Chương 96: Thời khắc giao chiến

Bài viết này viết quá khứ của Lam Doanh sinh động như thật, đặc biệt đoạn bồi rượu kia, như thể người lạc vào trong cảnh tận mắt nhìn thấy, ở giữa còn kèm theo mấy tấm ảnh chụp rất giống Lam Doanh, bởi vì thời gian đã lâu, ngoại trừ thân hình và thần vận có chút giống, những thứ khác không có điểm gì giống.

Bài viết được phát tán đồng thời trên các trang mạng truyền thông lớn, tài khoản dịch vụ thành phố, diễn đàn cuộc sống, Weibo, v.v., nhanh chóng lan rộng, chỉ trong chốc lát đã khiến nhiều nền tảng mạng gần như tê liệt vì lượng tìm kiếm tăng vọt.

Lan Doanh nhìn vào điện thoại, toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy như bị dao chém vỡ lồng ngực, lòng đầy sợ hãi và lo lắng.

Cô nàng thậm chí không dám đi tìm ánh mắt của Kỳ Mộc Uyển, xoay người muốn rời đi.

"Lam Doanh." Vừa định chạy trối chết đã bị Lạp Lệ Sa gọi lại.

Hải Dụ tiến lên kéo cô nàng, an ủi: "Nhị tiểu thư sẽ có sắp xếp, đừng lo lắng."

"Cô chuẩn bị đi đâu?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Về phòng làm việc." Sắc mặt Lam Doanh trắng bệch, giống như bị cú sốc cực lớn, cả người tựa như quả bóng xì hơi, không có sức lực chống đỡ.

Cô nàng muốn chạy trốn, tránh hoàn cảnh lúng túng xấu hổ, tránh nơi có Kỳ Mộc Uyển. Chuyện này vốn là cái gai trong lòng cô nàng, bây giờ bị nhổ, máu chảy không ngừng, cướp đi tất cả của cô nàng.

Hạnh phúc và niềm vui luôn ngắn ngủi. Cô nàng thậm chí đang suy nghĩ muốn thử ở bên Kỳ Mộc Uyển, nhưng thực tế tát mạnh cho cô nàng một cái rất đau.

Phác Thái Anh phát hiện sắc mặt của mỗi người đều không đúng, mấy người không hẹn mà cùng nhìn điện thoại, xem xong vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là Kỳ Mộc Uyển, sắc mặt xanh mét, ánh mắt phức tạp, cô ấy đưa điện thoại cho Phác Thái Anh.

Tiêu đề bắt mắt kia rõ ràng đập vào mắt, chuyện nàng lo lắng nhất vẫn đã xảy ra, Lạp Thương Thiên vì sao bỗng nhiên chó cùng rứt giậu? Chẳng lẽ là bởi vì Lạp Thương Vũ bị bắt sao?

Có một chuyện Phác Thái Anh vẫn luôn không nói, ngày đó nàng bị tra tấn đến mức mất đi ý thức, nghe thấy Lạp Thương Vũ nói chuyện điện thoại, nội dung chi tiết không nhớ rõ, nhưng vẫn nghe thấy cậu ta gọi "Ngũ đệ"

Nàng không biết rốt cuộc Lạp Thương Thiên muốn làm gì, chuyện bắt cóc cậu ta nhất định không thoát khỏi liên quan.

Chẳng lẽ là sợ Lệ Sa trả thù, nên ra tay trước sao? Nhưng cậu ta không thể ra tay trước với Lam Doanh, hơn nữa mức độ này nhiều nhất cũng chỉ ảnh hưởng đến danh dự của Lam Doanh, đối với Lệ Sa không có lực đả kích gì, loại hành vi này ngược lại giống như một loại khiêu khích và cảnh cáo.

Phác Thái Anh trả lại di động, Kỳ Mộc Uyển không nói lời an ủi, chỉ cau mày rất sâu, hiếm khi thấy trên mặt cô ấy lộ ra ưu sầu.

Quá khứ tăm tối này sở dĩ có thể trở thành vũ khí trong tay Lạp Thương Thiên, là bởi vì nó sẽ uy hiếp đến Lạp Lệ Sa. Hiện giờ Lạp Lệ Sa đã không có gì phải lo lắng, nhưng Lam Doanh là người của công chúng, cũng là một lối vào thích hợp, quả thật sẽ bị tổn thương.

