Chương 11: Tôi Thẳng
Chớp mắt một tháng đã trôi qua. Hôm nay là ngày Trương Gia Nghê và Tô Thanh hoàn thành nhiệm vụ trở về.
"Đại tỷ." Hai người vừa mới xuống xe, Khương Tử Tân lập tức giống như bạch tuộc quấn chặt lấy Trương Gia Nghê.
"Ngươi không ôm ta sao?" Tô Thanh thong thả đặt vali sang một bên, sau đó khoanh tay bĩu môi hỏi.
Khương Tử Tân cười hì hì, lập tức vòng tay ôm cả hai người: "Yêu yêu yêu, thật là nhớ mọi người chết đi được."
Trương Gia Nghê xoa xoa đầu nàng, sau đó nhìn Lạp Lệ Sa một lượt, hỏi: "Chị nghe nói em bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, đã đỡ hơn chưa?"
"Tất thảy đều ổn." Lạp Lệ Sa gật đầu. "Chào mừng hai người bình an trở về."
Làm đặc công quốc gia, mỗi một nhiệm vụ đều là một cạm bẫy sinh tử. Bởi vậy khi phải tách nhóm hành động, mọi người chỉ có thể cầu cho nhau sống sót, dù bị thương nặng tới đâu, cũng chỉ cần giữ lại cái mạng là được.
Giữa sáu người bọn họ, không đơn giản là những người đồng chí chung sống lâu năm nữa. Mà họ là gia đình, là anh chị em trong gia đình.
"Hứa Khải và Vương Quán Dật nhận lệnh đi hỗ trợ nhóm đặc công ở thành phố B, có lẽ đêm muộn mới trở về." Khương Tử Tân thông báo một tiếng. "Cho nên buổi liên hoan hôm nay của chúng ta sẽ dành vào dịp khác."
"Được." Mọi người nhanh chóng đồng ý.
***
Trương Gia Nghê nhìn Lạp Lệ Sa trong phòng luyện súng, nàng biết tháng trước cô vừa bị thương ở bả vai.
Khẽ lắc đầu thở dài. Đứa nhỏ cố chấp này lúc nào cũng sợ rằng bỏ bê luyện tập sẽ làm bản thân trở nên yếu kém. Bởi vậy khi bị thương chẳng bao giờ chịu nghỉ ngơi đầy đủ.
"Không đau vai sao?" Đặt tay lên thân súng, Trương Gia Nghê nhíu mày hỏi cô.
"Đã khỏi rồi." Lạp Lệ Sa đạm mạc đáp. "Chị về nghỉ ngơi đi, nhiệm vụ lần này có để lại thương tích gì không?"
"Có, nhưng bất quá chỉ là mấy vết bầm tím do va đập mà thôi." Trương Gia Nghê cảm khái trả lời. "Không giống như em, còn bị đạn găm cả vào da thịt."
Lạp Lệ Sa cười cười, đoạn, cô vung tay lên nổ ra hai phát súng. Chỉ trong chớp mắt, hồng tâm đã bị nứt làm đôi.
"Chị thấy sao?"
Trương Gia Nghê nhún vai: "Trong sáu chúng ta, em là người đặc biệt nhất. Em có khả năng thiên phú đối với vũ khí, cho nên chị làm sao dám nêu quan điểm cá nhân đây?"
"Em không thích nghe chị nói những lời khách sáo như vậy." Lạp Lệ Sa hạ súng xuống, sau đó thong thả tháo bỏ găng tay.
Đối với Lạp Lệ Sa tính tình cổ quái lạnh lùng, Trương Gia Nghê cũng chỉ mỉm cười, không đôi co thêm với cô.
***
Kết thúc bữa trưa chừng nửa tiếng. Lạp Lệ Sa vốn còn đang trong phòng sinh hoạt một mình một vương quốc, đột nhiên Khương Tử Tân gõ cửa bước vào.
"Lão đại..."
"Sao thế?" Nhận ra khuôn mặt nàng nhăn nhó khó coi, Lạp Lệ Sa nhướn mày cảm thấy mùi nguy hiểm.
" Ân... Phác... Phác đại tiểu thư tới tìm ngươi..." Khương Tử Tân cúi đầu nhỏ giọng thông báo.
Lạp Lệ Sa đồng tử giãn mở liên tục. Đây là loại tình huống gì thế? Hôn thê bị từ chối lại muốn tới đòi mạng cô?
"Thú thực tụi ta cũng muốn nói dối để bao che hành tung cho ngươi. Nhưng mà... nhìn tràng khí trên người nàng... Khụ... dọa người lắm." Khương Tử Tân thống khổ. "Cho nên lão đại, ngươi mau tới phòng khách tầng 2 gặp nàng a."
