Chương 14: Sự Cố
"Đại tá Trần tìm tôi không biết là có nhiệm vụ gì?" Lạp Lệ Sa nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ đêm rồi.
" ừm... đúng là có nhiệm vụ." Đại tá Trần gật đầu cười. "Nhưng cô không cần quá lo lắng, chỉ là một nhiệm vụ nhỏ mà thôi."
"..."
"Ngày mai cô cùng tôi đi diễn thuyết ở trường Đại học C. Chúng ta cần chiêu mộ nhân tài để nhập ngũ."
Lạp Lệ Sa nhướn mi: "Tôi?"
"Phải. Tôi và Trương tổng tham mưu đã bàn bạc rất kĩ, xét qua xét lại vẫn cảm thấy cô phù hợp nhất. Thể chất tốt, lãnh đạo tốt, tính cách tốt. Tóm lại, đồng chí Lạp Lệ Sa, cô là một nữ bộ đội đặc chủng có đủ tiêu chuẩn ba tốt."
Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không dám. Tôi cảm thấy Gia Nghê đại tỷ vẫn phù hợp hơn."
"Gia Nghê ngoại hình cô ấy quá nhu nhược."
"Đại tá Trần, đây không phải cuộc thi tuyển người mẫu."
"..."
"Tóm lại, xin hãy cho tôi một lý do chính đáng để có thể quy phục nhận nhiệm vụ."
Đại tá Trần bĩu môi: "Lệ Sa à, cô cũng đâu cần phải lạnh lùng cứng ngắc như vậy?"
Lạp Lệ Sa vẫn nhìn đại tá Trần, sâu thẳm trong đôi mắt là sự kiên định chờ đợi.
"Aizz... được rồi, tôi nói tôi nói. Là Gia Nghê không phù hợp để ra ngoài. Bởi vì cô ấy bị thương."
"Bị thương?" Lạp Lệ Sa mờ mịt hỏi. "Mấy hôm trước trở về tôi có hỏi chị ấy, rõ ràng chị ấy nói không sao cơ mà."
Đại tá Trần tặc lưỡi, tiếp tục thở dài: "Cho nên Lệ Sa à. Cô vẫn là nên tìm cách cải thiện tính tình lãnh khốc cổ quái của mình đi. Chú ý quan tâm tới người xung quanh một chút. Lão Trần tôi chứng kiến sáu người các cô trưởng thành, ai ai cũng hoạt bát vui vẻ, sao chỉ có mình cô lại kì lạ như vậy?"
"Tôi cảm thấy đôi khi không nên nói quá nhiều thì hơn."
"..."
"Dù sao thì đại tá Trần, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt." Dường như đã trở thành thói quen, cho nên đồng chí Lạp lập tức đứng nghiêm, làm động tác chào quen thuộc.
***
Từ phòng làm việc của Trần đại tá trở về khu nhà ở. Lạp Lệ Sa lưỡng lự một hồi rồi đứng trước cửa phòng đối diện phòng mình, vươn tay gõ gõ vài cái.
Rất nhanh, Trương Gia Nghê tóc vẫn còn ướt xuất hiện trước mặt cô.
"Lệ Sa, có chuyện gì thế?"
"Đại tỷ, em vào được không?"
"Đương nhiên rồi." Trương Gia Nghê rất hào sảng hợp tác. Nàng nghiêng người qua một bên nhường lối cho cô vào.
Lạp Lệ Sa đây không phải là lần đầu tiên vào phòng ngủ của Trương Gia Nghê. Thậm chí vài năm trước, nơi này cũng được coi là phòng của cô.
Cách bài trí vẫn quen thuộc như thế...
"Em vào phòng chị không phải chỉ để tham quan đấy chứ?" Trương Gia Nghê ôn hòa cười, vừa cắm điện bật máy sấy tóc vừa hỏi.
"Không." Lạp Lệ Sa ngắn gọn đáp. "Đại tỷ, chị bị thương ở đâu?"
"Bị thương...?" Trương Gia Nghê có chút chột dạ. "Khi nào?"