Lạp Lệ Sa bình tĩnh tự nhiên, chỉ nói với Lam Doanh: "Loại chuyện nhỏ này, không cần cô tự mình giải quyết." Nói xong cô bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho trợ lý Giải trí Thiên Lạp.

"Lạp tổng, cô có chỉ thị gì không?"

Lạp Lệ Sa đã lâu không quản qua bên kia, nhưng chuyện của Lam Doanh, cô tuyệt đối sẽ không mặc kệ.

"Hai việc. Thứ nhất, lập tức đến phòng làm việc của Lam Doanh, chuẩn bị một lượng lớn thủy quân; thứ hai, đối với tin tức mới nổ ra vừa rồi, chuẩn bị ba bài viết tương tự, tìm những người viết chuyên nghiệp trên các tài khoản lớn, tôi muốn ba bài viết còn lại có chất lượng cao hơn bài hiện tại, cách thức đóng gói thế nào, tự anh xem."

"Hiểu rồi, tôi đi làm ngay đây."

"Vẫn là nhị tiểu thư có biện pháp." Hải Dụ khen không dứt miệng, đôi câu vài lời liền nghe ra ý đồ của Lạp Lệ Sa.

Chuyện này xử lý quan hệ xã hội tuyệt đối không phải là rút lui, tạo áp lực cho truyền thông, hoàn toàn phải dựa vào kinh nghiệm và thủ đoạn. Chiêu "lấy độc trị độc" này của Lạp Lệ Sa quả thực quá xảo diệu, hôm nay bài viết này tuy rằng kể rất đặc sắc, nhưng không có chứng cứ xác thực, hiện tại nhân lúc còn hot lộ ra phiên bản khác của câu chuyện, đánh lừa dư luận, lại dùng thủy quân cổ vũ fan của Lam Doanh dẫn dắt ra "Vở kịch bôi nhọ hàng năm".

Cuối cùng nói không chừng chuyện này sẽ đảo ngược, biến thành có người vì thủ đoạn bôi nhọ Lam Doanh, bịa đặt chuyện xưa hãm hại cô nàng.

"Cảm ơn nhị tiểu thư, tôi về trước, gần đây tạm thời sẽ không lộ diện." Lam Doanh vẫn muốn đi.

"Biệt thự tạm thời đừng trở về, nơi đó có thể cũng không an toàn." Lạp Lệ Sa suy nghĩ bảo Lam Doanh tạm thời rời khỏi Tuyên An, tìm một nơi bí mật đợi.

Ánh mắt cô liếc về phía Kỳ Mộc Uyển, lúc này sao người này còn không chịu lên tiếng? Ánh mắt Phác Thái Anh và Hải Dụ cũng quay sang cô ấy, mắt thấy tâm trạng Lam Doanh sắp sụp đổ, Kỳ Mộc Uyển chỉ im lặng.

Không đợi Kỳ Mộc Uyển an ủi, Hải Dụ thất vọng lắc đầu.

Gió xuân ngoài cửa sổ hơi thổi tới, bầu không khí trong phòng trở nên nghiêm trọng thậm chí rơi xuống điểm đóng băng. Lam Doanh bất lực nắm chặt tay, im lặng một hồi, Phác Thái Anh mở miệng, "Như vậy đi, Lam Doanh ở lại bệnh viện với em, vừa lúc em cũng rất nhàm chán. Lệ Sa, chị không nên ở đây mãi, thời gian của chị không nên lãng phí trong bệnh viện."

"Chị làm sao có thể rời khỏi em?"

"Chị không phải rời khỏi em, mà là phải đảm bảo cuộc sống ổn định cho mỗi người trong chúng ta trong tương lai. Chị nói chị không muốn đấu, nhưng phiền phức sẽ tự mình tìm tới cửa không phải sao? Nếu như chị không thanh trừ những chướng ngại này, chúng ta ai có thể sống yên ổn?" Phác Thái Anh không thể bỏ mặc Hải Dụ và Lam Doanh, chỉ chăm chăm vào thế giới của mình và Lạp Lệ Sa, để lại một đống rắc rối, công sức trước đó đều đổ sông đổ bể.

Nỗi khổ mà nàng phải chịu, tinh lực và thời gian mà mọi người bỏ ra, đều không thể trôi theo dòng nước. Nếu bắt cóc biến tất cả mâu thuẫn trở nên gay gắt, biến mặt đối lập đẩy lên đỉnh cao, như vậy hiện tại nên là cơ hội tốt nhất để Lạp Lệ Sa đẩy mạnh kế hoạch.