Lạp Lệ Sa hừ lạnh: "Nói nàng ta về đi. Lần trước bị mắng là bệnh thần kinh còn không biết xấu hổ hay sao?"
"Ngươi suy nghĩ chút đi. Dù sao nàng cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thiên. Ngươi nên chừa lại cho nàng chút mặt mũi." Khương Tử Tân vỗ vỗ vai cô. "Cố lên lão đại."
***
Mặc dù không cam lòng, song Lạp Lệ Sa vẫn cố gắng nén đi cảm giác bực bội, tới phòng khách tầng 2 tìm nàng.
Dưới sự xếp đặt của Khương Tử Tân. Sau khi trông Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn mở cửa, liền cười nói: "Tôi không quấy rầy thêm nữa, mọi người nói chuyện tự nhiên đi. Nếu có cần gì thì cứ gọi."
Nói xong, nàng đưa cho Lạp Lệ Sa một cái nhìn đầy khích lệ rồi đóng cửa đi ra ngoài.
***
Bữa trưa với đầy đủ chất dinh dưỡng, tuy có uống thêm một cốc nước đầy, song Lạp Lệ Sa vẫn cảm thấy cái đó không thể giải hết được cơn khát của mình.
Lạp Lệ Sa đi tới rút một cây tăm, chọn một miếng dưa hấu không vỏ không hạt để ăn.
"Phác đại tiểu thư, hôm nay cô lại thấy chúng ta có chỗ nào quen biết?" Lạp Lệ Sa lên tiếng hỏi. Lần trước gặp, cô cố tình giả ngu không biết thân phận của người phụ nữ này để đỡ gặp phiền phức. Bây giờ xem ra chiêu này không được linh nữa rồi. Thôi thì đem nói ra cho rồi.
"Hôm nay tôi muốn đến để bàn với cô một cuộc giao dịch." Phác Thái Anh chậm rãi đáp. Tư thể ngồi vô cùng tao nhã, hình như rất thích thú ngắm nhìn bộ dạng của Lạp Lệ Sa khi ăn dưa hấu.
"Bàn giao dịch? Giao dịch gì?" Lạp Lệ Sa suy nghĩ một lúc rồi hỏi với vẻ đầy nghi ngờ. "Tôi có cái gì, cô cũng có cái đó. Cái cô không có, thì tôi càng không có. Trên người tôi làm gì có thứ gì để cô phải để ý chứ?"
"Có đấy." Phác Thái Anh thản nhiên đáp.
"Là cái gì?"
"Thân phận chồng chưa cưới."
Thật đáng kinh ngạc, một miếng dưa chưa được nhai đã bị Lạp Lệ Sa nuốt chửng vào họng, khiến cô nghẹn muốn chảy nước mắt. Sau khi nắm lấy cốc uống một hớp đầy, lúc này cô mới ngẩng đầu: "Nghĩa là gì? Tôi không hiểu."
"Ý tôi là cô có thể dùng thân phận hôn phu của tôi để tiến hành cuộc giao dịch này. Về phần đầu tư mà nói, thì có lợi hơn nhiều so với việc cô trực tiếp đến tận nhà tôi từ hôn." Phác Thái Anh nhắc lại lần nữa. Nhìn dáng vẻ nàng đích thị là đang đi bàn công việc. Bởi Lạp Lệ Sa không nhìn thấy một tia ngượng ngùng hoặc một vẻ gì khác trên mặt nàng cả.
"Nhưng mà tôi đã đi đến nhà cô từ hôn rồi. Chúng ta có lẽ không còn quan hệ gì nữa phải không?" Lạp Lệ Sa nói.
"Thế thì đã làm sao? Có ai biết chứ?"
"Mục đích của việc này là gì?" Lạp Lệ Sa tiếp tục đặt câu hỏi. Nói thực, trong lòng cô vẫn vô cùng đề phòng Phác Thái Anh. Cô vẫn luôn cảm thấy rằng người phụ nữ này quá thông minh, thông minh đến mức không ai có thể khống chế được.
Có một vị tiền bối đã nói thế này: Nếu một người phụ nữ đẹp mà vô cùng thông minh. Không đi làm ni cô, thì sẽ thành tình nhân của kẻ khác.
Mà Phác Thái Anh chắc chắn là sẽ không thể trở thành tình nhân của kẻ khác được. Chỉ riêng gia thế của nàng, một người đàn ông bình thường sẽ không bao giờ có thể nuôi nổi.
