tia cay độc. "Mặc dù Bạch gia đã dùng tiền để bịt miệng truyền thông, nhưng việc bọn họ giao dịch chất cấm vẫn không thoát khỏi dị nghị. Gia gia, lưới trời lồиg lộng tuy thưa mà khó thoát. Con không tin Bạch gia có thể vĩnh viễn kín miệng."
"Tốt lắm, quả nhiên con không phụ ý tốt của ta. Vậy tiểu Anh, gia gia cũng không ép con về nhà đón Giáng sinh nữa. Ta để tiểu Lâm tới bồi con."
"Vâng."
Thong thả đặt điện thoại sang một bên. Phác Thái Anh khoanh tay trước ngực, vô định nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhiều năm qua, nàng không ngừng nỗ lực để khẳng định chỗ đứng của bản thân trong hai giới hắc – bạch đạo. Mặc dù có gia gia ở phía sau hậu thuẫn, song đương nhiên, đã có rất nhiều người ngã xuống trong cuộc tranh đấu vì nàng.
Phác Thái Anh chưa bao giờ tự nhận bản thân là người tốt. Bởi vì nàng biết nếu làm người tốt, đồng dạng với việc sẽ là kẻ yếu đầu tiên bị loại trừ...
Thế nhưng bây giờ... nàng lại đang tự đấu tranh với bản thân. Nàng nên tiếp tục ván cờ này? Hay rút tay về để trở thành một người phụ nữ an phận không mưu toan?
Bởi vì... Lạp Lệ Sa ghét chỉ số thông minh của nàng. Lần thứ hai gặp nhau, cô không ngại mắng nàng là người máy vô tri. Đến tình yêu cũng phải sử dụng mưu kế...
Phác Thái Anh châm biếm cười, nàng yêu Lạp Lệ Sa, nhưng nàng không muốn ngã xuống, nàng còn Phác Lâm, nàng còn chính mạng sống của mình...
Nàng phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top