"Chị đừng mong giấu em." Lạp Lệ Sa vẫn như cũ ngồi trên sofa, song vô cùng nghiêm túc nhìn nàng. "Mối quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy, em không hy vọng bản thân bị lừa dối."
Trương Gia Nghê thoáng sửng sốt, nàng chưa từng nghĩ cô sẽ mang dáng vẻ dọa người này ra để thẩm vấn nàng.
"Ừ, chị bị trúng một dao." Rốt cuộc vẫn phải thỏa hiệp, Trương Gia Nghê đặt máy sấy xuống, vén ống tay áo lên, để lộ vết băng dài.
"Đối phương dùng dao?"
" Ân... là sát thủ của Kim Long hội."
Lạp Lệ Sa trầm mặc nhìn Trương Gia Nghê, sau đó đứng dậy chậm rãi nâng cánh tay nàng lên, vân đạm phong khinh nói: "Đại tỷ, em biết mặc dù nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng em không hy vọng chị bị thương."
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà." Trương Gia Nghê bật cười. "Em đây là đang quan tâm chị ư?"
Lạp Lệ Sa mím môi im lặng. Đối với những câu hỏi cần bày tỏ tình cảm như thế này, cô sẽ không bao giờ tốn thời gian để trả lời.
Nhưng mà cũng không thể chắc chắn được.
***
Sáng hôm sau, Lạp Lệ Sa theo chân Trần đại tá tới đại học C để tuyển quân. Trên đường đi, không hiểu vì sao mi mắt cô cứ liên tục giật giật.
"Quái lạ..." Lạp Lệ Sa lầm bầm trong cổ họng.
Chẳng lẽ là gặp chuyện xui?
Bất quá đối với vấn đề tâm linh này, đồng chí Lạp chỉ lắc lắc đầu cố gắng đè xuống. Cô làm đặc công nhiều năm như vậy, đừng nói là gặp ma, kể cả gặp quỷ thì cũng không được phép sợ.
"Làm sao thế? Lẽ nào say xe?" Đại tá Trần ngồi ở ghế phụ nhìn Lạp Lệ Sa ngồi phía sau, nổi lên quan tâm hỏi.
Nào ngờ đổi lại là ánh mắt sắc như dao.
Đại tá Trần: (ಥ﹏ಥ)
***
Phác Thái Anh ngồi ở vị trí gần cửa xe, im lặng ngắm cảnh tuyết rơi ngoài trời và đám đông đang đi trong tuyết.
Mỗi người có một vẻ mặt khác nhau, người thì vui vẻ, hạnh phúc, người thì buồn bã, người thì không biểu lộ cảm xúc gì, tất cả đều toát lên sự vội vã.
Có người ngồi ở quán ven đường thưởng thức món súp cay nóng hôi hổi, có người đang cầm bắp ngô thơm ăn ngon lành, còn kia một nhân viên đang đẩy một xe chở đầy bánh ngọt. Có một cặp tình nhân trẻ đang đi bộ vui vẻ trên đường phố, cô gái tự dưng làm nũng ngồi thụp xuống đất đòi chàng trai kéo nàng trên mặt đất trơn trượt...
Cuộc sống như vậy đối với nàng thật sự là quá xa vời.
"Đây là đường gì?" Phác Thái Anh đột nhiên lên tiếng hỏi.
Đối với tính cách của tiểu thư, Nhĩ Tình đã nắm trong lòng bàn tay, cho nên nàng không hề cảm thấy ngạc nhiên khi bất ngờ bị hỏi. Dường như bất cứ lúc nào, nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng làm tốt công việc trả lời các câu hỏi của tiểu thư.
"Đây là đường C5. Vì cả con đường này đều là trường học, cho nên việc ăn uống ở đây cũng được Chính phủ kiểm soát, tuy nhiên cũng không phải quá nghiêm khắc." Nhĩ Tình trả lời.
"Đại học C cũng ở đây sao?" Phác Thái Anh khẽ chớp chớp hàng mi dài, dáng vẻ thờ ơ chống khuỷu tay lên cửa sổ xe.