Hải Dụ đồng ý với nàng: "Bệnh viện này an toàn hơn bất cứ nơi nào, bên ngoài có mấy phòng tuyến an ninh, nhân viên y tế đa số lại là người nước ngoài. Nhị tiểu thư, Hồng đã không sao rồi, sức chiến đấu của cô ấy hẳn là một lần nữa dấy lên, dù sao thù của Hồng còn chưa báo xong, tứ phòng còn đang kiêu ngạo, nếu như người nọ tiếp tục kiêu ngạo làm ác, không biết sẽ có hậu quả gì."

Bí ẩn thân phận của ba đóa kim hoa, bản thân đối với Hải Dụ và Phác Thái Anh cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là lúc trước sợ đâm vào Lạp Xương Khiếu bên kia, hiện giờ Lạp Lệ Sa bởi vì chuyện bắt cóc mà trở mặt với ông lão, mũi nhọn đã lộ ra, lại che che giấu giấu đã không có ý nghĩa, cho nên chuyện này không áp chế được cô.

Lạp Thương Thiên không nỡ xuống tay với Phác Thái Anh, cho nên mới lựa chọn Lam Doanh. Lạp Lệ Sa đoán thân phận của Hải Dụ có thể cũng bị điều tra kha khá rồi, nói không chừng cậu ta còn có thể vùng vẫy giãy chết nói chuyện này đến trước mặt ông lão.

"Nhị tiểu thư, cô quyết định đi. Tôi không sợ thân phận bị lộ, chỉ cần có thể trừng phạt người làm tổn thương Lam Doanh và Hồng Tâm, những thứ khác tôi đều không quan tâm." Ánh mắt sắc bén của Hải Dụ, lộ ra sự tàn nhẫn, mãnh hổ đang ngủ say tỉnh dậy, móng vuốt sắc bén giơ lên, cũng có thể xé rách trái tim kẻ địch.

Lạp Lệ Sa cúi đầu suy nghĩ, điện thoại nhận được một file âm thanh do Lạp Thương Âm gửi đến, cô mở ra sau đó đặt ở bên tai nghe, bên trong truyền đến giọng của Lạp Thương Thiên: "Tứ ca, đánh rắn đánh bảy tấc, tờ đơn từ bỏ quyền thừa kế của ông nội không thể chỉ là đồ trang trí, anh phải ngẫm lại điểm yếu của nhị tỷ là cái gì?"

Cậu ta quả nhiên có phần! Lạp Lệ Sa còn thấy lạ, Lạp Thương Vũ có đầu óc hơn Lạp Thương Hàn, tại sao lại nghĩ đến bắt cóc Thái Anh, thì ra là có người dẫn dắt thù hận đến trên người mình.

Lạp Thương Thiên quá nham hiểm, nhân lúc lòng đề phòng cùng ý chí của Lạp Thương Vũ yếu kém nhất, dùng một câu hời hợt, để cho cậu ta làm ra hành vi cực đoan, chính mình ngồi ngư ông đắc lợi?

Bây giờ nghĩ lại lúc cậu ta ở bệnh viện cuồng loạn, nhất định cũng không lường trước chuyện này sẽ tạo thành thương tổn lớn như vậy đối với Thái Anh.

Đang nghĩ ngợi, Lạp Thương Âm lại gửi một tin nhắn tới: Anh trai gần đây không về nhà, không đến công ty, thời cơ tốt nhất để chèn ép Lạp Thiên Võng chính là hiện tại, nhị tỷ, thành ý của em đủ không?

Thỏ nóng nảy quả nhiên sẽ cắn người, khóe miệng Lạp Lệ Sa xẹt qua nụ cười lạnh lẽo, ngược lại nói với Hải Dụ: "Cứ dựa theo lời cô nói mà làm, cô theo tôi trở về tìm đại ca, là thời điểm triệt để xử lý Lạp Thiên Võng. Về phần Lạp Thương Thiên, nếu như tôi đoán không sai, bước tiếp theo của cậu ta chính là về nhà cáo trạng, a....." Cậu ta dám trở về cáo trạng, Lạp Lệ Sa trước hết phế bỏ đồ trong tay cậu ta.

Chỉ là, cô luyến tiếc Phác Thái Anh, một giây cũng không muốn tách ra. Không còn nhiều thời gian nữa, cô muốn từng giây phút hiện tại.

