Chương 16: Bá Đạo Khiêu Khích

Lạp Lệ Sa đem những đồ dùng cần thiết bỏ vào balo. Sau khi hoàn tất sắp xếp liền mở cửa bước ra ngoài.

"Đại tỷ?" Lạp Lệ Sa có chút bất ngờ nhìn Trương Gia Nghê đang đứng trước cửa phòng mình.

" ân... chị gọi em tới ăn sáng." Trương Gia Nghê mỉm cười. "Hiện tại em là người bận nhất trong số chúng ta. Cho nên mọi người tiễn em."

Lạp Lệ Sa định nói "không cần", song thấy đôi mắt chờ đợi của nàng, rốt cuộc cũng nhịn xuống, gật đầu: "Làm phiền giấc ngủ của mọi người."

"Không phiền không phiền." Tô Thanh khoác vai Khương Tử Tân từ đằng sau tiến tới. "Lão đại, Khương tiểu muội của chúng ta đúng là khẩu xà tâm phật. Mặc dù hôm qua náo loạn không ngừng, thế nhưng rốt cuộc đến đêm lại mất ngủ. Ta hỏi vì sao, ngươi biết con bé này trả lời gì không? Cương quyết trả lời rằng không ngủ được bởi vì lo lắng cho Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu đáp: "Cảm ơn ngươi."

"Cảm ơn cái em gái ngươi." Khương Tử Tân nổi giận. "Đúng là đồ không biết suy nghĩ cho người khác."

Sáu người nhốn nháo một hồi, phần lớn đều xoay quanh chuyến đi lần này của Lạp Lệ Sa.

"Lão đại, chẳng lẽ hôn thê xinh đẹp của ngươi... có liên quan tới hắc đạo?" Khương Tử Tân chóng giận chóng quên, vừa ngồi vào bàn ăn liền bắt đầu bát quái.

" Ân... như vậy là đối nghịch với chúng ta nha. Ngươi không sợ sau này khó xử?" Hứa Khải trầm ngâm ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

"Nàng thuộc hắc đạo, nhưng không buôn bán chất cấm." Chuyện này Lạp Lệ Sa dám mang tính mạng ra để khẳng định. Bởi trước đây cô từng trò chuyện với gia gia, gia gia nói lão Phác mặc dù là người trong cuộc, nhưng tuyệt nhiên chưa từng dính dáng tới vấn đề pháp luật.

"Xem kìa, rõ ràng tới tận nhà người ta từ hôn, bây giờ lại còn ra sức bảo vệ. Ngươi tính thay đổi chủ ý rồi? Do nàng xinh đẹp ư?" Khương Tử Tân bĩu môi tặc lưỡi.

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt liếc mắt, vân đạm phong khinh hỏi: "Ngươi muốn ta xử lý cái lưỡi của ngươi, hay là dây thanh quản?"

"Dù sao em cũng phải thật cẩn thận." Trương Gia Nghê vỗ vỗ vai cô. "Sáng sớm nay mọi người đã xin phép Trần đại tá có thể ở nhà chi viện cho em. Lát nữa tiểu Tân sẽ gửi bản đồ thành phố vào trong thiết bị đeo tay của em, tối nay nhất định phải cẩn thận."

" Ân... lát nữa em phải đi gặp phía cảnh sát." Lạp Lệ Sa gật đầu. "Mọi người hãy tin tưởng em."

"Đương nhiên."

"Cố lên lão đại."

***

8 giờ sáng.

Lạp Lệ Sa rời khỏi khu căn cứ, sau đó tới cục cảnh sát làm việc.

Thực ra công việc hôm nay rất đơn giản, tóm lại chỉ là gặp mặt nhau và phân công nhiệm vụ. Bởi vì Lạp Lệ Sa dựa vào Phác Thái Anh, cho nên danh chính ngôn thuận có thể qua cửa, bước vào trong Bạch gia. Còn lại mọi người chờ ở bên ngoài, sáu đội khác rải rác chờ ở các con phố và bến cảng.

"Đồng chí Lạp, nghe danh đã lâu, quả thực cô đúng là làm cánh đàn ông chúng tôi e ngại." Đội trưởng lần này tên Hoàng Trụ, mọi người thường gọi hắn là lão Hoàng. Thân thủ rất cao, tối nay sẽ đóng vai vệ sĩ của một thương nhân nước ngoài tới Bạch gia chúc thọ.

Lạp Lệ Sa mặt lạnh như lão Mao (*aka Mao Trạch Đông – nhân vật in trên tờ nhân dân tệ =))) ), gật đầu đáp: "Cùng mọi người hợp tác là vinh hạnh của tôi."

Đôi bên khách sáo nói với nhau vài lời, sau đó Lạp Lệ Sa rời khỏi cục cảnh sát.

Vốn còn định trở về Lạp gia tìm ông nội trao đổi một chuyến, tiện thể mượn xe để thuận tiện đi thị sát khu vực xung quanh Bạch gia. Nào ngờ vừa đặt chân ra ngoài, ba chiếc Maybach đen vừa vặn đỗ trước mặt cô.

Loại phô trương bá đạo như thế này... ở thành phố A ngoại trừ nữ nhân họ Phác kia thì còn ai vào đây?