"Vâng. Ở phía trước cách đây không xa chính là Đại học C." Nhĩ Tình trả lời chi tiết. Tự dưng nàng có linh cảm không tốt.
"Vậy thì dừng xe ở phía trước." Phác Thái Anh hạ lệnh.
"Tiểu thư... chúng ta tới thành phố C để dự hội nghị."
"Tôi không đi, sẽ không có vấn đề gì, đúng chứ?" Phác Thái Anh hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, không cần biết nữ trợ thủ đang nhìn mình.
"Đúng vậy ạ." Nhĩ Tình cụp mi trả lời. Sau khi doanh nghiệp đi vào quỹ đạo làm việc, công việc của tổng giám đốc cũng sẽ giảm đi. Nàng chỉ cần chỉ đạo những việc thực hiện các mục tiêu lớn, còn những vấn đề cụ thể sẽ có người khác giải quyết.
Chuyện gì mà cũng đến mình giải quyết thì ông chủ thuê nhiều nhân viên để làm gì?
"Cứ làm theo lời tôi nói đi." Rốt cuộc, Phác Thái Anh vẫn vô cùng cố chấp muốn dừng xe.
***
Phòng hội nghị rất lớn. Đại tá Trần sau một hồi thao thao bất tuyệt diễn thuyết về tầm quan trọng của quân nhân đối với sự bình an của nước nhà, cuối cùng đã thành công đổi lấy sự cảm động muốn rơi nước mắt của các tiểu sinh viên ngồi bên dưới.
Lạp Lệ Sa không thể không thừa nhận, lão bá này nói thực rất hay.
Phòng hội nghị vốn còn đang yên lặng... đột nhiên bất ngờ dấy lên vài trận xôn xao...
Tiếp đến là mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
Thì ra là một cô gái đang đứng ngoài đó...
Là một mỹ nữ.
Mỹ nữ trông thật tao nhã và sang trọng trong chân váy màu đen kéo dài đến bắp chân. Trên người nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng với hoa văn được thêu thủ công bằng chỉ vàng. Chiếc áo không một nếp nhăn được sơ vin gọn gàng với chân váy. Nàng khoác bên ngoài áo dạ dài màu đen, điểm nhấn là cổ lông dày mềm mại.
Khi nàng xuất hiện, dường như loại khí chất vương giả bất phàm không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Khiến mọi người trong phòng có cảm giác bị đàn áp. Cô gái đứng ở đó có chút kỳ lạ, đúng ra với dáng vẻ này chỉ nên xuất hiện ở những trường học quý tộc ở Châu u – nơi dành cho những công chúa và vương tử mới đúng.
Nàng không nói một lời, sự im lặng gần như tuyệt đối, mờ ảo như một giấc mơ...
Nàng cũng không cười, khắp người chậm rãi toát lên vẻ đẹp lãnh diễm mà như cách xa ngàn dặm.
***
Lạp Lệ Sa nhìn theo ánh mắt của mọi người. Sau khi thấy rõ nữ nhân đứng bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại.
Cái nữ nhân kia từ đâu mà đến đây? Nàng đến đây làm gì?
Nghi hoặc phóng về phía đại tá Trần, chỉ thấy hắn nhún nhún vai, tỏ vẻ ta rất vô tội.
***
Giống như bị thôi miên, Lạp Lệ Sa cứ như vậy lách qua dòng người để ra ngoài gặp nàng.
Phác Thái Anh đút hai tay vào túi áo, cặp mi dài rũ xuống dường như che giấu rất nhiều tâm sự.
"Cô kia." Lạp Lệ Sa nghi hoặc gọi.
"..." Nàng ngẩng đầu lên. Đáy mắt lộ ra tia kinh ngạc, song rất nhanh liền khôi phục trạng thái lãnh đạm ban đầu. "Sao cô lại ở đây?"
"Câu này tôi nên hỏi cô mới đúng, sao cô lại ở đây?" Lạp Lệ Sa phát hiện ra Nhĩ Tình đứng cách đó không xa. Thậm chí có vài vệ sĩ đứng xung quanh. Điều này làm cho cô xuất hiện đôi chút yên tâm.