Hơn nữa với IQ tầm thường mà đi đấu với Phác Thái Anh. Có khi bị nàng bán đi rồi, nhưng bản thân vẫn còn say sưa ngồi đếm tiền ấy chứ.
Lòng tự tin của Lạp Lệ Sa cũng không bành trướng đến mức cho rằng người phụ nữ này đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của mình. Cũng không đến nỗi dở trò khóc lóc rồi đến quậy phá, cuối cùng tìm đến cái chết để ép được mình lấy về làm vợ.
Cho nên đối với hai lần chủ động đến thăm của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa càng duy trì cảnh giác hơn.
"Để một lần có thể giải quyết dứt điểm cái phiền phức này." Phác Thái Anh thẳng thắn trả lời.
"Phiền phức gì?" Lạp Lệ Sa nhướn mi. Còn chuyện gì có thể làm cho người phụ nữ này cảm thấy phiền phức?
"Những người theo đuổi." Phác Thái Anh thản nhiên đáp.
Giờ thì Lạp Lệ Sa hiểu rồi, một người mà trở nên quá xuất sắc thì rất dễ dẫn đến sự chú ý của người khác.
"Tôi hiểu ý cô. Cũng có thể hiểu được nỗi khổ của cô." Lạp Lệ Sa gật gật đầu. "Nhưng điều làm tôi không thể hiểu được là, việc như vậy tìm ai chẳng được, sao cứ phải tìm tôi? Là một đại tiểu thư của Phác gia, cô muốn tìm người đàn ông thế nào chẳng được? Đại gia công tử, ngôi sao điện ảnh, thiên tài kinh doanh, không phải là tùy cho cô chọn lự sao? Tôi cũng không thấy tôi xuất sắc đến mức đó đâu. Hơn nữa Phác đại tiểu thư. Tôi cũng giống cô, tôi là nữ nhân."
Lạp Lệ Sa cao ngạo nói. Cô luôn nghi ngờ người phụ nữ này đến để trả thù mình. Trả thù mình vì dám chủ động chạy đến nhà nàng từ hôn, điều này làm cho lòng kiêu hãnh của nàng bị tổn thương trầm trọng.
Vì vậy, nàng phải đến đây trước để giả vờ nhận mình là hôn phu của nàng. Đợi đến khi nàng nghĩ cách chiếm được cơ thể mình rồi, thì sẽ đoạt nốt tâm hồn của mình, sau đó thì sẽ dùng một chân đá bay mình đi, trên phim truyền hình mà Khương Tử Tân hay xem đều diễn như vậy cả. (Đồng chí Ngô nghĩ hơi nhiều =))) )
Kế hoạch này không thể nói là không thâm độc, cũng không thể nói là không tuyệt được.
"Nhưng ngộ nhỡ tôi sẽ bị cô lừa thì sao?" Lạp Lệ Sa cười nhạt. "Không bao giờ."
"Cô nói không sai. Tôi có thể tìm đại gia công tử, ngôi sao điện ảnh, thiên tài kinh doanh. Nếu tôi mà đồng ý, thì chỉ trong vòng 30 phút là có thể chọn được một người." Đôi mắt của Phác Thái Anh chớp lên chớp xuống nhìn Lạp Lệ Sa. "Nhưng, tôi không đồng ý."
"Cô thích tôi rồi sao?" Lạp Lệ Sa đột nhiên hỏi. Đối với một quân nhân như cô, hỏi một câu hỏi như vậy thật là trơ trẽn, chính cô cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng trong lúc này đây, cô bắt buộc phải làm rõ mọi vấn đề mới được.
"Chỉ là không ghét mà thôi." Phác Thái Anh trả lời. Nghĩ một lát, nàng tiếp tục bổ sung thêm một câu: "Có những lúc không ghét."
"Nếu nói như vậy thì việc tìm đến tôi khác gì với việc tìm đến những người khác chứ?" Lạp Lệ Sa sống trên đời nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên chủ động mở miệng lắm chuyện.
"Bởi vì chỉ có cô, mới có thể giúp tôi từ chối người đó." Phác Thái Anh vân đạm phong khinh nói.
Thực ra nàng phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể ra được quyết định như vậy.
3 ngày sau, chính là vào ngày đại thọ của Bạch Ôn, ông nội Bạch Tử Hạo. Mà Bạch Ôn lại vô cùng quý nàng. Ông đã từng nói hy vọng cháu trai Bạch Tử Hạo sẽ lấy nàng làm vợ.