Phác Thái Anh đọc được suy nghĩ của cô, cười nhạt nói: "Chị đi đi, làm xong việc rồi quay lại."

"Mỗi đêm chị đều đến, quay đầu lại bảo hộ lý dọn dẹp phòng bên cạnh." Cho dù lái xe mất một tiếng rưỡi, cô cũng phải quay lại, bệnh viện này giống như trang viên nghỉ dưỡng hơn, là nơi tốt nhất để dưỡng thân tránh ồn ào náo nhiệt, cũng rất an toàn.

Trước khi đi, Lạp Lệ Sa lấy bản vẽ ra, xấu hổ đưa cho Phác Thái Anh: "Rảnh rỗi không có việc gì vẽ, xem có thích không?"

Một cuốn là phác họa Phác Thái Anh, một cuốn là bản truyện tranh Q, hai loại phong cách hoàn toàn khác nhau, từng nét vẽ đều cất giấu tình yêu và tình cảm của Lạp Lệ Sa.

"Chị không mở phòng vẽ tranh thật đáng tiếc." Phác Thái Anh yêu thích không buông tay, nàng có thể nhìn thấy sự sợ hãi và bất lực từ những người cô đơn trong truyện tranh, cho dù là biểu cảm moe moe, đều mang theo ưu thương và lo âu nhè nhẹ.

Cái tên "Hoa hồng đỏ • sủng thê của nhị tiểu thư" cô cũng có thể nghĩ ra, Phác Thái Anh không che giấu được ý cười, chỉ cảm thấy Lạp Lệ Sa tâm tư rất nhiều, thủ đoạn dỗ người tầng tầng lớp lớp.

Bình thường ở công ty là lãnh đạo mạnh mẽ vang dội, chơi thủ đoạn cũng sẽ lãnh khốc vô tình, đối phó kẻ địch tuyệt không nương tay, nhưng khi sống ở bên mình, thường xuyên giống như một đứa trẻ, xin ôm một cái, xin được chú ý, xin được vuốt ve, xin được bo bo, rất đáng yêu.

Cô dựa vào gối đầu, lật từng trang một, trên tay còn truyền nước biển, xương cổ tay tinh tế rõ ràng, gầy đến mức khiến người ta đau lòng.

"Bộ truyện tranh này nếu gửi bản thảo đi có hot không nhỉ?" Phác Thái Anh cười nói: "Lệ Sa cũng có thể làm họạ sĩ truyện tranh."

"Nói bừa, chị tự high, chưa từng nghiêm túc học qua."

"Đừng, nhị tiểu thư từ bỏ thương trường mới đáng tiếc, chị thấy bức tranh này rất thích hợp để hai người tán tỉnh." Hải Dụ cười cười, lại thấy Lam Doanh xoay người ra ban công.

Phác Thái Anh buông bản vẽ, nhìn về phía Kỳ Mộc Uyển, cô ấy hiểu ý Phác Thái Anh, cũng đi qua.

Ngoài cửa sổ núi xanh um tùm, ban công khép kín bốn phía đều là mặt kính trong suốt, cả tòa kiến trúc treo ở trong núi, có thể nhìn xuống dãy núi xanh biếc biến hóa trong mây mù.

Lam Doanh mở cửa sổ, gió nhẹ nhàng thổi qua mặt, cô nàng cảm thấy hơi thở Kỳ Mộc Uyển đang tới gần.

"Lam Doanh..." Hiếm khi Kỳ Mộc Uyển không gọi bậy nick name, mà có chút xa lạ gọi tên đầy đủ.

"Chị đừng nói chuyện, cũng đừng tới gần tôi." Lam Doanh ngắt lời cô ấy, Kỳ Mộc Uyển đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cô nàng ngậm miệng không nói.

Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, Lam Doanh biết ba người các nàng sẽ có ngày này, bị người đào ra quá khứ máu chảy đầm đìa, bất đắc dĩ phải đối mặt với chính mình.

Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay lại tới đột ngột như vậy, lại là thời điểm đối với tình cảm bồi hồi bất định. Có lẽ như vậy tốt nhất, ngược lại thành toàn cho sự do dự của cô nàng.