Phác Thái Anh không trả lời câu hỏi của Lạp Lệ Sa, nàng nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Cô có thể gặp tôi một lúc không?"
Đại tiểu thư tiếp tục đưa ra yêu cầu, Lạp Lệ Sa mặc dù không cam lòng, song vẫn gật đầu: "Được, cô tới công viên bên cạnh chờ tôi một lát. Xong việc tôi sẽ tới tìm cô."
Phác Thái Anh "ừm" một tiếng rồi nhẹ nhàng xoay gót rời khỏi trường Đại học C.
***
Khi Lạp Lệ Sa đến công viên. Phác Thái Anh vẫn thủy chung đứng đợi ở đó. Xung quanh nàng dường như tỏa ra thứ ánh sáng giống như mặt trời nhỏ. Và đương nhiên, một vài người đi bộ gần đó thường xuyên lén lút nhìn nàng.
Nếu không phải do Nhĩ Tình và đám vệ sĩ đứng cách đó không xa, mặt ai cũng đều mang hàn ý, thì có lẽ Phác đại tiểu thư này sẽ được rất nhiều thanh niên chạy tới làm quen.
"Xin lỗi. Bây giờ tôi mới xong việc." Lạp Lệ Sa thành thật lên tiếng.
"Không sao." Phác Thái Anh hơi nhướn mi, song rất sảng khoái đáp.
Hai người im lặng nhìn nhau, rốt cuộc đồng chí Lạp cũng xuống nước, nhàn nhạt hỏi: "Phác đại tiểu thư tìm tôi không phải chỉ để ngắm tôi thôi chứ?"
"Thực ra hôm nay tôi tới thành phố C dự hội nghị. Bất quá muốn nhìn thử... tuyết rơi ngoài trời, không khí ấm áp trong phòng học, giảng viên và sinh viên đang làm những gì mà thôi." Phác Thái Anh ngẩng khuôn mặt hoàn mỹ thanh tú lên, vươn hai tay ra hứng lấy những bông tuyết đang xoay tròn trong không trung.
Đôi mắt đượm buồn của nàng giống như được tiếp thêm sức sống.
"Ừ. Trùng hợp hôm nay tôi cũng tới đây để tuyển quân." Lạp Lệ Sa đạm mạc đáp.
Phác Thái Anh khẽ cười, nụ cười yếu ớt lợi hại.
"Như vậy có thể nói chúng ta hữu duyên?"
"Ừ."
"Nếu đã hữu duyên, tôi cũng không cần tới căn cứ quân sự tìm cô nữa." Phác Thái Anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Đồng chí Lạp, cô có thể đồng ý chuyện lần trước tôi nhờ cô không?"
Lạp Lệ Sa hơi cau mày. Hình như nàng vẫn chưa từ bỏ chuyện đem cô giới thiệu cho Bạch Tử Hạo.
Khoan đã... Bạch Tử Hạo...
Bạch gia?
"Phác tiểu thư muốn tôi đi cùng cô tới Bạch gia?" Lạp Lệ Sa bắt đầu dò xét.
Nào ngờ Phác Thái Anh không quanh co, trực tiếp gật đầu: "Đúng vậy, ngày kia là tiệc mừng thọ của Bạch lão gia tử."
***
Vốn còn đang nói chuyện. Đột nhiên phía đối diện hai người xuất hiện một nam sinh đeo kính cận đang cầm chồng sách chạy tới. Hắn vừa chạy vừa ôm đầu như né tránh tuyết, trông bộ dạng có vẻ hấp tấp.
Đây là con đường nhỏ, hai người đi là vừa, ba người đi có chút chật chội. Cho nên Phác Thái Anh nép sát vào Lạp Lệ Sa, cốt để ra một khoảng trống cho nam sinh kia đi qua.
Nam sinh ngẩng đầu thoáng nhìn nàng, mặt chợt lộ chút kinh ngạc rồi biến mất ngay.
Lúc ba người chính thức giao nhau, chồng sách trong tay hắn đột nhiên rơi xuống, một đao phiến sắc bén hướng thẳng vào tim nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top