Cửa xe thứ nhất bật mở. Nhĩ Tình một thân đồ công sở tiêu sái xuất hiện. Nàng bước lại gần nhìn Lạp Lệ Sa, nghiến răng nói: "Lạp đặc công, tiểu thư có chuyện tìm cô."

Lạp Lệ Sa không rõ vì sao nữ nhân trước mặt này lại có ý thù địch với mình như vậy, song rốt cuộc vẫn chậm rãi đáp: "Được."

Theo Nhĩ Tình tới chiếc xe ở giữa. Nhĩ Tình vươn tay mở cửa ghế sau, làm động tác mời.

Lạp Lệ Sa thuận đà chui vào, đầu tiên là ngửi thấy mùi hương thanh mát dễ chịu, cái này... là mùi hương trên người nàng đi.

Phác Thái Anh vắt chân thản nhiên nhìn cô, nghiêng đầu hỏi: "Hôm nay vì sao lại dễ dàng đồng ý như vậy?"

"Cô theo dõi tôi?" Cửa xe vừa đóng lại, Lạp Lệ Sa lập tức lên tiếng chất vấn.

"Không có." Phác Thái Anh lắc đầu. "Là tôi tình cờ đi ngang qua."

Loại bá đạo thần kinh này Lạp Lệ Sa sớm đã được nếm trải. Bất quá cô cũng lười đôi co với nàng, chỉ nhàn nhạt đáp: "Phác đại tiểu thư chẳng lẽ sợ tôi bỏ trốn?"

" ân... trốn một lần đương nhiên sẽ có lần thứ hai." Phác Thái Anh rũ mi, lộ ra chút dáng vẻ lười biếng. "Tôi không muốn bản thân phải xuất hiện một mình trong buổi tiệc tối nay."

Nàng chưa từng phơi bày dáng vẻ thoải mái của mình ra với bất cứ ai. Nhưng đối với Lạp Lệ Sa – nữ nhân năm lần bảy lượt chối bỏ nàng... chính nàng cũng không hiểu vì sao bản thân cảm thấy rất nhẹ nhõm, nội tâm nhắc nhở nàng dường như cô sẽ không bao giờ chỉ trích sự biếng nhác mệt mỏi này của nàng.

Lạp Lệ Sa hừ lạnh. Nghe qua nghe lại vẫn cảm thấy dường như cô mắc nợ nàng.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Tới phòng làm việc của tôi." Phác Thái Anh vừa ung dung nghiên cứu tạp chí thời trang, vừa thuận miệng trả lời.

"Phác đại tiểu thư, tôi không có thời gian."

"Tôi cũng không có thời gian."

"..."

Lạp Lệ Sa lúc này rất muốn, rất muốn đem chủy thủ đâm xuống cổ họng nàng.

"Làm sao vậy? Bất mãn?" Phác Thái Anh đưa mắt nhìn Lạp Lệ Sa. Con ngươi trong trẻo không khỏi khiến đối phương thất thần.

Nhưng Lạp Lệ Sa là ai? Đừng nói đến chuyện bị mê hoặc, bởi vì cô vừa nhìn thấy nàng liền muốn tránh xa.

"Đúng, bất mãn." Lạp Lệ Sa thừa nhận.

" Ân... vậy khi tới Phác gia từ hôn, cô có hay không nghĩ tới việc tôi sẽ bất mãn?"

"Phác đại tiểu thư thì ra vẫn để tâm chuyện này?"

"Phải, tôi thừa nhận mình là người nhỏ mọn." Phác Thái Anh vươn ngón trỏ nâng cằm cô lên, tiếu phi tiếu đáp. "Hơn nữa tôi không cam lòng..."

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu tránh bàn tay nàng, hừ lạnh: "Phác đại tiểu thư, một nữ nhân lập hôn ước với một nữ nhân, còn ra thể thống gì?"

Không ngờ Phác Thái Anh chỉ lắc đầu, sau đó xoay người điều chỉnh tư thế, im lặng nhắm mắt dưỡng thần.

***

Đi theo Phác Thái Anh tới tập đoàn Thịnh Thiên. Lạp Lệ Sa không thể không công nhận sự xa hoa của nó.

"Thế nào? Đây mới chỉ là một phần nhỏ trong tài sản của tôi mà thôi." Phác Thái Anh nhàn nhạt mở miệng. "Tập đoàn này... ông nội sớm đã có quyết định ai là người thừa kế rồi."

"Nhìn tôi rất giống người ham vật chất?" Lạp Lệ Sa hờ hững liếc mắt nhìn.

"Không giống." Phác Thái Anh tán thành. "Nhưng mà... một chút cũng không rung động?"

"Cô muốn hỏi về dung mạo của cô, hay là tài sản của cô?"

"Cả hai."

"Được, vậy tôi nói cho cô biết. Cả hai vấn đề này đều không khiến tôi rung động." Lạp Lệ Sa mỉa mai châm chọc. "Tôi không có hứng thú."

Nữ nhân Phác Thái Anh... năm lần bảy lượt khiêu khích cô.

Đúng vậy, đây chính là khiêu khích, khiêu khích trắng trợn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top