"Chị thấy đấy, tôi có quá khứ ghê gớm, tôi cũng từng rơi vào scandal tình ái, tôi không có bằng cấp cao, diễn xuất cũng không phải xuất thân chính quy, từ khi ra mắt tới nay vẫn bị người ta khinh thường, tôi và chị là người của hai thế giới, vốn là không có khả năng, hiện tại.." Lam Doanh nói xong hít một hơi thật sâu, mỗi chữ nói ra đều giống như cầm dao róc trái tim mình, đau như vậy.

Kỳ Mộc Uyển chỉ nhìn cô không nói lời nào, nghiêm túc lắng nghe.

"Mặc kệ chị là thật tâm hay cái gì khác, chúng ta..." Mũi Lam Doanh chua xót, ngực giống như bị tảng đá đè nặng, nặng đến không thở nổi, cô nàng dừng một chút mới tiếp lời: "Chúng ta... Từ hôm nay trở đi đừng gặp mặt nữa."

Cô nàng đoạt mở đầu của Kỳ Mộc Uyển bóp chết tất cả, cô nàng sợ Kỳ Mộc Uyển mở miệng nói ra lời mình không thể thừa nhận, cô nàng thậm chí sợ bị chất vấn, bị ghét bỏ.

Tình yêu khiến cô nàng hèn mọn, hơn nữa người ưu tú như Kỳ Mộc Uyển lại càng khiến cô nàng thấp hèn.

"Lam Doanh, tôi chỉ hỏi em một câu." Kỳ Mộc Uyển rốt cuộc cũng mở miệng.

Trái tim Lam Doanh run rẩy, cô ấy sẽ hỏi cái gì, hỏi mình có sạch sẽ không? Tự hỏi mình tại sao phải bồi rượu sao? Hay là hỏi chuyện không chịu nổi khác.

Đã quyết định không ở bên nhau, cô nàng còn sợ gì nữa? Lam Doanh bật cười, quả thật không có gì khiến người ta đau đớn hơn là mất đi, cô nàng run giọng trả lời: "Chị hỏi đi."

"Em thích tôi không?" Những lời này, Kỳ Mộc Uyển vẫn không có được đáp án, cho dù trong lòng rõ ràng, vẫn muốn nghe chính miệng Lam Doanh nói.

Lam Doanh vốn không muốn trả lời, câu hỏi này đã không còn ý nghĩa, nhưng sự tình đã hỏng bét như vậy, nói cho cô ấy biết cũng không sao, dù sao cũng sẽ không gặp lại.

"Thích." Từ này đã sớm ăn sâu vào trong lòng cô nàng, chỉ là xấu hổ biểu đạt, khó mà biểu hiện.

Khóe miệng Kỳ Mộc Uyển nhếch lên, đi vào trong phòng, nói với Lạp Lệ Sa: "Tôi đi cùng cậu."

Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua Lam Doanh, cảm thấy tâm trạng cô nàng còn rất sa sút, "Cậu định cứ đi như vậy?"

"Ừm hửm."

"Mọi người cùng đi đi, Lam Doanh có em trông coi, yên tâm." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa lưu luyến không rời đi tới bên giường, hôn lên trán nàng, "Tối nay chị về."

"Phải cẩn thận, vệ sĩ..."

"Chị có vệ sĩ đi theo, em yên tâm." Lạp Lệ Sa vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, nhìn làn da có chút xanh xao xung quanh toàn dấu kim, tim cô đau nhói.

Sau khi ba người rời đi, trong phòng chìm vào an tĩnh, Lam Doanh nhìn cửa có chút xuất thần.

"Lại đây ~" Phác Thái Anh vẫy tay với cô nàng, Lam Doanh ngồi ở bên giường, khóe mắt chua xót muốn khóc, có lẽ cô nàng không có tư cách có được tình yêu, cũng không nên sinh ra vọng tưởng.

"Em không nên đơn phương tuyên bố chấm dứt giữa hai người."

"Thật ra thì không có gì kết thúc hay không kết thúc, bọn em còn chưa chính thức bắt đầu. Em không có cách nào đối mặt với chị ấy, em sợ chị ấy ghét bỏ em, em cũng sợ chị ấy không ghét bỏ em."

Phác Thái Anh không hiểu nhìn cô nàng, Lam Doanh lắc lắc đầu, "Phi, em cũng không biết mình đang nói cái gì, chị ấy để ý chuyện này em sẽ buồn, nếu chị ấy không để ý em sẽ càng buồn, mệt mỏi quá, em thật ngưỡng mộ chị Hải Dụ, không vướng bận thật tốt."