Mà Bạch Tử Hạo vốn có tình cảm với nàng. Để thực hiện nguyện vọng của ông mình, chắc chắn hắn sẽ cầu hôn với nàng vào một dịp gần đây.
Nếu có thể từ chối được thì không nói làm gì. Nhưng đúng vào dịp gần đây kẻ thù của Phác gia – Diệp gia bắt đầu lục đục chuẩn bị tấn công. Lúc này là lúc cần thắt chặt quan hệ với Bạch gia, là thời khắc đồng lòng kháng địch. Phác Thái Anh nàng không muốn vì tình cảm riêng của mình mà làm cho gia tộc phải chịu tổn thất to lớn. Đây cũng không phù hợp với phong cách theo đuổi sự toàn diện toàn mỹ của nàng.
Song cùng lúc đó, Lạp Lệ Sa – nữ quân nhân kia xuất hiện, giống như một ánh nắng rạng đông rực rỡ.
Việc cô đến nhà nàng từ hôn, ắt sẽ được truyền từ miệng của tên em trai ngốc nhà nàng đến tai Bạch Tử Hạo.
Chỉ cần hắn biết được là có chuyện này, chỉ cần hắn biết có một nữ nhân tên Lạp Lệ Sa. Và nếu cô đồng ý hợp tác, nàng sẽ dắt tay cô đi đến bàn phía trước, và nói rằng đây chính là nữ nhân được hứa hôn với mình.
Nàng không cần biết Lạp Lệ Sa cũng là phụ nữ. Bởi vì nếu mà như thế, dù có cương ngạnh tự kiêu như Bạch Tử Hạo, sợ rằng cũng không còn gì để nói nữa cả.
Dù sao, rất nhiều năm về trước họ đã kết thành hôn sự. Lẽ nào muốn Phác gia mất tín với mọi người sao?
Còn về phần sau này quan hệ của nàng với Lạp Lệ Sa sẽ giải quyết như thế nào? Nàng không muốn nghĩ nhiều về chuyện này. Nghĩ nhiều thế để làm gì chứ? Nếu đến chuyện tình cảm cũng phải tính toán, thì sống cũng không còn thú vui gì nữa.
***
"Người đó là ai?" Lạp Lệ Sa hỏi. Người đàn ông có thể khiến Phác Thái Anh đau đầu, chắc chắn lai lịch không vừa .
"Có lẽ cô không biết. Anh ta tên Bạch Tử Hạo." Phác Thái Anh đáp. Nếu ở trong cục diện, thì nhắc đến tên người này sẽ như sấm bên tai. Nhưng nếu là người bình thường, thì chắc rằng đến nghe còn chưa bao giờ nghe thấy.
Bạch Tử Hạo anh ta thông minh, kiêu ngạo, rất biết kiểm soát. Anh ta biết cần ở những nơi nào thì nên tỏa sáng, làm cho vô số người phải chạy theo. Anh ta cũng biết ở những nơi nào thì nên cúi thấp đầu, và cúi hơn nữa, cho đến khi đầu được vùi xuống đất, không để cho những người không quan trọng hiểu được mình.
Những người mà bị giới truyền thông vạch trần, thực sự là cực kỳ ngu dốt. Súng bắn chết chim, cái đạo lý này còn không hiểu, thì làm sao có thể tung hoành bất bại cả ngàn dặm được cơ chứ?
Lạp Lệ Sa lắc đầu nói: "Tôi quả thực không biết anh ta. Anh ta lợi hại như vậy sao?"
"Rất lợi hại." Nhân vật cầm quân đi đầu của Bạch gia, biệt danh 'Trí công tử', lẽ nào không xứng với hai từ "lợi hại"?
"Hậu phương rất vững mạnh?"
"Có thể nói là như thế." Bạch gia văn có ba tiến sĩ, võ có ba tướng quân. Nếu đây không được gọi là hậu phương vững chắc, thì như thế nào mới được gọi là hậu phương vững chắc? Có một số gia tộc ẩn ở đại lục, cũng không có mấy nhà có thể vượt được.
Lạp Lệ Sa bỗng nổi giận, chỉ vào mặt Phác Thái Anh mà chửi: "Cô nghĩ tôi là kẻ ngu à? Họ Bạch đó lợi hại như vậy, hậu phương lại vững chắc. Tôi cướp người phụ nữ của hắn, có khi chết cũng không biết mình chết từ lúc nào. Việc làm ngu ngốc này ai thích làm thì làm. Dù gì thì tôi sẽ không làm đâu."
"Tôi là đặc công, cũng là nữ nhân. Còn nữa, tôi thẳng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top