"Làm sao em biết chị ấy không vướng bận?"

"Hả? Chẳng lẽ chị ấy có tình huống?"

Phác Thái Anh cười mà không nói, nhún nhún vai: "Không biết có tình huống gì không."

"Gạt người."

"Em cũng không có..." Một phen nói, khiến Lam Doanh tạm thời dời đi chút chú ý, "Thật ra có đôi khi gánh nặng tinh thần của con người đều là tự mình cho, chúng ta luôn thích đối nghịch với chính mình."

"Quên đi, không nghĩ là được, em coi như chưa từng quen biết chị ấy, em còn là chính mình trước kia, em cũng không quan tâm những lời đồn nhảm nhí kia, chỉ cần không làm tổn thương đến lợi ích của nhị tiểu thư, em không sao cả." Lam Doanh hoài niệm quá khứ tiêu sái, những ngày tâm không tạp niệm, thỉnh thoảng còn trò chuyện vui vẻ với fan, vui vẻ lên còn có thể trêu chọc người khác, có vui vẻ hay không.

Nhưng tất cả, đều không trở về được, Kỳ Mộc Uyển vừa đi, cảm xúc của cô nàng liền chìm xuống đáy cốc.

Nụ cười của Phác Thái Anh trên mặt cứng đờ, tai họa Ngũ Tử này là do nàng gây ra, nên do nàng giải quyết. Thật ra nhược điểm của Lạp Thương Thiên hẳn là rất rõ ràng, đó chính là mình.

Muốn đánh bại loại người như cậu ta, phải giết tâm.

"Lam Doanh, đưa điện thoại khác của em cho chị dùng một chút."

"Làm gì?" Lam Doanh đưa điện thoại liên lạc với Lạp Lệ Sa cho nàng.

Phác Thái Anh nhắm mắt nhớ lại dãy số kia, dựa vào trí nhớ nhập vào số của Lạp Thương Thiên. Điện thoại vang lên một hồi mới bắt máy, "Ai vậy?" Giọng cậu ta nghe có chút không kiên nhẫn.

"Là tôi."

"Chị Ly, là chị sao? Chị Ly?" Lạp Thương Thiên ngữ khí kích động, thậm chí mang theo tia vui mừng mà khóc.

"Là tôi, Ngũ Tử."

Nghe được hai chữ này, Lam Doanh trừng to mắt, chỉ vào nàng nói không ra lời, Phác Thái Anh chỉ làm động tác suỵt với cô nàng, ý bảo cô nàng im lặng.

"Chị rốt cuộc cũng chịu nhận em, chị nhớ ra Ngũ Tử rồi, em biết ngay chị nhớ rõ." Lạp Thương Thiên ngữ khí có chút không khống chế được, cậu ta mấy ngày nay không gượng dậy nổi, bởi vì Phác Thái Anh bị chuyển viện, cậu ta không cách nào thăm càng không biết tình huống thân thể của nàng, điên cuồng lục soát toàn thành, toàn bộ Tuyên An bệnh viện to nhỏ đều tìm khắp, đều không có người, câu ta sắp điên rồi.

"Bây giờ cậu vui chưa? Hủy hoại con đường sự nghiệp của chị A Nhạc, cũng hủy hoại cả đời tôi." Phác Thái Anh mặt không chút thay đổi, giọng nói bình thản gần như lạnh lùng.

"Em không có, nhị tỷ giấu chị đi không nói cho em biết, em là bị ép, em không muốn hại chị A Nhạc." Nói xong câu đó cậu ta cảm thấy không đúng, cái gì gọi là hủy hoại cả đời của chị Ly?

"Chị? Sức khoẻ chị thế nào?" Phác Thái Anh cười lạnh, ngữ khí tràn ngập châm chọc: "Nhờ cậu ban tặng, tôi bị liệt, nửa đời sau bán thân bất toại, cậu vui vẻ rồi."

"Không thể nào, chị gạt em, chị không thể nào bị liệt!" Lạp Thương Thiên ở trong điện thoại rít gào, khóc rống rơi lệ.

"À, Ngũ Tử, thật ra tôi vẫn biết, cậu cũng có phần..."

Những lời này của Phác Thái Anh âm lãnh như âm thanh ma quỷ, quanh quẩn bên tai Lạp Thương Thiên, toàn thân cậu ta rùng mình, run đến nói không ra lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top